1. Ngày Đầu Gặp Gỡ
Mùa thu năm ấy, Phí Thấm Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy Tống Hân Nhiễm.
Cô bé học muội nghịch ngợm của năm nhất cao trung, luôn khiến giáo viên đau đầu vì những trò tinh quái, khi ấy lại lần đầu tiên lặng lẽ đứng sau dãy nhà thể chất, nhìn về phía sân trường nơi hội trưởng hội học sinh đang đọc diễn văn chào mừng các tân học sinh lớp 10 nhập học.
Tống Hân Nhiễm mặc đồng phục chỉnh tề, mái tóc dài đen mượt buông nhẹ theo từng cơn gió thoảng qua. Ánh nắng rọi xuống, phản chiếu đôi mắt trong veo của nàng, nụ cười dịu dàng tựa như gió xuân khiến người ta xao xuyến.
Phí Thấm Nguyên nhếch môi, chống tay vào tường, hứng thú nhìn cô gái ấy.
"Học tỷ xinh đẹp thật đấy."
Câu nói bật ra từ miệng cô mà chính bản thân cũng không ý thức được.
Từ ngày hôm đó, giữa sân trường rộng lớn, Phí Thấm Nguyên luôn tìm kiếm một bóng hình.
***
Sau buổi lễ khai giảng, Phí Thấm Nguyên chính thức bước vào những ngày đầu tiên của cuộc sống cấp ba của trường trung học Minh Châu.
Như bao tân học sinh lớp 10 khác, cô nhanh chóng nhận ra sự khác biệt giữa cấp hai và cấp ba—khối lượng bài tập nhiều hơn, giáo viên nghiêm khắc hơn, và dĩ nhiên... những quy định cũng chặt chẽ hơn nhiều.
Nhưng điều quan trọng nhất là—cô đã biết được tên của nữ thần ấy.
Tống Hân Nhiễm.
Cái tên đẹp như chính con người chị ấy vậy.
Học tỷ năm ba, là hoa khôi của trường, cũng là cán bộ học sinh gương mẫu, thành tích luôn đứng nhất bảng.
Tống Hân Nhiễm không chỉ giỏi mà còn vô cùng dịu dàng, khiến ai gặp cũng muốn lại gần.
Nhưng điều đáng nói nhất là— chị ấy cũng đã biết tên của Phí Thấm Nguyên.
Câu chuyện bắt đầu từ hôm thứ tư của tuần đầu tiên.
Lúc đó là giờ thể dục, các lớp đang tập trung trên sân trường. Phí Thấm Nguyên vốn ghét chạy bộ, nhưng cô vẫn phải miễn cưỡng chạy theo đám đông. Chạy được một vòng, cô bỗng thấy một nữ sinh lớp trên đang đi về phía mình.
Tống Hân Nhiễm cầm trong tay một cuốn sổ ghi chép, dáng vẻ đoan trang nhưng không hề xa cách.
"Em là Phí Thấm Nguyên lớp 10-3 đúng không?"
Khoảnh khắc ấy, Phí Thấm Nguyên cảm giác như tim mình hẫng đi một nhịp.
Nữ thần gọi tên mình!
Cô nuốt nước bọt, cố tỏ vẻ bình tĩnh.
"Dạ đúng ạ..."
"Em có để quên thẻ học sinh trong thư viện. Bạn thủ thư nhờ chị trả lại cho em."
Phí Thấm Nguyên nhìn chiếc thẻ trên tay Tống Hân Nhiễm, một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng.
Đây có phải là... lần đầu tiên họ nói chuyện không nhỉ?
Tống Hân Nhiễm mỉm cười, đưa thẻ cho cô rồi nhẹ nhàng rời đi.
Phí Thấm Nguyên đứng ngây người mất vài giây, sau đó chậm rãi cúi đầu nhìn chiếc thẻ trong tay.
Mặt sau của thẻ có một dòng chữ viết bằng bút bi màu xanh:
"Lần sau cẩn thận hơn nhé! - Tống Hân Nhiễm"
Phí Thấm Nguyên biết sau lần nói chuyện hôm nay, những ngày tháng sau này trái tim của cô không còn yên bình được nữa rồi.
***
Từ sau ngày hôm đó, Phí Thấm Nguyên bắt đầu chú ý đến Tống Hân Nhiễm nhiều hơn.
Không phải kiểu bám theo hay lén lút theo dõi, chỉ đơn giản là... ánh mắt cô cứ vô thức tìm kiếm bóng hình ấy giữa sân trường.
Dù là giờ nghỉ trưa, lúc xếp hàng trong căng tin hay lúc tan học, chỉ cần thoáng thấy bóng dáng quen thuộc kia, Phí Thấm Nguyên liền dừng lại một chút, như để chắc chắn rằng đó không phải ảo giác.
Có một lần, cô vô tình thấy Tống Hân Nhiễm đứng trước bảng thông báo của trường, xem lịch thi thử của khối 12. Nắng chiều hắt lên người chị ấy, đường nét trên khuôn mặt như được phủ một lớp ánh sáng mềm mại.
Người con gái ấy, lúc nào cũng giống như ánh nắng vậy.
Vừa ấm áp, vừa dịu dàng.
Nhưng chị ấy quá xa vời.
Giống như ngôi sao trên trời, rực rỡ nhưng không thể chạm tới.
Buổi chiều thứ sáu, sau khi chuông tan học vang lên, Phí Thấm Nguyên một mình đi ra khỏi cổng trường.
Trước đây cô luôn cùng đám bạn đi về, nhưng hôm nay bọn họ có hẹn đi ăn lẩu, mà cô thì lại không muốn đi.
Chẳng hiểu sao dạo gần đây cô thấy hơi chán nản.
Vừa bước đến nhà chờ xe buýt, cô đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
"Phí Thấm Nguyên?"
Cô giật mình quay lại.
Tống Hân Nhiễm đang đứng đó.
Trái tim Phí Thấm Nguyên như bị ai đó bóp nghẹt.
Nữ thần của trường đang đứng ngay trước mặt cô, tóc dài nhẹ nhàng đung đưa trong gió chiều, trên tay cầm một quyển sách dày cộp.
Thấy cô ngây người, Tống Hân Nhiễm mỉm cười:
"Em cũng chờ xe buýt à?"
Phí Thấm Nguyên lúng túng gật đầu.
Tống Hân Nhiễm nhìn đồng hồ, khẽ nhíu mày:
"Chuyến xe 48 hôm nay đến muộn rồi nhỉ?"
Phí Thấm Nguyên nuốt nước bọt, cảm thấy môi mình hơi khô.
Chị ấy... cũng đi tuyến xe này sao?
Học tỷ xinh đẹp, dịu dàng và giỏi giang ấy, hóa ra lại có một điểm giống cô đến thế.
Dường như nhận ra cô đang hoang mang, Tống Hân Nhiễm bật cười:
"Trước giờ tan học chị thường đi chung xe với mấy bạn cùng lớp, nhưng hôm nay mọi người đều bận cả."
Chị ấy vừa nói vừa chỉnh lại dây đeo cặp, động tác vô cùng tao nhã.
Phí Thấm Nguyên đứng một bên, hai tay đút túi quần đồng phục thể dục, không biết nên nói gì.
Cô chỉ có thể im lặng nhìn theo những tia nắng chiều lướt qua tóc của Tống Hân Nhiễm, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm.
Hình như... cô hơi thích cảm giác này.
Xe buýt chậm rãi dừng trước trạm, cửa mở ra, từng tốp học sinh lần lượt lên xe.
Tống Hân Nhiễm bước lên trước, theo phản xạ, Phí Thấm Nguyên cũng đi theo sau.
Xe đã đông người, hai người đành đứng ở khu vực gần cửa sau.
Tống Hân Nhiễm cao hơn Phí Thấm Nguyên một chút, đứng ngay bên cạnh, khoảng cách gần đến mức chỉ cần xoay người một chút là có thể chạm vào nhau.
Mùi hương dịu nhẹ từ người chị ấy lẫn vào không khí, là hương hoa nhài thanh thanh, thoang thoảng trong gió chiều.
Phí Thấm Nguyên lặng lẽ hít sâu một hơi, trái tim khẽ rung động.
Cô chưa bao giờ đứng gần một người như vậy.
Đặc biệt là... người này lại là nữ thần trong lòng cô.
Lần này là cơ hội để nói chuyện với chị ấy.
Thế nhưng, khi Tống Hân Nhiễm nghiêng đầu nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, Phí Thấm Nguyên lại không biết mở lời thế nào.
Cô vốn nghịch ngợm, thích trêu chọc bạn bè, nhưng khi đối diện với học tỷ này, cô bỗng dưng thấy mình thật vụng về.
"Cảm ơn học tỷ vì hôm trước đã trả thẻ học sinh cho em."
Câu nói này cuối cùng cũng thoát ra khỏi miệng cô.
Tống Hân Nhiễm hơi ngẩn ra, sau đó mỉm cười:
"Không có gì đâu, lần sau nhớ cẩn thận hơn là được."
Xe buýt chầm chậm lăn bánh, ánh nắng buổi chiều xuyên qua cửa kính, hắt lên khuôn mặt của Tống Hân Nhiễm, tạo thành một lớp sáng mềm mại.
Phí Thấm Nguyên cắn môi, tự dưng cảm thấy lời cảm ơn kia của mình quá bình thường.
Cô phải nói thêm gì đó nữa...
"Sau này em có thể ngồi chung xe với chị không?"
Phí Thấm Nguyên, mày nói cái gì vậy?
Cô còn chưa kịp hối hận thì Tống Hân Nhiễm đã khẽ bật cười.
"Đương nhiên rồi."
Câu trả lời ấy nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại khiến trái tim Phí Thấm Nguyên đập rộn ràng.
Từ hôm nay, cô và Tống Hân Nhiễm chính thức trở thành bạn cùng xe.
Một mối quan hệ nhỏ bé, nhưng đối với Phí Thấm Nguyên mà nói, đây là một bước tiến rất lớn.
Một bước tiến... đến gần nữ thần hơn một chút.
Từ hôm ấy, mỗi buổi tan học, Phí Thấm Nguyên đều đứng chờ ở trạm xe buýt.
Không phải vì xe buýt luôn đến muộn.
Mà vì cô biết, Tống Hân Nhiễm cũng sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip