11. Nếu Đây Không Phải Là Thích, Vậy Là Gì?

Từ sau đêm hôm đó, Phí Thấm Nguyên không còn muốn trốn tránh cảm xúc của mình nữa.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều.

Cô đã cố gắng tìm một lý do hợp lý cho những rung động này.

Nhưng bây giờ, cô không muốn tự lừa mình nữa.

Cô thích Tống Hân Nhiễm.

Không phải kiểu thích như một thần tượng, cũng không phải kiểu quý mến đơn thuần.

Mà là một loại thích muốn gần gũi, muốn quan tâm, muốn trở thành người đặc biệt trong lòng chị ấy.

Chỉ là...

Chị ấy có thích cô không?

Nghĩ đến đây, cô bỗng cảm thấy một nỗi bất an khó giải thích.

Cô không biết Tống Hân Nhiễm nghĩ gì về mình.

Cô không biết mình có thể đi xa đến đâu trong mối quan hệ này.

Nhưng nếu cứ giữ mãi cảm xúc này mà không nói ra, liệu có một ngày...

Chị ấy sẽ thích một người khác hay không?

Ý nghĩ ấy khiến cô bỗng thấy nhói lòng.

***

Những ngày gần đây, Tống Hân Nhiễm bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về Phí Thấm Nguyên.

Không phải cố ý, nhưng có một cảm giác quen thuộc đang dần hình thành.

Khi đứng ở trạm xe buýt, nàng sẽ theo thói quen tìm kiếm bóng dáng của em ấy

Khi mở điện thoại, nàng sẽ lướt qua danh sách trò chuyện, xem thử em ấy có nhắn gì không.

Khi vô tình chạm mắt nhau trong sân trường, nàng sẽ luôn là người mỉm cười trước.

Nàng không biết mình có thể gọi đây là gì.

Nhưng nàng biết rằng đây không phải là cảm giác nàng có với bất kỳ ai khác.

Có một lần, Hứa Dương Ngọc Trác vô tình hỏi nàng:

"Dạo này thấy cậu cứ hay cười khi nhìn điện thoại, đang nói chuyện với ai thế?"

Nàng không trả lời ngay.

Nhưng sau một lúc, nàng nhẹ nhàng nói:

"Một người rất thú vị."

Hứa Dương Ngọc Trác cười: "Thế à? Người đó chắc phải đặc biệt lắm nhỉ?" 

Tống Hân Nhiễm không trả lời.

Nhưng chính nàng cũng biết rằng...

Có lẽ, Phí Thấm Nguyên thực sự đặc biệt với mình rồi.

***

Buổi chiều hôm đó, sau khi tan học, Phí Thấm Nguyên bước ra khỏi lớp theo thói quen quen thuộc. 

Như mọi ngày, cô đi về phía trạm xe buýt, và trong lòng đã mặc định rằng sẽ gặp Tống Hân Nhiễm ở đó.

Nhưng khi đến nơi, lại không thấy chị ấy đâu.

Cô vô thức nhìn xung quanh, nhíu mày.

"Hôm nay chị ấy không đi xe buýt sao?"

Cô lấy điện thoại ra, mở WeChat, lướt xuống cái tên quen thuộc.

Nhưng... cô không nhắn.

Vì cô không có lý do để nhắn cả.

Nếu hỏi "Hôm nay chị không đi xe buýt à?", có vẻ như cô đang quan tâm quá mức.

Nhưng nếu không nhắn, cô lại cảm thấy không yên lòng.

Cô đứng yên một lúc lâu, cho đến khi xe buýt đến.

Cuối cùng, cô vẫn không nhắn.

Nhưng trong suốt chuyến xe về, trong lòng cô cứ thấy thiếu thiếu gì đó.

Giống như... một phần trong ngày hôm nay chưa được hoàn thành.

***

Buổi chiều hôm đó, Tống Hân Nhiễm được tài xế riêng đón về.

Nàng ngồi trong xe, tay cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình WeChat.

Nàng không nhắn gì cả.

Nhưng nàng đang đợi một tin nhắn.

Một tin nhắn từ Phí Thấm Nguyên.

Nàng nghĩ rằng... có thể em ấy sẽ hỏi tại sao hôm nay nàng không đi xe buýt.

Hoặc ít nhất, em ấy sẽ nói một câu gì đó.

Nhưng màn hình vẫn không có thông báo mới.

Nàng thở nhẹ một hơi, tựa đầu vào cửa kính xe.

"Mình đang mong đợi điều gì chứ?"

"Chúng ta rõ ràng chỉ là bạn bè thôi mà."

Nhưng nếu chỉ là bạn bè, vậy tại sao hôm nay nàng lại cảm thấy... có chút hụt hẫng?

***

Buổi tối hôm đó, Phí Thấm Nguyên vẫn không nhắn tin cho Tống Hân Nhiễm.

Không phải vì cô không muốn.

Mà là vì... cô không biết mình lấy tư cách gì để hỏi.

Bạn bè? Nếu là bạn bè, chẳng phải cô đã quá để tâm rồi sao?

Người thích thầm? Nhưng cô vẫn chưa đủ dũng khí để thừa nhận điều đó.

Cứ như vậy, cô không nhắn, cũng không nhận được tin nhắn nào.

Đây là lần đầu tiên, cả buổi tối trôi qua mà cô không nói chuyện với chị ấy.

Không hiểu sao, cô cảm thấy trống rỗng.

***

Tống Hân Nhiễm cũng không nhắn tin trước.

Nàng đã nghĩ rất nhiều.

Nếu hôm nay Phí Thấm Nguyên hỏi, có lẽ nàng sẽ vui vẻ trả lời.

Nhưng em ấy không nhắn cho nàng.

Có lẽ... em ấy không quan tâm như nàng nghĩ.

Có lẽ... chỉ có nàng là để tâm quá nhiều.

Nàng tắt màn hình điện thoại, cười nhẹ một cái.

"Không sao cả, ngày mai vẫn sẽ gặp nhau mà."

Nhưng...

Ngày mai có giống như hôm nay không?

Nàng cũng không chắc nữa.

***

Sáng hôm sau, Phí Thấm Nguyên bước vào lớp với tâm trạng có chút không yên.

Suốt cả buổi tối hôm qua, cô đã không nhắn tin cho Tống Hân Nhiễm, mà chị ấy cũng không nhắn trước.

Bây giờ nghĩ lại, cô cảm thấy có chút bức bối.

Không lẽ chỉ vì một ngày không gặp nhau, mà họ đã nhanh chóng xa cách như vậy sao?

Nhưng mà... chị ấy đâu có trách nhiệm phải nhắn tin cho cô trước.

Mọi chuyện trước đây, chẳng phải cô luôn là người chủ động nhiều hơn sao?

Chính cô cũng không hiểu mình đang mong đợi điều gì.

Buổi trưa trong căng tin.

Lâm Thư Tình vừa ăn vừa buôn chuyện, nhưng Phí Thấm Nguyên không nghe lọt tai câu nào.

Cô đang nhìn về một góc khác trong căng tin.

Nơi đó có một nhóm học sinh lớp 12 đang ngồi trò chuyện—và Tống Hân Nhiễm cũng ở đó.

Chị ấy trông không có vẻ gì là buồn bã cả.

Vẫn dịu dàng, vẫn mỉm cười, vẫn nói chuyện với mọi người như bình thường.

Còn cô thì sao?

Suốt cả ngày nay, cô cứ thấp thỏm không yên, suy nghĩ về chuyện hôm qua.

Nhưng chị ấy thì không.

Cảm giác này... có chút không công bằng.

Cô bĩu môi, cúi đầu ăn tiếp, nhưng lòng lại không vui nổi.

***

Tống Hân Nhiễm có thể cảm nhận được ánh mắt của Phí Thấm Nguyên đang nhìn về phía mình.

Nhưng nàng không quay lại.

Không phải nàng không muốn.

Mà là vì... nàng đang chờ xem, liệu em ấy có chủ động tìm mình không.

Hôm qua, nàng đã chờ một tin nhắn mà không có.

Hôm nay, nàng muốn xem nếu nàng không xuất hiện trước mặt em ấy, liệu em ấy có tìm đến nàng hay không.

Nhưng đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì cả.

Có lẽ, em ấy thực sự không quan tâm nhiều như nàng nghĩ.

Nghĩ đến đây, nàng bất giác cười nhẹ một cái, tự nói với lòng:

"Không sao cả. Mình cũng đâu có lý do gì để trách em ấy."

Nhưng mà...

Tại sao nàng lại cảm thấy một chút thất vọng?

***

Suốt cả ngày hôm nay, Phí Thấm Nguyên không gặp trực tiếp Tống Hân Nhiễm.

Nhưng cô luôn biết chị ấy đang ở đâu.

Chẳng cần cố tình tìm kiếm, ánh mắt của cô vẫn vô thức dõi theo bóng dáng quen thuộc ấy mỗi khi đi ngang qua sân trường.

Nhưng Tống Hân Nhiễm... không nhìn về phía cô.

Không có tin nhắn.

Không có ánh mắt giao nhau.

Không có những cuộc trò chuyện như mọi ngày.

Cảm giác này khiến cô cực kỳ khó chịu.

Cô thở dài một hơi, nhìn chằm chằm vào điện thoại, do dự không biết có nên nhắn tin trước không.

"Không phải chuyện gì to tát cả, chỉ cần nhắn một câu là được."

"Nhưng tại sao mình phải là người chủ động trước?"

Cô bĩu môi, ném điện thoại sang một bên.

Không nhắn.

Nếu chị ấy không nhắn trước, cô cũng sẽ không làm gì cả.

Cô muốn xem, liệu chị ấy có để ý đến cô không.

***

Buổi tối hôm đó, Tống Hân Nhiễm ngồi bên bàn học, lật sách ra nhưng lại không thể tập trung.

Nàng đặt bút xuống, ngón tay chạm vào màn hình điện thoại.

Không có tin nhắn nào mới.

Phí Thấm Nguyên không nhắn trước.

Nàng nên thấy bình thường.

Nhưng tại sao... nàng lại cảm thấy có chút trống trải?

Mấy ngày trước, em ấy vẫn còn hay nhắn tin, hay tìm nàng nói chuyện.

Bây giờ thì sao?

Chỉ mới một ngày không gặp, mà nàng đã cảm thấy không quen rồi.

Cuối cùng, nàng cắn môi, nhẹ nhàng mở WeChat, gõ một dòng tin nhắn.

[Tống Hân Nhiễm: Ngày mai em có đi xe buýt không?]

Nhắn xong, nàng để điện thoại xuống, khẽ thở ra một hơi.

"Mình nhượng bộ trước rồi sao?"

Nàng cười nhẹ.

Nhưng... có lẽ, nàng không muốn tiếp tục chờ đợi nữa.

***

Ngay khi màn hình điện thoại sáng lên, Phí Thấm Nguyên lập tức nhìn thấy tin nhắn mới.

[Tống Hân Nhiễm: Ngày mai em có đi xe buýt không?]

Cô tròn mắt nhìn dòng chữ ấy, lòng bỗng chốc dậy sóng.

Chị ấy nhắn trước.

Chị ấy chủ động hỏi về cô.

Cô không biết vì sao, nhưng tâm trạng vốn dĩ khó chịu suốt cả ngày bỗng chốc tan biến.

Cô nhanh chóng gõ một dòng trả lời:

[Phí Thấm Nguyên: Có ạ! Ngày mai chị đi xe buýt sao?]

[Tống Hân Nhiễm: Ừ, mai gặp nhé.]

Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng khiến lòng cô vui như mở hội.

Cô cười khẽ, ôm chăn lăn qua lăn lại trên giường.

"Mình bị sao thế này?"

Cô không biết.

Nhưng cô biết rằng...

Cô rất mong đến ngày mai.

***

Sau khi nhắn tin xong, Tống Hân Nhiễm lặng lẽ nhìn vào màn hình.

Không biết từ khi nào, một câu trả lời đơn giản của em ấy lại có thể khiến nàng an tâm đến vậy.

Trước đây, mỗi ngày đi xe buýt chỉ là một phần trong thói quen của nàng

Nhưng bây giờ, đó đã trở thành một phần trong mối quan hệ của họ.

Không phải là bắt buộc.

Cũng không phải là tình cờ.

Mà là vì nàng muốn gặp em ấy.

Nàng tắt điện thoại, nhẹ nhàng tựa đầu vào ghế, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.

Ngày mai.

Lại có thể gặp em ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip