12. Cảm Giác Này Không Thể Chỉ Là Bạn Bè

Sáng hôm sau, Phí Thấm Nguyên rời khỏi nhà sớm hơn mọi ngày một chút.

Không phải vì sợ trễ xe.

Mà là vì... cô muốn đến trạm xe buýt trước.

Cô muốn là người đứng đó chờ Tống Hân Nhiễm trước, chứ không phải là người đến sau.

Khi đến nơi, cô vô thức nhìn quanh.

Mọi khi, cô thường là người đợi chị ấy xuất hiện.

Nhưng hôm nay, cảm giác chờ đợi này lại có chút kỳ lạ.

Tim cô đập hơi nhanh, một loại cảm giác mong chờ mà chính cô cũng không thể giải thích.

Không lâu sau, bóng dáng quen thuộc của Tống Hân Nhiễm xuất hiện.

Vẫn là bộ đồng phục gọn gàng, tóc dài buộc thấp, dáng vẻ thanh thoát như mọi ngày.

Nhưng hôm nay, chị ấy có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô đã đứng sẵn ở đó.

"Hôm nay em đến sớm vậy?"

"Hôm nay em ngủ sớm nên dậy sớm."  Phí Thấm Nguyên nhún vai, cười cười.

Tống Hân Nhiễm mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô một lát.

Không biết có phải ảo giác không, nhưng hình như hôm nay, nụ cười của chị ấy có gì đó dịu dàng hơn.

***

Khi bước đến trạm xe buýt và nhìn thấy Phí Thấm Nguyên đã đứng chờ sẵn, trong lòng nàng có chút bất ngờ.

Mọi ngày, em ấy luôn là người đến trễ một chút, hối hả chạy đến vì sợ lỡ chuyến xe.

Nhưng hôm nay...

Em ấy đến sớm hơn.

Có lẽ chỉ là một chuyện nhỏ.

Nhưng không hiểu sao, nàng lại cảm thấy vui.

Nàng nhìn em ấy, có chút muốn hỏi lý do.

Nhưng rồi, nàng không hỏi.

Vì nàng biết rằng mình cũng không cần một lý do nào cả.

Chỉ cần em ấy đang ở đây, đứng trước mặt nàng, thế là đủ rồi.

***

Xe buýt dừng lại, hai người tự nhiên bước lên và ngồi cạnh nhau như mọi khi.

Không ai nói gì nhiều, nhưng không khí lại không hề gượng gạo.

Giống như... đây đã là một thói quen quen thuộc.

Phí Thấm Nguyên chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô thức phản chiếu trên lớp kính trong suốt.

Chỉ cần liếc nhẹ một cái, cô có thể nhìn thấy hình ảnh của Tống Hân Nhiễm ngay bên cạnh mình.

Bỗng nhiên, cô chợt nhận ra—

Từ bao giờ, chuyện đi xe buýt với chị ấy đã trở thành một điều gì đó quan trọng trong ngày của cô?

Nếu như hôm qua chị ấy không đi xe buýt, cả ngày hôm đó cô đều thấy trống trải.

Nhưng hôm nay, chỉ cần có chị ấy bên cạnh, cô lại cảm thấy bình yên đến lạ.

Đây có phải là thích không?

Hay đây chỉ đơn giản là... một sự gắn bó vô thức?

Cô không biết.

Cô chỉ biết rằng...

Cô đã quen với sự hiện diện của chị ấy.

***

Tống Hân Nhiễm ngồi bên cạnh Phí Thấm Nguyên, đôi tay nhẹ nhàng đặt trên túi sách.

Nàng không đọc sách như mọi khi.

Cũng không nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mà là... lặng lẽ nhìn vào khoảng không, để cảm nhận sự hiện diện của người bên cạnh.

Nàng không nói gì.

Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ.

Có những thứ, một khi đã trở thành thói quen, sẽ rất khó để thay đổi.

Ví dụ như...

Thói quen nhìn thấy Phí Thấm Nguyên mỗi sáng

Thói quen nghe giọng em ấy than vãn về bài tập

Thói quen nhận được tin nhắn từ em ấy mỗi tối.

Và...

Thói quen ngồi cạnh em ấy trên chuyến xe buýt này.

Hôm qua không gặp nhau, nàng đã cảm thấy có gì đó thiếu mất một mảnh ghép trong ngày của mình.

Hôm nay gặp lại, nàng mới nhận ra...

Nàng đã quen với sự hiện diện của em ấy rồi.

***

Sau khi xe buýt dừng lại, hai người cùng nhau bước xuống, rồi đi song song trên con đường dẫn vào trường. 

Những tia nắng sớm xuyên qua kẽ lá, phản chiếu xuống mặt đường những vệt sáng lấp lánh.

Không ai nói gì nhiều.

Nhưng khoảng lặng giữa họ không hề khó xử.

Ngược lại...

Nó mang theo một sự yên bình đến kỳ lạ.

Mỗi buổi sáng, chỉ cần đi cạnh chị ấy như thế này, cô đã cảm thấy rất hài lòng.

Chỉ là bạn bè, có thể như thế này sao?

Cô không biết.

Nhưng cô biết rằng...

Cảm giác này chắc chắn không chỉ là tình bạn đơn thuần.

***

Tống Hân Nhiễm cũng không vội vàng bước nhanh như mọi khi.

Nàng chậm rãi đi cùng Phí Thấm Nguyên, từng bước một, như thể nàng không muốn khoảnh khắc này kết thúc quá sớm.

Từ trước đến nay, nàng chưa từng có một mối quan hệ nào như thế này.

Không cần những lời nói khoa trương.

Không cần những cử chỉ quá mức thân mật.

Nhưng chỉ cần ở cạnh nhau thế này, cũng đủ để cảm thấy yên lòng.

Nàng biết mình không thể mãi tránh né cảm xúc này.

Nhưng nếu thực sự đối mặt với nó...

Liệu em ấy có nghĩ giống như nàng không?

Nghĩ đến đây, nàng vô thức liếc nhìn người bên cạnh.

Dưới ánh nắng nhẹ buổi sáng, Phí Thấm Nguyên đang khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự rạng rỡ.

Chỉ nhìn thôi... cũng đủ khiến nàng cảm thấy vui vẻ.

Vậy đây có được tính là thích không?

Nàng không chắc.

Nhưng nàng biết rằng...

Nàng muốn tiếp tục bước đi bên cạnh em ấy như thế này.

***

Buổi trưa hôm đó, Phí Thấm Nguyên nằm dài trên bàn, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Từ sáng đến giờ, tâm trạng cô có gì đó không bình thường.

Không phải buồn.

Không phải khó chịu.

Nhưng là một loại cảm giác bồn chồn khó tả.

Suốt cả buổi sáng, cô luôn vô thức để ý đến Tống Hân Nhiễm.

Chỉ cần chị ấy xuất hiện trong tầm mắt, cô liền bị thu hút ngay lập tức.

Chỉ cần chị ấy nói chuyện với ai đó, cô liền muốn biết nội dung câu chuyện.

Chỉ cần chị ấy cười, cô liền cảm thấy cả ngày hôm đó thật đẹp.

Nếu đây là thích...

Vậy cô phải làm sao?

Cô chưa từng thích ai bao giờ.

Cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thích một cô gái.

Nhưng bây giờ, tất cả suy nghĩ của cô đều đang hướng về cùng một người.

Làm sao đây?

Cô nên tiếp tục giấu đi, hay là tìm cách để gần gũi hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip