13. Một Cảm Giác Chưa Từng Có
Buổi chiều hôm sau, Tống Hân Nhiễm bước vào thư viện như thường lệ. Nhưng lần này, cô nhìn thấy một cảnh tượng khiến mình hơi khựng lại.
Ở góc bàn gần cửa sổ, Phí Thấm Nguyên đang ngồi cùng một cô gái khác. Hai người rõ ràng rất thân thiết, vừa trò chuyện vừa cười rạng rỡ. Cô gái kia có mái tóc đen dài, ánh mắt sáng ngời, trông có vẻ rất hoạt bát.
Quan trọng hơn...
Khoảnh khắc đó, cô ấy đưa tay lên chỉnh lại tóc mái cho Phí Thấm Nguyên, rồi cười nói điều gì đó. Phí Thấm Nguyên không tránh đi. Ngược lại... còn cười cười, vỗ nhẹ lên vai cô gái kia.
Khoảnh khắc đó, trong lòng Tống Hân Nhiễm dâng lên một cảm giác lạ lẫm.
Khó chịu.
Nàng không hiểu vì sao mình lại dừng bước, cũng không hiểu vì sao trái tim mình lại cảm thấy không yên.
Rõ ràng, Phí Thấm Nguyên có thể thân thiết với ai cũng được.
Nhưng tại sao... khi nhìn thấy cảnh này, nàng lại không thể chấp nhận được?
Không lẽ, mình đang ghen sao?
Nghĩ đến đây, tim nàng khẽ run lên. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại.
Nhưng khi ánh mắt nàng chạm đến cảnh tượng người con gái kia nghiêng người sát lại gần Phí Thấm Nguyên để nhìn vào màn hình điện thoại của em ấy, trong lòng nàng lập tức dâng lên một cơn sóng ngầm.
Nàng không muốn nhìn nữa.
Không muốn thấy có ai đó ở bên cạnh em ấy một cách thân mật như vậy, ngoại trừ mình.
Đột nhiên, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu nàng.
"Mình phải làm gì đó."
Nàng không biết phải làm gì.
Nhưng nàng biết một điều rất rõ ràng—
Nàng không thể tiếp tục đứng yên và nhìn em ấy bị người khác cướp mất.
Sau khi rời khỏi thư viện, Tống Hân Nhiễm không thể tập trung vào bất cứ thứ gì.
Lần đầu tiên, nàng không kiểm soát được cảm xúc của mình.
Nàng tự hỏi...
"Chuyện này có gì quan trọng đâu chứ?"
"Chỉ là một người bạn của em ấy thôi mà."
Nhưng nàng biết mình đang tự lừa dối chính mình.
Vì nếu không quan trọng, tại sao khi nhìn thấy em ấy cười với người khác, tim nàng lại cảm thấy nhói đau?
Tại sao khi thấy cô gái kia chạm vào em ấy, nàng lại muốn lập tức bước đến kéo em ấy ra?
Tại sao, chỉ một cảnh tượng nhỏ như vậy, cũng có thể khiến cả buổi chiều của nàng trở nên rối loạn?
Nàng chưa từng cảm thấy như vậy với ai khác.
Và cũng chính khoảnh khắc đó, cô hiểu ra một điều—
Nàng thích Phí Thấm Nguyên.
Không phải là quý mến.
Không phải là bạn bè.
Mà là thích.
Là một loại cảm xúc ích kỷ, chỉ muốn em ấy thuộc về mình.
Nhận thức này khiến tim nàng đập nhanh hơn. Nhưng đồng thời, cũng khiến nàng lo sợ.
Vì nàng không biết... cảm giác của em ấy dành cho nàng là gì.
***
Buổi chiều hôm đó, Phí Thấm Nguyên vẫn chưa biết rằng có một người đã lặng lẽ rời khỏi thư viện vì cô.
Cô chỉ vô tư ngồi nói chuyện với Mễ Tử Kỳ, người bạn cũ đã lâu không gặp.
Mễ Tử Kỳ vẫn như ngày nào, hoạt bát, tràn đầy năng lượng, nói chuyện với cô một cách tự nhiên như thể chưa từng có khoảng cách.
Cô ấy vẫn có thói quen thân thiết một cách vô thức, như chỉnh lại tóc cho cô, ghé sát người khi nhìn điện thoại.
Trước đây, cô chưa bao giờ nghĩ đó là vấn đề.
Nhưng hôm nay, khi nhận ra một ánh mắt quen thuộc từ xa thoáng lướt qua, cô bỗng dưng cảm thấy có gì đó sai sai.
Khoảnh khắc ngước lên, cô nhìn thấy bóng lưng của Tống Hân Nhiễm biến mất ở cửa thư viện.
Cô hơi sững người.
"Chị ấy đã đến đây sao?"
"Tại sao lại không chào mình?"
Một dự cảm kỳ lạ dâng lên trong lòng. Không hiểu vì sao, cô bỗng có một ý nghĩ hoang đường—
"Chị ấy... có khi nào đang giận không?"
Sau khi rời khỏi thư viện, trong lòng Phí Thấm Nguyên cứ có gì đó không yên.
Cô không thể ngừng nghĩ về việc Tống Hân Nhiễm đã ở đó, nhưng lại rời đi mà không nói gì.
Bình thường, dù tình cờ gặp nhau, chị ấy cũng sẽ mỉm cười hoặc nói một câu gì đó.
Nhưng hôm nay...
Chị ấy chỉ rời đi, không hề để lại một dấu hiệu nào.
Cô vô thức mở WeChat, lướt xuống khung trò chuyện quen thuộc.
Không có tin nhắn mới.
Cô cắn môi, ngón tay chần chừ trên màn hình.
"Có nên nhắn hỏi không?"
"Nếu chị ấy không giận, chẳng phải mình sẽ tự làm mình xấu hổ sao?"
"Nhưng nếu chị ấy thực sự đang giận thì sao?"
Cô do dự một lúc lâu. Cuối cùng, trước khi kịp suy nghĩ thêm, cô đã gõ một dòng tin nhắn.
[Phí Thấm Nguyên: Chị về sớm vậy?]
Vừa gửi đi, cô lập tức nắm chặt điện thoại, chờ đợi.
Một phút...
Năm phút...
Mười phút...
Vẫn không có hồi âm. Cô bắt đầu thấy có chút hoang mang.
"Chuyện gì vậy? Chị ấy chưa từng đọc tin nhắn của mình lâu như vậy mà không trả lời."
Cô không biết mình đang mong đợi điều gì.
Nhưng cô biết rằng...
Chỉ cần chị ấy không trả lời, lòng cô sẽ không yên.
***
Tống Hân Nhiễm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Tin nhắn từ Phí Thấm Nguyên đã đến.
Nhưng nàng vẫn chưa trả lời. Không phải vì nàng không muốn.
Mà là vì nàng không biết phải trả lời thế nào.
Nàng không muốn tỏ ra như mình đang giận, vì chính nàng cũng chưa rõ cảm xúc của mình có thể gọi là "giận" hay không.
Nhưng bảo nàng cứ trả lời như không có gì xảy ra... nàng không làm được.
Trong lòng nàng vẫn còn vương vấn hình ảnh của em ấy và cô gái kia trong thư viện.
Cảm giác đó... rõ ràng là ghen tuông.
Nàng siết nhẹ điện thoại trong tay.
Cuối cùng, sau một lúc do dự, nàng gõ một dòng tin nhắn đơn giản.
[Tống Hân Nhiễm: Ừ, có chút việc nên chị về trước.]
Nàng không giải thích thêm. Cũng không hỏi lại điều gì.
Bởi vì...
Chính nàng cũng đang chờ xem, liệu em ấy có nhận ra sự khác lạ này không.
***
Sau khi nhận được tin nhắn từ Tống Hân Nhiễm, Phí Thấm Nguyên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
"Chị ấy chỉ nói là có việc, không giải thích gì thêm..."
"Bình thường chị ấy sẽ nói nhiều hơn một chút mà?"
Dù tin nhắn này không có gì đặc biệt, nhưng cô lại cảm thấy có gì đó rất lạ. Tống Hân Nhiễm chưa từng nhắn tin ngắn gọn như vậy với cô. Cô càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng.
Nhưng mà...
"Không lẽ chị ấy thật sự giận mình sao?"
Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra.
Và cảm giác này...
Cũng là lần đầu tiên cô trải nghiệm. Cô bỗng nhận ra, cô không muốn để chị ấy giận mình.
Không muốn nhìn thấy chị ấy xa cách. Không muốn giữa hai người có khoảng cách như thế này.
Cô không suy nghĩ nhiều nữa, lập tức nhắn thêm một tin.
[Phí Thấm Nguyên: Chị có sao không?]
Nhưng tin nhắn này...
Không được trả lời ngay.
***
Tống Hân Nhiễm đã thấy tin nhắn của Phí Thấm Nguyên.
Nhưng nàng không biết phải trả lời thế nào. Chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi mà.
Tại sao nàng lại không thể nhấn gửi ngay lập tức?
Là vì...
Nàng sợ nếu trả lời quá nhanh, em ấy sẽ không nhận ra rằng nàng đang khó chịu?
Hay là vì...
Nàng muốn biết, liệu em ấy có tiếp tục lo lắng cho nàng hay không?
Nàng không biết. Nàng chỉ biết rằng... cảm giác này chưa từng có trước đây.
Và dù nàng có cố phủ nhận thế nào, sự thật vẫn rõ ràng—
Nàng không muốn ai khác thân thiết với em ấy ngoài mình.
***
Mười phút trôi qua.
Rồi hai mươi phút.
Rồi một tiếng.
Vẫn không có tin nhắn trả lời. Phí Thấm Nguyên nhìn chằm chằm vào điện thoại, lòng dâng lên một cảm giác bồn chồn chưa từng có.
Trước đây, dù bận thế nào, Tống Hân Nhiễm cũng sẽ không để cô đợi lâu như vậy.
"Chị ấy thực sự giận mình sao?"
"Nhưng vì cái gì chứ?"
"Chẳng lẽ là... vì Mễ Tử Kỳ?"
Phí Thấm Nguyên bất giác nhớ lại cảnh trong thư viện.
Mễ Tử Kỳ đúng là có hơi thân mật với cô hơn bình thường.
Nhưng chẳng phải chỉ là một hành động nhỏ thôi sao?
Nếu là bạn bè bình thường, Tống Hân Nhiễm đâu cần để tâm đến vậy.
Nhưng nếu chị ấy thực sự để tâm...
Cô hơi khựng lại.
Trong lòng bỗng xuất hiện một suy nghĩ khiến tim cô đập mạnh hơn.
"Không lẽ... chị ấy ghen sao?"
***
Tống Hân Nhiễm không phải là người thích chơi trò im lặng để người khác lo lắng.
Nhưng lần này, nàng thực sự không biết phải trả lời thế nào. Vì dù có phủ nhận thế nào đi nữa, sự thật vẫn rất rõ ràng.
Nàng đang ghen.
Mỗi lần nhớ lại cảnh tượng trong thư viện, nàng lại cảm thấy có gì đó không thoải mái trong lòng.
Không phải là vì cô ghét cô gái đó.
Mà là vì...
Nàng không muốn ai khác đứng gần Phí Thấm Nguyên như vậy. Nàng không muốn nhìn thấy em ấy cười với người khác theo cách mà nàng đã quen thuộc. Nàng không muốn em ấy quan tâm ai khác nhiều hơn nàng.
Đây không thể chỉ là tình bạn được nữa rồi.
Nàng thích em ấy.
Nhận thức này khiến tim nàng đập mạnh, nhưng đồng thời cũng khiến nàng hoảng sợ.
Vì nàng không biết...
Phí Thấm Nguyên có thích nàng không?
Và nếu không...
Nàng nên làm gì với cảm xúc này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip