17. Học Cách Làm Người Yêu

Buổi sáng hôm sau.

Phí Thấm Nguyên có cảm giác hôm nay là một ngày cực kỳ đặc biệt. Dù mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, nhưng cô cảm thấy có gì đó khác lạ trong không khí.

Có lẽ là vì...

Hôm nay, cô và Tống Hân Nhiễm không còn đơn thuần chỉ là "chị em tốt" nữa. Cô có thể nhìn chị ấy với một tư cách khác, cô đã có một mối quan hệ với chị ấy. Dù chỉ là một bước thử nghiệm, nhưng đây là bước quan trọng nhất.

Khi đến trường, Phí Thấm Nguyên nhìn thấy Tống Hân Nhiễm từ xa. Chị ấy đứng trước cổng trường, nét mặt bình thản như mọi khi.

Không ai nhìn ra có gì khác biệt. Nhưng chỉ riêng Phí Thấm Nguyên biết... hai người họ đã khác trước rồi.

Phí Thấm Nguyên bước đi đến gần Tống Hân Nhiễm, nở một nụ cười tinh nghịch.

"Chào buổi sáng, chị Nhiễm Nhiễm."

Tống Hân Nhiễm khẽ nhíu mày.

"Lúc trước em đâu có gọi chị như vậy?"

Phí Thấm Nguyên nhún vai, nâng cằm đầy đắc ý.

"Lúc trước chúng ta chỉ là chị em tốt."

"Nhưng bây giờ không phải nữa rồi."

***

Suốt cả buổi sáng, Phí Thấm Nguyên cứ tìm cớ lảng vảng trước cửa lớp 12-1, cố tình đứng ngoài cửa sổ nhìn vào. Không chỉ nhìn, mà cô còn cười đầy ẩn ý.

Đến mức cả lớp của Tống Hân Nhiễm cũng bắt đầu để ý.

Đoàn Nghệ Tuyền chống cằm nhìn ra ngoài, rồi bật cười, vỗ vai Tống Hân Nhiễm:

"Này, hình như tiểu học muội của cậu cứ đứng đó nhìn vào lớp mình suốt nãy giờ đấy."

Cả lớp ồ lên, bắt đầu bàn tán.

"Ơ kìa, tình huống gì đây? Học muội tỏ tình bằng ánh mắt à?"

Tống Hân Nhiễm nghe thấy liền quay đầu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa vặn bắt gặp ánh mắt sáng rực của Phí Thấm Nguyên.

Phí Thấm Nguyên nhún vai đầy vô tội, nhưng nụ cười trên môi lại lộ rõ sự cố ý.

Mọi người trong lớp nhìn theo ánh mắt của Tống Hân Nhiễm, càng bàn tán hăng hái hơn. 

Trong lớp hiện tại không có giáo viên, Đoàn Nghệ Tuyền nói vọng ra ngoài cửa sổ:

"Nè Phí Thấm Nguyên, sao em cứ nhìn Hân Nhiễm nhà tụi chị chằm chằm vậy, muốn làm gì?"

Phí Thấm Nguyên tỉnh bơ, đáp một câu khiến cả lớp cười ầm:

"Em thích nhìn thôi, không được sao?"

Phí Thấm Nguyên biết Tống Hân Nhiễm vẫn còn ngại. Dù đã đồng ý thử hẹn hò, nhưng chị ấy vẫn giữ thói quen xa cách lịch sự như trước đây.

Không chủ động nhắn tin. Không chủ động tìm cô. Không hề có một chút dấu hiệu gì của một người đang trong mối quan hệ cả.

Vậy thì sao được?

Cô đã mất bao nhiêu công sức để khiến chị ấy thừa nhận tình cảm.

Bây giờ chị ấy không thể coi như không có chuyện gì xảy ra được!

Vậy nên, cô sẽ là người chủ động trước.

***

Giờ ăn trưa.

Phí Thấm Nguyên thản nhiên bê khay cơm ngồi xuống ngay cạnh Tống Hân Nhiễm.

Mọi người trong bàn đều sững sờ.

Bình thường, Phí Thấm Nguyên ăn với đám bạn của mình, ít khi lại chạy sang chỗ của hội học sinh. 

"Ơ kìa, hôm nay tiểu học muội đổi bàn ăn à?" Đoàn Nghệ Tuyền cười gian.

Phí Thấm Nguyên cười tít mắt, quay sang nhìn Tống Hân Nhiễm:

"Tất nhiên rồi, từ bây giờ chị ấy là 'người quan trọng nhất' của em mà."

Câu nói ấy vừa thốt ra, Tống Hân Nhiễm lập tức bị sặc canh. Nàng liếc Phí Thấm Nguyên đầy cảnh cáo, nhưng gương mặt lại có chút ửng đỏ.

Mọi người trong bàn: "???"

Cái gì đây? Sao bầu không khí có gì đó kỳ lạ vậy?!

Sau khi ăn trưa, Tống Hân Nhiễm đi ra khỏi căng tin, nhưng ai đó vẫn đang lẽo đẽo theo sau.

Tống Hân Nhiễm dừng bước, quay đầu lại.

"Em đi theo chị làm gì?"

Phí Thấm Nguyên nở nụ cười vô tội.

"Không có gì, chỉ là... không phải người yêu thường đi cùng nhau sao?"

Người yêu?

Tống Hân Nhiễm đứng hình mất vài giây. Nàng vẫn chưa quen với cách gọi này.

Mặt nàng hơi nóng lên, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh:

"Không cần lúc nào cũng đi cùng nhau."

Phí Thấm Nguyên chống cằm, chớp mắt đầy vô tội:

"Vậy bao lâu thì mới cần?"

Tống Hân Nhiễm: "..."

Nàng cảm thấy như mình vừa rơi vào bẫy của Phí Thấm Nguyên rồi.

Tống Hân Nhiễm chưa từng nghĩ rằng, việc bắt đầu một mối quan hệ với Phí Thấm Nguyên lại khiến nàng cảm thấy bối rối đến vậy.

Trước đây, nàng luôn là người bình tĩnh và kiểm soát tốt mọi thứ. Nhưng từ khi đồng ý "thử yêu", mọi thứ bắt đầu trở nên... không nằm trong tầm kiểm soát nữa.

Ví dụ như việc Phí Thấm Nguyên cứ nhìn nàng chằm chằm không chút kiêng dè. Rồi em ấy bỗng dưng xuất hiện ở khắp nơi mà nàng có mặt như "sân trường, thư viện, căn-tin..." 

Sau đó Phí Thấm Nguyên sẽ gọi tên nàng với tông giọng có chút trêu chọc.

Tất cả những điều đó đều khiến nàng không quen... nhưng điều khiến nàng không hiểu rõ nhất... là vì sao mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Phí Thấm Nguyên, nàng lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.

***

Phí Thấm Nguyên rất thích thú với sự thay đổi của Tống Hân Nhiễm. Trước đây, chị ấy luôn điềm tĩnh, luôn duy trì khoảng cách với cô. Nhưng bây giờ, chị ấy đã không còn có thể phớt lờ cô nữa.

Chỉ cần cô đến gần, chị ấy sẽ có chút ngượng ngùng. Chỉ cần cô nhìn lâu một chút, chị ấy sẽ mất tự nhiên. Cô rất thích nhìn dáng vẻ này của Tống Hân Nhiễm.

Nhưng điều cô thích hơn cả...

Là từ bây giờ, cô có thể tự nhiên đứng bên cạnh chị ấy mà không cần một cái cớ nào nữa.

Bởi vì chị ấy đã là của cô rồi.

Dù chỉ là "thử yêu", nhưng cũng là một mối quan hệ đặc biệt hơn tất cả những người khác.

Và cô sẽ không để chị ấy có cơ hội hối hận.

***

Tống Hân Nhiễm phát hiện mình không thể tiếp tục phớt lờ sự thay đổi này nữa.

Dù nàng có cố gắng duy trì vẻ điềm tĩnh đến đâu, Phí Thấm Nguyên vẫn cứ ngang nhiên phá vỡ lớp phòng bị của nàng

Càng đáng sợ hơn là...

Phí Thấm Nguyên làm rất tự nhiên, như thể tất cả những hành động này đều hiển nhiên.

Ví dụ như:

Cái ôm bất ngờ ngay giữa hành lang ngày hôm trước. Việc bám theo nàng suốt cả ngày mà không hề có ý định rời đi.

Khoảnh khắc này, khi bàn tay em ấy bất ngờ chạm vào eo cô, kéo cô lại gần.

***

Hôm nay là một buổi sáng khá bình thường. Ít nhất thì đáng lẽ ra là vậy. 

Cho đến khi một đám học sinh chen chúc trong hành lang đông đúc, suýt nữa xô Tống Hân Nhiễm ngã về phía trước.

Phí Thấm Nguyên phản ứng theo bản năng. Cô đưa tay giữ lấy eo Tống Hân Nhiễm, kéo nàng về phía mình.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Tống Hân Nhiễm chỉ cảm thấy một lực kéo mạnh từ phía sau, và giây tiếp theo, nàng đã ngã vào vòng tay ai đó.

Không chỉ vậy.

Một bàn tay vững chãi đang đặt ngay bên hông nàng, giữ lấy nàng thật chặt.

Hơi thở của Phí Thấm Nguyên sát ngay bên tai.

Giọng cô trầm thấp, có chút lười biếng nhưng lại mang theo ý cười.

"Cẩn thận một chút chứ, học tỷ."

Toàn thân Tống Hân Nhiễm cứng đờ.

Nàng không nhúc nhích được. Thậm chí trong vài giây, nàng còn quên mất cả việc thở.

Bởi vì...

Khoảng cách này quá gần.

Quá gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi ấm trên người Phí Thấm Nguyên. Gần đến mức nàng có thể nghe rõ nhịp tim của mình đang đập loạn xạ.

Không ổn rồi.

Tình huống này hoàn toàn không ổn.

Phí Thấm Nguyên cảm nhận được cả người Tống Hân Nhiễm đang cứng lại. Cô cũng cảm nhận được tai của chị ấy đang dần ửng đỏ.

Đáng yêu chết mất.

Phí Thấm Nguyên cố nhịn cười, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên.

Vậy nên, cô quyết định làm thêm một việc táo bạo hơn. Cô nhẹ nhàng ghé sát tai Tống Hân Nhiễm, thì thầm:

"Chị đang căng thẳng sao?"

Câu nói ấy như một đòn chí mạng đánh thẳng vào thần kinh của Tống Hân Nhiễm

Đến mức...

Nàng lập tức đẩy mạnh Phí Thấm Nguyên ra, lùi nhanh về phía sau.

Giữ khoảng cách an toàn.

Tống Hân Nhiễm cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng giọng nói lại có chút run rẩy:

"Lần sau đừng tùy tiện làm vậy nữa!"

Nói xong, Tống Hân Nhiễm quay người bước đi thật nhanh, như thể sợ rằng nếu ở lại lâu hơn một giây, nàng sẽ không giữ nổi bình tĩnh nữa.

Nhưng Tống Hân Nhiễm không biết rằng...

Ở phía sau, Phí Thấm Nguyên đang cười đến mức không khép nổi miệng.

Bởi vì...

Cảnh tượng hội trưởng lạnh lùng nhà cô đỏ mặt và bối rối như vậy, thật sự quá hiếm có.

Và quan trọng hơn hết...

Đây không phải là vô tình.

Mà là cố ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip