18. Khi Chị Ấy Không Còn Né Tránh Nữa
Buổi sáng như mọi ngày, Phí Thấm Nguyên đứng chờ Tống Hân Nhiễm ở cổng trường. Không cần nhắn tin, không cần gọi điện. Cứ như thể chuyện này đã trở thành một thói quen.
Tống Hân Nhiễm bước xuống từ xe của gia đình, vừa vặn nhìn thấy Phí Thấm Nguyên đứng dựa vào cột đèn, hai tay đút vào túi áo khoác, ánh mắt lười biếng nhưng lại sáng rực khi thấy nàng.
Tống Hân Nhiễm không còn cảm thấy ngạc nhiên hay lúng túng nữa.
Thay vào đó...
Nàng dừng bước ngay bên cạnh Phí Thấm Nguyên, như một điều hiển nhiên.
Nhưng Tống Hân Nhiễm nhận ra mọi người trong trường bắt đầu nhìn nàng bằng ánh mắt khác. Không phải là cái nhìn soi mói hay bàn tán quá lộ liễu, nhưng...
Có gì đó khác biệt.
Đặc biệt là những người thân quen. Ví dụ như Đoàn Nghệ Tuyền.
Vào buổi sáng hôm qua, trong lúc giải đề với nàng ở thư viện, Đoàn Nghệ Tuyền bỗng nhiên dừng bút, chống cằm nhìn nàng đầy ẩn ý.
"Này, dạo này cậu với tiểu học muội kia... có gì đó hơi lạ nha?"
Tống Hân Nhiễm khựng lại một chút, nhưng ngay lập tức giữ bình tĩnh.
"Lạ gì?"
Đoàn Nghệ Tuyền híp mắt cười.
"Thì... dạo này tớ thấy em ấy bám cậu hơi chặt đấy?"
"Bình thường thì trêu chọc thôi không nói, nhưng giờ thấy cứ kè kè cậu suốt. Cậu không thấy kỳ lạ à?"
Buổi chiều của ngày hôm đó, khi vừa ra khỏi lớp, Tống Hân Nhiễm vô tình nghe thấy mấy học sinh lớp dưới thì thầm.
"Dạo này Phí Thấm Nguyên với hội trưởng có vẻ thân nhau nhỉ?"
"Ừ, cứ thấy xuất hiện cùng nhau suốt. Mày nghĩ hai người họ có gì không?"
"Không biết nữa, nhưng mà... thấy cũng đẹp đôi ghê."
Tống Hân Nhiễm bước chậm lại một chút. Tim nàng đập nhanh hơn một nhịp.
Nàng không sợ những lời bàn tán. Chỉ là... nàng chưa sẵn sàng để bị quá nhiều người chú ý.
Nhưng Phí Thấm Nguyên không phải kiểu người sợ bị nhìn thấy.
Vậy nếu em ấy cứ tiếp tục như thế này...
Liệu nàng có thể mãi trốn tránh không?
Tống Hân Nhiễm nhận ra mình đã bắt đầu quen với sự hiện diện của Phí Thấm Nguyên theo một cách khác. Trước đây, mỗi lần em ấy đến gần, nàng luôn có xu hướng lùi lại. Mỗi khi em ấy trêu chọc, nàng đều cảm thấy xấu hổ hoặc né tránh theo bản năng.
Nhưng bây giờ...
Nàng không còn phản ứng mạnh như vậy nữa.
***
Quay lại buổi sáng hôm nay khi Phí Thấm Nguyên đứng đợi Tống Hân Nhiễm ở cổng trường như mọi ngày.
Phí Thấm Nguyên nhìn thấy Tống Hân Nhiễm dừng bước ngay bên cạnh, cô cảm nhận được sự thay đổi này của Tống Hân Nhiễm rất rõ ràng. Nếu là trước đây, chị ấy chắc chắn sẽ ngập ngừng một chút, hoặc tìm cớ lảng tránh.
Nhưng hôm nay, chị ấy đã chủ động đứng cạnh cô. Không nói gì, nhưng... thật ra cũng không cần phải nói gì cả. Bởi vì giờ đây khoảng cách giữa hai người... không còn quá xa nữa.
Phí Thấm Nguyên khẽ nghiêng đầu nhìn Tống Hân Nhiễm, cố ý trêu chọc:
"Nhiễm Nhiễm của em hôm nay không chạy trốn nữa sao?"
Tống Hân Nhiễm khẽ liếc cô một cái, giọng thản nhiên:
"Tại sao chị phải chạy?"
Câu trả lời này khiến Phí Thấm Nguyên thoáng sững sờ.
Sau đó, khóe môi Phí Thấm Nguyên bất giác cong lên.
Tốt lắm.
Chị ấy đã bắt đầu quen với sự có mặt của cô rồi.
***
Giờ ăn trưa, tại căn-tin.
Hôm nay, Phí Thấm Nguyên không cần phải lén lút kiếm cớ để ngồi cùng Tống Hân Nhiễm nữa. Bởi vì khi cô vừa cầm khay cơm, Tống Hân Nhiễm đã ngẩng đầu lên nhìn cô, nhẹ nhàng nói:
"Nguyên Nguyên, lại ngồi đây đi."
Không có sự ép buộc. Không có sự do dự.
Chỉ là một câu nói bình thản, nhưng lại khiến tim Phí Thấm Nguyên đập lỡ một nhịp.
Vào buổi chiều mưa, Tống Hân Nhiễm bước ra khỏi thư viện, đã nhìn thấy Phí Thấm Nguyên đang lưỡng lự đứng ở cửa.
Mái tóc em ấy hơi rối, bộ dạng lười biếng nhưng lại mang theo chút gì đó cô độc.
Nàng không suy nghĩ nhiều.
Chỉ đơn giản là...
Giơ ô lên che cho Phí Thấm Nguyên.
Phí Thấm Nguyên nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào góc nghiêng nữ thần của Tống Hân Nhiễm. Mưa rơi lộp độp trên tán ô, tạo thành một khoảng không gian riêng giữa hai người.
Phí Thấm Nguyên không nhịn được mà cười khẽ.
"Chị che ô cho em à?"
Tống Hân Nhiễm nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh như thể chuyện này chẳng có gì to tát.
"Không che, lẽ nào chị lại để em ướt mưa sao?"
Phí Thấm Nguyên nhướng mày.
"Lúc trước chị có bao giờ quan tâm vậy đâu."
Tống Hân Nhiễm im lặng một giây.
Sau đó...
Nàng chậm rãi nhận ra... hình như nàng thực sự chưa từng làm vậy trước đây.
Nàng không biết mình đã thay đổi từ khi nào. Từ lúc nào, nàng lại quan tâm đến việc Phí Thấm Nguyên có bị ướt mưa hay không? Từ lúc nào, nàng lại vô thức làm những điều này mà không cảm thấy miễn cưỡng?
Tống Hân Nhiễm không biết.
Chỉ biết rằng, bây giờ... nếu không che ô cho em ấy...
Nàng sẽ cảm thấy không yên lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip