19. Bố Mẹ Luôn Biết Hết

Từ sau hôm Tống Hân Nhiễm che ô cho cô, Phí Thấm Nguyên nhận ra một điều:

Chị ấy càng ngày càng chiều mình. Không phải kiểu cưng chiều lộ liễu, mà là... sẵn sàng để cô làm nũng. Ví dụ như, hôm nay, khi tan học cô cố tình đứng trước cổng trường không chịu đi.

Tống Hân Nhiễm thấy cô đứng yên, liền cau mày hỏi:

"Em không về à?"

Phí Thấm Nguyên chớp mắt, giọng có chút lười biếng:

"Chị đưa em về đi."

Tống Hân Nhiễm thoáng nhíu mày.

"Em không có chân sao?"

Phí Thấm Nguyên lập tức nhõng nhẽo, kéo tay áo chị ấy lắc nhẹ:

"Nhưng em không muốn đi một mình~"

Tống Hân Nhiễm cứng đờ.

Nàng rất ít khi bị ai đó làm nũng, mà bây giờ lại bị học muội nhỏ hơn hai tuổi kéo tay áo làm nũng ngay giữa cổng trường.

Đáng sợ hơn nữa là... nàng lại có chút không nỡ từ chối. Nếu là trước đây, nàng nhất định sẽ không quan tâm đến mấy trò này. Nhưng bây giờ, mọi chuyện lại khác, nàng không còn có thể phớt lờ Phí Thấm Nguyên được nữa.

Hơn nữa... nhìn đôi mắt trong veo kia, nàng bỗng nhiên cảm thấy nếu từ chối thì có hơi tàn nhẫn.

Vậy nên, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi nói:

"Được rồi, em muốn về thế nào?"

Ánh mắt Phí Thấm Nguyên sáng lên.

"Về nhà em."

Phí Thấm Nguyên cười thầm trong lòng cuối cùng cũng dụ được Tống Hân Nhiễm đến nhà mình chơi. Kế hoạch "từ học tỷ thành con dâu tương lai" bước đầu thành công.

Cô cười tít mắt, nhanh chóng kéo tay Tống Hân Nhiễm đi về phía xe.

Còn Tống Hân Nhiễm... lại vô thức để Phí Thấm Nguyên kéo đi, hoàn toàn không nhận ra rằng mình vừa bị dụ.

***

Nhà của Phí Thấm Nguyên nằm trong một khu dân cư yên tĩnh.

Ngay khi bước vào cửa, một chú chó trắng nhỏ lập tức chạy tới, quẫy đuôi không ngừng.

"Mochi, đừng quậy!"

"Đây là bảo bối của nhà em, Mochi, cục bông đáng yêu nhất thế giới!" Phí Thấm Nguyên bế Mochi lên, nở nụ cười tinh nghịch.

Tống Hân Nhiễm nhìn chú chó Maltese trắng như cục bông trong tay Phí Thấm Nguyên, khóe môi bất giác cong lên.

"Dễ thương thật."

Phí Thấm Nguyên nhìn thấy nụ cười này, trong lòng bỗng dưng mềm nhũn.

Vậy mà ngay sau đó...

"A, Nguyên Nguyên hôm nay dẫn bạn về chơi sao." Giọng mẹ Phí vang lên từ phòng khách, khiến Phí Thấm Nguyên lập tức cảnh giác.

Chết rồi, quên mất bố mẹ mình ở nhà!

Mẹ Phí là một người phụ nữ hiền lành, nhìn thấy Tống Hân Nhiễm liền cười vô cùng rạng rỡ.

"Chào con! Con có phải là Hân Nhiễm không? Cuối cùng cũng gặp con rồi! Nguyên Nguyên nhà cô nhắc đến con suốt mà nay mới thấy!"

Tống Hân Nhiễm sững người. 

Nàng khẽ quay đầu, liếc nhìn Phí Thấm Nguyên đầy nghi ngờ. Nhưng Phí Thấm Nguyên lập tức giả vờ không nghe thấy gì, quay sang chơi với Mochi.

Diễn xuất quá kém. Tống Hân Nhiễm nhìn mà không nhịn được khẽ bật cười.

Sau đó, bố mẹ Phí ngồi tiếp chuyện với nàng một lúc. Nàng phát hiện bố mẹ Phí Thấm Nguyên rất hiền hòa và dễ gần.

"Hân Nhiễm học giỏi lại còn làm hội trưởng hội học sinh, thật sự là con nhà người ta trong truyền thuyết!" Bố Phí cười tít mắt.

"Không giống cái đứa nghịch ngợm nhà bác, suốt ngày chỉ biết quậy phá!"

Phí Thấm Nguyên: "..."

Cô có nên nói rõ ràng rằng "con nhà người ta" này đang thử yêu con của hai người không?

Thôi, không cần vội. Bước đầu tiên là chinh phục phụ huynh trước đã!

Phí Thấm Nguyên cảm thấy từ lúc bước chân vào nhà, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi. Bố mẹ cô cực kỳ thích Tống Hân Nhiễm. 

Không những vậy, họ còn nhìn chị ấy bằng ánh mắt giống như đang "tuyển con dâu".

Tất nhiên chị ấy không nhận ra... nhưng cô thì cảm thấy hơi lo.

Không phải sợ bị phát hiện.

Mà là...

Chỉ sợ sau này Tống Hân Nhiễm phát hiện, rồi sẽ không chịu đến nhà cô chơi nữa.

Sau khi trò chuyện một lúc, mẹ Phí đề nghị cả hai lên phòng học bài. 

Tống Hân Nhiễm vốn không định ở lại lâu. Nhưng bố mẹ Phí Thấm Nguyên hiền hòa quá mức, cộng thêm Mochi cứ quấn lấy chân nàng, khiến nàng không tiện từ chối.

Thế là, nàng bị kéo lên phòng Phí Thấm Nguyên.

Căn phòng rất gọn gàng.

Ngoại trừ một số chi tiết hơi trẻ con (một vài sticker dán trên bàn, một con gấu bông to tướng trên giường) thì còn lại không khác gì phòng của một học sinh cấp ba bình thường.

Tống Hân Nhiễm ngồi xuống ghế, lật sách ra đọc. Nhưng chưa đọc được mấy dòng, một ly trà sữa bất ngờ được đặt trước mặt nàng

"Cho chị nè, uống đi."

Tống Hân Nhiễm hơi bất ngờ, nhưng vẫn tự nhiên cầm lấy ly trà sữa.

"Sao tự dưng mua trà sữa?"

Phí Thấm Nguyên chống cằm, cười tít mắt:

"Không có, em đặt lúc nãy, biết chị ở lại nên gọi thêm một ly."

Lý do rất hợp lý. Nhưng vấn đề là...  Phí Thấm Nguyên không hề gọi hai ly.

Cô chỉ gọi một ly. Sau đó, cô vô thức đẩy ly đó cho Tống Hân Nhiễm, còn mình thì cầm chai nước lọc uống. Hoàn toàn tự nhiên, như thể đã quen với việc nhường đồ cho Tống Hân Nhiễm.

Mẹ Phí đứng ngoài cửa, vừa định lên tiếng gọi thì...

Bà nhìn thấy cảnh tượng này.

Phí Thấm Nguyên đẩy trà sữa cho Tống Hân Nhiễm mà không cần suy nghĩ, còn mình thì cầm chai nước lọc.

Một hành động rất nhỏ. Nhưng với người làm cha mẹ, nó nói lên rất nhiều điều.

Bố Phí cũng nhìn thấy.

Hai vợ chồng lặng lẽ liếc nhìn nhau một cái, nhưng không nói gì.

Chỉ là... trong lòng bắt đầu có một suy nghĩ mơ hồ.

Tất nhiên Phí Thấm Nguyên trong phòng không biết rằng bản thân vừa vô thức bại lộ một chút. Cô vẫn rất tự nhiên mà dựa vào bàn, nhìn Tống Hân Nhiễm học bài.

Trà sữa không uống? Nhường chị ấy.

Bút không có? Đưa bút mình cho chị ấy.

Mochi quấn lấy chân chị ấy? Cô bế nó lên, để chị ấy ngồi thoải mái.

Tất cả những hành động đó đều diễn ra một cách bản năng, không hề suy nghĩ. Nhưng vấn đề là... những người lớn ngoài kia nhìn thấy tất cả.

***

Sau khi tiễn Tống Hân Nhiễm ra về, Phí Thấm Nguyên trở lại phòng, vừa nằm xuống giường đã bị mẹ gọi xuống phòng khách. Cô uể oải bước xuống, vừa thấy thái độ của bố mẹ, đã lập tức cảm thấy có gì đó sai sai.

"Hân Nhiễm học giỏi, lại ngoan ngoãn, mẹ thấy con bé rất tốt." Mẹ Phí rót trà, từ tốn nhìn con gái cưng.

Phí Thấm Nguyên gật đầu ngay:

"Đương nhiên rồi mẹ, chị ấy là học tỷ hoàn hảo nhất trường con mà!"

"Vậy con đối xử với bạn bè khác cũng vậy sao?" Bố Phí nheo mắt nhìn cô.

Phí Thấm Nguyên suýt nữa nghẹn nước.

Rồi rồi. Cô biết ngay mà. Bố mẹ cô không thể nào không nhận ra.

"Sao ạ?" Phí Thấm Nguyên chớp mắt, giả vờ ngơ ngác.

"Không có gì. Chỉ là từ trước đến nay mẹ chưa thấy con nhường trà sữa cho ai, cũng chưa từng thấy con bế Mochi đi chỗ khác chỉ vì sợ ai đó bị quấn chân." Mẹ Phí cười nhàn nhạt.

Phí Thấm Nguyên cứng họng.

"Nhất là ly trà sữa. Bình thường ai mà đụng vào trà sữa của con là con giãy nảy lên ngay.Bố Phí gật gù phụ họa.

Mẹ Phí nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói tiếp:

"Nhưng hôm nay, con lại nhường hết cho Hân Nhiễm, còn tự nhiên đến mức không nhận ra mình đã làm gì."

...Cái này mới là đáng sợ. Bố mẹ cô đúng là kinh nghiệm đầy mình.

Phí Thấm Nguyên ho nhẹ, ngả người ra sofa, giả vờ lơ đễnh:

"Thì... con cũng không biết nữa. Chắc là vì chị ấy lớn hơn con, nên con tự nhiên nể chị ấy thôi?"

Mẹ Phí cười như không cười:

"Ồ? Thế mẹ hỏi con nhé, nếu là Thư Tình, con có nhường trà sữa không?"

Đương nhiên là không.

Phí Thấm Nguyên không chút do dự lắc đầu. Nhưng ngay sau đó, cô lập tức nhận ra mình vừa tự đào hố chôn mình.

Mẹ Phí lắc đầu cười nhẹ:

"Thôi được rồi, mẹ không hỏi nữa. Nhưng con gái, bố mẹ đâu có mù."

Bố Phí cũng gật đầu, nói thêm một câu đầy ẩn ý:

"Chỉ cần con hiểu rõ lòng mình là được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip