20. Một Chút Ghen Nhẹ
Hôm nay, vừa tan học, có một nam sinh lớp bên bỗng chặn Tống Hân Nhiễn lại.
Vừa ra khỏi lớp, Phí Thấm Nguyên đã thấy cảnh tượng khiến bản thân đứng khựng lại. Tống Hân Nhiễm bị một nam sinh chặn đường. Cậu ta cao hơn cô một chút, dáng vẻ khá thư sinh, nhưng rõ ràng là đang căng thẳng.
Dưới ánh mắt của bao người, cậu ta lấy hết dũng khí nói:
"Tống Hân Nhiễm, mình... mình thích cậu!"
Cả hành lang chợt yên tĩnh lạ thường.
Phí Thấm Nguyên cảm thấy trong lòng có gì đó không thoải mái. Không hiểu sao, cô chỉ muốn nhanh chóng bước đến.
Tống Hân Nhiễm khẽ thở dài, từ tốn nói:
"Cảm ơn cậu, nhưng mình không có ý định yêu đương."
Mấy bạn nữ xung quanh tỏ vẻ tiếc nuối thay cho nam sinh kia.
Thế nhưng, trước khi ai kịp phản ứng, Phí Thấm Nguyên đã xuất hiện bên cạnh Tống Hân Nhiễm. Nụ cười của Phí Thấm Nguyên có chút khiêu khích, tay còn tự nhiên khoác lên vai nàng.
"Từ nay, chị ấy không rảnh để nhận tỏ tình nữa đâu."
Mọi người xung quanh: "???"
Tống Hân Nhiễm quay sang nhìn Phí Thấm Nguyên. Cô cười nhạt, nhưng ánh mắt thì không hề giống đang đùa.
Phí Thấm Nguyên càng nắm chặt vai Tống Hân Nhiễm hơn, cố ý nói thêm:
"Chị ấy còn phải đi cùng tôi nữa, nên cậu đừng làm mất thời gian."
Nói xong, cô kéo Tống Hân Nhiễm đi thẳng. Cảm giác khó chịu trong lòng dần biến mất, thay vào đó là một chút thỏa mãn khó diễn tả.
Sau khi cả hai đi được vài bước, Tống Hân Nhiễm mới nhận ra:
"Em kéo chị đi làm gì vậy?"
Phí Thấm Nguyên không quay lại, giọng điệu rất tự nhiên:
"Chẳng phải chị không muốn nghe tỏ tình sao? Em giúp chị tránh đi rồi đấy."
Tống Hân Nhiễm cảm thấy hơi buồn cười. Nhưng quan trọng là, mặt Phí Thấm Nguyên bây giờ không giống bình thường chút nào.
Đừng nói là em ấy đang ghen?
Tống Hân Nhiễm không dám nghĩ thêm, chỉ khe khẽ nắm lấy cổ tay của Phí Thấm Nguyên, nhẹ nhàng siết một chút.
Phí Thấm Nguyên giật mình. Nhưng sau đó, khóe môi lại vô thức cong lên.
***
Sau chuyện hôm qua, Phí Thấm Nguyên có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Dọc đường về nhà, em ấy cứ cười tủm tỉm. Rõ ràng là hài lòng với hành động kéo nàng đi trước mặt nam sinh kia.
Hôm nay, lúc tan học, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Tống Hân Nhiễm. Nàng khẽ nghiêng mặt, nhìn Phí Thấm Nguyên đang đi bên cạnh.
Phí Thấm Nguyên lúc nào cũng tinh nghịch, nhưng mỗi khi ghen lại không giấu được.
Được thôi, lần này nàng cũng muốn xem thử phản ứng của Phí Thấm Nguyên.
Lúc ra khỏi cổng trường, Phí Thấm Nguyên thấy một nam sinh có chút quen mặt đang đứng gần đó. Là đàn anh nổi tiếng giỏi thể thao.
Nhưng quan trọng hơn... anh ta đang đứng ngay trước mặt Tống Hân Nhiễm.
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đã thấy chị ấy nhẹ nhàng cười. Không chỉ vậy, còn gật đầu nói chuyện với anh ta. Trong lòng cô bỗng chốc căng thẳng.
Khoan đã, chẳng lẽ...
Lại có thêm người tỏ tình nữa sao???
Phí Thấm Nguyên bước nhanh đến, nhưng vừa đến gần, đã nghe thấy câu nói tiếp theo của Tống Hân Nhiễm:
"Dạo này cậu vẫn còn luyện bóng ở sân phía sau trường sao?"
Phí Thấm Nguyên khựng lại.
Không phải tỏ tình?
Nhưng...
Cái giọng điệu này, thân thiện quá mức rồi!!!
Phí Thấm Nguyên bất giác cau mày, nhưng vẫn cố bình tĩnh đứng bên cạnh.
Lúc vừa thấy Phí Thấm Nguyên đứng bên cạnh, Tống Hân Nhiễm khẽ mỉm cười.
Sau đó, nàng cố ý nghiêng đầu hỏi nam sinh kia:
"Cậu có biết Phí Thấm Nguyên không? Em ấy cũng rất giỏi thể thao đấy."
Nam sinh kia nhìn sang Phí Thấm Nguyên, gật đầu cười:
"À, mình có nghe qua rồi, hình như là ngôi sao thể thao mới của khối 10 đúng không?
Phí Thấm Nguyên: "..."
Chuyện gì đây???
Sao tự nhiên chị ấy giới thiệu mình với đàn anh này???
Không lẽ...
Đang cố tình làm thân với người ta trước mặt cô???
Phí Thấm Nguyên cảm thấy không vui chút nào.
Lần trước, cô kéo chị ấy đi trước mặt một nam sinh.
Lần này... chị ấy đang cố ý khiến cô "ghen" đúng không???
Phí Thấm Nguyên nheo mắt, nhếch môi cười nhạt. Cô đột nhiên cúi sát lại gần Tống Hân Nhiễm, khoảng cách giữa hai người rất gần.
Giọng cô thấp xuống, cố tình chậm rãi nói:
"Nhiễm Nhiễm, có phải chị đang cố ý chọc em không?"
Tống Hân Nhiễm: "..."
Tống Hân Nhiễm vừa định phản bác thì... Phí Thấm Nguyên bất ngờ nắm lấy tay nàng, kéo đi thẳng. Bỏ lại nam sinh đứng đó, ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Tống Hân Nhiễm bị kéo đi một đoạn khá xa, mãi đến khi sắp tới trạm xe, Phí Thấm Nguyên mới chịu dừng lại. Chưa kịp phản ứng, nàng đã thấy Phí Thấm Nguyên cúi đầu cười khẽ.
Nhẹ giọng nhưng mang theo chút đắc ý:
"Lần sau, đừng thử trêu em kiểu này nữa."
Tống Hân Nhiễm: "..."
Ai trêu ai chứ?
Rõ ràng Phí Thấm Nguyên mới là người nắm tay kéo nàng đi kia mà???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip