3. Người Ngồi Cạnh Cửa Sổ

Buổi sáng hôm sau, bầu trời trong xanh, gió thu mát dịu.

Phí Thấm Nguyên bước vào lớp, vừa mới ngồi xuống chỗ, đã nghe thấy đám bạn bàn tán xôn xao.

"Cậu biết tin gì chưa? Tống học tỷ sẽ xuống dự giờ lớp chúng ta đấy!"

"Cái gì? Nữ thần Tống Hân Nhiễm ấy hả?"

"Đúng vậy, nghe nói là do chương trình hỗ trợ học tập, chị ấy sẽ đến làm trợ giảng trong một tiết học."

Phí Thấm Nguyên ngẩn người.

Tống Hân Nhiễm sắp đến lớp mình?

Ngay lúc đó, tiếng chuông báo hiệu bắt đầu tiết học vang lên.

Tất cả học sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.

Và rồi, khi cửa lớp mở ra...

Một dáng người cao gầy bước vào.

Mái tóc dài buộc gọn sau gáy, đôi mắt sáng ngời dưới ánh nắng.

Tống Hân Nhiễm xuất hiện với dáng vẻ thanh thoát và dịu dàng như thường lệ.

Cả lớp như nín thở trong giây lát.

Sau khi cúi đầu chào thầy giáo, Tống Hân Nhiễm đi đến bàn giáo viên, nhẹ giọng nói:

"Chào các em, hôm nay chị sẽ dự giờ và hỗ trợ giảng dạy môn Toán."

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng đã khiến cả lớp xôn xao.

Không hổ danh là nữ thần!

Phí Thấm Nguyên chống cằm, lặng lẽ quan sát cô gái đang đứng trước bảng.

Chỉ mới mấy ngày không gặp, nhưng khi nhìn thấy Tống Hân Nhiễm, trái tim cô vẫn không kìm được mà rung động.

Dường như, chỉ cần có chị ấy xuất hiện, mọi thứ xung quanh đều trở nên dịu dàng hơn.

Tiết học bắt đầu.

Tống Hân Nhiễm không chỉ ngồi im lặng quan sát mà còn chủ động đi xuống từng dãy bàn, hướng dẫn những bạn gặp khó khăn.

Phí Thấm Nguyên cúi đầu làm bài, nhưng trong lòng không yên chút nào.

Cô có nên giả vờ làm sai để chị ấy đến giảng bài cho mình không nhỉ?

Nhưng trước khi cô kịp nghĩ ra cách nào hợp lý, thì một giọng nói nhẹ nhàng đã vang lên bên tai.

"Em có hiểu bài không?"

Phí Thấm Nguyên ngẩng đầu lên, suýt chút nữa tim rớt ra ngoài.

Học tỷ đang đứng ngay bên cạnh cô!

Khoảng cách gần đến mức cô có thể thấy rõ từng nét trên khuôn mặt chị ấy.

Làn da trắng mịn, ánh mắt sáng ngời, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

Trong giây phút ấy, Phí Thấm Nguyên hoàn toàn quên mất mình phải trả lời thế nào.

Cô chỉ có thể ngây ngốc nhìn chị ấy, trái tim đập loạn nhịp.

Và rồi, cô nghe thấy chính mình nói:

"Chị có thể ngồi xuống giảng lại cho em được không?"

Tống Hân Nhiễm thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.

Dưới ánh nắng nhè nhẹ, hai người cùng nhau cúi đầu nhìn bài tập trên bàn.

Khoảnh khắc đó, Phí Thấm Nguyên bỗng nghĩ...

Người ngồi cạnh cửa sổ này, thật sự rất đẹp.

Và cô muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy chị ấy như thế này.

Từ sau lần dự giờ hôm đó, tên của Tống Hân Nhiễm liên tục xuất hiện trong lớp 10-3.

"Trời ơi, Tống học tỷ đúng là nữ thần! Cách chị ấy giảng bài dịu dàng quá!"

"Mình nhìn gần mà suýt lóa mắt luôn. Chị ấy vừa thông minh, vừa xinh đẹp, đúng chuẩn bạch nguyệt quang!"

"Chỉ tiếc là năm ba rồi, chị ấy cũng sắp tốt nghiệp, chúng ta sẽ không còn được gặp nữa."

Nghe thấy câu này, Phí Thấm Nguyên khẽ giật mình.

Đúng vậy...

Tống Hân Nhiễm đang học năm ba.

Sau năm nay, chị ấy sẽ tốt nghiệp.

Mặc dù bây giờ họ chỉ là bạn bè bình thường, nhưng nghĩ đến việc sang năm không còn được gặp chị ấy ở trường nữa...

Cô bỗng thấy không nỡ.

***

Buổi chiều tan học, Phí Thấm Nguyên như thường lệ ra trạm xe buýt.

Hôm nay trời hơi lạnh, cô kéo cao cổ áo, đứng lặng lẽ nhìn dòng người qua lại.

Rất nhanh sau đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cô.

Tống Hân Nhiễm.

Chị ấy vẫn mặc đồng phục chỉnh tề, tóc dài buông nhẹ trên vai, trên tay ôm một quyển sách dày như lần đầu gặp gỡ ở nơi này.

Ánh nắng chiều rọi xuống, khiến cả người chị ấy như tỏa sáng giữa đám đông.

Tống Hân Nhiễm bước đến gần, khẽ nghiêng đầu mỉm cười với cô.

"Hôm nay em cũng đi tuyến xe này à?"

Câu hỏi quen thuộc.

Dù biết rõ cô ngày nào cũng đi tuyến này, nhưng chị ấy vẫn nhẹ nhàng hỏi như vậy.

Phí Thấm Nguyên chậm rãi gật đầu.

Sau đó, cô lấy hết dũng khí, hỏi một câu mà bản thân đã muốn hỏi từ lâu:

"Chị ngày nào cũng có tài xế đưa đón, tại sao lại hay đi xe buýt vậy?"

Tống Hân Nhiễm khẽ ngẩn ra, rồi bật cười.

"Thật ra, chị thích cảm giác đi xe buýt."

"Thích ạ?"

"Ừm. Khi ngồi trên xe, có thể nhìn thấy rất nhiều người. Có người vội vã, có người thảnh thơi, có người mệt mỏi ngủ gật... Chị cảm thấy rất thú vị."

Nghe vậy, Phí Thấm Nguyên nhìn chị ấy một lúc lâu, rồi cười khẽ.

"Chị đúng là người đặc biệt."

Lời này không chỉ vì sở thích đi xe buýt của chị ấy, mà còn vì...

Bất kể chị ấy đứng ở đâu, trong mắt cô, chị ấy cũng là người đặc biệt nhất.

Sau hôm đó, mỗi buổi tan học, Phí Thấm Nguyên đều đứng ở trạm xe buýt.

Không phải vì xe buýt luôn đến muộn.

Mà là vì Tống Hân Nhiễm cũng sẽ đến.

Từ khi nào, việc cùng chị ấy đứng đợi xe đã trở thành một thói quen?

Phí Thấm Nguyên không biết.

Cô chỉ biết rằng...

Nếu có một ngày không gặp chị ấy, lòng cô sẽ có chút trống trải.

***

Hôm nay, sau khi lên xe, Tống Hân Nhiễm tự nhiên ngồi xuống ghế bên cửa sổ, vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh.

"Ngồi đây đi."

Phí Thấm Nguyên thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh đã ngồi xuống.

Đây là lần đầu tiên họ ngồi cạnh nhau trên xe buýt.

Khoảng cách gần đến mức... chỉ cần cô nghiêng đầu một chút là có thể thấy rõ hàng mi dài cong vút của chị ấy.

Bầu không khí trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng bánh xe lăn trên mặt đường.

Một lát sau, Tống Hân Nhiễm đột nhiên quay sang nhìn cô.

"Phí Thấm Nguyên, em có thích ai chưa?"

Câu hỏi này đến quá đột ngột, làm Phí Thấm Nguyên giật mình.

Thích ai sao?

Cô chưa từng nghĩ đến...

Nhưng trong khoảnh khắc này, hình ảnh Tống Hân Nhiễm ngồi dưới nắng chiều, nụ cười dịu dàng như ánh mặt trời bỗng hiện lên trong đầu cô.

Cô cắn môi, chậm rãi trả lời:

"Chưa... Chắc là chưa đâu ạ."

Tống Hân Nhiễm cười nhẹ.

"Vậy à?"

Sau đó, chị ấy quay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm.

Khoảnh khắc ấy, Phí Thấm Nguyên bỗng có một linh cảm...

Có lẽ Tống Hân Nhiễm cũng có một người trong lòng.

Một bí mật...

Mà chị ấy không muốn nói ra.

Mà cô lại không dám hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip