8. Khi Tình Cờ Trở Thành Chủ Đề Bàn Tán
Buổi chiều hôm đó, trong thư viện.
Phí Thấm Nguyên đến thư viện để tìm tài liệu cho bài luận văn sắp tới.
Nhưng khi cô vừa bước vào, ánh mắt lập tức rơi vào một góc quen thuộc.
Tống Hân Nhiễm.
Chị ấy đang ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên mái tóc dài buộc gọn gàng.
Ngón tay thon dài lật từng trang sách, đôi mắt chăm chú vào tài liệu trước mặt.
Tất cả những thứ đó, đều đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Phí Thấm Nguyên cắn môi, có chút do dự.
Có nên qua chào không? Hay giả vờ không thấy?
Nhưng trước khi cô kịp quyết định, Tống Hân Nhiễm đã ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào cô.
Chị ấy hơi bất ngờ, sau đó khẽ mỉm cười.
"Trùng hợp nhỉ?"
Phí Thấm Nguyên cứng người, rồi nhanh chóng bước đến.
"Ừm... em chỉ đến tìm tài liệu thôi."
Tống Hân Nhiễm nghiêng đầu, nhìn cô đầy thú vị.
"Vậy ngồi đây đi."
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng Phí Thấm Nguyên lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Cô kéo ghế ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn vô thức liếc nhìn người đối diện.
Hôm nay, chị ấy mặc áo sơ mi trắng kết hợp với áo len mỏng, tạo cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp.
Cô chưa bao giờ để ý kỹ đến những chi tiết như vậy...
Nhưng dạo gần đây, bất kể chị ấy mặc gì, làm gì, cô đều cảm thấy rất đẹp.
Mà điều kỳ lạ nhất là—
Càng để ý, càng loạn.
Sau buổi học nhóm trong thư viện, Phí Thấm Nguyên phát hiện mình đã hoàn toàn không thể kiểm soát được suy nghĩ của bản thân nữa.
Cô bắt đầu... để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt về Tống Hân Nhiễm.
Chẳng hạn như—
Hôm nay chị ấy mặc áo cardigan hay áo len?
Chị ấy buộc tóc cao hay xõa tóc?
Lúc đọc sách, chị ấy có hay cau mày không?
Lúc mỉm cười, khóe mắt có cong lên không?
Tất cả những thứ đó, đều không phải là những điều cô cần quan tâm.
Nhưng cô lại không thể ngừng suy nghĩ về chúng.
[Góc nhìn của Tống Hân Nhiễm]
"Hôm nay mình lại gặp em ấy."
"Hình như dạo này, ngày nào cũng vậy."
"Ban đầu chỉ là tình cờ, nhưng bây giờ, mình bắt đầu quen với việc nhìn thấy em ấy."
"Khi không thấy em ấy đâu, mình lại cảm thấy hơi trống trải."
***
Buổi chiều hôm đó, trên sân trường.
Sau khi tan học, Phí Thấm Nguyên rời khỏi lớp và đi về phía trạm xe buýt.
Trên đường đi, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Thấm Nguyên!"
Cô giật mình dừng bước.
Trong nháy mắt, tim cô như đập lỡ một nhịp.
Đây là lần đầu tiên chị ấy gọi tên cô mà không có họ.
Cô xoay người lại, Tống Hân Nhiễm đang đứng ngay phía sau, tay cầm một quyển sách.
Ánh hoàng hôn phủ xuống, làm nổi bật mái tóc dài buộc gọn của chị ấy.
"Chị tìm em à?"
Tống Hân Nhiễm gật đầu, giơ quyển sách trong tay lên.
"Hôm nay em để quên sách trong thư viện. Chị thấy nên mang giúp em."
Phí Thấm Nguyên cúi đầu nhìn quyển sách, phát hiện đúng là sách của mình.
Nhưng mà... chị ấy thực sự đã mang giúp cô sao?
Chuyện này có vẻ quá đặc biệt rồi nhỉ?
Cô nhận lấy sách, mỉm cười:
"Em cảm ơn chị."
Tống Hân Nhiễm khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ.
"Không có gì. Nhưng mà lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé, hay quên đồ như vậy không tốt đâu."
"Vâng."
Bầu không khí chợt trở nên yên lặng.
Hai người nhìn nhau trong giây lát.
Sau đó, Tống Hân Nhiễm mỉm cười trước, nhẹ giọng nói:
"Vậy đi thôi, không thì lại trễ xe mất."
Phí Thấm Nguyên gật đầu, rồi chậm rãi bước đi cùng chị ấy.
Nhưng dù thế nào đi nữa, cô vẫn không thể quên được khoảnh khắc chị ấy gọi tên mình.
"Thấm Nguyên" Giọng nói dịu dàng ấy, cứ như vẫn vang vọng trong lòng cô.
Sau khi rời khỏi trường, hai người sóng bước trên con đường dẫn ra trạm xe buýt.
Hôm nay mặt trời lặn sớm hơn bình thường, ánh hoàng hôn nhạt dần, nhường chỗ cho những ngọn đèn đường vàng ấm áp.
Cả hai đi cạnh nhau, không ai nói gì, nhưng bầu không khí lại không hề gượng gạo.
Không cần phải nói, chỉ cần đi cùng nhau thế này là đủ rồi.
Khi đến trạm xe, xe buýt tuyến 48 đã vừa rời khỏi bến.
Phí Thấm Nguyên ngước nhìn bảng điện tử, phát hiện chuyến xe tiếp theo còn tận 15 phút nữa mới đến.
Cô bĩu môi, quay sang nhìn Tống Hân Nhiễm.
"Hôm nay chị cũng về bằng xe buýt à?"
Tống Hân Nhiễm gật đầu, giọng nhẹ nhàng:
"Ừ, hôm nay chị tự về."
Phí Thấm Nguyên chớp mắt, rồi cười trêu:
"Vậy thì tốt rồi, em lại có bạn chờ xe cùng."
Tống Hân Nhiễm hơi nghiêng đầu, ánh mắt cong cong như cười.
"Không phải lúc nào em cũng có bạn chờ xe cùng sao?"
Câu nói này khiến Phí Thấm Nguyên thoáng sững người.
Ý chị ấy là... chị ấy cũng đã quen với việc chờ xe cùng cô rồi sao?
Không hiểu sao, ngực cô bỗng nhiên cảm thấy ấm áp.
Gió đêm thổi nhẹ qua, mang theo chút lạnh.
Tống Hân Nhiễm kéo cao cổ áo len, hai tay đút vào túi áo khoác.
Phí Thấm Nguyên nhìn thấy vậy, vô thức nhíu mày.
"Chị lạnh à?"
"Không sao."
Nhưng nói vậy, mà gò má chị ấy lại hơi ửng đỏ vì gió lạnh.
Phí Thấm Nguyên im lặng một lúc, rồi chợt mở miệng:
"Chị có muốn uống gì nóng không? Em đi mua cho."
Tống Hân Nhiễm thoáng bất ngờ, rồi bật cười:
"Em biết ở đâu bán à?"
"Biết chứ! Cạnh trạm xe có một quầy trà sữa, em hay mua ở đó."
Nói xong, không chờ chị ấy từ chối, Phí Thấm Nguyên đã nhanh chóng chạy đi.
Chưa để Tống Hân Nhiễm đợi chờ lâu, cô quay lại với hai ly trà sữa nóng trên tay.
"Cho chị này."
Tống Hân Nhiễm nhận lấy, ánh mắt có chút dịu dàng hơn trước.
"Có rất nhiều người đối xử tốt với mình, nhưng không ai giống em ấy cả."
"Em ấy không cố gắng lấy lòng mình, cũng không quá khách sáo."
"Chỉ đơn giản là thấy mình lạnh, nên mua cho mình một ly sữa nóng mà thôi."
"Thật kỳ lạ, một chuyện đơn giản như vậy, nhưng lại khiến mình nhớ rất lâu."
"Cảm ơn em."
"Không có gì đâu!" Phí Thấm Nguyên cười hì hì, rồi nhanh chóng cầm ly của mình lên uống.
Nhưng cô không nhận ra rằng—
Tống Hân Nhiễm vẫn đang lặng lẽ nhìn cô.
Trong lòng nàng bỗng nghĩ—
"Tiểu học muội này thật sự rất đáng yêu."
"Lúc em ấy chạy đến trạm xe, thở hổn hển vì sợ trễ giờ, nhìn em ấy cười khẽ mà không hiểu sao trong lòng cảm thấy thật nhẹ nhàng."
Sau khi uống hết ly trà sữa nóng, Tống Hân Nhiễm nhìn đồng hồ.
"Còn năm phút nữa là xe đến rồi."
Phí Thấm Nguyên gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút không nỡ.
Cô không biết tại sao, nhưng cứ mỗi lần ở bên cạnh chị ấy, thời gian lại trôi qua nhanh như vậy.
Nếu có thể, cô muốn... đứng cùng chị ấy lâu hơn một chút.
Khi xe buýt đến, hai người bước lên xe, vẫn như mọi khi ngồi cạnh nhau.
Lúc này, trên xe hơi đông, có vài học sinh đứng chen chúc ở phía trước.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, Phí Thấm Nguyên vô thức nhìn sang người bên cạnh.
Cô phát hiện... Tống Hân Nhiễm vẫn đang cầm ly trà sữa rỗng trong tay.
Chị ấy chưa vứt đi.
Đáng lẽ có thể ném vào thùng rác trên đường đến trạm xe, nhưng chị ấy không làm vậy.
Có lẽ... chị ấy quên.
Cũng có thể... chị ấy không nỡ.
Không hiểu sao, Phí Thấm Nguyên cảm thấy lòng mình dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó diễn tả.
Chỉ là một chuyện nhỏ thôi.
Nhưng cô lại cảm thấy ấm áp vô cùng.
*****
Đồng phục của trường Minh Châu
Mùa hè (Xuân - Hè):
Nữ sinh: Áo sơ mi trắng ngắn tay, chân váy xếp ly màu xanh đậm (hoặc đen), cà vạt xanh đen.
Nam sinh: Áo sơ mi trắng ngắn tay, quần tây dài màu xanh đậm, cà vạt cùng họa tiết với nữ sinh.
Trên áo sơ mi có thêu logo trường Minh Châu ở ngực trái.
Mùa đông (Thu - Đông):
Nữ sinh: Áo sơ mi trắng dài tay, mặc thêm áo len cổ tim xám hoặc cardigan màu be, chân váy hoặc quần dài.
Nam sinh: Áo sơ mi trắng dài tay, áo len hoặc blazer xanh đậm, quần tây.
Ngoài ra có áo khoác đồng phục màu trắng xanh, kiểu dáng thể thao, thường mặc trong giờ thể dục hoặc khi trời lạnh.
Đồng phục thể dục:
Áo khoác trắng xanh (có khóa kéo), áo thun trắng bên trong.
Quần thể dục màu xanh đậm, đi giày thể thao.
Tống Hân Nhiễm thường mặc đồng phục rất chỉnh tề và thanh lịch, thích phối áo sơ mi với cardigan hoặc áo len nhẹ, tạo cảm giác dịu dàng, đoan trang.
Phí Thấm Nguyên thì mặc thoải mái hơn, thích mặc áo khoác thể dục hơn là áo sơ mi, đôi khi còn xắn tay áo hoặc không buộc cà vạt đúng chuẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip