9. Có Một Người Luôn Được Nhắc Đến

Những ngày sau đó, Phí Thấm Nguyên nhận ra một điều kỳ lạ.

Dù cô có cố ý hay không, dù là trong lớp học, trên xe buýt, hay trong thư viện...

Cái tên "Tống Hân Nhiễm" luôn xuất hiện xung quanh cô.

Buổi sáng trong lớp học.

"Ê, dạo này tao nghe nói Tống học tỷ có thể sẽ làm đại diện thi học sinh giỏi quốc gia đấy!"

"Mà không ngờ chị ấy lại thân với Phí Thấm Nguyên nhỉ? Tao cứ tưởng chị ấy chỉ chơi với mấy người học bá thôi chứ."

Phí Thấm Nguyên đang lười biếng gục trên bàn, nghe thấy thế thì khựng lại.

Cô chưa từng nghĩ đến chuyện người khác cũng nhận ra mối quan hệ thân thiết của mình với Tống Hân Nhiễm.

Nhưng... tại sao tim cô lại đập nhanh như vậy?

Buổi trưa trong căng tin.

"Mấy cậu có nhìn thấy không? Tống nữ thần hôm nay mặc áo sơ mi trắng với cardigan, nhìn thanh lịch ghê!"

"Nhìn chị ấy thôi cũng thấy ấm áp rồi. Đúng là nữ thần mà!"

"Đúng thế, chị ấy ngồi đọc sách thôi cũng giống như bước ra từ tiểu thuyết vậy."

Phí Thấm Nguyên đang ăn cơm, bỗng dưng thấy cơm trong miệng có chút khó nuốt.

Không hiểu sao... cô không thích nghe người khác khen chị ấy nhiều như vậy.

Cô biết rõ Tống Hân Nhiễm rất xuất sắc.

Nhưng khi người khác nói về chị ấy, cô lại cảm thấy một cảm giác khó chịu khó diễn tả.

Cô không biết đó có phải là ghen không.

Nhưng rõ ràng... cô không thích nghe chị ấy được nhắc đến bởi quá nhiều người.

Buổi chiều trong thư viện.

Khi Phí Thấm Nguyên đi vào, bạn thủ thư bất ngờ gọi cô lại.

"Ê, cậu có thân với Tống học tỷ không?"

Phí Thấm Nguyên giật mình.

"Hả? Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

Bạn thủ thư chống cằm, hạ giọng đầy bí ẩn.

"Bởi vì hôm qua chị ấy đến mượn sách, tớ thấy chị ấy nhìn điện thoại rồi cười một chút."

"Hả?"

"Cậu nghĩ xem, một người điềm tĩnh như chị ấy, có thể vừa nhắn tin vừa mỉm cười như vậy, chắc chắn là nói chuyện với người đặc biệt nào đó."

Phí Thấm Nguyên: "..."

Khoan đã.

Có thể nào... tin nhắn đó là của cô không?

Lúc này, Phí Thấm Nguyên mới nhận ra.

Không chỉ có cô hay nghĩ đến Tống Hân Nhiễm...

Mà ngay cả khi cô không nghĩ đến, chị ấy vẫn luôn xuất hiện trong cuộc sống của cô theo một cách nào đó.

Cô không biết điều này có ý nghĩa gì.

Nhưng cô biết rằng, từ lâu, Tống Hân Nhiễm đã chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng cô rồi.

***

Mấy ngày nay, Phí Thấm Nguyên cảm thấy thế giới của mình có chút thay đổi.

Không phải là một sự thay đổi rõ ràng, mà là kiểu thay đổi âm thầm len lỏi, khiến cô dần dần không còn kiểm soát được suy nghĩ của mình nữa.

Buổi chiều hôm đó, trong giờ ra chơi, cô đang nằm dài trên bàn thì Lâm Thư Tình đột nhiên vỗ mạnh lên vai cô.

"Này, có phải dạo này cậu bị gì không?"

Phí Thấm Nguyên chớp mắt.

"Bị gì là sao?"

Lâm Thư Tình nhướn mày, chống cằm nhìn cô.

"Tớ thấy dạo này cậu lạ lắm nhé. Bình thường lúc nào cũng lười biếng, nhưng gần đây lại hay ngồi ngẩn người."

"..."

"À mà khoan, hình như cứ mỗi lần nhắc đến Tống nữ thần thì cậu lại im lặng đúng không?"

Lời nói này như một nhát dao đâm thẳng vào sự thật.

Phí Thấm Nguyên hơi khựng lại.

Cô muốn phản bác, nhưng... hình như đúng thật.

Cô cố gắng giữ vẻ mặt bình thản.

"Nói bậy bạ gì đấy?"

Lâm Thư Tình bĩu môi.

"Thật không? Nhưng mà, hôm qua tớ thấy cậu ngồi xe buýt chung với chị ấy, mặt cậu trông có vẻ vui lắm nhé."

"... Tớ lúc nào mà không vui?"

"Ờ, nhưng mà vui theo kiểu khác ấy."

Câu này khiến Phí Thấm Nguyên nghẹn lời.

Cô bực bội đẩy đầu Lâm Thư Tình sang một bên.

"Đừng có nói bậy nữa, lo làm bài tập đi."

Lâm Thư Tình cười cười, không trêu chọc nữa.

Nhưng còn Phí Thấm Nguyên... cô không thể bình tĩnh được.

Có một suy nghĩ lướt qua trong đầu cô—

Có phải mình thực sự thích Tống Hân Nhiễm không?

Cô không biết.

Nhưng rõ ràng, cảm xúc này không giống với bất kỳ ai khác.

Sau khi bị Lâm Thư Tình trêu chọc, Phí Thấm Nguyên bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về cảm xúc của mình. 

Nhưng càng suy nghĩ, cô càng cảm thấy rối loạn.

Thế nên, cô quyết định... không nghĩ nữa.

Chuyện gì đến rồi sẽ đến.

Bây giờ, cô chỉ cần tiếp tục sống như bình thường là được.

Nhưng mà...

Bình thường?

Chỉ đến khi cố gắng sống như trước kia, cô mới nhận ra—

Mọi thứ đã không còn bình thường nữa.

Buổi chiều trong sân trường.

Sau khi tan học, Phí Thấm Nguyên cùng Lâm Thư Tình đi dạo quanh sân bóng rổ một lúc.

Lâm Thư Tình đang thao thao bất tuyệt về một trận đấu NBA mới nhất, nhưng Phí Thấm Nguyên hoàn toàn không nghe vào tai.

Bởi vì... cách đó không xa, cô nhìn thấy một dáng người quen thuộc.

Tống Hân Nhiễm.

Hôm nay chị ấy mặc áo sơ mi trắng với cardigan màu be, tóc dài buộc gọn, đang đứng trò chuyện với vài thành viên hội học sinh.

Vẫn là khí chất thanh tao dịu dàng ấy, nhưng trong mắt Phí Thấm Nguyên, hôm nay trông chị ấy xinh đẹp hơn mọi ngày.

Cô không biết có phải do ánh hoàng hôn chiếu lên người chị ấy quá đẹp không... 

Hay là do trong mắt cô, chị ấy lúc nào cũng đẹp như vậy.

Lâm Thư Tình nói một tràng dài, rồi quay sang nhìn cô.

"Này Phí Thấm Nguyên, có đang nghe không đấy?"

Phí Thấm Nguyên chớp mắt, giật mình hoàn hồn.

"Hả? Ờ... có chứ."

Lâm Thư Tình nheo mắt nhìn theo ánh mắt cô.

Vừa nhìn thấy Tống Hân Nhiễm, cô lập tức bật cười.

"Tớ nói có sai đâu, dạo này cậu đúng là có vấn đề mà."

"... Cái gì mà có vấn đề?"

"Thôi đi bà nội, tớ nói suốt mấy phút mà cậu không nghe lấy một chữ. Chẳng phải vì cậu đang nhìn Tống nữ thần à?"

Phí Thấm Nguyên bị nói trúng tim đen, mặt hơi nóng lên.

Cô vội vàng quay đi, tỏ vẻ lơ đãng.

"Chỉ là tình cờ nhìn thấy thôi."

Lâm Thư Tình cười cười.

"Tình cờ nhìn thấy, hay là chỉ cần nhìn thấy chị ấy, tâm trạng cậu liền tốt hơn?"

Câu này... lại một lần nữa khiến cô nghẹn lời.

Cô không dám trả lời.

Bởi vì...

Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.

***

Sau hôm đó, Phí Thấm Nguyên không thể không thừa nhận một sự thật.

Cô thích nhìn thấy Tống Hân Nhiễm.

Chỉ cần thấy chị ấy từ xa, tâm trạng cô sẽ tốt lên.

Chỉ cần hai người nói chuyện, cô sẽ vô thức cong khóe môi.

Chỉ cần nhận được tin nhắn từ chị ấy, cô liền muốn nhắn lại ngay lập tức.

Mọi thứ đã quá rõ ràng.

Nhưng cô vẫn chưa dám đặt tên cho cảm xúc này.

Bởi vì một khi thừa nhận, mọi thứ sẽ không thể quay lại như trước nữa.

Buổi tối hôm đó, trong phòng ngủ.

Phí Thấm Nguyên nằm trên giường, lật qua lật lại điện thoại.

Khung chat WeChat vẫn đang mở, nhưng cô vẫn chưa gửi tin nhắn nào.

Cô đang do dự.

Không phải vì không biết nhắn gì.

Mà là vì... cô sợ mình sẽ muốn nói chuyện với chị ấy mãi không thôi.

Cuối cùng, cô cắn răng, nhắn một dòng chữ đơn giản.

[Phí Thấm Nguyên: Chị ngủ chưa?]

Vừa gửi đi, cô lập tức cảm thấy hối hận.

Nhưng chưa đầy mười giây sau, tin nhắn đã được đọc.

Và ngay lập tức, một tin nhắn khác được gửi đến.

[Tống Hân Nhiễm: Chưa, chị đang xem sách. Em thì sao?]

Phí Thấm Nguyên siết chặt điện thoại, vô thức cười nhẹ.

Vẫn là chị ấy, luôn luôn trả lời cô nhanh như vậy.

Cô không biết đây có phải là "thích" không.

Nhưng cô biết rằng...

Chị ấy đã chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của cô rồi.

***

Tống Hân Nhiễm biết rằng có rất nhiều người thích mình.

Từ khi vào cấp ba, nàng đã quen với việc được người khác để ý, nhận được thư tỏ tình, hay nghe thấy những lời khen ngợi xung quanh.

Nàng không bài xích những điều đó.

Nhưng cũng chưa từng để ai thực sự bước vào thế giới của mình.

Bởi vì nàng không có thời gian.

Cuộc sống của nàng đã sớm được sắp đặt theo một quỹ đạo hoàn hảo.

Nàng có trách nhiệm với điểm số, với danh hiệu, với kỳ vọng của gia đình.

Không ai thực sự hỏi nàng có mệt không, bởi vì mọi người đều mặc định rằng nàng luôn ổn định, luôn hoàn hảo, luôn mạnh mẽ.

Nhưng mà...

Dạo gần đây, có một người đã phá vỡ quỹ đạo vốn dĩ hoàn hảo ấy.

Lần đầu tiên, nàng chủ động nhớ đến một người.

Không phải là vì công việc hội học sinh.

Không phải vì nhiệm vụ giảng bài hay hướng dẫn đàn em.

Mà chỉ đơn thuần là vì nàng muốn nhớ đến người đó.

Người đó chính là Phí Thấm Nguyên.

Cô bé năm nhất ấy, rõ ràng chẳng có gì đặc biệt cả.

Không đứng đầu lớp, không phải học bá, không có ngoại hình quá xuất sắc.

Thậm chí lúc đầu, nàng còn nghĩ rằng em ấy hơi nghịch ngợm và lười biếng.

Nhưng sau một khoảng thời gian tiếp xúc, nàng nhận ra Phí Thấm Nguyên là một người rất khác biệt.

Em ấy không sợ nàng.

Những người khác khi đối diện với nàng, dù ít dù nhiều đều có chút dè dặt, hoặc muốn lấy lòng nàng.

Nhưng Phí Thấm Nguyên thì không.

Lúc nói chuyện, em ấy vẫn có thể thoải mái trêu chọc nàng.

Lúc học bài, em ấy vẫn có thể thản nhiên than vãn, chứ không tỏ ra chăm chỉ giả tạo.

Lúc nhắn tin, em ấy không bao giờ nghĩ quá lâu rồi mới trả lời, mà luôn luôn gửi tin nhắn ngay khi nghĩ đến nàng.

Mọi hành động của em ấy đều rất tự nhiên.

Tự nhiên đến mức khiến nàng không thể không để tâm.

Lúc nhận được tin nhắn "Chị ngủ chưa?", nàng đã vô thức mỉm cười.

Không phải vì tin nhắn có gì đặc biệt.

Mà là vì... người gửi tin nhắn ấy là Phí Thấm Nguyên.

Sau khi nhắn lại, nàng đặt điện thoại xuống, tựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Dạo gần đây, nàng đã quen với việc nhận tin nhắn của em ấy.

Nếu một ngày không có, nàng sẽ có chút chờ mong.

Nàng không biết đây có được tính là "thích" không.

Nhưng nàng biết rằng...

Phí Thấm Nguyên đã trở thành một ngoại lệ trong cuộc sống của nàng.

Một ngoại lệ mà nàng chưa từng có trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip