1
Một cơn đau nhói lan khắp cơ thể, như thể ai đó vừa kéo nàng ra khỏi vực sâu tuyệt vọng.
Tống Hân Nhiễm hít một hơi thật sâu, cảm giác lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở hỗn loạn. Trái tim nàng vẫn còn đang đập, tay chân còn có thể cử động. Không còn lạnh lẽo, không còn máu me, không còn ánh mắt khinh bỉ của những kẻ phản bội. Nàng mở mắt.
Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua tấm rèm mỏng, trải dài trên chiếc giường lớn. Đệm chăn mềm mại bao bọc lấy cơ thể, mang theo mùi hương quen thuộc của hoa oải hương mà nàng từng yêu thích.
Đây là... phòng của nàng?
Trái tim Tống Hân Nhiễm lỡ một nhịp.
Nàng ngồi bật dậy, vươn tay với lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Màn hình sáng lên, con số hiển thị rõ ràng — mười năm trước.
Mình đã trở lại?
Cảm giác thực tại đan xen với ký ức của kiếp trước khiến nàng choáng váng. Chỉ mới vài phút trước, nàng vẫn còn đang hấp hối, nằm trên sàn đá lạnh lẽo, nghe tiếng cười nhạo của Trịnh Hạo Nam và Lâm Uyển.
Bây giờ, nàng lại đang ngồi đây, trong căn phòng này, với một cơ thể khỏe mạnh.
Không phải mơ.
Mười năm trước, Tống gia vẫn còn vững vàng, bản thân nàng vẫn là thiên kim tiểu thư cao cao tại thượng. Vẫn chưa có sự phản bội, chưa có cái chết đầy uất hận, và cũng chưa có khoảnh khắc nàng mất tất cả.
Bàn tay nàng siết chặt lại. Lần này, nàng sẽ không để mọi thứ lặp lại.
Tống Hân Nhiễm đứng trước gương, chăm chú nhìn chính mình. Trong gương phản chiếu một thiếu nữ tuổi hai mươi hai, dung nhan vẫn còn trẻ trung, chưa nhuốm chút bi thương nào của những năm tháng sau này. Làn da trắng mịn, ánh mắt vẫn còn chút non nớt, đôi môi hơi nhếch lên tạo cảm giác kiêu kỳ.
Ở kiếp trước, nàng vẫn luôn nghĩ mình là người khôn khéo, nhưng sau cùng lại chẳng nhìn thấu bất cứ ai bên cạnh.
"Không sao, từ bây giờ, mọi chuyện sẽ khác."
Nàng tự nhắc nhở chính mình, ánh mắt thoáng hiện lên sự kiên định.
Việc đầu tiên nàng cần làm – hủy bỏ hôn ước với Trịnh Hạo Nam.
***
Khi Tống Hân Nhiễm bước xuống phòng khách, quản gia Trần đang dặn dò người làm chuẩn bị bữa sáng. Nhìn thấy nàng, ông lập tức cúi đầu chào: "Tiểu thư, hôm nay cô có lịch hẹn với cậu Trịnh. Cậu ấy nói muốn cùng cô chọn nhẫn cưới."
Nhẫn cưới?
Tống Hân Nhiễm nhếch môi cười nhạt. Nếu là kiếp trước, có lẽ nàng sẽ vui vẻ đi cùng hắn, rồi tự mình lựa chọn chiếc nhẫn tượng trưng cho sự phản bội.
Nhưng bây giờ, nàng chỉ cảm thấy ghê tởm.
Nàng vừa định lên tiếng từ chối thì ngoài cổng vang lên tiếng động cơ mạnh mẽ. Một chiếc mô tô phân khối lớn dừng ngay trước cửa biệt thự, khiến mọi người không hẹn mà cùng nhìn ra. Cửa sắt mở ra, một cô gái trẻ bước xuống xe.
Cô ta mặc áo khoác da đen, quần jean bó sát, mái tóc dài hơi rối vì gió. Trên vai đeo một chiếc balo cũ kỹ, trên mặt còn vương chút bụi đường.
Tống Hân Nhiễm khẽ nhíu mày.
Phí Thấm Nguyên?
Nàng ngạc nhiên.
Kiếp trước, nàng biết đến cái tên này, nhưng chưa bao giờ có bất kỳ giao thiệp gì với người này. Trong ấn tượng của nàng, Phí Thấm Nguyên là một cô gái nhỏ tuổi hơn, vừa tròn mười tám, vẫn còn là học sinh trung học.
Một nhân vật mờ nhạt trong cuộc đời nàng, chẳng có chút quan hệ nào đáng kể.
Nhưng tại sao... cô ấy lại xuất hiện ở đây?
Phí Thấm Nguyên bước tới, đôi mắt màu trà sâu thẳm ánh lên vẻ kiên định. Cô tháo mũ bảo hiểm, lắc nhẹ mái tóc dài rồi nhìn thẳng vào Tống Hân Nhiễm.
"Tống tiểu thư, tôi có chuyện muốn nói với cô."
Giọng điệu trầm ổn, không có chút e dè hay lúng túng nào của một cô gái mười tám tuổi.
Tống Hân Nhiễm bình tĩnh quan sát nàng, lạnh nhạt trả lời:
"Ồ? Cô nghĩ mình đủ tư cách để nói chuyện với tôi sao?"
Phí Thấm Nguyên không hề nao núng, ánh mắt vẫn vững vàng như cũ.
"Cô có thể từ chối, nhưng tôi nghĩ cô sẽ muốn nghe."
Sự tự tin này khiến Tống Hân Nhiễm hơi nhíu mày.
Kiếp trước, nàng chưa từng để tâm đến Phí Thấm Nguyên, thậm chí còn không nhớ rõ sự tồn tại của cô gái này. Nhưng bây giờ, nhìn vào ánh mắt ấy, nàng bỗng dưng có một cảm giác kỳ lạ...
Như thể kiếp trước, cô gái này đã từng rất quan trọng với nàng, chỉ là nàng không biết.
Trong lòng dâng lên một chút tò mò, nàng khoanh tay dựa vào khung cửa, giọng nói có chút trêu chọc: "Vậy thì, tôi cho cô ba phút."
Phí Thấm Nguyên nhìn nàng thật sâu, rồi chậm rãi nói:
"Tôi muốn cô giúp tôi... phá hủy Trịnh Hạo Nam."
Câu nói ấy khiến Tống Hân Nhiễm hoàn toàn sững sờ.
Bầu không khí trở nên im lặng đến nghẹt thở.
Gió khẽ lướt qua, làm vài lọn tóc dài của Phí Thấm Nguyên khẽ tung bay. Cô ta đứng đó, bóng dáng cao gầy nhưng lại mang một sự kiên định khó diễn tả thành lời.
Tống Hân Nhiễm siết chặt bàn tay, lòng bàn tay ẩm ướt bởi mồ hôi lạnh.
Phá hủy Trịnh Hạo Nam?
Cô gái trước mặt nàng chỉ mới mười tám tuổi, vậy mà ánh mắt lại lạnh lẽo đến mức khiến nàng có chút bối rối.
Một cô gái như vậy... tại sao lại mang lòng hận thù với Trịnh Hạo Nam? Một kẻ mà kiếp trước nàng từng tin tưởng hết lòng, nguyện ý trao cả cuộc đời.
Sự tò mò lẫn đề phòng đan xen trong lòng, nhưng ngoài mặt, Tống Hân Nhiễm vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, thậm chí còn mang theo vài phần trêu chọc.
"Nghe có vẻ thú vị. Nhưng..."
Nàng nhướn mày, lười biếng dựa vào khung cửa: "Cô nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?"
Phí Thấm Nguyên im lặng vài giây, rồi nhẹ giọng nói:
"Bởi vì cô cũng muốn điều đó."
Tống Hân Nhiễm thoáng giật mình.
Nàng chưa từng bày tỏ lòng hận thù của mình với ai, cũng chưa từng nói ra bất kỳ lời nào về Trịnh Hạo Nam. Kiếp trước, nàng chỉ có thể chết trong tủi nhục, nuốt uất hận vào lòng.
Nhưng Phí Thấm Nguyên lại có thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng một cách dễ dàng như vậy.
Tống Hân Nhiễm nhíu mày.
"Nếu cô biết tôi muốn trả thù, vậy thì nói xem, cô lấy gì để thuyết phục tôi?"
Phí Thấm Nguyên hít một hơi thật sâu, bàn tay siết chặt vạt áo khoác mỏng. Một giây sau, cô chậm rãi nói:
"Tôi có chứng cứ về những việc hắn đã làm."
Ánh mắt Tống Hân Nhiễm sắc bén hẳn lên.
Chứng cứ? Làm sao có thể?
Trịnh Hạo Nam che giấu bản chất của mình vô cùng cẩn thận, ngay cả kiếp trước, đến tận khi bị hắn phản bội, nàng mới nhận ra con người thật của hắn.
Làm sao một cô gái như Phí Thấm Nguyên lại có được những thứ mà ngay cả nàng cũng không phát hiện ra?
Nàng khẽ híp mắt.
"Cô có gì?"
Phí Thấm Nguyên không trả lời ngay. Nàng cẩn thận quan sát Tống Hân Nhiễm, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Một lát sau, nàng mới chậm rãi nói:
"Không thể nói ở đây."
Ánh mắt hai người giao nhau.
Tống Hân Nhiễm im lặng một lúc, rồi đột nhiên bật cười.
"Nếu đã vậy, thì đi theo tôi."
Nàng xoay người, bước vào biệt thự.
Phí Thấm Nguyên nhìn theo bóng lưng nàng một lúc, rồi cũng im lặng bước theo.
***
Trong phòng khách rộng lớn, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên không gian sang trọng.
Tống Hân Nhiễm ưu nhã ngồi xuống ghế sofa, chân vắt chéo, tay chậm rãi rót trà vào hai tách sứ trắng.
Phí Thấm Nguyên đứng trước mặt nàng, không vội ngồi xuống.
Tống Hân Nhiễm đưa tay đẩy một tách trà về phía trước, ý cười nhàn nhạt:
"Mời."
Phí Thấm Nguyên hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống. Cô cầm tách trà, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua miệng sứ. Nước trà nóng hổi, bốc lên một làn khói mỏng, nhưng ánh mắt cô vẫn trầm tĩnh như cũ.
"Cô mau nói đi." Tống Hân Nhiễm tựa lưng vào sofa, ánh mắt lười biếng nhưng lại mang theo vẻ dò xét.
"Cô có cái gì?"
Phí Thấm Nguyên đặt tách trà xuống bàn, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh đèn mờ ảo.
"Hai năm trước, Trịnh Hạo Nam từng có một giao dịch bất hợp pháp với một tập đoàn ngầm."
Tống Hân Nhiễm hơi khựng lại.
"Hai năm trước?" Nàng nheo mắt.
"Lúc đó cô mới mười sáu tuổi, làm sao có thể biết chuyện này?"
Phí Thấm Nguyên trầm mặc một lúc, sau đó nhẹ giọng nói:
"Bởi vì... tôi có mặt ở đó."
Tống Hân Nhiễm giật mình.
Lần đầu tiên kể từ khi trọng sinh, nàng cảm thấy mình đã đánh giá sai một người.
Một cô gái nhỏ tuổi hơn nàng bốn tuổi, vậy mà lại có thể liên quan đến những giao dịch ngầm đầy nguy hiểm?
Tống Hân Nhiễm chưa kịp hỏi thêm, thì Phí Thấm Nguyên đã tiếp tục:
"Nhưng chuyện đó không quan trọng." ánh mắt cô sắc bén hơn. "Quan trọng là... nếu tôi có thể tìm ra những thứ này, thì những kẻ khác cũng có thể. Cô nghĩ xem, nếu những thứ này bị công khai ra ngoài, Trịnh Hạo Nam sẽ ra sao?"
Tống Hân Nhiễm im lặng.
Nàng chậm rãi cầm tách trà lên, nhưng không uống, mà chỉ xoay nhẹ nó trong tay. Trong lòng nàng lúc này có hàng ngàn câu hỏi.
Nhưng trực giác cho nàng biết một điều... Phí Thấm Nguyên không đơn giản.
Một cô gái trẻ như vậy, vì sao lại quan tâm đến nàng? Vì sao lại muốn giúp nàng trả thù? Nàng đặt tách trà xuống bàn, ngước mắt nhìn Phí Thấm Nguyên.
"Được thôi," nàng chậm rãi nói. "Tôi đồng ý hợp tác với cô."
Phí Thấm Nguyên không hề ngạc nhiên, như thể đã đoán trước được câu trả lời.
Nhưng ngay lúc nàng vừa định đứng dậy rời đi, Tống Hân Nhiễm lại đột nhiên lên tiếng:
"Nhưng tôi có một điều kiện."
Phí Thấm Nguyên dừng lại, quay đầu nhìn nàng.
Tống Hân Nhiễm khẽ cười, ánh mắt mang theo chút thăm dò:
"Tôi muốn biết cô rốt cuộc là ai?"
Gió ngoài cửa sổ khẽ thổi qua, làm vài lọn tóc dài của Phí Thấm Nguyên nhẹ nhàng lay động. Cô đứng đó, ánh mắt bình thản, nhưng bàn tay siết chặt mép áo đã tiết lộ rằng câu hỏi này, cô chưa sẵn sàng trả lời.
Tống Hân Nhiễm nhìn Phí Thấm Nguyên chằm chằm, trong lòng càng thêm chắc chắn một điều
Cô gái này, không đơn giản chỉ là một biến số.
Mà có lẽ, chính là chìa khóa cho tất cả mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip