10
Đêm khuya.
Tống Hân Nhiễm không thể ngủ được.
Dù đã rời khỏi bệnh viện, dù đã cố gắng gạt đi những suy nghĩ trong đầu, nhưng khi nhắm mắt lại, hình ảnh của Phí Thấm Nguyên vẫn hiện lên.
Giọng nói của cô ấy.
Đôi mắt mang theo nỗi đau không thể gọi tên.
Những lời nói mà nàng không thể quên đi dù có cố gắng đến đâu.
Và rồi...
Nàng chìm vào giấc ngủ, mang theo một cảm giác không rõ là đau đớn hay mơ hồ. Bóng tối bao trùm lấy nàng. Những âm thanh mơ hồ, chập chờn vang lên xung quanh.
Một cơn mưa.
Một giọng nói.
"Chạy đi!"
Tống Hân Nhiễm cố gắng nhìn xung quanh, nhưng mọi thứ đều nhòe nhoẹt.
Nàng cảm thấy sợ hãi.
Không phải sợ cái chết.
Mà là...
Sợ rằng mình đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng.
Và rồi, hình ảnh trước mặt bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn. Nàng đứng trong một tòa nhà cũ, ánh đèn leo lắt hắt lên những bức tường cũ kỹ.
Trước mặt nàng... Phí Thấm Nguyên đang giơ súng.
Nàng cảm nhận được trái tim mình siết chặt.
Nàng đã từng ở đây.
Nàng đã từng đối diện với cô ấy như thế này.
Và ngay khi nàng định mở miệng nói gì đó.
Tiếng súng vang lên.
Tống Hân Nhiễm choàng tỉnh.
Cả người nàng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ngực nàng phập phồng, trái tim đập loạn nhịp như thể vừa bị kéo ra khỏi vực sâu. Nàng nhìn chằm chằm vào trần nhà, hô hấp vẫn chưa ổn định.
Đó không chỉ là một giấc mơ.
Đó là ký ức.
Từng chút một, quá khứ đang quay trở lại.
Nàng đã từng đứng trước họng súng của Phí Thấm Nguyên.
Và có lẽ...
Cô ấy không phải là người duy nhất chĩa súng trong đêm đó.
***
Tống Hân Nhiễm ngồi dậy, ôm trán, hơi thở vẫn còn nặng nề.
Những giấc mơ này...
Không, đây không chỉ là những giấc mơ. Mà là những mảnh ký ức đang dần quay trở lại. Nàng đã từng đứng trước họng súng của Phí Thấm Nguyên. Nàng đã từng nghe thấy tiếng súng nổ.
Nhưng điều nàng không thể nhớ ra là... ai đã bóp cò trước?
Tống Hân Nhiễm không thể tiếp tục chờ đợi.
Những mảnh ký ức bị vùi lấp đang quay trở lại, nhưng quá chậm. Nếu nàng không tự tìm ra sự thật, chúng có thể sẽ tiếp tục giày vò nàng mỗi đêm.
Nàng phải biết.
Phải biết điều gì thực sự đã xảy ra trong kiếp trước.
Tống Hân Nhiễm mở điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc. Tín hiệu đổ chuông vài giây, rồi một giọng nói trầm thấp nhưng bình tĩnh vang lên.
"Tôi biết cô sẽ gọi."
Tống Hân Nhiễm siết chặt điện thoại.
"Chúng ta cần nói chuyện."
***
Hai tiếng sau.
Một quán cà phê yên tĩnh vẫn còn mở, ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu lên mặt bàn gỗ.
Tống Hân Nhiễm ngồi đối diện với Phí Thấm Nguyên.
Cô ấy vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng lần này, ánh mắt mang theo một chút đoán trước được kết cục. Như thể cô ấy đã biết từ lâu rằng sẽ có ngày này.
Tống Hân Nhiễm chậm rãi đặt tách cà phê xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Phí Thấm Nguyên.
"Tôi muốn biết tất cả."
"Không giấu diếm."
"Không né tránh."
Phí Thấm Nguyên khẽ nhướng mày. Sau một lúc lâu, cô mới nhẹ giọng nói:
"Cô đã bắt đầu nhớ ra rồi, đúng không?"
Tống Hân Nhiễm không phủ nhận. Nàng nhìn chằm chằm vào Phí Thấm Nguyên, giọng nói trầm xuống.
"Tôi nhớ lại một phần."
"Tôi nhớ ra chúng ta đã đứng đối diện nhau."
"Tôi nhớ ra cô đã giơ súng."
Nhưng...
Nàng vẫn chưa nhớ ra điều quan trọng nhất.
Là cô ấy đã bóp cò... hay chính nàng?
Phí Thấm Nguyên không lập tức trả lời. Cô chỉ nhìn Tống Hân Nhiễm rất lâu, ánh mắt sâu thẳm như biển đêm.
Rồi, cô khẽ cười.
"Cô có bao giờ nghĩ rằng... người bóp cò trước không phải tôi không?"
Tống Hân Nhiễm hoàn toàn sững người.
Lời nói này...
Là ý gì?
Chính nàng đã bóp cò sao?
Không gian trong quán cà phê trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Tống Hân Nhiễm hoàn toàn sững sờ trước lời nói của Phí Thấm Nguyên.
"Cô có bao giờ nghĩ rằng... người bóp cò trước không phải tôi không?"
Câu hỏi đó đánh mạnh vào tâm trí Tống Hân Nhiễm. Nàng đã luôn tin rằng chính Phí Thấm Nguyên là người đã nổ súng.
Nhưng nếu sự thật không phải như vậy...
Nếu chính nàng mới là người bóp cò trước...
Vậy thì...
Nàng đã làm gì trong kiếp trước?
Một cơn đau sắc bén đâm thẳng vào đầu nàng.
Hình ảnh trong ký ức bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn.
Đêm mưa.
Tòa nhà bỏ hoang.
Hai người đứng đối diện nhau.
Hai khẩu súng cùng được giơ lên.
Rồi...
Tiếng súng vang lên.
Nhưng không chỉ một.
Mà là hai.
Tống Hân Nhiễm hoàn toàn cứng đờ.
Nàng nhớ ra rồi.
Không phải chỉ có một phát súng trong đêm đó.
Mà là cả hai đều đã bóp cò.
Phí Thấm Nguyên đã bắn nàng.
Nhưng...
Nàng cũng đã bắn cô ấy.
Tống Hân Nhiễm không thể thở nổi trong một khoảnh khắc. Nàng đã nghĩ rằng mình là nạn nhân. Nhưng sự thật là...
Nàng cũng là kẻ đã xuống tay. Ánh mắt Tống Hân Nhiễm run rẩy khi nhìn Phí Thấm Nguyên.
"Vậy ra... tôi cũng đã bắn cô?"
Phí Thấm Nguyên không phủ nhận. Cô chỉ lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu thẳm.
"Cô đã quên mất điều đó sao?"
Giọng nói của cô không hề có trách móc, nhưng chính vì vậy mà nó lại càng khiến Tống Hân Nhiễm cảm thấy bức bối hơn.
Tống Hân Nhiễm siết chặt tay.
"Tại sao tôi lại làm vậy?"
Phí Thấm Nguyên khẽ nhắm mắt. Rồi, cô nhẹ giọng nói:
"Bởi vì lúc đó... cô nghĩ rằng tôi đã phản bội cô."
Tống Hân Nhiễm cảm thấy khó thở.
Nàng đã nghĩ rằng mình là nạn nhân. Nhưng sự thật là... chính nàng cũng đã bóp cò.
Bởi vì nàng tin rằng Phí Thấm Nguyên đã phản bội mình.
Nhưng tại sao?
Tại sao nàng lại nghĩ như vậy?
Ký ức tiếp tục tuôn trào trong đầu nàng.
Nàng nhớ ra rồi.
Trước khi hai người giơ súng về phía nhau...
Nàng đã nhận được một tin nhắn. Một tin nhắn tố cáo rằng Phí Thấm Nguyên đã bán đứng nàng cho Hàn Thịnh Kỳ. Khi đó, nàng hoàn toàn tin vào nó. Bởi vì bằng chứng quá rõ ràng.
Nàng đã tin rằng Phí Thấm Nguyên chỉ đang lợi dụng nàng.
Và trong cơn giận dữ... nàng đã giơ súng lên trước.
Tống Hân Nhiễm cảm thấy ngực mình như bị đè nặng. Ký ức này quá tàn nhẫn.
Bởi vì bây giờ nàng đã nhận ra... đó là một cái bẫy. Cái bẫy được dựng lên để khiến nàng và Phí Thấm Nguyên quay súng về phía nhau. Cái bẫy đã khiến nàng tin rằng mình bị phản bội.
Và cái bẫy đó...
Đến từ chính Hàn Thịnh Kỳ.
Tống Hân Nhiễm cố gắng giữ bình tĩnh.
Nhưng trái tim nàng đang gào thét. Nàng nhìn chằm chằm vào Phí Thấm Nguyên, giọng nói run nhẹ.
"Chuyện đó... không phải sự thật, đúng không?"
Phí Thấm Nguyên khẽ cười nhạt.
"Bây giờ cô mới nhận ra sao?"
"Tôi chưa bao giờ phản bội cô."
"Nhưng cô lại tin rằng tôi đã làm vậy."
"Và rồi... cô đã bóp cò."
Tống Hân Nhiễm cảm thấy bản thân như bị cuốn vào một vòng xoáy không có lối thoát.
Nàng đã sai.
Kiếp trước, nàng đã tin vào một lời nói dối. Và chính vì tin vào nó, nàng đã tự tay đẩy cả hai vào bi kịch.
Phí Thấm Nguyên đã không giết nàng. Nhưng nàng lại là người nổ súng trước.
Và kết quả là...
Cả hai đều đã chết.
Tống Hân Nhiễm ngồi lặng trong quán cà phê, ngón tay vô thức siết chặt ly sứ trong tay.
Sự thật đã sáng tỏ.
Nhưng nó không hề dễ dàng để chấp nhận. Nàng đã tin vào một lời nói dối.
Nàng đã bóp cò trước.
Và rồi, kết cục là...
Cả nàng và Phí Thấm Nguyên đều phải chết.
Kiếp này, nàng trở về để thay đổi số phận. Nhưng nàng có thực sự có tư cách để làm vậy không?
Tống Hân Nhiễm ngẩng đầu nhìn Phí Thấm Nguyên.
Cô ấy vẫn ngồi đối diện nàng, bình thản như thể đã đoán trước được tất cả. Nhưng... sâu trong ánh mắt cô ấy, nàng nhìn thấy một sự đau đớn đã bị chôn giấu quá lâu.
Một sự buông bỏ.
Như thể cô ấy đã từ lâu không mong đợi rằng nàng sẽ nhớ lại. Không mong đợi rằng nàng sẽ thay đổi điều gì.
Tống Hân Nhiễm cảm thấy ngực mình siết chặt.
"Cô..." Nàng chậm rãi mở miệng, nhưng giọng nói có chút nghẹn lại.
"Cô hận tôi không?"
Phí Thấm Nguyên khẽ nhếch môi.
"Hận sao?"
Cô nhìn Tống Hân Nhiễm thật sâu, rồi nhẹ giọng nói:
"Nếu hận cô, tôi đã không cứu cô hết lần này đến lần khác."
Câu nói đó khiến Tống Hân Nhiễm cứng người.
Tim nàng như bị ai đó siết chặt. Nàng đã chuẩn bị tâm lý để nghe lời trách móc.
Đã chuẩn bị để nghe rằng Phí Thấm Nguyên hận nàng.
Nhưng...
Cô ấy không hề hận nàng.
Ngược lại.
Cô ấy đã cứu nàng.
Đã bảo vệ nàng.
Đã đồng hành cùng nàng lần nữa.
Và quan trọng nhất... chưa từng rời bỏ nàng.
Tống Hân Nhiễm cảm thấy có gì đó trong lòng mình đang dần thay đổi. Một cảm giác mà nàng không dám gọi tên. Một cảm giác mà nàng đã cố phủ nhận suốt thời gian qua.
Nhưng bây giờ, có lẽ...
Đã không thể trốn tránh được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip