11
Ba ngày sau.
Bầu trời thành phố âm u, báo hiệu một cơn bão sắp đến. Tống Hân Nhiễm vẫn chưa thể hoàn toàn tiêu hóa hết những ký ức vừa lấy lại.
Suốt ba ngày qua, nàng liên tục nghĩ về Phí Thấm Nguyên. Về cái cách cô ấy không trách móc nàng, về ánh mắt cô ấy luôn nhìn nàng với sự bình tĩnh, nhưng cũng đầy đau thương, về việc cô ấy đã cứu nàng hết lần này đến lần khác, về tất cả những gì nàng đã từng tin là đúng, nhưng hóa ra chỉ là một lời dối trá.
Nàng chưa bao giờ để bản thân bận tâm quá nhiều về một người như thế này.
Nhưng Phí Thấm Nguyên...
Cô ấy chưa bao giờ giống với bất kỳ ai khác. Và ngay khi nàng còn chưa tìm ra câu trả lời cho cảm xúc của mình, một cuộc gọi bất ngờ đã thay đổi tất cả.
Khi điện thoại đổ chuông, nàng đã không ngờ rằng đó sẽ là một bước ngoặt quan trọng. Giọng của An Húc vang lên, mang theo sự gấp gáp hiếm thấy.
"Tống tiểu thư, cô phải đến ngay! Phí tiểu thư gặp chuyện rồi!"
Tim nàng như ngừng đập trong một giây.
Không kịp suy nghĩ nhiều, nàng lao ra khỏi nhà, phóng xe thẳng đến địa điểm mà An Húc gửi đến. Lần này, nàng không thể đến chậm được nữa. Lần này... nếu để mất cô ấy, nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.
Khi Tống Hân Nhiễm đến nơi, trời đã mưa rất lớn.
Một nhà kho bỏ hoang nằm giữa khu công nghiệp cũ, xung quanh vắng lặng đến đáng sợ. Nàng lao vào bên trong, và ngay lập tức cảnh tượng trước mắt khiến nàng đông cứng lại.
Phí Thấm Nguyên đang quỳ một chân trên mặt đất, máu từ khóe môi chảy xuống. Trước mặt cô ấy là một nhóm người có vũ trang, đứng bao vây xung quanh. Và đứng giữa bọn chúng...
Là Hàn Thịnh Kỳ.
Nụ cười của hắn ta bình thản, nhưng ánh mắt lại mang theo sự tàn nhẫn tuyệt đối.
"Tống tiểu thư, cuối cùng cô cũng đến."
Hắn giơ tay lên. Một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu Phí Thấm Nguyên.
"Vậy thì..." Hắn nói nhẹ nhàng.
"Cô sẽ chọn gì đây?"
Mọi thứ như đóng băng. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn, gió lạnh quất vào mặt nàng. Nhưng tất cả những gì Tống Hân Nhiễm có thể nhìn thấy, chỉ có người đang quỳ trên mặt đất kia.
Người đã từng giết nàng, người đã từng chết vì nàng. Người mà nàng đã từng căm ghét, từng nghi ngờ, từng cố chối bỏ. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy họng súng chĩa vào cô ấy, nàng đột nhiên nhận ra một điều. Nếu mất đi Phí Thấm Nguyên, nàng sẽ không thể chịu đựng được.
Không một giây do dự.
Tống Hân Nhiễm bước lên một bước, giơ tay ra. Giọng nàng lạnh lùng nhưng vững chắc.
"Thả cô ấy ra. Tôi sẽ thay thế."
Câu nói đó khiến tất cả mọi người trong kho hàng đều sững sờ. Ngay cả Hàn Thịnh Kỳ cũng thoáng ngạc nhiên. Nhưng người phản ứng mạnh nhất... là Phí Thấm Nguyên.
Cô ấy ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt lần đầu tiên hiện lên sự hoảng loạn rõ rệt.
"Không được." Phí Thấm Nguyên cất giọng, khàn đặc vì đau đớn.
"Cô không thể làm vậy."
Nhưng Tống Hân Nhiễm vẫn giữ nguyên tư thế, không lùi lại.
Nàng không do dự.
Bởi vì lần này, nàng đã chắc chắn về cảm xúc của mình. Không còn trốn tránh, không còn phủ nhận. Nàng sẽ không để mất Phí Thấm Nguyên thêm một lần nào nữa.
Không khí trong kho hàng căng như dây đàn. Tống Hân Nhiễm không rút lại lời đề nghị của mình. Nàng đã quyết định. Nếu Hàn Thịnh Kỳ muốn có một con tin, thì cứ bắt nàng.
Nhưng Phí Thấm Nguyên... tuyệt đối không thể bị giết.
Hàn Thịnh Kỳ nheo mắt nhìn nàng, như thể đang cân nhắc. Hắn ta chậm rãi giơ tay lên, ra hiệu cho thuộc hạ. Ngay khi một trong số bọn chúng tiến lên để bắt nàng...
Đoàng!
Một phát súng bất ngờ vang lên trong không gian chật hẹp.
Chỉ trong tích tắc, tình thế đảo ngược hoàn toàn. Người nổ súng không phải thuộc hạ của Hàn Thịnh Kỳ. Cũng không phải Tống Hân Nhiễm.
Mà là... Phí Thấm Nguyên.
Cô ấy vẫn đang quỳ trên mặt đất, nhưng tay đã nhanh chóng giật lấy một khẩu súng từ một tên lính đánh thuê bất cẩn. Họng súng chĩa thẳng vào đầu Hàn Thịnh Kỳ.
Hắn ta khẽ giật mình, nhưng ngay lập tức bật cười.
"Tôi nên đoán trước rằng cô sẽ làm vậy."
Phí Thấm Nguyên không đáp. Ánh mắt cô ấy lạnh lẽo như băng, không có một chút dao động nào. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tống Hân Nhiễm lập tức nắm bắt cơ hội. Nàng bước lên nhanh như chớp, giật lấy súng từ một tên cận vệ gần đó.
Chỉ trong vài giây cục diện đã thay đổi.
Cả nàng và Phí Thấm Nguyên đều có vũ khí. Những kẻ còn lại cũng không dám manh động. Vì nếu chúng ra tay trước, Hàn Thịnh Kỳ sẽ là người chết đầu tiên.
Hắn ta nheo mắt, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản.
"Thật thú vị." Hắn ta khẽ cười.
"Nhưng hai cô nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi đây sao?"
Phí Thấm Nguyên khẽ nhếch môi.
"Tôi không nghĩ. Tôi biết."
Vừa dứt lời...
Một tiếng nổ lớn vang lên bên ngoài nhà kho.
Tiếng nổ làm rung chuyển cả mặt đất. Cửa kho hàng bị phá tung, và ngay lập tức, một nhóm người áo đen tràn vào. Dẫn đầu là An Húc. Hắn ta không đến một mình. Phía sau hắn là một nhóm đặc nhiệm vũ trang đầy đủ, vây chặt toàn bộ khu vực.
Tình thế hoàn toàn đảo lộn.
Hàn Thịnh Kỳ nhíu mày, lần đầu tiên lộ ra vẻ mất kiên nhẫn.
"Xem ra tôi đã đánh giá thấp các cô rồi."
Tống Hân Nhiễm nheo mắt.
"Không phải lần đầu tiên, và chắc chắn cũng không phải lần cuối cùng."
Trong lúc hỗn loạn, Phí Thấm Nguyên nhanh chóng kéo Tống Hân Nhiễm lùi ra sau. Cả hai di chuyển nhanh qua lối thoát đã được chuẩn bị sẵn.
Đúng như dự đoán, Hàn Thịnh Kỳ không dễ dàng bỏ cuộc. Hắn ta ra lệnh cho thuộc hạ nổ súng. Nhưng nhờ có sự yểm trợ của An Húc và đội cứu viện, cả hai vẫn thoát khỏi kho hàng an toàn.
Khi đã lên xe, rời khỏi khu vực nguy hiểm, Tống Hân Nhiễm mới thực sự thả lỏng. Nhưng trong lòng nàng vẫn chưa yên ổn. Hàn Thịnh Kỳ chắc chắn sẽ không dừng lại.
Lần này, hắn đã thất bại.
Nhưng lần sau thì sao? Nàng không thể cứ mãi bị động như thế này. Nàng phải làm gì đó.
***
Chiếc xe lướt đi trong màn đêm, mưa vẫn chưa ngừng rơi.
Tống Hân Nhiễm quay đầu nhìn Phí Thấm Nguyên.
Cô ấy vẫn trầm tĩnh như cũ, nhưng trên trán có một vết thương nhỏ do mảnh vỡ gây ra trong lúc chiến đấu.
Nàng bất giác siết chặt tay.
Lúc ở trong kho hàng, nàng không hề do dự khi đưa ra lựa chọn. Nàng sẵn sàng đánh đổi chính mình để cứu cô ấy.
Điều đó có nghĩa là gì?
Không còn nghi ngờ gì nữa. Không còn gì để phủ nhận. Nàng đã có câu trả lời cho chính mình. Nàng không thể để mất Phí Thấm Nguyên. Không phải chỉ vì món nợ của kiếp trước. Không phải chỉ vì muốn sửa chữa sai lầm.
Mà là...
Vì nàng đã yêu cô ấy.
Mưa rơi lộp độp trên kính xe. Bên trong khoang xe, không ai lên tiếng.
Tống Hân Nhiễm cảm thấy tim mình đập mạnh. Không phải vì sợ hãi. Mà vì nàng đã có câu trả lời cho chính mình.
Và nếu đã nhận ra...
Nàng không muốn tiếp tục lẩn trốn nữa. Nàng không phải là người do dự. Không phải là người trốn tránh cảm xúc của mình.
Vậy nên, lần này... nàng sẽ không lùi bước.
Tống Hân Nhiễm hít sâu một hơi, sau đó quay sang nhìn Phí Thấm Nguyên. Cô ấy vẫn trầm tĩnh như cũ, ánh mắt lạnh nhạt nhưng cũng có chút mệt mỏi. Nàng không do dự nữa.
"Phí Thấm Nguyên."
Phí Thấm Nguyên hơi nghiêng đầu, ánh mắt bình thản.
"Hửm?"
Tống Hân Nhiễm nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
"Tại sao cô lại luôn bảo vệ tôi?"
Phí Thấm Nguyên khẽ nhướng mày.
Nhưng nàng nhận ra... Cô ấy không bất ngờ. Như thể đã biết trước rằng nàng sẽ hỏi câu này.
Sau một lúc im lặng, Phí Thấm Nguyên nhẹ giọng nói:
"Cô muốn nghe câu trả lời nào?"
"Thật lòng."
"Thật lòng sao?"
Phí Thấm Nguyên khẽ cười, nhưng trong ánh mắt lại có một tia dao động.
"Có lẽ là... vì tôi mắc nợ cô."
Tống Hân Nhiễm siết chặt tay.
"Còn gì nữa không?"
Phí Thấm Nguyên nhìn nàng một lúc lâu. Sau đó, cô khẽ nghiêng đầu, nhẹ giọng nói:
"Cô muốn nghe một câu trả lời khác sao?"
Tống Hân Nhiễm cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết. Nàng biết câu trả lời. Nhưng nếu không nói ra... Làm sao có thể xác định? Làm sao có thể chắc chắn?
Vậy nên, nàng không né tránh. Nàng chậm rãi vươn tay, nắm lấy cổ tay Phí Thấm Nguyên.
Cô ấy giật mình.
Lần đầu tiên... nàng thấy sự hoảng hốt thoáng qua trong mắt cô ấy.
Tống Hân Nhiễm hạ giọng, từng chữ đều mang theo sự chắc chắn tuyệt đối.
"Tôi không muốn một câu trả lời khác."
"Tôi chỉ muốn sự thật."
Phí Thấm Nguyên khựng lại.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những lớp phòng bị đều như bị phá vỡ. Nhưng cô vẫn không nói gì. Bởi vì không cần thiết phải nói. Câu trả lời... đã quá rõ ràng.
Tống Hân Nhiễm không buông tay. Phí Thấm Nguyên cũng không rút tay lại.
Không ai lên tiếng.
Nhưng trong khoảnh khắc này... tất cả mọi thứ đều đã được thừa nhận.
Không còn gì để nghi ngờ. Không còn gì để phủ nhận.
Bởi vì bây giờ... Cả hai đều đã biết rõ câu trả lời.
Và lần này, không ai trong số họ định buông tay trước.
***
Mưa đã ngừng rơi.
Chiếc xe lướt qua những con đường vắng, ánh đèn thành phố phản chiếu trên cửa kính, tạo nên những mảng sáng tối đan xen.
Bên trong xe, không ai lên tiếng. Nhưng sự im lặng này không còn nặng nề như trước nữa.
Tống Hân Nhiễm vẫn nắm cổ tay Phí Thấm Nguyên. Phí Thấm Nguyên không rút tay lại. Không ai nói ra câu nào, nhưng cả hai đều biết... khoảnh khắc này đã thay đổi tất cả.
Khi về đến căn hộ của Phí Thấm Nguyên, Tống Hân Nhiễm không lập tức rời đi. Nàng bước vào cùng Phí Thấm Nguyên. Không ai hỏi tại sao. Không ai cảm thấy có gì kỳ lạ.
Chỉ đơn giản là...
Không ai muốn đêm nay kết thúc quá nhanh. Nàng ngồi xuống ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. Phí Thấm Nguyên rót hai cốc trà nóng, đặt một cốc trước mặt nàng.
Tống Hân Nhiễm không nói cảm ơn. Phí Thấm Nguyên cũng không cần nàng nói. Hai người ngồi trong căn phòng yên tĩnh, không ai phá vỡ bầu không khí này.
Bởi vì không cần phải nói gì cả.
Lần đầu tiên sau rất lâu, Tống Hân Nhiễm cảm thấy tâm trí mình thực sự bình yên. Không còn những câu hỏi. không còn những nghi ngờ. Chỉ có một sự an ổn kỳ lạ.
Nàng đưa tay cầm lấy cốc trà, hơi ấm từ thành sứ truyền đến lòng bàn tay. Ngay lúc đó, nàng nhận ra một điều. Cảm giác này... quá xa lạ. Nhưng đồng thời cũng quá quen thuộc.
Có lẽ, nàng đã từng có khoảnh khắc như thế này trước đây. Có lẽ, trong kiếp trước... đâu đó trong những ngày trước khi tất cả sụp đổ, nàng cũng đã từng ngồi cạnh cô ấy như thế này.
Khi kim đồng hồ chỉ sang nửa đêm, Tống Hân Nhiễm có chút buồn ngủ. Phí Thấm Nguyên nhìn nàng, sau đó nhẹ giọng nói:
"Ngủ ở đây đi."
Tống Hân Nhiễm khẽ giật mình.
Nhưng sau một giây, nàng không phản đối. Không có lý do gì để từ chối. Không có lý do gì để rời đi. Tống Hân Nhiễm lặng lẽ đứng dậy, đi vào phòng ngủ.
Phí Thấm Nguyên không nói gì thêm.
Chỉ là khi nàng bước qua, Phí Thấm Nguyên khẽ vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào cổ tay nàng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Như để xác nhận rằng nàng thực sự vẫn ở đây. Rồi cô ấy buông ra, như thể chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng Tống Hân Nhiễm cảm nhận được rất rõ ràng.
Và lần đầu tiên sau rất lâu...
Nàng có một giấc ngủ thực sự yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip