5
Đêm đó, Tống Hân Nhiễm mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Nàng đứng trong một căn phòng tối, xung quanh là những bức tường cao vời vợi, lạnh lẽo như đá cẩm thạch. Trước mặt nàng là một bóng dáng quen thuộc.
Phí Thấm Nguyên.
Nhưng cô ấy không nhìn nàng.
Cô ấy quay lưng lại, đứng dưới một ánh đèn mờ nhạt, bóng lưng trông đơn độc đến kỳ lạ.
Tống Hân Nhiễm khẽ nhíu mày, định bước tới, nhưng ngay khi nàng định đưa tay chạm vào vai cô ấy... Phí Thấm Nguyên đột nhiên quay đầu lại.
Trong mắt cô ấy không có cảm xúc. Chỉ có một nỗi buồn xa lạ mà nàng chưa từng thấy trước đây.
"Cô không thể cứu tôi."
Giọng nói của Phí Thấm Nguyên vang lên, lạnh lẽo và xa xăm.
Tống Hân Nhiễm giật mình.
Cô ấy nói gì?
Nhưng trước khi nàng kịp hỏi, mọi thứ xung quanh đã tan biến như ảo ảnh, để lại một màn đêm vô tận.
Nàng bừng tỉnh.
***
Sáng hôm sau, Tống Hân Nhiễm lái xe đến công ty, nhưng tâm trí nàng vẫn còn vương vấn về giấc mơ đêm qua.
"Cô không thể cứu tôi."
Tại sao Phí Thấm Nguyên lại nói vậy?
Giấc mơ này chỉ là vô tình, hay là một lời cảnh báo nào đó từ tiềm thức của nàng?
Nàng không thích cảm giác này.
Nhưng dù nàng có muốn phớt lờ thế nào, hình ảnh đôi mắt của Phí Thấm Nguyên trong giấc mơ vẫn cứ lởn vởn trong đầu nàng.
Xa lạ, nhưng lại có gì đó rất quen thuộc.
Buổi trưa hôm đó, khi Tống Hân Nhiễm đang xem tài liệu trong phòng làm việc, điện thoại của nàng đột nhiên rung lên.
Là một tin nhắn.
[Phí Thấm Nguyên: Tôi cần gặp cô.]
Tống Hân Nhiễm hơi nhướn mày.
Nàng dựa lưng vào ghế, ngón tay lướt trên màn hình, chậm rãi gõ một dòng chữ.
[Tại sao?]
Chưa đầy một phút sau, tin nhắn mới đã đến.
[Phí Thấm Nguyên: Tôi vừa tìm ra một thứ rất quan trọng. Nó liên quan đến cô.]
Tống Hân Nhiễm lập tức ngồi thẳng dậy.
***
Quán cà phê tọa lạc trong một con phố yên tĩnh, ánh mặt trời buổi chiều xuyên qua tấm kính lớn, phủ một lớp ánh sáng vàng ấm áp lên không gian.
Tống Hân Nhiễm đẩy cửa bước vào, ánh mắt nhanh chóng quét qua căn phòng.
Phí Thấm Nguyên đã ngồi đó từ trước.
Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc dài buông xuống hai bên vai, đôi mắt trầm lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhìn từ xa, dáng vẻ ấy có chút tĩnh mịch đến kỳ lạ.
Tống Hân Nhiễm bước đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Giờ thì nói đi." Nàng khoanh tay, ánh mắt sắc bén. "Thứ quan trọng mà cô nói là gì?"
Phí Thấm Nguyên không trả lời ngay.
Cô lấy một phong bì từ trong túi ra, đặt lên bàn.
"Xem đi."
Tống Hân Nhiễm cầm lấy phong bì, mở ra.
Bên trong là một loạt bức ảnh.
Khi nàng nhìn thấy nội dung trong ảnh, đồng tử khẽ co lại. Những bức ảnh này...
Không phải là về Trịnh Hạo Nam.
Mà là về Tống gia.
Trong ảnh, cha mẹ nàng đang gặp gỡ một người đàn ông xa lạ.
Người đó mặc một bộ vest đen, dáng vẻ trông rất bình thường, nhưng Tống Hân Nhiễm lại cảm thấy hắn ta rất quen thuộc.
Nàng nhanh chóng lật sang những bức ảnh tiếp theo.
Có một bức ảnh chụp từ góc xa, nơi người đàn ông đó đang đứng cùng Trịnh Hạo Nam.
Tim nàng như chùng xuống.
"Là ai?" Giọng nàng lạnh lẽo.
Phí Thấm Nguyên nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói trầm ổn:
"Hàn Thịnh Kỳ."
"Hàn Thịnh Kỳ?"
Cái tên này... nàng chưa từng nghe qua.
"Ông ta là ai?"
Phí Thấm Nguyên nhìn nàng một lúc, sau đó chậm rãi nói:
"Là người đứng sau tất cả mọi chuyện."
Tống Hân Nhiễm siết chặt bức ảnh trong tay, hàng loạt suy nghĩ xoay chuyển trong đầu.
"Nếu ông ta thực sự đứng sau tất cả, tại sao tôi chưa từng nghe đến cái tên này?"
Phí Thấm Nguyên hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén.
"Bởi vì kiếp trước, ông ta chưa bao giờ lộ diện."
Tống Hân Nhiễm ngẩng phắt đầu lên.
Cô ấy nói gì?
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
"Ý cô là gì?" Giọng nàng vô thức nhỏ lại.
Phí Thấm Nguyên vẫn điềm tĩnh như cũ, nhưng ánh mắt cô ấy sâu đến mức khiến người ta không thể đoán được suy nghĩ bên trong.
"Chuyện này rất phức tạp, tôi không thể giải thích ngay lúc này."
Tống Hân Nhiễm nhìn chằm chằm vào cô ấy, trong lòng dâng lên một suy đoán điên rồ đến đáng sợ.
Phí Thấm Nguyên... có phải cũng giống như nàng không?
Nàng muốn hỏi.
Muốn ép cô ấy nói ra sự thật.
Nhưng ngay lúc này, điện thoại của Phí Thấm Nguyên đột nhiên vang lên.
Cô ấy liếc nhìn màn hình, sắc mặt hơi thay đổi.
Tống Hân Nhiễm lập tức nhận ra có điều bất thường.
"Có chuyện gì?"
Phí Thấm Nguyên cúp máy, ánh mắt trầm xuống.
"Chúng ta có vấn đề rồi."
"Vấn đề gì?"
Cô ấy đứng dậy, giọng nói lạnh đi vài phần.
"Lâm Uyển gặp chuyện rồi."
Tống Hân Nhiễm và Phí Thấm Nguyên nhanh chóng rời khỏi quán cà phê, lên xe lao thẳng đến biệt thự của Lâm Uyển.
Dọc đường đi, Tống Hân Nhiễm nghiêng đầu nhìn cô gái ngồi ghế bên cạnh.
"Tại sao cô lại biết chuyện này?"
Phí Thấm Nguyên vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói bình tĩnh:
"Tôi có người theo dõi cô ta."
Tống Hân Nhiễm nhướn mày, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc.
Tại sao Phí Thấm Nguyên lại luôn biết trước mọi chuyện?
Tại sao cô ấy lại luôn ở một vị trí có thể nắm bắt mọi tình huống, như thể cô ấy đã từng trải qua tất cả rồi?
Ý nghĩ này khiến nàng có chút bất an.
Nhưng bây giờ không phải lúc để suy nghĩ về chuyện đó.
Lâm Uyển gặp chuyện, đây là một cơ hội tốt để tìm hiểu xem ả thực sự đang che giấu điều gì.
Khi xe dừng trước biệt thự, hai người lập tức xuống xe.
Cửa biệt thự mở toang, bên trong tối om. Không có một bóng người. Không khí bên trong mang theo mùi tanh của máu, phảng phất trong không gian.
Tống Hân Nhiễm và Phí Thấm Nguyên đồng loạt nhìn nhau, rồi nhanh chóng bước vào.
Trên sàn nhà, một vết máu lớn kéo dài từ phòng khách vào sâu bên trong.
Trong lòng Tống Hân Nhiễm chùng xuống.
"Nếu đây là một màn kịch, thì diễn hơi quá rồi đấy."
Nhưng Phí Thấm Nguyên không nói gì.
Cô ấy bước nhanh vào trong, ánh mắt quét qua từng chi tiết trong căn phòng.
Và rồi...
Cả hai dừng lại trước cánh cửa phòng ngủ không đóng chặt.
Tống Hân Nhiễm vươn tay, đẩy cửa ra.
Ngay lập tức, một cảnh tượng đầy máu đập vào mắt nàng.
Lâm Uyển nằm bất động trên sàn nhà, xung quanh là những vệt máu dài kéo từ tay xuống. Cổ tay ả bị cắt một đường sâu, nhưng vết thương đã được băng bó lại qua loa.
Rõ ràng, đây không phải là một vụ tự sát đơn giản.
Phí Thấm Nguyên lập tức bước tới, quỳ xuống bên cạnh Lâm Uyển, đưa tay kiểm tra mạch đập.
"Vẫn còn sống." Giọng cô ấy không chút dao động, nhưng ánh mắt trở nên sắc bén.
Tống Hân Nhiễm khoanh tay đứng bên cạnh, đôi mắt tối sầm.
"Nếu muốn chết thật, ả đã không để người ta băng bó vết thương cho mình."
Nàng nhìn lướt qua căn phòng, rồi đột nhiên phát hiện một thứ kỳ lạ trên sàn nhà. Một tấm danh thiếp đen rơi dưới chân giường. Nàng nhặt lên, nhìn thấy một dòng chữ nhỏ màu bạc in trên đó.
"Hàn Thịnh Kỳ."
Tống Hân Nhiễm lập tức nheo mắt.
Quả nhiên, lại là cái tên này.
Nàng xoay người nhìn Phí Thấm Nguyên, nhưng cô ấy cũng đang nhìn nàng.
Ánh mắt hai người giao nhau, trong lòng đều hiểu rõ... ván cờ này, thực sự đã bắt đầu rồi.
***
Không khí trong căn phòng ngột ngạt đến kỳ lạ.
Tống Hân Nhiễm nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp đen trên tay, ánh mắt sắc bén.
Hàn Thịnh Kỳ.
Cái tên này liên tục xuất hiện, như thể đang ám chỉ rằng hắn ta mới là kẻ thực sự điều khiển tất cả. Bên cạnh nàng, Phí Thấm Nguyên vẫn giữ vẻ trầm lặng, ánh mắt không rời khỏi Lâm Uyển.
Bất chợt...
Lâm Uyển khẽ động đậy.
Tống Hân Nhiễm lập tức quay đầu, thấy hàng mi của ả run nhẹ, sau đó đôi mắt mơ màng từ từ mở ra.
Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy từng nhịp thở. Khi ánh mắt Lâm Uyển dần lấy lại tiêu cự, ả ta nhìn thấy hai người phụ nữ đang đứng trước mặt mình.
Ả hơi nhíu mày, giọng nói khàn khàn:
"Các cô... tại sao lại ở đây?"
Tống Hân Nhiễm không trả lời ngay, chỉ chậm rãi ngồi xuống ghế, khoanh tay nhìn ả với vẻ mặt thản nhiên.
"Chúng tôi nên hỏi cô câu đó mới đúng."
Lâm Uyển khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó, ả lập tức nhận ra tình cảnh của mình.
Vết thương trên cổ tay vẫn còn đau nhức.
Mùi máu tanh vẫn chưa tan hết trong không khí.
Và tấm danh thiếp đen...
Khi ánh mắt ả chạm đến nó, đồng tử lập tức co rút.
Ả biết thứ đó.
Nhưng thay vì tỏ ra hoảng sợ, Lâm Uyển lại bất ngờ bật cười.
Giọng cười của ả khàn khàn vì mất máu, nhưng lại mang theo một sự châm chọc đầy mỉa mai.
"Các cô cũng bị cuốn vào chuyện này rồi sao?"
Tống Hân Nhiễm khẽ nghiêng đầu.
"Ý cô là gì?"
Lâm Uyển nheo mắt, ánh nhìn quét qua Phí Thấm Nguyên rồi dừng lại trên gương mặt của Tống Hân Nhiễm.
"Các cô nghĩ Trịnh Hạo Nam là kẻ đứng sau tất cả sao?"
Ả cười nhạt.
"Hắn ta chỉ là một con rối thôi."
Tống Hân Nhiễm nhíu mày, nhưng không nói gì.
Lâm Uyển tiếp tục:
"Chuyện của Tống gia năm đó, chuyện của tôi, chuyện của Trịnh Hạo Nam... tất cả đều bắt nguồn từ một người."
Ả hạ giọng, thì thầm như một lời nguyền.
"Hàn Thịnh Kỳ."
Bầu không khí trong căn phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Tống Hân Nhiễm siết chặt tay, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh.
"Vậy thì, hãy nói xem..."
Nàng nghiêng đầu, giọng nói lạnh lẽo như một lưỡi dao sắc bén.
"Rốt cuộc cô biết được những gì?"
Lâm Uyển im lặng một lúc lâu.
Trong đôi mắt ả thoáng hiện lên một tia đấu tranh, nhưng sau cùng, ả chỉ thở dài, giọng nói trầm xuống.
"Tôi chỉ có thể nói một điều."
Ả dừng lại, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết.
"Nếu các cô tiếp tục điều tra chuyện này, thì hãy chuẩn bị tinh thần đối đầu với một thứ mà mình không thể kiểm soát."
Tống Hân Nhiễm nhướn mày, nhưng chưa kịp nói gì, Phí Thấm Nguyên đã lên tiếng trước.
Giọng nói của cô ấy bình tĩnh, nhưng mang theo sự chắc chắn tuyệt đối.
"Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lùi bước."
Ánh mắt Lâm Uyển dao động trong một thoáng, nhưng rồi ả chỉ cười nhạt.
"Tùy các cô thôi."
Nhưng ngay khi ả vừa định đứng dậy, bỗng...
Một tiếng động lớn vang lên từ ngoài cửa biệt thự, âm thanh như thể có ai đó đang cố gắng đột nhập.
Tống Hân Nhiễm và Phí Thấm Nguyên lập tức cảnh giác.
Phí Thấm Nguyên rút một khẩu súng nhỏ từ trong áo khoác ra, động tác nhanh nhẹn đến mức khiến Tống Hân Nhiễm thoáng sững sờ.
Cô ấy có súng?
Nhưng nàng không có thời gian để thắc mắc về điều đó.
Bước chân từ bên ngoài ngày càng gần.
Bọn họ... đã bị phát hiện rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip