8
Mọi thứ trong đầu Tống Hân Nhiễm hoàn toàn rối loạn.
Nàng đã chết để cứu Phí Thấm Nguyên?
Không thể nào.
Nàng không nhớ gì cả.
Một cảm giác hoảng loạn kỳ lạ dâng lên trong lòng nàng.
Không phải vì sự thật quá tàn nhẫn.
Mà vì... nàng hoàn toàn không có ký ức nào về chuyện đó.
Tại sao nàng không nhớ?
Nếu chuyện đó thực sự đã xảy ra, vậy tại sao trong đầu nàng chỉ có ký ức về cái chết dưới tay Trịnh Hạo Nam?
Tống Hân Nhiễm bước lùi lại một bước, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn Phí Thấm Nguyên.
"Cô đang nói dối tôi sao?"
Giọng nàng khàn đi, mang theo sự cảnh giác lẫn dao động.
Nhưng Phí Thấm Nguyên vẫn giữ nguyên ánh mắt trầm lặng, không hề lùi bước.
"Tôi không nói dối."
Tống Hân Nhiễm siết chặt tay.
"Vậy tại sao tôi không nhớ?"
Phí Thấm Nguyên nhìn nàng rất lâu. Như thể cô ấy đã đoán trước được câu hỏi này.
Cuối cùng, cô khẽ thở dài, giọng nói trầm xuống.
"Bởi vì... ký ức của cô đã bị thay đổi."
Tống Hân Nhiễm hoàn toàn cứng đờ.
Nàng không thể tin nổi vào tai mình.
Ký ức... bị thay đổi?
Nàng không tự nhiên quên đi, mà là có ai đó đã thay đổi nó?
Bàn tay nàng vô thức siết chặt vạt áo, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
"Nếu đúng như vậy..." Tống Hân Nhiễm hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Thì ai đã làm chuyện đó?"
Phí Thấm Nguyên nhìn thẳng vào mắt nàng, không chút do dự.
"Hàn Thịnh Kỳ."
Bên ngoài, gió thổi mạnh hơn, từng giọt mưa đập vào cửa sổ như những tiếng gõ lạnh lẽo.
Tống Hân Nhiễm hoàn toàn bị cuốn vào vòng xoáy sự thật.
Nàng vẫn luôn tin rằng mình đã chết trong tay Trịnh Hạo Nam.
Nhưng giờ đây, Phí Thấm Nguyên nói với nàng rằng...
Ký ức đó là giả.
Thứ mà nàng nhớ chỉ là những gì Hàn Thịnh Kỳ muốn nàng nhớ.
Tống Hân Nhiễm hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho giọng nói không run.
"Tại sao hắn lại làm vậy?"
Phí Thấm Nguyên im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói:
"Bởi vì... hắn muốn biến cô thành con rối của hắn."
Những lời này như một cú đánh mạnh vào tâm trí Tống Hân Nhiễm.
Hàn Thịnh Kỳ muốn biến nàng thành con rối?
Làm sao có thể?
Nàng không phải là kẻ dễ bị thao túng.
Nhưng...
Nếu ký ức của nàng thực sự đã bị thay đổi, thì nghĩa là...
Nàng đã bị hắn thao túng ngay từ lúc bắt đầu.
Bàn tay nàng vô thức siết chặt đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay, nhưng nàng hoàn toàn không cảm thấy đau. Nàng đã bị hắn kiểm soát suốt hai kiếp người mà không hề hay biết.
Tống Hân Nhiễm không thể chấp nhận điều này.
Nàng phải biết sự thật.
Phải biết rốt cuộc kiếp trước đã xảy ra chuyện gì. Phải biết tại sao nàng lại chết trong tay Phí Thấm Nguyên.
Nàng ngước mắt nhìn cô ấy, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
"Tôi muốn lấy lại ký ức của mình."
Phí Thấm Nguyên không hề ngạc nhiên trước câu nói này. Cô chỉ im lặng nhìn nàng, sau đó chậm rãi gật đầu.
"Nếu đó là điều cô muốn, tôi sẽ giúp cô."
Tống Hân Nhiễm không còn do dự nữa.
Nàng phải lấy lại ký ức của mình.
Nhưng... làm thế nào?
Nàng nhìn Phí Thấm Nguyên, giọng nói kiên quyết:
"Cô nói sẽ giúp tôi. Vậy thì, bắt đầu từ đâu?"
Phí Thấm Nguyên im lặng một lúc lâu.
Sau đó, cô ấy chậm rãi nói:
"Chúng ta phải quay lại nơi cô đã chết."
***
Gió thổi qua những tán cây, mang theo mùi đất ẩm và hơi lạnh từ màn đêm. Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước một tòa nhà bỏ hoang ở ngoại ô thành phố.
Tống Hân Nhiễm bước xuống xe, nhìn chằm chằm vào nơi trước mặt.
Nơi này...
Nàng không nhớ gì cả.
Không hề có một chút ký ức nào.
Nhưng cảm giác trong lòng lại vô cùng kỳ lạ.
Như thể có một phần của nàng đã từng ở đây, nhưng bị chôn vùi từ rất lâu rồi.
Phí Thấm Nguyên đứng bên cạnh nàng, ánh mắt sâu thẳm.
"Đây là nơi cô đã chết."
Giọng nói của cô ấy rất nhẹ, nhưng lại như một tiếng sét đánh mạnh vào lòng Tống Hân Nhiễm.
Nàng cảm thấy ngực mình siết chặt.
Nơi này... thật sự là nơi nàng đã chết sao?
Tống Hân Nhiễm bước chậm rãi vào bên trong tòa nhà.
Ánh sáng từ đèn pin rọi lên những bức tường cũ kỹ, những vết nứt loang lổ, những vệt máu đã khô từ lâu.
Bất giác, một cơn đau đầu sắc bén ập đến. Hình ảnh chập chờn hiện lên trong đầu nàng.
Một khẩu súng.
Một giọng nói.
"Tại sao cô lại làm vậy?"
Rồi... một phát súng nổ.
Tống Hân Nhiễm khựng lại, tay bấu chặt vào tường để giữ thăng bằng.
Nàng vừa nhớ ra gì đó.
Phí Thấm Nguyên nhanh chóng bước đến, đỡ lấy nàng.
"Cô ổn chứ?"
Tống Hân Nhiễm hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt.
"Phát súng đó... là của cô sao?"
Phí Thấm Nguyên khẽ siết chặt tay.
Một lúc lâu sau, cô ấy mới nhẹ giọng nói:
"Phải"
Không khí trong tòa nhà bỏ hoang lạnh lẽo đến đáng sợ.
Tống Hân Nhiễm cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong đầu nàng, những mảnh ký ức vỡ vụn đang bắt đầu xếp lại.
Một khẩu súng.
Một phát bắn.
Một giọng nói đầy đau đớn và tuyệt vọng.
Và...
Bàn tay nàng chạm vào vết máu.
Phí Thấm Nguyên không nói gì. Cô chỉ đứng bên cạnh, chờ đợi.
Chờ xem Tống Hân Nhiễm có thể nhớ được đến đâu.
Tống Hân Nhiễm hít sâu một hơi, ép bản thân tiếp tục tiến lên.
Bước chân nàng vang vọng trong không gian trống rỗng.
Rồi đột nhiên...
Tống Hân Nhiễm dừng lại trước một vệt máu đã khô trên sàn nhà.
Nàng cảm thấy ngực mình siết chặt.
Nơi này...
Nơi này chính là nơi nàng đã ngã xuống.
Tống Hân Nhiễm bất giác đưa tay chạm vào vệt máu đó.
Ngay lập tức, một cơn đau đầu dữ dội ập đến.
Hình ảnh trong đầu nàng bỗng nhiên rõ ràng hơn.
Màn đêm.
Mưa rơi.
Nàng đang đứng ở đây... trong chính tòa nhà này.
Trước mặt nàng là một người.
Phí Thấm Nguyên.
Gương mặt cô ấy bị bóng tối che khuất, nhưng ánh mắt...
Ánh mắt mang theo sự đau đớn mà nàng chưa từng thấy trước đây.
Và rồi...
Một tiếng súng vang lên.
Tống Hân Nhiễm thở gấp, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Nàng bắt đầu nhớ ra. Nhưng vẫn chưa đủ.
Có gì đó quan trọng hơn... nhưng nàng chưa thể chạm tới.
Tống Hân Nhiễm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Phí Thấm Nguyên.
Giọng nàng khàn đi:
"Cô đã bắn tôi."
Phí Thấm Nguyên khẽ nhắm mắt, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Một lúc sau, cô ấy nhẹ giọng nói:
"Phải."
"Nhưng tôi đã không muốn làm vậy."
Tống Hân Nhiễm cảm thấy tim mình đập loạn xạ.
Câu nói này...
Mang theo quá nhiều cảm xúc.
Không phải sự lạnh lùng.
Không phải sự hối hận đơn thuần.
Mà là...
Một nỗi đau đã bị chôn giấu rất lâu.
Tống Hân Nhiễm muốn hỏi tiếp.
Nhưng nàng cũng cảm thấy sợ hãi.
Sợ rằng sự thật phía sau còn tàn nhẫn hơn những gì nàng có thể chịu đựng.
Bên trong tòa nhà bỏ hoang, không gian như đóng băng.
Sau khi nghe câu trả lời của Phí Thấm Nguyên, Tống Hân Nhiễm không thể nói gì ngay lập tức.
Cô ấy đã bắn nàng.
Nhưng... cô ấy lại nói rằng mình không muốn làm vậy.
Tống Hân Nhiễm cảm thấy khó thở.
Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác khó chịu không thể diễn tả.
Giận dữ?
Sợ hãi?
Hay...
Một cảm giác gì đó còn nguy hiểm hơn?
Tống Hân Nhiễm xoay người, rời khỏi tòa nhà mà không nói thêm một lời nào.
Phí Thấm Nguyên không ngăn cản nàng.
Cô chỉ đứng yên tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm, như thể đã biết trước rằng nàng sẽ phản ứng như thế này.
Cơn gió lạnh thổi qua, nhưng trong lòng Tống Hân Nhiễm còn lạnh hơn gấp vạn lần. Nàng không thể đối diện với sự thật này ngay lập tức.
Không thể.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Nàng không thể chấp nhận rằng kẻ đã giết mình trong kiếp trước lại chính là người nàng đang hợp tác bây giờ.
Và điều khiến nàng khó chịu hơn cả...
Là nàng không thể ghét được Phí Thấm Nguyên.
***
Trên đường lái xe về nhà, tay Tống Hân Nhiễm bấu chặt vô lăng.
Nàng đáng lẽ phải căm hận Phí Thấm Nguyên.
Nhưng tại sao...
Tại sao nàng không thể làm được?
Tại sao khi nhìn thấy ánh mắt của cô ấy, nàng lại cảm thấy có gì đó không đúng?
Tại sao câu nói "Tôi đã không muốn làm vậy" lại ám ảnh nàng đến vậy?
Có gì đó còn chưa sáng tỏ.
Có gì đó vẫn bị giấu kín.
Nhưng lúc này, nàng không muốn tiếp tục đào sâu vào nó nữa.
Không phải bây giờ.
***
Suốt ba ngày sau đó, Tống Hân Nhiễm không liên lạc với Phí Thấm Nguyên.
Không gọi điện.
Không nhắn tin.
Không gặp mặt.
Nàng cần thời gian để suy nghĩ. Nhưng đồng thời, nàng cũng nhận ra một điều... dù cố tránh, nhưng nàng vẫn không ngừng nghĩ về cô ấy.
Về đôi mắt trầm lặng nhưng mang theo một nỗi đau khó hiểu.
Về những lời nói đầy ẩn ý.
Về phát súng đó.
Cuối cùng, nàng cũng phải tự hỏi bản thân.
Nàng đang trốn chạy... hay nàng đang sợ phải đối mặt với cảm xúc của chính mình?
***
Đêm khuya.
Tống Hân Nhiễm ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt dán chặt vào màn hình máy tính nhưng tâm trí hoàn toàn trống rỗng.
Ba ngày qua, nàng đã cố gắng vùi đầu vào công việc, nhưng không có giây phút nào thực sự yên tĩnh. Tất cả những gì xảy ra tại tòa nhà bỏ hoang vẫn cứ ám ảnh nàng.
Mỗi khi nhắm mắt lại, nàng đều nghe thấy tiếng súng vang lên trong đầu.
Nàng biết mình đang trốn tránh.
Nhưng...
Bây giờ nàng chưa sẵn sàng đối mặt với Phí Thấm Nguyên.
Nàng cần thêm thời gian.
Nàng cần...
Reng reng!
Điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
Tống Hân Nhiễm liếc nhìn màn hình.
Một số lạ.
Lẽ ra nàng sẽ không bắt máy vào giờ này, nhưng không hiểu sao, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác bất an kỳ lạ.
Nàng nhấn nút nghe.
Từ đầu dây bên kia, một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
"Tống tiểu thư, cô nên đến ngay bệnh viện Đông Thành. Phí Thấm Nguyên gặp chuyện rồi."
Tim nàng như ngừng đập trong một giây.
Mười lăm phút sau.
Chiếc xe của Tống Hân Nhiễm lao như bay trên con đường vắng, mưa rơi lộp độp trên kính chắn gió. Tay nàng siết chặt vô lăng, đầu óc quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ.
Phí Thấm Nguyên gặp chuyện gì?
Ai đã gọi cho nàng?
Chuyện này có liên quan đến Hàn Thịnh Kỳ không?
Nàng đã không liên lạc với cô ấy suốt ba ngày, vậy mà khi vừa quyết định tránh mặt, thì lại nhận được tin này.
Là trùng hợp... hay là số phận đang buộc nàng phải đối mặt với sự thật?
Không ai có câu trả lời.
Nhưng nàng biết một điều...
Bây giờ, nàng không thể tiếp tục trốn tránh nữa.
Khi Tống Hân Nhiễm đến bệnh viện, người gọi điện cho nàng đã đợi sẵn trước cửa.
Là An Húc, một trợ lý thân cận của Phí Thấm Nguyên.
Vừa nhìn thấy nàng, hắn liền nhanh chóng bước đến.
"Tống tiểu thư, cô đến rồi."
Nàng cố giữ bình tĩnh, giọng nói lạnh đi vài phần:
"Cô ấy đâu?"
An Húc nhìn vào phòng cấp cứu phía sau, sắc mặt nặng nề.
"Vẫn đang được cấp cứu. Bác sĩ nói vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng..."
Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt trầm xuống.
"Tôi nghĩ có người muốn lấy mạng cô ấy."
Tim Tống Hân Nhiễm thắt lại. Nàng đã đoán trước khả năng này.
Nhưng khi thật sự nghe thấy nó, nàng vẫn cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.
Nàng nắm chặt tay, giọng nói trầm xuống:
"Chuyện gì đã xảy ra?"
An Húc nhìn nàng, rồi hạ giọng nói:
"Cô ấy bị phục kích khi rời khỏi một cuộc họp kín."
"Lúc đó chỉ có ba vệ sĩ đi theo, nhưng đối phương có ít nhất tám người, đều là sát thủ chuyên nghiệp. Nếu không phải cô ấy kịp thời phản ứng, có lẽ đã không qua khỏi."
Tống Hân Nhiễm cảm thấy lòng bàn tay lạnh đi.
"Sát thủ chuyên nghiệp?"
An Húc gật đầu.
"Chúng được huấn luyện bài bản, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng điều kỳ lạ nhất là..."
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên sự nghi hoặc.
"Mục tiêu ban đầu của chúng không phải Phí Thấm Nguyên"
Tống Hân Nhiễm chấn động.
Nàng nhanh chóng nhìn hắn, giọng nói sắc bén:
"Vậy mục tiêu là ai?"
An Húc chậm rãi nói từng chữ một:
"Là cô."
Tống Hân Nhiễm hoàn toàn sững sờ.
Mục tiêu thực sự là nàng?
Vậy thì...
Phí Thấm Nguyên đã đỡ một đòn thay nàng sao?
Một cảm giác bức bối khó chịu trào dâng trong lồng ngực.
Nàng không thích mắc nợ ai. Nhưng lần này...
Nàng đã nợ cô ấy một mạng.
Tống Hân Nhiễm siết chặt bàn tay, xoay người bước nhanh về phía phòng cấp cứu.
An Húc gọi với theo:
"Tống tiểu thư, cô..."
Nhưng nàng không dừng lại.
Lần này, nàng không thể trốn tránh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip