9
Cửa phòng cấp cứu vừa mở ra, Tống Hân Nhiễm đã ngay lập tức bước vào.
Phí Thấm Nguyên nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, cánh tay phải được băng bó cẩn thận. Vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nhìn thấy cô ấy trong tình trạng này...
Tống Hân Nhiễm vẫn cảm thấy lồng ngực thắt lại. Nàng bước đến bên giường, ánh mắt tràn đầy phức tạp.
Phí Thấm Nguyên vẫn chưa tỉnh lại.
Nhìn người con gái trước mặt, lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, nàng cảm thấy sợ hãi.
Không phải sợ bị kẻ thù truy sát.
Không phải sợ sự thật quá tàn nhẫn.
Mà là...
Sợ mất đi một người nào đó.
Bàn tay nàng siết chặt chăn bệnh, môi khẽ mím lại.
Và rồi...
Một giọng nói khẽ vang lên. Yếu ớt, nhưng lại mang theo một cảm xúc sâu sắc đến lạ thường.
"Tống Hân Nhiễm..."
Tim nàng khựng lại.
Tống Hân Nhiễm ngước mắt nhìn, chỉ thấy đôi mắt Phí Thấm Nguyên đang chậm rãi mở ra. Ánh nhìn của cô ấy vẫn sâu thẳm như mọi khi, nhưng lần này...
Có thêm một cảm xúc khác mà nàng không thể đoán được.
Phí Thấm Nguyên cố gắng nở một nụ cười nhạt.
"Cô đến rồi."
Giọng nói cô ấy yếu ớt, nhưng vẫn mang theo một sự trêu chọc quen thuộc.
Tống Hân Nhiễm không cười.
Nàng chỉ nhìn chằm chằm vào cô ấy, ánh mắt phức tạp.
"Cô đúng là đồ ngốc."
Phí Thấm Nguyên khẽ nhướn mày.
"Vậy sao?"
Tống Hân Nhiễm cắn răng, giọng nói lạnh lẽo:
"Tại sao cô lại đỡ đạn thay tôi?"
Phí Thấm Nguyên nhìn nàng một lúc, sau đó nhẹ nhàng nói:
"Bởi vì tôi không muốn cô chết thêm một lần nữa."
Tống Hân Nhiễm hoàn toàn cứng đờ. Môi nàng mấp máy, nhưng không thể thốt ra bất kỳ lời nào.
Trong khoảnh khắc này, nàng không thể trốn tránh nữa.
Nàng đang sợ hãi.
Sợ rằng...
Nếu cứ tiếp tục tiến về phía trước, nàng sẽ không còn đường lui nữa. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Phí Thấm Nguyên, nàng chợt nhận ra một điều... có lẽ, đã quá muộn để quay đầu rồi.
Phí Thấm Nguyên đã tỉnh lại.
Vết thương của cô ấy không còn nguy hiểm, nhưng không khí trong phòng bệnh vẫn mang theo một sự nặng nề kỳ lạ.
Tống Hân Nhiễm không rời đi ngay.
Nàng ngồi bên cạnh giường bệnh, ánh mắt không nhìn cô ấy, nhưng cũng không hề rời khỏi cô ấy. Một sự mâu thuẫn không thể diễn tả.
Trong lòng nàng, có một cảm xúc đang dao động mãnh liệt
Không phải sự tức giận.
Không phải sự biết ơn.
Mà là một thứ gì đó nguy hiểm hơn.
Nhưng nàng không muốn thừa nhận điều đó.
Không phải bây giờ.
Không phải trước mặt người này.
Phí Thấm Nguyên nhìn nàng rất lâu. Sau đó, cô chậm rãi lên tiếng:
"Tống tiểu thư, chúng ta cần nói chuyện."
Tống Hân Nhiễm không đáp ngay. Nàng cảm thấy bức bối.
Nói chuyện?
Bây giờ sao?
Sau khi nàng vừa suýt mất cô ấy?
Sau khi nàng vẫn chưa biết bản thân mình đang cảm thấy gì?
Tống Hân Nhiễm hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng điệu lạnh nhạt.
"Nói chuyện gì?"
Phí Thấm Nguyên cười nhẹ.
Nhưng lần này, trong nụ cười của cô ấy không có sự trêu chọc như mọi khi.
Chỉ có một sự nghiêm túc chưa từng có.
"Nói về những gì đã xảy ra."
Bên ngoài cửa sổ, mưa đã ngừng rơi.
Tống Hân Nhiễm siết chặt tay, nhưng cuối cùng cũng không từ chối.
Nàng cần phải biết sự thật.
Cần phải biết tại sao mình là mục tiêu.
Cần phải biết tại sao Phí Thấm Nguyên luôn bảo vệ nàng.
Nhưng...
Nàng cũng biết rõ một điều.
Một khi đã biết hết mọi chuyện, sẽ không còn đường lui nữa.
Tống Hân Nhiễm chậm rãi ngước mắt nhìn cô ấy.
"Được." Nàng nhẹ giọng nói.
"Cô nói đi."
Phí Thấm Nguyên hơi nheo mắt, như thể đang suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu.
Sau một lúc im lặng, cô ấy khẽ thở ra.
"Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ mười năm trước."
***
Mười năm trước.
Trời đêm lạnh lẽo, gió thổi mạnh qua những dãy nhà cao tầng, mang theo hơi lạnh thấu xương. Một cô bé tám tuổi đứng co ro trong một con hẻm tối tăm, đôi mắt mở to đầy cảnh giác.
Quần áo trên người đã cũ, hai bàn tay lạnh đến mức đỏ bừng, nhưng cô bé vẫn không nhúc nhích.
Cô bé nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt mình. Một người đàn ông đang quỳ gối trên mặt đất, trên ngực áo nhuốm đầy máu. Trước mặt hắn ta là một người khác, đứng thẳng, tay cầm một khẩu súng.
Gương mặt người này ẩn trong bóng tối, nhưng giọng nói thì khắc sâu vào tâm trí cô mãi mãi.
"Làm việc thất bại, ngươi biết hậu quả rồi chứ?"
Người đàn ông bị thương run rẩy, nhưng không dám phản kháng.
Hắn liếc nhìn về phía cô bé, ánh mắt tràn đầy hối hận và đau đớn.
"Thấm Nguyên... chạy đi..."
Đoàng!
Tiếng súng vang lên giữa đêm khuya.
Cơ thể người đàn ông đổ sập xuống, máu tràn lan trên nền đất.
Cô bé không thể hét lên.
Không thể khóc.
Không thể cử động.
Chỉ có thể đứng đó, chứng kiến cha mình chết ngay trước mắt.
Sau tiếng súng, gió đêm vẫn rít qua con hẻm, lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Người đàn ông cầm súng không hề vội vàng rời đi. Hắn cúi xuống, dùng khăn tay lau sạch vết máu dính trên súng, rồi mới chậm rãi quay đầu lại.
Ánh mắt hắn rơi thẳng vào cô bé tám tuổi đang đứng lặng giữa bóng tối.
Một khoảng im lặng đáng sợ bao trùm.
Cô bé cắn chặt môi, cố không để bản thân bật khóc.
Cuối cùng, người đàn ông ấy khẽ cười. Một nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Từ bây giờ, mày là người của tao."
Những lời nói đó như một bản án.
Không có quyền lựa chọn.
Không có đường lui.
Chỉ có một con đường duy nhất...
Bước vào bóng tối.
Mười năm sau.
Phí Thấm Nguyên đã không còn là một cô bé yếu ớt năm nào. Cô trở thành một kẻ mà bất kỳ ai trong thế giới ngầm cũng phải dè chừng.
Nhanh. Chính xác. Không bao giờ thất bại.
Nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu...
Cô vẫn là một con rối trong tay Hàn Thịnh Kỳ.
Mỗi mệnh lệnh hắn đưa ra, cô không thể từ chối.
Mỗi nhiệm vụ, dù tàn nhẫn đến đâu, cô cũng phải hoàn thành.
Cô đã nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ có cơ hội thoát khỏi hắn.
Nhưng rồi, một ngày nọ...
Cô gặp được Tống Hân Nhiễm.
Kiếp trước, Phí Thấm Nguyên gặp Tống Hân Nhiễm lần đầu tiên trong một nhiệm vụ.
Mệnh lệnh rất đơn giản.
Giết nàng. Không để lại dấu vết. Không để ai phát hiện.
Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ tiếp tục sống một cách "bình thường" trong thế giới của Hàn Thịnh Kỳ.
Nhưng...
Lần đầu tiên trong đời, cô thất bại.
Không phải vì nàng mạnh hơn cô. Không phải vì nàng có người bảo vệ.
Mà bởi vì...
Cô không thể xuống tay.
Khi nhìn vào đôi mắt của nàng, cô cảm thấy sợ hãi. Không phải sợ bị phát hiện.
Mà là sợ sẽ có một ngày nàng nhìn cô bằng ánh mắt căm hận.
Sợ rằng...
Nếu giết nàng, cô sẽ không thể tha thứ cho chính mình.
Hàn Thịnh Kỳ không dung thứ cho kẻ phản bội. Ngay khi hắn biết cô không hoàn thành nhiệm vụ, hắn lập tức ra lệnh giết nàng.
Và khi Tống Hân Nhiễm bị giết trước mặt cô, cô mới nhận ra...
Bản thân đã quá ngu ngốc khi tin rằng chỉ cần không ra tay, nàng sẽ được an toàn.
Cô đã sai.
Sai hoàn toàn.
Chỉ vì cô không giết nàng, nên nàng đã phải chết.
Chỉ vì cô do dự, nên nàng đã không thể sống.
Và khi thấy nàng nằm trong vũng máu, đôi mắt mở to nhưng không còn ánh sáng...
Cô mới nhận ra rằng, có những thứ khi mất đi rồi thì mãi mãi không thể quay lại được nữa.
***
Tống Hân Nhiễm ngồi yên lặng, ánh mắt không rời khỏi Phí Thấm Nguyên.
Cô ấy vừa kể xong.
Kể về kiếp trước.
Kể về nhiệm vụ sát hại nàng.
Kể về cái chết của nàng... một cái chết mà chính cô ấy đã gián tiếp gây ra.
Nhưng điều khiến nàng không thể chấp nhận được nhất là...
Nàng đã chết vì sự do dự của cô ấy.
Vì Phí Thấm Nguyên không giết nàng, nên nàng đã chết trong tay người khác.
Tống Hân Nhiễm cảm thấy lòng bàn tay lạnh toát.
Nàng không nhớ những chuyện này.
Nhưng mỗi câu chữ mà Phí Thấm Nguyên nói ra, lại như một nhát dao cứa vào tâm trí nàng.
Lý do vì sao cô ấy luôn bảo vệ nàng.
Lý do vì sao cô ấy không bao giờ dao động trước bất kỳ điều gì... ngoại trừ khi liên quan đến nàng.
Lý do vì sao ánh mắt của cô ấy mỗi khi nhìn nàng lại mang theo một nỗi đau sâu thẳm đến vậy.
Không khí trong phòng bệnh nặng nề đến mức khó thở.
Một lúc lâu sau, Tống Hân Nhiễm chậm rãi lên tiếng.
Giọng nàng rất nhẹ, nhưng lại mang theo một sự áp bức vô hình.
"Tại sao cô không giết tôi?"
Phí Thấm Nguyên khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh, cô đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh như cũ.
Tống Hân Nhiễm nhìn thẳng vào mắt Phí Thấm Nguyên, không để cô có cơ hội né tránh.
"Tôi là mục tiêu của cô. Giết tôi là nhiệm vụ của cô."
"Vậy tại sao cô lại thất bại?"
Phí Thấm Nguyên không đáp ngay.
Cô ấy chỉ lặng lẽ nhìn nàng.
Rất lâu sau, Phí Thấm Nguyên mới khẽ cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
"Bởi vì tôi không muốn nhìn thấy cô chết."
Câu nói đó khiến Tống Hân Nhiễm cứng người.
Không phải vì nó quá phức tạp.
Mà ngược lại...
Nó quá đơn giản. Quá thẳng thắn.
Không có bất kỳ lời biện hộ nào.
Không có bất kỳ lý do nào khác.
Chỉ là...
Phí Thấm Nguyên không muốn nàng chết.
Tống Hân Nhiễm không biết phải phản ứng thế nào.
Nàng nên giận dữ sao?
Nên oán hận sao?
Hay là...
Nên cảm thấy hoảng loạn vì một cảm xúc đang dâng lên trong lòng mà nàng không thể kiểm soát?
Không khí trong phòng vẫn căng thẳng.
Phí Thấm Nguyên không vội vã giải thích thêm.
Cô đã nói ra sự thật.
Phần còn lại... là quyết định của Tống Hân Nhiễm.
Một lúc lâu sau, Tống Hân Nhiễm chậm rãi đứng dậy.
Đôi mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm vào Phí Thấm Nguyên, nhưng ánh mắt đã thay đổi.
Không còn chỉ là sự tức giận. Mà còn có một thứ gì đó sâu hơn, nguy hiểm hơn.
Cuối cùng, Tống Hân Nhiễm cất giọng lạnh lẽo:
"Cô đã từng gián tiếp giết tôi."
"Bây giờ cô lại đỡ đạn thay tôi."
"Xem như chúng ta huề nhau."
Phí Thấm Nguyên nhìn nàng rất lâu. Sau đó, cô khẽ cười nhẹ.
"Huề nhau?"
"Cô thật sự nghĩ rằng giữa chúng ta có thể đơn giản như vậy sao?"
Tống Hân Nhiễm không trả lời.
Nàng xoay người rời khỏi phòng, nhưng trái tim nàng...
Không còn bình tĩnh như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip