END.
Căn hộ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim giây trôi qua chậm rãi.
Tống Hân Nhiễm ngồi trên ghế, ánh mắt trầm ngâm. Trận chiến với Hàn Thịnh Kỳ tưởng chừng như là hồi kết. Nhưng thực chất, nó chỉ là một phần trong một ván cờ lớn hơn.
Kẻ bí ẩn đó không đơn giản chỉ là một kẻ đứng sau giật dây. Hắn ta hiểu rõ nàng. Biết nàng đã trùng sinh. Biết nàng sẽ quay lại.
Và quan trọng nhất... hắn biết chính xác cách khiến nàng rơi vào bẫy.
Suốt nhiều ngày sau đó, Tống Hân Nhiễm không thể yên lòng.
Có một thứ gì đó...
Một phần ký ức mà nàng chưa nhớ ra, không phải về kiếp trước. Mà là về điều đã xảy ra trước cả kiếp trước. Một thứ gì đó sâu hơn, tối hơn.
Phí Thấm Nguyên nhìn Tống Hân Nhiễm rất lâu.
Cuối cùng, cô nhẹ giọng nói: "Nếu chị muốn biết sự thật, có lẽ chúng ta phải quay về điểm khởi đầu."
Tống Hân Nhiễm ngước mắt lên.
"Điểm khởi đầu?"
Phí Thấm Nguyên gật đầu.
"Nơi tất cả bắt đầu. Nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên... trong cả hai kiếp."
***
Cả hai cùng đến một ngôi biệt thự cũ, nằm sâu trong rừng, đã bị bỏ hoang từ lâu. Đây không phải là nơi Tống Hân Nhiễm lớn lên. Cũng không phải là nơi nàng từng đến trong kiếp trước. Nhưng khi bước vào, một cơn đau nhói ập đến trong đầu nàng.
Ký ức vỡ vụn.
Giọng nói từ quá khứ vang vọng trong tâm trí nàng.
"Cô nghĩ rằng cô chỉ có hai kiếp sao?"
"Không. Cô đã quay lại nhiều lần hơn cô tưởng."
"Và lần nào, cô cũng mắc cùng một sai lầm."
Tống Hân Nhiễm hít sâu, cố gắng trấn tĩnh. Nhưng những mảnh ký ức bỗng nhiên ùa về, không thể kiểm soát. Một quá khứ mà nàng chưa từng nhớ ra trước đây.
Không chỉ một lần. Không chỉ hai lần.
Mà là... nàng đã từng trùng sinh nhiều hơn thế. Mỗi lần, nàng đều quay lại đúng điểm này. Mỗi lần, nàng đều phải đối mặt với kẻ đứng sau tất cả.
Và mỗi lần, nàng đều thất bại.
Kẻ bí ẩn đó đã nói đúng. Nàng đã luôn quay lại. Không chỉ vì muốn thay đổi số phận.
Mà là vì... có một thứ gì đó lớn hơn đang điều khiển tất cả. Một bàn tay vô hình. Một thế lực mà nàng chưa từng nghĩ đến.
Phí Thấm Nguyên lặng lẽ quan sát Tống Hân Nhiễm. Rồi cô khẽ thở dài.
"Tống Hân Nhiễm."
"Lần này... chị có thực sự muốn kết thúc mọi chuyện không?"
Tống Hân Nhiễm siết chặt tay.
Không còn nghi ngờ. Không còn do dự. Lần này... nàng sẽ không lặp lại sai lầm.
Nàng đã tìm ra cánh cửa cuối cùng, chìa khóa để phá vỡ vòng lặp này. Nàng sẽ không để nó tiếp tục. Dù phải trả bất kỳ cái giá nào. Lần này, nàng sẽ kết thúc tất cả.
Đêm cuối cùng. Trận chiến cuối cùng.
Không còn Hàn Thịnh Kỳ. Không còn những kẻ thù tầm thường.
Chỉ có nàng. Chỉ có kẻ đã điều khiển tất cả từ trong bóng tối.
Chỉ có một câu hỏi duy nhất.
Ai mới thực sự là kẻ chiến thắng?
Đêm đen bao trùm khu rừng. Ngôi biệt thự cũ đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng bên trong không hề vắng lặng. Một bóng người đang ngồi chờ sẵn. Không còn giấu mặt, không còn ẩn nấp. Lần này, hắn ta xuất hiện trước mặt nàng.
Tống Hân Nhiễm đứng trước cửa, bàn tay siết chặt súng. Phí Thấm Nguyên ở ngay bên cạnh. Không ai nói một lời nào. Bởi vì lần này... hoặc họ kết thúc mọi thứ... hoặc không bao giờ thoát ra được nữa.
Người đàn ông đó chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh. Hắn ta không giống một kẻ phản diện bình thường. Không có vẻ điên cuồng, không có biểu cảm giận dữ hay thù hận.
Chỉ đơn giản là... một người đã luôn chiến thắng.
Hắn ta nhìn Tống Hân Nhiễm, nhẹ giọng nói.
"Cô nghĩ rằng lần này cô sẽ khác sao?"
"Lần nào cô cũng quay lại."
"Lần nào cô cũng chết."
"Và lần nào, tôi cũng là người chiến thắng."
Không còn thời gian để nói chuyện. Tống Hân Nhiễm siết cò súng, viên đạn xé gió lao thẳng về phía hắn ta. Nhưng ngay khi chạm đến cơ thể hắn...
Nó biến mất.
Không phải vì hắn né tránh. Không phải vì hắn mặc áo chống đạn. Mà là... nó chưa từng chạm được vào hắn ngay từ đầu. Một ảo ảnh. Một thực tại bị bóp méo.
Tống Hân Nhiễm cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Không thể nào...Không thể nào!
Người đàn ông đó cười nhẹ.
"Cô vẫn chưa hiểu sao?"
"Cô không thể giết tôi."
"Bởi vì tôi không thuộc về thực tại này."
"Cô có thể giết Hàn Thịnh Kỳ."
"Có thể giết tất cả những kẻ ngáng đường cô."
"Nhưng cô không thể giết tôi."
"Bởi vì tôi chính là người giữ vòng lặp này tồn tại."
"Cô càng chống lại nó, cô càng mắc kẹt trong nó."
"Và rồi, cô sẽ quay lại... hết lần này đến lần khác."
Tống Hân Nhiễm siết chặt nắm tay.
Không thể như vậy được. Nếu hắn ta không thể bị giết... nếu mọi nỗ lực của nàng từ trước đến nay chỉ là một trò chơi lặp đi lặp lại. Vậy thì, cách duy nhất để thoát ra khỏi nó là gì?
Tống Hân Nhiễm nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Và ngay lúc đó, nàng nhận ra sự thật. Không phải nàng phải giết hắn ta.
Mà là... nàng phải từ chối trò chơi của hắn.
Khi Tống Hân Nhiễm mở mắt ra, ánh mắt nàng đã khác. Nàng hạ súng xuống. Không phải vì sợ hãi, không phải vì từ bỏ. Mà vì nàng đã tìm ra cách để chiến thắng.
Người đàn ông đó nhíu mày, lần đầu tiên lộ ra một tia dao động.
"Cô đang làm gì?"
Tống Hân Nhiễm bước tới một bước, giọng nói vững vàng.
"Tôi không chơi trò chơi này nữa."
"Ông tồn tại nhờ vòng lặp này."
"Vậy thì tôi sẽ phá vỡ nó."
"Ngay bây giờ."
Bầu không khí đột nhiên thay đổi. Một cơn gió lạnh xuyên qua căn phòng.
Người đàn ông đó cảm thấy cơ thể mình bắt đầu run rẩy.
Không. Không thể nào.
Lần nào cũng vậy, Tống Hân Nhiễm luôn chiến đấu.
Nhưng lần này, cô ta không chiến đấu. Cô ta chỉ đơn giản là từ chối tiếp tục. Và khi vòng lặp không còn ý nghĩa nữa... hắn ta cũng sẽ không còn tồn tại.
Người đàn ông đó tan biến vào không trung.
Không một tiếng hét. Không một dấu vết. Chỉ đơn giản là...hắn chưa từng tồn tại. Và cùng với hắn, mọi vòng lặp đều biến mất.
Lần đầu tiên sau vô số kiếp, Tống Hân Nhiễm thực sự thoát khỏi trò chơi này.
Nàng quay đầu lại, nhìn Phí Thấm Nguyên. Cô vẫn đứng đó, không nói gì, nhưng ánh mắt mang theo một sự dịu dàng hiếm thấy.
Lần này... họ thực sự có một tương lai. Không còn số phận áp đặt. Không còn những bi kịch lặp đi lặp lại. Chỉ có một con đường phía trước, do chính họ lựa chọn.
Tống Hân Nhiễm bước ra khỏi biệt thự.
Phía trước là bình minh đang ló dạng. Ánh nắng sớm chiếu lên khuôn mặt nàng. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, nàng cảm thấy nhẹ nhõm thực sự.
Vòng lặp đã kết thúc.
Câu chuyện của họ đã thực sự bắt đầu.
Và lần này...không ai có thể quyết định số phận của họ ngoài chính họ.
***
Ba năm sau.
Thành phố vẫn tấp nập như trước, nhưng đối với Tống Hân Nhiễm, mọi thứ đã thay đổi. Không còn những cuộc truy sát, không còn những âm mưu đan xen, không còn số phận bị điều khiển. Chỉ có một cuộc sống mà nàng thực sự làm chủ.
Buổi sáng trong căn hộ nhỏ, ánh nắng sớm len qua rèm cửa, phủ lên căn hộ một màu vàng nhạt dịu dàng. Tống Hân Nhiễm ngồi trên ghế sofa, lật xem tài liệu công việc.
Bây giờ, nàng đã không còn vướng vào thế giới ngầm. Thay vào đó, nàng đã mở một công ty riêng, chuyên xử lý những vụ kiện liên quan đến tài chính và kinh doanh. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của nàng.
Nhưng có một thứ... nàng chưa bao giờ kiểm soát được.
"Chị định nhìn em bao lâu nữa?" Giọng nói bình tĩnh nhưng có chút trêu chọc vang lên từ phía sau.
Tống Hân Nhiễm khẽ nhướn mày, nhưng không phủ nhận.
"Nhìn em thì sao?"
Phí Thấm Nguyên chỉ cười nhạt. Cô đang đứng trong bếp, tay vẫn cầm cốc cà phê. Không còn những bộ vest sắc sảo, không còn gương mặt lạnh lùng xa cách. Chỉ là một người trẻ tuổi bình thản, tóc dài buông lơi, đang tận hưởng một buổi sáng yên bình.
Phí Thấm Nguyên, sau khi rời khỏi thế giới ngầm, đã mở một phòng tranh nhỏ. Cô luôn giỏi quan sát. Nhưng bây giờ, thay vì quan sát kẻ thù...cô ấy quan sát những điều đẹp đẽ hơn.
Tống Hân Nhiễm bỗng nhiên cảm thấy tim mình khẽ rung động.
Không phải vì kịch tính. Không phải vì nguy hiểm. Mà chỉ đơn giản là khoảnh khắc này quá đẹp.
Và hơn hết... nó là thật.
Họ không còn sống trong những ngày bị truy đuổi. Không còn phải đối mặt với họng súng mỗi ngày. Bây giờ, họ chỉ đơn giản là hai người bình thường, sống một cuộc đời mà họ đã chọn.
***
Buổi tối, khi cả hai ngồi trên ban công ngắm thành phố, Tống Hân Nhiễm bất ngờ lên tiếng.
"Phí Thấm Nguyên."
Phí Thấm Nguyên nghiêng đầu, chờ nàng nói tiếp.
Tống Hân Nhiễm hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi lên tiếng.
"Em có từng hối hận không?"
Phí Thấm Nguyên nhìn nàng rất lâu. Sau đó, cô nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không."
"Từ lúc em quyết định bảo vệ chị đến bây giờ, em chưa bao giờ hối hận."
Tống Hân Nhiễm khẽ cười.
Nàng cũng chưa từng hối hận. Bởi vì nếu không có tất cả những điều đó, nàng sẽ không thể có được ngày hôm nay.
Nàng vươn tay, đan chặt tay mình vào tay Phí Thấm Nguyên.
Lần này, không có gì chia cắt được họ nữa.
Ba năm trước, họ chiến đấu để giành lại quyền kiểm soát số phận. Bây giờ, họ chỉ đơn giản là tận hưởng cuộc sống mà họ đã lựa chọn.
Không còn vòng lặp. Không còn những sai lầm lặp lại.
Chỉ còn lại một tương lai dài phía trước, nơi họ có thể tự do nắm lấy tay nhau.
Và lần này...
Không ai có thể thay đổi điều đó.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip