[Hắc Miêu] Hôn lễ của chị (1)

Em đã từ nghĩ chúng ta sẽ cứ như vậy mà bình bình đạm đạm ở bên nhau.

Em đã từng nghĩ chúng ta là sẽ những chú thiên nga cả đời vẫn luôn như hình với bóng.

Em đã cứ nghĩ chúng ta sẽ mãi mãi là đôi bạn đồng hành cũng nắm chặt tay nhau đi đến suốt đời.

Em đã từng nghĩ chúng ta sẽ có rất nhiều cái 500 tháng.

Nhưng mà.....đó là em nghĩ....còn chị có lẽ cũng đã từng nghĩ giống em...

Năm đó em đã gặp được một người con gái rất tốt, rất lương thiện nhưng mà ông trời lại thử thách em, em vốn là kẻ nhát gan, là kẻ đã hứa sẽ nắm tay chị thật chặt cho dù có thế nào cũng sẽ không bao giờ buông tay nhưng mà đến cuối cùng em chính là người buông tay chị trước.

Nhưng chị à! Em thực sự rất yêu chị, thật sự rất yêu chị.

Thẩm Mộng Dao, đến hiện tại em mới biết thì ra bản thân em yêu chị nhiều như vậy, thì ra bản thân em là người không thể nào buông bỏ.

Hoá ra em mới chính là kẻ ăn mày quá khứ.

Hoá ra Viên Nhất Kỳ em mới thật sự là người không bước ra khỏi quá khứ.

Hoá ra Viên Nhất Kỳ em mới là kẻ không dứt bỏ được tình yêu thiếu niên này....

Hoá ra.....

Em vẫn còn yêu chị.....

------------------------------------------------------------------------------------------------

Viên Nhất Kỳ khoát lên mình bộ đồ đẹp nhất của cô, nhìn bản thân trong gương lần cuối trước khi ra khỏi nhà.

Viên Nhất Kỳ lái xe đến trung tâm tổ chức tiệc cưới lớn nhất Thượng Hải, hôm nay cô phải tham dự lễ cưới của một người.

Lúc Viên Nhất Kỳ đến thì tất cả mọi người đều đã đến đầy đủ, chỉ còn thiếu Khương Sam vẫn còn đang đi đón Phí Thấm Nguyên.

"Kỳ Kỳ, sao bây giờ mới đến?" Trương Hân khi nhìn thấy cô đến liền lên tiếng trách móc

"Hôm nay em bận thu âm một bài hát a... chị nghe xem giọng em có chút khàn rồi này" Viên Nhất Kỳ vội lên tiếng thanh minh

Oán trách một hồi thì Trương Hân cũng buông tha cho cô.

"Dương tỷ đâu? Còn Quách Sảng với Lâm Thư Tình nữa?" Viên Nhất Kỳ hỏi

"Ba người họ ở chỗ của Dao Dao, Vương Dịch cũng ở đấy, chị đang tính đến đó đây, em đi với chị không?" Trương Hân e dè hỏi

"Đi chứ, dù sao từ lúc em tốt nghiệp đến giờ cũng ít gặp mọi người" Viên Nhất Kỳ thoải mái đồng ý

"Được, đi thôi" Trương Hân cũng bớt căn thẳng khi thấy Viên Nhất Kỳ bình tĩnh như thế.

Khi đứng trước của bỗng nhiên Viên Nhất Kỳ có chút khẩn trương nhưng mà cô nhanh chóng bình ổn lại tầm tình trước khi Trương Hân mở cửa bước vào.

"Dương tỷ, Dao Dao xem mình đem ai đến đây" Trương Hân vừa đẩy cửa vào vừa la lên

"Kỳ Kỳ..." Hứa Dương Ngọc Trác bất ngờ gọi tên Viên Nhất Kỳ

Đây là lần đầu tiên mọi người gặp lại Viên Nhất Kỳ sau mấy năm, từ lúc tốt nghiệp tới giờ hầu như Viên Nhất Kỳ luôn đi nơi này nơi kia du lịch, rất ít khi tham gia buổi gặp mặt của team.

"Nhóc con, em cũng chịu xuất hiện rồi sao" Hứa Dương Ngọc Trác ôm chầm lấy Viên Nhất Kỳ, nước mắt cũng rưng rưng như muốn rơi.

"Viên Nhất Kỳ, mấy năm nay muốn gặp cậu cũng khó" Lâm Thư Tình ôm cô nói

"Đúng vậy lần nào gọi cho cậu cũng là cậu đang ở cái nước nào đó rất xa xôi" Quách Sảng cũng trách cô.

"Mọi người đừng mắng em nữa a...thật ra em chỉ muốn đi đâu đó tham quan thôi, dù sao cũng đã miệt mài làm việc nhiều năm như vậy rồi" Viên Nhất Kỳ cười nói

"Tên nhóc chết tiệt nhà em" Hứa Dương đánh vài cái lên vai cô

Thẩm Mộng Dao từ lúc Viên Nhất Kỳ bước vào đều im lặng, nàng vẫn đứng ở đó nhìn em, nhìn đứa nhỏ ngày nào giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Hôm lễ tốt nghiệp của Viên Nhất Kỳ khi nhìn thấy em mỉm cười mà rơi nước mắt nàng đã bất giác rơi nước mắt theo em.

Thẩm Mộng Dao vốn cứ tưởng bản thân sẽ tốt nghiệp trước Viên Nhất Kỳ không ngờ sự thật là Viên Nhất Kỳ tốt nghiệp trước nàng.

Sau khi tốt nghiệp là lao vào sở thích đi du lịch khắp nơi trên thế giới, vốn nghĩ mỗi khi cả đội tổ chức tiệc thì em ấy sẽ đến nhưng không ngờ là suốt mấy năm qua em ấy không tham gia bất kì bữa tiệc nào.

"Viên Nhất Kỳ, dạo này chị thế nào?" Vương Dịch cười hỏi

"Hiện tại Tiêu Âm tỷ nhờ chị hoà âm vào album sắp ra mắt của chị ấy. Sau khi giúp chị ấy xong chị sẽ đến Châu Phi làm tình nguyện viên" Viên Nhất Kỳ mỉm cười nói

"Châu Phi á?" Quách Sảng hét to

"Đúng vậy! Lúc trước đi du lịch có quen một vị ca ca, anh ấy mời em cùng tham gia chuyến tình nguyện này với đoàn của anh ấy. Em thấy cũng không sao cho nên đồng ý thôi" Viên Nhất Kỳ vẫn bình thường nói

"Em đi bao lâu?" Trương Hân hỏi

"Khoảng nửa năm, nếu như tốt thì sẽ về sớm hơn dự định"

Sau khi Viên Nhất Kỳ nói xong mọi người đều im lặng, đến lúc này Viên Nhất Kỳ mới có thể cẩn thận mà nhìn Thẩm Mộng Dao.

Hôm nay Thẩm Mộng Dao rất đẹp, bộ váy cưới trắng tinh rất hợp với nàng, bộ váy làm tôn lên vẻ đẹp cổ điển của nàng.

"Viên Nhất Kỳ! Lâu ngày không gặp" Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng nói

"Lâu ngày không gặp, chị hôm nay rất đẹp" Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng đi lại giang tay ôm Thẩm Mộng Dao vào lòng.

Hứa Dương và mọi người không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trên gương mặt.

"Quả nhiên Viên Nhất Kỳ đã trưởng thành" Hứa Dương cùng Trương Hân không hẹn mà có cũng một suy nghĩ với nhau.

Mọi người đều biết thức thời mà rời đi nhường không gian lại cho hai người kia. Sau khi mọi người đều đi cả căn phòng chỉ còn lại Viên Nhất Kỳ cũng Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng buông Thẩm Mộng Dao ra, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện Thẩm Mộng Dao mà nhìn nàng.

"Cuộc sống em mấy năm nay thế nào?" Thẩm Mộng Dao cũng ngồi xuống ghế mà hỏi lại cô

"Rất tốt, không có sự ràng buộc hợp của đồng cũng không cần phải để ý đến ánh mắt của người khác, rất thoải mái. Còn chị?" Viên Nhất Kỳ cười tươi nói

"Rất tốt, chị với Dương tỷ cùng hợp tác mở một phòng làm việc, làm ăn rất tốt" Thẩm Mộng Dao cười nói

"Dao Dao!..." Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên gọi

"Chị nghe..." Mặc dù có chút bất ngờ khi Viên Nhất Kỳ gọi tên cô như này nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn ôn nhu đáp cô

"Thời gian trôi nhanh thật đó, tính đến hiện tại em với chị cũng đã quen biết được gần 10 năm rồi" Viên Nhất Kỳ nở một nụ cười nói

"Đúng vậy, cũng đã 10 năm rồi, em cũng đã trưởng thành lên không ít" Thẩm Mộng Dao ôn nhu nói

"Em cũng đã 27 tuổi rồi, cũng không còn là cô nhóc 17 tuổi bốc đồng nữa"

"Dao Dao này, hôm nay chị rất đẹp, lúc nhìn thấy chị em có chút ngẩn người ...nhưng mà em cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, em không muốn mất mặt trước mọi người a..."

"Dao Dao, năm đó em đúng là rất ngốc khi cứ mãi lo lắng về một tương lai vô định ở phía trước mà bỏ lỡ hạnh phúc ở hiện tại, quả thật ngốc không ai chịu nổi"

"Mấy năm nay em đi rất nhiều nơi, đến rất nhiều nước khác nhau. Cuối cùng em cũng đã hiểu, cho dù em có đi đến nhiều nơi đi nữa, cho dù có đi rất xa rất xa cũng không thể nào quay về quá khứ hạnh phúc năm 17 tuổi kia"

"Trước đây em đã từng ngu ngốc mà nói rất nhiều lời tổn thương đến chị, còn nói hối hận lớn nhất đời mình là gặp được chị nhưng mà em làm sao có thể hối hận đây chứ, vốn việc em yêu chị đã là điều trời đất này biết"

"Khoảng thời gian ở bên cạnh chị là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em, cuộc đời em vốn dĩ rất tẻ nhạt chỉ khi gặp được chị mới có thể trở nên sinh động, em hiện tại đã không còn điều gì hối hận nữa rồi"

"Nếu có hối hận thì chính là năm đó lại có thể dễ dàng nói ra câu chia tay với chị. Nhưng mà quá khứ thì vẫn là quá khứ, hiện tại thấy chị hạnh phúc như vậy em đã an lòng rồi"

Viên Nhất Kỳ cúi đầu rơi nước mắt, tiếng khóc của Viên Nhất Kỳ lớn đến độ bọn người Trương Hân ở bên ngoài đều có thể nghe thấy.

Vốn căn phòng này cách âm cũng không tốt lắm, tất cả lời nói của Viên Nhất Kỳ cả bọn ngoài kia đều có thể nghe thấy.

Hứa Dương kìm lòng không nổi mà đã dựa vào người Trương Hân rơi nước mắt, Tôn Trân Ny cùng Quách Sảng đã khóc đến nổi lớp trang điểm sắp trôi đi mất rồi.

"Kỳ Kỳ..." Thẩm Mộng Dao nghẹn ngào gọi tên Viên Nhất Kỳ

"Dao Dao, vốn lần trước rời đi chưa kịp nói câu tạm biệt với chị, hiện tại ở đây em muốn nói..."

"Tạm biệt nhé! Sau này chị nhất định phải luôn nở nụ cười và phải thật hạnh phúc nhé"

"Nếu có kiếp sau em sẽ lại một lần nữa yêu chị và đến lúc đó em nhất định sẽ nắm chặt lấy tay chị không để ai cướp chị khỏi tay em..."

Thẩm Mộng Dao đứng dậy ôm chầm lấy Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ cũng ôm chặt lấy nàng, tựa đầu lên bờ vai nhỏ gầy của Thẩm Mộng Dao mà lớn tiếng khóc.

Có thể đây là lần cuối cùng Viên Nhất Kỳ được ôm chặt Thẩm Mộng Dao, sau ngày hôm nay cả hai chính thức trở thành người xa lạ với nhau, nếu có quan hệ thì chắc là đồng nghiệp cũ của nhau mà thôi.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhìn Thẩm Mộng Dao từng bước từng bước đi trên lễ đường, Viên Nhất Kỳ cảm thấy rất hạnh phúc, vốn ước muốn của Viên Nhất Kỳ là được nhìn thấy Thẩm Mộng Dao mặc váy cưới, hiện tại cô đã nhìn thấy rồi.

Viên Nhất Kỳ không khỏi cảm thán Thẩm Mộng Dao thật sự rất xinh đẹp, sau đó lại không kìm lòng nổi mà rơi nước mắt, hôm nay Viên Nhất Kỳ chính xác là vứt bỏ mặc mũi của bản thân mà khóc lớn một trận.

Hứa Dương Ngọc Trác nhẹ nhàng ôm lấy Viên Nhất Kỳ, yên lặng cùng Trương Hân ở bên cạnh vỗ về Viên Nhất Kỳ.

Không biết qua bao lâu cuối cùng Viên Nhất Kỳ cũng ngẩn đầu lên, cô còn nở nụ cười để Trương Hân và Hứa Dương yên tâm.

Viên Nhất Kỳ ngước mặt lên nhìn Thẩm Mộng Dao trên khán đài kia, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của nàng bất giác cô cũng cười theo.

"Dương tỷ, giúp em chuyển lời tới Thẩm Mộng Dao"

"Em yêu chị ấy rất nhiều"

Nói xong Viên Nhất Kỳ vỗ vai Hứa Dương cùng Trương Hân rồi quay người rời đi, lúc đi đến cửa Viên Nhất Kỳ quay lưng lại nhìn Thẩm Mộng Dao lần cuối rồi mở cửa rời đi.

Thẩm Mộng Dao ở trên khán đài đã nhìn thấy Viên Nhất Kỳ rời đi, nàng cũng mỉm cười mà nhìn em ấy rời đi chỉ là nước mắt nhẹ nhàng lăn dài trên má nàng.

"Viên Nhất Kỳ! Kiếp sau nhất định chị sẽ lại một lần nữa yêu em"

---------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng chúng ta cũng chỉ là một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua đời nhau mà thôi.

Đến cuối cùng hôn lễ của chị em cũng chỉ là khách mời được mời đến mà thôi.

Đến cuối cùng em cũng đã có thể nhìn thấy được khoảnh khắc chị khoát lên mình bộ váy cưới xinh đẹp, nhưng mà người sánh bước cùng chị lại không phải là em...

Đến cuối cùng là em....

...vẫn còn yêu chị rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip