[Tả Giai] Em là may mắn của chị
Đường Lỵ Giai mặc lên người chiếc váy cưới màu trắng tinh xảo, chiếc váy cưới như được thiết kế riêng cho cô vậy.
Sau khi rời đoàn, cô mở một quán ăn nhỏ, cuộc sống độc thân quả thật đã biến cô thành một người con gái độc lập kiên cường, mạnh mẽ.
Cũng đã 30 tuổi rồi, ba mẹ cứ hối thúc rồi hẹn đi xem mắt này nọ. Thật ra Đường Lỵ Giai không muốn kết hôn, cô thấy hiện tại bản thân sống rất tốt. Nhưng mà nói gì nói ba mẹ cô cũng đã già, mong muốn duy nhất của họ là được nhìn thấy cô yên bề gia thất.
Đường Lỵ Giai sau đó suy nghĩ thôi cứ nghe lời ba mẹ đi, vì vậy cô quyết định nghe theo ba mẹ mà đi xem mắt.
Người cô gặp là một vị bác sĩ, lớn hơn cô 5 tuổi. Có lẽ là do đặc thù công việc nên hiện tại cũng đang độc thân.
Hai người rất hợp ý nhau, ba mẹ hai bên cũng chấp nhận cho nên hai người một năm sau đó tiến tới hôn nhân.
Hôm nay là ngày Đường Lỵ Giai kết hôn, các đồng nghiệp cũ đều đến đầy đủ. Bạn thân tri kỉ Hồng Tĩnh Văn cũng đến, cậu ấy hai năm trước đã kết hôn với Phù Băng Băng, hai người cũng đã có một nhóc tì 1 tuổi.
"Liga! Chị cuối cùng có thể nhìn thấy được ngày em mặc váy cưới, phải thật hạnh phúc đó" Lưu Thiến Thiến xúc động nói
"Liga, sau này mong cậu có thể thật hạnh phúc" Hồng Tĩnh Văn ôm Đường Lỵ Giai nói
"Thôi nào mọi người, hôm nay là đám cưới của em, mọi người cứ khóc như thế làm em muốn khóc theo rồi này" Đường Lỵ Giai cười nói
Lúc này Đường Lỵ Giai nhìn thấy Lưu Lực Phi cùng Trần Kha đến, hôm nay hai người đều mặc vest trắng, Đường Lỵ Giai rất bất ngờ khi hai người họ xuất hiện, chẳng phải là nói đang đi công tác sao.
"Phi Phi, chẳng phải chị với Kha Kha đi công tác sao?"
"Nay hôn lễ của em, tụi chị không đến sao được, hơn nữa tụi chị còn mang Đại ca cùng Tam ca đến đây" Lưu Lực Phi tránh sang một bên nhường đường cho hại vị đại lão đường Gia Hưng.
"Đại ca, Tam ca, ngọn gió nào mang hai người đến đây?" Đường Lỵ Giai hỏi
"Hôm nay hôn lễ em mà, mọi người đã đến đầy đủ, tụi chị không đến thì có phải rất kì không?" Lục Đình vui vẻ nói
"Đúng đó, chị mặc dù rất bận nhưng mà nếu đó là đám cưới của em thì chị tất nhiên phải đến rồi" Tôn Nhuế cũng cười nói
Một lát sau đại gia đình Hân Dương cũng hạ cánh, ta nói cái gia đình đông con nó bước vào làm oanh tạc cả một vùng trời.
"Các người đi đám cưới hay là đi oánh lộn vậy?" Trịnh Đan Ny lên tiếng chọc ghẹo
"Tất nhiên là đi đám cưới, nếu mà đi oánh nhau thì chị đây đã bận đồ ngầu ngầu xíu rồi" Hứa Dương hất tóc nói
"Mà em có ý kiến giề???" Hứa Dương tháo kính nói
"Em nào dám chứ" Đường Lỵ Giai giả bộ sợ hãi nói
Mọi người đều bật cười lớn, vui đùa với nhau được một lúc thì Đường Lỵ Giai thắc mắc sao không thấy Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao đâu.
"À mà Dao Dao với Kỳ Kỳ đâu rồi?" Đường Lỵ Giai hỏi
"Hai em ấy đến nơi đó rồi, nói là sẽ đến trễ một chút" Hứa Dương nói
Mọi người nhìn thấy một tia bi thương trong mắt Đường Lỵ Giai, không khí có chút trầm xuống nên Lục Đình cùng Tôn Nhuế lại tiếp tục nói chuyện vui nào đó để xua tay cái không khí đau lòng này.
Được một lúc thì đến giờ cử hành hôn lễ. Đường Lỵ Giai được ba Đường dắt tay vào lễ đường, cô mỉm cười quay sang nhìn các đồng đội của mình, bọn họ đều mỉm cười chúc phúc cô.
Thật tốt vì bên cạnh cô luôn có mọi người đồng hành, Đường Lỵ Giai xúc động nhìn về vị trí kế bên Lưu Lực Phi cùng Lưu Thiến Thiến mà thầm nói:
"Bảo bối, hôm nay chị kết hôn rồi. Em xem chị mặc váy cưới rất đẹp có phải không?"
--------------------------------------------------------------------------------------
"Em cùng với Dao Dao đến thăm chị" Viên Nhất Kỳ đặt bó hoa hồng trắng xuống bia mộ trước mặt
"Hôm nay là hôn lễ của Liga, em nghe nói chị ấy mặc váy với rất đẹp, chú rễ cũng rất yêu thương chị ấy, chị có thể yên tâm rồi" Viên Nhất Kỳ quỳ một chân xuống, tay đặt lên tấm bia một như một lời an ủi dành cho người đó
"Đúng vậy, cậu có thể yên tâm rồi. Chị ấy hiện tại sống rất tốt, chú rễ là một vị bác sĩ rất giỏi, sau này cậu không cần lo chị ấy bị bệnh sẽ không có ai chăm sóc" Thẩm Mộng Dao đưa tay xoa đầu an ủi Viên Nhất Kỳ, miệng mỉm cười nhìn bia mộ nói.
"Kỳ Kỳ, đi thôi, chúng ta còn phải đến tham dự hôn lễ" Thẩm Mộng Dao ôn nhu nói với Viên Nhất Kỳ.
"Được, lần sau em lại đến thăm chị" Viên Nhất Kỳ nhìn ngôi mộ lần cuối rồi cùng Thẩm Mộng Dao rời đi.
-------------------------------------------------------------------------------------
6 năm trước
Đường Lỵ Giai cùng Tả Tịnh Viện sau công diễn dắt tay nhau đi ăn lẩu, ăn xong lại tay nắm tay đi bộ về.
Vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với nhau, trong cái không khí lạnh của mùa đông như thế này, có thể nắm tay người mình yêu cùng nhau tản bộ như vầy rất ấm áp và hạnh phúc.
"Liga, sau này em muốn được nhìn thấy chị mặc váy cưới, chắc chắn rất đẹp a..." Tả Tịnh Viện vui vẻ nói
"Chẳng phải công diễn chị đã bận rồi sao?" Đường Lỵ Giai cũng vui vẻ nói lại
"Không giống, em là muốn chị bận váy cưới trong hôn lễ của chúng ta, lúc đó chắc chắn em sẽ mỉm cười thật hạnh phúc" Tả Tịnh Viện nhìn Đường Lỵ Giai
"Được, đến lúc đó chị nhất định là cô dâu đẹp nhất của em" Đường Lỵ Giai nắm chặt tay Tả Tịnh Viện kiên định nói
"Vậy bảo bối, chị lấy em nhé?" Bất ngờ Tả Tịnh Viện quỳ một chân xuống đất, trên tay không biết lúc nào đã có một hộp nhẫn, hướng về phía Đường Lỵ Giai nói
"Chị đồng ý" Đường Lỵ Giai nức nở nói
Ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất của cả hai, những ngày tháng bình yên và hạnh phúc nhất của cả hai. Nhưng cuối cùng chính là ông trời không muốn cả hai phải hạnh phúc, hôm đó Đường Lỵ Giai bị bệnh nên không lên công diễn. Sau công diễn Tả Tịnh Viện cùng Lưu Lực Phi và Lưu Thiến Thiến đang trên đường về thì gặp một fan cuồng của Đường Lỵ Giai.
Hắn ta đi lướt qua người Tả Tịnh Viện, cả ba người đều không chú ý hắn ta cho lắm, đến khi nghe được tiếng động do đồ rơi cùng với tiếng ai đó ngã xuống thì Lưu Lực Phi cùng Lưu Thiến Thiến quay người lại. Hai người quay lại thì nhìn thấy trên người Tả Tịnh Viện toàn là máu đang nằm thoi thóp trên mặt đất liền nhanh chóng gọi cấp cứu. Tả Tịnh Viện bị đâm ngay ở bụng, mất máu rất nhiều, trên đường đến bệnh viện đã không còn kịp nữa.
Lưu Lực Phi dùng tay mình chặn miệng vết thương lại, miệng không ngừng gọi tên Tả Tịnh Viện
"Tả Tả, em nhất định sẽ không sao mà, cố lên, Liga đang đợi em ở nhà, cố lên"
"Phi Phi....giúp em...em... nói xin...xin... lỗi Liga....em...em...thật sự...rất yêu...." Tả Tịnh Viện chưa nói hết câu đã ngất đi.
"Tả Tả...chị xin em đó...em nhất định phải sống...chị xin em mà..aaaaaa" Lưu Lực Phi gào khóc
Lưu Thiến Thiến đang gọi cho Đường Lỵ Giai thì nghe tiếng gào khóc của Lưu Lực Phi, cô run đến độ làm rớt chiếc điện thoại trên tay xuống đất.
Lúc mọi người nhận được tin chạy đến bệnh viện chỉ thấy một Lưu Lực Phi quỳ ở dưới đất, quần áo toàn là máu, ánh mắt thất thần nhìn vào phòng cấp cứu sớm đã tắt đèn. Còn Lưu Thiến Thiến thì ngồi dựa vào tường gục đầu khóc, trên tay Lưu Thiến Thiến cũng toàn là máu.
Trong căn phòng cấp cứu đó là một người bạn, một người đồng đội, một người chị em tốt đang an ổn nằm ngủ.
Đường Lỵ Giai được Hồng Tĩnh Văn cùng Trịnh Đan Ny đỡ, khi nhìn thấy Tả Tịnh Viện nằm trên giường cô đã không kìm được mà khóc lớn, mặc kệ trên đường cô đã khóc cạn nước mắt
Đường Lỵ Giai nhớ lúc công diễn xong Tả Tịnh Viện còn nhắn tin cho cô, bảo là sẽ mua cháo thịt bầm cùng với sữa tươi về cho cô mà, em ấy còn chụp hình khoe với cô nữa mà, tại sao cô chỉ mới lơ là em ấy một chút thôi mà em ấy lại rời xa cô chứ.
Đường Lỵ Giai nhẹ nhàng đặt tay lên mặt Tả Tịnh Viện, nhẹ nhàng xoa mặt em ấy, ôn nhu nói.
"Bảo bối, em mau tỉnh lại đi có được không? Chị không cần em mua cháo cho chị nữa, chị chỉ cần em tỉnh dậy thôi"
"Bảo bối, chẳng phải em nói là sẽ đến cưới chị sao? Nhẫn em cũng đã đeo cho chị rồi, chị cũng đã đồng ý rồi mà, sao em lại thất hứa vậy chứ"
"Tả Tịnh Viện, em mau tỉnh lại cho chị, chị xin em đó...."
Cả dãy hành lang đều nghe thấy tiếng khóc thê lương của Đường Lỵ Giai, Lưu Lực Phi cùng Lưu Thiến Thiến vô cùng tự trách, nếu lúc đó hai người chú ý đến Tả Tịnh Viện một chút có phải hiện tại mọi chuyện đã không thành ra thế này.
Viên Nhất Kỳ ở Thượng Hải đang nhảy công diễn thì nghe được tin, cô đau lòng đến mức ngã khuỵ ngay trên sân khấu công diễn. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má khiến các thành viên đều hốt hoảng. Tay phải không ngừng tự đánh vào bản thân, nếu lúc đó bản thân không nhắn tin với Tả Tịnh Viện khiến Tả Tịnh Viện phân tâm thì có lẽ chị ấy hiện tại vẫn còn sống.
"Kỳ Kỳ?" Thẩm Mộng Dao nhẹ giọng nói, tay cô nắm chặt lấy đôi tay đang run rẩy của Viên Nhất Kỳ
"Dao Dao, Tả Tịnh Viện chị ấy bỏ em đi rồi"
"Chị ấy bỏ em đi, chị ấy còn nói sẽ đến thăm em mà"
"Tại sao chứ? Tại sao chứ? Tại sao...."
Viên Nhất Kỳ giọng run run nói, sau đó là tiếng khóc lớn, ai nghe đều đau lòng. Hứa Dương cùng Trương Hân lặng lẽ ôm nhau khóc.
Thẩm Mộng Dao bất chấp việc hiện tại đang trên sân khấu mà ôm chặt Viên Nhất Kỳ vào lòng, Viên Nhất Kỳ vùi đầu vào cổ Thẩm Mộng Dao khóc đến thảm thương, cuối cùng là đau lòng đến ngất xỉu trên sân khấu.
Cả H đội đều mặc kệ đang trên công diễn mà khóc lớn cùng nhau, đối với họ mất đi một đồng đội chính là mất đi một người thân trong gia đình.
Không cần phân biệt là SNH hay là GNZ, bởi vì bọn họ mãi mãi là gia đình của nhau.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Đường Lỵ Giai từ từ đi lại nơi chú rễ đang đợi cô, không biết có phải vì cô quá nhớ Tả Tịnh Viện mà nhìn chú rễ thành em ấy hay không. Cô nhìn thấy Tả Tịnh Viện mặc bộ vest trắng đứng nghiêm chỉnh trên sân khấu đợi cô.
Bên cạnh Lưu Lực Phi là một vị trí trống, trên chiếc ghế đó có một cành hoa hồng trắng. Tất cả thành viên đều cài một bông hoa hồng trắng trên ngực trái, hành động này chính là dùng để tưởng nhớ đến Tả Tịnh Viện.
Cũng như để tưởng nhớ đến một mối tình đẹp giữa Tả Tịnh Viện cùng Đường Lỵ Giai.
"Cô Đường Lỵ Giai, cô có nguyện ý lấy cô Tả Tịnh Viện đây làm vợ hay không? Nguyện sinh lão bệnh tử đều bên cạnh cô ấy, nguyện một đời đều yêu thương chăm sóc cô ấy, nguyện đời đời kiếp kiếp đều nắm tay cô ấy, không bao giờ buông tay."
"Tôi nguyện ý"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip