[Tiếu Tiền] Hôn lễ của chị

Tiền Bội Đình sau khi kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi chính là về nhà đánh một giấc thật sâu, vì dự án lần này mà cô đã phải thức trọn 3 đêm, nhưng mà ông trời không phụ lòng người cuối cùng dự án lần này cũng thành công, hiện tại cô có thể an tâm mà ngủ.

Tiền Bội Đình sau khi hoàn thành dự án đã được công ty cho một tuần để nghỉ ngơi và một điều quan trọng là lương đã được tăng lên, chỉ riêng điều này thôi cô cũng đã muốn mở tiệc ba ngày ba đêm rồi.

Chỉ là cô không ngờ sáng hôm sau có một chuyện khiến cô như muốn sụp đổ.

Tiền Bội Đình sau khi ngủ đủ đã tính thưởng cho bản thân một chuyến du lịch, chỉ là khi cô mở điện thoại lên lại không còn tâm trí để đi du lịch nữa.

Cái group chat ngàn năm bị thất sủng hôm nay lại có rất nhiều điều thú vị, cô thấy mọi người nhắn tin chúc mừng này nọ, cô vẫn còn đang nghĩ có phải ai đó vừa mới trúng số, cũng còn tính hỏi nữa đây, đến khi cô thấy dòng tin nhắn đó

"Tháng sau mình kết hôn, mọi người đến chung vui cùng với mình nha, thiệp cưới mình sẽ gửi đến cho mọi người sau"

Người con gái cô dành cả thanh xuân để yêu hiện tại thông báo rằng cô ấy tháng sau sẽ kết hôn, Tiền Bội Đình hiện tại không biết bản thân nên phản ứng thế nào.

Cô nhìn thấy đa số mọi người đều gửi lời chúc mừng, Đới Manh còn nói đùa không biết ai mà may mắn đến thế có thể lấy được chị, cô không biết hiện tại cô nên nhắn lời chúc phúc hay là im lặng....

Bất chợt Tôn Nhuế gọi điện thoại cho cô, cô hiện tại rất không muốn bắt máy nhưng mà cái tên thẳng nam họ Tôn đó vẫn rất kiên trì mà gọi cô, không còn cách nào khác cô đành nghe máy

"Mình nghe"

"Cậu thấy tin nhắn của Tiêu Âm tỷ rồi phải không?" Tôn Nhuế lo lắng hỏi

"Đúng vậy" Tiền Bội Đình vẫn bình tĩnh mà trả lời

"Vậy cậu sẽ đến chứ, nếu không thì mình...." 

"Không sao, chuyện cũ rồi mà, mình...mình cũng đã buông bỏ được rồi" Tiền Bội Đình mỉm cười nói

"Được" Tôn Nhuế bên kia phần nào cũng bớt lo lắng khi nghe cô nói

Chỉ là Tôn Nhuế không biết rằng sau khi ngắt máy Tiền Bội Đình đã khóc một trận lớn, cô chính là không thể quên, cô chính là không thể nào có thể buông bỏ chị ấy.

Hôn lễ diễn ra tại một nhà hàng lớn, hôm đó có rất nhiều bạn bè cũ đến, lúc Tiền Bội Đình vừa bước vào đã bị đám người Tôn Nhuế cùng Đới Manh kéo lại hỏi đủ thứ chuyện.

Đại ca Lục Đình cũng cười nói kể mấy cái câu chuyện cười của Tôn Nhuế, cả bọn trò chuyện đến quên đất trời, bỗng nhiên mọi người đều tránh qua một bên, lúc này cô còn thắc mắc chỉ là sau đó nhìn thấy chị đi đến.

Hôm nay Khổng Tiếu Ngâm rất đẹp, chiếc váy cưới rất hợp với chị, nhìn chị như một nàng thiên sứ trong bộ váy cưới mà bỗng cô nhớ lại lần đầu tiên cô gặp chị.

Lúc đó cô là sinh viên năm nhất, lúc mới vào trường không biết gì cả, chị với chiếc váy trắng xuất hiện trước mắt cô như một vị thiên sứ. Chẳng thể nào ngờ rằng chị lại là học tỷ hướng dẫn cho cô, cơ hội tiếp xúc của cả hai ngày càng nhiều, không biết từ bao giờ cô đang si mê mà hay nhìn lén chị.

"Đã lâu không gặp, em dạo này thế nào?" Vẫn còn đang miên man suy nghĩ thì bị giọng nói của chị kéo về hiện thực

"Em rất tốt, cũng đã kiếm được một công việc ổn định, chị...hôm nay rất đẹp" Tiền Bội Đình cười nói

"Em có thể ôm chị một cái không?" Tiền Bội Đình nói, cô còn dang tay ra đợi chờ cái ôm của chị

"Được..." Khổng Tiếu Ngâm do dự một chút nhưng mà cô vẫn chấp nhận, có lẽ đây là cái ôm cuối cùng mà hai người dành cho nhau, có lẽ lúc đó cả hai còn quá trẻ để có thể yêu nhau, còn quá trẻ để có thể bao dung hết thảy tất cả lỗi lầm.

"Khổng Tiếu Ngâm này, cảm ơn đã đến và yêu em, em mong chị một đời hạnh phúc" Tiền Bội Đình nói chỉ đủ cho cô và chị nghe.

"Hãy hạnh phúc nhé"

Thoát khỏi cái ôm của chị, cô có chút không nỡ nhưng mà vẫn là nên kết thúc hết tất cả, mọi thứ đã qua đều là quá khứ, hãy để những chuyện đó là một kỉ niệm đẹp của hai người đi.

Nhìn chị ở trên sân khấu mỉm cười hạnh phúc cô đã không kiềm được mà rơi nước mắt.

"Tôi đồng ý" Tiền Bội Đình âm thầm nói, 3 từ này cô chỉ có thể âm thầm mà nói.

Sau hôn lễ, Tôn Nhuế đưa Tiền Bội Đình về, trên xe cả hai đều im lặng không ai nói với ai câu nào, khi đến trước cửa nhà Tiền Bội Đình thì Tôn Nhuế mới nói

"Tiểu Tiền, cậu thật sự buông bỏ?"

"Không thì thế nào, mình và chị ấy chính là có duyên không phận a...cậu là người hiểu rõ nguyên nhân vì sao mình và chị ấy chia tay mà..."

"Vậy cậu còn yêu chị ấy không?"

"Yêu hay không cũng không còn quan trọng, hiện tại mình là Tiền Bội Đình còn chị ấy là Khổng Tiếu Ngâm, như vậy không phải rất tốt sao"

"Cậu..."

"Mình về đây, cậu cũng mau về đi, Lữ Nhất vẫn đang đợi cậu đó"

Tôn Nhuế còn muốn nói gì đó nhưng mà bị Tiền Bội Đình cắt ngang. Tôn Nhuế nhìn cô bạn mình mà thở dài, chuyện tình của Tiếu Tiền năm đó có thể nói rất đẹp, từng bên nhau ở những năm tháng thanh xuân lại chẳng thể cùng nhau nắm tay đi đến già.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip