Ngược hướng (Đới Mạc)
(Cmt tiếp theo là "Ngốc Đà, Mạc Hàn, cẩu huyết" của pindycute và vì có sự xuất hiện của thành phần không ai mong đợi nên mình báo trước luôn truyện này rất máu chó, tính cách nhân vật thì... bị đảo ngược. Mà thôi đọc rồi biết, nói trước mất hay)
Thất tịch năm đó, có một người, đã dũng cảm nói ra tình cảm của mình...
"Chị yêu em"
Và rồi...
"Em cần tình cảm của chị để làm gì?"
...
Dư Chấn: Chị cười gì vậy?
Mạc Hàn: À không, chỉ nhớ lại mấy chuyện cũ đó mà (Au: rõ là cười khổ)
Dư Chấn: Là chuyện gì? Nói em nghe đi
Mạc Hàn: Ừ thì... Mà thất tịch sắp đến rồi nhỉ? Em có dự định đi đâu không?
Dư Chấn: Có, hôm đó em sẽ ra ngoài đi chơi với Vân Tỷ, chị thì sao?
Mạc Hàn: Không, ở nhà với game có lẽ quá đủ với chị rồi
Dư Chấn: Chị không có dự định đi đâu đấy với Đới...
Mạc Hàn: *chen ngang* Bên ngoài ồn ào và đông đúc lắm, chị không thích thế
Nói rồi Mạc Hàn đứng dậy đi vào phòng. Đóng cửa phòng lại, nằm lên giường rồi tự hỏi bản thân "Không biết em ấy thì sao nhỉ?", sau đó là lấy điện thoại gọi điện cho một người.
Đới Manh: Alo
Mạc Hàn: Đới Manh
Đới Manh: Nếu không phải là chuyện công việc thì...
Mạc Hàn: Chị định hỏi là thất tịch sắp đến, em có đi đâu không?
Đới Manh: Em khá bận
Mạc Hàn: Thế thôi, em làm tốt nh...
Chưa kịp nói hết câu thì Đới Manh đã cúp máy. Mạc Hàn cũng chỉ đơn giản nghĩ "Chắc em ấy đang bận" và rồi không nghĩ ngợi gì thêm nữa.
Nằm chơi game đến chán rồi lăn qua lăn lại trên giường, đột nhiên có người nói vọng vào bên trong phòng.
Tôn Nhuế: Mạc Hàn, chị ăn tối chưa đấy? Nếu chưa thì đi ăn đi
Nghe vậy Mạc Hàn cũng ngước lên nhìn đồng hồ. Cũng đã 7 giờ tối, thắc mắc chẳng biết người kia đã ăn uống gì chưa nên lại quyết định gọi thêm lần nữa.
Đới Manh: Chị lại gọi vì chuyện gì nữa đây?
Mạc Hàn: Chị thấy cũng muộn, chẳng biết em có ăn tối hay chưa nên định nhắc em
Đới Manh: Em không phải con nít, đã thế nếu mà em không ăn thì có sao
Mạc Hàn: Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe
Đới Manh: Đó cũng sẽ chỉ là vấn đề của em, em đang bận, chị đừng làm phiền em bởi những thứ nhỏ nhặt đấy nữa
Sau câu nói đấy là bíp dài. Mạc Hàn có chút buồn trong lòng khi sự quan tâm của mình lại làm phiền người khác. Giờ cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn tối.
...
Chuẩn bị lên công diễn, nhưng thực sự Mạc Hàn không còn tâm trạng gì mấy. Bắt đầu công diễn, cũng như mọi lần, chúc sinh nhật rồi lại chọn chủ đề MC.
Lạc Lạc: Ây dô, muốn gả cho ai?
Đới Manh: Bên kia trước đi
Mao Mao: Muốn gả cho ai à? Mạc Hàn, em muốn gả cho chị
Nói rồi Lý Vũ Kỳ ôm lấy Mạc Hàn, quá sốc nên Mạc Hàn chẳng phản ứng lại, ngay lập tức Đới Manh dùng tay của mình đẩy ra ngay.
Đới Manh: Đừng ôm chị ấy, buông ra
Mạc Hàn hơi bất ngờ với hành động lẫn câu nói của Đới Manh, nhưng rồi lại thấy vui và mỉm cười.
Mạc Hàn: Sao lại gả cho chị? Em có cả hậu cung còn gì?
Đới Manh: Để đó, Mạc Hàn là gả cho Đới Manh ta
Thật không ngờ, hôm nay, stage công diễn này, lại làm cho Mạc Hàn vui đến mức quên hết mọi thứ, vui đến mức miệng nở cả nụ cười hạnh phúc.
...
Mạc Hàn: *gõ cửa* Đới Manh, em dậy ra ăn sáng đi này
Đới Manh: Đã dậy rồi
Mạc Hàn: Thế thì em ra ăn sáng đi
Đới Manh mở cửa, mặt hơi nhăn nhó, làm cho Mạc Hàn hơi giật mình.
Đới Manh: Chị đừng suốt ngày cứ Manh này Manh kia được không? Rất là phiền luôn đấy
Mạc Hàn: Chị chỉ là quan tâm em thôi mà
Đới Manh: Nếu nói quan tâm thì có biết bao nhiêu người trong đội kìa, chị đi mà quan tâm họ đi
Mạc Hàn: Chị chỉ...
Đới Manh: Đây này, em và chị không có liên quan gì với nhau cả, việc chị đang làm ảnh hưởng đến tình cảm của em và Kiki lắm
Mạc Hàn: Chị xin lỗi
Đới Manh đóng cửa lại khá mạnh, nước mắt lăn dài trên gương mặt của Mạc Hàn.
...
"Em và Kiki đang quen nhau sao?"
"Thì sao? Yêu nhau thì quen, liên quan gì chị"
"Vì chị yêu em"
"Em đâu có yêu chị"
...
Mạc Hàn nằm trong phòng, nhớ lại những chuyện đã qua rồi thầm nghĩ "Phải rồi, mình với em ấy có là gì của nhau đâu" rồi bao nhiêu sự đau đớn dày vò được thể hiện qua những giọt nước mắt cứ rơi mãi không ngừng kia. Mạc Hàn với tay lấy điện thoại rồi mở khóa, tìm kiếm một thứ gì đó, như kỉ niệm, như hồi ức. Cuối cùng cũng tìm được tấm hình kia. Một tấm hình mà hai người chụp chung với nhau, ở cái thời mà họ chỉ mới gặp nhau lần đầu.
...
"Chào chị, em là Đới Manh"
" À chào em, chị là Mạc Hàn"
"Chị nhìn dễ thương thật đấy, sau này em mong chúng ta sẽ được vào chung một team"
"Em bị ngốc sao? Chúng ta đều là Gen 1 mà, việc xếp chung team là đương nhiên rồi"
"Haha, đúng là em hơi ngốc. Em mong là sẽ được thân thiết với chị hơn"
"Tại sao?"
"Tại nhìn chị rất dễ gần, với lại là người đáng để em bảo vệ. À mà, chị cùng em chụp một tấm hình được chứ?"
"Đương nhiên rồi"
...
Cứ thế những kí ức kia ùa về, khiến Mạc Hàn không thể nào làm chủ được cảm xúc, cảm thấy hồi trước sao hai người lại có thể ngây thơ đến thế? Sao lại có thể thân thiết nhau đến như vậy? Rồi đột nhiên mỉm cười với số phận.
Đây không phải là lần đầu mà Mạc Hàn rơi nước mắt vì Đới Manh, đã từng rất nhiều lần như vậy, những lúc mà Đới Manh lạnh nhạt vô tâm, điều đó luôn khiến Mạc Hàn đau đớn tột cùng. Vì mãi không thể hiểu lý do mình đã sai ở đâu và vì việc gì mà lại bị tránh xa.
Nhìn lại những dòng tin nhắn năm nào. Đọc có chút cảm giác buồn cười, lại có chút của sự ngốc nghếch, làm cho Mạc Hàn nghĩ rằng "Đã từng thân thiết như thế sao?"
...
"Hôm nay không có chị công diễn, chị mong em chủ trì tốt, dù sao em cũng mới nhận chức đội trưởng, nên phải cố gắng lên"
"Chị cứ tin tưởng ở em, em là một người rất đáng tin cậy và có trách nhiệm"
...
Đọc xong dòng chữ đấy, Mạc Hàn lại thấy hận vô cùng. Những gì khi trước Đới Manh nói tuy có hơi ngốc nghếch, nhưng ít ra là đỡ hơn những lời nói bây giờ, thật tàn nhẫn.
Nằm đấy thở dài cũng chẳng làm được gì, Mạc Hàn quyết định nói rõ với Đới Manh, cho dù là Đới Manh chưa biết hay đã biết rồi đi chăng nữa, thì cô cũng muốn nói, để khẳng định lại mọi thứ, để cô không phải tiếp tục làm người chờ nữa. Có thể khi mọi chuyện đã được phơi bày, cô sẽ không đeo bám nữa.
Đã đứng trước phòng của Đới Manh, thật lạ khi mà vừa nãy Mạc Hàn nhất quyết làm rõ, nhưng giờ lại chẳng đủ can đảm để gõ cửa, hoặc có lẽ chẳng đủ can đảm để đối mặt. Đắn đo một hồi lâu cuối cùng cũng chịu tiến thêm một bước nữa. Tiếng gõ cửa vang lên, không lâu sau đó, cửa mở.
Mạc Hàn: Em có rãnh không? Chị có chuyện phải nói với em
Đới Manh: Em...
Mạc Hàn: *chen ngang* Chị đang thật sự nghiêm túc
Đới Manh: Em rãnh, chị cần nói gì?
Đới Manh để Mạc Hàn vào phòng rồi đóng cửa lại. Lúc này đầu Mạc Hàn cuối mãi xuống đất. Lúc Đới Manh nhìn tới thì khuôn mặt đó đã ngập tràn nước mắt.
Đới Manh: Sao chị lại khóc?
Mạc Hàn: Em còn nhớ thất tịch năm ngoái, chị đã nói gì không?
Đới Manh: Thất tịch? Năm ngoái?
Mạc Hàn: Chị đã nói là chị yêu em
Đới Manh: Em vẫn còn nhớ
Mạc Hàn: Đến giờ chị vẫn chưa thay đổi
Đới Manh: Thì sao? Em đã nói là em cần tình cảm của chị để làm gì rồi mà, em không yêu chị
Mạc Hàn: Nếu thế thì tại sao, tại sao mà em lại luôn xem chị như là người của em?
Đới Manh: Đó là công diễn, hai ta chỉ mang tính chất là cặp đôi công việc thôi, chứ đó giờ, em chưa bao giờ xem chị là người của em cả
Lúc Đới Manh nói xong thì trong đầu Mạc Hàn cũng hiện lên suy nghĩ "Công diễn chỉ mãi là công diễn, còn đời thực vẫn là đời thực, không thể là một được"
Mạc Hàn: Em từng nói em có trách nhiệm, em đáng tin cậy. Thế vì lý do gì mà em đã cướp mất trái tim chị rồi lại không chịu trách nhiệm với nó chứ? Em từng nói em muốn thân thiết với chị hơn nhưng sao giờ lại xa cách như vậy?
Đới Manh: Bởi vì chị tự trao trái tim của chị cho em, chứ em không cướp mất, em cũng phải trưởng thành, mà khi trưởng thành rồi thì sẽ có nhiều thứ thay đổi
Mạc Hàn: Thế chị là một con ngốc sao?
Đới Manh: Chị là người duy nhất trông chờ vào cuộc tình không thành này, chị cũng là người duy nhất mơ mộng đến viễn cảnh hạnh phúc sau này mà thôi. Em yêu Kiki và Kiki cũng yêu em, tình yêu là phải đến từ hai phía
Mạc Hàn: Chị hiểu rồi, chị sẽ không đeo bám em nữa
Đới Manh: Cho dù chị có đeo bám thì em cũng chẳng bao giờ chấp nhận
Mạc Hàn: Chị rất hận em nhưng chị vẫn sẽ chờ, sẽ mãi chờ em, cho dù có phải chờ cả đời chị cũng chấp nhận, cho dù em không bao giờ chấp nhận thì chị cũng sẽ chờ, chị nhất định sẽ mãi mãi chờ đợi em
Đới Manh: Đã nói là không yêu thế thì chị chờ làm gì?
Mạc Hàn: Vì chị ngốc, vì chị yêu em, do chị đa tình, do chị không thể bỏ em, cho nên cho dù em không chấp nhận thì chị vẫn chờ. Chị sẽ đem cả cuộc đời này của mình dành để chờ đợi một người, đó là em, mãi mãi không thay đổi. Em không yêu chị, là chuyện của em, còn việc chị chờ đợi em là chuyện của cả đời chị
Đới Manh: Em chọn Kiki và giờ em rất hạnh phúc, nên em sẽ không chọn chị. Chị có chờ cả đời cũng thế, chị không sợ sau này sẽ hối hận sao?
Mạc Hàn: Chị không sợ, một chút cũng không. Chỉ cần em hạnh phúc thì mọi thứ đều ổn với chị cho dù là em không chọn chị đi nữa
...
Mao Mao: Có ổn không? Đừng khóc nữa
Đới Manh: Chị ấy khóc, tớ thấy chị ấy khóc, rất đau lòng, nhưng vẫn không thể làm gì được, nếu như là lúc trước thì tớ đã ôm chị ấy vào lòng mà an ủi, còn bây giờ chỉ có thể mặc kệ chị ấy
Mao Mao: Tớ hiểu chứ
Đới Manh: Tớ đã quá tàn nhẫn rồi, tại sao tớ lại có thể nói những câu đó được chứ? Nhìn chị ấy đau buồn như vậy, tớ rất đau, tim như bị siết chặt lại, chặt đến mức tớ không thể thốt lên lời nào để mà an ủi chị ấy
Mao Mao: Những chuyện này chỉ là tốt cho cả đôi bên mà thôi, cậu làm vậy cũng chỉ để bảo vệ chị ấy mà thôi
...
"Này, Đới Manh"
"Sao thế?"
"Em nói cho chị biết, chị đừng có mà có tình cảm với Mạc Hàn, em biết rõ là hai người đều có tình ý với nhau, nhưng chị không được phép yêu Mạc Hàn, nếu chị làm vậy thì sẽ có nhiều chuyện rắc rối xảy ra đấy"
"Sao lại như thế được? Chị chẳng sợ gì cả"
"Chị không sợ gì, nhưng chị cũng nên lo cho Mạc Hàn đấy. Chỉ cũng biết khi đã chọn con đường là một thần tượng, việc yêu đương là chuyện cấm kị. Đúng là fan luôn đứng về phía chị nhưng mà chị nghĩ rằng là mọi người đều chấp nhận sao?"
...
Đới Manh: Cho dù là thế, nhưng chẳng lẽ lại để chị ấy chờ đợi tớ cả đời sao? Trong khi tớ có yêu chị ấy mà
Mao Mao: Không còn cách nào đâu, cậu cũng biết rõ là chuyện yêu đương rất nhạy cảm, cậu yêu Mạc Hàn thì đây là cách duy nhất mà cậu có thể bảo vệ chị ấy rồi
Đới Manh: Sao lại xảy ra với tớ và Mạc Hàn chứ? Sao những người thực sự yêu nhau lại không thể đến với nhau vậy? Còn tớ và Kiki, chẳng lẽ lại giả vờ đến hết đời?
...
"Kiki, chị có chuyện muốn nhờ em giúp"
"Chuyện gì?"
"Chúng ta hãy giả vờ yêu nhau, chỉ là giả vờ mà thôi"
"Tại sao?"
"Vì chị không muốn chuyện giữa chị và Mạc Hàn đi xa hơn nữa, nếu như thế thì mọi chuyện lại thêm rắc rối"
"Chị chắc là việc này ổn chứ?"
"Có lẽ sẽ không sao đâu. Chị chắc rằng chị ấy sẽ tìm được một người tốt hơn chị, một người đáng để chị ấy yêu thương"
...
Thất tịch lại đến. Có 2 người đang ở bên ngoài, nhưng có 1 người thì giả vờ như mình đang rất vui vẻ bên cạnh một người khác.
Đới Manh lựa những tấm hình mà khi trước đã đi chơi cùng với Kiki và đăng chúng lên weibo. Thật ra, những tấm hình đấy được chụp chỉ để lừa ai kia. Ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài, sau đó tự nói với bản thân "Không ngờ cũng có lúc lại phải giả tạo như thế này"
Mạc Hàn nhìn thấy những tấm hình kia, đọc những dòng chữ đấy 'Đi chơi với người mình yêu thật vui a~ Thất tịch năm nay thật là hạnh phúc mà', đột nhiên thấy đau rồi thầm nghĩ "Em ấy chắc là hạnh phúc lắm" rồi nở một nụ cười. Bây giờ nỗi đau ấy không còn là đau đớn tột cùng nữa, có lẽ vì quá yêu mà giờ đây chỉ cần thấy Đới Manh vui vẻ hạnh phúc thì chính bản thân cũng cảm thấy vui.
Đới Manh cất điện thoại vào và nhìn lên bầu trời đen được tô điểm bởi vài ngôi sao kia. Ở đâu đấy cũng có một người cũng đang nhìn lên cùng một bầu trời. Cùng lúc thở dài.
Đới Manh/Mạc Hàn: Ít nhất chúng ta cũng đang hít thở chung một bầu không khí, cùng sống chung dưới một khoảng trời
Hai người có lẽ không biết rằng mình đang đứng rất gần nhau, chỉ cách khoảng vài chục bước, đối lưng nhau. Chỉ cần một trong hai quay lại là có thể nhìn thấy đối phương. Nhưng thật tiếc thay, chẳng ai quay lại và cứ thế bước đi thẳng lên phía trước. Đoạn đường hai người đi cùng chung một đường thẳng nhưng lại ngược hướng nhau. Luôn luôn ngược hướng nhau.
Đới Manh: Em yêu chị, nhưng chúng ta... tuy chung đường nhưng ngược hướng nhau
Ở một nơi nào đó, trên sân thượng của một tòa nhà, có một người cầm một lon bia, khuôn mặt ngước lên trời và đôi mắt thì nhắm lại, có lẽ là để nước mắt không rơi. Uống một ít bia, khuôn mặt hơi nhăn lại, vì độ giằng xé của từng giọt bia đang thấm vào trong cơ thể, và rồi buông ra câu nói.
"Tớ vẫn đang chờ cậu"
(Đột nhiên gợi ý này khiến ý văn tuôn trào a~ Nên viết hơi nhiều. Có lẽ do mình thích ngược và cũng do vừa mới đọc xong cuốn sách, nên có nhiều ý để viết. Dù sao thì cũng tặng chap này cho pindycute. Cảm ơn vì gợi ý)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip