Chương 48
Bên ngoài đã đổ một cơn mưa lớn, nhìn dòng nước ồn ạt đổ xuống đất, có lẽ ít nhất đến tối mới có thể tạnh mưa.
Khổng Tiếu Ngâm đứng ở cửa ra vào của sở cảnh sát dưới tầng trệt, lơ đãng ngắm nhìn làn mưa trước mặt, bên cạnh còn có Viên Nhất Kỳ đứng chờ cùng nàng. Đứa nhỏ đáng lẽ đã về từ mười phút trước, nhưng bởi vì lời căn dặn của Tôn Nhuế trước kia, cộng thêm cơn mưa này, nên đã cùng nàng ở đây đợi người.
Hai người đứng thêm khoảng năm phút nữa liền nhìn thấy chiếc xe màu trắng của Khổng Tiếu Ngâm chậm rãi lái qua cổng lớn, sau đó dừng trước bậc thềm, Tôn Nhuế bung ô, từ xe bước ra, nhanh chóng đi về phía Khổng Tiếu Ngâm.
"Em có chút việc ghé qua bệnh viện, để chị chờ lâu rồi."
Tôn Nhuế đến trước mặt nàng lập tức cáo lỗi. Vốn từ chỗ của Lương Thiên Khải có thể chạy đến sở cảnh sát đón Khổng Tiếu Ngâm, nhưng sau đó lại nhận được điện thoại của Viên Vũ Trinh, cô phải quay lại bệnh viện, sau đó mới có thể đến chỗ của nàng.
"Không sao, có Tiểu Kỳ ở đây với chị, cũng không nhàm chán lắm."
Theo lời nói của Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế nhìn qua Viên Nhất Kỳ, gửi lời chào hỏi đến cô nhóc, sẵn đưa cây dù cô cầm thêm trên tay đưa cho nhóc ấy.
"Chú Viên có việc muốn gặp tôi, em cũng lên xe đi, chúng ta cùng đi."
Viên Nhất Kỳ gật đầu, nhận lấy cây dù theo hai người đi về phía xe, vừa đi cô vừa quan sát Tôn Nhuế.
Trong ấn tượng của Viên Nhất Kỳ, người trước mặt mình là một người lợi hại có thể khống chế được tính cách ngang bướng của chị gái cô, còn hai lần giúp cảnh sát phá án, cũng như thông qua vài lần nói chuyện với cha mình, cô biết được người này với gia đình cô có mối quan hệ cực kỳ tốt. Gặp nhau vỏn vẹn chỉ 2 lần, nhưng cô lại có một sự ngưỡng mộ nhất định đối với cô ấy.
Hôm nay có cơ hội gặp lại, thật không ngờ cô ấy cùng với sếp của mình còn có một mối quan hệ sâu đậm. Nhìn cách cô ấy lúc này quan tâm tới Khổng Tiếu Ngâm, so với lần đầu cô ấy nhìn nàng bằng ánh mắt như người lạ thật không giống nhau chút nào.
Nhìn Tôn Nhuế ân cần mở cửa ghế phụ cho Khổng Tiếu Ngâm vào ngồi, sau đó vòng qua ghế lái, Viên Nhất Kỳ cũng nhanh chóng mở cửa ghế sau, nhưng khi vừa ngồi vào xe, lập tức trợn măt kêu lên:
"Sao lại là chị???"
Viên Vũ Trinh từ đầu đã ngồi trong xe đợi ba người, nhìn Viên Nhất Kỳ ngồi vào bên cạnh, còn dùng điệu bộ như thể cô không nên ở đây liền hất mặt lên giọng:
"Tại sao lại là tôi? Bộ tôi không có quyền ở đây sao?"
"Hừ, nếu biết chị ở đây thì tôi thà đi xe buýt còn hơn!"
Viên Vũ Trinh khinh khỉnh nhếch môi, đưa tay hướng ra cửa:
"Mời."
Viên Nhất Kỳ tức giận hít một hơi, bộ dạng thách thức của Viên Vũ Trinh thật sự khiến cô ngay lập tức muốn mở cửa xe phóng ra ngoài. Nhưng thật may ngay sau đó cuộc chiện tạm đình công vì Tôn Nhuế cắt ngang:
"Hoặc là ngồi im, hoặc là tôi sẽ quăng hai người xuống xe."
Cả hai cùng đưa mắt nhìn lên Tôn Nhuế điềm tĩnh khởi động xe rồi chạy đi, giống như lời nói đe dọa lúc nãy không phải của cô.
Viên Vũ Trinh ở cùng Tôn Nhuế, hiểu được cô nói là sẽ làm, nên an phận ngồi yên. Mà người kia không gây chuyện nữa, Viên Nhất Kỳ cũng không có lý do làm loạn, nên cũng nghiêm chỉnh ngồi sát vào cửa xe. Hai nhóc họ Viên đồng loạt biết thân biết phận ngồi hai bên, không ai xâm phạm ai, Tôn Nhuế nhìn qua kính chiếu hậu, nhếch môi hài lòng.
Khổng Tiếu Ngâm bên cạnh cười trộm, len lén đưa ngón cái tán thưởng người yêu của mình.
Chiếc xe màu trắng sau đó cũng được yên tĩnh, lao trong màn mưa hướng thẳng đến Viên gia.
.
.
.
Ở Bắc Kinh, Viên gia được biết đến với danh tiếng nhiều đời theo ngành y, bọn họ từ xưa đều sống ở nhà tổ của họ Viên, song đến đời của Viên Kha thì chuyển đến căn biệt thự lớn nằm trong khu đô thị dành cho giới thượng lưu. Còn căn nhà tổ kia để lại cho họ hàng ở đó trông coi, vào những ngày lễ lớn mới cùng nhau tụ họp ở đó.
Theo chỉ dẫn của Viên Nhất Kỳ, Tôn Nhuế rất nhanh đã đậu xe trước cửa lớn của Viên gia. Cả bốn người lập tức vào phòng khách, tuy rằng là ở biệt thự rộng lớn nhưng trong nhà chỉ có Viên Kha, Viên Nhất Kỳ, một quản gia, một đầu bếp, hai người làm cùng một tài xế. Viên Vũ Trinh từ sau khi du học trở về, hình như cũng là lần đầu cùng Tôn Nhuế trở về đây. Đột nhiên chính mình cũng thấy lạ lẫm.
Viên Kha từ sớm đã ngồi ở sofa chờ bọn họ, vì thế vừa nhìn thấy bọn họ bước vào liền tươi cười rạng rỡ chào đón.
"Tiểu Nhuế đến rồi, mau ngồi mau ngồi, chú chờ bọn cháu thật lâu nha~"
"Chú Viên, Tiểu Tiền có một ca cấp cứu đột xuất nên không thể đến. Cháu thay cậu ấy gửi lời xin lỗi, hẹn chú lần sau dùng cơm."
Tôn Nhuế kéo tay Khổng Tiếu Ngâm cùng ngồi xuống đối diện với Viên Kha, thay Tiền Bội Đình gửi lời nhắn. Viên Vũ Trinh cũng lập tức ngồi kế bên hai người, Viên Nhất Kỳ thì ngồi ở phía đối diện.
"Không sao, vẫn còn nhiều cơ hội, không cần gấp."
Viên Kha cười xua tay, lại nhìn qua Khổng Tiếu Ngâm ngồi bên cạnh Tôn Nhuế, chờ lời giới thiệu từ cô.
"Giới thiệu với chú, chị ấy là Khổng Tiếu Ngâm, trước kia ở Thượng Hải chính là học tỷ của con, hiện tại là người yêu. Chị ấy cũng là người chỉ dẫn Viên Nhất Kỳ hiện tại ở sở cảnh sát."
Trong mắt Viên Kha trong một khoảng khắc liền lộ ra sự bàng hoàng, nhưng rất nhanh đã khắc chế lại, ngoài Tôn Nhuế dự liệu trước tình huống người đàn ông lớn tuổi trước mặt cô sẽ rất ngạc nhiên nhìn thấy được, thì ba người còn lại không ai nhìn thấy sự thay đổi nhanh chóng từ ông.
Viên Kha lập tức trưng ra nụ cười phúc hậu của mình, chào hỏi Khổng Tiếu Ngâm.
"Khổng tiểu thư, rất hân hạnh được biết. Viên Kha tôi tuy không phải người thân của Tôn Nhuế, nhưng từ nhỏ nó cũng là tôi có công săn sóc. Hy vọng về sau cô sẽ thay tôi chú ý đến đứa nhỏ này. Với cả Kỳ Kỳ sau này mong cô chiếu cố nhiều hơn."
"Chú Viên không cần khách sáo, chú xem như cũng là cha chú của Tôn Nhuế, cứ gọi con là Tiểu Khổng hoặc A Ngâm là được. Còn về phần Viên Nhất Kỳ đó là bổn phận của cháu."
"Được được..."
Viên Kha cười hưng phấn, lại nhìn qua Viên Vũ Trinh đang ngồi dửng dưng ăn trái cây, liền phiền muộn chỉ tay về phía cô:
"Còn đứa nhỏ này, con đi mấy năm liền quên luôn cái nhà này rồi. Nếu không phải ta kêu Tôn Nhuế cùng con về đây thì có phải con không chịu về đúng không?"
Viên Vũ Trinh cắn một miếng táo bĩu môi nói:
"Thì chẳng phải con về rồi sao? Cha từ đầu muốn con theo Nhuế ca học hỏi rồi còn gì. Dù sao còn gặp nhau ở bệnh viện mà, có về nhà hay không có gì khác nhau?"
Quả thật hôm nay cô gọi cho Tôn Nhuế quay trở lại bệnh viện chính là đón cô về Viên gia sau thông báo của cha mình. Đáng lẽ cô có thể đi cùng Tiền Bội Đình nếu chị ấy không có việc đột xuất, mà nếu thật sự không có Tôn Nhuế, cô cũng chẳng muốn về đây làm gì.
"Con nói vậy mà được sao? Ngay cả về chào hỏi mẹ một lần cũng không có!"
"Đừng có đem mẹ ra làm lý do với con!"
Nhất thời Viên Vũ Trinh đột nhiên lại trở nên tức giận khi Viên Kha nhắc đến vợ của mình. Mà ánh mắt tức giận của cô lại không phải nhìn ông mà là Viên Nhất Kỳ đang bên cạnh ông.
"Viên Vũ Trinh!"
Tình hình càng lúc càng căng thẳng, Tôn Nhuế lập tức lên tiếng can ngăn Viên Vũ Trinh. Cô nhóc nhìn qua Tôn Nhuế một cái, hừ lạnh một tiếng, nén phẫn uất của mình vào bên trong, quay sang hướng khác.
"Ông chủ, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi."
Đúng lúc vừa hay quản gia đi đến thông báo mọi người có thể vào dùng bữa. Không khí căng thẳng lúc này được giảm xuống khi Viên Kha cười cười đưa mọi người vào phòng ăn dùng bữa.
.
.
.
"Tiểu Nhuế à, con thật sự đang yêu con gái của Khổng Tử Minh hay sao?"
Sau bữa tối, Viên Kha mượn cớ cùng Tôn Nhuế thảo luận về việc ở bệnh viện mà gọi cô đến phòng sách nói chuyện. Tách trà nóng được Tôn Nhuế rót ra, ông trầm ngâm nhìn đứa nhỏ đáng thương.
Lúc nãy ông bất ngờ cũng chính là vì khi Tôn Nhuế giới thiệu Khổng Tiếu Ngâm. Ông cho người giúp cô điều tra về sự việc năm đó, dĩ nhiên cũng biết qua gia đình của Khổng Tử Minh. Ông hiểu rõ trong lòng Tôn Nhuế có mối thù lớn như thế nào đối với người đàn ông kia, lại vạn lần không nghĩ cô cùng con gái của kẻ thù có thể yêu nhau.
"Chú Viên, con hận Khổng Tử Minh, nhưng con yêu chị ấy là thật. Chú không cần phải lo việc con muốn trả thù mà tiếp cận chị ấy."
Đối với lời thật lòng của Tôn Nhuế, Viên Kha chỉ lắc đầu thở dài.
"Con không làm hại con bé thì sao? Nhưng con đã làm hại cha của con bé rồi. Nếu như một ngày A Ngâm biết được con là đứa nhỏ năm xưa bị cha nó hại đến tan nhà nát cửa, hay biết được việc cha của nó nhồi máu cơ tim, người yêu của nó có mặt tại đó nhưng không cứu giúp vì trả thù cho gia đình mình. Chú hỏi con, con bé sẽ có cảm nhận gì đây? Con không làm hại nó, nhưng lại làm hại người thân của nó. Nếu như lúc đó Khổng Tử Minh thật sự chết, con thân là một bác sĩ lại nhắm mắt làm ngơ, việc của con làm có khác gì hắn hay không? Cha mẹ của con ở trên trời nhìn thấy cũng không vui vẻ."
Tôn Nhuế cúi đầu, đem sự phân vân trên gương mặt của mình giấu đi. Việc cô trở về tránh mặt Khổng Tiếu Ngâm lý do cũng là vì hôm nay. Nếu thật sự cô muốn trả thù, cũng không phải vì nàng mà nương tay, hay áy náy, mang dằn vặt vào người.
"Ta thật lòng không muốn con trả thù, lún sâu vào con đường tội ác này. Việc xấu Khổng Tử Minh làm, ắt sẽ gặp báo ứng. Ta mong con không chấp mê bất ngộ, vì tương lai của con, vì kỳ vọng của cha mẹ con, cũng như là vì tình yêu của con và A Ngâm, con nên suy nghĩ lại. Một bước sai, vạn bước sai."
Viên Kha vỗ vai Tôn Nhuế, dùng lời tận đáy lòng khuyên đứa nhỏ này. Sau khi cha mẹ cô xảy ra chuyện, ông là người nhìn đứa nhỏ này lớn, ông thật sự không mong nó vì thù hận mà lầm đường lạc lối, tương lai xán lạn về sau bị vùi dập trong bóng đêm.
Hơn nữa trước mắt Tôn Nhuế còn có một Khổng Tiếu Ngâm cần yêu thương. Ông cũng nhìn được tình cảm của hai người trẻ. Ông chỉ sợ khi Tôn Nhuế quyết định sai lầm, về sau sẽ ân hận cả đời này.
...
Sắp end rồi:)) nhưng mà là tôi viết gần end, chứ truyện thì vẫn còn vài chục chương:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip