Chương 52
Sau khi bốn người từ sân bay đi đến nhà hàng dùng bữa, Đới Yến Ny tiếp theo đó đưa Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm về lại căn hộ của Đới Manh rồi mới trở về Đới gia. Hai người mở cửa bước vào nhà, bên trong vẫn sạch sẽ và gọn gàng hơn bọn họ nghĩ. Mặc dù Đới Manh ít khi quay về Thượng Hải, nhưng dường như vẫn có người thường xuyên đến quét dọn.
Cả hai sau khi vào nhà, cứ nhìn nhau một lúc không biết nên làm gì, quyết định ngồi xuống cùng bàn bạc với nhau một lúc, sau đó thống nhất sẽ tắm rửa nghỉ ngơi, buổi tối cùng nhau ra ngoài đi dạo.
Tuy rằng chỉ là ngồi một chỗ, nhưng là di chuyển một đoạn đường dài khiến ai cũng uể oải, nhất là Khổng Tiếu Ngâm, nàng vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ một mạch đến trời tối. Đến khi xoay người muốn ôm người bên cạnh, nhận ra phần giường còn lại trống không mới mơ màng thức giấc. Vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi đi ra phòng khách.
Tôn Nhuế đang ngồi ở phòng khách nói chuyện điện thoại, đột nhiên cảm giác có người vòng tay ôm lấy cổ cô từ phía sau, người đó còn lười biếng dụi đầu vào hõm cổ, Tôn Nhuế cười cười, ngắt máy, hơi nghiêng đầu ra sau.
"Chịu thức rồi hả?!"
"Nói chuyện với ai vậy??"
Khổng Tiếu Ngâm bỏ qua câu nói của Tôn Nhuế mà hỏi ngược lại cô. Lúc nãy còn thấy cô nói chuyện điện thoại, vừa cười vừa nói rất vui vẻ, nàng vừa xuất hiện liền tắt máy, Khổng Tiếu Ngâm hoài nghi, người yêu nàng đang làm chuyện mờ ám gì đó?
"Là Đoàn Nghệ Tuyền. Cậu ấy nói cũng đã đến Thượng Hải rồi, muốn hẹn em ra ngoài ăn cơm."
Khổng Tiếu Ngâm nghe đến tên Đoàn Nghệ Tuyền, trong đầu liền nhảy số, nhớ tới cô gái váy đỏ quyến rũ, ở trước mắt nàng lả lướt, giở trò thân mật với Tôn Nhuế ở nhà hàng lần trước, trong lòng liền lạnh xuống.
"Ờ..."
Nàng đơn giản bỏ lại một chữ, sau đó buông Tôn Nhuế ra, xoay người đi vào bếp.
Tôn Nhuế nhìn thấy thái độ đột nhiên thay đổi của Khổng Tiếu Ngâm liền buồn cười. Cô đặt điện thoại xuống bàn, lập tức đi theo nàng vào bếp.
Nhìn nàng cứ cố lục tìm trong căn bếp đã lâu không có người dùng tới một cái gì đó có thể ăn được hay uống được liền lắc đầu bất lực. Nhanh chóng đi tới phía sau nàng, vòng tay ôm lấy, giữ lấy con người đang giận nhưng lại không muốn cho người khác biết mình đang giận kia.
"Đừng có tìm nữa, không có gì ăn đâu."
"Ai nói với em là chị kiếm đồ ăn??" Giọng nói rõ ràng là đang sinh khí.
"Vậy chị muốn tìm cái gì?" Tôn Nhuế mang giọng điệu trêu đùa, thổi hơi vào tai Khổng Tiếu Ngâm.
"Tìm cái gì không liên quan đến em!"
Khổng Tiếu Ngâm cố tình lơ đi cảm giác ngứa ngáy trong lòng, đẩy Tôn Nhuế ra khỏi người mình.
Tôn Nhuế bị đẩy ra, nhưng căn bản không buông tha cho Khổng Tiếu Ngâm. Cô trực tiếp nắm tay nàng kéo lại, chỉ một cái xoay người, thành công kẹp nàng giữa thành bếp và thân mình. Đưa gương mặt tiến lại gần nàng, nở nụ cười xấu xa.
"Chị đã là nữ nhân của em, có chuyện gì của chị mà không liên quan đến em hả?"
Lúc này bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, mặc dù biết rõ đang bị Tôn Nhuế trêu đùa nhưng Khổng Tiếu Ngâm cũng không tìm được đường thoát cho mình, chỉ biết cắn răng tỏ ra bản thân cứng rắn.
"Không liên quan đến em chính là không liên quan đến em. Em cứ việc thoải mái đi ăn cùng Đoàn Nghệ Tuyền kia, không cần quan tâm đến chị làm gì!"
Dù là biết rõ nguyên nhân nàng đột nhiên giận dỗi, nhưng nghe chính miệng nàng nói ra, Tôn Nhuế thật sự muốn cười lớn, nhưng vẫn phải nén lại, tiếp tục ý định muốn đùa với nàng.
"Vậy là bây giờ em đi ăn cùng cậu ấy, chị ở nhà có thể ăn một mình đúng không?"
Rõ ràng là biết mình vì sao nổi giận, còn cố ý muốn chọc nàng, Khổng Tiếu Ngâm tức giận đạp mạnh vào chân cô.
"Phải phải phải, em đi đi! Muốn đi đâu thì đi, chị không quan tâm. Em đi luôn không cần quay về cũng được!!"
Cũng vì cái đạp đó, Tôn Nhuế bất ngờ bị đau mà để cho Khổng Tiếu Ngâm có đường thoát. Nàng vừa tức giận, cũng nhân cơ hội đi ra phòng khách, Tôn Nhuế ôm cái chân đau của mình, chạy theo nàng.
Khổng Tiếu Ngâm vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp làm gì đã bị Tôn Nhuế đè xuống ghế, nàng không thể kêu lên, nói đúng hơn là miệng đã bị cô chặn lại không có cách để lên tiếng.
Lần nào hôn Tôn Nhuế chỉ thiếu điều muốn rút hết sinh khí của nàng, hai cánh môi đều đỏ ửng, Khổng Tiếu Ngâm hận mình không thể phản kháng trước sự dày vò đầy mật ngọt này của cô.
"Từ nay về sau chị làm đau em một lần, em sẽ phạt chị giống như thế một lần."
Tôn Nhuế vẫn đè Khổng Tiếu Ngâm dưới thân mình, ra lời cảnh cáo.
"Em chỉ giỏi bắt nạt chị thôi..."
Khổng Tiếu Ngâm uất ức bĩu môi, rõ ràng là nàng tức giận muốn tỏ uy quyền, cuối cùng lại bị người kia khi dễ, thiệt là không cam tâm.
Tôn Nhuế nhìn gương mặt vẫn còn ửng đỏ do thiếu không khí lúc nãy của Khổng Tiếu Ngâm, lại còn bộ dạng xụ mặt hờn dỗi của nàng, không nhịn được rải nụ hôn khắp gương mặt nàng.
"Khổng Tiếu Ngâm, nếu không phải em lo cho bảo bối của em, thì bây giờ chắc chắn chị sẽ bị em ăn sạch sẽ."
Bị lời nói không mấy đứng đắn của Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm bị dọa, vội vàng đẩy cô ra khỏi người mình.
"Đồ lưu manh!"
Tôn Nhuế phì cười, vì sợ trễ hẹn với Đoàn Nghệ Tuyền nên không có ý đùa giỡn nữa, quay qua hối thúc Khổng Tiếu Ngâm:
"Được rồi, chị mau đi chuẩn bị đi, để Đoàn Nghệ Tuyền đợi, cậu ta nhất định sẽ ca một bài ca dài cho chúng ta nghe đó!"
"Không phải em muốn đi một mình sao?! Nói với chị làm gì?"
Khổng Tiếu Ngâm quay đầu lườm cô một cái. Hừ, nàng đây vẫn còn ghim nhé.
"Chị nhìn em giống người sẽ bỏ mặc bạn gái mình để đi ăn cùng cô gái khác hả?"
Tôn Nhuế chống tay xuống ghế, nghiêng người về phía nàng. Khổng Tiếu Ngâm liền dùng ngón tay chỉ vào người cô, tránh cô lại muốn giở trò với mình.
"Coi như em còn biết điều."
Cô có chút đen mặt, nắm ngón tay nàng kéo ra chỗ khác.
"Tôn Nhuế em đâu phải kẻ ngốc. Nếu em không nghĩ cho chị, cũng phải nghĩ cho em. Lỡ như nữ nhân của em bị ai bắt đi, em phải đi đâu tìm đây?"
"Vậy thì tới đó coi em có bản lĩnh, tìm được chị hay không!" Khổng Tiếu Ngâm hừ một tiếng, rút tay ra, đứng dậy quay về phòng ngủ chuẩn bị. Trước khi đi còn nhéo mặt Tôn Nhuế một cái, ngang ngược nói: "Khi đó nếu như em không tìm được chị, chứng tỏ là em không yêu chị!"
Tôn Nhuế đơ người ngồi trên ghế, tiếp thu câu nói của Khổng Tiếu Ngâm. Cuối cùng chỉ biết cười chịu thua vì sự không màng lí lẽ của nàng.
.
.
.
Đoàn Nghệ Tuyền hẹn cả hai tại một nhà hàng Hàn Quốc để dùng bữa. Ban đầu Tôn Nhuế trên đường đến đó còn lo nghĩ sắp tới có bùng nổ chiến tranh thế giới thứ ba hay không, bởi tính tình Đoàn Nghệ Tuyền rất thích hay trêu ghẹo, gây hiểu lầm cho người khác. Đặc biệt vì vụ lần trước mà Khổng Tiếu Ngâm vẫn ghi nhớ trong lòng.
Nhưng trong suốt quá trình ăn, cũng là cô lo xa rồi. Đoàn Nghệ Tuyền không có làm gì quá phận, chỉ cùng cô ôn lại chuyện cũ, còn hỏi đã chọn được quà cưới cho người bạn kia hay chưa? Hơn nữa Khổng Tiếu Ngâm trước giờ vẫn luôn là nữ nhân có phép tắc, cho dù vào lúc đó nàng có tức giận, cũng không biểu lộ ra bên ngoài. Cái gì cũng chờ đến khi về nhà, rồi trút giận lên người cô sau.
"Hẹn gặp lại ở buổi lễ. À mà, tớ hy vọng lần sau gặp lại sẽ nhận được thiệp mời của cậu nha!"
Trước khi lên xe trở về khách sạn, Đoàn Nghệ Tuyền nháy mắt với Tôn Nhuế, tỏ ý chúc phúc cho cô cùng cô gái bên cạnh. Lần này Tôn Nhuế cũng không tức giận với mấy cái trò quyến rũ này của Đoàn Nghệ Tuyền, qua loa gật đầu chào tạm biệt nàng.
"Bây giờ chúng ta đi đâu đây?"
Hai người sau khi rời khỏi nhà hàng cũng nắm tay nhau đi dạo trên đường. So với ba năm trước vừa thân quen cũng vừa xa lạ.
Thân quen bởi họ đã từng như thế nhiều lần khi còn là những sinh viên đơn thuần bận rộn với những bài học và thư giãn sau những giây phút rảnh rỗi. Và xa lạ khi thân phận giờ đây đã khác, sự gần gũi đã không còn là một thứ gì khiến cả hai ngại ngùng.
"Mua quà cưới thế nào? Trước khi đến đây em chỉ lo sắp xếp công việc cũng quên mất."
Tôn Nhuế vừa đi vừa nhìn hai bên đường, vừa hay đi tới một cửa tiệm trang sức khiến cô chợt nhớ ra cuộc trò chuyện với Đoàn Nghệ Tuyền lúc nãy. Liền nắm tay dẫn Khổng Tiếu Ngâm vào bên trong cửa hàng.
"Chị nghĩ em nên tặng gì đây? Nhẫn thì thế nào?"
Tôn Nhuế đứng trước tủ kính với một dàn trang sức lấp la lấp lánh lại gãi đầu không biết mua thứ gì. Từ đó đến giờ ngoài những lần tặng trà sữa cho Khổng Tiếu Ngâm thì hình như chưa tặng quà cho ai bao giờ.
"Ngốc!" Kết quả vì câu hỏi ngớ ngẩn của mình mà Tôn Nhuế bị Khổng Tiếu Ngâm búng vào trán: "Người ta kết hôn thì đeo nhẫn cưới với chồng cô ấy. Em không sợ ngay ngày cưới bị chồng cô ấy đánh ghen vì đeo nhẫn em tặng hả?"
"Ò, cũng phải.."
Tôn Nhuế xoa xoa trán gật gù, cuối cùng đành nhờ tới sự giúp đỡ của nhân viên.
"Quý khách có thể tham khảo thêm các mẫu dây chuyền hoặc bông tai mới nhất của chúng tôi ạ!"
Người nhân viên vui vẻ tư vấn, lấy ra cho cả hai xem qua vài mẫu bông tai cùng dây chuyền. Hai người lựa tới lựa lui một lúc, quyết định chọn một đôi bông tai.
"Chị muốn đi vệ sinh một chút, em chờ ở đây nha!"
"Để em đi cùng chị!"
Khổng Tiếu Ngâm toang quay người đi, Tôn Nhuế liền kéo tay nàng lại. Cô chính là không an tâm để nàng một mình.
"Yên tâm, chị quay lại liền."
Nàng vỗ vỗ bàn tay Tôn Nhuế trấn an, nàng chỉ vào nhà vệ sinh muốn chỉnh lại gương mặt một chút. Hơn nữa hai người đã ở Thượng Hải, nàng không muốn cô quá lo lắng.
Tôn Nhuế vẫn chần chừ nhìn xung quanh, camera hay bảo vệ đều rất an ninh, hơn nữa từ khi hai người vào đây cũng không có bao nhiêu khách ra vào, không có gì bất thường cô mới miễn cưỡng để nàng rời khỏi tầm mắt của mình.
"Của quý khách!" Nhân viên sau khi gói hàng đưa cho Tôn Nhuế, lại bắt gặp ánh mắt chăm chú của cô đặt lên người Khổng Tiếu Ngâm, năng lực bán hàng trỗi dậy, lại muốn giới thiệu thêm hàng cho cô.
"Nhìn tình cảm của hai người rất tốt, quý khách có ý định mua một món quà tặng cho bạn gái hay không? Ở đây chúng tôi có mẫu nhẫn rất hot vào năm nay. Chiếc nhẫn này được rất nhiều người mua bởi ý nghĩa cả đời chỉ tặng cho một người con gái duy nhất."
Nhân viên vừa nói, vừa mang ra chiếc nhẫn đặt ra trước mặt Tôn Nhuế. Cô nhìn vật lấp lánh tinh xảo trước mặt, trong đầu là hình ảnh về nụ cười của Khổng Tiếu Ngâm và ý nghĩa của chiếc nhẫn.
Cả đời chỉ tặng cho một người con gái duy nhất sao?
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip