DaiMo

Đường DaiMo đây mọi người ơi 😊

*
*
*
*
*

Tối hôm nay cũng xém chút là giống những hôm khác nếu như Momo không gõ cửa phòng Đới Manh và vát theo cái bộ dạng nhút nhát trên tay trên tay là hộp quà. Momo đưa tay gõ cửa phòng Đới Manh nhẹ nhàng gọi

- Đới Manh

Manh nghe tiếng Momo thì phóng như bay chạy ra mở cửa

- Có chuyện gì sao tỷ?

- Chị có chuyện muốn nói với em!

- A! Chị vào trong trước đi

- Cảm ơn em!

Momo bước vào phòng rồi ngồi lên giường, đưa hộp quà cho Manh

- Tặng em?

Manh ngạc nhiên hỏi. Mo nhút nhát trả lời

- Ừm! Tặng em đấy

- Cảm ơn chị!

Một lúc sau gian phòng bỗng chốc hóa im lặng nên Manh lên tiếng

- À chuyện quan trọng chị muốn ....

- Chị thích em!

Manh đơ người nhìn Mo cứ như nghe nhầm mà hỏi lại

- Chị nói gì cơ?

- Chị thích em! Đáng ghét

Nói xong Mo liền nhanh chân chạy đi bỏ lại Manh trong phòng. Sau khi chắc chắn mình không nghe nhằm thì Manh ngã xuống giường mà nằm đơ người, hiện tại đầu Manh cứ lặp đi lặp lại câu nói của Mo khiến cả đêm Manh không tài nào ngủ được

     Sáng hôm sau~

- Đới Manh, đêm qua em không ngủ hay sao mà như gấu trúc thế?

Vừa gặp mặt Tư Tư liền nhịn cười hỏi Manh

- Đúng ạ!

- Sao không ngủ?

- Mạc Hàn đêm khuya sang phòng em với bộ dạng nhút nhát ít khi thấy qua tặng quà cho em và nói thích...em!

Lúc này mọi người trong phòng tập không cách nào nhịn cười được nữa thì Lạc nằm trên đùi Tako ôm bụng hỏi

- Haha Ngốc Manh, chị không biết hôm qua là ngày gì à? Hahhaha 🤣🤣🤣

- Ừ thì là 1 tháng 4

  Ể! Có gì đó sai sai! 1 tháng 4! Áaaaa chẳng phải cá tháng tư sao trời! Huhuhu Đới Manh mình sau bao ngày cũng có ngày thảm như hôm nay

Ngay lúc này Mo cùng KiKi bước vào nhìn thấy một màn đặc sắc thì khó hiểu rồi vô tình nhìn thấy đôi mắt gấu trúc của Manh thì Mo nén cười còn KiKi dù không hiểu lí do vì sao lại thế nhưng vẫn không nhịn được mà đứng dựa cửa ôm bụng cười. Manh lúc này xoay ra hướng phía Mo mếu máo nói

- Momo! Chị thật biết cách chọc ghẹo người ta mà

Mọi người vừa ngưng cười nhưng nghe thấy cái giọng nói lẫn biểu cảm trên mặt Đới Manh thì liền nhịn không được mà tiếp tục cười đến khi đau cả bụng vẫn không ngưng được. Manh nhìn những người đồng đội có tâm nhất thế kỉ kia thì chỉ biết thở dài trở về phòng ngủ bù thôi

*
*
*
*
*

Ahihi chúc mọi người cá tháng tư vui vẻ
Và nói thiệt lúc viết chương này tui cười đau cả bụng luôn đấy 🤣🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip