Vân Vũ
Vũ Trinh: Ây zô, chán quá đi. Vân tỷ chị có gì chơi không?
Tưởng Vân: Không có
Vũ Trinh: Vậy chị làm ngựa cho em cưỡi đi
Tưởng Vân: Ngủ đi rồi mơ
Vũ Trinh: Vân tỷ, chị hết thương em rồi
Tưởng Vân: Bộ đó giờ chị có thương em hả?
Vũ Trinh: Hóa ra đó giờ là em si tình *khóc nức nở rồi chạy sang phòng Vũ Kỳ*
Tưởng Vân: *chạy theo và bị sưng mũi vì Vũ Trinh đóng cửa*
Vũ Kỳ: 2 người lại cãi nhau
Vũ Trinh: Không phải, lúc nãy em nói Vân tỷ, chị hết thương em rồi rồi chị ấy nói bộ đó giờ chị có thương em hả? huhu em buồn quá Mao ca
Vũ Kỳ: Em đó giờ còn chưa biết tính tình của Vân tỷ sao? Chị ấy tuy nhìn có vẻ không quan tâm em nhưng thầm lặng thì quan tâm em rất nhiều đấy
Vũ Trinh: Nhưng...
Vũ Kỳ: Lâu lâu chị ấy cũng thích đùa
Vũ Trinh: Hóa ra thế *chạy về lại phòng*
Vũ Trinh:Vân tỷ, em yêu chị nhất *nhảy vào lòng Vân mà nói*
_________
Phát đường đây, phát muối đây
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip