Vân Vũ
Bây giờ em đang nơi đâu? Em có biết tôi rất nhớ em không? Cầu xin em! Mau về bên cạnh chị, có được không?
. . . . . . . . . . .
Trong một ngôi biệt thự sang trọng đã từng hiện diện hai con người vui vẻ và là một ngôi nhà tràn đầy tiếng cười. Nhưng giờ đây, trong ngôi nhà chỉ còn lại một con người đầy lạnh lùng, và ngôi nhà cũng trống vắng những tiếng cười ngập tràn hạnh phúc của lúc xưa
" Tưởng Vân, em ăn chút gì đi " Tư Tư cầm tô cháo bước vào phòng của cô nói
" Vâng! " Cô nghe tiếng chị thì cũng ngoan ngoãn cầm lấy tô cháo rồi đưa từng muỗng cháo lên ăn
" Tưởng Vân, chị rất mừng khi em chịu ăn chịu uống, không như những người khác không ăn uống gì cả"
" Em phải ăn uống đầy đủ để đi tìm em ấy về chứ "
" Biết vậy là tốt. Ăn uống nghỉ ngơi, lấy lại sức rồi đi tìm Dư Chấn giải thích mọi chuyện đi, chị có việc cần giải quyết "
" Vâng! Chị về cẩn thận "
Tư Tư gật đầu rồi ra về, Tưởng Vân ngã người xuống giường nhắm mắt lại nghỉ ngơi
" Này cô kia, bộ cô mù hay sao mà không nhìn đường vậy! Đau thật đấy "
. . . . .
" Hiaz, lại gặp nữa rồi, hôm nay tôi ra đường không xem ngày hay sao ấy. Không cần nữa, tôi đi chỗ khác xin việc "
. . . . .
" Này cô kia, thả tôi xuống, tôi tự đi được! "
. . . . .
" Đồ đáng ghét . . . hức. . chỉ giỏi làm người ta . . hức . . . đau lòng thôi "
. . . . .
" Đồ lạnh lùng, em cũng yêu chị "
. . . . .
" Vân, nhớ chị quá hà "
. . . . .
" Vân, hôm nay em rất hạnh phúc vì cuối cùng cũng danh ngôn chính thuận trở thành vợ chị rồi. Em yêu chị "
. . . . .
" Vân, em muốn có con. Một đứa giống em, một đứa giống chị và một đứa giống cả hai "
. . . . .
" Vân, tạm biệt chị! "
" Chấn bảo, em đừng đi, chị rất cần em " giật mình tỉnh dậy cô thở dài
' Tôi lại nhớ em nữa rồi, Chấn bảo à! "
Rời giường, mở cửa bước ra ngoài đi xuống phòng khách, bỗng nơi đó hiện lại một khu cảnh quen thuộc khiến cô phải rơi nước mắt
" Vân, sao hôm nay chị về trễ vậy? Lại còn có mùi nước hoa nữa! Có phải chị đi chơi với gái không? Chị trả lời em đi Vân "
" Hôm nay chị đi gặp đối tác đã mệt mỏi lắm rồi, có gì để mai nói "
" Không! Chị không giải thích rõ ràng em sẽ không cho chị đi đâu hết "
" Chị nói là được chứ gì! Mùi nước hoa này là do lúc đối tác say ngã vào chị nên mới động lại, còn việc về trễ thì em hiểu rồi đấy "
. . . . .
" Chị mới về! " giọng em ưu buồn nói
" Có chuyện gì nói đại đi " cô ngã người xuống ghế nhắm mắt đợi em nói
" Chúng mình ly hôn đi! Em nghĩ chúng mình đã không còn hợp nhau như lúc trước nữa rồi "
" Em nói gì? Có giỏi thì nói lại đi! " cô có chút giận dữ mở mắt nói
" Em nói mình ly hôn đi! Kể từ nay về sau chúng ta sẽ chẳng là gì của nhau nữa " nói xong em liền kéo vali ra khỏi nhà, trước khi thật sự rời khỏi em đã để lại một câu nói khiến cô nghẹn lòng
" Vân, có lẽ đây chính là lần cuối em được thấy chị. Vân, tạm biệt chị! Em yêu chị " nhưng đến khi cô bừng tỉnh thì mới phát giác rằng em đã đi rồi vì vậy cả đêm cô đi tìm em
Nhớ đến cảnh đấy Tưởng Vân như gục ngã, khụy gối ngước đầu hét" EM ĐANG Ở ĐÂU? MAU XUẤT HIỆN ĐI! VIÊN VŨ TRINH! "
Ở MỘT NƠI KHÁC
" Mao Mao, em nhớ chị ấy " em dựa vào lòng Mao bật khóc
" Ngoan, tình yêu của em nhất định sẽ đến rước em về mà, ngoan nín đi nhé " Mao vỗ nhẹ lên đầu em an ủi
" Ngày đấy thật sự em không muốn đi đâu, nhưng em đã cảm nhận được sự chán ghét từ chị ấy, nên em không thể nào mặt dày ở lại nữa... "
" Chị biết em còn rất yêu chị ấy và chị cũng chắc chắn với em là chị ấy cũng còn rất yêu em, vì vậy em cũng không nên quá buồn "
" Vâng! "
" Mao Mao, Dư Chấn, hai đứa vào ăn cơm đi! " tiếng mama vang ra từ trong nhà
" Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết, bây giờ thì đi vào ăn cơm, tránh để mama lo " đỡ em đứng dậy Mao lấy tay áo lau đi hàng nước mắt của em rồi kéo em vào nhà
Vừa vào nhà thì Mao sắc mặt của Mao liền tối đi " Xuống đây chi? Không phải thương người khác rồi sao? "
Người kia vừa nhìn thấy Mao thì chạy lại ôm chặt lấy Mao, tưởng chừng cô sẽ ôm lại nhưng cuối cùng người kia chỉ nhận được sự hờ hửng từ cô " Hức. . . hôm đấy em chỉ nói giỡn thôi mà, ngoài Mao ra em cũng chả yêu ai khác. . . hức. . . đừng giận em nữa mà "
Thấy người kia khóc thì Mao liền hốt hoảng, điều mà cô sợ nhất chính là nước mắt con gái nha, hơn nữa người khóc là người cô yêu thì đâu nỡ giận người ta tiếp, đưa tay lau nước mắt cho nàng Mao cười nói " Cuối cùng em cũng nhận lỗi rồi ha, hứa với Mao là mốt không có giỡn như thế nữa đó "
" Hứa mà, chỉ cần Mao không xa em nữa thì việc gì em cũng làm hết "
" Mama mình vào ăn trước đi, mặc kệ hai người họ "
" Ừm! Mà chuyện con với Tưởng Vân sao rồi, dạo này mama không thấy con bé đến chơi? "
" Chắc...chắc tại chị ấy đi công tác hay gì đấy mama "
" Ừm! Con nhắn tin nói nó chừng nào rảnh về đây chơi "
" Vâng ạ! " em nén tiếng thở dài
' Mama, con xin lỗi! Có lẽ con đã làm cho mama mất đi một người con rể tốt rồi '
Lúc này Mao với cô gái kia bước vào nói
" Mama từ nay về sau tụi con ở đây chăm sóc Mama được không ạ? "
" Nếu Momo không ngại nhà mình nhỏ... "
Không để mama nói hết, Momo liền nhanh miệng nói
" Mama, nếu ngại gia đình không mấy khá giả gì thì từ đầu con đã không quen Mao Mao rồi! Vì vậy mama đừng nghĩ tiêu cực nữa, Mạc Hàn con một khi đã yêu ai thì chính là không quan tâm đến gia cảnh, vì vậy mama đừng lo gì nữa a kể từ nay con cũng sẽ ở đây chăm sóc mama "
" Như vậy có phiền tới con không? Công việc đang ổn định tự dưng con nghỉ làm thì mama cảm thấy có lỗi lắm đấy "
Dìu mama ngồi xuống ghế Momo nói " Mama yên tâm, Giám đốc công ty con làm là bạn thân của con nên con đã nói cậu ấy cho chuyển công tác về đây rồi ạ! "
" Vậy thì ta yên tâm rồi "
Lúc này em mới lên tiếng " Mọi người mau ăn cơm đi a, đồ ăn sắp nguội rồi "
" Phải ha, con đi đường xa hẳn đã đói, mau ngồi xuống ăn đi "
" Vâng ạ! "
Bữa cơm trở nên nhộn nhịp hơn bởi sự xuất hiện của Momo
NGÀY HÔM SAU
" Sao rồi Tiểu Ngải? Đã có thông tin gì về Dư Chấn chưa? " Cô ngồi trước bàn làm việc của cô chị dâu hỏi
" Nếu không có thì chị gọi em tới làm gì " nói rồi Tiểu Ngải kéo hộc tủ lấy một tập tài liệu đưa cho cô
Cô mở ra nhìn địa điểm cư trú có chút ngạc nhiên " Đây chẳng phải là nhà mẹ vợ sao? Cảm ơn chị nha! Em phải đi đón vợ về rồi! " nói xong cô mỉm cười bước ra xe
. . . . .
Dừng xe lại trước con hẻm nhỏ, cô mở cửa bước xuống nhìn xung quanh
" Không ngờ mới đây vườn trái cây của mama đã trổ hoa rồi "
Cô tiến vào con hẻm nhỏ, đi đến cuối đường gặp phải một căn nhà nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Cô có chút chần chừ với việc vào trong thì gặp phải Mao đi ra
" Chị mới tới sao không vào nhà mà lại đứng đây? " Mao nói xong thì không chút ái ngại kéo cô vào trong
Vào trong thì gặp phải mama đang ngòi xem tin tức ăn trái cây thì cô cuối đầu " Mama, con mới về! "
Nhận ra là cô mama liền kéo cô ngồi xuống cạnh mình " Con ăn gì chưa để mama kêu Dư Chấn nấu vài món cho con ăn "
" Dạ con ăn rồi ạ! " sự thật là cô vẫn chưa ăn gì hết nga, hôm qua nhận được tin nhắn của chị dâu thì buổi sáng không màng ăn uống gì hết mà đến ngay văn phòng của chị dâu
" À Dư Chấn đang ở trong bếp dọn dẹp, con vào trong với con bé đi "
" Vậy con xin phép mama " cô gật đầu rồi bước vào không gian trong bếp, vì bếp nằm ở góc khuất nên cô mới ôm lấy em từ phía sau
" Buông ra đi, mình không còn quan hệ gì cả " em lạnh lùng nói khi ngửi được mùi hương quen thuộc
" Chúng ta vẫn còn là vợ chồng mà, vợ yêu "
" . . . " em im lặng tiếp tục nấu gì đó, cô thấy vậy cũng tự giác giải thích
" Thật ra những hôm chị về trễ thật sự là vì bận tiếp đối tác, trong lúc ngồi thì Lạc Lạc uống say ngã vào người chị, khiến cho mùi nước hoa lẫn son môi vô tình để lại trên người chị "
" Rồi những lúc chị lớn tiếng với em, chị biết là mình sai, nên đã định sẽ về sớm một hôm xin lỗi em, nhưng rồi chị lại bị Lạc Lạc kéo đến bữa tiệc của em ấy, thành ra chị chưa kịp xin lỗi em thì ta lại cãi nhau tiếp "
" Chị xin lỗi vì đã tức giận với em, nhưng xin em hiểu cho chị, thật sự những ngày đó công ty hết xảy ra chuyện này đến chuyện khác khiến chị không chống đỡ kịp, vì vậy chị mới cư xử lớn tiếng với em "
" Chị biết như thế là không công bằng với em, cho nên em chỉ cần trở về chuyện gì chị cũng sẽ làm. Về nhà với chồng nha vợ! "
" Vậy thì em cho chị một tuần thể hiện thành ý, con bây giờ thì ngồi xuống ghế đi, đồ ăn nấu cũng xong rồi "
" Yêu em lắm! Vợ à! " nói xong cô ngoan ngoãn ngồi xuống ghế ăn sáng
Hiển nhiên sau khi giải hòa, họ dường như trở lại bình thường nhưng chỉ có điều Chấn dữ hơn một chút. Tưởng Vân sau khi được tha thứ thì liền tổ chức tiệc, chính thức rước em về lại ngôi nhà của họ
SÁU THÁNG SAU
Tại bệnh viện lớn nhất nhì Thượng Hải, có nhiều người quay quanh phòng cấp cứu với gương mặt lo lắng. Một lát sau bác sĩ bước ra, bên cạnh là hai nữ y tá
" Chúc mừng Chủ tịch, hai đứa bé rất khỏe mạnh, sau này nhất định là thiên tài nha "
" Cảm ơn bác sĩ, vất vả cho cô rồi " cô bồng lấy đứa bé gái có gương mặt giống hệt Dư Chấn, đứa bé còn lại thì được Mao bồng lấy
" Không có gì, đây là trách nhiệm của chúng tôi mà. À mà phu nhân dường như đã tỉnh, mọi người chuẩn bị vào phòng bên kia thăm cô ấy đi, chúng tôi đi trước " vị bác sĩ chỉ tay căn phòng xong thì rời đi
Trên gương mặt từng người đều hiện nét vui vẻ, hạnh phúc, và người hạnh phúc nhất hiển nhiên là Tưởng Vân rồi. Mọi người nhìn hai đứa bé cười vui vẻ bước vào căn phòng mà vị bác sĩ kia vừa chỉ
______________
Đăng truyện đêm khuya đây
Có lẽ sẽ không hay lắm nhưng cũng mong mọi người thích. Giải thích một số điểm có thể sẽ là nghi vấn của một số bạn :
1. Mao gọi Vân là chị trong khi đó Mao là chị của Chấn : vì tui quen cách xưng hô dựa theo độ tuổi rồi, thành ra cho vào bên trong truyện luôn
2. Chấn sinh con sau 6 tháng về lại Tưởng gia : vì trước ngày Chấn nói ly hôn thì ẻm đã cùng cô đến bệnh viện để cấy ghép và tối đó họ vận động tới gần sáng luôn, hôm sau do quá tức giận thành ra quên luôn chuyện hôm qua, thế là Chấn bỏ về nhà mẹ ruột, rồi 3 tháng sau Vân tìm được Chấn và rước ẻm về nhà (tức Chấn rời đi được 3 tháng)
Cuối cùng chính là CHÚC MỌI NGƯỜI NGỦ NGON
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip