Chap 15 : Thất Ngũ Chiếc

                                    Trí tuệ nhân tạo
———————————————————————————
Trong căn nhà lớn nằm giữa lòng thành phố tấp nập, có một bà lão ngồi trên chiếc ghế dựa cũ mơ mơ hồ hồ kể lại cho cô gái kia nghe về một khoảng thời gian...về một con người đã ôm trọn thanh Xuân của bà ấy. Người đó xuất hiện kéo theo rất nhiều đau khổ nhưng lại là một phần kí ức không thể không nhắc đến trong câu chuyện xưa cũ năm đó

-"  Bà Hứa có thể kể cho tôi nghe toàn bộ chuyện năm đó được không" cô gái đó nhẹ nhàn nhìn bà lão trước mặt mình an nhiên trầm ổn...những nếp nhăn trên gương mặt ẩn sâu bên trong là sự tĩnh lặng mà thời gian dạy cho bà ấy, khi nhắc đến năm đó lòng bà ấy vì một người mà vui vẻ cũng vì người đó mà đau thắt

Năm đó Hứa Khải Minh là cái tên mà mỗi khi mọi người nhắc đến điều hết mực ca ngợi...vì ông ấy đã mở ra một thời đại trí tuệ nhân tạo...là sự đột phá lớn nhất trong giới khoa học lúc bấy giờ, nhưng ở trong lòng tôi ông ấy không phải là một người chồng tốt...càng không phải một người cha tốt, thậm chí trong một khoảng thời gian rất dài tôi còn không muốn nói chuyện với ông ấy

Ông ấy dành toàn bộ thời gian của mình cho việt nghiên cứu, nhiều hơn cả thời gian ở cạnh tôi...có rất nhiều đêm tối thấy ông ấy một mình ngồi ở bàn làm việt vò đầu bức tóc dáng vẻ rất mệt mỏi. Ông ấy nổ lực nghiên cứu nhiều năm như vậy nhưng nó không đem lại nguồn thu nhập tốt lắm...lúc đó tôi có thể thông cảm cho ông ấy nhưng mẹ tôi thì không, bà ấy chọn ly hôn còn tôi vì không muốn ông ấy cô đơn sống một mình trong căn nhà nhỏ đó nên quyết định đi theo ông ấy để mẹ tôi có tự tìm cho mình một người tốt hơn, trả lại bà ấy khoảng thời gian tốt đẹp mà ba tôi đã không thể nào cho bà ấy

Sau đó tôi vào học một ngôi trường mới, để hoà nhập được với môi trường mới mẽ đó...vào lúc đó mọi thứ không dễ dàng chút nào, có lẽ bị các bạn học nhìn không vừa mắt nên sách của tôi đôi khi sẽ bị vẽ bậy...đôi khi thì lại nằm trong sọt rác, thật ra bị bắt nạt như vậy tôi không còn cách nào ngoài âm thầm chịu đựng không thể nói với ai kể cả ba

Rồi vào Vào Năm sinh nhật 15 tuổi của tôi...tôi cứ nghĩ là ông ấy đã quên mất và bản thân tôi cũng không quá chong mong rằng ông ấy sẽ nhớ vì một người ba quá nhiều khuyết điểm như ông ấy vốn dĩ cũng sẽ chẳng biết đứa con gái nhỏ như tôi cần gì

-" Kỳ Kỳ ăn cơm thôi con"

-" dạ được"

Tôi lúc đó đi ra bên ngoài dọn chén đũa lên ban rồi đột nhiên trong tít tắt căn nhà chìm nghỉm trong bóng tối , tôi cứ nghĩ chắc là ông ấy quên đóng tiền điện hay là mất điện gì đó

-" ba ba lại mất điện rồi"

-" Kỳ Kỳ" ông ấy từ bên trong đi ra cầm trên tay chiếc bánh kem nhỏ hát bài hát chúc mừng rồi từ từ đi lại chỗ tôi thì ra người ba không tròn điểm như ông ấy vẫn nhớ...còn luôn cố gắng bù đắp chỗ trống của mẹ để lại, muốn cho tôi nhiều tình thương hơn nữa...đứa trẻ chỉ mới 15 tuổi như tôi lúc đó chỉ như vậy đã cảm thấy rất cảm động

-" nè nè ba thắp nến rồi, con mau ước rồi thổi đi"

Tôi nhắm mắt lại ước một điều ước mà trong lòng mình mong muốn rồi thổi tắt cây nến trước mặt đi, ông ấy nhìn tôi hiếu kì hỏi

-" con ước gì vậy"

-" nói ra sẽ mất linh đó"

-" hai điều ước đầu tiên có thể giữ bí mật, điều ước cuối cùng thì phải nói ra đó"

-"con muốn...con muốn có máy tính"

Thật ra vào lúc đó tôi đã nói dối, điều ước thật sự của tôi đã viết lên bức tường bí mật ở trong trường...đó chính là tôi muốn có một người bạn

Buổi chiều hôm đó tôi ở lại dọn lớp, một mình đứng trên bục giảng lau bảng, lau đi những lời cười nhạo của bọn họ đã viết lên để trêu chọc tôi...thật ra đứng trước những lời nói khó nghe...những hành động quá đáng của họ tôi luôn tỏa ra chẳng để tâm nhưng thật chất trong lòng rất buồn...rất muốn có người lắng nghe mình nói. Sau đó có người trong lúc tôi lơ đãng đột nhiên xuất hiện...cậu ấy giúp tôi lau bảng...lau đi tất cả những dòng chữ khó nhìn ấy, trong mắt tôi lúc đó cậu ấy chỉ là một người hoàn toàn xa lạ nhưng tôi lại lén nhìn gương mặt của cậu ấy...sự thanh tú toát ra trong từng đường nét, cái mũi cao...đôi mắt to tròn và làn mi rất dài, tôi thừa nhận mình lúc đó đã có chút bị cuốn hút nhưng rồi đột nhiên cậu ấy xoay qua nhìn tôi, trong giây phút đó tôi vội vàng quay đi vì sợ làm cậu ấy thấy khó chịu cũng vì tôi đang rất ngượng, cậu ấy sau đó bỏ ra ngoài tôi đã nghĩ mình thật sự làm cho cậu ấy thấy khó chịu rồi nên đành tiếp tục với việt lau bảng thì nhìn thấy ba chữ mà cậu ấy bỏ lại " Ngô Triết Hàm", tôi đã đứng ngơ ra một lúc mới hiểu được đó có lẽ là tên của cậu ấy

Tối hôm đó tôi cùng ba ăn cơm, ngập ngừng một hồi lâu cũng nói cho ông ấy nghe

-" ba hôm nay ở lớp con có một bạn học mới, trên đường đi về cậu ấy cứ đi theo con" tôi mãi đến lúc ra về mới biết cậu ấy là bạn học mới từ nơi khác chuyển đến lớp mình

-" vậy à"

-" con suýt chút nữa đã hỏi cậu ấy đi theo con để làm gì, may mà vẫn chưa hỏi...nếu hỏi sẽ mất mặt lắm" tôi không biết vì sao mình lại dùng giọng điều e ấp đó khi nhắc đến một người mà chỉ mới lần đầu gặp mặt

-" tại sao"

-" vì nhà cậu ấy ở lầu trên chúng ta"

Ba tôi lúc đó khẽ cười rồi nhìn tôi nói-" không phải như vậy rất tốt sao, sau này mỗi ngày đi học...tan học còn điều có người bầu bạn"

Rồi những ngày sau đó đúng thật là như lời ông ấy nói, cậu ấy luôn xuất hiện trong tầm mắt của tôi chỉ cần xoay đầu một cái liền nhìn thấy cậu ấy phía sau, tôi lúc đầu còn rất lúng túng nhưng nhìn thấy cậu ấy cứ đi theo sau mình lại đột nhiên cảm thấy có chút vui vẻ, cũng giống như tìm thấy được hy vọng trong mớ hỗn độn đang bày ra trước mặt vậy...tìm thấy được một người bạn

Mỗi buổi sáng hai chúng tôi điều trùng hợp gặp nhau trước cửa nhà tôi, không biết có phải là trùng hợp hay không những mỗi sáng tôi điều ăn sáng thật nhanh chuẩn bị rất vội để có thể kiệp thời ra khỏi nhà để tạo nên sự trùng hợp đó và rất thản nhiên đúng lúc cậu ấy đi ngang qua chúng tôi lại không hẹn mà gặp đi chung một con đường, đôi khi duyên phận cũng không nhất định là do ông trời tạo ra tự bản thân mình biết nắm bắt thì đó cũng được gọi là có duyên

-" trong túi trùng hợp có một chai sữa, cho cậu" tôi dùng hết toàn bộ dũng khí để mở lời đầu tiên và đưa nó cho cậu ấy, nhưng sau đó cũng vì quá ngượng ngùng mà nhanh chân đi mất

-" cảm ơn"

Mỗi ngày tôi điều "trùng hợp" cho Ngô Triết Hàm một chai sữa, cậu ấy cũng "trùng hợp" cùng tôi đến trường rồi cả tan học về nhà nữa. Ngày qua ngày...ngày qua ngày điều không đổi, tôi đã bắt đầu quen với việt có người luôn đi phía sau mình, có người xuất hiện trong cuộc sống của mình. Vì sự nổi bật vốn có của cậu ấy nên trong lớp Ngô Triết Hàm thường xuyên nhận được thư tình từ các bạn học, tôi mỗi lần nhìn thấy một người tiến đến chìa thư ra trước mặt cậu ấy lại cảm thấy lo sợ, một nỗi sợ vô hình mà lúc đó tôi không gọi tên được...chỉ biết bản thân lúc đó không muốn cậu ấy nhận những bức thư đó chút nào và cuối cùng cậu ấy quả thật không nhận chỉ lạnh lùng lắc đầu...tôi lúc đó sẽ vì điều này mà có chút vui mừng nhưng chưa lần nào dám biểu lộ ra bên ngoài

Ở trong lớp tôi và Ngô Triết Hàm là bạn cùng bạn điều này là do cậu ấy xin thầy ngồi kế tôi. Thật ra có đôi lúc tôi đã nghỉ rằng có phải cậu ấy bị ngốc hay không, cho tôi mượn vỡ bài tập để chép...giúp tôi dọn dẹp vệ sinh mỗi khi phải trực lớp, có hôm tôi lại đãng trí quên mang sách cậu ấy cho tôi mượn sau đó tự mình gánh chịu cơn thịnh nộ của thầy giáo, đó là lần đầu tiên có người đối tốt với tôi như vậy...và lần làm tôi cảm động nhất có lẽ là lần trong lớp cậu ấy đã vì tôi mà ra mặt nổi giận với đám người đó

-" ê các cậu nhìn Hứa Giai Kỳ kìa...bình thường cậu ta lúc nào cũng lầm lì không chịu tiếp xúc với ai, vậy mà Ngô Triết Hàm lại chịu chơi chung với cậu ta chắc đã dùng không ít thủ đoạn" bọn họ cứ luôn thích tụ tập nói xấu người khác tôi đã không còn lạ lẫm gì

-" đương nhiên rồi, nhìn vậy nhưng không phải vậy đâu"

-" cậu ta đang giả hiền lành để được thương hại đó, thật là buồn nôn mà"

Những lời gai góc đó tôi nghe qua không ít lần, bây giờ cũng không còn để tâm hay tức giận như lúc đầu, bọn họ chọn cách nhồi nhét vào tai tôi những lời khó nghe đó để làm tổn thương lòng tự trọng của tôi...tôi cũng có thể chọn cách nhắm mắt bịt tai xem họ như là không khí để bản thân dễ thở hơn

Trong lúc tôi cố phớt lờ đi những lời đó thì Ngô Triết Hàm đứng dậy đi xuống chỗ bọn họ ngồi, rất lạnh giọng mà nói-" các cậu có thể nhỏ giọng một chút không, đây là giờ tự học và các cậu đang làm ảnh hưởng đến tôi và cả các bạn khác nữa...tôi không muốn phải báo lại cho thầy giáo biết đâu"

Bọn họ sững người đi một lúc vì không ngờ rằng một Ngô Triết Hàm lạnh lùng ít nói lại vì một người như tôi mà ra mặt, sau đó bọn họ thật sự không nói nữa còn cậu ấy thì quay về chỗ ngồi xoa đầu tôi rồi nhẹ nhàn nói -" không cần sợ, tôi bảo vệ cậu", tôi đã vì câu nói này mà càng cảm thấy cậu ấy thật giống như một thiên sứ vậy...một thiên sứ mà tôi đã phải trải qua một khoảng thời gian cô đơn rất dài ông trời mới thương xót ban tặng cho tôi, cậu ấy vì tôi mà ra mặt...vì tôi mà làm mọi thứ, vào thời điểm đó mọi thứ xoay quanh tôi điều chỉ là hình bóng của cậu ấy

Một khoảng thời gian sau đó chúng tôi ngày càng thân thiết, cậu ấy cũng đã không còn âm thầm theo sau tôi nữa, chúng tôi đã đi cạnh nhau...cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, vì cậu ấy là người trầm tĩnh nên không mấy khi nói chuyện nhưng lại rất biết lắng nghe tôi không chê tôi ồn ào phiền phức. Tôi cũng không biết từ khi nào mình lại mỉm cười nhiều hơn...nhất là khi ở cạnh Ngô Triết Hàm, tôi cũng đã bắt đầu có thói quen bước theo bước chân của cậu ấy...thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn cậu ấy ở gốc nghiêng vì tôi thích cái cách ánh nắng dịu dàng rọi lên một nữa gương mặt của cậu ấy càng làm lộ rõ từng đường nét tinh tế sắc sảo, sau ánh nắng cậu ấy cứ như một thiên thần đặt biệt càng tỏa sáng...càng ôn nhu hơn nữa

-" cậu đang viết gì thế" Ngô Triết Hàm ngây ngốc ngồi một bên nhìn tôi viết chữ trên tường

Sau giờ tan học tôi đưa cậu ấy đến bức tường phía sau trường, nó là nơi rất hẻo lánh chẳng ai hay lui đến...nên trở thanh nơi bí mật nhất chỉ có mình tôi biết và giờ có thêm cậu ấy cùng tôi đến đây, bản thân tôi trước kia chỉ có một mình nên hay đem những nguyện vọng vào mỗi năm sinh nhật của mình viết hết lên đây, bởi vì chẳng có ai chia sẻ cùng tôi hết...cũng chẳng ai lắng nghe nên tôi chỉ đành viết hết chúng ra xem như giải tỏa một chút

-" nguyện vọng tốt nghiệp"

-" diễn viên hài kịch"

- đúng vậy...trước đây đã khóc quá nhiều rồi, nên hy vọng cuộc đời về sau có thể thường xuyên cười và làm người khác cười"

-" tôi cũng làm diễn viên hài kịch" nhìn cậu ấy chẳng biểu lộ gì cũng không cần suy nghĩ đã nói ra làm tôi có chút không nhịn được mà bật cười, cứ nghĩ rằng cậu ấy đang đùa nhưng nhìn sâu vào ánh mắt của cậu ấy lại rất chân thật

-" sắp mưa rồi mau về thôi"

-" tôi đi lấy cặp sách lát nữa sẽ đuổi kịp cậu"

Ngô Triết Hàm cứ thế chạy đi mất, tôi tự mình đi về trước nhưng cứ nhớ mãi cậu ấy nói sẽ đuổi kịp tôi nên đã đứng lại chờ cậu ấy, mưa càng ngày càng nặng hạt lại không có chỗ trú nên tôi đứng nép bên đường dùng áo khoác che nhưng toàn thân đã ước hết vẫn kiên trì đứng đợi cậu ấy

Đợi rất lâu cuối cùng cũng có người vỗ vai tôi, nghĩ rằng đó là cậu ấy nên tôi rất vui mừng quay mặt lại nhưng không phải...là Tề Nhã cậu ta đi cùng những người khác bọn họ ở trong lớp điều là những người đã từng bắt nạt qua tôi

-" ê cậu muốn làm diễn viên sao"

Tôi không biết vì sao cậu ta biết...cũng không muốn biết, lúc đó rất sợ hãi không đáp trả nhanh chóng muốn bỏ đi nhưng bọn họ giữa tôi lại

-" mày muốn đi đâu, mặt đẹp đẽ cỡ nào mà muốn làm diễn viên, nếu không phải tao vô tình đi ra sau trường nhìn thấy bức tường đó thì cũng không biết con người mày lại mơ tưởng như vậy" cậu ta ra sức bóp lấy mặt tôi...rất đau...rất khó chịu nên tôi đẩy Tề Nhã một cái, cậu ta té xuống liền rất tức giận hét lên

-" mày dám"

Cậu ta vừa dứt lời thì bạn trai cậu ta cùng hai tên đi cạnh đã rất hung hăng lao về phía tôi, tên đó vung nắm đấm tôi chỉ có thể nhắm mắt lại sợ hãi mà đón nhận cú đấm đó nhưng sau đó có một bàn tay đã chụp lấy tay của tên đó lại...lúc tôi mở mắt ra mới biết đó là Ngô Triết Hàm. Trong lúc tôi còn đang ngỡ ngàng thì những tên đó lần lượt vung nắm đấm đến chỗ cậu ấy, Ngô Triết Hàm điều né được...còn đánh trả bọn họ

Tôi lúc đó đứng một bên nhìn viễn cảnh diễn ra trước mắt mình không còn có thể phản ứng, cậu ấy lần lượt đánh ngã từng người bọn họ, từng đòn tung ra điều rất chuẩn xác khiến bọn chúng điều bại hết...rồi đột nhiên có một tên lấy từ trong túi quần của mình ra một con dao bấm, hắn ta thật nhanh nhưng lúc Ngô Triết Hàm không đề phòng mà mạnh tay chém một nhát sau lưng cậu ấy, tôi lúc đó ở phía sau sợ hãi đến không la được một tiếng

Tên đó hả hê nghĩ rằng đã tổn thương cậu ấy nhưng hắn ta nhìn thấy được một thứ liền rợn người xanh mặt kéo theo đám người của mình chạy đi mất, tôi ở phía sau cũng nhìn thấy rất rõ...cậu ấy từ từ quay mặt lại nhìn tôi biểu hiện không có lấy một chút đau đớn nào bởi vì từ trong vết thương đó thứ chảy ra không phải là máu mà là một loại chất lỏng màu xanh, dưới lớp da đó cũng không phải là thịt mà là rất nhiều máy móc những mạch điện chi chít được nối vào nhau...rồi Ngô Triết Hàm cứ như một con robot bị hỏng từ từ khuỵ xuống ở đó dưới màng mưa lạnh lẽo...còn tôi vì quá sốc và sợ hãi nên đã chạy đi bỏ mặc cậu ấy ở lại... tôi lúc đó hoàn toàn không phân định được con người trước mắt mình có phải là người hay không nữa

——————————————————————————
Có gì sai xót mong mọi người bỏ quài

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip