chap 13

Hôm nay Ngô Triết Hàm không phải đi làm, thường những ngày nghĩ như vầy cậu điều rất vui vẻ, vì có thể ở bên cạnh cùng cô đi dạo xem phim, hưởng thụ thế giới hai người mà cậu yêu thích, nhưng hôm nay thì lại khác, cậu không đi làm vì phải đưa Tiểu Tình đi chơi, cho cô xem lại cảnh quan của Thượng Hải như lời ba cậu dặn dò, phải cố gắng đối xử với cô như một người bạn gái khiến cậu thấy rất có lỗi với Hứa Giai Kỳ, cậu tại sao lại hèn hạ đến như vậy khi không dám đấu tranh cho tình yêu của mình, tại sao nói yêu cô rồi lại âm thầm phản bội đâm cô một nhát dao chứ, người nói sẽ bảo vệ cô bây giờ lại làm tổn thương cô, những câu hứa nhưng không làm được này Ngô Triết Hàm còn dám mạnh miệng nói ra, đúng là quá nực cười đi mà

-" Ngũ Chiết hôm nay đi chơi với chị thật vui, lâu lắm rồi em không về Thượng Hải không ngờ lại thay đổi nhiều thứ như vậy, những nơi trước đây chúng ta cùng nhau đến bây giờ cũng không còn nữa" Tiểu Tình về đến nhà của cô liền ngã người ra sofa nằm nghĩ, đúng là hôm nay cô chơi rất vui cũng rất mệt nữa

-" em ở đây lâu một chút sẽ cảm thấy quen thuộc lại thôi mà" cậu lãnh đạm trả lời, gương mặt cứ lạnh lùng như vậy mà nói chuyện với cô, xem ra Ngô Triết Hàm chỉ khi ở cạnh Hứa Giai Kỳ mới có thể ngây thẳng làm chính mình, không cần đeo lên lớp ngụy trang xuất sắc đó

-" nhưng mà ở đây có một thứ không thay đổi, và vì thứ đó nên suốt 2 năm ở Mỹ em điều nhung nhớ Thượng Hải biết bao, chị biết là gì không" cô đi đến quàng tay qua cổ cậu âu yếm, gương mặt này cho dù là nằm mơ cô cũng không vứt bỏ được, bởi vì sự xuất hiện con người này làm cho những người vay quanh cô điều trở nên thừa thãi, yêu đến không cần phân biệt đúng sai

-" là gì"

-" là chị đó...chị vẫn không thay đổi là người em thích, cũng là chị khiến cho em nhung nhớ muốn về lại Thượng Hải này biết bao" Thượng Hải không đẹp nhưng nó là mối tình đầu của cô, là nơi mà người cô yêu thích nhất sinh sống, nên cô yêu một người yêu luôn cả thành phố, nơi mà trước đây cô đã từng nghĩ nó không có gì quá đặt biệt

-" chị biết rồi" Ngô Triết Hàm vốn dĩ không biết Tiểu Tình nhớ nhung cậu biết bao, cũng không biết tình cảm cô dành cho cậu sâu đậm đến chừng nào, đối với cậu nó chỉ là một cơn gió thoáng qua, là một sự di dại không lối thoát, là một sai lầm kéo theo kết quả không mấy tốt đẹp của sau này

-" chị có nhớ em không" cô biết từ trước đến nay lòng cậu luôn ngụi lành đối với cô, nhưng cô lại không ngừng cố gắng gieo vào lòng cậu một chút ấm áp, để rồi bây giờ lòng cậu thế nào cô cũng chẳng rõ nữa, có lẽ cô lạc đường trong con người này mất rồi

-" em biết chị sẽ không trả lời mà" cậu không phải không có đáp án cho câu hỏi đó, chỉ là câu trả lời quá tàn nhẫn, Ngô Triết Hàm sợ bản thân cô sẽ không chịu nổi

-" em biết chứ" cô hỏi những lời đó cũng hỏi được 3 năm rồi, tất cả điều không có kết quả, cho dù cô có cố gắng thấu hiểu cậu bao nhiêu cũng điều bị cậu đẩy ra xa, để rồi dần dần cô không còn quá để tâm vào câu trả lời đó hay một đáp án nào nữa, có lẽ một Ngô Triết Hàm lạnh lùng sắc đá như bay giờ vẫn tốt hơn là khi cậu phơi bày lòng mình ra, để rồi cô không tìm được bản thân mình trong đó như vậy sẽ càng đau hơn

-" em còn muốn làm gì nữa không" cậu luôn phải làm tròn nghĩa vụ được ba mình giao phó, cho dù không cam tâm đến mấy cũng chỉ có thể mỉm cười bất lực, rồi bỏ qua cái sự bất công đó như một thói quen chết tiệt

-" ba chị nói sớm đã định ngày cử hành hôn lễ rồi, kêu chúng ta mau đi thử lễ phục đó" cô đợi ngày này cũng đợi hết 3 năm rồi, ước mộng làm vợ cậu cũng đã mộng hết 3 năm, cuối cùng kết quả đổi lại rất xứng đáng với sự chờ đợi mỏi mòn đó

-" chị biết rồi...chị có chút hơi mệt chắc hôm khác mới cùng em đi chơi được, chị về trước đây" khi nhắc đến chuyện hôn lễ đó cậu lại trốn tránh một cách lộ liễu, cho dù lòng cậu không muốn bao nhiêu thì cũng không nói ra được vì sẽ tổn thương rất nhiều người, còn nếu như thuận theo thì cả đời này cậu nợ Hứa Giai kỳ một mối tình không thể trả

Tiểu Tình ngồi ở lại nhìn theo bóng lưng của cậu lại mỉm cười đau khổ, cô biết cậu có chút gì đó không tình nguyện, nhưng lại tự biện minh rằng chỉ là do cậu chưa sẵn sàng thôi, không phải không muốn lấy cô, không phải cảm tình 3 năm qua điều là giả, nếu không cô có được cậu cũng chỉ là một sự gượng ép, cậu ở bên cô chỉ là một sự ép buộc, vậy thì tình yêu mà cô vun đắp chỉ là một đống bùn lầy không có giá trị

Ngô Triết Hàm trở về nhà gương mặt lại cố gắng tươi tỉnh, cậu không muốn quá nhanh để Hứa Giai kỳ biết chuyện này, cũng không muốn quá nhanh mất đi cô. Có lẽ bây giờ cậu là kẻ ít kỉ nhất thế gian này, khi cứ cố gắng bao bọc tình yêu của mình bằng sự lừa lọc đó, nếu như vậy thì so với Mã Quốc Hào trước đây cậu càng đáng chết hơn, càng tổn hại cô nhiều hơn

Ngô triết Hàm bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc, chắc vẫn là món cậu thích ăn như mọi khi, người con gái đó vẫn vì cậu mà sao một ngày làm việt vất vả vẫn phải loay hoay trong bếp, còn luôn mỉm cười chào đón cậu về nhà, chia sẻ với Ngô Triết hàm những khó khăn trong một ngày, sự ôn nhu này đúng là đang xoa dịu cậu, nhưng đồng thời cũng giết chết đi con tim đang không ngừng ray rứt đó, cậu làm sao nỡ nói cho cô biết đây chứ, làm sao nỡ đêm cô trả về với tổn thương đây, bản thân cậu đúng là quá đáng chết mà

-" cậu về rồi à" Hứa Giai Kỳ đang cẩn trọng nếm canh thì có đôi bàn tay ôm lấy eo cô, không cần nghĩ cô cũng biết đó là ai, đôi khi chỉ cần một mùi hương, một chút động chạm nhẹ nhàn bạn cũng có thể nhận ra đó là ai, đây chính là cảm giác thân thuộc

-" tôi nhớ cậu quá" Ngô Triết Hàm vùi mình vào đôi bờ vai gầy guộc của cô, mùi hương này dễ chịu biết là bao, cậu tự hỏi tại sao ở bên cô lại bình yên thoải mái đến như vậy, tại sao cậu không thể cả đời ở bên cô chứ

-" tôi cũng nhớ cậu lắm...Ngô Triết Hàm hôm nay cậu mệt lắm à" Hứa Giai kỳ có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của cậu, đôi tay ôm cô cũng không có sức là mấy, nhìn cậu ngày nào cũng lao lực như vậy khiến cô rất xót xa

-" chỉ một chút thôi...bây giờ có cậu không mệt nữa" cậu không muốn cho cô biết mình gì điều gì mà mệt mỏi phiền não đến vậy, cứ tận hưởng hết khoảng thời gian vui vẻ này trước đã, rồi từ từ đón nhận sự thật tan thương sắp xảy đến

-" hôm nay của cậu thế nào" không biết từ khi nào thứ họ nói với nhau nhiều nhất là hỏi xem đối phương hôm nay thế nào, chứ không phải là những lời yêu thương đường mật, vì có lẽ đối với họ cùng nhau chia sẻ và nói nhau nghe những khó khăn của mình để cùng xoa dịu nhau, còn tốt hơn là đôi ba lời yêu sáo trỗng

-" rất tốt...còn cậu"

-" hôm nay tôi gặp một bà khách rất khó chịu, cứ nghĩ mình có tiền nên không xem ai ra gì, vô cớ la mắng nhân viên của tôi, bà ta còn mắng luôn cả Tako, trong khi con bé chỉ kêu bà ta bình tỉnh lại một chút" loại người như thế này cô gặp không ít, cho dù có mỉm cười tiếp đãi cũng vì họ là khách, nếu không Hứa Giai Kỳ đã thuận chân đá bà ta ra khỏi tiệm rồi

-" bà ta có mắng cậu không"

-" có một chút"

-" vậy cậu mắng lại tôi đi, đánh tôi cũng được nữa, đừng để nó ở trong lòng" Ngô Triết Hàm muốn nhưng lúc có thể đối tốt thì đối tốt với cô một chút, nhưng lúc có thể yêu thương thì liền yêu thương cô nhiều một chút, vì cậu sợ sao này cô không nhận nữa, chỉ còn lại một lòng oán hận cậu

-" cậu ngốc quá, sao tôi nỡ mắng cậu chứ, tôi bây giờ không sao rồi" Hứa Giai Kỳ mỉm cười xoay người quàng tay qua ôm lấy cổ cậu, nhìn Ngô Triết Hàm lâu thêm một chút cô cũng không còn thấy không vui nữa

-" vậy được rồi, tôi có món quà cho cậu đây" cậu lấy tay bịt mắt cô lại rồi đưa cô lên phòng khách

-" gì mà thần bí vậy" Hứa Giai Kỳ một lòng tò mò muốn biết, vì những thứ cậu tặng rất có ý nghĩa với cô

-" cậu nhìn đi" Ngô Triết Hàm bỏ tay ra, đập vào mắt cô là cái đèn ngủ thủy tinh mà mấy hôm trước họ đi dạo cùng nhau Hứa Giai Kỳ vô tình nhìn trúng, nhưng ông chủ bảo không bán vì là hàng trưng bày và nó là cái duy nhất còn xót lại trong cửa tiệm, lúc đó cô buồn biết bao nhiêu

-" là nó...cậu mua được thật à, không phải ông chủ bảo không bán sao" cô vô cùng ngạc nhiên vì không nghĩ cậu thật sự mua được nó

-"đúng vậy ông ấy không bán đâu, nhưng vì cậu thích nên tôi đã năn nỉ rất lâu, mấy hôm trước cũng ở cửa hàng của ông ấy phụ giúp buông bán và bưng bê, ông ấy thấy tôi có thành ý như vậy hôm nay mới gọi tôi đến lấy nó đó, cậu có thích không"

-" cậu tại sao lại ngốc như vậy chứ" cô ôm chằm lấy cậu, lòng cảm động đến nổi làm mắt cô ướt nhòa, cô khóc thật rồi, nước mắt của hạnh phúc đúng là lần đầu tiên cô mới được cảm nhận, nó rất khác với những lần cô một mình trốn trong phòng khóc, một sự khác biệt rất khó mà gọi tên

-" cậu mới ngốc đó, sao lại khóc chứ...tôi cố gắng lấy nó để làm cậu vui mà, nào cười lên đi" nụ cười của Hứa Giai Kỳ là thứ còn đẹp hơn những phong cảnh hoa mỹ trên đời này mà Ngô Triết Hàm được nhìn thấy, là thứ mà cậu cho dù có phải đánh đổi thứ gì cũng muốn bảo vệ, nhưng chỉ sợ cậu quá hèn nhát để có thể làm điều đó

-"được rồi tôi đang cười đây" cô lau đi hai hàng nước mắt, liền tít mắt cười với cậu

-" rất xinh đẹp" Ngô Triết Hàm cũng vô thức mỉm cười theo, có đôi lúc cậu cũng không biết mình say mê con người này đến mức nào, chỉ biết cả thế giới rộng lớn này cũng không tìm được người nào tốt như Hứa Giai Kỳ

-" à đúng rồi hôm nay tôi có học làm pudding trứng, sau bửa cơm cho cậu nếm thử"

-" không cần nếm thử đâu, là cậu làm chắc chắn sẽ ngon"

-" cậu dẻo miệng quá đi~~"

-" không có, là sự thật mà"

-" được rồi mau đi tắm đi, đồ không biết xấu hổ" Hứa Giai Kỳ rời khỏi vòng tay cậu liền chạy vào bếp làm tiếp công việt đang dở dang

-" đồ không biết xấu hổ này muốn bám lấy cậu cơ" Ngô Triết Hàm cũng nhanh chân chạy theo ôm cô lại

-" đừng giỡn mà mau đi tắm đi"

-" trừ khi cậu hôn hôn tôi một cái, nếu không sẽ mặt dày ôm lấy cậu" cậu nũng nịu chu môi ra, thật muốn biết tự trọng của cậu mỗi khi ở gần cô đã vứt đâu rồi, mà lúc nào cũng thích mè nheo như vậy

-" đồ con nít" Hứa Giai Kỳ cũng thuận theo đặt lên môi cậu một nụ hôn, rồi nhìn cậu đứng đó cười ngốc, lần nào sao khi được cô hôn xong Ngô Triết Hàm cũng hồn vía lên mây, thần trí điên đảo

Là phúc không phải họa, là họa tránh chẳng qua, nếu cuộc đời này đã định sẵn một kịch bản cho Ngô Triết Hàm thì cậu sẽ thuận theo nó, không phải là không thể phản kháng, nhưng mười mấy năm qua chưa từng có ai dạy cậu phải phản kháng với những thứ bất công đó nơi ba mình thế nào, rồi dần dần dũng khí cũng hóa thành một cái kén, nếu cậu không tự mình phá kén để giải phóng nó, thì cả đời này cậu sẽ mất đi cô, cả đời này người không ra người...ma không ra ma, chỉ là một con rối mặc người khác chơi đùa sắp đặt, vĩnh viễn cũng không thể nào có được hạnh phúc, mà ngược lại còn làm tổn thương người mình yêu thương nữa
--------------------------------------------------------
Thật xin lỗi vì lâu như vậy mới up chap cho mọi người đọc được, vì tui gặp một số trục trặc nhỏ, bây giờ không sao rồi
Cảm ơn mọi người đã đọc và theo dõi❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip