chap 14
Trời hôm nay đổi gió, thân thể Hứa Giai Kỳ liền chịu không nổi mà đổ bệnh, cả người nóng ran phát sốt chắc là lại cảm mạo nữa rồi, căn bệnh này quá thông thường xảy ra trên người cô, bản thân cô cũng biết không có gì là nghiêm trọng lắm, chỉ cần nghĩ ngơi đủ rồi uống thuốc đủ thì sẽ sớm khỏe mạnh lại thôi, chị tội Ngô Triết Hàm một thân lo lắng, vì con người cô quá mỏng manh đi, nên khi trái gió trở trời một chút liền mang bệnh trong người, cho dù cậu có cố gắng chăm cô kĩ thế nào thì thân hình cô cũng chỉ như một miếng vải lụa nhẹ nhàn bồng bền, hôm nào gió lớn một chút cậu cũng sợ cô bước chân ra đường liền bị nó cuống đi mất
-" nè cậu ăn cháo đi rồi uống thuốc" Ngô Triết Hàm vừa nấu cháo xong đã tất tốc chạy lên phòng cô, cậu tỉ mỉ kê gối lên để cô dựa lưng, còn bản thân mình thì ở một bên dốc sức thổi cho cháo bớt nóng
-" hảo~~, nhưng mà khoang đã cậu không đi làm sao hình như đã trễ giờ rồi đó"
-" chưa trễ đâu mà, để tôi đút cậu ăn cháo đã" cậu sớm đã định hôm nay không đi làm ở lại chăm sóc cô, nên việt trễ hay không cũng đâu quan trọng
-" tôi bệnh nhưng không có mù, đồng hồ ở đó chỉ đã quá 15p rồi, cậu mau đi làm đi" tuy đầu óc Hứa Giai Kỳ giờ có chút mụ mị nhưng vẫn phân định được giờ giấc, cậu còn không biết sống chết mà định lừa gạt cô
-" dù gì cũng trễ rồi mặc kệ đi tôi không đi làm nữa" Ngô Triết Hàm là chủ một công ty, cậu muốn đi làm thì đi làm, muốn ở nhà bên cạnh cô thì liền ở nhà, có ai quản được cậu chứ
-" không được, chuyện công ty vẫn quan trọng hơn cậu mau đi làm đi, tôi chỉ là cảm mạo thôi không có gì đâu, chút nữa tôi sẽ kêu Tako qua chơi với tôi, cậu không cần lo lắng" cô biết mình trong lòng cậu chiếm vị trí rất quan trọng, nhưng ngoài cô ra thứ quan trọng thứ 2 là công ty, cô không thể nào ích kỉ bắt cậu bỏ đi một thứ gì đó vì mình được
-" mặc kệ tôi không quan tâm, cậu bị bệnh thì tôi nhất định phải chăm sóc cậu, đó là điều rất bình thường mà, còn công ty nó cũng không sập được liền khi thiếu tôi hôm nay đâu...ngoan mau há miệng ra ăn cháo này"
-" cậu đúng là lạm quyền mà" cô cũng ngoan ngoãn há miệng ra cho cậu đút cháo, tuy có chút không đồng tình với cách cậu làm, nhưng trong lòng Hứa Giai Kỳ thì lại rất cảm động, vì cuối cùng cô cũng tìm được một người cho rằng cô còn quan trọng hơn thế giới này, không bao giờ có ý bỏ rơi cô
-" đúng đó, nhưng tôi chỉ như vậy với cậu thôi, mau chóng ăn hết cháo đi rồi uống thuốc, cuối cùng là nằm ngủ một giấc, cậu sẽ thấy khá hơn khi tỉnh dậy"
-" hảo a~~~, còn cậu làm gì"
-" tôi đi dọn dẹp nhà, rồi lên đây đọc sách giết thời gian, nói chung khi cậu thất dậy sẽ thấy tôi ngây bên cạnh cậu" Ngô Triết Hàm thích cuộc sống nhàn hạ như vậy, không cần đi làm ngày ngày ở bên cô chăm sóc ngôi nhà nhỏ của họ, một đời cùng nhau bình an trải qua, đó là một giấc mơ đầy trong gai mà cậu muốn biến thành sự thật nhất
-" được thôi"
-" bảo bối bây giờ uống thuốc đi" cậu đưa cho cô mấy viên thuốc đắng ngắt đó kèm theo một ly nước
Cô một hơi uống hết, biểu cảm có chút khó khống chế vì nó đắng quá, cả đời cô không phải sợ uống thuốc, chỉ có chút khó chịu đi cho chúng vào miệng mình thôi-" đắng quá"
-" biết cậu không thích đắng, nên tôi đã chuẩn bị một ít bánh đậu đỏ mà cậu thích rồi nè, mau ăn đi"
Cô cắn một miếng liền cảm nhận được vị ngọt của đậu đỏ, đúng là được mua ở nơi mà cô thích nhất, những sở thích nhỏ nhặc như vầy điều có cậu ghi nhớ hết cho cô, không cần nghĩ cũng biết cô muốn gì và cần gì chỉ có một mình cậu làm được mà thôi, có lẽ đó không còn đơn giản là ghi nhớ nữa mà là một thói quen, được tình yêu hình thành trong tim cậu
-" ngon quá đi"
-" được rồi, bây giờ cậu ngủ đi"
-" được thôi, khi tôi thất dậy cậu nhất định phải ở đây đó"
-" nhất định rồi" cậu nhẹ nhàn đỡ cô nằm xuống rồi đắp chăn lại cho cô, đặt một nụ hôn thường lệ mà cậu yêu thích lên trán hồng chúc cô ngủ ngon
Ngô Triết Hàm đi xuống lầu, việt đầu tiên cậu làm là đi tưới chậu hoa nhài nhỏ mà Hứa Giai Kỳ yêu thích, nó là do cô mua ở tiệm hoa về, lúc cho cậu xem nó gương mặt cô vui vẻ biết bao, cứ như con nít được cho quà bánh vậy, cười đến nổi đôi mắt híp hết lại, cậu đột nhiên từ một người không thích hoa cỏ, lại mỗi sáng trước khi đi làm giúp cô tưới nó, nhìn thấy nó xinh đẹp đón ánh nắng mặt trời mỗi sớm mai, làm cậu nhớ đến gương mặt người con gái đó, cô cũng giống nó vậy tinh khiết hòa nhã vô cùng
Cậu đang dọn dẹp thì điện thoại reo lên, Ngô Triết Hàm nhìn tên hiển thị là Lâm Tiểu Tình trong lòng lại đột nhiên khó xử, cậu đang vân phân không biết có nên bắt máy không, nhưng cuối cùng cũng phải bắt, vì trách nhiệm cậu đối với cô bé này còn quá lớn, không thể nào trốn tránh hay vứt bỏ được
-" alo chị nghe đây"
-" chị đang ở đâu vậy, sao hôm nay không đi làm, em lên văn phòng kiếm chị thì không thấy chị đâu hết" cô bé non nớt này vẫn cứ nghĩ tình yêu của mình là một cách đồng xanh tràng ngập hoa thơm, nhưng sớm lại không chịu chấp nhận sự thật rằng cánh đồng đó chưa hề xanh, hoa cũng chưa từng nở, và cũng chẳng có mùi vị ngọt ngào nào động lại nơi đó cả, mọi thứ chỉ là sự chấp mê không tỉnh của một người, còn một người thì lại không nỡ nói ra, nên bây giờ mọi chuyện mới lở làng như vậy
-" chị bận một số việt nên không đến công ty hôm nay"
-" chị đã giải quyết xong chưa, có thể về công ty được không"
-" có chuyện gì sao" Ngô Triết Hàm không biết mình dùng thái độ lạnh lùng như vậy với cô bé này có phải có chút quá đáng không, vì người có lỗi trong chuyện này là người ba đáng hận của cậu, cậu và cô điều là nạn nhân, tình yêu của Tiểu Tình cũng là vô tội, chỉ đáng tiết cô chọn nhầm người là cậu mà trao đi, thành ra nó mới có chút sứt mẻ như vậy
-" nhà thiết kế đã gửi dài mẫu áo cưới qua rồi, em muốn chị giúp em xem thử, với lại ba chị nói chuyện mời khách điều giao cho chị, nên kêu chị mau nghĩ xem nên mời bao nhiêu bàn"
-" được rồi, chị về" lòng cậu lại chán nản nặng nề khi nghĩ đến ngày cưới cận kề, cái ngày mà ai cũng vui mừng chỉ có Ngô Triết Hàm là đau khổ...chỉ có Hứa Giai kỳ là đau khổ, tại sao lúc nào người nhẫn nhịn cũng là cậu, tại sao lúc nào người chịu thiệt thòi tổn thương cũng là cô, định mệnh quá tàn nhẫn với đôi uyên ương khổ mạng này rồi
-" hảo~~ em chờ chị"
Kết thúc cuộc gọi, cậu lại suy sụp thêm một chút, mỗi ngày cậu điều khổ sở khi nghĩ xem ngày mai của mình như thế nào, suy nghĩ mãi mới chợt nhận ra cậu không còn bao nhiêu cái ngày mai để nghĩ nữa, nó sắp đến thật rồi, cơn ác mộng đó sắp biến thành con dã thú nuốt chửng lấy tình yêu của cậu, còn bản thân Ngô Triết Hàm vẫn hèn yếu trốn tránh, đúng thật là cản đảm của cậu cũng đã chết sau ngần ấy chuyện xảy ra trong quá khứ, khiến cậu bây giờ như một con rùa chỉ biết rụt đầu vào mai của mình mà ẩn nấp, càng ngày càng sợ hãi phải đối mặt
Ngô Triết Hàm trở lên phòng vẫn thấy Hứa Giai Kỳ còn say giấc nằm đó, nhìn cô ngủ lòng cậu lại thấy bình yên đến lạ, nhẹ nhàn đi tới ngồi kế bên cô, lúc này cậu tự hỏi giữ sợ hãi và người con gái này thứ nào quan trọng hơn, đáp án trong lòng cậu vẫn chính là cô... nhưng tại sao cậu lên bị dồn đến bước đường cùng này chứ, cậu đã chọn được nhưng lại không làm được, thật khiến bản thân sống dở chết dở mà
-" Hứa Giai Kỳ tôi thật sự không muốn rời xa cậu đâu...một chút cũng không muốn, nhưng thật xin lỗi cậu...là do Ngô Triết Hàm này vô dụng không bảo vệ được tình yêu của chúng ta, không bảo vệ được lời hứa chưa trọn vẹn đó, cậu có thể nói cho tôi biết bản thân tôi có thể làm gì không, tôi thật sự sắp kiệt sức rồi, sắp bị lương tâm mình quật ngã rồi, không thể đứng dậy được nữa"
Cậu rời khỏi nhà với đôi mắt còn chút ẩn đỏ, lúc nảy cậu có vô tình rơi nước mắt, cũng may là cô đã ngủ không nhìn thấy, nếu không cậu sẽ không kiềm được mà ôm lấy cô càng khóc to hơn, ủy khuất cứ dồn nén như vậy quài khiến cậu ngây đến khóc cũng chẳng giải tõa hết được. Ngô Triết Hàm theo lời Lâm Tình trở về công ty lên phòng mình tìm cô
-" chị quay lại rồi" cô vui mừng ôm lấy cậu chào đón
-" xin lỗi để em chờ rồi" Ngô Triết Hàm gỡ tay cô ra, mỉm cười qua loa đi tới sofa ngồi xuống
-" không sao, chị coi thử mẫu áo cưới đi" cô cũng đi lại ngồi bên cậu, mở cuốn album áo cưới cho cậu xem
-" cái nào cũng được, do em mặc mà thích là được rồi"
-" dạ em biết rồi. Ngô Triết Hàm chúng ta sắp lấy nhau rồi, sau này giữa chúng ta là một đời một kiếp...chị có hối hận không" Tiểu Tình muốn khẳng định lại một lần nữa người cô chọn là đúng, cô yêu không lầm người, không phải tất cả tình cảm ba năm qua của hai người điều chỉ là hư tình giả ý như cô vẫn hay ngờ vực trong lòng
-" chị không biết phải trả lời em thế nào nữa" đáng lẽ ra câu trả lời này cậu nên nói ra vào ngày đầu tiên cả hai gặp nhau, đáng tiết kéo dài hết 3 năm, cho dù bây giờ nó là đáp án trong lòng...cậu cũng không biết làm sao mà nói ra nữa
-" chị nhất định phải trả lời, chị đã lãng tránh hết 3 năm nay rồi, chị có hối hận không" cô gần như tuyệt vọng khi chờ câu trả lời nó nơi cậu nên bây giờ mới có chút khích động với cậu như vậy
-" chị..." trong lúc cậu định đưa ra một lời nói dối nào đó nữa thì đột nhiên điện thoại có tin nhắn, cậu mở ra xem thì ra là do Hứa Giai Kỳ gửi cho cậu
-" Ngũ Chiếc tôi thức dậy rồi, cậu không có ở đây chắc công ty có chuyện gì phải không, không sao đâu Tako đã qua chăm sóc tôi rồi cậu không cần lo lắng, Ngô Triết Hàm hôm nay cố lên, tôi chờ cậu về nhà"
Ngô Triết Hàm chết lặng ngồi đó, nếu bây giờ cậu nói với Tiểu Tình là cậu không hối hận, thì quãng đời sau này của cậu sẽ luôn là hối hận. Chỉ cần nghĩ đến việt bây giờ Hứa Giai Kỳ đang đợi mình ở nhà, cậu lại thấy có lỗi vô cùng, biết đâu bây giờ cậu ích kỉ phơi bày sự thật cho Tiểu Tình biết, thì cái cảm giác tội lỗi này sẽ chấm dứt, và đồng thời cuối cùng cậu cũng đã thật hiện được quyết định của mình
-" Tiểu Tình à em muốn nghe câu trả lời thật không"
-" em rất muốn"
-" chị sẽ hối hận...thật sự sẽ rất hối hận đó, hay chúng ta đừng kết hôn nữa" điều này Ngô Triết Hàm đã muốn nói ra từ rất lâu rồi, đáng lẽ cậu không nên ích kỉ chỉ nghĩ cho nỗi sợ của bản thân mình, mà không nghĩ cho mất mác của Hứa Giai Kỳ phải chịu sau này
-" chị thật sự đối xử với em như vậy sao" đôi mắt cô ngấn lệ, khóe miệng run lẩy bẩy không còn thốt thành lời nữa, kết quả 3 năm chờ đợi của cô chỉ đổi lại hai chữ hối hận của cậu, nó như đang giết chết con tim đang tràng ngập hơi thở tình yêu của cô, đau đớn thất vọng đến nỗi không còn biết phản ứng thế nào
-" xin lỗi...là chị không tốt, là chị lừa gạt em nhưng chị có người mình yêu rồi, chị không muốn đã sai càng sai hơn nữa"
-" không...chị vốn không hiểu, chị có biết em đã kì vọng vào hôn lễ của chúng ta nhiều thế nào không, chị có biết thật sự đã yêu chị nhiều như thế nào không...bây giờ chị nói mình yêu người khác, có công bằng với em không" Tiểu Tình giận đến mức nào cũng chỉ có thể khóc, vì người tạo ra tổn thương cho cô, lại là người cô yêu nhất, thì làm sao cô có thể hờn trách cậu đây
-" Tiểu Tình nghe chị nói"
-"không...em không nghe" cô bỏ chạy ra ngoài không thèm nghe cậu nói, bây giờ có thể nói là đã gỡ bỏ được một gánh nặng, nhưng gánh nặng từ phía ba mình, cậu cũng không biết làm sao mà giải quyết nữa
Tối hôm đó Ngô Triết Hàm vẫn trở về nhà chăm sóc cho Hứa Giai Kỳ, nhìn cô vui vẻ bên cạnh mình như vậy, cậu cũng không cần phải nghĩ quá nhiều, nếu đã chọn cô thì cả đời này cậu nhất định sống chết cũng không rời. Đã đến lúc cậu đấu tranh cho cuộc sống của mình, sống theo ý của người khác làm bản thân cậu không biết mình là ai nữa, nhờ có Hứa Giai Kỳ kéo cậu ra khỏi cuộc sống ngổn ngang này, cho cậu một chỗ dựa bình yên
.
.
.
.
.
Sáng nay khi đến công ty, bước vào phòng của mình đã thấy Ngô Minh Hạo ngồi ở chỗ của Ngô Triết Hàm, còn Lạc Lạc thì đứng một bên gương mặt vô cùng lo lắng, khi thấy cậu bước vào cậu ta không ngừng ra hiệu có chuyện không lành bảo cậu mau rút lui, chuyện này cậu cũng đã lường trước, họa tới rồi cậu có tránh cũng không khỏi
-" chào ba"
-" Ngô Triết Hàm con có biết mình đã làm ra chuyện gì không" ông ấy thư thả châm một điếu xì gà rồi hút, điệu bộ nhẹ nhàn đến đáng sợ
-" con biết"
Ông ta thảy lên bàn một sắp hình, cậu cằm lên xem thì chỉ toàn là hình của cậu và Hứa Giai Kỳ mấy tuần qua, ông ta hình như từ lâu đã biết chuyện này
-" cô ta là Hứa Giai Kỳ chủ của một shop bán quần áo, từ nhỏ không có cha còn mẹ thì mất vào năm 15 tuổi, tự mình kiếm sống trên đất Thượng Hải này, ba nói có sai gì không" những thông tin đó ông ấy không quá khó để biết, còn tường tận hết tất cả quá khứ của cô nữa
-" ba nói không sai" Ngô Triết Hàm vẫn cố gắng giữ bộ mặt lành lùng của mình, vẻ cương quyết dễ đoán này cũng không qua khỏi mắt ông ấy
-" con đang yêu đương với loại con gái gì vậy hả, mau chia tay cô ta đi, hạng gái điếm rẻ tiền đó bám lấy con cũng chỉ để trục lợi mà thôi" lời lẽ của ông ta lúc nào cũng cây nghiệt như vậy, đối với mẹ của cậu lúc còn sống cũng là nặng lời mắng nhiếc, mấy chục năm rồi cũng không thay đổi
-" ba đừng có nói cậu ấy như vậy có được không, cậu ấy là người con yêu cho dù là trục lợi con cũng cam tâm cho cậu ấy, nhưng cậu ấy không phải như vậy" cậu giận đến nổi lớn tiếng với ông ta, điều mà mười mấy năm qua cậu chưa từng dám làm
-" con dám cải lời ba sao, con coi người con gái đó biến con thành hạng người gì rồi, cô ta có gì tốt hơn Tiểu Tình chứ" ông ta cũng bắt đầu nổi giận, không còn giữ được vẻ ngoài điềm đạm của mình nữa
-" con thành hạng người gì cũng được, cũng không muốn biến thành con người giống ba" đúng vậy cậu không muốn mình biến thành con người giống ông ta, trong mắt chỉ có tiền và danh tiếng của bản thân mình, nhưng thứ khác hoàn toàn mặc kệ, mẹ của cậu đã phải đau đớn biết bao khi yêu phải con người này, khiến cho cả đời của bà dở dang một tấm chồng
-" ba...ba không cải với con nữa, tóm gọn lại mau chia tay cô ta đi" ông ta giận đến nổi đỏ mặt tía tai, bộ dạng đáng sợ này nếu là cậu của lúc trước sẽ rất sợ hãi, nhưng Ngô Triết Hàm bây giờ có Hứa Giai Kỳ rồi không thể sợ nữa
-" con sẽ không chia tay với cậu ấy đâu"
-" vậy con có muốn ba nói cho cô ta biết con đã có hôn ước với Tiểu Tình rồi, kêu cô ta hãy ngoan ngoãn mà rút lui, hay là cho người tiển cô ta đi" ông ta lại sắp giở trò hèn hạ của mình bắt cậu khuất phục, nhưng nếu ông ta thật sự nói ra...thật sự làm vậy, thì lời nói dối mà cậu che dấu sẽ bị bại lộ, liệu lúc đó cô có tha thứ cho cậu không
-" ba...tại sao lại phải đối xử với con như vậy chứ" Ngô Triết Hàm nghẹn ngào không nói thành lời, cuối cùng cậu cũng bị ông ta huy hiếm như bao con người ngáng đường ông ta lúc trước
-" ba cũng không muốn đâu, nhưng Tiểu Tình có gì không tốt chứ, Lâm gia đã cho chúng ta biết bao nhiêu vụ làm ăn rồi, nếu bây giờ con lấy Tiểu Tình thì hai nhà chúng ta trước đã thân sau lại càng thân hơn, con hãy nghĩ đến sự nghiệp sau này của nhà chúng ta mà hy sinh một chút đi"
-" không biết từ lúc nào mà ba trong mắt con lại ghê tởm đến vậy" sau cùng con cờ cũng chỉ là con cờ, cậu chỉ là công cụ để ông ta kiếm tiền, trước nay chưa từng đối xử với cậu như là con của mình, ván này cho dù không muốn cậu cũng thua mất rồi
-" hãy mau giải quyết chuyện của con và cô ta đi, và ngoan ngoãn chuẩn bị kết hôn với Tiểu Tình" ông ta bỏ lại câu sau cùng đó rồi đi ra khỏi phòng
Cậu ngã gục xuống đó bật khóc, đôi chân cậu quá mệt mỏi để đứng vững nữa rồi, người ta yêu cậu cũng yêu, tại sao lại khổ sở bất công như vậy, có phải ông trời đã quá tuyệt tình với Ngô Triết Hàm rồi không, đem cậu lần này hết lần khác đẩy xuống vực sâu, nhưng người đẩy cậu không ai khác lại là ba của mình, thật nực cười mà
-" Ngũ Chiếc chị không sao chứ" Lạc Lạc chạy đến đỡ cậu
-" Hứa Giai Kỳ chị sắp mất cậu ấy rồi..." bây giờ cậu đau đến nổi khóc cũng không thể thành tiếng, bật lực vô cùng
Rồi sau này mọi thứ sẽ ra sao, cậu thiếu mất cô rồi sẽ ra sao, Ngô Triết Hàm cuối cùng cũng không thể bảo vệ được thứ gì hết, cậu chỉ là một gã vô dụng đi lạc vào thế giới tươi đẹp của Hứa Giai Kỳ, rồi đến khi gặp rào cản, cậu cũng chỉ có thề chơ mắt đứng nhìn, vì vĩnh viễn cậu cũng không nhảy qua được, không bảo vệ cô được
--------------------------------------------------------
Chap này hơi dở mong mọi người thông cảm❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip