Chap 7(End)
*Suy nghĩ*...có H-...
Past
Vương Dịch liên tục gọi máy, bên kia vẫn là những cái tít dài và tắt lặng, Châu Thi Vũ đã biến đâu mất, cô ngồi phịch xuống sofa.
Chuyện là hai người đã cãi nhau quyết liệt, về phần Vương Dịch, cô chỉ là đi làm việc và được đồng nghiệp mời tiệc, chẳng biết chẳng rằng tại sao cổ áo lại có vết son môi, Châu Thi Vũ nổi hóa và kết quả là như hiện tại.
" Rốt cuộc chị đang ở đâu?! "
Cô vò tóc, vuốt mặt để tỉnh táo hơn, suy nghĩ xem còn nơi nào chị sẽ đến, cô đã đi tìm một vòng thành phố, quán cafe của Viên Nhất Kỳ, tiệm sách chị hay đến đọc, trường trung học cũ, nhiều nơi khác nhưng không có.
Ting, tiếng chuông điện thoại vang lên, cô liền nhấc máy.
- Alo?
- Hai người lại cãi nhau à?
- Thẩm Mộng Dao tỷ?
- Chị đây, cậu ấy ngủ rồi, có vẻ do khóc mệt, chuyện gì vậy?
- Em đến đó ngay!
End
Vương Dịch chầm chậm lái xe ra ngoại ô thành phố, Thẩm Mộng Dao có một ngôi nhà ở đó, thường Châu Thi Vũ rất hay nhắc đến Thẩm Mộng Dao, dẫu sao họ đã chơi thân nhiều năm.
Thẩm Mộng Dao đêm không ngủ được nên thức có hơi sớm, 5.am, cô đi ra uống nước thì nghe thấy tiếng động cơ xe bên ngoài, lòng có chút thắc mắc.
Ting!
" Ra ngay đây! " - cô nói rồi đi ra mở cửa.
Trời tạnh mưa, mặt trời sắp ló dạng, Thẩm Mộng Dao không bất ngờ mấy khi Vương Dịch xuất hiện, nhưng vẫn có chút ngạc nhiên.
" Em đến sớm vậy? "
" Chị ấy có đây không? "
" Vẫn còn ngủ trong phòng, vào nhà đi, cậu ấy chờ đợi em đấy. " - Dao Dao cười nói.
Vương Dịch đi vào phòng, nhìn thấy người con gái đang ngủ say trên giường, nhớ lại cảm thấy mình rất buồn ngủ, mấy ngày nay bận đi đây đó tìm người mà ngủ chẳng đủ giấc, Vương Dịch cởi áo ngoài, rút vào chăn ôm lấy người đang ngủ.
Châu Thi Vũ tỉnh giấc trước đó, nhận ra người nằm cạnh, nhẹ quay người lại, bốn mắt chạm nhau, Vương Dịch buồn ngủ rút vào lòng Châu Thi Vũ ngủ thiếp đi.
Viên Nhất Kỳ bước vào, đón nhận ánh mắt nghiêm nghị của Thẩm Mộng Dao, cô nuốt xuống.
" Em đến xem tình hình. " - Kỳ Kỳ ngốc nói.
" Vào nhà người khác không bấm chuông là bất lịch sự đấy. " - Dao Dao đứng khoanh tay nói.
" À vậy em đi ra vào lại nha. " - Kỳ Kỳ quay lưng chuẩn bị bước ra.
" Rảnh quá! " - Dao Dao đi lại sofa ngồi xuống.
Đúng lúc hai người kia bước ra, cũng đã trưa, Viên Nhất Kỳ liền đi lại ngồi cạnh Dao Dao.
" Ồ chị đến đây làm gì vậy? " - Vương Dịch hỏi.
" Tất nhiên là kiếm em rồi, ban đêm lại biến đâu mất, điện thoại cũng không bắt máy! " - Kỳ Kỳ uống ngụm nước nói.
" Em đi từ khuya sao? " - Châu Thi Vũ hỏi.
" Không đợi thêm được. " - Vương Dịch đáp.
" Em không chịu đến nhanh, chị nuôi con heo này vài ngày mà thấm mệt rồi! " - Dao Dao nói.
" Cậu nói ai là heo hả, tớ cũng giúp cậu làm việc nhà mà! " - Châu Thi Vũ cùng Vương Dịch ngồi xuống.
" Tiểu Vương em nghĩ xem, một lốc sữa chua và bánh kem của chị chỉ ba ngày đã hết, chị còn chưa động đến! " - Dao Dao đau lòng nói.
Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ, cô mím môi, thật sự sữa chua và bánh kem rất ngon a.
" Hai người định ở lại không? " - Viên Nhất Kỳ hỏi.
" Chị ở lại à? " - Vương Dịch hỏi ngược lại.
" Ai cho mà ở? " - Thẩm Mộng Dao lên tiếng.
Không thể trách Dao Dao, con người Viên Nhất Kỳ này cứ đến rồi đi không báo trước.
" Đừng vậy mà. " - Kỳ Kỳ năn nỉ.
" Sẵn có hai người ở đây làm chứng cho em. " - Vương Dịch hằng giọng nói.
" Chuyện gì? " - Dao Dao và Kỳ Kỳ đồng thanh đáp.
Vương Dịch đứng dậy đi ra vài bước, khẽ quỳ một chân xuống trước mặt Châu Thi Vũ đang ngồi trên sofa, trong túi lấy ra một chiếc hộp.
" Em muốn kết hôn với chị Châu Thi Vũ! " - Vương Dịch mở chiếc hộp ra nói.
Bên trong là một chiếc nhẫn, tuy đơn giản nhưng tinh tế, màu bạch kim sáng lên huyền dịu, Châu Thi Vũ mở to mắt ngạc nhiên.
" Đồng ý đi! Đồng ý đi! " - hai người kia hô ứng.
Châu Thi Vũ nở nụ cười, cô vươn tay úp chiếc hộp xuống, đứng dậy ôm lấy Vương Dịch.
" Chị đồng ý! "
Tiếng vỗ tay vang lên, Vương Dịch cười hạnh phúc xoa xoa tấm lưng Châu Thi Vũ, hình như con người này khóc rồi.
Cả hai lên xe trở về nhà, đến nơi cũng đã tối, vừa vào đến cửa Châu Thi Vũ đã bị Vương Dịch ép người vào tường hôn lấy, đôi tay không tự chủ mò vào chiếc váy ngắn của Châu Thi Vũ.
" Ưm~đợi đã..." - Châu Thi Vũ khẽ phát ra thanh âm.
" Không được. "
Em trườn xuống mút lấy chiếc cổ trắng nõn của chị, nhẹ bế chị lại sofa, đặt người chị nằm xuống, lần lượt từng mảnh vải trên người chị bị em cởi sạch.
Chị vòng tay ôm lấy cổ em hôn triền miên, không khí nóng dần lên, tay chị kéo kéo áo em, em chống tay nhìn chị.
" Sao đây? "
" Em không cởi đồ? "
" Không muốn, trời rất lạnh. "
" Em không sợ chị lạnh sao? "
" Vận động chút sẽ nóng mà. "
" Em cũng sẽ nóng. "
Em liếm môi, ngồi dậy cởi áo mình, cắn nhẹ vành tai chị, hô hấp chị trở nên khó khăn.
" Khó chịu à? " - em phà hơi ấm vào tai chị khiến nó đỏ ửng lên.
" Ưm~a xin em. "
The End
______________________
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng MeiYu đến cuối bộ truyện Thượng Hải những ngày mưa, hi vọng mọi người sẽ đón nhận những tác phẩm tiếp theo của MeiYu☺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip