[Dao Dịch Dao] Không phải là kết thúc, là khởi đầu

Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác đang ở 336 giúp Thẩm Mộng Dao dọn dẹp hành lý. Chờ đến khi dọn dẹp hết đồ đạc, lặng lẽ nhìn lại căn phòng đã gắn bó với chị suốt những năm tháng của tuổi trẻ, nơi chứa đựng rất nhiều kỉ niệm. Ở đây có vui vẻ, có buồn bã, có mệt mỏi, có hạnh phúc, có sự hăng hái của tuổi trẻ, có cả ước mơ của chị. Người đến kẻ đi nhiều vô kể chị vẫn luôn ở đây gìn giữ, bảo vệ những kỉ niệm nhưng chị đã mệt rồi thật sự không còn có thể chống đỡ nữa rồi có lẽ đã đến lúc phải từ bỏ.

Nắm lấy tay hai con người trước mặt khó khăn nói

"H đội từ nay phải nhờ hai người rồi, hứa với em thay em bảo vệ H đội được không?"

Kiềm nén rất lâu nhưng đến khi nghe Thẩm Mộng Dao nói Hứa Dương cuối cùng cũng nhịn không được mà khóc nức nở. Ôm người bên cạnh vào lòng Trương Hân nhẹ nhàng trả lời Dao Dao

"Yên tâm, bọn chị sẽ thay em bảo vệ H đội thật tốt nhưng em cũng phải hứa với mọi người bảo vệ bản thân thật tốt được không?"

"Được, em đã biết. Hứa Dương tỷ tỷ ôm em một cái được không?"

"Được...được..."

"Đừng khóc Hứa Dương tỷ tỷ cũng không phải không gặp nhau nữa, chỉ cần chị muốn chúng ta liền gặp nhau được không?"

"Được. Phải chăm sóc tốt bản thân, hãy nhớ H đội luôn là một gia đình được không?"

"Em đã nhớ."

"Được rồi bọn chị giúp em mang đồ xuống, không được quên bọn chị đâu đó?"

"Mãi mãi sẽ không quên chúng ta là gia đình mà."

---

Tan tầm đã khuya em quyết định ở lại trung tâm một hôm, ngày mai sẽ trở về nhà sớm. Nằm xuống giường nghỉ ngơi, vừa mở điện thoại đã nhìn thấy +99 đỏ chót trên wechat khiến em khó chịu nghĩ rằng lại một fan tư sinh đáng ghét nào đó phá mình không nghĩ đó là thông báo từ nhóm chat của em.

Mở ra chậm rãi kéo đến tin nhắn chưa đọc để xem đã có chuyện gì.

Dương Băng Di: Vương Dịch đâu rồi

Châu Thi Vũ: Có chuyện gì vậy?

Dương Băng Di: Em ấy có ở chỗ chị không? Sao em liên lạc mãi không được vậy?

Châu Thi Vũ: Từ sáng giờ em ấy vẫn chưa về nhà, chị không biết em ấy đi đâu cả

Hách Tịnh Di: Hồi nãy chị thấy em ấy ở phòng tập, có lẽ vẫn đang luyện tập chưa trở về

Vương Duệ Kì: Đã xảy ra chuyện gì rồi

Dương Băng Di: Mọi người chưa biết chuyện gì sao

Châu Thi Vũ: Cuối cùng là xảy ra chuyện gì

Dương Băng Di: Mọi người tự vào weibo phụ của Dao Dao xem đi

Đọc đến đây nhớ đến trạng thái kì lạ của Dao Dao gần đây một cảm giác bất an xông thẳng vào não em, nhanh chóng thoát khỏi wechat, mở weibo tìm kiếm acc của Dao Dao, đập vào mắt em là thông tin rời nhóm của chị. Lập tức bật người dậy run rẩy chạy đến 336, cửa mở ra đã thấy căn phòng hoàn toàn chống trơn khiến em gục ngã trước phòng chị mà khóc nức nở, vừa đúng lúc a dì đi đến hỏi thăm

"Đã có chuyện gì mà con ngồi đây khóc?"

"Dao Dao chị ấy...chị ấy đi rồi ạ."

"Thẩm Mộng Dao à, nó vừa chuyển đồ xuống nếu con chạy theo chắc là sẽ kịp đấy."

"Cảm ơn a dì."

Vừa nghe được thông tin từ a dì em lập tức lao ra khỏi nhà hát mà không có nửa giây suy nghĩ. 

---

Vừa sắp xếp hành lí gọn gàng trên xe dự định quay lại chào lần cuối lại bị một người ôm vào lòng khóc thút thít.

"Dao Dao chị...chị lừa em."

"Nhất Nhất..."

"Hức...hức... chị lừa em, chị...chị còn muốn lén lút bỏ đi..."

Nhìn đứa nhỏ ôm chặt lấy mình như sợ chỉ cần buông ra mình sẽ chạy mất, khóc đến run rẩy toàn thân khiến trái tim chị đau nhói. Nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi em đến khi nhận ra có một số người qua đường đang nhìn về phía mình, lo lắng sẽ có người nhận ra chị ôn nhu khuyên bảo

"Nhất Nhất bình tĩnh lại, buông chị ra trước được không?"

"Không buông, buông chị sẽ đi mất."

"Chị sẽ không đi, buông chị ra trước được không?"

"Chị hứa đi..."

"Được chị hứa."

Nhẹ nhàng buông chị ra nhưng vẫn lo lắng mà nắm lấy một góc áo chị. Vừa đau lòng vừa buồn cười nhìn đứa nhỏ trước mặt chị nhẹ nhàng hỏi

"Đồ chị mang về có hơi nhiều Nhất Nhất theo chị về nhà phụ chị mang hành lý lên được không?"

"Được, được em theo chị về nhà."

"Vậy em lên xe trước chị đến chào A Xin cùng Hứa Dương tỷ trước được không?"

"Được."

Bước về phía Trương Hân cùng Hứa Dương đang đứng chị nhẹ nhàng ôm hai người một cái nói

"Tạm biệt hai chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!"

"Tạm biệt em phải giữ liên lạc đấy!"

"Chắc chắn sẽ giữ liên lạc, cho em mượn đứa nhóc đó vài hôm nhé!"

"Được chị sẽ báo với Mã lão sư."

"Cảm ơn chị."

---

Chờ đến khi mang hết hành lý vào nhà, chị để em ngồi trên ghế sopha sau đó đi lấy nước

"Chị...chị đi đâu vậy."

"Ngoan chị chỉ đi lấy nước thôi."

"Được..."

"Sprite nhé!"

"Cảm ơn chị."

"Chúng ta nói chuyện được không?"

"Được."

"Em đã đọc thông báo trên weibo rồi à."

"Vâng!"

"Chắc là Nhất Nhất giận chị lắm đúng không?"

"Không có."

"Hửm!"

"Có chút chút..."

"Ửa ửa ửa...ai bảo Nhất Nhất soái đâu rõ ràng vẫn dễ thương như vậy."

"Em không có dễ thương."

"Được rồi Nhất Nhất không có dễ thương. Tại sao Nhất Nhất lại giận chị? Do chị rời công ty sao?"

"Không phải?"

"Chứ vì điều gì?"

"Chị bị bệnh nhưng giấu em, bỏ đi cũng không nói với em."

"Vậy không giận chị vì bỏ em lại sao?"

"Không có, chỉ cần chị vui vẻ khỏe mạnh là được, em chị giận chị vì sao chịu đựng lâu như vậy lại không nói với em, rõ ràng chị vẫn còn em ở đây mà."

"Nhất Nhất của chị đã lớn rồi, chị có thể an tâm mà rời đi rồi."

"Có phải chị không cần em nữa không?"

"Đồ ngốc, sao chị lại không cần em nữa?"

"Vậy chị vẫn sẽ luôn cần em chứ."

"Đương nhiên rồi, cho dù ở đâu chị vẫn sẽ luôn dõi theo em biết chưa hả đồ ngốc."

"Vậy chị phải kết thúc ước mơ của mình sao?"

"Không phải là kết thúc, là khởi đầu. Từ bây giờ sẽ là con đường của riêng chị, chị sẽ tự mình trở lại sân khấu mà bản thân mong muốn mà không cần chịu sự quản lý của bất kì ai nữa."

"Vậy em chúc chị sẽ thành công, không phải phải nói là chị chắc chắn sẽ thành công, Dao Dao của em luôn là người giỏi nhất."

"Ửa ửa ửa được chị chắc chắn sẽ thành công và em cũng như vậy được không?"

"Được em hứa với chị..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip