[Dao Dịch Dao] Tin tưởng
Bước ra từ phòng thí nghiệm việc đầu tiên là lập tức lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn, không biết từ khi nào mà mong đợi mỗi ngày của em không phải là phát hiện ra một nghiên cứu mới mà chỉ đơn giản là về nhà đóng vai chú cún ngoan ngoãn xà vào lòng chị
"Nhớ ăn trưa nhé không được phép tập trung quá mà quên ăn trưa đâu đấy!"
"Dịch Dịch, Dao Dao nhớ em rồi khi nào em mới về vậy."
"Dịch Dịch tan làm mua cho chị một ít bánh ngọt nhé!"
"Dịch Dịch sao em chưa về vậy?"
"Nhanh chóng trở về đi nhà bị bể ống nước chị không biết phải làm sao hết Dịch Dịch."
Một loạt tin nhắn cứ thế hiện lên khiến em lo lắng lập tức tạm biệt mọi người mà chạy về nhà chỉ kịp nghe loáng thoáng một vài lời của đồng nghiệp mà em cũng thật sự không quá quan tâm
"Dạo này Tiểu Dịch thật lạ không phải bình thường em ấy luôn là người ra khỏi phòng thí nghiệm cuối cùng sao, gần đây lại cứ đúng giờ lại vội vội vàng vàng chạy về rồi."
"Chắc có lẽ nhờ tình yêu đấy hôm qua em thấy có ai đó đến đón em ấy tan làm, một cô gái rất xinh đẹp còn dẫn theo một chú cún con nữa."
"Ồ thế thì quá tốt rồi em ấy quá khô khan anh còn sợ em ấy sẽ sống với phòng thí nghiệm tới cuối đời rồi đấy."
Gấp gáp trở về từ chỗ làm vậy mà bất ngờ đập vào mắt em lại là hình ảnh chị đang ôm người khác mà người này lại còn là người yêu cũ của chị. Không biết làm gì ngoài việc đứng đơ ra đó nhìn chị cho đến khi bắt gặp ánh mắt bối rối của chị em mới từ từ bước vào nhà.
"Dịch bảo nghe chị nói đã không phải như em nhìn thấy đâu."
"Dịch bảo là do nhà bị hư ống nước nhưng chờ mãi vẫn không thấy em trở về chị không biết phải làm sao, trùng hợp là bắt gặp Đản Đản khi em ấy đang có việc gần đây nhìn bộ dạng toàn thân ướt nhẹp của chị mới vào giúp chị thôi."
"Dịch bảo thật sự là chị với em ấy không có gì cả, cái ôm đó cũng chỉ là thay lời cảm ơn thôi."
Mặc chị vẫn luôn miệng giải thích em vẫn chỉ lặng lẽ dọn dẹp, tỉ mỉ lau dọn lại những vết nước còn đọng lại trên sàn. Trong suốt quá trình em hoàn toàn im lặng không nói một lời nào cùng như không hề nhìn tới chị một lần nào.
"Dịch bảo đừng im lặng như vậy chị sợ lắm, em phải tin chị Dịch bảo xin em đấy đừng im lặng như vậy được không?"
"Chị kêu em phải tin chị như thế nào đây Dao Dao. Khi vừa đọc được tin nhắn của chị em đã vội vàng bỏ hết tất cả chạy về nhà để rồi chứng kiến chị ôm người yêu cũ mà thậm chí trước đó ai cũng biết người đó vẫn luôn lưu luyến chị. Tất cả yêu cầu của chị từ truớc đến nay em đều đáp ứng hết, chị muốn em về sớm với chị bớt tăng ca lại thì từ ngày đó em vẫn luôn cố gắng sắp xếp hết tất cả công việc để luôn về sớm cùng chị. Chị muốn em như một chú cún con ngoan ngoãn nghe lời trước giờ em vẫn chưa bao giờ làm trái lời chị. Chị muốn em có thể ít đi chơi với bạn bè của em dành thêm nhiều thời gian ở bên chị vì em là của riêng chị em cũng hoàn toàn hạn chế với các mối quan hệ bên ngoài trừ khi chị cho phép. Vậy còn chị thì sao không phải chị không biết người yêu cũ của em chính là trước mắt em ôm ấp hun hít người yêu cũ của chị ấy, chị không phải không biết điều đó đã khiến em đau như thế nào, ám ảnh em bao nhiêu lâu. Ngay từ ngày đầu khi tìm hiểu em đã nói rất rõ về việc bất cứ yêu cầu nào của chị nếu có thể em đều sẽ cố gắng thay đổi nhưng em chỉ mong muốn duy nhất một điều đừng liên lạc với người yêu cũ. Em rất sợ vô cùng sợ và không muốn phải trải qua cảm giác đó thêm một lần nào nữa. Thế thì tại sao người mà em dành cả trái tim để yêu thương người mà em hy vọng sẽ cùng em trải qua một đời lại vừa cho em thấy hình ảnh gì vậy. Hiện tại chị kêu em làm cách nào tin chị đây Dao Dao."
"Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy rồi em vẫn không có niềm tin nơi chị sao Dịch bảo. Hôm nay thật sự chỉ là trùng hợp, chị biết nỗi bất an của em, chị biết nỗi đau của em nên thời gian ở bên nhau chị cũng đã dành hết trái tim mình cho em trước giờ chị chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với em. Tin hay không tùy thuộc vào em chị cũng đã nói hết lòng mình rồi."
"Hiện tại em chỉ muốn một mình, cho em thời gian suy nghĩ đã, em không muốn làm tổn thương chị trong lúc nóng giận vì vậy xin lỗi tạm thời em không muốn nói chuyện với chị."
"Được vậy chị sẽ đi cho em thời gian suy nghĩ."
"Không cần ngoài trời lạnh lắm chị ở nhà đi em đi được rồi."
Nói rồi không cho chị cơ hội đáp lời em lập tức bước ra khỏi nhà.
Cho tới khi em thật sự xa chị mới bần thần bước tới ghế sopha mà ngồi xuống. Bắt đầu hồi tưởng về một năm trước, cái ngày định mệnh mang em đến bên cạnh mình, nhớ lại khi đó trong lúc nhàm chán ma xui quỷ khiến thế nào lại tham gia chương trình Transit love. Mang tâm trạng đùa giỡn tham gia, mục đích ban đầu của chị cũng chỉ là tìm niềm vui trong lúc nhàn chán chứ không hề có ý định nghiêm túc tìm kiếm một người bên cạnh.
Lại cũng không biết bằng cách nào em lại lọt vào tầm ngắm của chị, ấn tượng ban đầu của chị về em chính là một tên lạnh lùng nhàm chán nhưng lại mang theo một cỗ soái khí thu hút đến kì lạ. Rõ ràng trước giờ chị hoàn toàn không thích một tên quá nghiêm túc lạnh lùng như vậy nhưng em lại mang đến cho chị một sức hút kì lạ. Em mang đến cho chị cảm giác muốn tìm hiểu, mang cho chị cảm giác trưởng thành cảm giác được bảo bọc. Ngay lập tức tâm trạng vui đùa ban đầu đã bị thay thế bởi cảm giác hứng thú. Vì vậy mà chị quyết định chọn em làm đối tượng hẹn hò mà may mắn hơn cả là em cùng chọn chị.
Chị vẫn nhớ không quên bữa đầu tiên hẹn gặp em, em mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn màu xanh mint kết hợp cùng một chiếc quần jean trắng trông vô cùng đơn giản nhưng lại hoàn toàn tôn lên được nước da trắng dáng người cao gầy. Chỉ khi em xuất hiện chị lập tức hoàn toàn bị thu hút, nhìn bộ dạng em ngại ngùng bước tới ngồi đối diện chị, lắp ba lắp bắp trả lời từng câu hỏi của chị khiến chị bật cười thành tiếng. Vẫn tưởng rằng em là một bạn nhỏ lạnh lùng nghiêm túc nhưng thật ra lại là một đứa trẻ dễ ngại ngùng và đáng iu. Gương mặt lạnh lùng chỉ dùng để đối phó với chứng sợ xã hội của em. Đến sau này khi trở nên thân thiết lột ra được bộ mặt ban đầu em là một người vô cùng dịu dàng, ân cần là một đứa trẻ nhạy cảm có đôi khi lại rất trẻ con nhưng luôn đối xử hết lòng với người xung quanh.
Sau nhiều cuộc hẹn hò chị dần bị sự chăm sóc của em làm cho cảm động khoảng 2 tháng sau đó chị đã nhận lời làm bạn gái của em. Cả hai cũng dọn về ở chung, bên cạnh em nhận được sự chăm sóc, yêu thương, cưng chiều của em trái tim chị dần bị chinh phục hoàn toàn. Không biết từ bao giờ chị đã thật sự xem em một nửa còn lại đời mình, chị tin rằng ngoài em ra chị không còn cần ai khác nữa. Chị cũng bắt đầu nghiêm túc đối đãi với em, ngày biết được vết thương trong quá khứ của em trái tim chị như bị ai bóp nát, đứa nhỏ của chị đã tổn thương quá nhiều. Vì thể mà chị vẫn luôn cố gắng hết sức sưởi ấm trái tim em dùng tình yêu sự chân thành của mình để chữa lành trái tim đang rỉ máu của em. Nhưng chị không ngờ mọi sự cố gắng của chị từ trước đến nay thể mà vẫn không có ích gì, em chưa bao giờ tin tưởng, chị gần như đã mang hết trái tim mình cho em thế mà em hoàn toàn không tin tưởng chị. Hiện tại, chị rất đau vô cùng đau tại sao em lại không tin tưởng chị nước mắt chị cứ thế tuông rơi cho tới khi mệt mỏi mà ngủ quên trên sopha.
Lang thang vô định trong khoảng 30p cho đến khi mệt lả em mới quyết định đi vào quán bar gần đó của người bạn cũ
"Hách ca cho em chai bia đi."
"Ngọn gió nào đưa em đến đây không phải nhà em quản rất chặt sao hôm nay ăn gan hùm hay sao dám tới đây uống bia?"
"Cho em bia đi đừng nhắc về chị ấy nữa."
"Hửm có chuyện gì rồi cãi nhau sao?"
"Uhm đừng nhắc nữa cho em bia đi được không?"
"Được rồi bình tĩnh chị lấy cho em được chưa?"
"Cảm ơn chị."
Cho đến khi chứng kiến xem thế mà uống liên tục 4 chai liền chị đã nhịn không được lên tiếng.
"Được rồi đừng uống nữa rốt cuộc có chuyện gì hả?"
"Chị lo pha rượu của chị đi hỏi nhiều thế làm gì?"
"Nè nhóc chị là đang quan tâm mày đấy có chuyện gì từ từ giải quyết hai người yêu nhau như vậy có gì từ từ nói chuyện thôi."
"Yêu em sao có chắc là chị ấy yêu em không?"
"Nói linh tinh gì đấy chị ấy yêu mày như thế ai cũng thấy đừng để chị ấy nghe lời này sẽ đau lòng lắm đấy."
"Yêu em mà lại đi ôm người yêu cũ sao, em rõ ràng là đã làm hết mọi thứ theo ý chị ấy rồi còn gì, đi làm về sớm cũng nghĩ chơi với đám bạn của em, cái gì cũng đúng ý chị ấy hết rồi còn chị ấy thì sao, chưa từng quan tâm cảm xúc của em."
"Kể chị nghe xem chuyện gì chị nghĩ em hiểu lầm chị ấy rồi đó."
Em từ từ kể lại hết mọi thứ cho chị nghe.
"Haizz mắt thấy đã chắc gì là sự thật. Chị nghĩ em có rất nhiều hiểu lầm về Dao Dao rồi đấy."
"Hiểu lầm sao có chuyện gì là hiểu lầm ở đây?"
"Đầu tiên cái đám bạn mà em nghĩ là anh em thân thiết chả tốt lành gì đâu, không phải Dao Dao tự nhiên cấm em chơi với họ đâu. Em không nhớ cái đêm cuối cùng đi chơi với đám khốn nạn đó không?"
"Hôm đó em say đến không biết trời mây gì cả chỉ nhớ sáng dậy Dao Dao bỗng nhiên cực kì tức giận còn cấm em tuyệt đối không được qua lại với đám bạn đó nữa còn chiến tranh lạnh với em cả tuần liền. Em còn tưởng do em đi chơi quá khuya khiến chị ấy tức giận thôi chứ không phải sao?"
"Đứa ngốc nhà em đúng là không nhớ gì cả khổ công Dao Dao đêm đó tức đến bật khóc nhưng vẫn sợ em tổn thương mà dặn chị không được nói gì với em. Cái đám bạn khốn nạn của em cố tình chuốc em uống say rồi xém nữa đã đem bán em cho cái tên già ất ơ nào đó rồi đấy. Không phải chị kịp thời nhìn thấy biểu hiện lạ của đám tụi nó mà đi theo thì em nghĩ hiện tại em còn ở đây bình tĩnh nói chuyện không, trễ một phút nữa thôi em đã bị người ta làm nhục rồi đấy nhóc con. Hôm đó lúc Dao Dao đến đón em chị ấy đã sợ tới mức bật khóc mà đứa nhóc nhà em lại không nhớ gì còn ở đó mà than trách chị ấy."
"Chị...chị...nói cái gì cơ?"
"Còn nữa việc bắt em về sớm còn không phải là do có một hôm em tập trung tới mức quên ăn ngủ ngất xỉu trong phòng thí nghiệm sao? Lúc chị tới thăm em Dao Dao đã ở bên cạnh em chăm sóc không rời nửa bước mặc kệ bọn chị năn nỉ cỡ nào. May mắn là em sớm tỉnh lại nếu không chị còn sợ từ 1 người thành 2 người nằm ở đó rồi. Từ đó chị ấy mới không cho em tăng ca làm việc nữa đó. Còn nữa chuyện Đản Đản thì chị không biết thật hư thế nào nhưng Đản Đản đã có vợ rồi, em ấy gần đây đã gặp được chân ai đời mình là một ca sĩ tên Trần Kha cả hai còn vừa mới ra nước ngoài đăng ký kết hôn xong. Nên không có chuyện còn tình cảm gì với Dao Dao đâu. Còn nữa..."
Chưa kịp khuyên xong đã thấy em vội vàng chạy biến mất, Tịnh Tịnh chỉ biết lắc đầu nhắn tin cho bảo bảo nhà mình "Sảng Sảng a chị sắp về rồi có muốn cùng chị đi ăn khuya không?"
Mỗi lời nói của Tịnh Tịnh khi ấy như từng nhát dao đâm vào tim em, chị yêu em như thế nhưng em lại tổn thương chị sâu sắc tới vậy. Nhớ lại ánh mắt đau lòng khi em chất vấn chị ban nãy tim em như vỡ ra từng mảnh, ý nghĩ duy nhất bây giờ lại phải ngay lập tức trở về ôm chị vào lòng.
Vừa bước vào nhà hình ảnh đầu tiên em bắt gặp là chị nằm co ro trên ghế vì lạnh, mắt vẫn còn vương lại vài giọt nước mắt. Vội vàng chạy đến ôm chị vào lòng lại nghe chị thì thầm
"Dịch bảo tại sao em lại không tin chị, chị thật sự không làm gì có lỗi rồi em hết. Dịch bảo chị đau lắm em đừng bỏ chị được không?"
"Em xin lỗi Dao Dao, tất cả là lỗi của em."
Trong cơn mơ màng cảm nhận được mùi hương quen thuộc cùng giọng nói trầm ấm chị từ từ tỉnh lại.
"Dịch bảo em về rồi sao, tin chị chị thật sự không làm gì có lỗi với em cả."
"Xin lỗi chị Dao Dao, em tin chị mà tất cả là lỗi của em, là do em tất cả đều tại em, là do em khiến chị đau lòng như vậy, xin lỗi Dao Dao."
"Không sao chị cần em trở về là được rồi, không sao cả Dịch bảo chỉ cần em đừng bỏ rơi chị là được rồi."
"Sẽ không, sẽ không bao giờ bỏ rơi chị cả, xin lỗi Dao Dao."
"Đứa ngốc này sao lại khóc rồi, đừng khóc chị sẽ đau lòng lắm."
"Xin lỗi chị em sẽ dành cả đời này để bù đắp cho chị, Dao Dao chị có bằng lòng cho em cơ hội mãi mãi bên cạnh chăm sóc chị suốt quảng đời còn lại không?"
"Hửm em đây là đang cầu hôn chị sao?"
"Đúng vậy em đang cầu hôn chị đấy thế chị có đồng ý không Dao Dao?"
"Chị đồng ý."
"Em yêu chị Dao Dao."
"Chị cũng yêu em Dịch bảo của chị."
P/s: Trong lúc rảnh rỗi mở công diễn 8 năm của team Hii ra coi lại thì bỗng nhiên nghĩ ra câu chuyện này. Nên là nếu mọi người rảnh rỗi có thể mở ra xem lại nhen ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip