[Thủy Tuyền] Chúng ta của sau này
"Hôm nay không say không về nhé, chị bao hết."
"Quào phú bà Tuyền Tuyền, cầu bao nuôi."
"Oa...không phải em mới nên nuôi chị sao Nhiễm Nhiễm aaa..."
"Ay da em cũng bỏ tiền ra đấy nhé dù gì em cũng là lão bản ở đây đó, sao không nghe chị cầu em nuôi đi."
"Ra là cậu muốn nuôi chị ấy à?"
"Ay do lão bà cậu...cậu đến từ khi nào vậy?"
"Vừa đủ để nghe mong muốn của cậu."
"Không...không phải, cậu...cậu nghe mình giải thích đã."
"Để em đi lấy bánh kem cho mọi người nhé!"
Nhìn bộ dạng ngơ ngác nhìn theo của Tả Tả, Tuyền Tuyền sợ rằng tối nay lại có một tên mít ướt ở trong quán lảm nhảm chỉ đành lên tiếng.
"Em còn ngồi đó nhìn nữa là tối nay thực sự ngủ ở quán đấy."
"A..., lão bà để mình giúp cậu nhé, chờ mình với."
"Nè hai em ấy sẽ ổn chứ có cần em ra giải thích với Tư Tư một chút không?"
"Đừng nha, em ra mặt càng làm mọi chuyện lớn hơn đó, đừng thấy Tư Tư có chút trầm em ấy nhạy cảm và tính chiếm hữu khá cao đấy."
"Vậy giờ phải làm sao?"
"Kệ đi Tả Tả tự có cách của em ấy, giờ chúng ta uống thôi."
"Đúng đúng, phải chúc mừng thần tượng Đoàn Nghệ Tuyền của chúng ta cuối cùng cũng đã được giải phóng, tốt nghiệp thành công, tiền đồ như gấm."
"Được cùng cạn ly nào."
Trong lúc mọi người vẫn đang vui vẻ chúc mừng mình, Đoàn Nghệ Tuyền vẫn không quên khẽ liếc nhìn đứa nhỏ đang lặng lẽ ngồi một góc, khoanh tay, mím môi không nói một lời nào.
"Được rồi, cũng muộn rồi, tất cả giải tán, về nhà nghỉ ngơi sớm thôi. Hôm nay, chị đã nhận được tất cả tâm ý của mọi người rồi, rất cảm ơn tất cả mọi người và hy vọng sau này cho dù như thế nào chúng ta vẫn mãi là những người bạn tốt nhé!"
"Oa...oa...Tuyền Tuyền em sẽ nhớ chị lắm!"
"Ay do ngôi sao lớn của chúng ta không được khóc ở nơi đông người nhé, sẽ bị thấy bây giờ, ôm một cái nào!"
"Hic...hic..."
"Không sao mà, khi nhớ chị em vẫn có thể đến đây thăm chị sẵn tiện ủng hộ bà chủ nhỏ này mà, đừng khóc Nhiễm Nhiễm."
"Uhm!"
---
Đã 3 giờ sáng, sau khi khó khăn đưa từng người lên xe trở về nhà, Đoàn Nghệ Tuyền có chút say đờ đẫn ngồi nhìn chằm chằm về góc nhỏ như đang nhớ về hình dáng của ai đó vào 2 tiếng trước.
"Nhóc thối tha, cũng không biết đợi người ta..."
"Nè, chị chưa về sao, có cần em đưa chị về không?"
"Không cần lo về dỗ lão bà của em đi, chị tự về là được rồi."
"Thật là ổn chứ?"
"Thật yên tâm đi!"
"Vậy em về trước đây, chị cũng lo về đi, về khuya quá không tốt đâu."
"Biết rồi dài dòng quá chị về liền đây."
Trời đã bắt đầu se lạnh, Đoàn Nghệ Tuyền khẽ rùng mình chỉ muốn nhanh chóng gọi một chiếc taxi trở về nhà, rụt cổ vào áo lạnh rồi lập tức chạy đi, lại vì không nhìn đường mà đâm sầm vào ai đó.
Đang lo lắng không biết người trước mặt có sao không thì lại bất ngờ nhận được một chiếc áo choàng ấm áp.
"Đã khuya như vậy còn chạy lung tung, lạnh chết chị bây giờ."
"Sao...sao em ở đây."
"Không ở đây thì ở đâu?"
"Chị tưởng em về rồi."
"Vốn đã về rồi, nhưng có chút không yên tâm, nên quay lại."
"Ai cần em quan tâm chứ, em về đi, chị tự lo được."
"Bước đi còn không vững đâm sầm vào người khác thế kia mà kêu ổn à, em đưa chị về."
"Đã bảo không cần mà."
"Hửm? Chị lại làm sao rồi, sao lại không ngoan như vậy?"
"Nói chung là không muốn em đưa về, bỏ chị ra đi."
"Rốt cuộc là có chuyện gì? Giận cũng được nhưng mà đừng vùng ra chứ, trời đang lạnh lắm biết không?"
"Giờ quan tâm chị làm gì hả, ban nãy em có để ý đến chị đâu?"
"Hửm, sao biết em không quan tâm chị."
"Mọi người đều chúc mừng chị, chỉ có em là ngồi yên đó không nói gì, cũng không đợi người ta mà về trước."
"Không phải em đang ở đây sao?"
"Vậy thì...vậy thì em cũng không chúc mừng chị, em không quan tâm chị cũng không vui cho chị đúng không?"
"Không phải."
"Vậy tại sao chứ?"
"Đưa chị về trước đã, ngoài trời lạnh lắm, cảm bây giờ á."
"Không muốn."
"Ngoan em đưa chị về trước rồi muốn gì cũng được nhé!"
"Uhm."
---
Khó khăn lắm mới đưa được con người say khước này trở về nhà, đặt Đoàn Nghệ Tuyền lên sopha, nhìn quanh căn phòng một vòng, quá khuya rồi không thể trở về trung tâm, chỉ có thể ở nhờ một đêm dù gì cũng không phải lần đầu Dương Băng Di đến ngủ nhờ.
"Còn bảo là tự về được, say đến không biết gì còn mạnh miệng."
Đi vào bếp nấu một ít trà giải rượu mang đến cho Đoàn Nghệ Tuyền
"Tuyền Tuyền dậy uống chút trà giải rượu rồi hẳn ngủ nè!"
"Uh...buông ra, Thủy bảo bảo xấu xa, Thủy bảo bảo đáng ghét, em hết thương chị rồi, không quan tâm chị, không để tâm đến người ta nữa rồi."
"Em sao có thể không quan tâm đến chị được chứ hả?"
"Rõ ràng không quan tâm người ta, không quan tâm..."
"Tuyền Tuyền uống chút trà đi đã, Tuyền Tuyền...đã ngủ say rồi sao."
Nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, ngắm nhìn người đang ngủ say trước mặt, tay phác họa theo từng nét trên gương mặt chị.
Xác định Đoàn Nghệ Tuyền đã hoàn toàn ngủ say, Dương Băng Di bắt đầu mạnh dạng hơn chạm khẽ vào gương mặt chị, nhẹ nhàng xoa má.
"Đoàn Nghệ Tuyền không phải em không vui cho chị, em rất vui nhưng em không nỡ, em không muốn xa chị, Đoàn Nghệ Tuyền em yêu chị, rất yêu chị, chị nói em làm sao có thể chúc mừng chị được đây?"
"Vậy thì đừng xa chị..."
"Chị...chị...chị chưa ngủ à!"
"Lại đây!"
"Hả!?"
"Không phải không muốn xa chị sao, lại gần đây xem nào!"
"Uhhh...chị...chị làm gì vậy!"
"Em có chắc là lúc này vẫn muốn hỏi những câu như vậy không hả?"
"Em...em..."
"Hôn chị, nhanh lên..."
.....
"Aaaa...được...được rồi Thủy, mệt...muốn ngủ..."
"Ngoan, ngủ đi, em không làm nữa đâu, ngủ ngon."
"Uhh... Thủy bảo bảo ngủ ngon."
---
Mở mắt dậy với toàn thân đau nhức, liếc nhìn quang cảnh xung quanh, ôm đầu nhớ lại từng mảnh ký ức mơ hồ vào tối qua, vừa xấu hổ vừa bực bội khiến toàn thân Đoàn Nghệ Tuyền trở nên ửng đỏ chôn mặt vào hai tay mình.
Không biết qua bao lâu, đến khi bình tĩnh lại Đoàn Nghệ Tuyền mới liếc thấy tấm giấy note được dán trên ấm giữ nhiệt bên cạnh.
"Dậy rồi thì uống chút nước ấm nhé, em có mua cháo để trong tủ lạnh, hâm lại rồi ăn sáng đi nhé!"
"Áaa...tên hỗn đản chết tiệt ăn xong rồi bỏ, có được rồi dám bỏ rơi chị một mình không lo nữa."
Lết tấm thân mệt mỏi đi đến nhà bếp hâm lại chút cháo, nhìn tô cháo trước mặt Đoàn Nghệ Tuyền có chút ủy khuất mà rơi nước mắt.
Chờ đến khi ăn xong, Đoàn Nghệ Tuyền bước đến sopha chôn mặt vào hai chân khóc thút thít. Không biết qua bao lâu nghe được âm thanh mở cửa chị mới ngẩng đầu nhìn về phía đó.
"Bảo bảo có chuyện gì rồi, sao lại ngồi đây khóc, trời lạnh như vậy sao không biết mặc quần áo đàng hoàng à, sao có mỗi cái áo sơ mi thế kia hả?"
"Tên hỗn đản nhà em còn biết quay về à, đồ cái thứ quất ngựa truy phong, ăn xong rồi chạy, đồ chết tiệt, đáng chết, em biến cho khuất mắt chị."
"Hửm, cái đầu nhỏ bé của chị lại bắt đầu tưởng tượng ra bao nhiêu cái kịch bản cẩu huyết rồi hả, em giống như người sẽ không chịu trách nhiệm lắm hả? Uống cho nhiều vào rồi quên mất à, sáng nay có buổi họp quan trọng với Diệp tổng không được vắng mặt, không phải hôm qua em đã nói với chị rồi sao?"
"Thật sao?"
"Đồ ngốc này, em đã bảo chị ít xem mấy cái kịch bản cẩu huyết lại đi mà chị không nghe."
"Tại...tại vì mở mắt ra đã không thấy em, người ta...người ta sợ."
"Lại muốn làm gì?"
"Muốn ôm."
"Đứng yên đó, em tới, đừng chạy lung tung, sàn nhà lạnh lắm."
"Thủy bảo bảo...chị sợ lắm, sợ em sẽ bỏ chị."
"Ngoan đừng nghĩ linh tinh nữa, tối qua em làm chưa tốt nên bây giờ chị mới còn sức để tưởng tượng nhiều thứ như vậy đúng không?"
"Em...em...tên hỗn đản, em nói...nói cái gì vậy hả?"
"Được rồi, không trêu chị nữa, nói chuyện nghiêm túc nè."
"Nói chuyện gì chứ?"
Dương Băng Di ôm lấy Đoàn Nghệ Tuyền kéo chị ngồi lên đùi mình, lấy từ trong túi quần một chiếc hộp nhung đỏ, nhẹ nhàng mở nắp hộp, chậm rãi chứng kiến ánh mắt bất ngờ xen lẫn vui vẻ của Đoàn Nghệ Tuyền, Dương Băng Di khẽ nói
"Đoàn Nghệ Tuyền chiếc nhẫn này đã nằm trong túi em từ rất lâu về trước nó vẫn luôn ở đây chờ đợi nữ chủ nhân của mình, 10 năm quen biết trải qua chia ly rồi lại tái hợp, cảm giác mất đi rồi lại có được khiến em tham luyến cảm giác đó và thật sự không muốn lại phải trải qua cảm giác mất đi một lần nữa. Vì vậy mà Đoàn Nghệ Tuyền, em yêu chị, có thể làm bạn gái em, làm nữ chủ nhân của chiếc nhẫn này được không?"
"Đồ ngốc này, chúng ta chưa từng mất nhau cùng lắm chỉ là một chút thử thách để tương lai sẽ càng tốt đẹp hơn, chúng ta của sau này sẽ không lạc mất nhau nữa, chị đồng ý, chị cũng yêu em Dương Băng Di."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip