CHƯƠNG IV: NGƯỜI CỦA CÔNG TY NÀY ĐỀU CÓ CHÚT KỲ QUÁI
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Bách Hân Dư, vừa bước vào cửa lớn công ty, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô, như đã quá quen với những ánh mắt dò xét này, cô vẫn ung dung đi đường của mình, lúc chờ thang máy lại bước đến một người đứng bên cạnh, liếc nhìn qua trong ánh mắt của Bách tổng hiện lên chút biến hoá, thầm nghĩ: 'Thật có duyên a, tiểu gia hoả'.
Người bên cạnh tựa hồ có chút mệt mỏi, còn không thèm để ý xung quanh, thang máy tới trực tiếp đi vào. Vào tới nàng mới phát hiện, ể, có chút không đúng, thang máy tựa hồ ngoài nàng ra chỉ còn có một người nữa, sao nay vắng vẻ dữ ta, quay qua nhìn Tiểu Chu của chúng ta chấn kinh rồi, đồng tử dãn ra hết mức, trời ạ, nàng cư nhiên lại đi lộn thang máy của lãnh đạo, ai đó đến mang nàng đi với huhu. Len lén liếc nhìn vị nào đó bên cạnh, thế mà lại là tổng giám mới nhận chức hôm qua a, nàng hít lấy một hơi, dồn khí đan điền, cắn răng nói nhỏ:
"Cái kia, Bách tổng thật xin lỗi, tôi vô ý đi nhầm thang máy của lãnh đạo rồi, cô đừng giận a, cửa vừa mở tôi liền lập tức rời khỏi"
Đối phương chầm chậm quay đầu sang nhìn, cô cao hơn nàng nửa cái đầu, nhìn bộ dáng nàng bây giờ thật giống chú mèo nhỏ làm sai cố ý nũng nịu cầu tha thứ a, trong chốc lát nổi lên ý xấu muốn trêu ghẹo, cố ý đè giọng mang theo chút giận dữ:
"Đây là thang máy đặc dụng, phiền vị tiểu thư này lần sau chú ý chút, thứ gắn trên cổ cô không phải để trưng" (ghê quá chị ơi, giờ ghẹo cho lắm vào, sau này rước vợ về lại dỗ sml nha=)))
Vừa nói xong thang máy cũng *ting* một cái mở cửa ra, cô xoay người nhẹ nhàng bước ra, trên khoé miệng ẩn ẩn ý cười
Thế vị còn lại đang làm gì nhỉ, nàng ngẩn người, này, đây...đây...đây có phải hay không là nói nàng không được thông minh chứ (đúng rồi đó chị, tự tin lên, khỏi hoài nghi chi cho mệt). Dù ngoài mặt trấn tĩnh bước ra khỏi thang máy nhưng trong lòng Tiểu Chu Chu đã sớm gào thét tên vị tổng giám kia mà mắng cho một trận rồi, đáng ghét, dám đá đểu nàng, chà đạp tôn nghiêm của ta đây >:(
Bách Hân Dư lúc đang đi đến văn phòng có đi ngang qua phòng tập nhảy của các thành viên, bị 2 cái bóng đen chạy ra ngăn lại, cô chưa kịp phản ứng đã bị một cánh tay choàng qua cổ đè thấp xuống, bên tai vang lên tiếng nói quen thuộc:
"Bách Tử a, em vì quá nhớ nhung người biểu tỷ này nên mới về đây chứ gì, cứ nói đi đừng ngại mà, thương quá dị, hôn cái nè, moahhhh"
Cô cật lực né tránh cái hôn đầy 'hương vị tình thân' kia, lạnh giọng:
"Lưu Thù Hiền, chị còn không mau buông raaaaaaaa"
Lúc này cô quên mất bên cạnh còn 1 cá thể nữa cũng đang góp vui, Thanh Ngọc Văn như muốn đu luôn lên người Bách Hân Dư giọng đầy hớn hở nói:
"Bách ca à, lâu lắm rồi đấy, cuối cùng cậu cũng chịu về huhuhu" *vừa nói vừa lau những giọt nước mắt vô hình nào đó*
Bách tổng bất lực nhìn hai cái con người già đầu này làm trò, nhưng cũng không có gì là ghét bỏ, dù sao cũng là huynh đệ nhiều năm nha, dung túng một chút vậy
Lúc này phía trong đồng loạt vang lên hai tiếng hét khiến hai vị nào đó mặt bắt đầu chuyển xanh:
"Lưu Thù Hiền, trà sữa của em đâu, cả thanh cay nữa!!!"
"Thanh Ngọc Văn, em muốn ăn hamburger!!!"
Cả hai lập tức buông ra Bách Hân Dư chạy đi, Lưu Thù Hiền còn quay lại nói nhỏ:
"Chuyện gì cần bàn, tối nay 9h chị sẽ đến chỗ em"
Bách Hân Dư nhẹ gật đầu, trước lúc xoay gót rời đi, cô cảm nhận có một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn mình chằm chặp, nhưng quay lại tìm thì không thấy nữa, mang chút nghi vấn cô hướng phía văn phòng mà đi, thầm nghĩ:
"Người của công ty này đều có chút kỳ quái nhỉ!" ('nhiều chút' lắm chị, 'có chút' thì hơi khiêm tốn=)))
**Lại là em, cupe dải phân cách đây**
Tự nhiên viết truyện này cái thấy zyx đáng yêu vl bà con ơi, huhu con gái siêu cấp khả ái a~. Giờ lo khen chứ ít bữa chế Bách rước vợ về được rồi lại giữ khư khư, không dám khen=))). Nói vậy là mọi người mường tượng được kiếp thê nô sau này của Bách tổng rồi nha hehe, ủa cao lãnh cấm dục này lạ quá=(((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip