CHƯƠNG V: TIỆN ĐƯỜNG
*Hội buôn dưa của mấy chị đẹp*
- Trần Nại: Êy, lão Lưu, khi nãy em thấy chị với Thanh Ngọc Văn cùng Bách tổng nói chuyện rất vui vẻ a, có quan hệ gì?
- Lưu Cảnh Linh: Em họ tao đó mày, xịn hong xịn hong, sếp tổng đấy hehe
- Cả đám: Thật á, vậy chị chắc không phải dạng nghèo rồi nha, mau truyền xuống, lão Lưu vì sự nghiệp thần tượng giả nghèo giả khổ, yêu cầu nhận tội trước nồi Haidilao =)))
*Lưu ca đang muốn làm Hồ Quỳnh Hương T.T* (ý là hoang mang á mấy chế=)))
- Lạc Lạc: Thế mà lúc nãy có người nào đó tức tối hét toáng cả lên vì ghen đấy *đá mắt sang ai kia*
- Hồ Tiểu Bao: *quay mặt đi, vui vẻ ăn tiếp thanh cay, hút trà sữa rột roạt*
- Lô Thiên Phì: *quay ngoắt sang người bên cạnh* Thế còn chị, cùng Bách tổng là có gì liên quan?
- Thanh tổng: Là bạn nối khố chơi từ nhỏ a~
Sau đó bạn nhỏ Phì Phì mới yên tâm cúi xuống ăn tiếp phần hamburger của mình
Lúc này tại một góc khác của phòng tập, Chu tỷ của chúng ta đang vò đầu bứt tóc vì phải học một tuần tất cả bài nhảy của NIII, vì cớ gì nàng vào Top16 rồi mà đột nhiên bị chuyển khỏi G đội gia nhập NIII a, Diệp Thịnh đáng ghét, lòng cầu mong ông ta cũng ăn chặn tiền công ty rồi có kết cục giống Châu Mã T.T (thâm dữ dị chị=)))
Suy nghĩ hồi lâu, nàng lại cười khẽ: 'Như vậy cũng tốt, sẽ không phải gặp chị ấy nhiều nữa, đỡ phải thương tâm a', nhưng nụ cười của nàng lúc này so với khóc còn khó coi hơn
Đoạn quay đi kiếm tìm gì đó, nhìn thấy xa xa là bóng dáng Tằng Ngải Giai đang cùng các tiểu hậu bối trò chuyện rất vui vẻ, lòng tự giễu: 'Phải a, chị ấy cũng có thương tâm đâu, là ta tự mình đa tình thôi'. Sau đó đứng dậy tiếp tục đi tập luyện
Lát sau mọi người NII rủ nàng cùng đi ăn, đang trò chuyện rất vui vẻ, mọi người lại nhắc về Bách Hân Dư, lão Lưu cùng Thanh tổng thay nhau tán thưởng cố ấy thông minh, xinh đẹp, năng lực cao
Chu Tỷ thấp giọng tố cáo: 'Trình độ mỉa mai cũng thật tốt nha'
Ăn xong ai ai cũng rời đi, chỉ có nàng quay lại phòng tập hì hục với những động tác của bài nhảy, không để ý có một bóng người đi ngang qua sau đó quay lại, cô đang định tan ca trở về gặp lão Lưu thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc trong phòng nhảy, không khỏi tán thưởng nàng động tác rất đẹp a, khá ổn định và dứt khoát, nhưng nhìn thêm chút sao lại thấy bóng lưng đó cô độc đến lạ
'Em ấy có phải hay không phía sau còn có một câu chuyện?', cô có chút hiếu kỳ về cô gái nhỏ này, cảm tưởng như sắp sụp đổ rồi nhưng vẫn gắng gượng lay lắt bước tiếp, rồi không biết mình đang nghĩ gì, cô quyết định ngồi ngay xuống ghế sofa bên ngoài hành lang
Đến lúc cánh cửa phòng tập nhảy từ từ đẩy ra, cô đứng bật dậy giả vờ như vừa mới đi ngang qua (sao bạn hay ra dẻ quá à=)))
"Cô lúc này mới tan làm sao, trễ đến vậy"
Nói xong giả vờ nhìn đồng hồ, 11h, điện thoại thì lại hết pin, 'Xin lỗi a Lão Lưu, lỡ rồi thì chờ thêm chút nữa cũng được', tiếng lòng cô vang lên dữ dội
Cô gái nhỏ ngước lên nhìn, khẽ gật đầu chào hỏi rồi nhấc chân muốn đi, cô vội lên tiếng:
"Giờ này gọi xe không an toàn, tôi đưa cô về"
Chu tỷ nghe xong có chút hoảng hốt, nhưng cũng không tiện từ chối, vả lại bây giờ nàng thật sự rất mệt, vậy thì nghe theo sắp xếp của sếp tổng đi. Nhưng vẫn dò hỏi thêm một câu:
"Bách tổng có tiện đường không a, không thì tôi có thể tự về"
"Tiện đường, tiểu khu tôi sống gần với trung tâm của Quảng Ba". Câu này mấy phần thật, mấy phần giả, không ai biết
Vừa lên xe nàng đã ngủ say, cô cố ý thả chậm tốc độ, tăng nhiệt độ máy lạnh lên, lòng thầm nghĩ: 'Đứa nhỏ này làm gì mà không nghỉ ngơi tốt, trông thật sự rất mệt mỏi'. Tiểu Chu Chu của chúng ta ngủ thật sự rất trầm, bất giác trong lòng cô dâng lên một cỗ thương cảm không rõ tên gọi. Dù đã đến dưới toà nhà trung tâm, nhưng cô vẫn không có ý định gọi nàng dậy, cứ để ngủ thêm chốc nữa vậy, nhưng được 30p thì có người gõ cửa xe, cô cảnh giác kéo tấm kính xuống, ra là bảo vệ toà nhà thấy xe đậu ở đây đã lâu nên muốn lại dò hỏi, có chút bối rối quay qua nhìn thì thấy người bên cạnh đã tỉnh, cặp mắt có chút mơ hồ mà nhìn cô, đưa tay vỗ vỗ mặt vài cái cho tỉnh táo, 'Thật đáng yêu a~', cô nghĩ
Sau khi đã thanh tỉnh hoàn toàn, nàng "A" một tiếng, vội cảm ơn cô rồi xuống xe giải thích với bảo vệ, sau đó xiêu vẹo chạy vào trong toà nhà, cô cứ đưa mắt nhìn theo cho đến khi bóng lưng đó hoàn toàn biến mất, nhưng lúc này đây cô lại cảm nhận được ánh mắt lúc sáng, nhìn lên phía trên, thấy có một căn phòng còn sáng đèn, cô khẽ nhíu mày đánh tay lái đi hướng ngược lại. Trung tâm Quảng Ba ở phía Tây mà tiểu khu cô ở lại toạ lạc nơi phía Đông thành phố, có chút ngán ngẩm lắc đầu, cô còn không biết mình đang nghĩ vì, có lẽ lâu lâu sinh ra chút tuỳ hứng đi (nhìn trúng người ta rồi thì nói đi chị êy, cứ zối lòng=)))
Lúc cô về đến nhà, đã muốn sang ngày mới, vừa đến cửa nhà, thấy ở đó có một tờ giấy, chữ viết nét được nét mất, có lẽ là cầm nhầm một cây bút sắp đi đời đây mà, chữ viết tuy không rõ ràng nhưng nhìn tờ giấy bị lún sâu theo từng nét chữ cũng có thể thấy sự ai oán của người nhắn nhủ a, nheo mắt đọc rõ, trên đó ghi: 'Tối nay nhóc đi đâu, hại chị ở đây đợi từ sớm, thế giới lại có thêm một người bị tổn thương T.T'. Đọc xong cô khẽ cười vứt tờ giấy đi, mở cửa vào nhà
**Lại là bé phân cách đây**
Chương này thảm nhất xin được gọi tên lão Lưu, có đứa em họ đáng đồng tiền bát gạo, vì chở vợ về mà nó để chị đây ngồi đợi muốn trẹo xương hông, thần tượng đau lưng hàng thật giá thật, phải về ôm đùi Tiểu Hổ ca ca cầu an ủi thôi:\
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip