CHƯƠNG VI: DỰA VÀO CÁI GÌ MÀ TÔI PHẢI TRÁNH XA CÔ ẤY


Sáng hôm nay mọi người của SNH cùng nhau lên đường về lại Thượng Hải, trước khi đi, lão Lưu còn 'âu yếm' nhìn Bách tổng với ánh mắt toé lửa 'nồng đậm yêu thương', cô biết ý né xa 800m tuyệt không lại gần, vì dù sao cũng có 'chị dâu' ở đây, ít nhất cô cũng sẽ không bị 'đồ sát' trước mặt cấp dưới đâu ha.

Sau đó cô nhận được tin nhắn từ người chị họ: 'Tối nay phải gọi điện thoại nói chuyện đấy, chị có chuyện muốn cùng em trao đổi, có chút gấp rồi', hồi đáp bằng một chữ 'Được' rồi cất điện thoại đi.

Lúc ngước lên nhìn lại thấy cô gái nhỏ đang ngồi trò chuyện hăng say cùng đồng đội, cô thắc mắc: 'Đây có phải là nụ cười thật lòng của em không', trong đáy mắt không chút phòng bị tràn ra vô vàn dịu dàng khi nhìn cái đầu nhỏ màu vàng cứ liên tục gật gù, thỉnh thoảng còn dùng biểu cảm phong phú minh hoạ cho nội dung câu chuyện

Nhưng với sự cảnh giác thường trực, cô bỗng quay đầu tìm kiếm, phát hiện có một cô gái đang nhìn mình, cơ mặt căng chặt, trong mắt không giấu diếm hiện ra tia dò xét, hai người đối mắt hồi lâu, sau đó người kia quay lưng rời đi và cô cũng vậy

Đi được một đoạn gặp thư ký Hứa, cô hỏi thì được biết người vừa rồi là Tằng Ngải Giai, có chút quen tai, lục lọi trí nhớ hồi lâu, cô nhớ ra rồi, người đó có liên quan đến Chu Di Hân, sau đó nhấc điện thoại lên nhấn một dãy số rồi gọi đi

Sau khi luyện tập cho buổi công diễn ngày mai, Tằng Ngải Giai bước đến bên cạnh Chu Di Hân khẽ nói:

"Tôi có chuyện muốn cùng em nói, có thể ra đây chút không?"

Mọi người ở đó đều ngỡ ngàng, Lâm Chi ngồi bên cạnh không tự chủ được tô lệch son, Trần đại ca đang đút cho Đản Đản ăn cũng cứng đờ người khiến bé Đản của chúng ta không ngừng trợn mắt ho khan, trong phòng tập lúc này im phăng phắc có thể nghe được cả tiếng hít thở, sau khi trấn tĩnh, nàng cuối cùng cũng tìm lại được âm thanh, nhẹ giọng đồng ý rồi đứng dậy theo chị ấy ra ngoài

Cửa phòng tập vừa đóng lại, trong phòng như muốn nổ tung:

- La Khả Gia: Aaaaa, không phải chứ, Ngải Chu phục hôn!!!

- Đại Tiểu Kiều đồng thanh: Có phải là không còn ý nan bình nữa a?

- Long Diệc Thuỵ: Có phải hay không sở trưởng ta không còn thất nghiệp nữa?

- Ngô Vũ Phi: Huhu, kết hôn, Ngải Chu kết hôn!!!

Lâm Chi nhăn nhó: "Cái gì mà phục hôn, lại còn cả kết hôn, mọi người nghĩ hơi xa rồi đấy, đừng có ở đó đoán mò nữa, mau mau tan làm đi kìa.", nhưng trong giọng nói ngăn không được có chút run rẩy. 'Chu Di Hân, làm ơn mạnh mẽ lên, chị sẽ không trụ được mất'

Tại nơi hành lang có chút tối, ánh trăng bên ngoài soi vào chiếu rõ hai thân ảnh, một dựa vào tường vẻ bất cần, một đứng nép bên cạnh khẽ vò nơi góc áo đến nhăn nhúm vẫn không chịu buông tay, tựa như đó là cọng rơm cuối cùng vớt nàng khỏi tình cảnh khốn đốn lúc này

Ngải Giai nhàn nhạt lên tiếng:

"Sau này em đừng có đến gần vị tổng giám mới kia nữa"

Nàng có chút khó hiểu:

"Vì sao?"

Ngải Giai quay gót dợm bước đi, chỉ để lại câu cuối cùng:

"Đây là muốn tốt cho em"

Trong lòng như có một chuỗi cảm xúc đang chực chờ tuôn ra, nàng quay lại hét lên với bóng lưng kia:

"Chị thì biết cái gì, chị có tư cách gì mà nói là muốn tốt cho tôi, chị dựa vào đâu mà muốn tôi phải tránh xa cô ấy, chị đừng có lấy cái thói quen độc đoán, tự mình chủ trương đó mà áp lên người tôi nữa, chúng ta đã kết thúc rồi Ngải Giai à"

Người rời đi có chút chững lại, nhưng sau đó lại gia tăng tốc độ rồi biến mất ở khúc cua tiếp theo

Nàng như bị rút cạn sức lực, từ từ trượt xuống dựa vào tường, tiếng nấc không cách nào ngăn cản cứ thế tràn ra, bao trùm một khoảng tĩnh lặng nơi hành lang. Khóc đủ, nàng đứng dậy vịn vào tường đến nhà vệ sinh rửa mặt rồi quay trở lại phòng tập lấy đồ đạc trở về

Vừa tới, Lâm Chi đang lo lắng đi đi lại lại trong phòng liền chạy lại xoay người nàng ngang dọc, lúc chắc chắn không bị thương mới buông nàng ra thở phào một hơi:

"Không bị thương là tốt, doạ em sợ chết khiếp"

Nàng mỉm cười trấn an:

"Sẽ không sao đâu, chị tuyệt đối không để cho chuyện lần đó lặp lại một lần nữa"

"Chị ấy cùng chị nói cái gì?" – Lâm Chi

"Không cần để tâm, đều là chuyện nhảm nhí" – Nàng chắc nịch trả lời

Sau đó, Lâm Chi muốn cùng trở về nhưng nàng từ chối, bảo muốn được yên tĩnh một mình, em ấy cũng không kiên trì nữa, dặn dò vài câu liền về trung tâm trước

**Dải phân cách chầm kẽm**

Chòi mé, chưa gì mà con tui nó cãi um lên với bồ cũ vì dám nói xấu chị người eo tương lai nè chời, gì lạ vậy con, mới cho đi ké vài bữa mà gân cổ lên bảo kê người ta rồi, bớ người ta, ở đây cũng có một vị 'sủng thê đại ma đầu', huhu con gái đừng quá yêu T.T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip