CHƯƠNG XXI: TỐI NAY ĐỪNG TRỞ VỀ


Hôm nay là ngày cô xuất viện, hai huynh đệ xương máu kia cũng hăng hái đến giúp đỡ, không quên dẫn theo phu nhân đề phòng trường hợp bị vả cơm cún bất ngờ của hai vị nào đó giấu tên

Nhưng họ Bách không hiểu vì lý do gì mà cứ không yên, ngồi trên xe mải mê thấp thỏm nhìn ra ngoài cửa

Mắt thấy gần đến trung tâm, cô hét toáng lên:

"Được rồi, dừng xe đi, để em ấy vào nghỉ ngơi, chúng ta cùng về"

"Cùng nhau đến nhà em đi, bọn chị có mua hải sản đến nướng để ăn cùng nhau này", lão Lưu hớn hở đưa ra đề nghị

"Đúng a, Chu Chu em cũng chưa từng đến nhà Bách Hân Dư mà đúng không?", họ Thanh rất 'tâm lý' mà kéo thêm nàng vào

"Đúng ạ, lần nào cũng là chị ấy đưa em về trung tâm"

Nói xong lại nhìn qua cô, giọng hờn dỗi:

"Chị không muốn em đến sao, hay là chị...", cố ý bỏ lửng câu nói, cụp mắt rầu rĩ

"Ây ây, tôi không có như vậy mà, đừng suy nghĩ lung tung, em phải tin tôi, chỉ là...chỉ là...", vội ôm vai cô gái nhỏ ra sức giải thích

"Chỉ là cái gì?", 10 con mắt hướng cô nhìn chằm chặp

"T-T-Tôi sợ em sẽ mệt mà", ấp úng đưa ra câu trả lời, không nghi ngờ gì, chính là rất vụng về

"Không sao, cùng lắm thì...tối nay em ấy ở lại nhà em", ánh mắt không có ý tốt, lão Lưu 'nhẹ nhàng' quăng thêm một quả bom

Ừmmmmm, không có chỗ cho suy nghĩ lung tung nữa, chính xác là bây giờ mặt cô gái nhỏ đỏ hơn tôm luộc rồi

"Chị đừng có mà nói bậy, tập trung lái xe", lập tức hộ thê, trắng mắt liếc vị biểu tỷ ngồi ở ghế lái phía trên

Họ Lưu thè lưỡi nhún nhún vai, lập tức tắt tiếng, người biểu muội này mà ghi thù thì tương lai thật không ổn nha T.T

Cuối cùng cũng đến nhà cô, thật sự xa quá đi, cô gái nhỏ đã ngủ từ bao giờ, đau lòng không chịu được, cô đưa một tay qua vai nàng, một tay luồn qua đầu gối, trực tiếp bế thốc nàng lên, bỏ lại khuôn mặt ngơ ngác của mấy người phía sau. Còn về phần họ Chu nào đó khi ngửi thấy mùi hương bạc hà quen thuộc, tức khắc dụi đầu sâu hơn vào ngực cô, cứ như vậy mà đi gặp Chu công, mỉm cười vì độ khả ái này, cô liền ấn lên môi nàng một nụ hôn, sau đó mới đặt cô gái nhỏ an an ổn ổn nằm trên giường hảo hảo đắp chăn rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài

Bọn người kia giờ này thật ồn ào nha, vác hết dụng cụ lên sân thượng, cứ hai ba câu lại tranh cãi rồi cũng cười rộ lên

Mắt thấy các vị phu nhân đều không có ở đây, lão Lưu vừa xếp thịt lên vỉ, vừa hướng cô nhẹ nhàng nói:

"Chuyện đó là em cho người làm?"

"Không gì là qua mắt được chị nhỉ, Thương Lang Bang em xử lý được, chỉ là vướng Chu Thời người kia...", nói đến đây cô lại nhíu mày suy tư

"Chị biết, ngày mai chị sẽ trở về Bắc Kinh nhờ ông", nói đến đây thanh âm họ Lưu có vẻ hơi khác

"Chị thật sự muốn trở về đó, họ sẽ không làm khó dễ chứ?", nhíu mày càng chặt hơn

"Không sao, trước sau gì không phải đối mặt", nói rồi đánh mắt qua họ Thanh đang vật lộn với đống tôm mực bên cạnh

"Ừm, tớ cũng sẽ trở về, em ấy không thể chịu tổn thương được", không ngẩng đầu lên nhưng rất dứt khoát đưa ra câu trả lời

"Thương hai người kia rất nhiều nhỉ", mặc dù đang cảm kích cho sự trợ lực này nhưng vẫn không quên trêu chọc vài câu

"Vẫn còn thua xa Bách tổng nha", nháy mắt đáp trả

Sau đó vẫn là những lời trêu chọc qua lại, bầu không khí đã nhẹ đi phần nào

Mắt thấy trời đã tối và việc chuẩn bị cũng cơ bản được hoàn tất, cô liền vào phòng đánh thức người nào đó vẫn còn làm ổ trong chăn, cô cúi người cọ cọ chóp mũi nàng, thanh âm mềm mỏng gọi:

"Cô bạn nhỏ, mau dậy ăn tối thôi"

"Ưm~ em vẫn còn muốn ngủ thêm chút nữa", bất mãn quay người sang hướng khác kéo chăn trùm kín đầu

"Em ngốc à, đắp kín như vậy làm sao mà thở đây", vừa nói vừa đưa tay kéo chăn xuống lộ ra khuôn mặt mơ mơ màng màng kia

"Nghe lời, thức dậy ăn tối rồi chút ngủ tiếp được không?", vẫn nhỏ giọng dỗ dành (mà sao tui thấy giống dụ dỗ con nít hơn á=)))

"Hừm", cực bất mãn liếc nhìn người phía trên

"Dậy cũng được thôi, nhưng phải bế em", giơ cao hai tay hướng người kia chờ đợi

Họ Chu lại đánh ra sát chiêu 'làm nũng đại pháp', Bách tổng phương nào chống cự nổi, không nói hai lời trực tiếp bế nàng vào nhà vệ sinh, đặt cô gái nhỏ ngồi lên thành bồn rửa tay, lấy nước rửa mặt rồi tìm khăn lau khô, suốt cả quá trình họ Chu chỉ việc ngồi đó hưởng thụ, mười ngón tay tuyệt không dính một chút nước (yêu zô phát là ai cũng bị liệt ý nhờ -.-)

Sau đó cứ như vậy, cô một đường bế thẳng nàng lên sân thượng, không nói không rằng đặt cô gái nhỏ ngồi lên đùi mình, giam hãm họ Chu vào hương bạc hà nhàn nhạt (ê mới đau dậy mà chế Bách này khoẻ dữ thần, mà thôi, ôm vợ nó cũng có nặng đâu, trông còn không kịp=)))

"..."

"..."

Hình như...có gì đó khác thường, à tác giả nhớ rồi, trên sân thượng còn có người khác :v

Lúc này Tiểu Chu Chu mới nhận thấy không gian này có chút không đúng, từ từ ngước lên nhìn phía trước

Ừmmmmm, nghĩ đúng rồi đó, bốn con người đứng bên đó nhìn hai con người ngồi bên này, miêu tả chính xác thì là 'quê muốn độn thổ', nàng xấu hổ, mấy người kia cũng mất tự nhiên, chỉ có tên thủ phạm nào đó làm như vô can, hai tay ôm trọn người kia trong lòng, còn vùi vào cổ nàng hít lấy hít để mùi nước hoa thoang thoảng

'Giờ đứng lên nó cũng kỳ, mà giữ nguyên tư thế này thì cứ quái dị thế nào, chời ơi cú tui cú tui', các tế bào não của Tiểu Chu Chu giờ phút này chính là sút quần mà chạy nhưng giải pháp vẫn chưa nghĩ nổi, cúi gằm mặt che đậy rặng mây đỏ

"Bốp", rất dứt khoát mà đứng bật dậy, còn 'tặng kèm' kẻ nào đó một cú thúc vào phần cằm, đau đến chảy nước mắt là có thật

"Tôi còn đang bị thương đấy, em thế nào cứ như vậy mà đối xử a", uất ức ngước lên cáo trạng, giọng nói như sắp khóc đến nơi (deep quá rồi chế ôi -.-)

"Đáng đời chị, lưu manh", nhỏ giọng mắng rồi hướng bốn người đứng hình bên kia đi tới

"Chuẩn bị xong chưa ạ, có cần em giúp gì không?"

"K-K-Không cần đâu em dâ...à không Chu Chu, bọn chị làm xong rồi, em cứ đợi thêm chút nữa là chúng ta có thể nhập tiệc rồi", Lưu Thù Hiền lấy lại tinh thần đầu tiên lắp bắp từ chối

'Tiêu rồi, phá chuyện tốt của tên kia, nửa đêm đang ngủ sẽ không vô duyên vô cớ có một quả bom trên đầu giường chứ T.T' (lão Lưu đang muốn đăng xuất=)))

"Em nghỉ ngơi rồi ạ, giờ ngồi nữa sẽ không ổn đấy", thầm nghĩ nếu lại gần tên kia sẽ bị ăn không còn xương mất

'Nhưng bọn chị cũng có ổn đâu em', Thanh tổng chầm kẽm-ing Ọ ~ Ọ

Sau đó chính thức đi vào buổi tiệc, họ Bách ỷ ở đây là địa bàn của mình nên chả coi ai ra gì, tôm lột vỏ hết 100% mới đưa tới chén nàng, sợ cô gái nhỏ lạnh còn chạy thẳng xuống dưới nhà lấy áo khoác cho nàng, cùng hằng hà vô số các săn sóc tỉ mỉ khác (món chính là hải sản nhưng thồn vô họng là gì thì tác giả cũng hỏng biết=)))

"Êy lão Lưu, ăn tôm không, em đút này"

"Thôi để đó, mày lạnh không, chị trùm mền cho"

Hai kẻ nào đó lại bắt đầu trêu chọc, và đúng như dự đoán, mặt mũi cô gái nhỏ đã một mảng hồng nhuận rồi

"Cái miệng của hai người dư thừa quá rồi đúng không?", vì vợ nhà mình, trắng trợn đe doạ

'Lại đến giờ rồi đấy', bốn mắt liếc nhau, nuốt những lời định nói ngược vào trong

"Tay chân có thể đứt, tâm can không thể chết nha" (1), lão Lưu cố gắng châm chọc thêm một câu, định anh dũng hy sinh

Nhưng đáp lại họ Lưu chỉ là câu trả lời nhẹ tênh của cô:

"Ở ngoài đường chị có thể thấy người cụt tay cụt chân, chứ đã thấy ai không mặc quần áo chưa" (2)

Ừm, họ Lưu nhận, thua rồi, là triệt để thua, đứa em này cái gì cũng giỏi, tài năng chặn họng người khác lại càng nổi bật

Sau khi ăn uống no say, mọi người bắt đầu thu dọn trở về. Ra tới xe, lão Lưu lấy lý do bận việc gì đó, không thể đưa nàng trở về, đành 'gửi gắm' cho họ Bách, cô gái nhỏ còn chưa kịp tiếp nhận thông tin thì đã không thấy bóng dáng bọn người kia đâu rồi

'Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt', cô lại có lời khen cho người biểu tỷ này nha=)))

"Ui, vết thương ở bụng lại đau rồi, có thể đỡ tôi vào không", họ Bách lại giở cái giọng yếu ớt kia ra rồi

"Cái gì, vì sao tự dưng lại đau, vào nhà em xem thử", rất nhanh tới bên cạnh đưa tay vòng qua eo cô

Sau khi lôi lôi kéo kéo cũng tới được sofa, nàng còn chưa kịp phản ứng thì đôi môi đã bị phong bế bởi một đôi môi khác, đến việc hô hấp cũng quên luôn liền bị một lực đẩy ngã xuống ghế, lúc này chả quan tâm cái quái gì nữa, Tiểu Chu Chu đã bị vây hãm vào cái hôn ôn nhu triền miên của người kia, tiếp nhận sự ngọt ngào này, đi theo tiết tấu của cô, đến lúc sắp tiến thêm một bước nữa cô liền lui ra, hôn khắp khuôn mặt nàng, từ trán xuống mắt rồi đến chóp mũi, mỗi nơi đều thành kính đặt lên đó một nụ hôn.

Cúi đầu nhìn xuống đôi mắt mờ mịt sương mù của người kia, cô nhẹ giọng nói:

"Tối nay đừng trở về có được không?"

"Chị muốn làm gì?", ánh mắt đề phòng đẩy người kia ra

"Cái đầu nhỏ này của em suốt ngày nghĩ cái gì vậy hửm?", buồn cười vỗ nhẹ lên đầu nàng

"Vì chị không đáng tin chút nào", không chút kiêng dè nhận xét

"Thế em nói tôi biết, thế nào mới là đáng tin a~", lại muốn trêu đùa cô gái nhỏ nhà mình rồi

"Vừa rồi nói vết thương đau đều là lừa người, chỗ nào đáng tin", càng nghĩ càng tức

"Không nói với chị nữa, em tự mình trở về", Tiểu Chu Chu lại thẹn quá hoá giận rồi

"Tôi chỉ là muốn ở bên cạnh em thêm chút thôi mà", chỉ một cái duỗi tay đã thành công kéo nàng trở về, thành thực bày tỏ

"..."

"...", vẫn kiên nhẫn chờ đợi

"Chị cứ thế này em biết phải làm sao đây?", úp mặt vào ngực cô rầu rĩ nói

"Vì sao lại nói như vậy?", khó hiểu nhìn xuống người trong lòng

"Quá đỗi ôn nhu, em lúc nào cũng chỉ muốn ở bên cạnh chị"

Có chút không phản ứng kịp với câu trả lời của nàng, lát sau cô đã cười rộ lên ôm nàng càng chặt hơn:

"Vậy thì tôi có thể giữ em bên cạnh cả đời rồi, cầu còn không được a"

"Chị chỉ ức hiếp em", giận dữ lên án

"Chỉ đối với em mà ức hiếp thôi, người khác không có hứng thú"

"Này là chị nói nhá, sau này mà dám phản bội em thì chị coi chừng đấy", giơ nắm đấm lên đe doạ một cách 'dữ tợn'

"Tuân lệnh lão bà đại nhân", bao trọn lấy cái cục đang huơ huơ trước mặt tinh nghịch nói

"Ai là lão bà của chị, em đây mới không thèm", hất hàm trả lời

"Không thèm thì việc cũng đã rồi, không phải em thì không được" (má nói xong cái tui tối thui liền á, bạn đọc thông cảm -.-)

Sau khi nói xong liền ôm nàng đứng phắt dậy

"Chị làm gì, thả em xuống, còn đang bị thương đấy", bị bất ngờ liền ôm chặt cổ cô

"Đưa em đi nghỉ ngơi, em thật sự rất nhẹ, vết thương sẽ không bị ảnh hưởng", rồi sợ cô gái nhỏ nghi ngờ, cô liền xốc nàng lên một cái rồi nhẹ nhàng đỡ lấy, hướng phòng ngủ đi tới

**Dải phân cách ô dề**

(1), (2): Trong Tam quốc diễn nghĩa, Lưu Bị từng nói: "Huynh đệ như thủ túc, thê tử như y phục" (Anh em như chân tay, vợ con như áo mặc), còn hai chị em Bách tổng ở đây ý là nói "Huynh đệ có thể bỏ nhưng vợ con chắc chắn phải giữ bên mình", có thể chặt tay chặt chân nhưng hình bóng 'treo đầu quả tim' nhất định phải nâng niu

Hình như ai yêu vô nó cũng vậy á, cái gì cũng vợ, cái gì cũng nóc nhà, kiểu này nhà có muốn cháy cũng không nổi=)))

Mà nói thiệt chế Bách như này không đi tán gái cũng uổng, dỗ em người eo miệng như bôi mỡ á chòi oi, bà con học hỏi chút cho gia đạo bình yên nhớ :v

Nay chỗ tui lại mưa nữa rồi trời ạ, cầu trời cho không sao, chứ tuần trước nước lớn quá xém cuốn bay cái nết của con mắm tác giả rồi á=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip