CHƯƠNG XXIV: ĐẾN RỒI (2)
'Kítttttt'
Chiếc xe màu trắng dừng lại dưới lầu trung tâm, cô gấp gáp mở cửa xe, hướng phía trước mà chạy, cái gì cũng không để vào mắt. Vì chờ thang máy quá lâu mà trực tiếp mở cửa thang bộ, từng bậc từng bậc chạy lên
Vừa lên tới nơi thấy cửa phòng nàng rất nhiều người đứng, tim cô như thắt lại, lòng như lửa đốt mà chạy tới phía trước. Vừa tới thì đập vào mắt cô là một người phụ nữ như điên như loạn mà hướng cô gái nhỏ chuẩn bị xuống tay, không kịp nghĩ gì nữa, Bách Hân Dư liền lao tới giữ chặt cánh tay kia
"..."
"..."
Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở, cô gái nhỏ ở trong lòng cô từ từ ngước lên, cảm xúc như vỡ oà, mắt ngấn nước nghèn nghẹn gọi tên cô:
"Tiểu Bạch, sao chị trở lại rồi?"
Không trả lời trọng tâm câu hỏi của nàng, cô cúi xuống gấp gáp hỏi han:
"Vừa rồi có sợ không, có bị thương ở đâu không, để tôi xem"
Sau khi đã đảm bảo cô gái nhỏ nguyên nguyên vẹn vẹn, cô liền ngước lên, lạnh lùng nói với Tằng Ngải Giai:
"Tôi mong sau này sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa, nếu không thì tôi không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu"
Rồi lại dùng ánh mắt như muốn đoạt mạng hướng Phó Quân nhìn tới, cô ta sợ hãi lùi về sau hai bước, hoang mang né tránh đôi mắt kia
"Tôi đảm bảo với cô!", Tằng Ngải Giai chắc nịch trả lời
Sau đó cô ấy quay sang nàng hỏi han:
"Chu Chu, vừa rồi có bị thương chỗ nào không?", bàn tay đưa lên muốn xoa mặt nàng
"Có tôi bên cạnh em ấy, cô không cần để tâm", tức khắc kéo nàng vào lòng né tránh bàn tay kia
Sau đó cô bế thốc nàng lên, Tiểu Chu Chu vì đột ngột bị nâng lên, mất thăng bằng mà "A" một tiếng, vội vàng câu lấy cổ cô làm điểm tựa
"Bỏ em xuống, như thế này rất kỳ quái", nàng đỏ mặt nói
"Em mà còn nói nữa, tôi lập tức ở chỗ này hôn em", họ Bách giở giọng 'lưu manh' đặc trưng, doạ cô gái nhỏ sợ hãi lập tức im lặng
Cô cứ thế mà bế nàng một đường đi thẳng xuống lầu, bỏ qua mọi ánh mắt, giờ phút này Bách Hân Dư chỉ muốn ôm chặt, ra sức bảo vệ cô gái nhỏ của mình
Thắt dây an toàn cho cả hai xong, cô liền đánh tay lái đưa nàng về nhà mình. Biết rằng người kia tâm trạng đang tệ, nàng cũng im lặng nghe theo cô sắp xếp
***
Sau khi hai người các cô đi, mọi người cũng dần tản ra về phòng mình. Còn Phó Quân thì hướng Tằng Ngải Giai van xin cô ấy có thể cùng mình trở về, nhưng trả lời cô ta chỉ là một bóng lưng lạnh nhạt. Có lẽ không chịu được nữa, cô ta cứ thế mà ngồi sụp xuống khóc la như một đứa trẻ, còn có xu hướng bạo lực
Những bảo tiêu đi cùng không biết nên làm thế nào, đành gọi một cú điện thoại. Sau đó khoảng 10 phút, có một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở cửa. Mắt thấy đôi giày da quen thuộc đang đứng trước mặt mình, Phó Quân từ từ ngước mắt nhìn lên, nhỏ giọng nói:
"Anh, Ngải Giai chị ấy...chị ấy không cần em, hức hức..."
"Không sao a, đừng khóc, đừng khóc, anh ở đây", thấy em gái càng khóc càng lớn, Phó Dương vội vàng ngồi xuống trước mặt cô ta dỗ lấy dỗ để
"..."
"..."
Qua một lúc lâu, giờ chỉ còn lại những tiếng nấc đứt quãng, hắn liền hướng em gái dỗ dành:
"Về nhà, anh nấu cho em đồ ăn ngon"
"Anh, chân em mỏi~", hướng anh trai nũng nịu
"Anh cõng em", nói rồi khom người xuống chờ đợi
Thật không thể tưởng tượng nổi Phó tổng bình thường cao ngạo lạnh lùng lại là một người anh trai tốt đến nhường này, cưng chiều em gái tận xương. Nhân viên ở Phó thị lúc nào cũng truyền tai nhau một câu: 'Chỉ có việc Phó tiểu thư không thích, chứ không có việc Phó tiểu thư không đạt được'
***
Sau khi đã đặt nàng yên ổn ngồi trên sofa, cô liền đến nhà bếp rót một ly nước ấm đưa đến trước mặt, tiếp đó chỉ có im lặng ngồi một chỗ, không hé môi nửa lời. Cô gái nhỏ từ từ tiếp cận, sau đó rút sâu vào lòng cô nhẹ an ủi:
"Đều không sao rồi, chẳng phải em đang ở đây với chị à"
Cô vòng tay qua eo nàng kéo sát lại cho đến khi ở giữa không còn khe hở, giọng nói có chút run rẩy từ từ vang lên:
"Em biết không, lúc đó nhìn thấy cô ta tiến đến gần em, tôi lo lắng đến không thở nổi, tay chân cuống cuồng cả lên, chỉ biết cầu nguyện bàn tay kia ngàn vạn lần đừng chạm đến em, tôi sắp phát điên rồi Chu Di Hân à"
"Em biết, xin lỗi, là do em", lời nói nhẹ hơn gió nhưng rơi vào lòng cô tựa như hàng nghìn quả cân đang đè lên
"Tôi không có 'lỗi' cho em xin đâu, em nên nhớ trong mọi hoàn cảnh, em sẽ không bao giờ làm sai. Xin lỗi, là do tôi nói sai rồi, để em tự trách bản thân cỡ này", siết chặt vòng tay như muốn khảm cô gái nhỏ vào sâu trong lòng
"Cho nên chúng ta đừng ai tự trách nữa được không, cứ ở bên cạnh nhau như bây giờ là được rồi", nàng ngước lên nhìn cô trong giọng nói mang theo chút nũng nịu quen thuộc
"Lúc nãy có sợ hay không?"
"Đương nhiên là sợ rồi, lần đầu tiên em ở trong hoàn cảnh như vậy"
"..."
"Cho nên...", nháy mắt tinh ranh nhìn cô
"Cho nên?" mang theo khó hiểu lặp lại một cách máy móc
"Chân em lạnh rồi a~", chớp chớp mắt tội nghiệp
"Vậy sao, tôi ủ ấm nó cho em có được không", bật cười dùng trán mình cụng nhẹ vào trán cô gái nhỏ
Sau đó họ Bách rất tự nhiên cầm hai chân của nàng nhét vô bụng mình, vỗ vỗ vài cái:
"Đã ấm chưa?", cưng chiều nhìn vị kia vì thoải mái mà mắt đã muốn lim dim rồi
"Ừmmmm...", cái đầu nghiêng nghiêng làm bộ suy tư nhưng đôi bàn chân không thành thực đã bắt đầu càn quấy cô rồi
"Kiểm hàng rồi, khá tốt a, Bách tổng~", hất hàm đánh giá
"Xúc cảm có lẽ không chân thật lắm, tôi cho em kiểm tra kỹ hơn, được không", càng nói càng lấn tới, muốn ép cô gái nhỏ vào sát thành ghế luôn rồi
Nguy hiểm cận kề, cấp tốc ra đối sách, nàng liền một đẩy trả cô về vị trí ban đầu, trừng mắt đe doạ:
"Không cho làm bậy, chị...chị đừng có mà đến gần em"
"Nhưng mà đôi bàn chân của phu nhân nhà tôi phải làm sao đây", vừa nói vừa lắc lắc cái cục đang nhô lên trước bụng
"A-A-Ai là phu nhân nhà chị, đừng có mà nhận vơ", cô gái nhỏ thẹn quá hoá giận, nâng hơn 3 tông giọng hét lên với tên kia
"Thế em hy vọng là ai, đời này tôi chỉ nhận định một người thôi à", phì cười vì độ đáng yêu của vị họ Chu kia
Mắt thấy mặt nàng đã sắp luộc được vài cân tôm rồi, cô liền hỏi:
"Có đói không, tôi nấu gì đó cho em ăn"
"Hừ, nể tình chị biết dừng lại đúng lúc, em đại nhân đại lượng không chấp nhặt nha nha nha", phất cánh tay áo giả tưởng rồi tiêu sái quay lưng đi (mày diễn dữ zậy con ơi, má mệt giùm nha=)))
"Nhưng giờ em chỉ muốn ngủ thôi, không muốn ăn đâu"
"Thế để tiểu nhân đưa Chu Chu đại nhân đây lên phòng, có được không?", rất phối hợp diễn tròn vai cùng nàng (làm riết nhiều cái thấy mệt ghia-.-)
Thay một bộ quần áo mới, nàng đã cuộn mình trong chăn thở đều đều, còn cô thì đứng ngoài ban công nghe điện thoại, càng nghe mày nhíu càng chặt, lúc sắp tắt máy, chỉ nghe cô nói một câu:
"Tôi sẽ trở về sớm nhất có thể, nói chị ấy kiên nhẫn chờ đợi"
***
"Tiểu tổ tông, nhanh thức dậy thôi nào!"
Giọng nói quen thuộc vang lên gần trong gang tấc, nàng cựa mình, nhíu mày từ từ nhìn thử người trước mặt là ai. Khi đã nhìn ra người kia, rất tự nhiên mà choàng tay sang cổ cô, cái 'chóc' hướng má cô hôn lên, giọng ngái ngủ nũng nịu:
"Chào buổi sáng a, Tiểu Bạch~"
"Chào buổi sáng, tối qua em ngủ ngon không?", đưa tay véo một cái vào má nàng
"Có chị thì lúc nào cũng ngủ ngon~"
"Miệng ngọt như vậy sao", cưng chiều xoa đầu cô gái nhỏ
"Xin lỗi vì sớm vậy đã gọi em dậy, hôm nay tôi có việc phải đi Bắc Kinh, sau khi đưa em về trung tâm tôi mới có thể yên tâm mà đi được"
"A, vậy khi nào thì chị trở về", trong giọng nói mang chút buồn bã
"Tôi không rõ lắm nhưng cũng sẽ nhanh thôi, em đừng nhớ tôi quá a~"
"Xì, em mới không thèm nhớ chị", bĩu môi quay sang hướng khác
Mắt thấy người kia sắp giận, họ Bách nhanh miệng chữa cháy:
"Nhưng tôi sẽ rất nhớ em nha"
"Quỷ cứng miệng", trắng mắt liếc người nào đó
***
Sau khi đã vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, cô liền lái xe đưa nàng về trung tâm. Đậu xe dưới lầu, cô nắm lấy tay nàng không buông. Lần đầu tiên nhìn thấy người kia như thế này, nàng buồn cười xoa nhẹ tay cô:
"Rất nhanh sẽ trở về mà, chị đây là không nỡ xa em sao"
"Ừm, tôi đây là không xa em được, chưa gì mà đã nhớ em rồi"
Nghe vậy thì lòng nàng nhói lên một cái, chủ động hướng môi cô tìm tới tặng một nụ hôn sâu, cuốn quýt giao triền, tuỳ ý để cô làm loạn, cho tới khi cả hai đã hết dưỡng khí mới dứt ra, ở giữa kéo theo một sợi chỉ bạc. Sau khi điều hoà nhịp thở và rặng mây đỏ trên mặt đã rút đi, cả hai bật cười vui vẻ
Đợi tới khi nàng xuống xe và khuất bóng sau cánh cửa trung tâm, sắc mặt cô bỗng chốc trở nên nặng nề, đánh tay lái trực tiếp ra sân bay
***
"Ây da ông à, giờ ông có giữ bọn cháu ở lại cũng vậy thôi à, em ấy không về đâu", Lưu Thù Hiền chật vật dựa vào ghế, phía sau là 3 4 tên vệ sĩ cao to kèm cặp
"Đúng đó ông, bên ba mẹ của cháu cũng đến đòi người rồi, sao ông còn chưa chịu thả a", Thanh Ngọc Văn uỷ khuất lên tiếng
"...", người được gọi là ông kia chỉ híp mắt nhìn cả hai chứ vẫn thuỷ chung không lên tiếng
"Chủ tịch, thiếu chủ...đã trở về", một tên vệ sĩ khác từ bên ngoài bước vào cung kính hướng người kia nói
"Đưa nó vào đây", cuối cùng cũng nghe được chút thanh âm từ vị chủ tịch già kia
"Ủa alo, nó về chi zậy?", Lưu Thù Hiền quay sang Thanh Ngọc Văn nghiến răng hỏi
"Còn không phải là đến nhặt xác chúng ta về sao", họ Thanh thở dài nói
'Cộp cộp', tiếng gót giày va xuống nền tạo ra chuỗi thanh âm nặng trĩu
"..."
"..."
"..."
Trong phòng khách im phăng phắc nồng nặc mùi thuốc súng
"Sao ông lại giữ hai người này lại, không phải sẽ rất tốn cơm sao", mặc dù căng thẳng nhưng Bách Hân Dư vẫn không quên xỉa hai huynh đệ nhà mình cái cho vui
"Hừ, đưa được cháu trở về thì tốn bao nhiêu cũng được", ngài chủ tịch híp mắt nhìn quanh bọn người này
"Ê Bách Hân Dư, chị cảnh cáo mày ăn nói đàng hoàng nha, ra được khỏi đây thì mày coi chừng à", Lưu Thù Hiền phóng ánh nhìn sát thương tới, nghiến răng nói
"Hừ, trả bọn nó về cũng được thôi, nhưng ta có điều kiện..."
"Ông nói đi"
"Cả ba phải trở về công ty học tập quản lý sản nghiệp của gia đình, nếu đồng ý thì bây giờ lập tức có thể rời khỏi"
"Vậy nếu cháu không đồng ý thì sao?", cô bình tĩnh hỏi tiếp
"Hồ đồ!", chủ tịch tức giận đập mạnh tay xuống bàn
"..."
"..."
"..."
Cả ba người các cô vẫn thuỷ chung im lặng, không muốn lại tiếp tục tranh cãi nữa
"Các cháu biết mình đang làm việc gì không hả?"
"..."
"Ta cũng rất buồn, rất hận bản thân vì sao lúc ấy không thể bảo vệ tốt con gái của mình, nhưng một lần là đủ rồi, nếu...nếu...việc ngày đó lại lặp lại, thì ta và Bách Viễn biết sống thế nào hả?!??!", ngài chủ tịch vì quá xúc động mà sắp nói không thành tiếng rồi
"Ông à, bình tĩnh chút, uống ít nước nào", Lưu Thù Hiền chồm tới trước đưa ly trà đến trước mặt ông
"Cháu biết..."
"...", mọi người ở đó vẫn chăm chú chờ cô nói tiếp
"Cháu biết là làm việc như vậy rất mạo hiểm, nhưng có thù tất báo, lòng cháu mới yên được. Ba cháu từ việc phản đối gay gắt đã dần ủng hộ và cho người theo sát âm thầm bảo vệ cháu. Cháu cùng ông ấy lúc nào cũng muốn đi qua cái bóng quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới. Cháu mong ông cũng có thể giống như ba, được không ạ", câu cuối cùng thật sự rất khẩn thiết, cô rất muốn có được sự đồng ý từ ông, muốn làm việc gì thì lúc nào gia đình cũng là trụ đỡ vững chãi mà
"Hơn nữa em ấy còn có hai bọn cháu mà, ông yên tâm sẽ không có việc gì đâu", Lưu Thù Hiền lên tiếng trấn an
"Đúng vậy ông ạ, từ nhỏ bọn cháu đã được học hành một thân tuyệt kỹ, tuyệt đối đáng tin đấy", Thanh Ngọc Văn cũng lên tiếng phụ hoạ
"..."
Cả ba nín thở chờ lời hồi đáp từ chủ tịch
"Hazzz, thôi được rồi, trở về đi, sau này chú ý an toàn", thở dài rồi ra thông báo thả người
"Yeahhh, cảm ơn ông ngoại", lão Lưu vui mừng bật dậy khỏi ghế âm chầm lấy ông
"Ây cái con bé này, còn không buông ra, muốn ta ngộp chết à", giở giọng trách mắng nhưng thanh âm vẫn rất mềm mỏng chiều chuộng
Sau đó trong phòng khách đều là tiếng cười, khác xa không khí u ám khi nãy khiến đám vệ sĩ đứng bên ngoài chỉ biết trố mắt nhìn nhau đầy chấm hỏi
Trước lúc các cô trở về ông còn lên tiếng hỏi:
"Khi nào có thời gian, dẫn vị nhà các con trở về a"
"Vâng ạ", cả ba cùng đồng thanh đáp
"Ông, cảm ơn ông", là người đi sau cùng, Bách Hân Dư quay lại ánh mắt đầy cảm kích nhìn ông
"Mau về đi, đừng có ở đây mà sướt mướt nữa", phất tay thúc giục cô nhanh trở về
Sau khi nhìn ba người đã vào xe, ngài chủ tịch ngồi xuống ghế nhẹ cảm thán:
"Ba đứa trẻ này đều đã trưởng thành rồi, đều đã có người muốn bảo vệ rồi"
Rồi quay sang nhìn người vệ sĩ bên cạnh thì thầm to nhỏ gì đó
***
"Ui da hôm bữa trở về bị đám người của ông đấm không trượt phát nào, giờ người còn ê ẩm đây", tuổi tác thực sự không đùa được, vừa lên xe Lưu Thù Hiền đã nắn tay nắn chân nắn xương rồi
"Chị thì qua rồi, em còn cả một ải đây này", Thanh Ngọc Văn ngồi bên cạnh rầu rĩ nói
"Khổ nạn rồi cũng qua thôi huynh đệ à", vỗ vai an ủi
Bách Hân Dư từ nãy đến giờ vẫn im lặng lái xe không nói tiếng nào
"Êy Bách Tử, mấy ngày này vẫn ổn chứ", Lưu Thù Hiền khều lên ghế lái hỏi
"Đừng nhắc nữa, bên Phó gia lại xen vào"
"Hửm, Phó gia bắt đầu có động tĩnh rồi à?"
"Hôm trước Phó nhị tiểu thư đã tìm tới Chu Chu đe doạ em ấy, còn suýt động tay"
"Gì??? Dám động em dâu của ta à, đợi trở về chị sẽ từ từ tính sổ với Phó gia"
Sau đó trong xe chỉ toàn tiếng họ Lưu và họ Thanh trò chuyện rôm rả, mặc kệ những cơn sóng ngầm đang lũ lượt kéo tới (hoạ vô đơn chí real=)))
***
"Ây da, sắp tới lại có concert kỷ niệm của công ty, thiệt là biết kiếm việc cho chúng ta, chưa đủ bận hay gì", Trịnh Đan Ny ngồi bên cạnh Trần Kha than thở
"Thôi mà Đản Đản, chúng ta nỗ lực thêm chút nữa là qua rồi, không sao không sao a", họ Trần còn có thể làm gì ngoài dỗ dành đứa trẻ nhà mình đây
"Hừmmmm", bĩu môi kháng nghị nhưng vẫn rất phối hợp hưởng thụ cái xoa đầu từ cô
"Chu Chu, vị nhà cậu gần đây có liên hệ gì không?", Hồ Hiểu Tuệ đến bên cạnh hỏi nhỏ Chu Di Hân đang ngồi ngẩn người ở một chỗ
"A, chị ấy cách vài ba ngày sẽ gọi video cùng mình nói chút việc hằng ngày, hình như thật sự rất bận"
Có người đột nhiên đến làm nàng thoáng giật mình nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng trả lời, nhắc đến mới nhớ tên kia đã 2 ngày rưỡi rồi không có động tĩnh, nói đi một cái là đi tận một tháng trời. Hỗn đản, đáng ghét, vân vân mây mây... Dường như từ nào có thể mắng nàng đều đã dùng rồi, nhưng người kia đến cái bóng cũng chẳng thấy
*Rè rè...xẹt...*
**Dải phân cách nhớ thương**
Nói nghỉ một cái là nghỉ muốn hết năm luôn =))) Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này do có quá nhiều nguyên nhân tác động đến việc tui hoàn thành tác phẩm, đến khi ngồi vào viết lại còn chả nhớ nổi cốt truyện nữa, khá là quằn quại mới xong chương này T.T
Nhắc lại, truyện tui viết trên tinh thần vui là chính vì tui biết nó nhạt toẹt, ai đọc được thì đọc, hong có chê nhen, tui buồn đấyyy
Chắc chắn tui sẽ hong drop, mọi người có thể tin tưởng, cảm ơn vì đã dành chút thời gian quý báu đến với truyện của tui ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip