[Hắc Miêu]-Chị sẽ nắm tay em chứ?

     Phòng 336

     Thẩm Mộng Dao, nàng đang nhàn nhã ngồi xem lại bộ phim mà không biết bản thân nàng đã xem nó bao nhiêu lần

      Hoàng Tử Bé

    
     Cái bộ phim hoạt hình mà nàng cảm thán nhiều nhất, thậm chí còn hát một bài về nó... Cái bộ phim khiến cho người lớn phải suy ngẫm, liệu trưởng thành nó có quá đắc hay không? Liệu ta có đánh rơi gì khi trưởng thành hay không?

       Nàng đã đọc truyện, đọc truyện lại càng khiến càng cảm thán nhiều hơn so với phim. Nếu như thước phim nó giới hạn đi những tình tiết không ai chú ý thì Thẩm Mộng Dao nàng đây lại chú ý đến chi tiết đó.

      Nhìn vị Hoàng Tử Bé chu du tới các hành tinh khác nhau, gặp gỡ những người đại diện cho hành tinh đó - những kẻ mà nàng gọi là những "Người lớn"

      Để rồi cậu ấy xuống hành tinh cuối cùng... Trái Đất... Cũng là phân cảnh mà khiến nàng ngộ ra nhiều điều nhất... Và cuối cùng... Phải... Một cái kết để lại đầy bài học cho người xem...

     Thẩm Mộng Dao xem từ đầu đến cuối, đến tới khi thước phim đã hết, dòng chữ "Thanks for watching" đã chạy qua, chỉ còn chừa lại một màn hình tối đen nhưng nàng cũng không thoát ra. Nàng đang rơi vào khoảng không của những suy nghĩ

    "Mình đã yêu một ai đó đúng cách chưa, tình cảm này sao lại khiến người ta tổn thương đến như vậy"

      Ngẫm lại lúc cậu đặt chân tới Trái Đất, hành tinh mới đó có thật nhiều hoa hồng, chúng đều xinh đẹp rạng ngời nhưng đó là lúc Hoàng tử bé nhận ra một sự thật đau lòng: Hoa hồng của cậu chỉ có một trên đời và có gì thay thế được.

     "Bạn xinh đẹp nhưng hoàn toàn trống rỗng. Sẽ không có ai hy sinh vì bạn".

      Khi bạn yêu thương một ai đó, đôi khi bạn phải nhẹ nhàng đặt cái tôi xuống, giải quyết những hiểu lầm, vun vén nó bằng tình thương thay vì trốn tránh hay bỏ mặc. Im lặng không phải là cách giải quyết tốt nhất cho một mối quan hệ, nó chỉ đang giết chết tình yêu của bạn mà thôi.

     Dù vậy, thì sao cơ chứ, nàng nhận ra bài học rồi thì sao cơ chứ... Lý thuyết là một đằng, thực hành là một nẻo. Cho dù Thẩm Mộng Dao có coi đi coi lại bộ phim này thêm trăm lần nữa, đọc tới đọc lui một quyển sách thêm ngàn lần nữa, có nhận ra thêm hàng triệu bài học tuyệt vời đi chăng nữa... Thì nàng vẫn mãi ở trong cái ngõ cụt của thực tại

     Thẩm Mộng Dao nàng và Viên Nhất Kỳ vẫn mãi không thể làm hoà được

     Thẩm Mộng Dao thả lỏng cơ thể ngước nhìn lên trần nhà, tự hỏi bản thân hàng vạn điều
.
.
.

    Cốc cốc... Cốc cốc...

    Thẩm đội hơi chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng ra mở cửa. Là Trương Hân, chị ấy nói:

    "Giờ này rồi mà sao không đi tập vậy?"

     Ây, nàng quên mất, coi phim rồi suy nghĩ đến mức nàng quên cả giờ tập, đã trễ hơn 15 phút rồi, Thẩm Mộng Dao đáp lại:

     "Em xin lỗi, em quên mất, chị ra phòng tập trước đi rồi em ra."

     Thế rồi cánh cửa đóng lại, bỏ lại Thẩm đội đang tự vỗ mặt để trấn tĩnh bản thân...

________Phòng tập__________________

       Trong phòng tập, mọi người đang ngồi rải rác khắp nơi để chờ đội trưởng của mình đến.

     Cánh cửa phòng tập mở ra, Thẩm đội cuối cùng đã đến. Quách Sảng thấy nàng đến trễ liền buông lời chọc ghẹo:

     "A dì đến trễ... Chậc chậc.... Phạt a dì... A, nhảy bài Kiyomi."

    Vốn dĩ đó chỉ là câu châm chọc chả có kịch bản, chỉ là lời châm chọc từ mỗi Quách Sảng thế nhưng lại được đông đảo mọi người ủng hò reo, nhất là những đứa con của Hân Dương và Vương Dịch

     Lúc đầu, nàng còn cười cười lắc đầu từ chối, nhưng mọi người không buông tha cho nàng, bản thân nàng cũng nghĩ, đã đến trễ rồi, thôi thì chịu phạt vậy....

      Và thế rồi bài hát Kiyomi được bật lên và tiếp sau đó là những động tác cute xuất hiện, cho đến khi nhạc dừng, các thành viên hò hét các kiểu, người giả vờ ôm tim, kẻ thì cười tủm tỉm. Thẩm đội bất lực, che mặt của mình lại... ai nói cứ là đội trưởng thì sẽ uy quyền.

      Thẩm Mộng Dao quạt tay để xua đi cái xấu hổ của mình rồi vỗ tay vài tiếng lấy lại sự uy nghiêm:

     "Nào mọi người, đi tập thôi nào..."

      Và thế là mọi người lần lượt đứng dậy, vẫn còn cười cười đùa giỡn nhưng cũng lấy lại sự chỉnh tề mà vào đứng đúng vị trí của mình.

      Phòng tập lại phát nhạc, những bài hát mới cho công diễn mới, sự hăng say, tập trung của các thành viên được đẩy lên cao... Ai nấy đều nghiêm túc, không nói chuyện, không còn đùa giỡn nữa, bây giờ họ đang đắm mình vào những nốt nhạc.

       Tất cả là vì một công diễn đại thành công sắp tới!! Cố lên!!!

      Rồi ai nấy cũng hì hục theo điệu nhạc, theo tiếng vỗ tay và đếm nhipk của Mã Lão sư:

      "5..6...7...8..2...2...3..4... Động tác dứt khoát lên!"

      Lặp đi lặp lại rồi ghép nhạc vào, Thẩm Mộng Dao giai đoạn đầu còn mất tập trung nhẹ nhưng về sau nàng đã lấy lại phong độ của mình, động tác đã dứt khoát và uyển chuyển hơn nhiều. Các thành viên khác thấy đội trưởng đang làm gương như vậy cũng không kém cạnh...

      Cứ như thế hai tiếng miệt mài đã trôi qua, ánh nhìn của tất cả giờ là chiếc gương trước mặt, tâm trí của mọi người là những điệu nhảy... Không còn ai quan tâm tới chiếc đồng hồ đang chầm chậm quay kim, thời gian đang chầm chậm trôi

    Tiếng nhạc cho bài nhảy 16 vừa dứt, Mã lão sư tắt chiếc loa đang để ở giữa trung tâm và nói:

    "Mọi người nghỉ tầm 15 phút rồi chúng ta sẽ chuyển qua những bài unit nhóm nhỏ nhé."

      Mã lão sư vừa dứt lời, các thành viên đã có dấu hiệu rã rời, thi nhau tìm chỗ nghỉ ngơi, người này người kia ngồi, nằm thậm chí là đè lên nhau, ai cũng thở hồng hộc

      Thẩm Mộng Dao nghe được những tiếng than thở từ các thành viên nhỏ tuổi hơn mà nàng chợt phì cười

       Cột sống mấy đứa ổn không???

      Lát sau cũng đã tới lúc biểu diễn của những nhóm nhỏ, các thành viên còn lại ngồi tụ lại một bên nghỉ ngơi chờ tới lượt mình, mà đúng hơn là ngồi tụ lại để hóng thì chính xác hơn

     Các nhóm nhỏ lần lượt lên, vốn là lên để tập thôi nhưng nhờ những người như Quách Sảng, Lâm Thư Tình thì từ việc tập luyện nó trở thành nhảy biểu diễn thật, phòng tập cũng biến thành sân khấu nhỏ...

    Dưới sự hô hào, cỗ vũ của mọi cuối cùng đã tới unit, Thẩm Mộng Dao nàng đây không mong chờ nhất....

Bài nhảy đôi của Viên Nhất Kỳ và Hứa Dương Ngọc Trác

      Nàng thừa nhận bản thân mình không hề cảm thấy vui vẻ gì khi Viên Nhất Kỳ được xem là "Đấng Dưa" của HII cả... Vì sao à? Vì mỗi lần có bài cặp thì em ấy lúc nào cũng sẽ là một trong những sự lựa chọn hàng đầu, mà không phải mỗi H đội này không đâu mà là nguyên SNH48 này.

      Trong lúc Thẩm đội đang ngồi trên sàn, lưng dựa tường, lạc vào trong một mớ hỗn độn ghen tuông mà chính mình tạo ra khi nhìn thấy hai vị đồng đội kia đang to nhỏ với nhau, cùng nhau chuẩn bị nhảy, thì Trương Hân từ đâu bay đến ngồi lại chỗ kế nàng. Chị duỗi thẳng một chân, chân còn lại co lại để gác tay, nói khẽ đủ để Thẩm Mộng Dao nghe:

    "Em cũng cảm thấy khó chịu mà đúng không?"

    "La-làm... gì...có, k-khó chịu...gì chứ?"- Bị đánh trúng tim đen, Thẩm Mộng Dao ấp a ấp úng cúi mặt xuống.

    "Em bị ăn chua thì cứ nói, chị cũng vậy mà"- A Hân nói xong hất mặt về chỗ hai người kia -"Em xem, họ tình tứ chưa kìa, nhìn phát bực."

     Trương Hân nói xong liền cau nhẹ nhưng mắt vẫn hướng về Viên Nhất Kỳ và Hứa Dương, chính xác hơn là mỗi Hứa Dương. Thẩm Mộng Dao nhìn cô chị của mình rồi cười. Nàng cười một phần là vì chứng kiến được cảnh cục bột nhà Dương tỷ đang có dấu hiệu "lên men giấm", phần là nàng cười bản thân mình...

     Đã là gì của người kia đâu mà đòi ghen với tuông. A Hân với Dương tỷ là một cặp, dù họ có ghen lồng lộn lên đi chăng nữa, thì họ cũng có tư cách để làm như vậy...

    Còn nàng thì sao.... nàng có tư cách gì để ghen đâu chứ...


     Và thế là khi điệu nhạc được cất lên, cặp đôi Wtỷ-đệ kia bắt đầu phối hợp với nhau tạo ra những vũ điệu đẹp mắt, bắt đầu show ân ái, phát đường cho con dân ở dưới. Thì có hai kẻ đang lặng lẽ nhìn đăm đăm vào họ, cùng một chỗ nhìn nhưng hai tâm trạng khác nhau

...

     Và cứ thế, bài hát đã trôi qua, trong sự vỗ tay tán thưởng của mọi người, cái gật đầu đầy tự hào của Mã Lão sư, bài nhóm nhỏ cuối cùng cũng thành công mĩ mãn. Hứa Dương ôm nhẹ Nhất Kỳ rồi vọt lẹ mà chui vào lòng cái người đang làm như bình thường nhưng đã bóp nát cái chai nước, mang tên Trương Hân. Dương tay ôm lấy cổ, miệng không ngừng hôn lên cằm A Hân để chị hạ hoả, bật chất giọng nhão nhẹt mà chỉ có Trương Hân mới khiến Dương tỷ nói như vậy:

     "A Hân ca ca... đừng sinh khí mà, người ta chỉ đang làm việc thui~~"

     Thẩm đội ngồi kế bên bỗng nhiên được ăn đường ngon lập tức cười ra tiếng "ngỗng" và trong vô thức quay qua hướng Viên Nhất Kỳ đang đứng. Cùng lúc đó, em cũng đang nhìn nàng. Và thế là hai ánh nhìn đã chạm vào nhau, nàng đơ người vài giây rồi vội vàng tránh ánh mắt đó đi, giả vờ nói chuyện với Vương Dịch như chưa có gì xảy ra:

     "Vương Dịch, chân em đỡ hơn chưa?"

    "Coi như cũng được gọi là chưa bị phế đi."- Vương Dịch cười vừa nói vừa xoa cổ chân mình.

    Thẩm đội nghe vậy liền cảm thấy thương đứa em của mình nên liền xoa đầu Vương Dịch, nhưng cô không biết cái hành động đã có một người chú ý tới.

     Viên Nhất Kỳ mang tâm trạng khó chịu đi tới bình nước của mình đang đặt ở góc phòng, chợt cô phát hiện là mình đã uống hết từ đợt nào rồi, liền quay ra Mã lão sư nói:

       "Em xin đi rót nước xíu ạ."

      "Tầng này hết nước rồi chưa thay bình, em xin đại nước của ai mà uống đỡ đi. Em còn một vài chỗ cần duyệt lại đấy, Viên Nhất Kỳ."- Mã lão sư vừa nói vừa nhìn vào chiếc điện thoại để xem lại cái bài nhảy.

      "Nhưng mà, em sẽ đi nhanh thôi."

    "Không nhưng nhị gì cả, nghe nói xíu nữa em có lịch trình, giờ xin đại nước ai rồi uống và lại đây tập tiếp đi, nhanh lên, tận dụng triệt để thời giờ."- Mã lão sư hắng giọng rồi vẫn chăm chú vào màn hình.

     Viên Nhất Kỳ đành vâng lời rồi, bỏ bình nước mình xuống đất, quay qua Sảng nói:

     "Có tớ uống miếng được không?"

     Không biết Quách Sảng đang nghĩ gì trong đầu, liền đưa bình của mình cho Hách Tịnh Di đang dựa vai mà kêu cô uống hết:

    "Sorry, Tịnh Di nhà tớ lỡ uống hết òi~~"

     Hoá ra... Quách Sảng đã nhìn thấy lúc nãy, Thẩm Mộng Dao đã đưa khẽ bình nước của nàng lên, ý định đưa cho em, nhưng em lại lướt qua nàng, tiến thẳng tới chỗ Quách Sảng. Nhìn thấy sự tiếc nuối và buồn bã của a dì nhà mình, Sảng cô đã cố tình không cho Nhất Kỳ uống, rồi nói tiếp:

    "Tớ thấy a..."- Giả vờ ngó nghiêng- "Bình ai cũng đã sắp cạn rồi... a, đúng rồi, bình của Thẩm đội còn nhiều nhất ấy, hơn nửa bình... cậu lại xin chị ấy đi."

      Viên Nhất Kỳ quay qua nhìn đội trưởng, không biết có phải do giọng Quách Sảng lớn hay không, Thẩm Mộng Dao nghe rõ mồn một rồi cũng nhìn Viên Nhất Kỳ. Ánh mắt cả hai cứ thế một lần nữa lại chạm nhau. Thẩm Mộng Dao lúng túng cầm chai nước lên, cố giữ bình thường nhất có thể, dù sao cũng là đồng đội mà:

    "Nè, chai của chị còn nhiều... em uống đi"

    Viên Nhất Kỳ dù ngoài mặt đang tỏ vẻ bình thường nhưng trong lòng em bấy giờ đang có cả trăm cảm xúc, ngạc nhiên, ngượng ngùng, bối rối và xen lẫn đâu đó... là cảm xúc hạnh phúc. Em tiến lại chỗ nàng và cầm lấy chai nước trong tay nàng, không biết vô tình hay cố ý mà tay em đã chạm phải ngón tay Thẩm Mộng Dao, một luồn điện 1 triệu W chạy qua cả hai.

    Em nhanh chóng cầm chai nước của chị lên và tu một hơi, vì Kỳ không muốn miệng đụng vào bình nên cách một khoảng làm cho vài giọt rơi nhẹ xuống áo em, em phủi phủi rồi nhanh chóng đóng chai và trả lại cho chị rồi nhanh chóng tới chỗ Mã lão sư tập tiếp.

   "Em... c-cảm ơn"

    "Không có gì."- Dao Dao cầm lấy.

   Và đó là cuộc nói chuyện đầu tiên của cả hai trong ngày hôm nay, phải, là đầu tiên... Một ngày trôi qua hơn 2 phần 3 rồi, nàng và em mới nói chuyện với nhau... Các thành viên chúng kiến được hết tủm ta tủm tỉm thì thầm với nhau, nào là đập được rồi các kiểu, Trương Hân cũng hất nhẹ vai với nàng, Dương tỷ thì nháy mắt.

    Thẩm đội mặt bắt đầu đỏ lên...

   Bỗng từ đâu, Tôn Trân Ny từ hàng trên tụt xuống xích gần lại Mộng Dao và đặt tay em lên tay cô, nói:

    " Em biết chị đang nghĩ gì, nếu còn... thì hãy can đảm lên, có nguyên đại gia đình em làm hậu phương vững chắc cho chị. Bản thân chị cũng biết Nhất Kỳ cũng còn tình cảm với chị mà, đúng không?"

     "Đúng rồi đó a dì, cố lên."- Quách Sảng ngồi sau lưng Trân Ny cũng làm điệu bộ cỗ vũ cho nàng, Vương Dịch cũng gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng tình.

     Phải, Ny Ny nói đúng, nàng và em đều còn tình cảm với nhau, cô biết chứ, không phải là đơn phương mà là từ hai phía... chỉ là cả hai đều đứng ở hai đầu sông nhưng không ai chịu bắt cầu mà sang sông cả... vì thể diện? cũng đúng nhưng cũng vì nhiều lý do khác nữa...

     Thẩm Mộng Dao được ủng hộ thì có thêm tinh thần. Viên Nhất Kỳ đứng ở xa nhìn thấy mấy người kia tụm ba tụm bảy quanh Mộng Dao cũng bắt đầu nheo mày... cô cũng muốn như vậy

     Cô cũng muốn thân thiết với chị như vậy... À, đúng hơn là...

       Như lúc trước...
___________________________
    Đôi lời từ Táo:
Tổng chap này có 2716 chữ 😀😀
Có lẽ Hắc Miêu sẽ là một chuyện dài mà đúng hơn là nhiều cảm xúc nhất... Mình viết mà cũng mệt nữa 😅😅
Tặng trước cho thủ diễn HII vào ngày mai... HII cố lên
我们一起加油吧!
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip