Oneshot
Thành phố Bangkok, năm 2025, tháng 2
Đêm dài, không khí đặc quánh, sương đêm đã dần dần xuất hiện, mọi thứ tĩnh lặng hơn cả mặt nước hồ không gợn sóng. Xen lẫn vào đó là tiếng gió đêm lạo xạo phá tan đi sự tĩnh lặng vốn có. Từng cơn gió lạnh buốt óc của mùa đông giáng xuống thân ảnh đang nằm sấp trên tầng thượng của một tòa nhà bỏ hoang. Barrett M82 kê lên vai, hơi lạnh từ kim loại lướt qua gáy, lạnh hơn cả tiết trời mùa đông như đang cố gắng giữ cho Thảo Linh tỉnh táo. Cô hạ bipod xuống, để hai chân thép bám lấy mặt sàn thật chắc, ngón tay dần trượt xuống khoá bolt, mắt hướng về ống kính Schmidt & Bender. Tiếng turret xoay như nhịp kim đồng hồ. Giữa không gian, cuộc đời của một gã khốn chỉ còn được gói gọn trong chấm nhỏ.
"Vĩnh biệt"
Viên đạn xuyên qua giảm thanh, phi thẳng đến nơi gã đàn ông đang cười nhếch mép. Chưa đến một giây, hắn không còn cười được nữa. Thảo Linh kéo gọn khẩu súng vào người, nhẹ lau đi họng súng bằng khăn. Cất gọn khẩu súng vào hộp, chưa tới 2 phút, đã không còn bóng dáng của Thảo Linh ở trên toà nhà đó nữa.
__________
Thành phố Hồ Chí Minh,
'Ting' Âm thanh quét ID của máy quét ở đầu cổng ra vào phát ra, cánh cửa thép được mở khoá. Đã gần 5 sáng, sau 2h ngồi máy bay từ Thái Lan quay về, việc đầu tiên cô làm không phải là về nhà nghỉ ngơi, mà là đi thẳng tới trụ sở. Linh bước vào trong, quét mắt qua một lượt những người đang đứng ở cổng ra vào, không hiểu vì lý do gì, hôm nay họ lại tụ tập đông đủ ở phía trước.
"Có chuyện gì mà mọi người tụ họp đông vậy?" Thảo Linh bước tới, vỗ vai người bạn của mình, Ngân Mỹ.
"Hôm nay đại tỷ về, mày không biết à?"
"Không, tao vừa đi làm nhiệm vụ về" Nghe Ngân Mỹ đề cập việc vị thủ lĩnh kia về, Thảo Linh không quá bất ngờ. Boss của họ, đã đi công tác được gần một tháng rồi, trong khoảng thời gian đó, nhiệm vụ đến nhiều không xuể khiến Thảo Linh chợt quên mất điều này.
Khoảng 15 phút sau đó, đúng 5h sáng, cánh cửa thép một lần nữa mở ra. Domic, trợ thủ, người thường xuyên làm những nhiệm vụ do chính thủ lĩnh của họ - MaiQuinn đưa xuống, mở cửa ra, theo sau đó là MaiQuinn, người đang trong bộ váy đen quyến rũ ôm sát với một chiếc blazer khoác ngoài. Nàng mang theo một luồng sát khí đặc quánh, những tên lính lác gần đó cảm nhận được cũng thấy rợn cả tóc gáy. Len lỏi vào sự oai phong, mạnh mẽ là một cảm giác mệt mỏi khó tả, nhưng Thảo Linh bằng cách nào đó cảm nhận được.
"Mừng Đại Tỷ trở về!" Hai hàng dài đàn em cúi chào, nàng chán ngấy cái cảnh này rồi. Có cần phiền phức đến mức đó không? Câu trả lời của nàng là không.
"Giải tán hết đi, lần sau đừng có ồn ào như vậy nữa. LyHan, lên phòng tôi có việc" MaiQuinn chán ghét ra mặt, những đàn em khác cũng chỉ biết cúi đầu nghe theo lệnh. Cô nàng bỏ đi, theo sau là Domic. Ngân Mỹ sau khi thấy cả hai đã khuất bóng liền vỗ vai cô mà hỏi.
"Mày làm gì mà phải lên phòng làm việc của bà ý nói chuyện vậy? Đừng nói gây hoạ gì rồi nha" Thấy đứa bạn mình sợ hãi, Thảo Linh chỉ yên lặng trấn an.
"Mày lo cái gì? Tao là một trong những tay súng hàng đầu ở đây, bả không khen thưởng thì thôi chứ" Nghe cô nói vậy, trong lòng Ngân Mỹ cũng bớt lo lắng phần nào. Ít nhất thì chị tin vào nhỏ bạn mình lắm.
__________
Phòng trụ sở vắng lặng, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch lạnh. Thảo Linh kéo mạnh Mai sát vào người, nụ hôn dồn dập như muốn nuốt trọn, như muốn chứng minh rằng cô có thể chiếm hữu tất cả. Mùi thuốc súng trên người cả hai ngột ngạt đến mức Mai phải nghiêng mặt tránh, nhưng rồi vẫn để mặc Linh tiếp tục.
"Ưm... LyHan... từ từ... chậm lại đã... ahh" Hiền Mai nắm chặt lấy vạt áo của ai kia, ngửa cổ mà rên rỉ. Chị dụi đầu vào ngực áo người ta, tránh đi vì ngại. Mùi thuốc súng vẫn còn vươn, nhưng Mai hoàn toàn không để ý đến điều đó. Mọi sự chú ý đều dồn vào ngón tay đang hoạt động kịch liệt phía bên dưới. Da thịt áp sát vào nhau, hơi thở hòa chung một nhịp. Linh vội vàng đến mức gấp gáp, như muốn thể hiện rõ sự khao khát của bản thân đối với cơ thể người trước mặt.
Hiền Mai nằm trên giường, toàn thân lười biếng không muốn nhúc nhích, phó mặc thể xác cho Thảo Linh chăm sóc. Sau cùng, khi mặt trời lên cao, không còn ánh sáng mờ ảo, Hiền Mai chìm vào giấc ngủ, Thảo Linh ở bên cạnh, tay phải để chị gối đầu, tay trái ôm lấy eo thon, đôi lúc lại dùng ngón tay vuốt dọc từng đường nét trên gương mặt Hiền Mai.
"Một ngày nào đó, tôi chắc chắn sẽ khiến chị yêu tôi thôi"
Không phải người yêu. Họ chỉ đơn giản là bạn giường, người ta hay gọi là friend with benefit. Không phải khi không mà một tay xạ thủ hoạt động độc lập lâu năm như Trần Thảo Linh lại chấp nhận gia nhập một băng nhóm. Trong quá khứ, đã từng có nhiều băng nhóm còn hùng mạnh và gian xảo hơn Nocturne rất nhiều, họ đã từng gửi cho Thảo Linh hàng nghìn lời mời, với vô số phúc lợi nhưng một kẻ chỉ thích đơn độc như Thảo Linh, tất cả đều chỉ là thư rác trong Mail, thứ người ta chẳng bao giờ thèm xem. Lý do vì sao cô lại chọn Nocturne? Đơn giản, một tình yêu đơn phương có thể khiến người ta làm nhiều hơn cả thế. Vì đơn phương Nguyễn Hiền Mai, vị thủ lĩnh quyền lực của Nocturne, Thảo Linh đã làm kha khá chuyện để lôi kéo sự chú ý của cô nàng, để nàng ta phải tự thân mời mình gia nhập băng nhóm, tự thân dâng cả thể xác đến cho mình. Với Linh, đây không chỉ là dục vọng—mà còn là cách trói buộc Mai lại bên mình, dù chỉ trong khoảnh khắc.
__________
2 năm trước, thành phố Hồ Chí Minh, quán bar M'liar,
Hiền Mai cầm trên tay ly Negroni, hướng mắt nhìn Thảo Linh, kẻ đang nhâm nhi ly Vodka ở phía đối diện.
"MaiQuinn, thủ lĩnh của Nocturne, một trong những băng nhóm quyền lực nhất hiện tại, thì ra lại xinh đẹp đến vậy" Môi mỏng nhấm nhám ly Vodka, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi thân hình bốc lửa của Hiền Mai. Từ khi bước vào, Thảo Linh đã biết tất cả đều nằm trong kế hoạch của mình.
"Quá khen rồi, tôi thấy... cô LyHan cũng không kém cạnh mà?" Thảo Linh cười khi nghe Mai nói về mình, được người mình thích khen thì ai lại không thích bao giờ?
"Nhưng tôi vẫn chưa biết chị hẹn gặp tôi để làm gì đó, có thể bật mí một chút không?" Em chủ động tiến gần, Hiền Mai vẫn bình tĩnh.
"Tôi muốn... cô gia nhập Nocturne"
"Lý do? Tôi sẽ không làm việc cho bất cứ ai nếu người đó không mang lại được cho tôi bất cứ điều gì tôi cần" Hiền Mai ngập ngừng, nhỏ giọng hỏi.
"Cô muốn gì?" Thảo Linh cười thầm trong lòng, mọi thứ đang đi rất đúng quỹ đạo.
"Tôi không cần nhiều. 1 là tiền, 2 là những thứ tôi không thể có bằng tiền" Hiền Mai như nhận ra điều gì đó khi thấy Thảo Linh hướng ánh mắt về môi mình. Chị có chút ngập ngừng trong suy nghĩ, nhưng cuối cùng lại gật đầu. Năm đó, Hiền Mai cần Thảo Linh.
"Tôi có thể cho cô bất cứ thứ gì cô muốn" Dứt câu, môi chị bị em hôn lấy, Hiền Mai bị cảm giác lạ lẫm doạ sợ, nhưng rất nhanh đã thích nghi được nhịp điệu của người đối diện. Quả nhiên, Thảo Linh không chỉ bắn súng giỏi, mà đồng thời cũng hôn rất giỏi. Mùi rượu hoà cùng mùi bạc hà nhẹ xộc vào khoang miệng, Hiền Mai bị choáng ngợp bởi thứ men rượu của người nọ. Họ dắt nhau đến một phòng khách sạn, ở đó làm gì thì ai cũng biết rồi.
Sau hôm đó, Thảo Linh rời đi, rất ga lăng khi đã giúp chị vệ sinh cơ thể sạch sẽ và để sẵn một bộ đồ để thay khi hôm qua chính tay Thảo Linh đã xé nát chiếc váy ôm Chanel của chị.
'Tôi có việc, khi nào chị cần cứ gọi cho tôi
09xxxxxxxx'
Một tờ giấy note được Thảo Linh dán trên bàn trước khi đi. Hiền Mai tuy trong lòng hơi ấm ức, nhưng vẫn dặn lòng, đã có những gì mình cần, trong lòng phán xét Thảo Linh rất chảnh. Nhưng Hiền Mai nào biết, Thảo Linh chỉ làm giá thế thôi ấy mà, trong thâm tâm thì thích muốn chết rồi kia kìa.
Sau ngày hôm ấy, bất cứ khi nào Hiền Mai cần, chỉ việc alo một tiếng, Thảo Linh sẽ hoàn thành nó trong vòng 24h, và sau đó, phần thưởng của Thảo Linh sẽ là một đêm nồng nhiệt cùng với Hiền Mai. Nhưng không biết vì sao, càng về lâu về dài, Hiền Mai lại cảm thấy bản thân không còn khó chịu với những thao tác động chạm của Thảo Linh nữa, thay vào đó, chị dần yêu thích nó, và nhớ nó. Mỗi khi thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài, thứ Hiền Mai mong mỏi nhất chính là Thảo Linh nhanh chóng quay về để mà đè chị ra vui vẻ một đêm. Các bạn nghĩ Hiền Mai sẽ yêu Thảo Linh chỉ vì chuyện đó à? Không, sai rồi, Hiền Mai luôn biết bản thân chỉ hứng thú với những động chạm thể xác giữa họ, hoàn toàn không có tình yêu. Nhắc lại, hoàn toàn không có.
__________
Thảo Linh một hơi thuốc lá, khói thuốc hoà vào không khí, từng kí ức của 2 năm trước tràn về như sóng vỗ, nhắc nhở Thảo Linh về mối quan hệ của cả hai. Đôi mắt em suy tư nhìn về ban công, rồi lại hướng về người con gái đã ngủ say sau khi cuồng nhiệt quấn lấy nhau. Đã bao nhiêu lần trong 2 năm qua Thảo Linh tự hỏi, liệu bản thân đã làm cho Hiền Mai rung động ít nhất 1 lần chưa? Dù đã có câu trả lời, nhưng Thảo Linh hoàn toàn không muốn chấp nhận nó. Thảo Linh luôn là người ở bên mỗi khi Hiền Mai cần, em luôn là người làm tất cả những gì Hiền Mai muốn, em luôn là người duy nhất quan tâm đến cảm xúc của Hiền Mai, luôn là người duy nhất hướng về Hiền Mai dù cho cả thế giới có bị lay chuyển đi nữa. Nhưng sao Hiền Mai vẫn chưa từng một lần nhìn về em? Hay là do đã quá quen với cái danh bạn tình, nên người ta không bao giờ nhìn về cảm xúc của đối phương, nhìn xem người ta thật sự nghĩ gì?
Mày chẳng còn cơ hội nữa rồi, Thảo Linh à.
__________
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025, tháng 3,
Ngay từ đầu đã không phải gu người ta rồi, trông mong gì chứ?
Thảo Linh giễu cợt chính mình trong cơn say, rượu nồng chỉ khiến nước mắt ứa ra, giấc ngủ lại không đến, em chỉ biết tìm đến thuốc ngủ, đã có một giấc trọn vẹn. Một viên một ngày, rồi hai viên một ngày, rồi cuối cùng là hai viên mỗi ngày. Ai cũng biết thuốc ngủ có tác dụng phụ kinh khủng như thế nào khi bị lệ thuộc vào nó, đã vậy còn cộng thêm rượu nữa, chẳng khác nào Thảo Linh đang tự giết mình.
Mọi thứ tiếp diễn, cho đến một đêm nọ, trong căn phòng chật hẹp bốc mùi rượu trộn với thuốc lá. Trên bàn, vỏ chai lăn lóc, hộp thuốc ngủ mở nắp. Thảo Linh ngồi gục, mái tóc rối bù che gần hết gương mặt. Đôi mắt đỏ ngầu, trũng sâu, giống như đã không còn ngủ đúng nghĩa từ nhiều ngày. Em vẫn liên tục rót rượu vào ly, tay run đến mức cầm chai không vững, rượu tràn ra bàn. Thảo Linh ngửa cổ, để cho ngụm rượu chảy xuống cuống họng, cay xè, nóng rát. Một viên thuốc trôi theo ngay sau đó. Chỉ vài phút, đầu óc bắt đầu choáng váng, thân thể lả dần. Trong cơn mơ hồ, Linh lẩm bẩm một cái tên mà ai cũng biết là ai đó. Không ai nghe, cũng không ai trả lời. Thân thể trượt xuống sàn, hơi thở nặng nhọc. Đèn trần chập chờn, bóng cô trải dài trên mặt sàn. Cánh cửa bật mở, Ngân Mỹ hốt hoảng lao vào, gọi tên cô dồn dập khi đã hơn 10 lần gõ cửa vẫn không có ai trả lời.
"May quá, mày tỉnh rồi, sao lại tàn tới mức lạm dụng thuốc ngủ vậy con nhỏ này?" Ngân Mỹ thấy em mở mắt liền thở phào, ngay sau đó vài giây liền gắt gỏng. Ngân Mỹ thấy em ngất ở phòng, mói đầu chỉ tưởng là ngủ, nhưng không ngờ gọi mãi chẳng dậy. Có trời mới biết lúc đó Ngân Mỹ như bị ma doạ, gấp rút đưa em vào bệnh viện đến nỗi chân mỏi nhừ cũng không hay.
"Sao tao lại ở đây?"
"Ai bảo mày lạm dụng thuốc ngủ, bác sĩ chửi tao như con dở ấy, bắt đền mày đi" Ngân Mỹ như muốn rơi nước mắt đến nơi, Thảo Linh vội vàng dỗ dành con bạn mình, ôm lấy nó rồi nhìn quanh căn phòng muốn tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng hoá ra là chẳng có ai ngoài Ngân Mỹ cả.
Biết ngay mà, người ta bận như vậy thì quan tâm gì mình
"Lần sau đừng có thế nữa, tao sợ chết khiếp rồi đấy" Ngân Mỹ chắp tay lạy em một cái, em chỉ biết gật đầu.
"Tao biết rồi, mày đừng có lo cho tao"
"Sao mà không lo? Mày là người bạn duy nhất của tao trong cái tổ chức này, tao không lo mày thì lo ai con dẩm?"
__________
Nhiệm vụ tới liên tục, nhưng chẳng cái nào còn gọi tên Thảo Linh, từ một tay súng cừ khôi được tôn trọng nhất trong tổ chức, Thảo Linh dần chẳng còn nhận lấy được nhiệm vụ nào, cũng chẳng còn lý do nào để ở bên Hiền Mai mỗi đêm. Những cuộc gọi bất ngờ đến lúc đêm khuya vốn quen thuộc đến mức Thảo Linh đêm nào cũng ngóng chờ nó, bây giờ cũng không còn. Tin nhắn em gửi đi, nhưng chẳng bao giờ thấy được lời hồi đáp.
Ngày này qua ngày khác, Thảo Linh từ ngắm nhìn Hiền Mai quang minh chính đại, bây giờ chỉ có thể thấy bóng lưng chị sánh vai với Thùy Dương, người con gái được trái tim chị chọn. Tiếng cười nói, ánh mắt dịu dàng, tất cả từng là của riêng Thảo Linh bây giờ đều dành cho người khác. Cách đối xử với Thảo Linh cũng khác đi, bây giờ trong mắt Hiền Mai, em chẳng khác gì những tên khác, chỉ còn những mệnh lệnh khô khốc, không một ánh nhìn, không một sự quan tâm, giống như một món đồ chơi, đến khi chán rồi thì vứt xó.
Căn phòng quen thuộc, nơi mà Hiền Mai từng siết lấy cái ôm với em thật chặt sau mỗi trận mưa đạn, giờ Thảo Linh chỉ còn là một bóng người dư thừa trong căn phòng đầy khói thuốc và bia rượu. Ngân Mỹ thấy em đã bỏ thuốc ngủ, chưa kịp mừng thì lại biết em uống rượu nhiều hơn, thuốc lá cũng nhiều hơn, chị như muốn điên lên mà hỏi.
"Mày sao vậy? Đừng nói là vẫn chờ bả..." Thảo Linh chỉ biết cười ngượng cho qua.
"Mày nghĩ đi, ở bên người mày yêu, đã vậy còn làm bạn giường của người ta nữa, muốn quên là quên à?"
"Chứ chị ta cũng có thèm nhớ tới mày đâu?"
"Vì người ta có yêu tao đâu" Thảo Linh đương nhiên không muốn đợi chờ mãi một người, nhưng lý trí nói vậy, không có nghĩa là con tim sẽ nghe theo. Những đêm dài trôi qua khi không có Hiền Mai ở bên, em vẫn chờ, chờ đến tận khi đồng hồ chạm 3 giờ sáng, em vẫn ngồi nhìn màn hình điện thoại sáng lên, hi vọng một tin nhắn, hoặc chỉ là một mệnh lệnh, nhưng tất cả rồi cũng chỉ là vô vọng. Thảo Linh đâu có cần gì nhiều, em chỉ cần một tin nhắn thôi, một chữ "Ừ" thôi cũng được. Nhưng tuyệt nhiên không có gì cả. Những lúc ấy, thật sự em chỉ muốn giễu cợt chính mình, ngu ngốc, dại khờ, cứ mãi chờ một người không bao giờ hướng về phía mình
__________
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025, tháng 4, ngày 14,
Ngày sinh nhật, Thảo Linh đã tự tay làm thật nhiều món ăn, dù là sinh nhật của bản thân, nhưng tất cả đều là món Hiền Mai thích. Duy nhất món em thích là một chiếc bánh kem nhỏ, vài ngọn nến Linh tự tay cắm lên, gương mặt đã tươi vui hơn trước vài phần. Thảo Linh không định nói với chị, vì năm trước chị cũng đã tự tạo bất ngờ cho em một lần, nhưng có lẽ Linh đã quên, năm nay không còn giống năm trước nữa. Em ngồi chờ, trong lòng dấy lên một tia hy vọng.
"Có lẽ hôm nay chị ấy sẽ dành một ngày cho mình chứ nhỉ...?"
Rất lâu, em chờ người kia rất lâu. Thức ăn đã nguội lạnh, bánh kem để bên ngoài quá lâu cũng có dấu hiệu chảy ra, nhưng người muốn thấy lại chẳng thấy đâu. Quá 12h đêm, vậy là đã qua ngày sinh nhật của Thảo Linh, nhạt nhẽo không buồn nói đến. Em cúi đầu, không cảm xúc. Linh bỗng nghe thấy tiếng gót giày vang lên. Hiền Mai đến rồi.
"Mai... chị đến rồi, cuối cùng cũng đến" Thảo Linh mỉm cười nhẹ, có chút nào đó hi vọng. Hi vọng rằng người kia chỉ bận, nhưng vẫn nhớ đến mình. Thảo Linh dùng giọng run run hỏi Mai.
"Chị có nhớ hôm nay là ngày gì không?" Hiền Mai nhíu mày, có vẻ không để ý, rồi lại bật điện thoại lên, không có thông báo lịch nào. Chị nhìn thoáng qua chiếc bánh, nhưng có vẻ không nhận ra điều gì khác.
"Nay đâu phải sinh nhật tôi, em làm ra ba cái trò này làm gì?" Thảo Linh chết lặng, chỉ mới có một khoảng thời gian ngắn, Hiền Mai lại thay đổi nhiều như vậy? Không còn là Hiền Mai ngày nào nhìn em với ánh mắt êm ả, không còn ôm em chúc mừng sinh nhật, không còn tươi cười khi nhìn thấy em nữa. Bây giờ, đến cả sinh nhật em, Hiền Mai cũng không buồn để tâm mà nhớ nữa rồi.
"Ừm... hôm nay không phải sinh nhật chị... Nhưng nó là sinh nhật em, chị thật sự... không nhớ sao?" Thảo Linh cười chua chát, em không muốn phải nói. Nhưng dù sao cũng đã nói rồi, đôi mắt em lại ánh lên một tia mong chờ, chờ đợi điều gì đó. Không phải quà, không phải một đêm bên nhau, không phải một cái hôm nồng cháy như Hiền Mai từng làm. Chỉ là một lời chúc, hay chỉ cần một cái ôm thôi cũng đủ. Nhưng Hiền Mai không buồn làm vậy, chị chỉ nhấc ly rượu trên bàn, uống cạn, rồi buông một câu lạnh tanh, câu nói khiến trái tim em chính thức tan vỡ.
"Em đừng có gây sự với tôi nữa, sinh nhật thôi mà, không nhớ cũng có sao? Em có biết là tôi bận lắm không? Tôi không có thời gian chơi mấy trò trẻ con này đâu với em đâu Linh"
"Em gây sự? Em trẻ con? Từ khi nào chỉ một câu hỏi của em lại trở thành gây sự trong mắt chị?" Hiền Mai cứng họng, Linh nói tiếp.
"Từ khi nào em chỉ muốn ở bên cạnh chị một phút cũng trở thành gây sự? Từ khi nào chị không còn nhớ ngày sinh nhật của em nữa? Từ khi nào chị đi ngang qua em như một người xa lạ vậy Mai? Từ khi nào... em trở nên phiền phức như vậy trong mắt chị vậy Mai?" Ánh đèn vàng hắc xuống gương mặt cả hai. Ánh sáng phản chiếu lên đôi mắt u buồn của Thảo Linh, nước mắt em gần như rơi xuống. Hiền Mai lặng người một lúc, lần đầu tiên chị thấy Thảo Linh mỏng manh như vầy, yếu đuối như vậy. Nhưng nỗi xót xa cho đứa nhỏ không kéo dài lâu, lý trí mang Hiền Mai trở lại.
"Em có thể nào cất cái vẻ cầu xin đó vào không Linh? Đừng cầu mong tình yêu từ tôi nữa Thảo Linh à. Người tôi yêu là Thuỳ Dương, Trần Thuỳ Dương. Em nên hiểu vị trí của mình đang ở đâu đi" Câu chữ như lưỡi dao cắt ngang ngực. Ngọn lửa nhỏ trên nến thơm vẫn cháy, mà lòng Linh thì tắt ngấm, tuyệt vọng. Em gượng cười, giấu đi đôi mắt ươn ướt.
"Ra là vậy..."
Dẫu đã biết trước kết quả, nhưng khi chính miệng Hiền Mai nói ra, sát thương cứ như nhân lên gấp bội. Hoá ra trung thành đến mấy cũng chỉ là phù du; hoá ra có che mưa cho Hiền Mai bao nhiêu lần cũng chỉ là vô nghĩa; hoá ra chân thành đến mấy cũng chẳng đổi lại được gì; hoá ra yêu đến bao nhiêu rồi cũng là chỉ là bỏ đi. Khi Hiền Mai quay gót rời đi, để lại bóng lưng lạnh lùng, một ngọn nến nhỏ bé chập chờn rồi tắt phụt, để Linh ngồi lặng, ánh sáng duy nhất trong đêm biến mất cùng niềm tin mong manh đã vỡ.
__________
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025, tháng 8,
Sau vài tháng, mọi thứ trở nên lạ lùng hơn hẳn. Sau một khoảng ngắn không gặp mặt, Thảo Linh chủ động tránh xa Hiền Mai mọi lúc, không phải kiểu phũ phàng, chỉ đơn giản, nhẹ nhàng mà dứt khoát. Mỗi khi nhận được tin nhắn hẹn gặp để bàn công việc, Thảo Linh chỉ xem, có mặt, nhưng không bao giờ trả lời bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào. Nhưng Hiền Mai không biết, để có được phút giây lạnh nhạt ấy, trước đó không lâu, Thảo Linh đã đắm mình trong men rượu như thế nào.
Hôm nay, chị tìm đến, đứng trước căn phòng tập súng quen thuộc, thấy Thảo Linh bình thản lau nòng súng, quần áo chỉnh tề, mắt không nhìn Hiền Mai một giây nào, cảm giác lạ lẫm bỗng dâng lên trong trái tim chị. Chưa bao giờ ánh mắt của em không dành cho chị.
"Chuyện gì vậy?" Mai hỏi, giọng run run, nhưng thấy ai kia vẫn bình tĩnh.
"Chuyện gì là chuyện gì đây, thưa Đại Tỷ?" Tiếng gọi không xa lạ, nhưng xa lạ ở hoàn cảnh. Bất cứ khi nào không có người, Thảo Linh sẽ không bao giờ gọi chị như thế này, nhưng tại sao bây giờ lại?
"Dạo này em lạ lắm, có chuyện gì xảy ra sao?"
"Lạ như nào thưa Đại Tỷ? Tôi chỉ làm đúng bổn phận của mình, không đi xa hơn" 'Không đi xa hơn', có vẻ đơn giản, nhưng nó khiến Hiền Mai đơ ra vài giây, dường như có một khoảng cách vô hình giữa cả hai, Thảo Linh không cho phép chị đến gần, Hiền Mai thì không thể đến gần. Mắc cười ha? Chị nỡ lòng quay đi, phũ phàng với em, đơn giản thôi, vì những điều đó là do chính chị tạo ra. Nhưng đến khi Linh im lặng thật sự, chẳng còn cả một lời trách, một lời than, một lời van xin, Hiền Mai mới thật sự cảm thấy tim mình rỗng đi. Chị thử gọi, thử nhắn, thử kiếm cớ gặp dù bề nổi chỉ là công việc; nhưng mỗi lần như vậy, Linh chỉ đáp bằng ánh mắt xa lạ, tin nhắn cộc lốc, giọng nói lạnh nhạt. Cái lạnh ấy mới thật sự giết chết trái tim chị từ từ.
"Em nói gì vậy? Chúng ta đã đi xa hơn như vậy bao nhiêu lần mà bây giờ em lại nói vậy?" Hiền Mai gắt lên, còn em vẫn bình thản.
"Chúng ta đã qua mức rồi. Nhưng chỉ là bạn giường thôi, đúng không?" Linh khẽ nhún vai.
"Chị có thể muốn nhiều hơn, hoặc không. Chị có thể nói gì cũng được, nhưng tôi không muốn nữa. Tôi không còn cảm giác đó với chị nữa" Hiền Mai há hốc, trái tim bên trong tưởng chừng mạnh mẽ nhưng dường như vỡ ra. Không còn cảm giác? Sao em có thể nói ra lời đó nhẹ nhàng như vậy? Chẳng vừa vài tháng trước, em vẫn còn rưng rưng nhìn Mai sao? Chị tiến lại, nhưng Linh né sang bên, chỉ để lại khoảng trống lạnh lùng. Bị bơ lạnh, Mai nhận ra rằng, không phải mọi thứ mình muốn, đều sẽ có được.
__________
Ngày Hiền Mai ngó lơ Thảo Linh, chị đã từng nghĩ bản thân đang làm đúng khi đi theo tiếng gọi con tim. Ngày ấy, Thuỳ Dương bước vào như một lối thoát cho Hiền Mai khỏi mối quan hệ rối rắm của chị và Linh. Dương trẻ trung, nồng nhiệt, luôn sẵn sàng nắm tay Mai và cười rực rỡ. Họ bên nhau, lên giường với nhau nhiều lần, nhưng càng trôi qua, Mai càng nhận ra khoảng trống mà chị nghĩ rằng Thuỳ Dương đáng ra nên ở đó, nhưng thật sự chẳng hề được lấp đầy. Tay ôm, môi chạm, tiếng thở hòa quyện, nhưng tất cả đều vô nghĩa, nhạt nhẽo đến lạ thường.
Đêm đó, rượu vang đỏ sóng sánh trong ly, ánh đèn vàng hắt lên làn da trắng mịn của Thuỳ Dương. Không phải ở ngôi nhà của Hiền Mai, mà là một phòng khách sạn. Vì thứ gì đó, Hiền Mai không muốn bất cứ ai đến nhà riêng của mình, ngoại trừ ai đó. Cô gái trẻ vòng tay qua cổ Hiền Mai, hôn lên môi, gấp gáp như muốn chứng minh mình đủ để lấp đầy khoảng trống do Thảo Linh để lại. Chị đáp trả. Nụ hôn ngọt ngào, nhưng không hiểu sao Mai lại cảm thấy vô vị. Lưỡi chạm nhau, môi cắn nhẹ, mọi thứ đều đúng "quy trình", nhưng lại thiếu thứ gì đó, một thứ rất quan trọng. Khi Dương trút bỏ từng lớp quần áo, Mai nhìn thấy cơ thể căng tràn sức sống, mềm mại, đẹp đẽ. Nhưng dù mắt dõi theo, tim chị vẫn phẳng lặng, không gợn sóng.
Trên giường, Thuỳ Dương nắm thế chủ động hơn, đẩy Mai ngã xuống nệm, cưỡi lên, bàn tay nóng bỏng mơn trớn khắp cơ thể. Tiếng thở gấp, tiếng rên khe khẽ bật ra từ đôi môi hồng. Mai nhắm mắt lại, cố tìm lấy chút lửa dục vọng đáng ra phải có trong mình. Nhưng nó là thứ không thể cưỡng ép, càng gượng, Hiền Mai càng thấy trống rỗng. Những động tác của Dương cuồng nhiệt, nhưng chị chỉ thấy như đang diễn một vở kịch đã thuộc lòng, không còn bất ngờ, không còn cảm xúc gì nữa.
"Mai..." Dương khẽ hỏi, giọng run rẩy trong khoái cảm, em quàng tay ôm lấy cổ Mai, nức nở dưới thân chị. Mai không trả lời, chỉ khẽ lật người, chủ động đẩy tay nhanh hơn, mạnh hơn. Nhưng dù thân thể hòa vào nhau, tiếng thở gấp vang vọng khắp căn phòng, trong lòng chị lại càng thấy trống trải. Hiền Mai cảm thấy mình dường như đang tìm kiếm một điều gì đó; có thể là một ánh mắt, có thể là một cái nắm tay, hoặc cũng có thể là một tiếng gọi khe khẽ trong cơn dục vọng mà chỉ Thảo Linh mới có thể cho chị.
Đêm qua đi, Thuỳ Dương nằm ngủ say trong vòng tay chị, cảm nhận hơi ấm của đối phương, chìm trong hạnh phúc. Nhưng Hiền Mai thì không được như vậy, chị mở mắt nhìn trần nhà, gương mặt vô cảm, không biết điều vừa qua thật sự là gì. Một cảm giác ê ẩm dấy lên trong tim, nói với Hiền Mai rằng bên cạnh không phải người mà chị cần. Những cái ôm này, những lần chạm da này, những tiếng gọi này, dù đó là thứ Hiền Mai thật sự chọn, nó không thể nào khiến trái tim chị run rẩy và yếu mềm như cái cách Thảo Linh từng làm.
__________
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025, tháng 10,
Cảm xúc lạ lẫm khiến Hiền Mai hoang mang về chính bản thân, nhưng không vì vậy mà chị chọn từ bỏ Thuỳ Dương. Những đêm sau đó, chị vẫn tìm đến Thuỳ Dương. Căn phòng khách sạn quen thuộc cả hai vẫn lui tới, Hiền Mai vẫn chưa dám cho ai bước vào căn nhà toàn là cảm xúc của chị và Thảo Linh trước kia. Ánh đèn mờ, mùi rượu Whiskey nồng và khói thuốc quấn lấy nhau. Nhớ những lần làm với Thảo Linh, Hiền Mai chưa bao giờ phải dùng đến những thứ này, Thảo Linh hoàn toàn có thể đưa chị vào nhịp đập của em, không cần một thứ gì khác. Bây giờ thì khác, Thuỳ Dương quấn quýt, ôm hôn, cởi từng lớp áo của Mai bằng sự say mê thường thấy, nhưng không được như Thảo Linh. Nhớ lần đầu, Hiền Mai còn gượng gạo đáp trả, cố dồn lửa vào từng cái hôn, từng nhịp thở, chứ không được mãnh liệt và tự nguyện như cái cách bản thân đã từng điên cuồng với Thảo Linh. Nhưng càng về sau, chị càng im lặng, chỉ đơn giản nằm ở đó, để mặc Thuỳ Dương dẫn dắt cả hai đến men say của tình dục. Mỗi động tác trở nên lặp đi lặp lại chán ngắt, tuy rằng môi kề môi, tay vuốt ve, tuy rằng cơ thể nóng lên, nhưng rồi lại chìm xuống, chóng vánh như cách Dương bước tới. Khoảnh khắc đạt đến cao trào, Dương thở dồn dập, ôm chặt lấy Hiền Mai, run rẩy gọi tên chị. Còn Mai... vẫn lặng thinh, như chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ của mình.
"Chị..." Dương từng có lần khẽ gọi, ngập ngừng. Hiền Mai không đáp, chỉ khẽ rải từng cái hôn lên cơ thể em, nhưng nhạt nhoà đến lạ.
"Chị có đang thật sự ở đây không?" Hiền Mai khựng lại, rất nhanh lại trở về như cũ. Chị không trả lời, chỉ khẽ kéo Dương vào hôn, như để che lấp đi thứ cảm xúc đang cuộn trào bên trong mình. Không cần nói, chính bản thân Hiền Mai và Thuỳ Dương cũng biết rằng, trong tim chị, Thuỳ Dương chẳng hề ở đấy. Trong đầu Hiền Mai, trong tim Hiền Mai, khắp cơ thể chị, ẩn chứa bên trong đó chỉ toàn là ánh mắt lạnh lùng của Linh, cái cảm giác hụt hẫng khi người kia dần cách xa mình, nhưng vì chính cái tôi quá lớn, Hiền Mai không cho phép bản thân công nhận điều đó. Nhưng Thuỳ Dương lại thấy hết.
Không phải lần đầu em thấy ánh mắt Hiền Mai lơ đãng khi đang ở bên mình. Nhiều lần như vậy, Thuỳ Dương bắt đầu cảm nhận được sự trống rỗng. Nhưng vì trái tim em yêu Hiền Mai, nên em vẫn cố bấu víu, vẫn cố làm Mai cười, dù nó chỉ là những nụ cười gượng gạo cho có. Mỗi lần qua đi, sự im lặng sau đó càng nặng nề hơn cả những đêm không ai nói với ai, câu nào. Cho đến sáng hôm sau, sau khi quấn quýt, khi ánh nắng rọi vào rèm cửa, Dương ngồi trên giường, chăn quấn hờ hững quanh người, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, môi run run muốn nói, nhưng lại không dám. Thuỳ Dương thật sự chưa sẵn sàng.
"Em mệt rồi, Mai à. Nếu người chị muốn không phải là em... thì thôi, có được không?"
"Ý em là sao?"
"Em nghĩ chị hiểu rõ, em không muốn làm người thay thế... cho bất cứ ai trong trái tim chị" Hiền Mai chết lặng nhìn em, định nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ gật, chính chị bây giờ cũng nhận ra, không một ai có thể thay thế Thảo Linh. Không níu kéo, không giải thích. Trong lòng, chỉ có một khoảng trống lạnh lẽo, để lại vị đắng hơn cả rượu đêm qua.
__________
Sau hôm đó, Hiền Mai chẳng còn tìm đến Thuỳ Dương nữa. Ở trong căn phòng ngủ trống trải, chiếc giường rộng thênh thang chỉ còn mỗi thân hình chị nằm nghiêng một phía, nhớ ngày nào vẫn có một bóng hình ôm lấy chị từ phía sau. Đêm xuống, Hiền Mai cố nhắm mắt, nhưng trong đầu lại lặp đi lặp lại những mảnh ký ức về Linh, từng ánh mắt sắc lạnh qua nòng ngắm, giọng nói khàn khàn sau những lần hút thuốc, nhưng vẫn nhẹ nhàng đối đãi với chị, bàn tay chai sạn vì tiếp xúc với kim loại và vật nặng quá lâu, nhưng lúc chạm vào chị thì dịu dàng đến lạ. Tất cả tua đi tua lại trong đầu Hiền Mai, như một cuốn phim lỗi. Hiền Mai nhận ra, thì ra tất cả những lần ở bên Dương, chị chưa từng thật sự rung động. Cơ thể đáp lại như một điều lý trí xui khiến, nhưng trái tim lại như khối băng, không có cảm giác lay động. Còn với Thảo Linh... chỉ cần một cái chạm hờ từ em, một hơi thở gần, một lần chạm môi nhẹ nhàng, cũng có thể khiến Hiền Mai đã mất kiểm soát.
Trong cơn say đêm ấy, sau khi nốc hết ly Negroni như ngày đầu gặp Thảo Linh, Hiền Mai quay về ngôi nhà của mình, nhìn đâu đâu cũng thấy bóng dáng em. Mai lục tìm hộp di vật của Nocturne ở một góc nhà. Giữa những khẩu súng cũ, những tập hồ sơ dày cộp, một chiếc khăn tay cũ kỹ rơi ra. Là khăn cũ của Thảo Linh, với một vết cháy xém từ thuốc súng. Mùi thuốc súng lẫn mùi bạc hà vương lại phảng phất khiến tim chị nhói lên. Chiếc khăn này đã đi cùng em từ trước khi gia nhập Nocturne, thứ cũ nát đến mức này, vẫn được em giữ gìn đến bây giờ.
__________
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2024, tháng 2,
Đêm Valentine, cả băng nhóm ồn ào với rượu bia, tiếng cười, khói thuốc, họ không phải không có người yêu, mà là cả một tổ chức vừa hoàn thành một nhiệm vụ tương đối lớn. Người yêu thì quan trọng, nhưng công việc cũng quan trọng, cuối ngày họ dành cho nhau một ngày xả hơi. Hiền Mai tuy không thích ồn ào, nhưng thôi vì anh em đã cực khổ, nên cũng tích cực hơn, bao cả một quán bar để anh em cùng nhau bung nóc. Valentine, Hiền Mai cũng chẳng phải kiểu người hay chuẩn bị quà cáp, nói đúng hơn là không có mục đích để chuẩn bị. Nhưng rồi không hiểu sao, chị rút từ túi áo bên ngực ra, một chiếc khăn tay mới mua, màu navy, không phải màu Thảo Linh thích, nhưng khăn tay mà màu đen thì kì quá. Nhìn ở một góc nhỏ, chiếc khăn tay thêu đơn giản một chữ L nhỏ ở đó, bên cạnh là một chữ M, như đã ngầm khẳng định từ giây phút ấy.
"Quà Valentine" Hiền Mai nói khẽ, chỉ đủ để Thảo Linh nghe, chị dúi chiếc khăn vào tay Linh. Em nhìn nó một lúc lâu, ngẩn ra khi nhìn thấy hai ký tự nhỏ ở một góc. Rồi em bật cười, cái cười hiếm hoi không lạnh lùng, không kiêu ngạo.
"Tôi không ngờ chị cũng để ý mấy chuyện này đó nha, thích tôi hả? Sao lại tặng ngay Valentine?" Gương mặt đểu đểu của Thảo Linh khiến chị nửa ngượng ngùng, nửa muốn đánh cho một cái. Chị đẩy đầu đứa nhỏ kia ra, chống chế cho bản thân.
"Đừng hiểu nhầm. Chỉ là thấy cái khăn cũ của cô nát quá rồi, không chịu nổi nữa thôi" Mai cố tỏ ra dửng dưng, quay mặt đi, nhưng tim lại đập loạn trong lồng ngực. Linh không nói thêm, gật đầu giả vờ tin, em gấp chiếc khăn lại, cẩn thận nhét vào túi áo. Ánh mắt thoáng qua, nhưng đủ khiến Mai nhớ mãi.
__________
Nước mắt Mai rơi xuống chiếc khăn cũ, thấm ướt vết sờn xám màu. Trong lòng chị nhói lên khi nhận ra rằng, chiếc khăn tay Thảo Linh dùng bây giờ, chiếc khăn luôn đi theo em trên mọi nhiệm vụ, chính là món quà năm ấy chị tặng. Ngay cả khi tỏ ra lạnh lùng, xa cách như vậy, Thảo Linh vẫn chưa từng buông bỏ Hiền Mai, một giây cũng chưa từng. Hiền Mai ôm cái khăn cũ vào ngực, run rẩy thì thầm trong đêm tối, không biết để cho ai nghe, nhưng cốt yếu là để tự tát chính mình một cái.
"Trần Thảo Linh... chính tôi mới là người bỏ rơi em, tôi sai rồi"
___________
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025, tháng 12,
3h đêm, Hiền Mai đẩy mạnh cánh cửa khách sạn, đôi mắt khựng lại rồi mở to. Trên chiếc giường lộn xộn ga trắng, Thảo Linh đang nằm nghiêng, một cánh tay quàng hờ qua eo của một cô gái khác. Khói thuốc còn vương trong không khí, mùi rượu, mùi mồ hôi, mùi tình ái quện lại, chứng tỏ rằng cả hai thật sự đã quấn quýt suốt cả một đêm. Tất cả mọi thứ, một vị chát đắng như một cú tát thẳng vào mặt Hiền Mai.
"..."
Không tiếng nào bật ra được, cổ họng như có thứ gì đó chặn lại, chỉ có trái tim chị đang co rút dữ dội. Trong thoáng chốc, Hiền Mai muốn hét lên thật lớn, muốn lao vào đôi nữ nữ đó, kéo mạnh Thảo Linh dậy mà hỏi: "Tại sao lại là cô ta, tại sao không phải là tôi?" Nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ còn tiếng thở gấp đến hỗn loạn.
Thảo Linh như nghe được nhịp thở gấp gáp gần sát khẽ cựa mình, như cảm nhận ánh nhìn xuyên thấu kia, nhưng không mở mắt. Bàn tay vẫn ôm chặt eo người bên cạnh, kéo sát vào người mình, một cái ôm mà suốt hai năm qua chưa từng một ai có được, ngoài Hiền Mai.
Chị lùi lại, hai bàn tay siết chặt đến mức bật máu ở lòng bàn tay. Từng mảnh ký ức vụt về, từng nụ cười tự tin, từng ánh mắt ngạo nghễ, từng đêm dồn dập kéo dài đến mệt lả. Hiền Mai đã nghĩ Thảo Linh sẽ mãi quẩn quanh mình như một thói quen, như một điều hiển nhiên, không thay đổi. Sai rồi. Hiền Mai sai rồi. Lần đầu tiên, Hiền Mai cảm thấy chính mình sợ hãi. Không phải sợ Linh bỏ đi, không phải sợ em không cần mình nữa, mà là sợ bản thân chưa từng đủ can đảm để giữ em ở lại.
Hiền Mai quay đi, bước chân loạng choạng như vừa mất thăng bằng, chị lao ra xe sau khi cảm thấy não mình vừa tiếp nhận một thông tin quá mức chịu đựng. Tiếng giày cao gót nện xuống hành lang nghe chát chúa, nhưng trong lòng thì rỗng tuếch, sợ hãi, đau đớn. Mỗi bước chân ra khỏi khách sạn, là một nhát dao tự xiên vào ngực mình.
"Domic, tao ngu thật... đúng không?" Mai thì thầm khi ngồi trên xe, bên cạnh là Domic, giọng chị khàn đặc. Domic không trả lời, chị vẫn nói tiếp.
"Tao tưởng Linh sẽ mãi ở đó, chờ tao... để tao muốn thì gọi, không muốn thì bỏ..." Chị cười khẩy, là tự khinh chính mình, nước mắt nóng rát lăn xuống cằm. Lần đầu tiên Domic thấy, một MaiQuinn kiêu ngạo, từng oai phong trước đàn em, giờ phút này lại chẳng khác gì một kẻ thất bại đáng thương, khóc như một đứa trẻ. Trong đầu chị dồn dập hiện về những đêm Thảo Linh ôm lấy mình, xoa dịu lấy mình, những câu nói tưởng chỉ là trêu chọc: "Một ngày nào đó, tôi chắc chắn sẽ khiến chị yêu tôi thôi" Mai đã cười khinh bỉ khi nghe nó, coi như một trò đùa. Giờ thì chính câu nói ấy xoáy thẳng vào tim.
Cửa sổ chiếc Mercedes mở toang, bàn tay chị run run bật chiếc bật lửa, đầu lọc đỏ lòm cháy sáng. Mai hít một hơi, khói thuốc sặc lên tận óc. Nhưng không xua nổi hình ảnh khi nãy, hình ảnh Thảo Linh đang ngủ yên trong vòng tay một kẻ khác. Là một kẻ khác, không phải mình.
"Lẽ ra... lẽ ra tao phải giữ em ấy lại..." Mai nghiến răng, gằn từng chữ, nhưng đáp lại chỉ có khoảng trống lạnh buốt quanh người. Domic chỉ biết im lặng, những lúc này anh mà lên tiếng, có thể là sẽ nuốt trọn đầu thuốc lá đang cháy lửa của Hiền Mai.
__________
Hai ngày sau, Hiền Mai đẩy cửa bước vào phòng tập bắn vốn đã gần như thuộc về ai kia. Mùi thuốc súng nồng nặc, tiếng kim loại va chạm vang dội. Ở cuối dãy, nơi không có ai, Thảo Linh đang lau nòng súng, dáng điềm nhiên như chẳng có chuyện gì từng xảy ra.
"Linh" Giọng Mai trầm xuống, khác hẳn thường ngày. Thảo Linh im lặng, em chỉ ngẩng lên đúng một giây rồi cúi xuống tiếp, ngón tay vẫn lướt dọc theo thép lạnh.
"Đại Tỷ có việc gì cần tôi?" Mai cắn môi, tiến gần.
"Tôi không đến vì nhiệm vụ, em đừng gọi tôi là Đại Tỷ..." Thảo Linh ngẩng ra một lúc, rồi cũng chỉ cười nhếch mép hỏi lại.
"Vậy thì tôi không nghĩ chúng ta có việc gì khác để nói với nhau"
"Nghe tôi một chút được không?" Lần đầu tiên Thảo Linh nghe thấy Hiền Mai cầu xin mình, trừ khi ở trên giường.
"Vậy thì hôm nay chuyện gì phiền Đại Tỷ đến tìm kẻ thấp kém như tôi?" 'Kẻ thấp kém', câu từ như cứa dao vào tim chị; làm sao chị có thể nhìn người trước mắt thấp kém được? Thảo Linh, là một kẻ chiếm trọn trái tim chị, nằm ở vị trí cao nhất trong trái tim chị, không hề thấp kém.
"Em đừng như thế có được không? Tôi... hôm trước..." Từ ngữ vốn soạn sẵn để nói như nghẹn lại, cuối cùng chỉ còn một câu bật ra.
"Em đừng ở với cô ta nữa. Được không?" Khăn lau dừng lại trong chốc lát, rồi Linh khẽ cười. Không phải nụ cười dịu dàng, cũng chẳng phải châm chọc, mà là kiểu mệt mỏi, chán nản vì chị, nhạt nhẽo đến mức làm tim Hiền Mai co rút.
"Chị quan tâm làm gì? Tôi nhớ rõ từng lời chị nói mà, chúng ta chỉ là bạn giường. Đúng không?" Mai siết chặt tay, móng bấm vào da, ngay chỗ hôm trước vừa bấu vào.
"Tôi... nhưng bây giờ tôi muốn... "
"Muốn giữ tôi lại?" Linh cắt ngang, ánh mắt lạnh lẽo xoáy thẳng như thừa sức đọc được tâm can của chị.
"Xin lỗi, muộn rồi. Chị có người khác để thích, còn tôi thì cũng học được cách tìm chỗ dựa khác cho mình. Cô ấy thật lòng với tôi, không xem tôi là bạn tình, như chị. Chúng ta huề" Tiếng "huề" rơi xuống, sắc như dao cắt. Hiền Mai đứng đó, chết lặng. Lần đầu tiên, không phải nàng boss quyền lực lạnh lùng từ chối người khác, mà là chính chị bị người từng quẩn quanh bên mình dứt khoát quay lưng. Hoá ra người con gái ấy yêu thương em như vậy, quan tâm em như vậy. Hiền Mai làm sao so được với người ta.
Nhìn Thảo Linh gập gọn súng, xách túi rời đi. Chỉ còn khói thuốc súng lơ lửng trong không khí, quẩn quanh lấy Mai, nghẹt thở đến đau nhói. Chị không biết được, sau lưng chị, trái tim Thảo Linh cũng bị bóp nghẹt. Không phải em không yêu Hiền Mai, người con gái kia cũng không phải người yêu em, tất cả đều không phải. Chỉ đơn giản là tình một đêm. Nhưng nhớ đến Hiền Mai đã từng phũ phàng với mình như thế nào, Thảo Linh không cho phép bản thân tha thứ cho chị quá nhanh. Em ghét bị tổn thương.
__________
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026, tháng 5
Trận mưa đêm ấy kéo dài, lạnh buốt. Cả nhóm trú tạm dưới mái hiên của một nhà kho bỏ hoang. Ai cũng bận lau chùi súng đạn sau một trận đánh tương đối lớn, chỉ có Mai ngồi gác chân, tay luồn vào túi quần, lôi ra một điếu thuốc và một cái zippo. Chị đưa điếu thuốc lên miệng ngậm lấy, tay bật lửa châm điếu thuốc.
Khói vừa chạm môi thì gió tạt mạnh, tàn thuốc bay xém ngang vai áo. Mai nhăn mặt, định phủi thì một bàn tay lạnh băng đã đặt lên, dập đi, mặc cho tay mình bị lửa làm nóng lên, chắc do Thảo Linh quen rồi. Hiền Mai sững lại nửa nhịp. Ngẩng lên, chỉ thấy Linh. Vẫn gương mặt vô cảm, ánh mắt không dừng ở chị lấy một giây.
"Cẩn thận. Lửa dễ lộ vị trí. Chị là Đại Tỷ mà mấy chuyện này cũng cần tôi nhắc à?" Linh nói, bảy phần trong câu là trách, ba phần còn lại là không nỡ. Em quay lưng, tiếp tục lau nòng con Eagers của mình.
Chị chỉ cắn môi, không đáp, cũng không biết đáp lại như thế nào. Nhưng khi ngón tay khẽ lướt qua vết ấn còn nóng trên vai trái, Hiền Mai vô thức nhận ra tim mình đập nhanh hơn thường lệ. Nhìn ra đường, ngoài kia, mưa trút trắng trời. Giữa cái lạnh và tiếng gió rít, một chi tiết nhỏ bé, gần như vô tình, lại khiến Mai không sao rời được mắt khỏi bóng lưng Linh. Chị biết, em, Thảo Linh, chưa bao giờ buông bỏ chị, chỉ là họ cần thời gian cho nhau, Thảo Linh vẫn còn quan tâm chị kia mà.
__________
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026, tháng 6,
Hiền Mai dạo này mất tập trung hơn hẳn, mọi suy nghĩ của chị đều đổ dồn về phía Thảo Linh, nhất cử nhất động của em đều khiến Hiền Mai phải liếc mắt nhìn. Đến mức trong một lần thâm nhập khu nhà kho của đối thủ, khi đi bên cạnh em, chị đã sơ suất dẫm phải mảnh kính vỡ. Tiếng "rắc" vang lên khẽ khàng nhưng đủ để cả hai khựng lại. Từ cuối dãy container, ánh đèn pin lia tới, kèm theo tiếng súng lách cách chuẩn bị.
Hiền Mai chửi thầm, tay lăm lăm chạm vào súng vắt bên hông. Nhưng trước khi kịp rút ra, Linh đã giật mạnh cánh tay chị, kéo cả hai nép chặt vào khe tối giữa hai thùng thép.
Khoảng cách bất ngờ khiến Mai nghẹt thở, chị dán sát vào người Linh, mọi hơi ấm chị đã từng có, từng đánh mất, bây giờ lại được cảm nhận lần nữa. Hơi thở Linh phả nhẹ bên tai, lạnh lẽo và đều đặn. Bàn tay siết cổ tay chị mạnh đến mức nhói, nhưng cái siết ấy cũng giữ cho chị đứng yên, không một động tĩnh. Ánh đèn quét ngang sát mặt. Bóng chúng gần như chồng lên nhau, chỉ một cử động nhỏ là có thể bị lộ ngay tức khắc.
May sao hắn ta không thấy, Hiền Mai chỉ biết thở phào trong lòng. Khi hắn đã bỏ đi, Thảo Linh buông tay. Không nhìn Mai, em chỉ khẽ buông một câu cộc lốc, vừa để cảnh cáo, vừa để nhắc nhở nhẹ.
"Bớt bất cẩn đi, dạo này tôi thấy chị lạ lắm rồi đó" Rồi em quay lưng bỏ đi, bóng dáng hòa vào hành lang tối, làm đúng nhiệm vụ của mình. Còn Hiền Mai, chị vẫn đứng nguyên, tiếng trống trong lồng ngực dồn dập, cổ tay in hằn vết siết nóng rát. Cảm giác vừa nghẹt thở vừa an toàn ấy khiến chị không biết mình nên run lên vì tức... hay vì thứ khác. Rõ ràng là Thảo Linh vẫn còn quan tâm chị, đúng không? Hiền Mai chưa mất đi tất cả cơ hội đúng không?
__________
Sau khi hạ được băng nhóm Evil, một trong 2 đối thủ lớn nhất của Nocturne, Hiền Mai thở phào nhẹ nhõm, dựa vào bức tường dài bên đường, ngón tay men theo lối cũ muốn tìm một điếu thuốc, nhưng không may thay, trời lại một lần nữa mưa. Dạo này cứ mưa mãi, khiến ai cũng chán nản. Hiền Mai vứt điếu thuốc xuống đường rồi bỏ đi. Lại phải dầm mưa rồi.
Cơn mưa xối xả như muốn xé toạc màn đêm. Hiền Mai cô đơn, im lặng bước đi, tiếng giày va xuống mặt đường ướt át vang vọng. Chị khẽ run lên một chút vì lạnh, bàn tay nắm chặt khẩu súng, nhưng trái tim thì lại nặng nề vì cảm giác trống rỗng, chị cảm thấy nhớ, nhớ người thường hay che ô cho mình.
Đột ngột, một tán ô đen mở ra trên đầu chị. Mưa không còn xối thẳng xuống mặt, chỉ còn tiếng rì rào vọng quanh. Mai ngẩng lên, cứ ngỡ mình nhớ quá hóa rồ, nhưng khi nhìn sang bên trái, chị nhận ra mình không lầm. Thảo Linh đang đứng ngay cạnh, tay cầm ô, vai hơi nghiêng về phía chị để chắn mưa nhiều hơn. Vẫn như mọi lần, ô của em, chưa bao giờ nghiêng về em nhiều hơn cả, tất cả đều là cho Hiền Mai.
Thảo Linh im lặng, không nói gì, gương mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt em khi thoáng liếc sang lại khác. Không còn là cái lạnh lùng xa lạ mấy tuần qua, hoặc có thể là chưa từng có, nhưng Thảo Linh cố tình tạo ra nó. Thay vào đó, có chút mềm mại, thậm chí ấm áp như đang thừa nhận cho Hiền Mai biết rằng: "Em vẫn quan tâm đến chị"
Chị mím môi, cổ họng nghẹn lại. Vốn định mở lời, nhưng tiếng mưa dồn dập khiến tất cả trôi tuột xuống. Chỉ còn khoảng trống trong lồng ngực đau nhói, muốn thoát ra, nhưng không được, hoặc không dám.
Cảm giác lạnh không vì vậy mà mất đi, nhưng thay vào đó, bàn tay đang rảnh rỗi của Thảo Linh nắm lấy tay chị. Hiền Mai trong khắc ấy mở to mắt. Ấm áp quá, ấm áp đến lạ thường, đến mức khiến đôi mắt chị ươn ướt, Thảo Linh vừa chủ động nắm tay chị.
Một cơn gió mạnh bất chợt thổi tới, tạt mưa xiên vào. Linh thoáng cau mày, rồi nghiêng người hẳn sang phía Mai, vai em chắn lấy luồng gió, bàn tay còn lại đưa khẽ ra sau lưng chị, giữ chị sát hơn về phía mình.
"Đi nhanh lên, định hứng mưa à?" Thảo Linh khẽ nói nhỏ, nhưng cái chạm ấm áp kia lại khiến tim Hiền Mai đập loạn một lần nữa. Cả hai bước song song, chẳng ai nói thêm lời nào. Nhưng Mai biết, khoảnh khắc này chính là bước ngoặt, bức tường băng trong lòng Thảo Linh từng được dựng nên đã bắt đầu nứt ra, chừa một khe hở cho Hiền Mai len vào.
Cả hai bước nhanh dưới mưa, cho đến khi về đến căn hộ. Hiền Mai vừa bước vào thì hắt hơi một cái, nước mưa vẫn còn chảy thành dòng từ mái tóc xuống cổ áo.
"Ngồi xuống đi." Linh nói nhỏ, không biết nói gì hơn là không muốn nói, tay chỉ xuống ghế sofa. Em đặt ô sang một bên, đi lấy một bộ đồ mới.
Khi Hiền Mai thay đồ xong, còn chưa kịp phản ứng thì em đã đi lấy khăn khô, rồi trở lại, cúi người xuống lau từng lọn tóc cho chị. Động tác không vội, cũng chẳng dịu dàng quá mức, nhưng đủ để khiến tim chị thắt lại. Cái lạnh lẽo của mưa gió ngoài kia như biến mất, chỉ còn hơi ấm từ bàn tay Linh len lỏi qua từng sợi tóc ướt, cùng với hơi ấm quen thuộc của ngôi nhà, nơi chị có em.
"Đừng đi mưa kiểu đó nữa. Tôi không rảnh để suốt ngày đi che mưa cho chị đâu" Linh khẽ buông một câu, tuy phũ phàng, nhưng sự thật là em không nhìn vào mắt chị. Rõ rành là rất quan tâm, nhưng cứ thích giấu giấu giếm giếm. Hiền Mai ngồi yên, im lặng. Nhiều lần chị định nói một lời cảm ơn, hoặc xin lỗi, hoặc bất cứ thứ gì khác để níu lấy em, dù chỉ trong phút giây ngắn ngủi, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng.
Linh bỏ khăn xuống, lấy thêm áo khoác vắt lên vai chị, rồi rót cho chị một cốc trà nóng, trà sen, Hiền Mai vẫn hay dùng. Tuy không nhiều lời, nhưng từng việc nhỏ nhặt ấy lại giống như mũi kim xuyên thẳng vào lồng ngực Mai, vừa rung động, vừa dằn vặt. Lâu lắm rồi, Linh mới lại chăm sóc chị như thế. Và lần này, Mai nhận ra bản thân không thể coi đó là chuyện hiển nhiên như chị đã từng nữa.
Đêm đó, căn phòng tối om, chỉ còn ánh trăng khuya hắt qua khe cửa sổ. Thảo Linh để chị ở một phòng riêng, không dám cho chị ở cùng, sợ bản thân lại lung lay. Hiền Mai nằm nghiêng trên giường, tay siết chặt một góc khăn. Là cái khăn Linh khi nãy đưa chị, mùi hương quen thuộc của bột giặt xen lẫn thoang thoảng mùi tóc em vẫn chưa phai. Mọi thứ gợi cho chị nhớ về người con gái trong tim. Hiền Mai kéo khăn sát vào mặt, ép chặt như thể ôm lấy Linh. Mỗi hơi thở trôi qua, chị lại thấy mình nhỏ bé, yếu ớt, như thể chỉ cần buông tay ra là sẽ mất em vĩnh viễn.
Khăn mềm, nhưng tim thì nhói. Chị cắn môi, cố kìm lại tiếng nấc, sợ một âm thanh nhỏ thôi cũng khiến mơ hồ này biến mất. Giữa bóng tối, Mai khẽ thì thầm, giọng run rẩy như trẻ con cầu xin.
"Đừng rời xa chị nữa... Linh."
Câu nói tan trong im lặng, không biết có ai nghe thấy không, ngoài chiếc khăn cũ đang thấm dần nước mắt. Nhưng dường như, đôi tai sau cánh cửa nhỏ đã nghe được nó. Thảo Linh quay gót về phòng, dặn lòng bình tĩnh, dặn trái tim không được loạn nhịp lần nữa. Dặn thì dặn vậy, mọi hành động vừa rồi chẳng phải đều phản lại suy nghĩ của em sao?
Đêm khuya thanh vắng, Thảo Linh mở khẽ cánh cửa phòng chị, không biết thứ gì xui khiến, chỉ là em muốn nhìn lấy gương mặt ấy một chút.
Linh cúi xuống, tay run như không phải, nhẹ nhàng vuốt ra mấy lọn tóc trên trán Mai. Hơi thở em phả lên quai hàm chị, ấm đến mức Hiền Mai chưa ngủ chỉ muốn hét lên cho được. Em chấm khăn lên môi Mai, hôn chứ không nói, một cái hôn ngắn mà mang theo cả một mùa.
"Ngủ đi cho yên" Linh thì thầm, giọng như muốn vỡ.
Rồi em đứng dậy, không ôm lại, không quay đầu nhìn một lần, chỉ bước vào phòng riêng, khép cửa nhẹ như thể không vừa làm chuyện lớn. Em để lại Hiền Mai nằm ở đó, mắt khẽ mở, tay ôm chặt cái khăn mà em vừa dùng, tim vỡ ra từng mảnh, cảm giác được yêu thương, được sống thật với cảm xúc trong vài giây, khiến lòng chị khẽ ấm lên.
__________
Nhưng đời không nhân nhượng, nào để cho đôi trẻ yên. Vừa sát lại không bao lâu, chưa kịp nói ra lời quay lại. Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026, tháng 11.
Tiếng thét xé toạc màn đêm. Khung cảnh hỗn loạn, bóng người lao vào, dao sáng loáng giữa ánh đèn đường. Băng đảng đối thủ duy nhất còn lại, Bullet, tấn công bất ngờ vào trụ sở của Nocturne. Đương nhiên mọi chuyện không quá khó, nhưng quân số đối thủ đông khiến Nocturne bị ép vào phía sau của trụ sở. Giữa hỗn loạn, Thảo Linh vẫn che chắn cho Hiền Mai để chị có cơ hội chạy, nhưng không được quá lâu, Hiền Mai vẫn phải tự lực tự cường. Là kẻ đứng đầu của tổ chức, Hiền Mai hoàn toàn không khó để giải quyết đám người này. Nhưng bỗng nhiên, có một tên đánh lén, Mai chưa kịp phản ứng thì lưỡi thép đã hướng thẳng về chị. Thảo Linh thấy, nhưng súng bỗng hết đạn, em đành lao tới chỗ Hiền Mai.
"HIỀN MAI CẨN THẬN" Trong khoảnh khắc ấy, không phải MaiQuinn, cái tên quen thuộc chỉ mỗi em được gọi vang lên trong sự hốt hoảng, theo đó một bàn tay quen thuộc xô mạnh, kéo chị lùi lại, trốn vào lồng ngực mình. Áo khoác da bên ngoài rách tươm, chiếc áo trắng bên trong của Linh loang đỏ chỉ trong nháy mắt, lưỡi đao ghim sâu vào lưng em rồi kéo dài một đường trước khi rút ra. Thảo Linh dùng chút sức lực cuối cùng xoay người lại, cầm dao của mình đâm vào chỗ hiểm của đối phương, rồi gục xuống, rơi vào vòng tay Hiền Mai.
"LINH!" Mai gào lên, bàn tay chị chới với, nắm được tay em nhưng không giữ nổi máu đang tuôn tràn. Đôi mắt Linh run run, lại ánh lên một nụ cười lặng lẽ, đau đớn, nhưng mãn nguyện. Mãn nguyện vì đã bảo vệ được người con gái mình yêu, dù có hi sinh cả tính mạng.
"Ít ra... lần này em... bảo vệ được chị" Vết thương sâu đến mức máu tràn ra khỏi miệng, Thảo Linh vẫn mỉm cười lau đi giọt nước mắt của chị. Em cố gượng cười khi thấy bản thân không cầm cự được nữa, giọt máu lăn dài trên khóe môi, ánh mắt vẫn hướng về Mai, về người con gái duy nhất, từ đầu đến cuối.
"Mai... đừng quên... em... yêu... chị... dù... chỉ một chút cơ hội... em cũng muốn... tỏ tình chị. Em... thương... Mai" Lời nói chôn trong lòng bao lâu, giờ cũng có thể nói ra, Thảo Linh chẳng muốn xưng tôi nữa, người con gái em yêu đang ngồi trước mặt em đây rồi. Em ngã vào tay Mai, cả thế giới như im bặt, chỉ còn tiếng mưa rơi dồn dập bên ngoài, không thể làm ảnh hưởng đến chị nữa. Trời lại mưa rồi, hòa lẫn vào giọt mưa là cả máu, và nước mắt của người chị thương.
Mai quỳ sụp xuống, khẽ nâng người em lên, chiếc khăn tay ngày nào Hiền Mai tặng, vẫn còn nằm im trong áo khoác. Hiền Mai ôm chặt chiếc khăn tay trong lòng, nước mắt rơi xuống, thấm ướt chiếc khăn, vết mưa chưa kịp khô thì nay lại thấm thêm máu đỏ.
"Chị cứ yên tâm, sao này, dù có chết tôi cũng sẽ bảo vệ chị cho bằng được" Câu nói mới ngày nào Thảo Linh vẫn nửa đùa nửa thật nói ra, không ngờ bây giờ lại trở thành sự thật. Em nằm gọn trên đùi Hiền Mai, nở một nụ cười sau cuối. Thì ra con người, vì yêu có thể thành ra thế này, vì yêu có thể hi sinh cả mạng sống của mình.
"Không... không được... Chị còn chưa nói yêu em mà... Linh" Mai hét lớn, tiếng gào như xé trời, gom hết mọi nỗi sợ, mọi kìm nén bấy lâu. Cơn hoảng loạn khi người mình thương rời bỏ, chị ôm lấy Thảo Linh trong lòng, nước mắt tuôn như thác. Nỗi đau xé lòng biến thành thứ khác ngay lập tức, một quyết định thảng thốt, liều lĩnh, nhưng chắc chắn Hiền Mai sẽ không hối hận, trả thù.
Một cơn lặng im kéo dài vài giây, là chết lặng, là lưỡng lự, là đau buồn, là quá đau đến mức không còn nói được gì nữa, hay là bất cứ điều gì khác, không còn nhận biết được nữa. Hiền Mai đứng đó, nhìn thân thể Linh gục ngã, cảm giác trong lồng ngực trống rỗng đến mức tim như ngừng đập, nhói lên từng hồi đau đớn. Chị không khóc, không hét; tất cả còn lại chỉ là một khoảng trống lạnh lùng, một sự im lặng tuyệt đối, như muốn nói lời tạm biệt với thân ảnh chị yêu. Không lâu, chị cúi xuống nhấc khẩu súng của Thảo Linh, cây súng đã đi cùng em trên vô số nhiệm vụ, cây súng, chính Hiền Mai tặng. Chị nạp đạn bằng thao tác gọn gàng, quen đến mức không cần nhìn, lạnh lùng. Mỗi bước chị di chuyển, mỗi cú xoay người đều chính xác như một phản xạ tự động, không còn linh hồn; Hiền Mai bây giờ như một cỗ máy, ý niệm duy nhất là trả thù cho em. Những gã cầm vũ khí định lao tới chưa kịp hiểu gì thì đạn đã vang lên, dứt khoát, lạnh lùng, không thương xót.
Các phát súng không đi kèm với tiếng thét, vì không kịp nữa rồi. Hiền Mai diệt hết tất cả, không kịp để người ta nhìn rõ, đã nhận ra không còn mạng, tất cả đều không có cơ hội cầu xin. Mọi thứ xung quanh như bị hút hết sự sống, chỉ còn tiếng súng nổ, tiếng dao xé gió, tiếng nạp đạn liên tục, tiếng thân thể rơi xuống và hơi thở của Mai đều đều, như đồng hồ không cảm xúc. Không ai biết, bên trong chị bây giờ, là một mớ hỗn độn. Một gã bị Hiền Mai đánh gục, nhưng dần dần lấy lại ý thức lao tới từ phía sau, định ôm lấy chị, nhưng chị không để hắn có cơ hội. Hiền Mai nhanh chóng quay người, hướng súng về phía hắn, bóp cò. Mọi thao tác lặng lẽ, chính xác đến đáng sợ. Dù bên ngoài không thể hiện ra, giận dữ, đau đớn, chỉ là một cái lạnh, nhưng vô hình ép tất cả khuất phục.
Khi tiếng súng cuối cùng tắt, cả một trụ sở to lớn, từ trong ra ngoài chìm trong tĩnh lặng. Hiền Mai buông súng, dao cũng vô thức để rơi xuống; chị bước đến bên Linh, bàn tay không run, không vội, chỉ nhấc chiếc khăn cũ và đặt lên ngực em. Ánh mắt chị vô hồn, nhưng bên trong là một vực thẳm chưa bao giờ thấy, một người vừa mất đi tất cả. Em đã đi, Thảo Linh đã đi, và thế giới của chị bây giờ chỉ còn trống rỗng, lạnh lùng đến tàn nhẫn. Nụ cười thật lòng duy nhất dành cho chị đi rồi, sự ân cần duy nhất dành cho chị đi rồi, tình yêu duy nhất của chị đi mất rồi.
"Chị có nên đi theo em không, Linh?"
__________
Thành phố Hà Nội, năm không xác định,
Sau vài năm trống vắng, Mai đã ổn hơn bên ngoài. Chị một mình đi du lịch ở Hà Nội. Nhớ về những kỷ niệm của cả hai. Hiền Mai vẫn cười, nhưng chẳng có nụ cười nào là thật; chị tham gia các cuộc họp, ra mặt mỗi khi có chuyện, thậm chí dần hòa nhập với mọi người xung quanh hơn. Mọi thứ có vẻ bình thường, tựa như nỗi đau đã được chôn sâu. Nhưng bây giờ thì ai cũng biết, những nụ cười đó, là vì ngày nào khi Thảo Linh còn sống, vẫn luôn cười với chị; những thứ Hiền Mai trưng ra bây giờ, chỉ còn là cố sống, chỉ là một thứ để che lấp đi sự tan vỡ; chị che khéo lắm, chỉ là mọi người biết chuyện, thì có khéo cỡ nào cũng không giấu được họ.
Ngày ấy, sau khi Thảo Linh ra đi, Hiền Mai đã điên cuồng đắm mình trong men rượu, vỡ oà mỗi khi say, khóc đến cạn cả nước mắt. Cứ đêm về, Domic lại thấy hình ảnh người chị lớn của mình ôm lấy di ảnh của Thảo Linh mà khóc, trên người vẫn còn mặc áo của Thảo Linh, dường như không muốn rời xa hơi ấm quen thuộc. Thuốc ngủ, mới ngày nào Thảo Linh còn nhập viện vì nó, giờ lại đến lượt chị. Nếu không có Domic đến, có lẽ Hiền Mai thật sự đã gặp lại Thảo Linh.
'Chát' Ngân Mỹ tát chị một cái, Hiền Mai bàng hoàng; từ khi nào một người thấp kém như Ngân Mỹ lại có gan để đánh chị?
"Tôi nói cho cô biết, LyHan vì bảo vệ cô mà chết, không phải để cô trở thành như vậy. Nếu không vì nó yêu cô, tôi thề đã giết chết cô từ khi cô bỏ rơi nó rồi kìa"
"Mỹ Mỹ, cô có biết mình đang nói chuyện với ai không?" Domic đứng chắn trước Mai, doạ nạt. Nhưng Ngân Mỹ thì chẳng sợ.
"Đại Tỷ thì sao? Tôi chẳng sợ cô ta đâu. Người bạn duy nhất của tôi đi rồi, là vì cô ta mà bỏ lại biết bao nhiêu người bên cạnh. Cô ta thì sao? Giữ được mạng rồi, lại tính bỏ nó à? Bạn tôi hi sinh không phải để cô ta làm cái trò đó với chính cơ thể mình đâu... LyHan, nó làm sao có thể yên nghỉ khi thấy cô ta dày vò mình như này hả?" Ngân Mỹ khiến chị tỉnh ngộ; đúng rồi, Thảo Linh ở trên kia sẽ không an lòng nếu chị cứ mãi như này. Hiền Mai lại khóc, không khóc vì nhớ tới em, mà là vô thức khóc, trong tiềm thức, một thứ gì đó âm ỉ nói với Hiền Mai rằng, chị cần thay đổi.
Người trong tim đã đi mất, nhưng bóng hình ngày nào lạnh lùng nhưng không giấu đi sự quan tâm đối với chị vẫn ở đấy; trái tim không nguôi được vì vẫn còn một khoảng trống. Hiền Mai trở lại là mình trước kia, kiêu ngạo, oai phong; nhưng sâu trong tim, chị luôn gồng mình, giữ cho đôi vai không run, giữ cho đôi tay không nhớ về hơi ấm bàn tay của Thảo Linh, giữ cho nụ cười không vỡ ra những giọt nước mắt.
"Em thấy không, Thảo Linh, chị làm được rồi"
__________
Rồi một ngày nọ, khi đi ngang qua một cửa hàng cũ, Hiền Mai còn nhớ rõ chiếc khăn ngày nào mình tặng em từng được mua ở đây, là chiếc duy nhất còn lại. Ánh mắt mang theo vẻ hoài niệm, vô tình bắt gặp một hình ảnh quen đến lạ, một chiếc khăn màu navy, quen thuộc trong góc trưng bày. Từ màu, chất liệu, và cách gấp giống hệt chiếc khăn cũ của Linh, chỉ khác mỗi, nó không có hai ký tự L và M, thứ mà chị đã từng tự tay thêu nên, nhưng chẳng chịu thừa nhận tình cảm.
Chỉ một chi tiết nhỏ thôi, mà tất cả những gì Hiền Mai đã cố kìm nén bấy lâu ùa về: mùi tóc em, mùi mưa rơi, cơn lạnh buốt óc ngày Thảo Linh gục xuống, lời yêu, lời thương đến khi ngã xuống em mới có thể nói ra... Chị dừng lại, tay run lên, tim nhói một cú đau đến tận xương. Dù đã gồng, dù đã cố tỏ ra bình thường, chị vẫn biết rằng Thảo Linh vẫn sống trong từng nhịp thở của mình, chưa bao giờ rời đi.
__________
End
Fic được lấy ý tưởng từ:
"Nhân Danh Tình Yêu" - LyHan
"Quên Đặt Tên" - Phạm Nguyên Ngọc
"Lời Tạm Biệt Chưa Nói" - GreyD, Orange, Kai Đinh
"Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng" - Bảo Anh, Mr. Siro
Dài quá rùi, mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip