Chap 19: Lời Từ Biệt

Thời tiết cuối cùng cũng dịu lại. Tại Sky Garden, Erwin đứng giữa bầu không khí ẩm ướt giả nhiệt đới, mắt dõi theo London đang xô bồ bên dưới dưới bầu trời xanh không một gợn mây. Lại một nơi ngớ ngẩn nữa mình bị lôi đến. Sự bực bội lan dọc da như một cơn mẩn đỏ, thứ cảm giác kinh niên dạo gần đây, và hắn kìm nén nó mà không để lộ chút bất mãn nào.

"Cậu không có nhiều thời gian," Nile lên tiếng, lặng lẽ tiến đến, giữ một khoảng cách vừa đủ. Giọng hắn ta nói khẽ. Vào giờ này trong ngày thường, khu vườn hiếm hoi ít khách qua lại. Một nhóm trẻ em đi tham quan đang tụ tập ở tầng dưới, còn lại thì yên tĩnh đến lạ. Nhìn từ xa, người ta có thể không biết hai người này quen nhau. Cũng có thể không thấy họ đang trò chuyện.

"Cảm ơn vì đã đến."

"Xin lỗi vì cái trò khoa trương này. Tôi tình cờ ở gần đây - chỗ này chỉ toàn khách du lịch lui tới."

Erwin nhún vai. "Cảnh cũng đẹp mà."

Nile không uống gì cả, điều hiếm hoi so với những lần gặp trước của họ. Không có rượu để xoa dịu cảm giác tội lỗi như ngâm mình trong phòng xông hơi. Điều đó khiến Erwin cảnh giác hẳn.

"Tôi nhận được tin nhắn của cậu," Nile nói.

Erwin bắt đầu thấy tuyệt vọng. Nhiều tuyến cung ứng cho SC lại bị chặn một cách đột ngột và khó hiểu. Mà thật ra chẳng có gì khó hiểu. Rất rõ ràng là đằng khác. Họ đang bị bóp nghẹt dần dần, siết chặt ngay trên địa bàn bởi những bàn tay vô hình. Kế hoạch dụ lũ Titan lộ diện chỉ khiến tình hình xấu đi đôi chút - chẳng thay đổi được gì. Erwin cần câu trả lời. Hắn cần một lỗ đạn trên cái giáp chống đạn ấy.

"Cậu giúp được không?"

Nile thở dài. Erwin liếc nhìn hắn ta. Tóc lại rụng đi ít nhiều, mặt hằn thêm vài vết nhăn, người gầy rộc. Trông hắn ta kiệt quệ. Hắn ta nhếch mép cười chua chát. Erwin cau mày.

"Không, Erwin, tôi không giúp được."

Erwin không phản ứng. Cơn ngứa ran kia lại lan lên cổ.

"Tôi sắp rời đi rồi," Nile cười khẩy, liếm môi, giọng nhẹ tênh, "Sắp là đi ngay lập tức luôn."

"Không chịu nổi nữa à?"

"Ha. Gần như thế."

"Cậu biết gì về bọn chúng không? Về sự hiện diện của chúng?" Erwin đi thẳng vào vấn đề.

Nile khoanh tay, ngẩng cằm lên. Erwin liếc thấy qua khóe mắt.

"Không nhiều. Mọi thứ được bịt kín. Hệ thống gần như không có... bất cứ thứ gì. Bóng ma di chuyển, nhà tù đầy lên, vài vụ nổ nhỏ lẻ, nhưng chẳng có gì chắc chắn cả. Đống tài liệu tôi gửi về vụ Ashburn là manh mối rõ nhất mà tôi từng có, mà chuyện đó thì cũ rích rồi. Chúng không để xảy ra sơ suất như vậy lần nữa."

Erwin nhớ lại: một tên khốn cơ hội xuất thân quý tộc, mồm to, bị phát hiện đã chết. Nhưng lần này, người ta tìm thấy DNA của nhà Reiss tại hiện trường. Chỉ là thông tin đó chưa bao giờ xuất hiện trước tòa.

Erwin thở dài. "Vậy là bọn chúng đã ở bên trong."

Nile nhún vai, gần như cười. "Chắc chắn rồi. Đó là lý do duy nhất mà chẳng có đầu mối nào: nếu có ai đó đang dọn dẹp sau lưng bọn chúng. Trò này thì mấy thằng khốn như cậu rành lắm."

Một đàn bồ câu lượn lờ giữa những tòa tháp đối diện. Erwin nhìn một chiếc du thuyền lặng lẽ trôi trên sông Thames như một con rết khổng lồ. Cuộc sống đè lên cuộc sống, nhân bản thành nhiều bản sao. Hắn kéo nhẹ cổ tay áo, làn không khí nóng ẩm đặc quánh dính sát vào da.

"Đó là tất cả những gì cậu có thể cho tôi?"

"Ừ."

Hắn liếc sang Nile, trùng hợp lúc đó cũng bị Nile nhìn lại. Ánh mắt giao nhau giữa chừng.

"Thế thì hơi thảm đấy, Nile."

Nile nhếch môi, đôi mắt trống rỗng. "Tôi chắc là cậu thất vọng lắm, Erwin, nhưng vậy thôi. Tôi xong rồi."

"Đến một cái tên cũng không có à? Một bộ phận? Tôi có thể lo chúng giùm cậu."

"Rồi sao, thay thế chúng à?" Nile bật cười, đầy vẻ không tin nổi, giọng cao lên một chút, nguy hiểm. Erwin cố kiềm cơn thôi thúc muốn đảo mắt tìm xem có ai nghe lén không - hắn không muốn để Nile biết là mình đang lo. "Cậu đã gây đủ thứ chết tiệt rồi. Đừng tưởng tôi không biết."

Sự việc liên quan đến Lobov dường như đã rơi vào ngõ cụt - ít nhất là theo góc nhìn của cảnh sát thủ đô. Nhưng Erwin thì không thấy nhẹ nhõm gì. Hắn có cảm giác chỉ cần một cú huých đúng hướng, bất kỳ kẻ nào có đầu óc và cầm trong tay thẻ ra vào của Cảnh Sát Đô Thị cũng có thể lần ra Levi. Lần thẳng đến bọn họ. Nhưng Nile sẽ không phải là cú huých đó. Hắn khá chắc chắn về điều đó.

"Chắc cậu đã dọn dẹp cái phần dơ dáy nhất của thành phố này đủ lâu để thấy kẻ tình nghi ở khắp mọi nơi rồi nhỉ."

"Không phải 'phần dưới' gì hết," Nile đáp, nhìn xuyên qua lớp kính bằng ánh mắt khinh ghét không giấu giếm, "Nó là lớp áo khoác ngoài. Là da thịt và máu me đấy."

"Tiếc là cuối cùng nó cũng bắt đầu ảnh hưởng đến cậu rồi." Erwin nói với vẻ mỉa mai lịch sự.

Cằm của Nile giật khẽ. "Cuối cùng? Cậu không biết cái con mẹ gì cả. Cậu chẳng bao giờ chịu để ý."

Erwin chớp mắt. Hắn muốn tránh gây chuyện, nhưng trong ba người, Nile từ trước đến giờ vẫn là kẻ nhiều cảm xúc nhất.

"Cứ thêm hai năm nữa đi, Erwin. Thêm hai mươi năm cũng được. Tôi mặc kệ. Cậu không còn là cậu nữa. Không phải thằng nhóc mà tôi từng gắn bó hồi đi học. Cậu đã biến mình thành một thứ gì khác rồi."

Erwin chợt thấy mình muốn bảo vệ thằng nhóc mà Nile đang nói đến. "Oán giận người khác vì họ thay đổi hay trưởng thành thì nực cười lắm."

"Không phải chuyện đó, cậu biết mà." Nile gằn giọng. Mấy ngón tay hắn ta giật nhẹ - Erwin đoán hắn ta đang thèm thuốc. Cả hắn cũng vậy. Hắn không hiểu sao họ lại đang ở cái bẫy du lịch ngột ngạt, chói lòa này - không khí thì chẳng có, lối thoát dễ dàng cũng không. Không hiểu sao mình lại đồng ý để Nile chọn chỗ. Có lẽ đâu đó trong thâm tâm hắn đã biết chuyện này sẽ xảy ra, và hắn nên thuận theo, vì những kỷ niệm cũ.

"Đầu óc cậu có vấn đề. Cậu mục rữa từ bên trong rồi, hay gì đấy. Tôi không dọn rác cho cậu nữa. Lần này là thật."

Erwin khẽ nhếch môi cười. Im lặng, kín đáo. Hắn quay đầu, xoay cả người, nhìn Nile một cách đàng hoàng, mở lòng mình ra đón lấy cơn bùng nổ sắp tới.

"Và tôi biết cậu sắp nói gì rồi. Rằng tôi yếu đuối, hèn nhát, toàn mồm mép, chắc chắn là thế. Trong mắt cậu tôi chẳng ra cái thá gì. Nhưng tôi không phải kẻ ác. Tôi phải cố, cậu hiểu không? Tôi phải cố gắng sống cho đàng hoàng. Tôi còn phải nghĩ đến Marie. Và mấy đứa con gái mình nữa. Tôi xong việc rồi."

"Nếu đó là điều cậu muốn," Erwin nói, trong đầu nghĩ về căn nhà chứa thuyền và cái đêm họ lẻn đi trong lúc pháo hoa bắn rền trời. Hắn nhớ lại những lần bị phạt ở lớp thầy Armstrong, khi đó Nile còn cao hơn hắn gần một gang tay, giọng vẫn chưa vỡ hẳn và cằm lún phún mấy sợi lông đầu tiên. Erwin nhớ cái ngày con chó của Nile chết, mẹ hắn ta đến tận trường báo tin, và Nile đã òa khóc trong vòng tay bà ở cổng trường lúc nghỉ trưa, còn Erwin đứng nhìn từ xa, vừa khó hiểu vừa buồn cười. Hắn nhớ rất nhiều, nhưng mơ hồ - như thể chúng xảy ra với ai khác. Nile từng hay hỏi vặn, châm chọc hắn khi mắc lỗi. Nile từng viết mấy bài thơ sến súa đến xấu hổ gửi cho Marie và tự là ủi áo sơ mi cho mình. Nile không thích món khoai tây nghiền vì trong đó có mấy cục lợn cợn, và hắn ta luôn cố về nhà mỗi khi có thể - dù không nhiều - hắn ta giỏi hóa nhưng kém sinh. Hè năm đó họ đi cắm trại, và Nile bị muỗi cắn khắp người, trong khi Erwin thì chẳng có vết nào. Erwin nhớ Nile đã cười ngặt nghẽo mà nói, "chắc mày có vị như cứt đấy, Smith."

"Chúng tôi sẽ rời đi. Mallorca. Không quay lại nữa. Vậy nên cứ làm đi. Nói cho tất cả mọi người. Cho trục xuất tôi. Tống tôi vào tù vì tội tham nhũng. Ít nhất lần này tôi cũng đã dám nói 'không' với cậu, lần đầu tiên trong cuộc đời chết tiệt này."

Hắn ta nhìn thẳng vào mắt Erwin, và trong đôi mắt ấy là một nỗi buồn không ngờ tới. Erwin đã chuẩn bị tinh thần cho sự giận dữ, chứ không phải thứ này. Hắn không biết phải xử lý nỗi buồn như thế nào.

"Tôi đang tìm người giúp," Nile lẩm bẩm, mắt nhìn xuống đất, tránh né áp lực từ ánh mắt kia, dùng đôi giày sạch bong của một viên chức văn phòng - không phải cảnh sát - để đá vào khoảng không, "nói chuyện với người ta về mấy vụ phiền não của mình, cậu hiểu không? Tôi mất ngủ, lúc thì ăn quá nhiều, lúc thì không ăn nổi miếng nào. Không nói chuyện được với bọn trẻ, không thể-" Hắn ta cắn chặt môi dưới, kéo nó giữa hai hàm răng. Erwin nhìn thấy máu rút khỏi đó trong chốc lát, khiến nó trắng bệch. "Tôi cần thay đổi. Chúng tôi sẽ rời đi. Tôi sẽ tìm việc khác."

Erwin tự hỏi bao nhiêu phần trong tất cả chuyện này là vì hắn - sự hiện diện, mối đe dọa, luôn lặng lẽ lởn vởn phía sau. Hắn tự hỏi mình là giọt nước tràn ly, hay là cái nền đã nứt sẵn cho sự sụp đổ tâm lí sắp tới của Nile. Hắn gần như thấy ấn tượng với quyết tâm kia.

"Cậu nên chăm sóc sức khỏe của mình," hắn nói, giọng nhẹ tênh, nghe chẳng có ích gì.

"Địt mẹ cậu, Erwin," Nile rít lên, bước sát lại gần hơn, những phụ âm sắc như lưỡi dao phun thẳng vào mặt hắn, "Địt mẹ cậu và cái kiểu đạo đức giả máu lạnh của cậu. Cái thái độ 'ta đây cao quý' trước việc giết người thật sự. Tôi không còn là thằng nhóc gầy gò ngày ngày đi theo cậu nữa. Không còn chép bài cậu hay đợi cậu lúc ăn trưa hay để cậu ngủ với bạn gái tôi rồi giả vờ không biết, hiểu chưa? Tôi xong rồi. Tôi xong với cái trò dọn đống tàn dư của cậu, xong với việc tự bẻ gãy mình chỉ để tin rằng cậu thực sự biết ơn tôi. Vì cậu mẹ nó chả biết ơn gì hết. Cậu chẳng còn cảm xúc nào đâu, chắc cả với bản thân cũng không, thì tôi còn mong cái quái gì? Một cái bóng mờ nhạt từ quá khứ của cậu à? Tỉnh lại đi, Erwin. Bỏ qua hết đi. Làm lại cuộc đời, cậu có thừa đầu óc. Đó là điểm tốt duy nhất còn sót lại của cậu."

Erwin tiếp nhận tràng mắng chửi ấy với vẻ mặt vô cảm, một bên mày hơi nhướng lên. Hắn chớp mắt hờ hững trước những lời độc địa đang phun ra, giữ nguyên sự điềm tĩnh của mình. Hắn uống lấy nỗi khốn khổ của Nile như kẻ khát nước: nó nuôi dưỡng sự bất động trong hắn. Hắn thích làm một dòng chảy âm thầm, vững chãi giữa cơn sóng loạn.

"Tôi xin lỗi, Nile."

"Vì cái gì hả, Erwin?"

"Vì đã không khiến cậu thấy mình được trân trọng."

"Ha. Ha." Tiếng cười của Nile lạnh như băng, đầy khinh miệt. Hắn ta quay lại nhìn ra cửa sổ, úp mặt vào hai bàn tay, dụi mạnh vào hốc mắt. "Vẫn trịch thượng như mọi khi, bạn cũ à. Chúc cậu may mắn trên cái hành trình trả thù điên loạn của mình. Mong là khi cậu giết được kẻ cậu đang tìm, nó sẽ cho cậu chút bình yên. Chúc may mắn với bọn Titans: chắc chúng có hàng đống tay trong trong lực lượng rồi, mà cậu thì vừa mất người duy nhất có thể giúp mình."

"Cậu không phải người duy nhất." Erwin nói dối.

Nile nhún vai, mỉm cười, nụ cười lờ mờ như ánh nước. "Giờ cũng chẳng quan trọng nữa. Cầu Chúa phù hộ cho kẻ tiếp theo lỡ quan tâm đến cậu, vì chắc chắn rồi sẽ có người khác. Đó mới là điều nguy hiểm nhất ở cậu: cái cách cậu khiến người ta cứ mẹ nó yêu quý cậu."

Erwin nuốt nhẹ một cái, nghĩ về việc trông mình hẳn phải cao hơn, mạnh hơn, trẻ hơn Nile đến mức nào. Hắn tự hỏi liệu trông Nile có vẻ hạnh phúc hơn hắn không. Có tự do hơn không.

"Hẹn gặp lại, Erwin. Hoặc không. Tôi đéo quan tâm."

Nile liếc hắn lần cuối, ánh mắt lạnh tanh như lột da, rồi xoay người bước đi về phía thang máy, đôi vai chùng xuống với sự mỏi mệt không che giấu. Erwin dõi theo hắn ta vài giây, cảm thấy có gì đó mong manh, nhức nhối rút ra khỏi cơ thể mình, rồi lại hướng mắt ra phía ngoài, nhìn khắp London, nheo mắt trước ánh nắng chói chang.

_____________

Erwin luôn nghĩ mình là kẻ biết kiên nhẫn. Biết chờ đợi để đạt được phần thưởng sau cùng. Hắn hiểu thế giới không đơn giản. Khi còn là một đứa trẻ, hắn đã học cách đợi. Khi là một thanh niên trẻ đầy tham vọng ở London, hắn càng biết phải chờ thời. Hắn không phải kiểu người hấp tấp, và chính vì thế hắn trở nên nguy hiểm: thực hiện những kế hoạch nhiều bước mà đối phương chẳng bao giờ ngờ tới, bởi chúng còn mải lao đầu vào cuộc chơi mà chẳng kịp tính trước.

Vì vậy, hắn nghĩ, đó là lý do tại sao kiên nhẫn là một đức hạnh.

Ngay từ đầu, mọi thứ đã là một mớ hỗn loạn. Hai tuần qua Erwin cố dụ Rod Reiss lộ mặt mà chẳng thấy có động tĩnh gì. Mình từng như thế, lẩn trong bóng tối. Trước khi mình trở thành kẻ bất khả xâm phạm. Thời thế đòi hỏi những hành động liều lĩnh - đó là điều hắn tự nhủ. Một nhánh nhỏ của đám Hummels đang gặp gỡ bọn Titans; không có ai quan trọng, theo lời nguồn tin của hắn, nhưng vẫn là một bước đi liều lĩnh trong thế giới ngầm, nơi mọi thứ như đang trong một cuộc chiến ủy nhiệm. Khi hàng hóa được trao đổi với tốc độ nhanh hơn cả hệ thống của tay chuyên gia dữ liệu của hắn có thể theo kịp, Erwin bắt đầu nghi ngờ đây là một thỏa thuận để mở lối cho Titans xâm nhập vào nội đô Liverpool - vùng đất chưa bị một băng buôn vũ khí nào thực sự chiếm giữ. Hắn nghĩ - và hy vọng - rằng chừng đó sẽ đủ để lôi Reiss ra khỏi hang. Một vụ trao đổi đủ kín để không biến Range Rover của hắn thành mục tiêu, nhưng cũng đủ quan trọng để khiến Reiss rời khỏi Bridge Club trước khi ván bài cuối và ly brandy được dọn ra.

Erwin đã tập hợp một nhóm nhỏ, gọn gàng, toàn những kẻ giết người chuyên nghiệp với mục tiêu đơn giản: đạp cửa nhà Reiss và ép gã phải chào hỏi.

Nhưng hắn đã làm hỏng hết. Quá hăng hái, quá hung hăng, và bị giày vò bởi sự thất vọng chưa từng được giải tỏa. Hắn đã xem một dấu hiệu giả là chân lý, rồi phái người của mình ập vào một quán bar nhỏ trong hẻm, nơi đầy rẫy những kẻ có vũ trang - và thế là địa ngục mở toang.

"Levi đâu rồi?" hắn hỏi Mike. Hắn đã vứt bỏ áo khoác, áo sơ mi thì rách toạc chỗ hắn giằng ra khỏi tay ai đó. Mike thì không bị thương, nhưng mặt căng như đá. Anh ta lắc đầu.

"Tôi không biết."

"Anh là người yểm trợ cho cậu ấy, đúng không?" Erwin gắt lên. Hắn nghe tiếng ai đó rên rỉ phía sau quầy bar. Hắn biết rõ âm thanh của một người đang chết dần.

"Giờ này chẳng theo dõi được gì hết, Erwin," Mike gầm gừ, rướn người nhìn qua cây cột họ đang núp, quan sát khoảng ngừng bắn tạm thời.

"Đó là việc của anh."

"Việc của tôi là giết một thằng Reiss mà không hề có mặt ở đây."

"Tìm Levi đi."

Ánh mắt Mike lập tức sắc lại, cảnh giác. Erwin chẳng có thời gian cho chuyện đó. Hắn lao về phía tiền sảnh, gần như không thèm chớp mắt trước những trận đạn loạt, lần mò theo cảm giác kì lạ trong ngực như đang tìm đầu mối của một sợi dây.

Khói dày đặc, máu vương khắp nơi. Hắn nghe tiếng Mike gọi tiếp viện khi họ bắt đầu dồn về phía những kẻ sống sót. Erwin quét qua phòng giữ áo khoác và nhà bếp, hạ gục một gã đang nấp sau quầy, tay cầm dao. Đến khi người đó mềm oặt, máu tuôn ra, hắn mới nhận ra đó là đầu bếp. Một thường dân. Hắn nuốt khan rồi tiếp tục.

"Levi!" Hắn nghe thấy chính mình gào lên. Khắp nơi là chiến sự hỗn loạn. Trở lại phòng chính, mọi người đang giằng co nhau từ sau các bàn bị lật úp. Hắn lợi dụng góc khuất của mình để bắn hạ thêm hai tên lính của bọn Titan, trước khi buộc phải rút lại sau tường khi bị phát hiện.

Một lính mới của SC - cháu trai của ai đó, to khỏe nhưng còn non - đang co giật trên sàn, ôm lấy chỗ máu tuôn không ngừng nơi từng là tai mình.

"Levi đâu?" Erwin hỏi.

"Không... không thấy ảnh rời đi," cậu ta khàn giọng.

Erwin gật đầu. "Rút lui," hắn tuyên bố, thất bại rõ ràng, từng từ đắng nghét trong miệng vì hắn biết mình sẽ phải trả giá cho sự yếu kém này sau. "Cậu đi được không?" hắn thêm vào, sực nhớ đứa trẻ kia là họ hàng của một người trong tổ chức.

Cậu ta gật đầu, hàm răng nhuốm máu nghiến chặt, rồi tự mình loạng choạng đứng dậy, không cần giúp đỡ.

"Truyền lệnh. Đừng quay lại trụ sở, chia ra từng nhóm. Tập hợp lại vào ngày mai. Không được để thêm thương vong nào nữa. Di chuyển kín đáo, tuyệt đối im lặng, hiểu chưa? Tìm Levi."

"Rõ, thưa sếp." Cậu ta tập tễnh rời đi, bước chân xiêu vẹo, và Erwin không ngoái đầu lại.

Tiếng còi hú vang vọng ngoài phố. Đã đến rồi sao?! Hắn phải rút nhanh và lặng lẽ. Hắn ra hiệu cho Mike cùng những người khác rời khỏi, quan sát bọn Titan chuồn qua cửa thoát hiểm, cố bắn hạ thêm một tên nhưng thất bại. Bằng chứng ở đây quá nhiều. Máu dính đầy tay hắn. Nile không còn trong nội bộ để hất cái tên Erwin vào sọt rác nữa. Có thể đây là dấu chấm hết. Ý nghĩ ấy khiến hắn hoảng loạn - một cảm xúc hiếm hoi, nhưng là minh chứng rằng hắn vẫn còn có cảm giác.

"Levi!" hắn lại gào lên, lật tung bàn ghế, giật mạnh các cửa kho chứa. Đèn trần bật sáng toàn bộ, khiến nơi đây sáng choang như sân bóng: lạnh lẽo, vô cảm, ánh sáng phản chiếu lên vũng máu đỏ tươi. Có một thân thể tóc đen nằm sõng soài ở cầu thang, nhưng Erwin không mảy may lo lắng. Không phải cậu ấy. Nếu là cậu ấy, mình đã biết.

Cánh cửa chính bị phá tung. Hắn nghe rõ tiếng hét của cảnh sát vũ trang. Hắn chỉ còn vài giây trước khi bị bắt quả tang.

Làm ơn. Tay hắn run nhẹ. Tập trung. Cơn đau nhói lan dọc mạng sườn, không phải vết thương cụ thể, mà là loại đau âm ỉ của lo lắng, khiến nó càng trở nên dối trá. Hắn lao về phía tủ vật tư, cánh cửa khép hờ, và cố đẩy nó ra. Nó không nhúc nhích - có thứ gì đó đang chắn phía sau. Hắn lùi lại một bước, gần như phát điên, rồi dùng cả vai húc thật mạnh vào cửa đến mức có thứ gì đó kêu rắc. Vật cản cuối cùng cũng nhường chỗ, cánh cửa bật mở. Ánh sáng trắng lạnh tràn vào, soi rõ thứ mà hắn tìm kiếm.

"Đi nào," hắn quát, nghe như đang tức giận, nhưng trong người thì quá nhiều cảm xúc lẫn lộn để có thể phân tách nổi. Levi nằm co rúm dưới một kệ tủ vỡ nát. Anh nằm bất động, trên mặt còn có máu chảy.

Mình sẽ biết nếu cậu ấy chết, Erwin nghĩ, với niềm tin tuyệt đối. Hắn nghe tiếng hét vang lên ngoài hành lang. Hắn gạt đống gỗ vỡ ra khỏi người Levi, cảm nhận rõ rệt cơn đau, sức ép, và chẳng còn gì khác. Levi vẫn bất động, Erwin nhấc anh lên vai - lủng lẳng như quần áo bị phơi. Nhẹ tênh. Cảm giác như không hề có trọng lượng. Mang anh đi giống như đang mang theo chính hai cánh tay của mình. Hắn lao ra bằng lối cũ, phóng qua cửa sau ngay khi tiếng giày quân cảnh vọng lại từ góc hành lang.

Mike đang đợi trong xe hộ tống. Những người khác hẳn đã rút hết. Mắt hắn ta đã bầm tím, sưng vù. Trông anh ta nhẹ nhõm, theo cái cách mà Mike có thể biểu lộ. Erwin trượt vào hàng ghế sau khi ném Levi lên băng ghế, bò theo vào trong khi xe phóng đi khỏi hiện trường.

Mike đang lái. Sam đâu rồi? Có chắc Sam đi cùng không? Erwin đến bằng cách nào nhỉ? Ngực Levi vẫn đang phập phồng, anh ho khẽ, hơi thở nghe như phổi bị đổ đầy nước.

"Hắn ổn chứ?" Mike hỏi, dè dặt. Erwin nhìn chằm chằm vào thân thể Levi mà không dám chạm vào. Hắn không chắc.

"Cậu ấy còn sống." Hắn dịch Levi ngồi lên cao hơn, nhưng đầu Levi gục sang một bên, đập nhẹ vào cửa sổ bên hông.

"Bị đánh nặng à?"

"Bị cả căn phòng đổ thẳng lên người. Có vẻ đầu bị đập mạnh."

"Không phải loại vết thương mà nó có thể tự lết về?" Mike liếc vào gương chiếu hậu. "Ngay cả Levi cũng không?"

Có thứ gì đó lạnh lẽo, tuyệt vọng dâng lên trong cổ họng Erwin. "Đưa tới bệnh viện. Ngay."

"Hanji có thể-"

"Tôi sẽ không để con nghiện đó giải phẫu cho người mạnh nhất của chúng ta," Erwin gắt, "Anh đi cùng cậu ấy. Tôi dễ bị nhận diện quá. Dùng hộ chiếu giả, bảo họ cấp cứu khẩn cấp. Tôi phải quay về trụ sở." Khoan. Không. Mình đã ra lệnh rút rồi. "Bỏ đi. Tôi phải về nhà gọi vài cuộc. Lo xong cái mớ hỗn độn chết tiệt này."

"Anh muốn tôi... nắm tay an ủi hắn à?"

Erwin nhìn hắn trừng trừng qua gương chiếu hậu, ánh mắt lạnh như thép. "Tôi muốn anh chắc chắn cậu ấy không chết. Cậu ấy quá quan trọng."

"Xin phép nói thẳng, Erwin, đôi khi tôi nghĩ anh coi trọng hắn còn hơn cả đám chúng tôi cộng lại."

Erwin không phản ứng. Ánh mắt càng lạnh lẽo hơn, thế là Mike buộc phải đưa mắt trở lại con đường phía trước.

"Tôi là cái mục tiêu di động. Tôi cần được bảo vệ hoàn toàn. Levi là vệ sĩ xuất sắc nhất mà tôi có."

"Vậy tôi nên nói gì? Tai nạn xe à?"

Erwin lắc đầu. "Nghe là biết nói dối. Cứ bảo hai người cãi nhau, cậu ấy ngã vào kệ sắt. Tốt nhất là bám vào sự thật, dù sao thì cậu ấy cũng sẽ không kiện cáo gì."

"Nếu hắn chết thì sao?"

Ý nghĩ đó lố bịch đến mức Erwin phải gồng mình để giữ gương mặt nghiêm nghị. "Vậy thì anh bị bắt vì tội ngộ sát vẫn còn dễ chịu hơn là quay lại gặp tôi mà không có cậu ấy."

Erwin muốn lay Levi dậy, bắt anh mở mắt, bắt anh nói một câu gì đó. Nhưng hắn cũng không muốn chạm vào người kia. Hắn nhớ lại lúc Levi bệnh, lúc anh liếm vết máu trên áo Erwin, lúc anh rên rỉ, vật vã như thể Erwin đang hút cơn đau ra khỏi người anh. Nếu giờ hắn cởi đồ, ôm lấy Levi, ép sát cơ thể vào thân hình nhỏ đến buồn cười kia – liệu có thể khiến anh tỉnh lại không? Có thể nào, như trong truyện cổ tích, một nụ hôn của tình yêu thật sự sẽ khiến Levi mở mắt, bật dậy và quay lại chiến đấu?

Không đời nào. Tình trạng của Levi đến giờ vẫn là một ẩn số với cả hai, và hắn đã quá nhục nhã, hắn đang cố níu giữ chút quyền lực mong manh cuối cùng, hắn không thể để ai thấy mình yếu lòng vì cấp dưới, nhất là một gã đàn ông – ngay cả với Mike, người mà hắn còn ít nghi ngờ hơn số còn lại.

Mike đỗ xe cách St George vài con phố, liếc Erwin bằng ánh mắt u ám. Rồi mắt anh ta dừng lại ở Levi – vẫn còn thở khò khè, người gục xuống ghế mà Erwin vừa thắt dây an toàn cho.

"Đi đi," Erwin ra lệnh, giọng vẫn bình tĩnh.

Mike gật đầu, trông kiệt sức, lảo đảo bước ra khỏi xe rồi mở cửa bên chỗ Levi.

Đáng ra, giờ này Erwin nên hành xử như một con người.

"Anh cũng nên để bác sĩ xem qua đi."

Ánh mắt Mike khó đoán, nhất là khi não Erwin như vừa bị chiên giòn. Mike chỉ gật đầu, môi mím chặt, rồi nhấc Levi ra khỏi xe, nửa đỡ nửa kéo anh đi về phía phòng cấp cứu. Erwin vòng sang ghế trước, nổ máy, lái đi, lòng vẫn nhói buốt như thể có gai nhọn chọc dưới xương sườn, và hắn biết, hắn sẵn sàng đánh đổi gần như tất cả chỉ để nỗi đau này biến mất.

_____________

Mọi thứ không khớp với nhau. Erwin nhìn trân trân vào khoảng không, cố gắng xếp lại từng mảnh trong đầu, nhưng dù đẩy chúng vào hình dạng nào thì cũng vẫn dang dở. Hắn uống cạn ly whisky, tiếp tục dán mắt vào màn hình TV – không thực sự xem gì, không thấy gì ngoài một quầy bar dính máu và một lợi thế nữa vừa tuột khỏi tay. Hắn chìm trong suy nghĩ đến mức không nghe thấy tiếng tra chìa khóa vào ổ, rồi tiếng khóa kép, chỉ bừng tỉnh khi cánh cửa trước bật mở, phá vỡ trạng thái mơ màng của hắn.

Là vợ hắn. Trông cô khác hẳn. Tóc cắt ngắn hơn, nhuộm vài lọn màu mật ong. Cô bước vào như một đám mây bằng len cashmere màu kem và mùi nước hoa Chanel. Cô trông có chút hốc hác, nhưng vẫn xinh đẹp. Và là một cảnh tượng mà hắn không hề muốn thấy.

"Chào," cô lên tiếng.

"Chào," hắn đáp, ngồi thẳng dậy, đặt ly rỗng xuống bàn. "Anh không nghĩ em sẽ về."

"Em cần về sớm."

Cô đã "đi du lịch". Erwin đoán là đi với gã nào đó. Cô xách một chiếc túi Gucci hắn chưa từng thấy. Làn da rám nắng.

"Chào mừng về nhà," hắn nói, giọng phẳng lặng như mặt bàn.

Cô hắng giọng, bước vào bếp, đặt túi xuống rồi rót cho mình một ly rượu vang. Erwin thầm tính – đã gần bốn tháng họ chưa cùng ở chung một căn phòng.

"Chúng ta cần nói chuyện, Erwin."

Hắn gật đầu, nghiêng người về phía trước để tỏ ra chăm chú, rồi tắt TV.

"Nếu em muốn."

Cô cởi áo khoác, xoay ly Chardonnay trong tay. Cô không tiến lại ghế sofa, mà chỉ dựa lưng vào đảo bếp, dưới ánh đèn dịu nhẹ từ bếp lò hắt xuống.

"Em sẽ rời khỏi anh," cô mở lời. Câu đó giáng vào Erwin như một quả bóng ném tới – mà hắn đã giơ tay ra bắt, nhưng trượt.

"Ừ," hắn nói, lật qua lật lại những từ ngữ trong đầu, không nghĩ ra câu nào khác.

"'Ừ'? Chỉ vậy thôi à? Năm năm hôn nhân và chỉ một câu 'Ừ' thôi sao?!"

Hắn phải cố gắng lắm để không nhún vai. "Em không hạnh phúc."

"Điều gì khiến anh nhận ra?"

"Chúng ta đang dần xa nhau. Anh xin lỗi vì điều đó. Em nghĩ... chuyện này có thể cứu vãn không?"

Cô thở dài, tư thế lúc nào cũng thẳng tắp của cô giờ cũng như sụp xuống. "Em không nghĩ nó đáng để cứu vãn nữa."

Hồi mới bên nhau, hắn từng làm cô bất ngờ. Những điều nhỏ nhặc thôi: dẫn cô đi chơi những buổi hẹn thú vị, hay gửi hoa đến chỗ làm. Có lần, hắn xuất hiện ở nhà bố mẹ cô vào dịp Giáng sinh dù trước đó đã nói là không thể đến – bỏ mặc mẹ ruột của mình trong nỗi buồn chỉ để khiến một người khác vui. Hắn vẫn nhớ những buổi chiều ân ái khi cả hai đều tỉnh táo, mắt mở to. Hắn nhớ ánh mắt nhìn cô vào ngày cưới – không phải lúc cô bước vào lễ đường, cũng chẳng phải khi họ khiêu vũ ở tiệc mừng – mà là lúc hai người đứng ngoài trời tối, cô rạng rỡ trong chiếc váy trắng, tiễn một người họ hàng lớn tuổi lên taxi rồi thở phào nhẹ nhõm, đưa tay chỉnh lại phần ngực áo, quay sang cười với hắn như thể họ là đồng phạm trong một trò chơi riêng. Hắn tự hỏi liệu mình có bao giờ tìm lại được cảm giác thân mật giản đơn, dễ dàng ấy không – cái cảm giác mà lúc ban đầu, mọi thứ đều vừa vặn. Hắn tự hỏi liệu mình có từng xứng đáng với nó, và liệu chính cái suy nghĩ rằng mình không xứng đáng ấy đã âm thầm phá hủy mọi thứ.

Còn với Levi, tất cả như một phản ứng hóa học kỳ lạ, nguyên sơ, như khối thịt sống vẫn còn đập thình thịch – thứ mà việc cưỡng lại cũng ngọt ngào, nhưng đầu hàng thì còn ngọt ngào hơn. Với cô, hắn chưa từng thấy như vậy. Hắn từng nghĩ mình không có khả năng cảm nhận điều đó. Hắn không phải kiểu người khao khát như vậy. Hắn là con người của kỷ luật.

Ở đâu đó, dưới hành lang trống trải, hắn chắc chắn nghe thấy một tiếng cười đang nhạo báng hắn.

Nó là phản ứng hóa học, theo đúng nghĩa đen. Nó khác biệt. Mối liên kết giữa Levi và hắn không giống như hôn nhân. Dĩ nhiên nó sắc bén hơn, mãnh liệt hơn.

"Nếu đó là điều em muốn..." – hắn lên tiếng khi nhận ra cô đang chờ mình nói điều gì đó.

Cô nhìn xuyên qua hắn. "Vậy... điều anh muốn là gì, Erwin?"

Một câu hỏi không lường trước. Hắn tưởng mình biết câu trả lời. Hóa ra hắn là một thằng ngu.

"Anh chỉ muốn mọi thứ dễ dàng hơn."

Cô gật đầu, không biểu cảm.

"Anh nghĩ chúng ta đang làm khổ nhau."

Hắn nhìn cô đứng ở phía bên kia căn phòng, tay ôm lấy người như sợ mình chiếm quá nhiều không gian. Mình có khiến cô ấy sợ không? Erwin làm ai cũng sợ. Hắn nghĩ đến những đêm cô ngủ ở phòng dành cho khách, hoặc chạy đến nhà bạn bè. Nghĩ đến người tình nào đó có thể đang ôm cô mỗi đêm, xua đi những con quái vật. Và rồi hắn nhận ra – dù đôi khi bản thân còn quên là mình có vợ, nhưng khoảng cách giữa họ đã gây ra tổn thương cho cô.

Vậy thì hắn sẽ tỏ ra độ lượng. Dù điều đó không có lợi gì cho hắn.

"Anh xin lỗi," hắn nói, và chợt thấy mình thật lòng, "Anh đã để bản thân bị cuốn vào công việc."

Cô gật đầu. "Đúng vậy."

Hắn đứng dậy, đột nhiên thấy choáng vì rượu. Nhưng hắn không bước lại gần cô vì có linh cảm rằng nếu làm vậy, cô sẽ bỏ chạy.

"Vậy... ta bắt đầu thủ tục ly hôn chứ? Hay em muốn thử sống ly thân trước?"

Mắt cô ngấn nước, giống những hạt thủy tinh mà cô thường dùng để trang trí bình hoa rỗng. Cô siết tay ôm mình chặt hơn.

"Em sẽ về nhà mẹ một thời gian. Sarah đang bắt đầu kinh doanh riêng, và hỏi em có muốn giúp không. Cũng tốt nếu có việc gì đó để làm, cuối cùng. Một thứ gì đó khiến em phải động tay chân."

Hắn gật đầu. "Được. Em vẫn có thể dùng tài khoản ngân hàng."

Cô bật cười – một tiếng cười chua chát, như thể hắn vừa bố thí điều gì đó. Một kiểu cười khinh khỉnh mà hắn không hoàn toàn trách được.

"Thật rộng lượng quá. Và anh có thể đưa bất kỳ cô nàng lang thang nào anh đang ngủ cùng vào giường của chúng ta. Em không quan tâm. Em sẽ không nhắc đến điều khoản ngoại tình."

Hắn không đáp, nhanh chóng chấp nhận sự thật rằng cô cũng đã phản bội. Hắn tự hỏi – cái nào tệ hơn: quan tâm quá nhiều hay chẳng còn bận tâm gì nữa. Về bất cứ điều gì. Tất cả mọi thứ.

"Anh sẽ nói chuyện với luật sư khi em sẵn sàng," hắn nói, nghe rõ tiếng mệt mỏi trong giọng mình.

Cô nhìn hắn thật lâu, và hắn không phản ứng, nhưng lại thấy trong lòng như bị ai đó lay động.

"Tôi từng yêu anh," cô nói. Nhưng đó không phải một lời an ủi. Nếu có, thì Erwin thà rằng cô chưa từng cảm thấy gì. Hắn nghĩ: Thất vọng vì một người không xứng đáng còn tệ hơn là chưa từng đặt kỳ vọng.

"Tôi từng phát cuồng vì anh. Hồi đó anh đúng là thứ hấp dẫn chết người, đám con gái ai cũng để ý. Nhưng rồi tôi đã có được anh."

Hắn hắng giọng. "Em có khiếu hài hước. Em trông như thể chẳng cần cố gắng gì cả."

Cô mỉm cười, buồn bã. "Tôi đã cố. Cố rất nhiều." Cô liếm môi. Hắn nhớ đến những đêm ngồi trên ghế cao ở quán bar đắt đỏ, giữa những tay môi giới, tiền bạc và những cám dỗ – hắn nhìn vào mắt cô, nghĩ về việc có được cô, nghĩ rằng điều đó sẽ đưa mình đi đúng hướng.

"Những gì anh từng nói với tôi ở Tây Ban Nha, những lời hứa ta viết cho nhau, cả lần bị mắc kẹt với con thỏ ở Bristol, có ý nghĩa gì không?"

"Dĩ nhiên là có. Quá khứ không trở nên vô nghĩa chỉ vì nó đã qua."

Ánh mắt đầy thương hại của cô chuyển từ bản thân sang hắn. Cô mềm mỏng hơn hắn từng thấy suốt nhiều năm. "Không. Nhưng nó đã kết thúc. Tôi không chắc là anh từng thực sự hiểu điều đó."

Hắn cảm thấy mặt mình giật nhẹ, lại hắng giọng, tránh ánh mắt cô.

"Anh sẽ đi. Anh sẽ thuê khách sạn ở Mitras. Anh hối hận vì đã khiến em bất hạnh, vì chuyện này không thành."

Cô khẽ lắc đầu, như thể phủi bỏ một cơn mê. "Có lẽ từ đầu đã chẳng thể thành. Tôi hầu như không biết gì về anh. Vẫn là điều mà ta từng nói lúc mới quen: giữa chúng ta không có sự gần gũi, Erwin. Thực ra chưa bao giờ có. Tôi bắt đầu nghĩ mọi thứ chỉ là một màn kịch."

Không phải vậy – và Erwin định lên tiếng trấn an, rồi chợt nhận ra hắn không chắc mình có nói dối hay không. Hắn từng thuyết phục rất nhiều người rằng động cơ của mình là một thứ, trong khi thực tế lại là thứ khác. Sự khéo léo ấy ăn sâu đến mức hắn chẳng còn phân biệt nổi đâu là thật, đâu là giả. Có lẽ hắn đã diễn tốt đến mức tự lừa luôn cả mình. Có lẽ hắn không phải một con người, mà chỉ là một loạt hình nhân lồng vào nhau – như búp bê Nga, mỗi lớp là một nhân cách, một mục tiêu khác nhau, và khi mở đến tận cùng, chẳng còn lại gì cả. Cô nhìn xuyên qua làn da hắn, thẳng vào khoảng trống ấy – và đột nhiên, hắn chỉ muốn ở một mình.

"Anh không diễn," hắn nói – có lẽ là nói dối.

Cô để im vài giây, rồi nói: "Vậy thì có lẽ chúng ta vốn không hợp nhau."

"Có lẽ vậy," hắn đồng tình, rồi cúi xuống đi mang giày.

"Cẩn thận nhé, Erwin," cô nói, nhẹ nhàng nhưng có cái âm sắc cứng rắn quen thuộc trong giọng, cái mà hắn biết rất rõ, "Dù là anh đang làm chuyện gì đi nữa, tôi thấy rõ là nó đang hủy hoại anh. Và tôi hiểu, tốt hơn là tôi không nên biết, nhưng tôi không ngốc. Nó nguy hiểm. Làm ơn, hãy tự chăm sóc bản thân."

Sự quan tâm chân thành khiến hắn như bị đẩy lùi một chút. Hắn nhìn chằm chằm vào dây giày vài giây trước khi buộc lại, cố gắng xử lý mọi cảm xúc.

"Cảm ơn em," là tất cả những gì hắn nói được. Nếu hắn không thể mang đến cho vợ mình chút cảm xúc sâu sắc nào trong cuộc đối thoại cuối cùng này, thì ít nhất hắn vẫn có thể giữ phép lịch sự. "Em cũng cẩn thận" hắn thêm vào – một câu thừa thãi, gượng gạo.

Hắn gọi taxi đến khách sạn Mitras, gọi trước để chắc chắn căn phòng của mình đã dọn dẹp xong. Nhưng rồi một tin nhắn từ Mike đến.

Hắn gãy hai cái xương sườn, họ lo là bị thủng phổi. Có chảy máu nội tạng nên họ sẽ mổ. Anh có muốn tôi ở lại không?

Hắn không thể giữ Mike ở lại. Mike cần nghỉ ngơi, rồi sau đó họ phải tập hợp lại – nếu không, tất cả sẽ gặp nguy hiểm.

Không cần. Về nhà đi. Cảm ơn.

Nhưng hắn không thể để Levi một mình. Dù khả năng bọn chúng ra tay khi Levi đang nguy kịch, trong bệnh viện công cộng là rất thấp, nhưng Erwin vẫn cần kiểm tra.

Anh có biết khi nào họ mổ không?

Mike trả lời rất nhanh.

Ngay bây giờ. Nghe nghiêm trọng lắm. Bị chấn thương não nữa nên chắc nghỉ dài hạn đấy.

Erwin nhìn đồng hồ. Mới qua nửa đêm, nghĩa là Levi sẽ còn trong phòng mổ nhiều giờ nữa. Hắn cũng nên tranh thủ nghỉ ngơi. Tất cả bọn họ đều cần dừng lại một chút.

Hắn lặng lẽ bước vào sảnh khách sạn Mitras, nghĩ đến hình ảnh Levi vượt qua toán bảo vệ, lao thẳng vào hành lang khách sạn để tìm hắn – cách Levi di chuyển, thở dốc, nhìn hắn chằm chằm như một con thú hoang – và làm sao mà sự hứng thú của hắn bốc lên tận cổ họng, sủi bọt ở phía sau lưỡi, mang theo vị của một thứ không chỉ là ham muốn – mà là mê hoặc thực sự.

Hắn nghĩ đến vợ mình, đang thu dọn đồ đạc, đóng gói mọi thứ vào thùng, bỏ lại căn hộ trống trải một nửa.

Hắn biết đêm nay mình sẽ khó mà chợp mắt được.

_____________

Levi mơ về biển, hay một thứ gì đó rộng lớn, sâu thẳm và tĩnh lặng, rồi bỗng tỉnh dậy. Suy nghĩ đầu tiên là Erwin đang ở đây. Suy nghĩ thứ hai, là anh đang đau vãi cả linh hồn.

Tầm nhìn mờ mịt và lồng ngực thì như có ai đó mang giày bê tông nhảy lên. Anh ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm viện – ánh đèn huỳnh quang và mùi sát trùng xác nhận điều đó. Anh có thể cảm nhận được Erwin đang ở phía vai trái, nhưng chẳng đủ sức quay đầu lại.

Anh cố nói, nhưng thứ phát ra chỉ là một tiếng ho sặc sụa, khô khốc. Erwin, một cách tinh tế, dịch vào trong tầm nhìn của anh.

"Dậy nhanh đấy."

"Hả...?"

"Y tá bảo cậu sẽ ngủ suốt cả ngày. Thuốc mê nặng lắm, với cả cậu còn đang phê đống giảm đau."

"Chả... giảm... mẹ gì."

Erwin nhướng mày – có vẻ là cười khẽ. Hắn trông như ánh sáng rọi xuống từ mặt trời. Levi theo bản năng xoay người lại gần hơn.

"Chuyện gì..."

"Thảm họa," Erwin nói dứt khoát. "Chúng ta suýt không thoát nổi. Reiss còn chẳng có mặt. Tôi đã quá hấp tấp, lỗi của tôi."

"Bao nhiêu người chết?" Levi không nhớ nổi gì cả. Bóng tối như bò quanh mép tầm nhìn của anh, như thể hắn đang bị truy đuổi bởi chính những gì mình không thể thấy.

"Ba người bên ta. Morgan, Stel, và Andreas."

"Ừm." Levi rên lên. Tên và mặt lướt qua rồi tan biến sau mí mắt.

"Bọn chúng cũng mất vài đứa, nhưng không đáng so với cái giá ta phải trả. Bọn tôi đang lên lại chiến lược."

Levi gật đầu, đáng lẽ không nên gật, vì giờ anh đau thấu xương. Chắc mặt anh thể hiện rõ, vì Erwin liền ngồi nhẹ nhàng xuống mép giường. Levi lập tức bị một cơn ghê tởm chính mình quét qua. Mình trông thảm hại vãi. Như một thằng phế nhân không nhúc nhích nổi cái cổ.

"Chuyện gì xảy ra với tôi vậy?", anh gắng lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh.

Erwin thở dài, liếc nhìn chai truyền dịch nối vào tay Levi. "Tôi không biết. Khi tìm được cậu thì cậu đang nằm trong cái tủ, bị nửa bức tường đè lên người. Cậu gãy hai cái xương sườn, thủng một bên phổi. Còn bị chấn thương não nữa. Họ đã phẫu thuật rồi, cầm được máu trong. Giờ chỉ còn cách ngủ cho lành."

"Bẹp dí như con... chuột..." Levi rặn ra, đau đến mức từng từ như cứa vào cổ họng.

Erwin không nói gì để an ủi. Nhưng hắn lại chạm vào Levi. Một bàn tay to, ấm, đặt lên sườn anh – ngay chỗ đau, và cơn đau lập tức dội lên đột ngột, rồi hạ xuống như một làn sóng lặng im.

"Đm."

"Đau à?"

"Anh nghĩ sao?"

Gương mặt Erwin chỉ hơi thay đổi, như thể có chút hứng thú khi ngón tay hắn chạm nhẹ lên tấm ga giường. Levi cảm thấy áp lực như dư chấn động đất.

"Tôi tưởng có thể giúp. Trước giờ vẫn vậy."

"Ờ thì... cũng..."

"Tôi phải đưa cậu về. Bệnh viện cần giường, và tôi không muốn gây chú ý. Mike đã đưa cậu vào đây, nói là hai người đánh nhau, nhưng tôi thì dễ nhận mặt hơn."

"Ư ừ," Levi rít lên, rồi thở ra khi bàn tay Erwin lại đè lên người anh – cái cảm giác vừa đau vừa dễ chịu kỳ quái khiến anh thấy nhẹ người đi chút ít. Đm anh, đm cái chuyện này, đm tôi vì ngu ngốc và sinh ra đã méo mó thế này.

"Ít nhất một tuần nữa cậu mới đứng dậy được. Bác sĩ nói hai tuần, nhưng cậu đâu phải người bình thường."

"Ừ" Levi đáp, giọng khàn khàn. Anh ước Hanji ở đây. Hoặc Furlan. Hoặc mẹ anh. Chỉ cần ai đó mà anh có thể thoải mái lộ ra mình đang nát đến mức nào.

"Trong lúc đó, tôi sẽ đảm bảo không ai lần ra dấu vết cậu. Rồi ta sẽ tìm đường khác tiếp cận Reiss."

"Hắn... không tự mò tới à?"

Một tiếng rên đâu đó ở giường bên khiến Erwin quay đầu lại, và Levi được dịp ngắm cái góc nghiêng sắc như dao của hắn mà không bị phát hiện.

"Có thể. Nếu hắn nghĩ ta đủ gây nguy hiểm."

"Ta giết với cướp cũng đủ rồi đấy chứ."

Erwin nhún vai, nhìn lại Levi. "Nhìn giống giận dỗi rồi đập phá hơn."

"Vậy tiếp theo là gì? Gọi mấy con lợn vào chết thay?"

Ánh mắt Erwin chệch đi, tối lại.

"Cảnh sát giờ không giúp được gì nữa. Với lại, đám Titan đã chui vào trong rồi."

Levi bật cười khẩy, tiếng cười đau không khác gì bị dao rạch ngực. "Vậy thì Kenny chắc cũng không trụ trong đó được lâu đâu."

Erwin ngẫm nghĩ, nhìn chằm chằm vào mặt anh khiến Levi muốn quay ngoắt đi.

"Có khi Kenny còn biết nhiều hơn ta tưởng. Có khi đáng để thử lại lần nữa."

"Ồ, giờ thì anh đồng ý à?"

"Ta đâu còn nhiều lựa chọn."

Levi nhích người lên, dựa lưng vào gối, xương sườn đau buốt. Anh cẩn thận không làm Erwin rút tay lại.

"Hắn sẽ không nói thêm gì đâu. Những gì tôi moi được lần trước, hắn nhả ra chủ yếu vì ghét tôi. Giờ mà thấy ta nắm đằng chuôi thì hắn sẽ chỉ phô trương, chứ đời nào tuông ra thứ gì."

Erwin cứ nhìn, nhìn mãi. "Nhưng cũng nên thử chứ?"

Và Levi biết – rõ như Erwin biết – là anh không thể từ chối. Anh buông người xuống gối, mệt mỏi.

"Ừ, được. Tôi có thể thử."

Erwin gật đầu. "Tốt." Hắn đứng dậy, rút tay ra, và Levi phải cố nuốt tiếng kêu bất mãn đang trào lên cổ họng. "Tôi sẽ nói chuyện với bác sĩ, xem có thể cho cậu xuất viện không. Tốt hơn là về chỗ an toàn hơn."

Levi dõi theo khi hắn rời đi. Vẫn nguyên quần áo từ hôm trước, và bước đi nặng nề một cách bất thường – điều mà lúc hắn ngồi Levi không để ý. Erwin trông mệt mỏi. Mà điều đó thì... đáng sợ. Và giờ Levi lại thêm gánh nặng cho hắn, thay vì hỗ trợ thì lại thành cục tạ. Anh nhìn dòng dung dịch trong suốt đang nhỏ vào mạch mình và tự hỏi – nếu vặn mở van ra, thì sẽ chảy ra cái gì.

_____________

Vài ngày sau đó thật kỳ lạ.

Levi được đưa về ở phòng khách của Erwin, phần lớn thời gian chỉ nằm im một chỗ để dưỡng thương. Erwin mang đồ ăn ngoài và nước uống cho anh, thỉnh thoảng ghé vào kiểm tra đôi ba lần trong ngày. Levi ghét điều đó. Anh muốn bật dậy, leo ra cửa sổ rồi biến mất. Thời gian trôi chậm như tra tấn, đến cuối tuần thì anh đã cày xong bốn mùa How I Met Your Mother.

Đêm đến lại càng kỳ lạ hơn. Trong bóng tối, mọi thứ dường như dễ chối bỏ hơn, còn những quyết định ban ngày lại trở nên không chắc chắn đến kỳ lạ. Từ nửa đêm đến tầm hai giờ sáng, Erwin sẽ lặng lẽ vào phòng, trèo lên giường nằm cạnh anh. Hắn không ngủ – ít nhất Levi khá chắc là vậy – mà chỉ ôm lấy Levi cho đến khi anh ngủ, rồi lại rời đi. Levi không ảo tưởng gì: Erwin đã nhận ra anh hồi phục nhanh hơn khi có tay hắn chạm vào, nên chỉ làm vậy vào những giờ không cần phải nhìn vào mắt nhau. Cả hai không nói gì, Levi chỉ nằm đó chờ xem Erwin có xuất hiện hay không. Nếu có, anh sẽ lặng lẽ dịch sang một bên, nhường chỗ cho hắn. Erwin sẽ cẩn thận trườn vào giường, đặt tay lên ngực Levi – chỗ xương sườn đang lành lại.

Thường thì lúc đó sẽ Levi thở dài, vì không kìm được. Nhưng anh cũng khao khát đến mức, chỉ cần một chút dễ chịu, một chút yếu đuối lộ ra khiến Erwin nghĩ rằng mình đang ban phát ân huệ vĩ đại gì đấy, thì cũng đáng. Bàn tay Erwin siết nhẹ quanh ngực anh, nằm sát cạnh, như đang truyền sinh lực trực tiếp vào người anh. Trải nghiệm này thật kỳ cục, rối ren nữa. Cái chạm của Erwin khiến Levi vừa nóng vừa lạnh. Vừa dịu đi, vừa như bị châm thêm lửa. Anh chỉ muốn mọi thứ kết thúc, để có thể liếm vết thương một mình, không cần đến bàn tay rõ ràng là đang cứu rỗi này – nhưng cũng muốn Erwin ở lại, muốn hắn nằm bên cạnh, muốn hắn dịu dàng với anh ở nơi hắn từng đối xử thô bạo với anh.

Anh muốn Erwin thấy có lỗi vì những gì Levi phải chịu, vì cả cảm xúc của anh. Anh muốn chuộc lại. Levi không chắc có phải như vậy thật không, nhưng trong bóng đêm thì điều gì cũng có thể tin được.

Anh không chạm vào Erwin. Không dám. Mà cũng không chắc là mình nên chạm trong tình huống này. Dù anh vẫn nhớ rõ như ban ngày mùi vị của Erwin, cái cảm giác như nhiễm trùng len vào máu, khiến anh quay cuồng, mụ mị, vui đến mức khờ khạo. Yếu đuối và xấu hổ.

Đôi lúc, cái thứ cảm xúc ấy nằm giữa hai người rõ mồn một đến mức như thể có kẻ thứ ba, to tướng và xấu xí, đang chen giường với họ. Và Levi chỉ muốn đá nó ra khỏi giường rồi ôm Erwin thật chặt.

Một đêm nọ, Levi mơ thấy mình quay lại con đập, tiếng nước ầm ầm vang bên tai đến mức anh chẳng nghe được gì khác. Anh cao, rất cao, và có thể nhìn thấy tất cả – cái hoang vu trống rỗng của nơi đó. Tứ chi anh làm bằng những thanh kim loại và bu-lông hạng nặng, từng khớp một kêu răng rắc khi lắp vào nhau, rên rỉ dưới sức nặng của buồng lái và trọng lực đang hút anh xuống. Trời mưa, gió mạnh, và mọi thứ thật kỳ dị khi anh tự dựng mình cao dần lên, cao mãi đến chạm mây.

Khi tỉnh dậy, Erwin vẫn ở đó, vòng tay siết chặt lấy anh khiến Levi cuộn tròn như một quả bóng. Ngực anh nhức nhối, còn dương vật thì cứng ngắc. Anh cựa quậy cho đến khi có thể thở lại. Erwin đã tỉnh, nhưng không nới lỏng vòng tay, không buông ra dù Levi đang thở gấp. Trán hắn chạm vào trán anh. Levi hóa đá trong vòng tay hắn, như đang hóa thành một thứ gì đó cổ xưa, chưa định hình. Anh cố lùi lại nhưng Erwin giữ anh yên tại chỗ. Hắn không cúi xuống để nhìn vào mắt anh.

Bàn tay hắn lặng lẽ luồn vào quần ngủ của Levi. Hắn kéo anh sát lại, còn Levi thì vừa cứng đờ vừa lo sợ, người râm ran một luồng năng lượng chưa biết trút đi đâu khi bàn tay Erwin lướt qua bụng anh, lảng vảng ở cạp quần, rồi vòng lấy dương vật anh như thể hắn biết rõ mình đang làm gì. Không cần nhiều. Chỉ vài giây, không đến một phút. Levi giật nảy, cứ như công tắc được khởi động lại. Anh nằm im không nhúc nhích, hơi thở mắc kẹt trong lồng ngực khi Erwin cứ chạm vào, cứ vuốt ve cho đến khi anh không thể thở, không thể chớp mắt, không thể nói nên lời – và một dòng cảm giác dâng trào: dễ chịu, biết ơn, kiên cường – khiến Levi thấy xấu hổ vì đã làm bẩn tay Erwin bằng thứ đó.

Anh muốn cảm ơn, nhưng không thốt ra nổi. Erwin thở dài như thể kiệt sức, rời khỏi giường. Và rồi, khi Levi đang chuẩn bị tinh thần cho một đêm khó ngủ hơn, hắn lại quay trở lại, tay đã sạch sẽ, và lại để hơi ấm của mình âm ỉ ngấm vào da thịt anh.

Cuối tuần, Levi đã có thể đi lại được. Anh ra ngoài hít thở khí trời, tự nấu ăn, dù đứng hoặc nói chuyện quá lâu vẫn còn đau. Hai ngày nay Erwin hầu như không có mặt ở căn hộ. Levi suýt tưởng mình bị bỏ rơi nếu đêm qua hắn không lặng lẽ chui vào giường cùng anh. Dù vậy, hắn cũng không ở lại lâu như những lần trước, chỉ vài tiếng rồi lại rời đi sau khi giúp anh làm dịu bớt cơn đau. Có lẽ hắn cảm nhận được Levi đang khá hơn, mạnh lên.

Levi thì sốt ruột muốn đi gặp Kenny lần nữa, nhưng Erwin cứ khăng khăng rằng anh chưa được rời khỏi nhà cho đến khi có thể đánh nhau trở lại. Chắc chỉ cần vài ngày nữa, với sự giúp đỡ của hắn.

Chủ nhật, có tiếng gõ cửa. Là Hanji.

Họ gầy đi trông thấy, mùi cơ thể thì... khá là khắm, nhưng con ngươi đã đỡ hoang dại hơn lần cuối Levi gặp. Họ lao tới ôm anh, khiến anh theo bản năng mà lùi lại.

"Ôi đệch! Ha! Cậu đang bị tương mà, quên mất tiêu." Họ tự tiện bước vào rồi Levi đóng lại cửa sau lưng.

"Dạo này thấy sao?"

Levi nhún vai, bước đến ghế ngồi xuống. "Ổn. Không còn tệ như trước."

"Mike bảo cậu bị đập tơi tả luôn. Như kiểu bị đoàn tàu cán qua. Erwin quay lại tìm cậu đấy. Hắn giận lắm."

Levi không nhớ gì cả. "Mike là người đưa tôi vào viện."

"Ừ, theo lệnh của Erwin."

Levi không đáp lại miếng mồi đó, cũng không để mình tưởng tượng cảnh Erwin hốt hoảng lục tung đống đổ nát để tìm anh. Ngu ngốc.

"Trông cậu ổn đấy. Có chịu nghỉ ngơi không?"

"Cũng là lệnh của Erwin thôi."

"Tốt!" Hanji giơ lên cái túi nilon họ mang theo. "Tôi có mang ít đồ đến! Nghe nói đây là mấy cái pierogi** ngon nhất thị trấn."

**

Levi cầm túi ngửi thử, nước miếng suýt trào ra. Dạo này anh ăn nhiều. Chưa bao giờ có ai cho anh nhiều đồ ăn đến vậy... cứ lúc nào anh đói hoặc cần là có người mang đến tận cửa. Anh lôi túi giấy ra rồi thấy mấy vết dầu loang tròn ấm nóng. Ngoài ra trong túi còn có một cái bàn chải đánh răng mới, vài vỉ kẹo cao su, và một túi hạt dẻ có mặt cười to một cách nực cười.

"Cảm ơn," Levi nói.

"Không có chi! À mà—tôi còn có ít thông tin, cậu có muốn nghe không?"

Levi gật đầu, ra hiệu về phía ghế sofa bên cạnh, nhưng Hanji lại ngồi bệt xuống sàn. Levi lấy một chiếc pierogi, rồi đưa túi cho Hanji.

"Tôi nghe nói cuộc đột kích đó hỏng bét."

"Ha. Toang thật. Mà tôi cũng chả hiểu Erwin nghĩ gì, bọn tôi chuẩn bị sơ sài thấy rõ." Hanji xé một miếng bánh và nhai nhồm nhoàm. Levi cắn vào cái bánh của mình: lớp vỏ bơ mềm ấm đẩy anh về quá khứ như một cú đấm, khiến anh phải chớp mắt để định thần lại. Không phải bây giờ.

"Còn mấy người kia nghĩ sao?" Levi ý thức rất rõ chuyện này trông như thế nào. Và khiến Erwin trông ra sao. Anh muốn dò hỏi bên SC trước khi nói ra bất cứ ý kiến gì.

Hanji khịt mũi. Họ làm rơi một miếng cà rốt xuống thảm rồi nhặt lên ăn luôn. "Không tốt lắm. Mấy đứa đội trưởng tức lắm, nhưng vẫn sợ Erwin nên chả ai dám nói gì. Vụ này với cả vụ bên Ý nữa – trông như hắn đang mất kiểm soát. Hoặc có nội gián."

Tai Levi dựng lên. "Nội gián?"

Hanji gật đầu, lấy mu bàn tay lau miệng. Levi thấy vệt dầu bóng bắt ánh sáng cứ dinh dính trên da họ.

"Ừ. Có thể thôi. Nhưng Erwin thì chắc chắn đang nghi ngờ. Hắn lại bắt đầu cấm người ta vào văn phòng rồi. Giờ chỉ có tôi, Mike, Ral với Ness là được vào. Và cậu, chắc vậy. Đương nhiên rồi."

"Còn Onyankopon?"

Hanji nuốt xong miếng bánh, môi cau lại.

"Tôi không gặp cậu ta mấy hôm rồi."

Lông mày Levi chau lại. Anh dịch người, cố giảm bớt cơn nhức nhối ở xương sườn. "Bao lâu rồi?"

Hanji thở dài. "Chắc một tuần? Lâu hơn bình thường. Lúc nào cậu ta cũng quanh quẩn. Cậu ta khiến người ta bình tĩnh lại."

"Cô không nghĩ là...?"

Hanji liếm môi. Levi đưa thêm bánh, họ nhận lấy rồi ăn sạch trong hai miếng. "Vậy tại sao Erwin không công bố? Sao không lấy cậu ta làm ví dụ răn đe?"

Levi suy nghĩ. "Có lẽ vì làm vậy trông sẽ càng yếu thế? Một người thân cận đến vậy mà lại phản bội, nhìn sẽ như thể Erwin ngu ngốc chẳng kiểm soát nổi gì cả."

Hanji nhún vai, ôm đầu gối, nhai chậm rãi, lắc lư nhẹ. "Vậy thì cũng khá khó hiểu. Bình thường Erwin đâu có giấu giếm gì, nhất là trong cái thời kỳ máu điên đói giết người như bây giờ. Mà cái vụ đó là gì vậy?"

Levi giả vờ ngơ ngác. "Hắn có kế hoạch, nhưng vẫn giống trước thôi, theo tôi thấy thì thế. Hắn muốn lũ Titan biến mất. Có vẻ hắn phát ngán vì lúc nào cũng thấy chúng dí sát gáy." Anh ăn chiếc pierogi thứ hai, ý thức rõ là giờ mỗi người chỉ còn một cái sau khi anh lỡ chia phần.

Hanji nhìn anh chăm chú, đẩy kính lên trán. Cái quần jeans rách toang một bên gối của họ trông chẳng khác gì quần sọt. Áo thì in đầy hình khủng long. Cả người họ trông cực kỳ lạc lõng trong căn hộ của Erwin.

"Hắn lo cho cậu lắm," Hanji nói.

Levi chớp mắt, xua đi. "Tôi có giá trị với hắn."

"Onyankopon cũng vậy."

Levi nghiêng đầu. "Rõ ràng là không bằng tôi."

"Tôi chỉ muốn nói—"

"Sao cô cứ xoắn vào chuyện này thế?" Levi gắt lên. Anh khẽ nhăn mặt khi cúi người xuống.

"Vì tôi lo cho cậu," Hanji nói, mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Đừng lo. Erwin đưa tôi ra khỏi chỗ đó. Giờ hắn giữ tôi ở đây để hồi phục. Hắn đang chủ động giữ tôi tránh khỏi nguy hiểm."

Hanji lắc đầu, cúi nhìn cái pierogi cuối cùng, đã ăn dở một nửa.

"Có gì đó sai sai. Mọi thứ đều mất cân bằng. Như kiểu không khớp với phương trình."

"Cái gì?"

"Tôi đã thấy cậu, cái đêm suýt nữa làm hỏng chuyện với Lobov. Lúc ấy cậu như con nghiện. Thế mà lại tự chui đầu vào rọ, tạo cơ hội cho Erwin trừng phạt."

"Erwin đang giúp tôi—"

"Giúp dọn đống hỗn độn do chính hắn tạo ra. Và cậu sẽ không bao giờ nói 'không', không bao giờ nghĩ cho bản thân trước, vì bằng cách nào đó, cậu nghĩ hắn là chân lý tuyệt đối."

"Hắn là cấp trên của tôi. Của cô nữa. Chuyện nó là như vậy."

Hanji cắn môi dưới, chống tay ra sau, nhìn anh chằm chằm. Đừng có nhìn nữa coi.

"Cậu với hắn đang ngủ với nhau à?"

"Hả?"

"Lần trước tôi đùa thôi, nhưng giờ nhìn hai người cứ như sinh ra để dính lấy nhau ấy."

"Tôi chỉ làm theo lời hắn thôi."

"Ý là nằm sấp xuống và nghĩ về nước Anh à?"

"Cô không hiểu—"

"Không, đúng là tôi không hiểu thật."

"Vậy thì lo chuyện của cô đi," Levi gằn giọng.

"Chuyện này liên quan tới tất cả bọn tôi! Hắn không thể vừa ôm ấp cậu, vừa giấu hết mọi chuyện với tụi tôi! Mọi thứ bắt đầu rạn nứt rồi đấy."

"Ý cô là tôi đang làm hắn yếu đi à?"

"Tôi nói là cậu đang chiếm quá nhiều thời gian của hắn."

Levi bật cười. Hắn còn chẳng thèm để ý đến tôi là bao. Người chiếm lấy tâm trí hắn không phải tôi, còn hắn thì cứ ám ảnh trong đầu tôi mãi. Chuyện này chẳng phải trao đổi công bằng đâu, quý ngài nhà khoa học ạ.

Anh mở miệng định bảo Hanji cút đi, phủ nhận tất cả, lặp lại y nguyên lời Erwin như thể mạng sống mình phụ thuộc vào đó – mà có khi là thật. Nhưng những gì thốt ra chỉ là một âm thanh đứt đoạn. Rồi anh ngậm miệng lại, nuốt xuống, và cất tiếng lần nữa.

"Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa."

Vẻ mỉa mai trong mắt Hanji biến mất. Họ lập tức ngồi thẳng dậy, nét mặt tràn đầy hối lỗi.

"Chết tiệt, xin lỗi. Tôi đến đây là để làm cậu thấy khá hơn, thề luôn đấy!"

"Nó... tôi—"

"Không sao đâu, Levi, chuyện này không phải việc của tôi."

"Tôi không giúp được gì cho cô, Hanji."

"Cậu đã giúp rồi!" Giờ họ đã quỳ gối, bò lại gần anh trên ghế sofa. "Cậu đã giúp mà! Hồi cậu trở về mà không có Moblit, cậu khiến tôi tỉnh ra đó. Lúc ấy, tôi cần điều đó mà. Khi ấy cậu là bạn tôi. Tôi còn nghĩ... có khi mình tự kết liễu cho xong."

Levi khịt mũi, mệt mỏi và đau đớn. "Giờ cậu thấy ổn hơn chưa?"

Hanji bật cười, hơi chua chát. "Chẳng khá hơn bao nhiêu. Nhưng mà có, một chút. Vì giờ tôi đang ngồi với cậu, pierogi cũng ngon."

Levi ngả người ra sau, đỡ bớt áp lực khỏi mấy cái xương sườn. "Hắn đang đánh mất chính mình, và tôi không biết phải làm gì."

Hanji siết chặt quai hàm. "Hắn sẽ kéo cả bọn xuống theo."

"Tôi biết," Levi lẩm bẩm. Tin tôi đi, tôi biết.

"Cậu có thể thử nói lý với hắn?"

"Tôi đã thử rồi."

"Hắn đang làm gì vậy?"

"Tôi không thể nói. Không an toàn nếu kể cho ai hết."

Hanji lại cắn môi, ngón tay run run trên đầu gối. "Hắn có vẻ vui không? Khi làm tất cả những việc này?"

"'Vui' không phải từ đúng. Nhưng hắn có mục tiêu, chắc chắn là vậy. Và, ừm... hắn bắt đầu cho tôi đến gần hơn. Một chút thôi."

"Ờ, khỏi cần nói," Hanji nói, liếc quanh phòng khách, "Cậu đang sống ở nhà hắn. Nhìn hai người chẳng khác gì vợ chồng son."

"Cậu nói đúng," Levi thừa nhận, cố gắng giữ cho giọng mình không run, "Cứ như bị nghiện ấy. Tôi không chắc mình dừng lại được. Như thể não tôi được lập trình sẵn rồi."

Hanji nhún vai, dịch lại gần thêm nữa, cho đến khi tựa hẳn vào mép ghế. Họ ngửa đầu dựa vào đệm, ngước mắt lên nhìn Levi đầy chân thành.

"Không ai được lập trình sẵn để làm bất cứ điều gì cả. Con người không phải máy móc. Ai đó có thể giúp cậu mà?"

"Ha. Cậu đang bảo tôi đi trị liệu chứng nghiện tình cảm à?"

Hanji bật cười, ngó lên trần nhà. "Không, chỉ là... không có gì là vô phương cứu chữa cả."

"Chuyện này thì có đấy," anh buột miệng. Hanji quay lại nhìn anh, chăm chú, và Levi cũng nhìn lại, để họ thấy.

"Vãi thật. Tôi xin lỗi, người anh em."

"Tôi không cần thương hại."

"Ừ, tất nhiên rồi."

"Tôi chỉ cần giữ hắn an toàn."

"Và nghĩa là phải nghe lời hắn răm rắp?"

"Hiện tại thì đúng. Nhất là nếu mấy người kia đang lẩm bẩm bàn tán. Chúng ta cần tỏ ra đoàn kết. Cần cho thấy mình mạnh mẽ, không nghi ngờ hắn chút nào."

Hanji gật đầu, lúc đầu chậm rãi, rồi nhanh dần, đầy chắc chắn. "Ừ. Lục đục nội bộ lúc này là tự sát."

"Cậu nghĩ có nội gián à?"

Hanji nheo mắt, môi hé ra một chút như đang cân nhắc. Levi nhận ra mình chẳng phiền gì với sự ồn ào, bừa bộn, và mùi đồ ăn từ họ—thậm chí còn thấy dễ chịu khi Hanji ở gần.

"Có thể có. Nhưng tôi chẳng nghĩ ra được ai cả. Nhưng mà... nếu thật sự có, kéo dài chuyện này làm gì? Giờ ta đang tự kiểm tra nội bộ, kẻ phản bội hẳn đã ra tay rồi chứ? Chỉ cần thì thầm một câu với cảnh sát là cả bọn SC sụp đổ."

Levi gật đầu. "Ừ. Không hợp lý."

"Phải có chuyện gì khác nữa. Biết đâu lũ Titans có năng lực ngoại cảm. Hoặc là có phép thuật."

"Cũng có thể."

"Dù sao thì tôi vẫn mừng vì hắn đang chăm sóc cậu."

Levi gật đầu lơ đãng, ánh mắt đờ ra, đang nghĩ đến liều thuốc giảm đau kế tiếp và dáng hình Erwin trong bóng tối.

"Tuần sau sẽ tôi ổn thôi," anh nói, khẽ hắng giọng.

"Nhưng cẩn thận đấy! Đừng quay lại chiến đấu quá sớm mà làm mình bị thương vĩnh viễn."

"Vậy là sắp có trận đánh à?"

Hanji thở dài, đổ người xuống ghế sofa—đây là lần đầu Levi thấy họ bất động đến vậy.

"Lúc nào chả có trận chiến chờ sẵn."

_____________

Levi ngủ hết cuối tuần, đến thứ Ba thì cố gắng ra phòng gym. Mưa đã bắt đầu ngớt, không khí khu dân cư yên tĩnh ngập mùi cỏ non mới mọc. Anh thở dễ hơn, nhưng cảm giác bất an lại đánh lừa anh rằng xương khớp đang lành chính là nguyên nhân khiến tim mình đập loạn. Anh luôn chờ đợi một cuộc phục kích sau mỗi góc phố, nhưng cảm giác ấy còn tệ hơn khi ở trong căn hộ của Erwin.

Vợ của hắn đã dọn đi—điều đó quá rõ ràng. Erwin không nói gì, nhưng áo khoác và giày của cô đã biến mất, tranh treo cũng không còn, mọi dấu vết đều bị lấy đi như thể có ai lén dọn trong đêm. Không còn phải sống chung trong không gian vốn thuộc về người tình hiện tại của Erwin là một cảm giác dễ chịu. Hay ít ra là từng như vậy. Levi không phải người có đạo đức, nhưng vẫn đủ tưởng tượng ra sự nhục nhã nếu cô ấy phát hiện ra việc Erwin ngoại tình. Hẳn là cô sẽ thấy kinh tởm. Có thể cô sẽ hét vào mặt Levi. Cô sẽ chẳng thể hiểu được, và họ cũng không có cách nào để biện minh. Mà... nếu là với đàn ông thì có được tính là phản bội không? Biết đâu Erwin vẫn ngủ với phụ nữ khác; có thể họ có một thỏa thuận ngầm. Cũng có thể cô chỉ đơn giản là bật cười.

Dù sao thì, giờ cô ấy cũng biến khỏi tầm mắt, như vậy cũng nhẹ nhõm. Erwin ít chạm vào anh hơn từ khi sức khỏe khá lên, nhưng trông có vẻ thoải mái hơn hẳn mỗi khi ở cạnh. Hắn hay bắt chuyện trong bếp, tối đến thì cùng ngồi ở phòng khách, cả hai ai làm việc nấy. Cảm giác như họ là bạn cùng phòng vậy. Levi chưa từng có bạn cùng phòng trước đây.

Anh bắt đầu viết thư cho Furlan trở lại, dù thừa biết nếu Erwin phát hiện thì sẽ rất tức giận. Anh gửi và nhận thư ở bưu điện để giữ bí mật vị trí, nhưng điều khiến anh thấy tệ nhất chính là tiền bạc. Nhìn chằm chằm vào số dư trong tài khoản công ty khiến anh buồn nôn, đầu óc lại hiện lên hình ảnh những chiếc lò xo đồ chơi, món hầm rẻ tiền, tấm thảm sờn và những cái chăn chia đôi. Anh bắt đầu chuyển tiền ra dần, gửi cho Furlan ngày một nhiều, khẩn thiết nài nỉ cậu ta nhận dưới danh nghĩa ẩn danh. Những dòng Furlan viết về những gì số tiền ấy giúp được khiến Levi như được sưởi ấm trong một thứ ánh sáng mơ hồ, lạnh lẽo, đầy hoài niệm—ánh sáng nhắc anh rằng anh từng là một phần của điều gì đó ngoài dòng máu bị nguyền rủa. Anh đến từ một nơi nào đó. Anh từng có người thân—dù chỉ trong một thời gian ngắn. Và có lẽ, nhờ điều này, anh có thể có được họ một lần nữa. 

Erwin về muộn. Hắn vẫn đeo cái cà vạt bolo, thứ ấy kêu "keng" một tiếng khi rơi trúng mặt kính của chiếc bàn bên cạnh.

"Tôi có tin về Kenny," hắn mở lời. Levi không rõ cảm giác nhẹ nhõm quanh lồng ngực mình là do vết thương đỡ hơn thật, hay chỉ vì ngày nào Erwin cũng còn nguyên vẹn trở về.

"Thật à?" Levi đặt ly trà xuống. Dù sao thì, uống bằng ly của Erwin vẫn là một điều kỳ lạ. Cho đồ của hắn vào miệng mình, sẽ làm dơ chúng.

"Hắn đã bị chuyển đi rồi," Erwin nói với vẻ mệt mỏi, ngã người vào chiếc ghế bành, bóp sống mũi, "Bọn tôi mua chuộc được một tay lính gác, nhưng hắn chẳng biết gì nhiều. Bảo là Kenny sẽ không bị xét xử sớm đâu. Có vẻ như hắn đang bị giam ở một nơi kín kẽ hơn, ít nhất là vài tháng tới."

"Sao không xử luôn đi?"

"Lý do thường gặp là vì cần thêm bằng chứng, cần liên hệ nhân chứng, nhưng nếu chúng đã bắt được thủ lĩnh một băng đảng ở London, thì chắc hẳn chúng nắm đủ rồi. Phải tống hắn vào tù càng nhanh càng tốt để răn đe cộng đề phòng việc hắn chạy tội."

"Vậy là có gì mờ ám?"

Erwin nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt. Levi quan sát đường chân mày mệt mỏi, mái tóc đã xộc xệch khỏi kiểu chải ban sáng. Liệu mình có nhận ra hắn nếu hắn không đẹp trai không? Mình có nên thấy ghê tởm khi nhìn hắn không?

"Tôi không biết. Có lẽ tôi đa nghi quá."

Một lời thú nhận bất ngờ, như thêm một sợi chỉ đang sờn ra. Levi nuốt khan, không biết nói gì nên im lặng.

Erwin chớp mắt, ánh nhìn trở lại với hiện tại. "Còn cậu? Giờ đi lại bình thường rồi."

Levi gật đầu, đứng dậy mang ly vào bếp. "Ổn rồi. Đỡ đau hơn," sau đó vì tối nay yên ả quá, nên anh thêm vào, "Cảm ơn anh vì đã giúp."

Erwin chỉ ậm ừ nhẹ, Levi tiếp tục xếp ly vào máy rửa chén.

"Tôi có thể chữa thương cho cậu bằng tay mình," Erwin lặng lẽ nói. Levi cảm thấy má mình nóng bừng như ảo giác, và anh ghét bản thân vì điều đó.

Anh hắng giọng. "Ừ, hình như vậy thật."

"Còn buồn nôn nữa không? Giống lần trước?"

Dạo này bụng Levi lúc nào cũng như có bão.

"Không. Không như lần trước."

Erwin nhướn mày. "Vậy thì tốt. Không có chuyện gì sắp xảy ra."

"Hoặc là nó đang bao vây lấy chúng ta."

Erwin khẽ cười. Trong mắt hắn le lói vẻ điên cuồng mơ hồ—ánh nhìn của một người đang đứng bên bờ vực. Levi muốn kéo hắn lại, nhưng cùng lúc, lại muốn lao xuống cùng hắn.

"Vợ anh đi rồi," Levi nói, thẳng thắn.

"Quan sát tốt đấy."

"Chấm dứt rồi à?"

Erwin nhún vai, đứng dậy, đi tới xe đẩy rượu và tự rót cho mình một ly.

"Có lẽ vậy. Lần này trông cô ấy khá kiên quyết."

"Xin lỗi."

"Không, cậu đâu có lỗi." Erwin nốc thẳng ly whisky thay vì nhấp từng ngụm. Nếu tập trung đủ, Levi gần như có thể cảm nhận được cảm giác bỏng rát nơi cổ họng mình. Không khí giữa hai người rung lên khe khẽ. Levi tự hỏi liệu anh có bao giờ quen được với việc ở chung không gian với người đàn ông này không.

"Cô ấy biết không?"

"Biết chuyện gì?" Erwin không có vẻ đang khiêu khích; hắn thật sự không hiểu Levi đang ám chỉ điều gì.

"Chuyện này," Levi đánh bạo ra hiệu giữa hai người, phá vỡ lớp tĩnh điện mỏng manh.

"À." Erwin bật cười khẽ trong vòm họng, hơi có chút khinh khỉnh. "Không."

"Ra vậy."

"Cô ấy hiểu tôi khá rõ, hóa ra là vậy. Nhìn thấu tôi. Tôi từng nghĩ có lẽ cái mặt nạ của mình vẫn giữ được, nhưng chắc không thể sống chung với ai đó nhiều năm mà không nhận ra sự thật."

Lẽ ra Levi nên ghen tị với người phụ nữ ấy—vì đã có thời gian ở cạnh Erwin, vì từng gần gũi với hắn—nhưng anh chỉ thấy thương hại. Cho cô. Cho Erwin. Và cho chính mình.

"Giờ cô ấy ở đâu?"

Erwin nhìn ánh đèn hắt lên ly rượu. "Yorkshire. Về với gia đình. Xa tôi một thời gian là tốt, nhất là khi mọi thứ đang rối tung lên."

Erwin có vẻ suy nghĩ điều gì đó, rồi thêm vào: "Với lại tôi cũng mất mối ở sở Cảnh Sát Đô Thị rồi."

Levi nhớ đến cuộc điều tra của mình. "Dok à? Hồi nhỏ hai người là bạn đúng không?"

Erwin gật đầu nhẹ, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Cũng giống như cô ấy thôi," hắn đáp, nuốt xuống, "Tôi ép hắn quá mức."

Levi không hỏi thêm nữa. Không đẩy đi xa hơn. Mà cũng đâu thể bước ra khỏi hắn. Anh đột nhiên hiểu lý do đằng sau tâm trạng lạ lùng của Erwin—sự cởi mở, những cạnh sắc bị mòn đi, nỗi buồn ẩn hiện. Hắn đang bị dìm xuống. Hắn mong manh, vì cái lớp giáp ngoài đang dần bong tróc. Cái thành lũy của dục vọng hắn, cái neo móc hắn giữ trong luật pháp—và khi Levi đang tạm thời không thể hành động, thì đến cả sự an toàn tính mạng của Erwin, hắn cũng chẳng thể chắc chắn nữa.

"Vậy... ta có kế hoạch gì chưa?" Levi chuyển chủ đề.

"Thảo luận sơ qua rồi. Mike thì muốn chơi tất tay, đấm nốt lần cuối. Nhưng tôi nghĩ có khi hắn chỉ muốn kết thúc cho xong. Hanji thì nghĩ ta nên đánh vào những vòng ngoài, siết chặt bọn chúng giống như cách chúng đã làm với ta. Tôi cũng nói chuyện lại với bên Scotland và Nga. Có vẻ vẫn còn khoảng trống để xoay sở."

"Ý là ta cướp hàng của bọn chúng? Chiếm luôn mấy lãnh địa ở nước ngoài?"

"Nghĩa là phải rút một số người khỏi London, nhưng như vậy thì ít nguy hiểm hơn, vì sẽ kín đáo."

"Nhưng thế sẽ mất thời gian, đúng không?"

Erwin thở dài. "Đúng. Sẽ tốn thời gian."

"Thời gian mà ta không có?"

Hắn luồn tay vào tóc. Levi muốn được làm vậy. "Phương án khác là giao tranh thêm nữa, mà tôi không biết cậu còn nhớ không, nhưng lần trước ta đã thua."

Levi liếm môi, nhìn Erwin đang đứng trước cửa sổ, ánh đèn đường hắt lên người hắn. "Chúng ta sẽ không thua lần tới. Tôi hồi phục rồi."

Erwin liếc mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, vẻ mặt chẳng ấn tượng chút nào. "Cậu chưa hồi phục xong."

"Sắp rồi. Cho tôi một tuần nữa. Tôi đã quay lại phòng gym, cơn đau gần như hết hẳn. Tôi ổn. Thực ra thì gần như hoàn toàn ổn rồi."

"Không đáng để mạo hiểm," hắn nói, rồi chỉnh lại lời, "Không đáng để liều một trong những chiến binh giỏi nhất của ta chỉ vì một trận đánh chẳng đem lại lãnh thổ nào mà chỉ kéo thêm xác chết."

"Vậy ta cứ ngồi chờ người bị bắt từng đứa, còn bọn Titans thì vớ hết mối làm ăn sao?"

Anh tưởng Erwin sẽ nổi nóng, nhưng hắn không. Hắn chỉ đứng đó, nhìn màn đêm buông xuống ngoài kia.

"Chậm rãi bóp nghẹt, hoặc là nổ tung một lần" hắn lẩm bẩm.

Levi buông ánh mắt ra khỏi hắn, rồi cúi người chống khuỷu tay lên đầu gối.

"Vậy... là Scotland với Nga?"

"Ừ."

"Onyankopon có nhúng tay không?"

"Không. Hắn đang ở nơi khác." Erwin đáp, không nói thêm gì.

"Anh cần tôi giúp à?"

"Cậu nói được tiếng Nga không?"

Levi nghiêng đầu. "Khác gì tiếng Ba Lan lắm chắc?"

Erwin uống cạn ly rượu. "Cậu có thể ngồi trong phòng. Trực giác của cậu rất tốt, và tôi không thể để lộ thêm bất kì nghi ngờ nào trong hàng ngũ."

Levi không nhớ nổi lần gần đây nhất Erwin khen anh thẳng thừng như vậy là khi nào. Anh cũng không để lộ gì.

"Rõ rồi, sếp." Anh đứng dậy, vươn vai một chút, cúi người xuống mà cố không nhăn mặt vì đau.

"Cậu nên nghỉ ngơi đi."

"Ừ."

Levi nuốt lại những lời sắp bật ra khỏi đầu lưỡi: Giờ vợ anh đi rồi, tôi ngủ trên giường anh luôn được không? Tôi để cửa phòng mở nhé? Anh có thể chạm vào tôi một lát không?

Nhưng anh không nói gì thêm. Erwin sẽ tự đến nếu hắn thấy cần. Levi hình dung đàn chuột bỏ chạy khỏi một con tàu đang chìm, câu thành ngữ gợi ra một thứ gì đó kỳ dị trong đầu: lũ gặm nhấm phóng mình xuống biển khi mặt đất khô ráo cứ thu hẹp dần. Anh tưởng tượng ra con chuột lớn nhất, quá to để có thể bơi, và một con khác, nhỏ thó, hoang dã, đang gào lên rồi vung vuốt về phía làn nước đang dâng, chỉ còn hai đứa bọn chúng trôi nổi giữa biển.

Anh liếc Erwin một cái, mong ánh mắt mình mang theo chút an ủi, rồi lặng lẽ quay về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip