Chap 2: Gạt Tàn

Khoảnh khắc Erwin thực sự nhận ra cha mình đã chết không phải là khi mẹ hắn ngồi ở cuối giường và nói với hắn bằng giọng đều đều, tê dại. Không phải khi hắn mặc đồng phục đi học và bà bảo hắn không cần đến trường một thời gian. Thậm chí cũng không phải khi những bó hoa bắt đầu được gửi đến, tràn vào từng góc trong nhà, rực rỡ đến chói mắt, cắm đầy những chiếc bình như san hô mọc lên từ bồn rửa bát.

Mà là một tuần sau, vào lúc mười giờ đêm, khi hắn xuống nhà vì tiếng TV quá lớn, trong khi mẹ hắn vẫn luôn tắt nó đi khi hắn đi ngủ.

Bà ngủ quên trên ghế sofa, một cánh tay vắt dưới đầu theo một tư thế lộn xộn, không giống bà chút nào, khuôn mặt chìm trong gối. Nỗi đau đã vắt kiệt bà, và bà vẫn còn mặc nguyên chiếc áo blazer. Chiếc TV vẫn bật, đủ lớn để Erwin nghe thấy từ trên phòng. Đó cũng là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng-chói lòa, nhức mắt.

Bản tin phát ra: "Nạn nhân vụ giết người ở Surrey được xác định là giáo viên trung học 37 tuổi, Christoph Smith."

Erwin lặng lẽ bước tới, ánh sáng từ màn hình kéo dài trước chân hắn như một tấm thảm đỏ. Hắn tiến sát đến mức có thể thấy từng điểm ảnh vỡ ra, khiến mắt hắn nhức nhối. Ở góc màn hình là bức ảnh chụp cha hắn-một tấm ảnh chụp chuyên nghiệp, ông mặc sơ mi, thẻ nhân viên đeo trên cổ, kính phản chiếu ánh đèn flash xuống sàn, nụ cười ngượng nghịu, hiền từ.

Hắn cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó, ngay cả khi trên màn hình xuất hiện cảnh quay từ trên cao của bãi đỗ xe nơi ông bị giết, những con số về bạo lực băng đảng, các biểu đồ, nhãn chú thích, và những từ ngữ dài dòng mà hắn không hiểu. Hắn nhìn đến khi hình ảnh nhòe đi, mắt cay xè. Hắn giơ tay lên màn hình, đầu ngón tay tê tê vì tĩnh điện, rồi cố gắng gỡ bức ảnh ra.

_______________

Malak là người mới, chủ yếu được giao việc đưa đồ cho Erwin. Anh ta làm vậy mà không hề nhìn thẳng vào Erwin. Dáng đứng cứng nhắc như tượng sáp, đầu hơi ngửa ra sau. Anh ta không nói nhiều, trông thì như một con tê giác trong bộ sơ mi và quần âu. Cho đến giờ vẫn ổn. Nếu qua được hai tuần mà không mắc sai lầm, có lẽ Erwin sẽ cho anh ta tham gia vào đợt bàn giao sắp tới.

Chiếc điện thoại nóng lên trong lòng bàn tay Erwin khi Malak đưa cho hắn. Cả sáng nay nó đã réo liên tục. Erwin ngủ không ngon, lại vừa cãi nhau với vợ, khiến tâm trạng hắn chua chát hơn bình thường và dấy lên mong muốn nhấc máy chỉ để bảo Zeke Yeager đi chết đi. Nhưng hắn không thô tục, cũng không nóng nảy. Nếu phải hạ nhục gã, hắn sẽ chọn cách khác tinh vi hơn.

"Salam**, Zeke."

(**Một cách chào trong tiếng Ả Rập)

"Ô hô! Sai rồi, thưa ngài. Tôi đang ở Nur-Sultan cơ. Tin tức của ngài lỗi thời rồi."

"Tôi giúp gì được cho anh?"

"Ngài đang phớt lờ lòng hiếu khách của tôi đấy, Mr. Smith. Ngài sẽ không cân nhắc lời đề nghị của tôi sao?"

"Tôi đã cân nhắc, và thấy nó chẳng có giá trị."

"Thôi nào! Ngài còn chưa thấy cung điện của tôi cơ mà!"

Erwin không chắc trò thi thố mà Yeager đang cố kéo hắn vào là xuất phát từ tham vọng kinh doanh sai chỗ, hay chỉ là kiểu liều lĩnh trẻ con khi muốn thử vận may với kẻ đứng cao hơn trong chuỗi thức ăn. Hoặc có khi gã đơn giản chỉ thích khoe mẽ. Hoặc cũng có thể ngu ngốc đến mức nghĩ rằng có thể lừa hắn vào một cái bẫy tài sản.

"Tôi không muốn dính dáng đến ma túy. Tạm biệt."

"Khoan đã!" Đường dây rè lên. "Anh còn chưa thử nó mà. Thứ này sẽ thay đổi cả cuộc chơi. Chỉ cần vài gram thôi, Erwin, anh có thể mang lại hòa bình thế giới đấy. Tôi đã kiếm gấp ba lần rồi-sắp bùng nổ lớn, ai ở phía Đông cũng biết cả. Đến Kazakhstan đi, tự mình xem thử. Anh sẽ là khách của tôi-muốn mang theo bao nhiêu tay chân cũng được."

Zeke cần bàn đạp của Erwin ở London nếu muốn chen chân vào thị trường phương Tây, và rõ ràng gã cũng đang muốn nhảy sang buôn vũ khí. Nhưng gã ngông cuồng, thích phô trương, và cái cách gã nói chuyện khiến Erwin gai cả người. Ban đầu, hắn có thể đã nhai nuốt hết đám lính lác của Zeke ở London, biến họ thành người của mình, nhưng rồi hắn thấy chẳng đáng phí công. Giờ thì dù có đổi số điện thoại bao nhiêu lần một ngày, Zeke vẫn lần ra và bám riết hắn để đòi ân huệ.

"Tôi không hứng thú với cái đế chế thuốc phiện của anh." Hắn nói, cố giữ giọng lịch sự nhất có thể.

"Tiếc quá. Tôi cứ nghĩ ngài là người có tầm nhìn vĩ đại, giống như tôi."

"Tầm nhìn của tôi đơn giản hơn anh, và hiệu quả hơn. Tôi không cần anh." Có tiếng rè rè trong điện thoại, như gió thổi. Erwin nghe thấy gã thở dài. Bẽ mặt cũng là một công cụ hữu hiệu chẳng kém gì sự chối từ.

"Vậy thì phải làm thế nào mới thuyết phục được ngài?"

"Hai mươi nghìn bảng để đưa tôi lên chuyến bay."

"Nực cười."

"Bảo trọng, Zeke." Erwin cúp máy. Malak mở tay đón lấy chiếc điện thoại, rồi đưa cho hắn cái khác.

"Nếu Mike xong vụ thương thảo với đám Bỉ trước khi tôi về, bảo hắn là tôi đi thăm một người bạn cũ." Erwin nói. Những đám mây thấp mắc kẹt giữa các tòa nhà chọc trời bên kia sông, rả rích những hạt mưa nhạt nhẽo xuống thành phố. Hắn đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn dòng xe cộ như đàn kiến bò ngoằn ngoèo bên dưới, rồi khoác áo choàng lên người.

Chiếc điện thoại trong tay Malak lại đổ chuông.

"Là phu nhân Smith, thưa ngài." Anh ta báo. Erwin liếc qua vai. Hắn chẳng muốn nghe máy, nhưng cần gì phải giữ hình tượng nếu không có ai chứng kiến?

Hắn cầm lấy, áp vào tai, rồi bước vào phòng chờ để lấy súng.

"Alô."

"Tối nay anh có về nhà không?"

Hắn kẹp băng đạn giữa răng để chỉnh đồng hồ. Khoảng lặng đủ để nói lên tất cả. Hắn lắp băng đạn vào bao súng dưới áo khoác, liếm môi.

"Chắc không. Tôi làm việc muộn, ở lại Mitras."

"Hẳn là họ giữ phòng sẵn cho anh rồi." Giọng cô sắc lạnh, cắt từng âm như thể tẩm xyanua.

"Xin lỗi. Tôi có nhiều việc phải lo."

"Hẳn rồi." Cô nói, rồi thở dài. "Tôi sẽ lên miền Bắc một thời gian, Erwin."

"Tôi hiểu. Đi đường cẩn thận. Nhớ gọi cho tôi khi đến nơi. Mong bố mẹ em vẫn khỏe."

"Ừ." Cô đáp gọn lỏn, rồi cúp máy.

Hắn nghe thấy tiếng máy pha cà phê sôi ùng ục. Nghĩ về cơn đau đầu đi kèm với những đêm mất ngủ, rồi bỏ đi mà không cầm theo gì cả.

Nile cứ khăng khăng đòi gặp riêng, khiến Erwin không khỏi bật cười-như thể hắn ta trông chờ đám cảnh sát Scotland Yard sẽ ập vào bất cứ lúc nào. Hắn ta căng thẳng, mắt liên tục đảo quanh, quan sát đám khách quen trong quán bar tối đèn giữa khu tài chính vào lúc 11 giờ sáng thứ Năm. Trước mặt Nile là cốc bia, còn tay thì vân vê nhẫn cưới.

"Chúc mừng cậu thăng chức. Cuối cùng công sức của cậu cũng được đền đáp rồi nhỉ?" Erwin cất lời.

Mắt Nile lạnh băng. "Tôi nói rồi, tôi không muốn làm chuyện này nữa."

Lúc nào cũng bắt đầu như thế-ra vẻ, giả bộ giữ mình trong sạch. Dù gì thì đám Cảnh Sát Đô Thị cũng nhồi nhét vào hắn ta một chút ý thức trách nhiệm. Đã lâu không gặp, nhưng mỗi khi Erwin gọi, Nile đều nhận lời. Lần nào cũng vậy.

"Cậu với Marie sắp có đứa thứ ba rồi nhỉ? Chắc tốn kém lắm nếu định cho cả ba đứa vào trường tư. Người ta sẽ không trách cậu khi muốn kiếm thêm một chút đâu. Tôi biết Met trả lương chẳng xứng đáng với công sức cậu bỏ ra."

Người pha chế đặt một ly nước đá lên khăn ăn trước mặt hắn, rồi lặng lẽ rút lui. Erwin không thích lui tới một chỗ quá hai lần nếu có thể, nhưng Nile cứ khăng khăng chọn nơi này, và hắn cũng đánh giá cao sự kín tiếng không cần nói ra giữa họ. Có lẽ tên pha chế ấy nghĩ ta hẹn hò vụng trộm. Có gì đó với nhau.

"'Hầu hết người có lý trí' đều ghét một kẻ phản bội," Nile nói, vừa nhấp ngụm bia, vừa lau bọt trên bộ râu thưa thớt của mình. "Và nếu để sếp biết được..."

Erwin để Nile tự trừng phạt bản thân, như thường lệ, không hề động viên hay trấn an gì. Nile đã nói rõ là hắn ta chỉ làm việc với Erwin vì tiền: chuyển những khoản tiền bẩn qua đường ray xe lửa để đổi lấy thông tin nội bộ, những loại quyền truy cập mà chỉ cảnh sát mới có. Thông tin và ảnh hưởng của Nile đã giúp rất nhiều trong việc Erwin vươn lên đứng đầu trong cuộc chơi của hắn, nhưng hắn không thể để Nile biết điều đó. Hai thứ giữ Nile lại với Erwin: tiền và sự sợ hãi. Erwin đưa cho hắn ta củ cà rốt vàng và đẩy hắn ta bằng cây gậy tống tiền: anh đã khai ra rồi, và tôi có thể chứng minh điều đó. Anh có thể tiếp tục như vậy, thay vì để tôi phải làm anh ngồi bóc lịch..

Phá hủy lẫn nhau, tương hỗ. Đế chế của Erwin được xây dựng như một mạng lưới dây chằng, treo lơ lửng nhờ vào sự căng thẳng của nhau.

...Có thể là ba thứ. Erwin không quen với tình yêu, nhưng Nile thì có. Họ đã từng là bạn tốt của nhau. Nhưng Nile thà chết còn hơn thừa nhận bản thân giúp Erwin vì có chút tình cảm với hắn.

"Chúng ta cứ tiếp tục đi," hắn ta nói. "Cậu cần tôi làm gì?"

"Tôi cần tin tức, chính xác là tin tức cụ thể."

"Hử? Đệch."

"Không khó lắm đâu."

"Đang cạnh tranh à?"

"Không. Chuyện cá nhân."

Nile dịch mình trên ghế da. Những nếp nhăn giữa hai lông mày hắn ta hằn sâu.

"Chuyện của cậu?"

Erwin gật đầu, quyết định không thể hiện sự thất vọng vì Nile quá chậm hiểu hiện lên mặt.

"Ai?"

"Vụ án 5062-G. Khu Surrey. Giết người."

Nile nuốt nước bọt, thanh quản chuyển động.

"Surrey?"

Erwin gật đầu. "Đúng vậy."

"Liệu có liên quan đến cha cậu không?"

Erwin mỉm cười, nhưng giữ cảm xúc đó không lộ ra ngoài mắt.

"Họ chưa bao giờ tìm thấy hung thủ." Hắn nói, như thể đó là một chi tiết thú vị.

"Nhưng cậu nghĩ...?"

"Tôi nghĩ sự bất tài ở mức độ đáng kinh ngạc cũng chỉ giúp cậu đi được một đoạn thôi."

"Che đậy?"

"Nếu tôi ra lệnh trừ khử, và cậu biết được, tôi chắc chắn sẽ tìm cách để cậu không thể giải quyết được vụ đó."

"Vậy thì cậu cần AC (bộ phận chống tham nhũng), chứ không phải bộ hình sự."

"Tôi sẽ đến đó thôi, chắc chắn rồi, nhưng cậu phải hiểu là hợp tác với cảnh sát không phải là chuyện dễ dàng đối với tôi."

"Vậy chuyện này là sao?" Nile nói, cố tỏ ra mạnh bạo.

"Chỉ là một ngoại lệ thôi, bạn cũ." Erwin mỉm cười, để nụ cười này lan tỏa chút ít vào mắt hắn.

"Vậy nên cậu đợi để hỏi hả? Cậu biết là chức vụ của tôi đi kèm nhiều đặc quyền đúng không?"

"Tôi nghĩ cậu có thể có một số quyền truy cập mà trước đây cậu từng bị từ chối."

Nile nhấp một ngụm bia, thở dài, đặt tay quanh cốc bia, ánh mắt liếc đi nơi khác.

"Tôi có thể xem qua cho cậu, nếu muốn. Dù sao thì tôi cũng đã làm những chuyện tệ hơn để giúp cậu rồi."

"Tài liệu vụ án, nghi phạm, băng ghi âm thẩm vấn: cái gì cũng được."

"Bao nhiêu tiền?" Lời nói của hăn ta nghe có vẻ không vững vàng.

"Mười ngàn, nếu cậu tìm được thứ gì có ích."

"Mười ngàn? Cho một chuyện cá nhân?"

"Băng của tôi, luật của tôi, tiếc là vậy. Đó là lý do tại sao mấy tay buôn vũ khí không có phòng nhân sự."

"Vãi thật." Hắn ta liếm môi. "Ý tôi là, được thôi. Làm ít thì được ít, chắc vậy," hắn ta nói lại như để tự trấn an bản thân. "Cậu sẽ tìm thằng đó chứ, nếu cậu tìm được? Cậu... cậu chắc là mình ổn khi làm chuyện này chứ? Cứ dấn thân vào quá khứ như vậy?"

Erwin chớp mắt, lại mỉm cười một chút. "Cảm ơn vì đã dành chút thời gian cho tôi, Nile. Gửi lời chào của tôi tới Marie và bọn trẻ nhé. Chúc cậu và gia đình sức khỏe, đặc biệt là với đứa thứ ba sắp chào đời."

"Cậu đi à?" Hắn ta có vẻ hoảng hốt, khi Erwin đứng dậy, cầm điện thoại lên. Đợt lãi gần đây có nghĩa là Erwin có thể trả thêm cho Nile, đổi lại là phải ít nói chuyện với hắn ta hơn.

"Tôi phải đi rồi. Tôi có một cuộc họp quan trọng khác. Giữ gìn sức khỏe. Tôi cảm ơn sự giúp đỡ của cậu."

"À, ừ. Được rồi. Cảm ơn cậu vì đồ nước."

"Là vinh hạnh của tôi." Erwin cúi đầu. "Tôi sẽ liên lạc sau."

Khi hắn bước ra ngoài, mặt trời ẩn sau những làn mây. Hắn có hai tin nhắn về một đống hàng tồn kho, một lời đe dọa ẩn danh từ số điện thoại không quen với quá nhiều lỗi chính tả đến không thể tin được, và một từ Hanji.

"Nguyên mẫu đã tới !!!! :D Sẵn sàng khi anh cần, sếp!!"

Giờ hắn thấy đói hơn lúc nãy. Cảm giác mệt mỏi dâng lên trong người.

Đã mười một ngày kể từ khi Kit thực hiện lời hứa và hắn thu nhận đội của Hummel. Mười một ngày dự án mới của hắn đang được ấp ủ trong the Set. Erwin chưa gặp anh: một phần vì không có thời gian, một phần vì hắn muốn làm cho anh thiếu động lực lâu nhất có thể. Có một khoảng thời gian nhất định, khi mà anh sẽ buồn chán đến mức sẽ vui mừng khi Erwin xuất hiện trở lại, nhưng không đến mức bị bế tắc mà trở nên cay cú.

Nếu tên Ripper bé nhỏ này định giết hắn - thì cứ thử xem - thì Erwin sẽ biết anh có giá trị hay không. Rồi anh cũng sẽ lộ mặt thật thôi, nếu Erwin đủ kiên nhẫn, và hắn tin là mình thừa sức làm vậy. Một cái bình rỗng dù có thế nào cũng vẫn muốn được lấp đầy.

Có khả năng tên "Levi" này chỉ là một cỗ máy giết người từ trong ra ngoài, và chẳng có gì hơn thế. Những thứ bị vỡ vứt đi thường tìm kiếm sự chữa lành, nhưng nó đã bị vỡ rồi, và Erwin không thể bỏ qua khả năng nó trung thành đến mức sắt đá. Hắn phải cẩn thận giữa việc đưa tay ra giúp anh, và giữ anh trong tầm ngắm. Dù sao đi nữa, anh sẽ không được giao bất kỳ thông tin quan trọng nào đâu: rất ít SCs có được đặc quyền đó.

Và nếu hắn thành công...

Những gì Erwin có thể làm với một kẻ giết người như thế. Lính của hắn tuy cũng ổn, nhưng những việc cái tên nhỏ bé, nhanh nhẹn đó làm được trong tuần vừa rồi cứ lởn vởn trong những giấc mơ của Erwin. Hắn chưa từng thấy sức mạnh nào như vậy, chưa từng biết ai có thể di chuyển nhanh như thế, và chính kỹ năng của anh đã cứu mạng anh, giúp Erwin không kết thúc sự tồn tại vô nghĩa của anh mà không chút do dự.

Thật không công bằng khi mấy tên Ripper - đã lỗi thời và sắp xuống lỗ này - lại có được một kho báu như vậy, trong khi nó hoàn toàn có thể trở nên vĩ đại trong tay những người xứng đáng.

Khi người giữ xe giao xe lại cho hắn, hắn đổi điện thoại trong ngăn đựng găng tay. Chưa phải lúc. Vũ khí trước. Rồi đến báo cáo Calico. Có khi hắn sẽ cần một ly cà phê. Hoặc một điếu thuốc. Sự trì hoãn của khoái cảm đôi khi ngọt ngào hơn cả khi nó đến.

Và Nile sẽ cho hắn những gì hắn muốn. Hắn ta phải làm vậy, bây giờ hơn bao giờ hết. Cơ hội hung thủ còn sống là rất thấp, nhưng người của chúng có thể vẫn còn đâu đó. Và Erwin sẵn lòng muốn gặp chúng.

_______________

Levi bắt đầu hối hận rồi.

Anh không bị giam cầm, một sự thay đổi hiếm hoi, nhưng việc cứ phải liếc nhìn ra sau liên tục khiến anh cảm thấy như mình đang bị theo dõi. Khi anh rời khỏi the Set, chỉ mới vài lần kể từ khi đến đây, anh bị tên côn đồ từ 'lễ tân' đuổi theo từ xa. Đúng là Levi vừa nhanh, vừa mạnh, nhưng anh đương nhiên là không bằng viên đạn.

Anh đã suy nghĩ đến việc quay lại với Kenny bốn lần, và mỗi lần lại từ bỏ. Anh đã cam kết rồi. Không thể bắt đầu một cuộc chiến lãnh thổ được, mà hơn nữa, sẽ thật lãng phí nếu vứt bỏ cơ hội này, khi mà anh đã chui đầu vào hang cọp rồi. Tất cả những gì anh cần làm là đợi thời cơ để loại bỏ Smith, rồi quay lại với Rippers với bất cứ thông tin gì có được. Công việc xong xuôi. Không sạch sẽ, nhưng ít nhất là hoàn thành.

Và hơn nữa, anh chưa ở trong tình trạng khỏe mạnh nhất. Vẫn chưa.

Có lẽ nếu anh có chút triệu chứng rõ ràng, anh có thể tự chẩn đoán được. Thay vào đó, nó chỉ là một mớ hỗn độn của cúm và sốt, kèm theo những cơn chóng mặt và tỉnh dậy với tiếng ù trong tai. Suốt ba ngày, vị bạc hà khiến anh ghê tởm, mỗi lần đánh răng anh đều làm thật nhanh rồi vội súc miệng cho đến khi cái lạnh biến mất, dạ dày không còn quặn thắt. Anh trằn trọc trong chăn, dù đã mua bộ mới mềm hơn, vẫn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Giấc ngủ thì chập chờn, có khi tỉnh dậy với hai tay áp vào tường, như một kẻ chết đuối bị mắc kẹt giữa chừng khi cố vùng thoát.

Lần duy nhất anh nhớ mình bị bệnh trước đây là khi còn là thiếu niên, chắc là ăn phải cái gì đó hỏng. Anh nhớ mình cuộn người lại quanh cái bụng đang thét gào và nghĩ về mẹ, tự hỏi bà chết như thế nào. Bệnh tật, Kenny bảo thế. Bà bị bệnh. Levi lúc đó tự hỏi liệu lúc ấy bà có đau đớn như anh không. Liệu bà có chết khi hàm răng nghiến chặt và mắt nhắm lại, cầu xin mọi thứ kết thúc?

Ox, Mike, xuất hiện sau bốn ngày Levi ngồi đó, cảm thấy vừa bệnh tật vừa vô dụng. Trong khoảnh khắc đầu tiên, anh đã nghĩ: có thể chuyện đã kết thúc, có thể Mike đến để chấm dứt nỗi khổ của anh-đưa tôi đến chỗ Smith hoặc giết quách tôi đi. Nhưng không phải. Mike chỉ dẫn anh đi một vòng, cho anh thấy mọi thứ... ngoại trừ người duy nhất anh quan tâm. Từ đó, Levi không còn bị bám theo khi rời khỏi the Set nữa.

The Set nằm ngay trung tâm lãnh thổ SCs, khá tiện lợi. Cũng có ích, Levi đoán vậy. Canary Wharf** thì gần đây: nơi mà như một cái nồi áp suất xấu xí của mấy tên nhà giàu mới nổi và những kẻ đạo đức mong manh. Levi biết từ kinh nghiệm rằng các ngân hàng, sàn giao dịch chứng khoán, những ông lớn PR, công ty dầu khí và những tay buôn vũ khí đều giống nhau từ bên ngoài, khi có đủ tiền chảy vào. Và đây thực sự là thế giới của Smith, với những năm tháng hắn đã dành ra ở đó sau khi tốt nghiệp đại học. Dĩ nhiên là hắn sẽ chọn nơi này. Hắn mới mẻ và lạc quan. Hắn là một tay đánh bạc, và đã quyết định rằng rủi ro bị phát hiện đáng để đổi lấy những khách hàng thuộc tầng lớp cao hơn.

**Khu tài chính lớn ở London, thuộc quận Tower Hamlets. Đây là trung tâm của nhiều ngân hàng, công ty luật và tập đoàn đa quốc gia.

Rippers thì quá cổ hũ, theo kiểu truyền thống. Họ đã ở cùng một chỗ qua bao thế hệ, theo lời Kenny nói. Toàn là khách hàng đến với họ, chứ không phải ngược lại.

Trung tâm điều hành cách đó vài dặm, sâu hơn vào trong City; theo hướng Limehouse. Đó là một tòa nhà cao, với một vài tòa khác xung quanh, nhìn ra một khu phố trọc lóc có lẽ đã 'đang phát triển' suốt mấy chục năm qua. Cần cẩu mọc lên giữa các tòa nhà cao tầng như cỏ dại, đung đưa, chớp chớp, nhấp nháy các thùng điều khiển trong ánh hoàng hôn và khiến Levi nhớ đến những sinh vật lớn lặng lẽ, đang quan sát từ trên cao. Văn phòng bên ngoài thì chẳng có gì đặc biệt: Levi đã biết vị trí của nó suốt mấy tháng qua, nhưng các tầng SCs nằm giữa một trụ sở xây dựng và một công ty luật, là tấm đệm cho Erwin Smith ngồi thoải mái giữa ranh giới pháp luật. Chưa có Ripper nào vào bên trong, theo những gì Levi biết. Mike dẫn anh qua cửa trượt, qua lễ tân, và vào thang máy.

"Kho hàng ở gần đây à? Chắc bến tàu còn nhiều không gian trống chứ?"

Mike phớt lờ anh, quẹt thẻ rồi hừ mũi. Cả chuyến đi thật im lặng. Đầu óc Levi lần đầu tiên sau nhiều ngày cảm thấy tỉnh táo hơn-sự sắc bén trỗi dậy vì anh biết mình cần phải quan sát và ghi nhớ tất cả.

"Cậu chỉ cần đến tầng này và tầng bảy thôi. Chắc vậy." Mike lầm bầm khi cửa thang mở ra ở tầng năm. Ánh đèn huỳnh quang chói chang, mọi thứ đều dễ lau chùi, nhưng chân tường thì trầy xước, trần nhà ám khói, mang theo cảm giác đã được sử dụng qua nhiều năm. Hai gã to xác, im lặng đi ngang qua họ ở sảnh. Chúng gật đầu với Mike. Levi nhận ra vũ khí của chúng đã được giấu rất kỹ.

Hầu hết tầng năm dường như chỉ là một hành lang tròn quấn quanh trục thang máy. Các căn phòng chia nhánh từ đó, hầu hết đều đóng cửa kín mít, và Mike chẳng buồn giải thích gì khi lách qua chúng. Chỉ đến khi họ đến khu chính, anh ta mới dừng lại. Trông có vẻ như một loạt phòng nhỏ đã bị đập thông để tạo thành một không gian chung. Cửa sổ bị che đen, và không giống như hành lang, căn phòng này có trải thảm. Mike dừng lại ngay cửa, để Levi nhìn vào.

"Hub (khu sinh hoạt chung)." Anh ta nói.

Hub trông có vẻ không sạch sẽ như phần còn lại. Trên trần vẫn còn hai đoạn dây điện lòng thòng, chắc là chỗ từng gắn máy báo khói. Cũng may là chúng đã bị gỡ đi-không khí ở đây đặc quánh mùi thuốc lá, cần sa, thậm chí cả thuốc lào. Hỗn hợp này khiến cái dạ dày vốn đã nhạy cảm của Levi càng thêm khó chịu. Anh ghét mùi thuốc. Có cả đống cách nhanh hơn, đỡ tởm lợm hơn để tự giết mình, anh từng nói với Kenny như vậy, và gã đã cười phá lên trước khi vả anh một cú điếng người. Không có ý kiến - Levi nhớ ra sau đó. Mà nghĩ vậy, chẳng phải cũng là một ý kiến sao?

Theo ước tính ban đầu của Levi, trong Hub có khoảng hai mươi đến hai mươi lăm người. Đủ cả nam lẫn nữ, đủ loại chủng tộc. Cả dáng người cũng đa dạng, điều đó mới bất ngờ hơn. Họ ngồi quanh bàn tròn, trên những chiếc ghế sô pha da nứt nẻ, trên mấy cái ghế đẩu xung quanh bàn cao. Đồ đạc lộn xộn, con người cũng vậy. Một góc phòng có quầy bar không người trông, mấy chai rượu vơi hơn nửa nằm lăn lóc trên kệ. Trong góc xa còn có một bàn bi-a. Điều hòa trong phòng kêu rền rĩ. Khi Levi liếc vào, tiếng nói chuyện dần tắt hẳn, mọi ánh mắt đổ dồn về anh.

"Lính mới." Mike nói, giọng trầm đều như mọi khi, nhưng đám bên trong lại nghe theo. Một số thậm chí còn gật đầu. Cứ như anh ta vừa nói ra một mật khẩu vậy. Hai tên đang chơi bài cúi đầu thì thầm với nhau. Levi muốn ném một quả bom xăng vào trong rồi đóng sập cửa lại.

Không khí căng thẳng kéo dài, Levi nhìn trừng trừng đáp lại, cho đến khi Mike hừ một tiếng và tiếp tục đi.

"Mày có thể vào đó nếu muốn. Lúc rảnh."

"Không có quán bar à?" Rippers thì có hẳn một quán rượu.

"Không. Không an toàn. Nếu muốn đi uống, tự mà đi."

Levi khịt mũi. "Chắc không phải luật chung đâu nhỉ."

"Tao có nói thế đâu. Tao bảo nếu mày muốn đi, thì đi một mình." Mike lại khịt mũi, mắt vẫn nhìn thẳng. Tóc mái rũ rượi che khuất trán hắn. "Chưa ai đủ tin mày để gặp mày bên ngoài đâu."

Chúng không nên tin. "Thế thì tiếc thật." Levi kéo dài giọng, cố làm ra vẻ nghe có vẻ thật một chút.

Mike tiếp tục cái 'chuyến tham quan' sơ sài của anh ta. Anh ta chỉ cho Levi xem cửa mấy chỗ có vẻ thú vị: Hồ sơ, Phòng tiếp khách, Phòng giam, thậm chí cả Nhà Kho-chắc chắn thứ gì đó đủ quan trọng ở sau cánh cửa đóng chặt trước mặt Levi. Còn những tầng khác, anh ta không hề dẫn Levi đi.

Cuối cùng, Mike cũng mở một cánh cửa, để lộ một căn phòng trống trơn chỉ có mỗi cái bàn, một cái máy tính và một cái ghế, rồi lầm bầm: "Giải mã."

Có vẻ như bọn chúng kiểm soát thông tin anh được nhận chặt hơn mức anh mong đợi. Không chặt hơn so với anh đoán, chỉ là chặt hơn so với anh hy vọng. Mike sập cửa lại.

Một trong những căn phòng được bọc kim loại. Một cách cẩu thả, theo quan sát của Levi. Có một gã đứng bên trong, phía sau hàng máy tính-những cỗ máy trông chẳng ra hình thù gì vì đã bị tháo dỡ một phần. Gã ta hừ một tiếng với Mike rồi đưa cho anh ta một chiếc điện thoại, sau đó Mike chuyển nó cho Levi.

"Giữ lấy."

Levi lật nó lại trong tay. "Tôi đoán là mấy người cài chip theo dõi trong này?"

Mike gật đầu. "Tạm thời."

Levi nhét điện thoại vào túi, cảm nhận hơi lạnh áp vào đùi. Anh mặc quần vải thoáng khí vì nghĩ rằng hôm nay sẽ phải di chuyển nhiều. Nhưng hóa ra anh chỉ như một đứa học sinh bị cấm túc. Một con thú bị nhốt.

"Smith có ở đây không?" Anh hỏi, khi cả hai quay lại hành lang, dù bản thân cũng chẳng hiểu tại sao lại muốn đẩy xa chuyện này.

Mike nhếch mép, nhanh và thoáng qua, rồi rẽ vào góc dẫn đến thang máy. Anh ta quét thẻ, cửa mở ra. Cả cái chỗ sang chảnh chết tiệt này khiến mình phát ớn.

"Bọn ở dưới sẽ thả cậu ra."

"Không có thẻ cho tôi à?"

"Tạm thời." Mike lại nói, vẻ thích thú với chính mình. Tên khốn vênh váo.

Toàn bộ tình huống này khiến Levi thấy bất an. Đây là một kiểu tội phạm có tổ chức hoàn toàn mới: hiện đại hóa, ẩn mình giữa thanh thiên bạch nhật, với lớp vỏ hợp pháp hoàn hảo. Anh bắt đầu nghĩ rằng Rippers chẳng có cửa chống lại bọn này.

"Bọn ta ở đây qua bao thế hệ rồi, nhóc, và sẽ còn ở đây qua thêm nhiều thế hệ nữa," Kenny đã từng nói vậy.

Thang máy di chuyển nhanh hơn so tốc độ anh quen. Dạ dày anh như bị kéo dãn lên tận lồng ngực rồi bật trở lại, anh cố nuốt xuống cơn buồn nôn. Cảm giác khó chịu dâng lên từng đợt khi anh đi bộ mười lăm phút trở lại the Set. Chẳng có gì mới để nghiền ngẫm, chẳng có thông tin nào đủ giá trị để khiến anh cân nhắc bỏ cuộc, quay về nhà và nghĩ ra một cái cớ hợp lý cho việc Erwin Smith vẫn còn sống dù anh đã đứng ngay trước mặt hắn.

Anh lục ví, chỉ còn hai tờ hai mươi bảng. Anh mua cho mình bữa tối, nhăn mặt khi nghĩ đến chuyện phải ăn ở bếp chung của Set.

Vài ngày trôi qua, và anh không nhận được thêm vị khách ghé thăm nào. Anh thoáng thấy những người khác trong Set, nhưng nhận ra rằng nơi này vắng vẻ hơn anh tưởng. Anh nghĩ đến việc quay lại trụ sở, lên Hub, chỉ để thử xem liệu Mike có đúng không và liệu mấy tên du côn quanh các bàn có thể cố đánh anh đến chết rồi cho anh chút việc để làm không.

Các khu vực bếp, phòng tắm và phòng tập của Set đều là dùng chung, nên Levi thường xuyên đến mỗi khi có thể tránh giờ cao điểm. Cũng thật dễ chịu khi không phải tập luyện trong phòng của mình, dù anh nghi ngờ là các máy móc và ghế tập không được khử trùng thường xuyên như lẽ ra phải có. Anh kéo căng cơ thể cho đến khi mồ hôi đẫm ướt và tay chân run rẩy, hoặc cho đến khi có người khác vào, rồi anh lại lủi ra.

Sức mạnh của anh không giảm sút, nhưng sức bền thì có. Anh cảm thấy mình thở dốc nhanh hơn, chóng mặt và mệt mỏi không rõ lý do, dù đã ăn uống đầy đủ và ngủ nghỉ đủ giấc như người ta vẫn cần để giữ sức khỏe. Cảm giác ốm yếu vẫn dai dẳng, theo cách mơ hồ và phiền phức, nhưng chưa bao giờ có dấu hiệu nặng hơn hay trở nên tồi tệ hơn. Anh nghĩ đến việc tìm bác sĩ, nhưng nhận ra có thể anh không có tên trong hệ thống quốc gia. Anh không chắc mình có phải là công dân hợp pháp không. Người ta cần số liệu, mã số, và giấy tờ xác nhận địa chỉ, mà anh chẳng có chìa khóa cửa nhà mình. Anh chỉ có vài bộ quần áo, một chiếc bàn chải đánh răng, một chiếc điện thoại công việc và một cái đê khâu.

Anh có nhiều thứ hơn thế, anh tự nhắc mình. Anh có rất nhiều thứ. Anh có một chiếc ba lô chạy bộ thiết kế khí động học, nó còn nhẹ nữa. Anh có một chiếc ti vi. Anh có một bộ búp bê matryoshka** nhỏ nhất mà Kenny tặng nhân dịp sinh nhật một lần, nhằm chế nhạo chiều cao của anh. Anh có một chiếc đèn, chỉ nha khoa, một cái lược, và những chiếc tất và đồ lót gấp lại với nhau, và một cuốn sổ mà anh dùng khi đầu óc có quá nhiều suy nghĩ để không quên chúng. Anh có tài sản, giống như bao người khác. Chúng chỉ đang ở nhà, ở lãnh thổ của Kenny, trong phòng của Levi. Chúng chỉ đang đợi anh, một chút thôi. Anh không cần những thứ này ở đây. Anh sẽ không ở đây lâu nữa.

**Búp bê matryoshka

Anh thử liên lạc với Rippers, nhưng số điện thoại duy nhất anh nhớ được là của Kenny, và điện thoại báo lỗi.

Một đêm, khi đang tắm, anh chợt nhớ lại một ký ức: một chiếc bồn tắm thiếc và nước nóng, cảm giác chìm xuống dưới mặt nước và cảm thấy nó gần như bỏng rát trong những khe tai và nếp mí mắt khép lại. Anh cảm nhận được điều đó giờ đây, một sự mệt mỏi lạ lùng, một sự trống rỗng nóng hổi, như kim tiêm dưới da. Levi không biết cách buông xuôi như vậy, để bị nuốt chửng. Có lẽ sẽ dễ chịu. Thực tế thì giống như hạ một cơ thể khác xuống bể acid.

Vào ngày thứ mười hai, lúc 10 giờ tối, điện thoại của Levi rung lên.

Đến HQ. Ngay lập tức.

Số điện thoại không được lưu lại, nhưng vì giờ anh khá chắc rằng cái điện thoại chết tiệt này thuộc hệ thống nội bộ, anh chắc nó là của SCs. Có lẽ là Mike, căn cứ vào cách nói thẳng thừng. Levi thở dài rồi xỏ giày vào.

Tòa nhà được chiếu sáng như một điếu thuốc cháy dở trong ánh sáng mờ mịt của hoàng hôn. Anh nhét tay vào túi quần, cảm thấy một cơn giật mình trong hộp sọ, rồi bước vào nhanh chóng, tự tin. Anh sớm nhận ra mình không thể điều khiển thang máy nếu không có thẻ, nhưng anh chỉ có vài giây để cáu kỉnh về điều đó trước khi cửa mở ra và anh đối diện với một người phụ nữ mà anh không nhận ra.

"Levi," Cô ấy nói một cách lịch sự: như một câu khẳng định chứ không phải câu hỏi.

Anh gật đầu. Cô ấy gắng cười.

"Tôi sẽ dẫn anh lên gặp sếp" cô nói.

Cảm giác hứng thú dâng lên, nhưng dễ dàng che giấu. Anh nhún vai rồi bước vào thang máy.

"Được."

Muộn thấy mẹ, anh nghĩ, khi thang máy bắt đầu đi lên. Các con số nhảy qua tầng năm rồi dừng lại ở tầng bảy.

"Cậu có mang vũ khí không?" Người phụ nữ hỏi nhẹ nhàng, như thể chỉ là một câu chuyện phiếm.

"Không." Levi đáp theo phản xạ, rồi nhận ra đó là sự thật.

Cô liếc nhìn anh một chút, gật đầu. "Được rồi." Rồi bước ra khỏi thang máy.

Tầng này đẹp hơn hẳn tầng năm. Vẫn mang nét vô trùng, nhưng ánh sáng bớt chói mắt, sắc trắng trông trắng hơn, sắc bạc có chiều sâu hơn, giống như một lựa chọn thiết kế chứ không phải chỉ vì tiện lợi. Cũng ít phòng hơn, và hành lang không uốn quanh như mê cung, mà chia thành hai nhánh. Người phụ nữ trước mặt rẽ trái, Levi theo sau, tiến vào một hành lang có ánh sáng còn tối hơn, với một cánh cửa gỗ chắc chắn ở cuối. Một lần nữa: gỗ là sự lựa chọn có chủ ý, không phải tiện tay mà dùng. Cánh cửa tối màu, được hoàn thiện cẩn thận. Không có bảng tên, cũng chẳng thấy ổ khóa.

Levi nhận ra nó được mở bằng một đầu đọc thẻ tinh vi: một hình chữ nhật đen gắn vào tường. Người phụ nữ đẩy cửa vào, anh theo cô ta bước vào trong. Lần đầu tiên sau rất lâu, có lẽ anh đang cảm thấy phấn khích. Hoặc căng thẳng. Hoặc thậm chí là sợ hãi? Ha. Nhịp tim anh đập mạnh trong đầu, miệng bỗng thấy ướt át quá mức. Bụng quặn lại, ngón tay khẽ giật. Anh muốn bước vào, hoặc muốn rời khỏi ngay lập tức-chính anh cũng chưa rõ.

Căn phòng thực ra là nhiều phòng liên kết với nhau. Phòng đầu tiên nhỏ như một khu tiếp tân. Có một gã đàn ông ở đó, cũng kiểu đầu gấu, nhưng nét mặt bình thản, vô cảm. Hắn ta chạm vào tai nghe và chào người phụ nữ đi cùng Levi. Gọi cô ta là "Nanaba". Cô ta quay ra, đi theo lối cũ.

"Giơ tay ra xa người." Gã đàn ông nói. Giọng gã có chút âm điệu khác biệt. Levi đảo mắt, miễn cưỡng giang tay để bị lục soát. Họ lấy điện thoại của anh.

"Lối này."

Anh đi theo gã đàn ông. Phòng nhỏ dẫn vào một văn phòng. Sạch sẽ, tinh tế, tối giản. Thực dụng. Nhàm chán. Hoàn toàn không ngoài dự đoán.

Không lạ gì việc hắn có thể ẩn mình dễ dàng đến vậy. Hắn thuộc về chỗ này, giữa đám người chỉnh tề, mang phong thái doanh nghiệp.

Tên vệ sĩ đóng cửa lại từ bên ngoài. Dù Smith muốn gì, rõ ràng hắn muốn nó được giữ bí mật.

Smith ngồi sau bàn làm việc. Trên tường phía sau gã là một bức tranh nghệ thuật hiện đại cố ý không gây ấn tượng. Giữa căn phòng đầy sắc xám và đen, hắn nổi bật như sắc vàng.

"Levi." Hắn nói. Trên bàn có một chiếc laptop đang mở, nhưng hắn lại đang nhìn xuống một tập tài liệu giấy. Levi chớp mắt, cố xua đi cảm giác hoa mắt, rồi nuốt khan. Anh không quen chuyện này: gặp những tên máu mặt mới. Anh không quen nói chuyện với ai ngoài Kenny. Nhưng đó không phải cái cớ. Anh sẽ không run sợ. Đây là thứ anh đã được huấn luyện để làm.

"Cuối cùng cũng chịu gặp tôi hả?" Anh nói, giọng trơn tru, sự tự tin lấn át cả cảm giác lo lắng. Cùng lắm thì giết tôi thôi chứ gì. Hắn chẳng có lý do gì để phí thời gian làm chuyện khác.

"Tôi bận chuyện khác." Smith nói. Lúc này hắn mới ngẩng lên nhìn anh. Bụng Levi thắt lại. Anh nghiến răng, cố xua đi sự căng thẳng.

"Tôi không thích bị bỏ mặc đến mốc meo đâu." Levi nói.

Smith mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, quyến rũ, nhưng vương chút băng giá.

"Tôi cũng chẳng quan tâm cậu thích gì." Hắn đáp, giọng nhẹ bẫng.

Levi vẫn đứng gần cửa như một đứa trẻ bị mắng, trông chẳng khác nào sợ hãi, thế nên anh sải vài bước vững vàng về phía bàn làm việc, không hề nao núng. Smith chẳng phản ứng gì.

"Anh sẽ giao việc cho tôi chứ?" anh hỏi. Nghe có vẻ hờn dỗi, nhưng anh chẳng thích mấy trò thân thiện giả tạo như Smith rõ ràng đang diễn. Đôi môi hắn khẽ giật, như để chứng minh quan điểm của Levi.

"Cậu biết Kenny Ackerman rõ đến mức nào?" hắn mở lời.

Levi cắn nhẹ lưỡi giữa răng và môi, mút chặt lợi, cảm thấy bồn chồn nhưng vẫn kiểm soát được.

"Không rõ lắm."

"Cậu từng làm trong băng của hắn. Từng là sát thủ cho hắn. Đúng không?"

"Từng thôi. Giờ tôi là người của anh."

Erwin khẽ hừ một tiếng, tựa như cười nhạt qua hơi thở.

"Tôi đoán nếu cậu có thể qua mặt đội điều tra của chúng tôi, hẳn cậu là một trong những người giỏi nhất của hắn. Vậy thì chắc cũng phải hiểu hắn ít nhiều. Điều đó sẽ có giá trị với chúng tôi."

Levi nhún vai. "Chắc vậy. Nhưng chẳng ai hiểu hắn cả. Đó mới là vấn đề. Mà tôi cá đám đàn em của anh cũng đâu có hiểu anh."

Smith tựa lưng vào ghế, mở ngăn kéo.

"Tôi đang cố gắng giữ minh bạch. Muốn che giấu điều gì, trước tiên phải có cái để mà giấu." Hắn lấy ra một bao thuốc lá. Levi nhăn mũi trước khi hắn kịp đưa điếu thuốc lên miệng. Nhìn Smith không giống kiểu người hút thuốc. Trông chẳng có vẻ gì là một kẻ nghiện thuốc cả.

"Nếu anh không thể tự giám sát bản thân thì chẳng thể lãnh đạo tốt được." Levi buông một câu, nhưng anh hiểu ý Smith muốn nói: hắn là một cuốn sách mở, một kẻ không có điểm yếu, trong suốt và vững chắc nhờ thế. Đương nhiên, anh không tin.

Hắn châm thuốc, rít một hơi. Đôi mắt lướt qua Levi, hướng về cánh cửa đóng kín phía sau anh. Điều đó khiến Levi khó chịu; gần hai tuần bị cho ngồi chơi xơi nước, vậy mà giờ hắn còn không tập trung vào anh?

"Cậu nghĩ mình là ai, Levi?"

"Hả?" Anh khoanh tay, cố giữ tư thế ngay ngắn, rồi lại ngả người ra sau, đơn giản là để tỏ thái độ.

"Hồ sơ không có gì cả-không họ, không tên. Vậy cậu nghĩ mình là ai?" Khói thuốc trườn lên trần. Gã gõ tàn vào cái gạt tàn pha lê trước mặt.

"Tôi nghĩ là mình quen với cách quản lý tốt hơn trò hỏi cung vớ vẩn này. Anh định phá băng à?"

Erwin rít thêm một hơi, nhìn anh như thể đang kéo tấm màn che khỏi người anh. Đôi mắt hắn thật khó chịu, Levi nghĩ. Quá xanh. Quá trống rỗng. Chúng làm anh rợn cả người. Cơn buồn nôn lại ập đến, kèm theo cơn nóng bức, như một cơn sốt đang chực chờ bùng phát ngay dưới lớp da. Anh cứng đầu không để mình nhúc nhích.

"Cậu là người Ba Lan à?" Hắn hỏi.

Câu đó, phải thừa nhận, khiến Levi hơi khựng lại.

"Sao anh nghĩ vậy?"

"Ngữ âm cậu." Erwin nói, rồi im bặt.

"Tôi đâu có giọng Ba Lan."

"Không hẳn. Cậu rời khỏi đó khi nào?"

"Nếu đã biết nhiều thế, thì tự trả lời đi."

"Đủ nhỏ để quên luôn tiếng mẹ đẻ, phải không?"

"Jak widać, nie do końca, głupia pizdo."

(Tạm dịch: "Như anh thấy đấy, không hẳn, thằng ngu." hỗn quá trời🥹)

Smith cười nhếch mép sau điếu thuốc, kiểu cười chẳng thể hiện rõ là hắn có hiểu hay không.

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"27" Levi đáp.

"Thế còn tôi?" Hắn hỏi, liếm môi dưới, nhướng cặp chân mày sắc nét.

"33" Levi nói.

"Cậu theo dõi tôi bao lâu rồi?"

Thành thật sẽ làm mình đáng tin hơn. "Nửa năm."

Smith trông có vẻ hơi ấn tượng, nếu như có thể vừa ấn tượng vừa tự mãn cùng lúc.

"Lâu hơn tôi tưởng đấy. Cậu kín đáo nhỉ. Điểm đó sẽ có ích." Hắn rít thuốc một cách điềm đạm, không phô trương, như thể điếu thuốc là phần thưởng hơn là món trang sức. Levi nhìn ngón tay hắn kẹp điếu thuốc, nhìn khói thuốc thoát ra từ môi hắn, cảm thấy một cơn ghê tởm trườn lên, sôi sục trong bụng.

"Rốt cuộc anh có định giao việc cho tôi không?"

Smith gật đầu. "Tôi có kế hoạch cho cậu."

Như tôi có cho anh vậy. "Tốt. Tôi ghét rảnh rỗi."

Thực ra, Levi giỏi chịu đựng sự nhàm chán hơn hầu hết mọi người. Điều anh ghét là chờ đợi, là không biết trước điều gì sẽ xảy ra-đó mới là thứ khiến anh mệt mỏi, bứt rứt. Chắc chắn không phải là do áy náy.

"Cậu có gia đình không?"

"Không."

"Bạn bè? Người yêu?"

"Anh nghĩ sao?"

"Tôi nghĩ cậu bị cô lập có chủ ý, vì lý do nào đó. Cậu chắc đã ở trong cái thế giới này cả đời rồi. Được nuôi dạy để giết người, vì cậu không có bất kỳ lí lịch nào có thể truy ra. Nhưng tôi đoán cậu vẫn có tiếp xúc với xã hội, vì cách cư xử của cậu cũng không đến nỗi hoang dã. Cậu có muốn kết nối với ai không? Tự đưa ra quyết định? Sống một cuộc đời ngoài công việc này?"

Levi nhún vai. "Tôi không biết. Có chìa khóa phòng chắc cũng không tệ."

Smith chớp mắt nhìn anh. "Rồi sẽ có." Hắn nhả khói, nhìn Levi, anh không động đậy. "Tôi đoán cậu cũng đã nắm được cách tôi điều hành mọi thứ. Tôi đoán cậu biết rõ các tuyến buôn bán, cách phân chia lợi nhuận, vỏ bọc và khách hàng của chúng tôi. Có gì cậu thấy mình cần biết mà chưa tự tìm ra được không?"

Levi muốn biết kho hàng ở đâu. Có lẽ Smith không bao giờ ghé thăm hoặc chúng được tiếp cận qua một hệ thống ngầm phức tạp đến mức Levi chưa bao giờ thấy hắn đi đâu có thể gọi là kho hàng khi anh theo dõi. Hỏi thẳng có thể quá lộ liễu, tuy nhiên.

"'SC' là viết tắt của cái gì?"

Một tiếng thở nhẹ đầy vẻ thích thú, rồi: "Chỉ là một cái tên thôi."

"Nile Dok có phải là người của anh trong lực lượng không?"

Khuôn mặt của Smith không để lộ cảm xúc gì. "Sao lại hỏi vậy?"

"Anh và hắn học cùng trường nội trú, bạn cũ đúng không? Hắn mới được thăng chức, có vẻ sẽ làm Ủy viên trong tương lai: một đồng minh mạnh mẽ trong nội bộ."

Smith mỉm cười lạnh lùng một lần nữa. "Mối quan hệ của Nile với tôi và công việc của tôi không còn như trước nữa. Hắn chỉ cảnh báo tôi khi tôi quá gần với tầm radar của chính phủ."

Levi không tin hắn, nhưng cũng không sao. Đó cũng là một câu trả lời chấp nhận được.

"Vậy kế hoạch của anh là gì? Bảo tôi giết Rippers cho anh?" Levi dịch trọng lượng lên chân trái, cố gắng tỏ ra bình thản, có lẽ là kiêu ngạo, nhưng vẫn tiếp tục. Cảm giác như mình đang giành quyền kiểm soát hơn bao giờ hết. Cảm giác cảnh giác, mạnh mẽ, giống như bản thân thật sự còn hơn là tàng hình trong mấy ngày qua, khi Smith làm rơi súng của hắn cách đây mười hai ngày.

Smith dịch chiếc đồng hồ trên cổ tay. Hắn ăn mặc giản dị nhưng thanh lịch, tóc chải ngắn gọn gàng, làn da như của một người giàu có. Duy nhất chỉ có một món đồ hơi phô trương, đó là chiếc vòng quanh cổ: một viên đá xanh nhỏ trên chiếc dây da mượt mà. Levi tự hỏi không biết nó có giá trị bao nhiêu.

Hắn hút xong điếu thuốc, dập tắt, xoay thuốc trong miệng trước khi thở ra một cách suy tư. Vai hắn có vẻ vững chãi, và chiếc áo khoác căng chặt khiến Levi nghi ngờ hắn mạnh mẽ về thể chất, nhưng cách hắn di chuyển lại uyển chuyển như dầu - như khói - chứ không giống một người to lớn, mặc dù Levi nghĩ hắn về lý thuyết là như vậy.

"Đầu tiên, tôi sẽ huấn luyện cậu một cách chính thức. Trong vài tháng đầu, cậu sẽ làm bất cứ việc gì tôi thấy phù hợp. Tôi không thể cho cậu ra chiến tuyến khi chưa hiểu rõ cách chúng tôi vận hành. Tôi cũng không tin cậu, vì những lý do rõ ràng, nên lòng trung thành của cậu sẽ cần phải được chứng minh. Một cách thuyết phục."

Hắn liếm môi, đẩy cái gạt tàn thuốc ra xa, lật một trang hồ sơ trước mặt. Levi đứng yên.

"Sau đó, khi tôi tin tưởng, cậu sẽ giết bất cứ người nào theo lệnh của tôi, vô điều kiện. Cậu sẽ tuân lệnh tôi như là thẩm quyền tuyệt đối trong mọi việc, sẽ giữ bí mật tuyệt đối, và sẽ sử dụng tất cả kỹ năng và huấn luyện của mình để thúc đẩy lợi nhuận của tổ chức này bằng mọi cách tôi thấy phù hợp hoặc cần thiết. Rõ chứ?"

Những yêu cầu của hắn rõ ràng, kiên quyết, không chút đường mật khiến Levi im lặng, nhìn chằm chằm vào hắn, cảm giác trán mình nhíu lại.

"Đổi lại, tôi sẽ làm cậu trở nên giàu có, và cậu có thể tự do tận hưởng thời gian rảnh của mình. Lập gia đình, đầu tư bất động sản, viết tiểu thuyết, tôi không quan tâm. Miễn là cậu không gây nguy hiểm cho SC, cậu có thể sống như mình muốn. Tất nhiên là chỉ khi nào cậu chứng minh mình xứng đáng với thứ xa xỉ đó." Hắn ngả người về phía sau, khoanh tay lại. "Đây không phải lời hứa suông. Tôi luôn giữ lời. Nếu cậu tài giỏi như tôi nghĩ, cậu sẽ có thể rời bỏ cuộc sống này, nếu muốn, trong vài năm."

Đó là một lời đề nghị ngu ngốc với Levi: một lối thoát. Nếu tôi bỏ mặc anh thì sao? Nếu tôi làm anh phụ thuộc vào tôi rồi lại quyết định bỏ đi thì sao? Anh có ngăn tôi được không? Liệu có thể không? Tôi nghi ngờ lắm. Mưu đồ của anh là gì vậy, thằng ngu?

"Levi. Rõ chứ?" Hắn hỏi.

Mặt Levi nóng bừng, nhưng anh tin vào lớp vỏ bọc của mình. Khó mà nhìn vào đó mà đoán được anh đang giận hay sợ, nó chỉ là cảm giác bị áp đảo khi phải đối diện với phần đời còn lại của mình-và anh không chắc mình còn muốn nó nữa. Anh nghĩ đến căn phòng nhỏ của mình, gần chỗ của Kenny, trống rỗng, bình thường, hoàn toàn là của anh, hoàn toàn quen thuộc. Lần đầu tiên, anh thực sự nghĩ rằng mình đã phạm một sai lầm không thể quay đầu lại.

"Tôi không tuân lệnh vô điều kiện." Anh gắt lên, tay siết chặt lấy bắp tay đối diện.

Smith nhếch môi cười-một nụ cười chậm rãi, hiểm ác, méo mó trên khuôn mặt cân đối, khuôn mặt vô cảm của hắn giờ trở thành thứ gì đó trông gần như tà ác, nếu Levi đủ ngu ngốc để tin vào khái niệm về cái ác. Hắn hơi ngẩng cằm lên, nhìn Levi chằm chằm.

"Có đấy. Cậu đã làm vậy cả đời rồi, tôi đoán vậy. Cậu được huấn luyện để làm thế. Cậu cần nó. Có khi cậu còn thích nó nữa."

Levi thấy mình gật đầu, dù trong lòng dâng lên một cơn giận dữ. Anh gật đầu, nhanh và dứt khoát, như thể Erwin vừa nói trúng tim đen. Và trước khi kịp suy nghĩ, anh đã lao tới, nhảy lên bàn, khiến nó đập mạnh vào Smith, tay anh siết chặt cổ áo hắn, đẩy cả ghế ngã ra sau, kéo cả hai rơi xuống nền nhà ngay dưới bức tranh xấu xí, nhàm chán đó.

Lần đầu tiên, Levi thấy sự ngạc nhiên trên mặt Smith-và giờ thì anh đang ở ngay sát bên nó. Nhưng không có chút sợ hãi nào. Chỉ có sự ngạc nhiên, một cơn hứng phấn bùng lên, tràn vào Levi như một cơn sóng-cảm giác vừa bị áp đảo vừa lấn át, vừa trên cơ vừa bị đè nén, nhưng cuối cùng lại chẳng thuộc về bên nào cả. Đôi lông mày ngu ngốc của Smith giật lên sát chân tóc, hơi thở hắn vấp váp ngay trước mặt Levi, rồi ngược lại.

Bằng cách nào đó, Levi đã cầm được cái gạt tàn, lạnh lẽo và sắc nhọn, và anh giơ nó lên trên đầu Smith. Tàn thuốc còn sót lại rơi lấm tấm lên mặt Smith như mấy mảnh vụn giấy vụn. Smith nhìn Levi nâng cái gạt tàn lên, ánh mắt đầy cảnh giác nhưng lại gần như thích thú.

Đéo thể ở đây thêm phút nào nữa.

Ít nhất thì nó cũng sẽ tương đối sạch sẽ, và do chính tay anh. Đó là điều tốt nhất anh có thể hy vọng, sau tất cả. Đó là điều anh lẽ ra phải làm ở con đập mười hai ngày trước. Đó là điều anh lẽ ra nên làm từ sớm hơn nữa - qua một lỗ thông hơi hay một khung cửa sổ gì đó - nhưng anh đã đánh giá thấp Smith, hoặc đánh giá quá cao bản thân, và giờ anh sắp đập chết hắn ngay trong văn phòng của mình, và lần này chắc chắn Levi sẽ không thể sống sót rời khỏi đây.

Tao không phải nô lệ. Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu anh. Bàn tay của Smith siết lấy cổ tay anh nhưng thế là chưa đủ. Levi mạnh. Mạnh hơn bất cứ ai. Mạnh hơn bất cứ thứ gì. Thì ra đây là vũng máu cuối cùng của mình. Cũng không quá tệ. Ít nhất thì Kenny vẫn còn cơ hội, lão khốn may mắn.

Trong giây phút chậm rãi sau đó, anh nhận ra hai điều: Erwin Smith không hề nói dối vào ngày họ gặp nhau ở bến tàu - hắn thực sự không sợ chết. Và Levi không thể giết hắn.

Anh có thể giết hắn - tất nhiên là tao có thể - anh từng đánh chết một thằng chỉ bằng một cái can xăng. Cái gạt tàn thì nặng và cứng. Chỉ cần vài cú giáng vào thái dương của Smith là xong, gần như không đổ máu. Cổ tay của Levi đang bị giữ chặt, nhưng không đủ chặt. Nếu đến mức đó, anh có thể bẻ gãy tay Smith. Nhưng dù biết rõ điều này, anh vẫn không thể ép tay mình hạ xuống. Không thể buông cái vật nặng đó ra. Không thể dồn hết cơn thịnh nộ vào nắm đấm như mọi khi. Bàn tay anh run lên quanh khối hung khí. Có một lớp sương mờ trong mắt anh, anh chớp mắt liên tục giữa những hình ảnh xen kẽ trong đầu - nếu anh đập nát cái bản mặt vênh váo của Smith, hộp sọ sẽ vỡ vụn dưới những cú đánh, não, máu, và xương văng lên bộ đồ mới của Levi, lên sàn gỗ cứng. Biểu cảm cuối cùng của hắn sẽ là gì? Ý nghĩ cuối cùng của hắn chắc chắn sẽ là về Levi - về việc hắn đã sai lầm thế nào khi nghĩ có thể kiểm soát anh, về việc Levi mạnh hơn hắn tưởng, về việc hắn hối hận biết bao khi cố gắng lợi dụng anh, về việc Levi đã bị đánh giá thấp đến mức nào.

Levi có cảm giác như mình đang lên cơn đau tim. Sương mờ dày đặc hơn, trở thành khói, cho đến khi thứ duy nhất anh có thể nhìn rõ là cái bảng mặt sáng rực của Smith - từ kinh hoàng chuyển thành bối rối, rồi thành thích thú - đừng có cười tao - cho đến khi nhịp tim anh như tiếng cửa đập mạnh, như cánh cửa mở ra sau lưng, như ai đó đập vỡ đầu anh giữa hai cái chũm chọe ở đoạn cao trào của một bản nhạc. Anh có thể giết Smith, anh nên làm thế, nếu như - nếu như cái tiếng ồn và khói bụi kia biến mất, nếu như anh không run rẩy đến mức này.

Levi không biết tự do trông như thế nào. Có lẽ nó là máu thấm vào mái tóc vàng, là tảng băng bị nhuộm đỏ. Có lẽ nó là chìm dần xuống dưới con nước dâng cao, và chết đuối trong sự yên tĩnh đến ngất ngây.

Tay anh thả lỏng, và cái gạt tàn rơi xuống sàn, chỉ cách đầu Smith một inch, vậy mà chỉ thế thôi cũng đủ khiến nhịp tim anh tăng vọt, hoảng loạn, chờ đợi. Có tiếng bước chân phía sau - cửa bị đạp tung, có kẻ xông vào, có kẻ xâm phạm, cút đi! Biến khỏi đây ngay! - và nó ồn đến mức anh cảm thấy như đang đứng giữa cơn bão, như nước cuồn cuộn chảy qua con đập. Anh buông cổ áo Smith, đẩy hắn sang một bên để có thể trượt xuống sàn, rồi ói hết đống axit trong bụng lên sàn gỗ bóng loáng.

Anh cảm thấy như mình bị lộn ngược trong chính cơ thể mình, bị chính cơ thể phản bội, run rẩy vì cơn nôn mửa. Anh bị kích thích quá mức đến nỗi cú đánh vào sau đầu, cùng với bóng tối tràn đến sau đó, lại trở thành một sự giải thoát.

Cre: АОТ головного мозга, Telegram

Mng thấy hay thì nhớ để lại comment hoặc vote cho tui nha. Đấy là động lực rất lớn để tui tiếp tục á🥰


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip