Chap 20: Rơi

Tháng Sáu âm ấm. Vào ngày 23 trong tháng, nước Anh bỏ phiếu rời khỏi Liên minh Châu Âu, Levi đặt cái đê khâu của mình vào chỗ trống trong hộp dụng cụ may vá-chỗ trống được chừa ra cho nó từ đầu.

Giờ anh sống trong căn hộ của Erwin. Cái đê khâu của anh cũng đang ở trong món quà của Erwin.

Mọi thứ trở nên chông chênh. Xương sườn của anh đã lành, nhưng cơn đau âm ỉ vẫn chưa hết. Anh lại mơ thấy những đường hầm, những cái giếng, và hầm chứa chất thải. Anh mơ thấy trần nhà sụp xuống trên đầu, để mình ngập đến cổ trong nước tối lạnh. Anh mơ thấy sàn nhà cứng như đá và những chiếc ghế sofa khi ngồi xuống thì hóa ra được tạc từ đá cẩm thạch. Anh mơ thấy hình ảnh tự động ghép lại vào nhau, chói lòa và gay mắt từ màn hình TV, với những từ ngữ anh vẫn chưa nói được.

Dù không biết gì về đột biến di truyền của anh, người ta cũng dễ dàng đoán ra rằng Erwin có lẽ là nguồn cơn lớn nhất gây ra nỗi lo âu của anh. Titans đang dồn ép, và cứ mỗi lần SC cố chiếm được chút lợi thế, thì lại mất gấp đôi. Điều tồi tệ nhất là Erwin dường như biết điều đó, biết rõ cái cảm giác nghẹt thở ấy, thậm chí còn biết trước cả nơi sẽ bị đánh tới, nhưng vẫn không thể ngăn chặn được. Bọn Titans quá đông, Levi nhận ra. Nhiều hơn họ tưởng, nhiều hơn mức quá đáng đối với một tổ chức được cho là hoạt động ngầm. Giao chiến trực diện là dại dột, và điểm mạnh của Erwin nằm ở chiến lược, nhưng Levi cũng hiểu rằng vận may nào rồi cũng sẽ cạn, và mọi nơi mà Erwin định đánh cược hay muốn giành lấy chút khoảng trống đều đóng sập lại trước khi họ kịp đặt chân vào. Hắn cho di chuyển hàng đi nơi khác, và cảnh sát liền xuất hiện trên đường, buộc họ phải bỏ lại nửa triệu tiền đạn dược chỉ để giữ người không bị tóm. Một thương vụ với Liverpool đổ bể; Titans trả giá cao hơn, hoặc đe dọa dữ dội hơn-dù là lý do nào cũng không còn quan trọng. Họ mất quyền tiếp cận cảng mà tổ chức đang rất cần, và Erwin sau đó thì im lặng suốt hai ngày, đi đi lại lại trong văn phòng, dán mắt vào màn hình, suy nghĩ đến độ cả tòa nhà như rung lên, khiến Levi chẳng thể nào chợp mắt nổi.

Tin tốt là họ đã xác định được một số thành viên của Titans. Tình báo vốn là sở trường của Moblit, và khi thiếu anh ta, Hanji dường như đã dồn hết cơn điên cuồng của mình vào công việc ấy. Họ có vài cái tên-những kẻ cấp cao, quan trọng hơn đám tay sai nhưng chưa đến mức bất khả xâm phạm như đám Reiss. Không còn đường dây trong giới cảnh sát, họ không thể tận dụng thông tin đó để dùng sức mạnh mà ép bọn khốn ấy ra mặt hay triệt tiêu vài chân trụ, nhưng thông tin là sức mạnh, và Erwin thì lẩm bẩm với Levi rằng họ có thể đã gom đủ để buộc Titans phải ngồi vào bàn.

"Nhưng anh đâu muốn thương lượng," Levi nói, như một điều hiển nhiên. Dù chẳng biết gì cũng có thể nhìn ra. Cuộc chiến này là chuyện cá nhân. Nếu không thì tại sao Erwin Smith lại mất đi cái bản lĩnh thường ngày-sự khéo léo, tinh tế vốn là thương hiệu-để rồi lao thẳng vào đấu trường với mối đe dọa lớn nhất của họ?

"Không, nhưng đó vẫn là một bước đi. Tiến lên, lùi lại, hay chỉ là đi dọc một đường song song thì nó vẫn sẽ chấm dứt thế giằng co. Có thể tôi sẽ tìm được thứ gì đó để tận dụng."

"Hoặc là anh sẽ chết. Bước vào cái bẫy mà nó thậm chí không thèm giả vờ là bẫy."

Levi tự hỏi không biết Erwin có nghĩ tới, như anh vẫn hay nghĩ, cái ngày đầu tiên họ gặp nhau không-con đập, máy bay, và cái chết. Khi ấy Erwin thận trọng lắm, anh thấy được điều đó. Cái cách hắn không bao giờ bước một bước nếu chưa tính xong mười bước tiếp theo, luôn chắc chắn rằng không ai đoán được hướng mình định đi. Vậy mà đột nhiên, Erwin lại táo bạo, đến mức khiến Levi cũng phải bất ngờ; thao túng tình thế mong manh đó để xoay chuyển theo hướng có lợi, rồi đối mặt với tên sát thủ định giết mình, bắt anh làm việc bẩn thay cho mình. Levi nghĩ đến mối liên kết giữa hai người, Erwin như một điểm tựa, và tự hỏi không biết có phải sự trơn tru, lừa lọc, và cái lối giết người như nước chảy mây trôi mà anh mang đã khiến Erwin chú ý như một biểu hiện của sức mạnh-một loại sức mạnh mà dòng máu của Erwin nhận ra, biết rằng nên bám lấy, rằng nó có khả năng làm nên chuyện.

Họ giống như hai con tàu đi trong đêm: Levi ra ngoài trinh sát, xử lý những kẻ có khả năng hé miệng hay những mắt xích yếu trong chuỗi dây chuyền, dù có là người của SC hay không. Còn Erwin thì hầu như dành thời gian trong văn phòng, hoặc ở Mitras. Khi cả hai cùng có mặt ở căn hộ Chelsea thì sự mệt mỏi mới phủ nặng. Levi pha đồ uống cho Erwin-cà phê, hoặc whisky pha rượu gừng, thỉnh thoảng là trà, dù Erwin không thích nó bằng anh. Còn Erwin thì mang đồ đến cho anh. Đôi khi là tài liệu, đôi khi là những mảnh cảm xúc, đôi khi là đồ ăn. Hắn bằng cách nào đó lại chọn đúng loại bánh ngọt rắc đường, làm Levi nhớ đến thời còn trong hội Rippers cùng vài ký ức hiếm hoi dễ chịu về thời đó. Có lần là điện thoại mới, lần khác là áo khoác mới, nhẹ và chống nước. Mấy món đồ này đều có công dụng rõ ràng: giúp Levi nắm tình hình, giữ anh vừa khô ráo vừa kín đáo, giúp anh no bụng và khỏe mạnh. Levi nhận chúng với một tiếng "cảm ơn" nhỏ, rồi cố không nghĩ sâu làm gì.

Họ không làm tình với nhau. Từ sau cái buổi tối kỳ lạ hôm Levi nấu ăn cho hắn, và vài lần đụng chạm lặt vặt trong lúc Levi hồi phục. Levi cũng chẳng rõ nên cảm thấy thế nào về chuyện đó. Tình dục làm anh rối bời, nó khiến anh thấy yếu đuối, hoàn toàn không có phòng bị, và sau đó thì... đúng là cảm thấy ngu xuẩn thật. Mấy tiếng rên rỉ, cầu xin, nằm bất lực chỉ khiến anh thấy lạc lõng trong chính cơ thể mình, nhìn vào gương mà chẳng nhận ra bản thân. Càng tệ hơn là anh lại thèm khát chuyện đó. Một thứ tầm thường, chỉ là bản năng mà lại chiếm lấy tâm trí anh quá nhiều. Erwin-dù mệt mỏi, dù khép kín, dù vẫn xa vời như mọi khi-trong mắt Levi vẫn hoàn hảo đến phát điên. Giờ mọi chuyện đã đành, anh không còn chối bỏ được nữa, có thể thừa nhận rằng nếu được phép, nếu hoàn cảnh cho phép, anh sẽ nhìn Erwin mọi lúc, suốt ngày. Anh sẵn sàng cắm trại trong góc văn phòng và cứ nhìn mãi, đến khi mắt mờ đi, tim nặng trĩu và bụng đói cồn cào, như một con thú hoang. Một nửa thời gian, anh đã thấy mình là một con thú rồi. Anh muốn cào xé Erwin, chủ yếu là để làm đau, để bắt hắn phải thể hiện cảm xúc lần đầu tiên, nhưng cũng là để anh có thứ gì đó mà bám vào.

Levi nghĩ Erwin có lẽ là người đẹp trai, theo tiêu chuẩn truyền thống. Nhưng anh cũng không nghĩ điều đó thực sự quan trọng. Dù có đẹp hay không, có lẽ cũng chẳng thay đổi được gì. Anh cũng chẳng chắc liệu nếu Erwin xấu trai thì mọi chuyện có dễ dàng hơn hay khó khăn hơn không. Và thành thật mà nói, anh cũng không biết liệu mình có nhận ra được điều đó hay không nữa.

Ba ngày sau cuộc trưng cầu, Greta bỏ trốn. Levi biết đầu óc mình không ổn vì suốt mấy tuần nay lượn lờ quanh trụ sở mà vẫn không nhận ra không khí bất an. Một ngày nọ, cô ta biến mất. Và anh gần như chắc chắn rằng nếu không phải đang bực đến phát điên khi đang bám đuôi một tay cung cấp tin tức, anh cũng chẳng nhận ra luôn.

Anh lẩn vào ga Bank, đi đi lại lại trong mê cung đường hầm, lên xuống thang cuốn ngược chiều, nhìn mấy chuyến tàu gầm rú lao qua mà không lên cái nào, cho đến khi cảm thấy mình bình tĩnh hơn, kiểm soát được cảm xúc hơn. Khi lên khỏi mặt đất, hắn nhận được tin nhắn từ Mike, chỉ vỏn vẹn:

Hắn muốn gặp cậu. Ngay bây giờ.

Hắn đang ở Mitras, không phải văn phòng. Levi nhắm mắt cũng có thể lần đường tới phòng Erwin.

"Greta cút rồi," Erwin nói. Mới chỉ qua buổi trưa một chút mà hắn đã uống rượu. Levi nhìn hắn liếm vệt brandy trên môi rồi tiếp tục nhìn chằm chằm ra thành phố. Căn phòng tối hơn bình thường. Không đèn, ánh mặt trời thì vừa bị mấy đám mây bất chợt che khuất.

"Cút?" Levi hỏi.

Erwin gật đầu. "Cô ta có vẻ chịu đủ rồi."

"Cô ta có phản bội không?"

Erwin xoay phần còn lại trong ly, rồi trong miệng. Hắn nuốt xuống, đặt cái ly lên bàn bên cạnh, vang lên một tiếng "cạch" nhỏ.

"Không."

"Cô ta có thông tin đấy," Levi nói chắc cú. Anh cảm nhận được một cơn giật nhẹ trong không khí, giống kiểu phản ứng bản năng trước sự đần độn của mình mà Erwin cố ghìm lại.

"Tôi đã xử lý rồi," Erwin đáp, và Levi chợt nhớ tới cách Kenny từng báo mấy tin kiểu này: thích thú với chiến thắng đẫm máu, khoái chí với việc máu của kẻ phản đồ loang lổ rồi bị tẩy sạch. Còn Erwin thì nói chuyện như đang bình luận thời tiết, như đang đọc hướng dẫn sử dụng. Levi nhích người, cảm giác lưng hơi ớn lạnh. Anh nghĩ tới xương ức của Greta sẽ trông như thế nào dưới ánh đèn huỳnh quang.

"Còn ai khác không?" Levi hỏi.

Erwin im lặng một lúc lâu. Trước đây, mỗi lần Levi đến Mitras, hay văn phòng lúc khuya, hoặc nhà riêng khi Erwin vẫn còn làm việc, luôn có tiếng nhạc vang lên. Erwin hay mở dark jazz, thỉnh thoảng là opera nếu có người nghe thấy. Còn khi chỉ có một mình, hắn chuyển sang thứ âm nhạc khác-nặng nề, hoang dã hơn, có tiếng hú của mấy gã phương Bắc và tiếng bass lạch cạch. Mấy lời nhạc thì cứ vắt qua vắt lại, đến mức Levi chẳng bao giờ chắc bài đó nói về cái quái gì. Với anh thì đó chỉ là tiếng ồn. Nhưng giờ, đó là tiếng ồn mang ý nghĩa. Một thứ vẫn lởn vởn trong đầu anh khi anh lủi đi một mình nhưng lại không thể tống Erwin ra khỏi tai mình được.
And now I know how Joan of Arc felt.

Giờ thì im lặng hoàn toàn. Không nhạc. Erwin nhìn đăm đăm, gần như thở dài, nhưng Levi chẳng chắc nữa, vì hắn quá kín đáo, mà Levi thì đang đứng mãi tận bên kia phòng.

"Chắc là có. Thường thì kiểu như vỡ đê. Tôi không cần mắt xích yếu. Tôi không thấy bị phản bội. Nhưng tôi phải làm gương. Không thể cứ muốn đi là đi."

"Vậy là: hoặc SC, hoặc chết?" Levi hỏi, giọng châm chọc. Erwin không hề thấy buồn cười.

"Đúng. Đó luôn là thỏa thuận. Thỏa thuận trong thế giới của chúng ta."

"Có người chắc là chẳng bao giờ hiểu nổi điều đó."

"Tôi cần cậu nâng cấp. Chúng ta đang đẩy con thuyền ra xa hơn."

Levi cũng chẳng chắc mình còn có thể "nâng" thêm cái gì nữa. Không lẽ ngồi ngay dưới chân Erwin mà gầm gừ với bất kỳ kẻ nào dám đến gần? Nghĩ đến cũng không tệ. Dù đúng là nực cười thật.

"Vậy à? Bao giờ?"

Erwin không nhìn anh. Levi băn khoăn liệu có phải hắn sợ Levi nhìn thấy điều gì đó trong ánh mắt hắn.

"Chủ nhật này. Chúng ta sẽ đánh thẳng vào yết hầu của chúng."

Levi cau mày. "Anh tìm ra chỗ của bọn nó rồi à?"

Erwin gật đầu. Levi thấy có thứ gì đó trơn tuột và chua chát lắng lại trong bụng.

"Ở đâu?"

"Greenwich."

"Chết tiệt. Ngay trước cửa nhà ta."

"Là một tòa nhà đại sứ cũ, to tổ bố, hùng hổ ngồi chình ình ra đó. Kiểu như đang khiêu khích vậy. Bọn nó không nghĩ ta dám động vào."

Vì đó là hành động tự sát, Levi nghĩ, mắt dần mờ đi. "Chúng tưởng ta không có gan."

"Nơi đó khá công khai. Sẽ có bảo vệ canh gác 24/7. Tôi cần cậu giúp lên kế hoạch đột nhập và dọn dẹp gọn ghẽ mà không làm cả chỗ đó nổ tung."

"Ồ, vậy à? Ta đi đường vòng? Không tính làm ầm lên, khiến bọn nó và cả thế giới sợ vãi ra à?"

Erwin lắc đầu, mặt hơi lơ đãng. Hắn liếc qua liếc lại trong phòng như thể vừa làm rơi cái gì quan trọng nhưng không muốn ai nhận ra điều đó.

"Chúng ta sẽ gây chú ý. Không tránh được. Chỉ là giờ đang bị soi xét quá kỹ, tôi không muốn lại thêm một lần nữa vừa thoát chết trong gang tấc, vừa bị cảnh sát đuổi theo sát đít."

"Được thôi." Yêu cầu lớn thật đấy. Mắt Levi bắt đầu đau rồi. "Anh có bản đồ sơ bộ chưa? Có cửa vào nào không?"

"Hanji đã chọc được vào hệ thống CCTV của chúng. Cô ta sẽ xem cùng cậu."

"Vậy là biết lịch đổi ca của chúng rồi?"

"Đúng vậy. Cả điểm yếu, cả bố cục bên trong."

Nghe vậy thì Levi thấy có chút hy vọng. Dù biết chắc nếu Erwin nhờ thì anh sẽ làm, nhưng vẫn chẳng muốn lôi cả một đội xác sống đi cùng vào một vụ rủi ro như thế.

"Tôi không có ý định liều lĩnh," Erwin nói, giọng cứng và lạnh lẽo. Levi lập tức im lặng.

"Dĩ nhiên là không."

"Đây là màn phô diễn sức mạnh," Erwin nói, thay vì sự thật: đây là bước cuối cùng rồi.

"Phải rồi." Levi muốn thấy Erwin ăn gì đó. Đã lâu rồi họ chưa ăn cùng nhau. Anh muốn chắc chắn rằng hắn không rỗng tuếch bên trong. Anh cũng muốn chính mình được no đủ. Nhưng thay vào đó, anh chỉ kéo nhẹ tay áo cổ lọ rồi khoanh tay lại.

"Vậy khi nào ta bắt đầu?"

Nét mặt Erwin khi nghe câu hỏi đó khiến người ta an lòng. "Ngay lập tức. Hanji đang trên đường tới."

________________

Cả ba người dành phần còn lại của ngày trong căn phòng suite, thành một vòng tròn khép kín, đi đi lại lại đến mức mòn cả thảm. Hanji mang theo những bản vẽ sơ sài do họ tự tay vẽ vội, mã hóa sơ sơ đến mức người ngoài nhìn vào chẳng hiểu gì. Levi nheo mắt nhìn mớ thông tin được đưa cho, cố tưởng tượng nó thành hình khối ba chiều, gấp lại như cái hộp các-tông xung quanh mình, biến thành không gian cần xâm nhập và phá hủy. Erwin thì hút thuốc liên tục, rồi trượt ra hành lang để nghe điện thoại.

"Hắn ổn chứ?" Hanji thì thầm, khi Erwin vừa ra khỏi tầm nghe.

"Tôi không biết," Levi đáp.

"Còn cậu thì sao?"

Levi cau mày. "Ổn." Nhưng trong đầu lại nghĩ: Tôi cũng không biết.

Họ lập ra ba phương án. Erwin chọn một, rồi bảo hai người kia đem rò rỉ hai phương án còn lại.

"Cho ai?" Levi hỏi.

Erwin dụi điếu thuốc, liếm môi như thể đang nếm lại vị thuốc. "Cậu báo cho đội của Ral lối đi cửa chính," hắn nói với Hanji, "còn cô báo cho Mike lối trên mái nhà."

Levi cố gắng không để lộ sự ngạc nhiên. "Mike?"

Erwin gật đầu. Hắn không giải thích gì thêm, nhưng vẻ mặt nghiêm túc của hắn đã nói thay tất cả. Levi kiềm chế không liếc sang Hanji để xem họ nghĩ gì.

"Cần bao nhiêu người?" Levi hỏi.

"Bảy. Toàn quân tinh nhuệ. Hanji sẽ ở phòng thí nghiệm, gỡ bỏ hệ thống an ninh, nơi đó cũng có thể dùng làm điểm trú ẩn nếu mọi thứ đổ vỡ. Không xa đâu."

"Rõ rồi," Hanji nói, giọng vẫn mang vẻ lí lắc thường ngày nhưng giờ nghe như bị rút cạn năng lượng, chỉ còn lại sự cam chịu.

Điều không ai nói ra cứ lởn vởn trong không khí như một con ruồi khổng lồ đáng ghét, liên tục đập vào cửa kính, vo ve sát mặt họ: Liệu chuyện này có thành công không?

Erwin không nhìn vào nó, cũng không buồn xua tay. Hắn quay lại đứng bên cửa sổ, ánh mắt dán chặt ra ngoài, giữa hai chân mày hiện rõ một rãnh căng thẳng mà Levi chỉ muốn trèo vào đó rồi ở luôn.

Hanji ngó hai chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay.

"Bảy tiếng. Chà. Chắc là kỷ lục mới. Có vẻ như đây là trận lớn nhất."

"Chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi," Erwin lầm bầm, "Reiss ngã xuống, phần còn lại sẽ tan rã."

"Anh nghĩ vậy à?"

"Đúng. Đó là hệ thống phân cấp kiểu cũ. Nếu ta hạ được vài con chó đầu đàn, buộc lũ còn lại phải bỏ chạy, thì bọn chúng sẽ chẳng còn sức mạnh hay kỷ luật để phản công."

Câu "Viết sao thì vậy thôi" thoáng hiện trong đầu Levi, anh cười nhạt rồi tự hỏi không biết học cái câu đó từ đâu.

"Vậy thì phải thành công thôi," Hanji nói với một tràng cười bất lực, "Tôi đi rò rỉ cái kế hoạch giả cho mấy 'người anh em có thể là phản bội' của mình đây, ha?"

Erwin chẳng buồn phản ứng, chỉ khẽ gật đầu. Khi Hanji dọn đồ, họ liếc nhìn Levi với ánh mắt chờ đợi.

"Đi không?"

Levi đứng dậy khỏi ghế, cảm giác xương sườn đau nhức vì đã ngồi lì quá lâu. Trong lúc Hanji nhét giấy tờ vào túi xách, anh liếc sang Erwin. Hắn cũng nhìn lại, khẽ lắc đầu.

"Tôi theo sau," Levi nói. Hanji liếc nhìn hai người bằng ánh mắt khó đoán, nhưng chỉ nhướng mày rồi rút lui. Cũng có lợi khi để người ta nghĩ mình là con chó trung thành của Erwin.

"Cậu sẽ xâm nhập qua nhà bếp trước," Erwin nói khi chỉ còn hai người.

Levi cau mày. "Không phải cửa kho hàng à?"

"Không. Đi thẳng qua bếp."

"Tôi sẽ không đụng mặt nhân viên trong bếp sao?"

"Chúng ta sẽ gây nhiễu ở kho hàng trước. Cửa hầm chắc sẽ giữ được đủ lâu."

Nó chỉ là một tuyến đường khả thi khác-cũng có thể trơn tru, cũng có thể bị bịt kín, hoặc dẫn đến thắng lợi. Nhưng điều khiến Levi để tâm lại không nằm ở chỗ đó.

"Anh cũng không tin Hanji." Câu nói không mang dấu hỏi.

Ngực Erwin phập phồng rất khẽ, như thở dài mà không muốn bị ai phát hiện.

"Giờ quá trễ để chấp nhận rủi ro," cuối cùng hắn đáp.

________________

Tối Chủ nhật, lúc 8 giờ, Levi rời căn hộ của Erwin một mình.

Anh mang theo khẩu súng lục trong bao giấu dưới áo khoác, một con dao buộc vào mặt trong đùi phải, và một bình xịt hơi cay cỡ nhỏ gắn bên kia thắt lưng - đặc sản của SC. Anh có chiếc đê khâu bên mình, nhưng không mang theo điện thoại. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ tự biết, và họ không thể mạo hiểm để bị lần theo dấu vết. Tai nghe nối với một bộ đàm nhỏ giấu trong túi áo - thiết bị thô sơ nhưng là cách liên lạc an toàn nhất.

Anh đến nơi lúc 8:23, sớm bảy phút. Đường đi đã thuộc nằm lòng, cơ thể anh di chuyển như một cỗ máy được lập trình sẵn, và anh giữ được bình tĩnh dù bụng dạ cứ lộn nhào. Không buồn nôn. Không đau đớn. Vậy chắc là ổn nhỉ?

Chỉ là, sự hoang tưởng của Erwin bỗng trở nên ngớ ngẩn khi nhìn dưới ánh sáng ban ngày. Levi đã lật đi lật lại kế hoạch trong đầu, soi kỹ từng mặt, đến mức cảm giác như bị ngộp thở vì chỉ có anh và Erwin biết chính xác cách cuộc tấn công sẽ được tiến hành. Anh tự hỏi liệu Erwin thật sự tin có kẻ phản bội, hay chỉ đơn giản là không còn tin bất kỳ ai. Mà không biết cái nào tệ hơn nữa.

Có bảy người trong đội: Ness, Simion, Blue, Gunther, Jessica, Mike, và Levi. Simion và Jessica sẽ gây nhiễu, tạo cơ hội cho Levi đột nhập qua phòng bếp và vô hiệu hóa hệ thống an ninh. Việc đó sẽ diễn ra sớm hơn khoảng năm phút so với những gì nhóm còn lại được biết, vì Levi không đi qua cửa kho hàng như họ nghĩ. Nếu có ai đang chờ sẵn ở đó để "đón tiếp", thì họ sẽ phải thất vọng. Còn Levi...

Levi cũng không rõ mình sẽ cảm thấy thế nào nếu biết Hanji phản bội hắn.

Sáu người kia đều được nhận phiên bản khác nhau của kế hoạch, không ai nắm đủ thông tin để làm lộ toàn bộ, nhưng mỗi bản đều có vài chi tiết đủ khiến một cánh cửa khóa hay một tay lính bất ngờ xuất hiện trở thành lời buộc tội. Levi là mấu chốt. Nhiệm vụ của anh là tiếp cận Reiss, trong khi cả đội dọn đường cho anh.

Levi chui qua hàng rào dây thép phía ngoài, nghĩ tới Mike trên mái nhà, chắc là đang bối rối cho đến vòng tuần tra thứ ba, rồi nếu đúng giờ, anh ta sẽ nhảy xuống tầng trên ngay khi cái gọi là "cuộc hỗn chiến" bắt đầu, khi tòa nhà ngập trong hoảng loạn và quân địch tràn ra từ các cửa phụ, xả đạn tán loạn, và sức mạnh của Mike sẽ phát huy tác dụng. Ở giai đoạn đầu, Levi hành động một mình. Anh bò dọc theo tấm kim loại gợn sóng rồi nhảy xuống ngay cửa sau dẫn vào khu bếp. Có một gã đàn ông mặc đồ trắng dơ dáy đang hút thuốc - Levi giết hắn một cách lặng kẽ, nhanh chóng rồi nhảy bổ xuống từ phía sau.

Tim Levi vẫn đập đều đều. Anh nghĩ đến nhịp thở vững vàng của Erwin, rồi tới cái bản năng sinh học khiến anh luôn bắt chước, luôn đồng điệu, luôn thấu cảm với hắn. Anh lẻn vào trong bếp và bật chốt an toàn khẩu súng.

Chiêu gây nhiễu có hiệu quả: chỉ có hai người trong bếp. Người đầu tiên bị hạ gục trước khi kịp nhận ra có kẻ lạ xâm nhập. Người còn lại là một người phụ nữ to lớn, mặt đỏ gay, lao vào anh với con dao trong tay. Levi đã nghĩ rằng đám nhân viên sẽ sợ đến trốn trong góc, họ là những người anh có thể tha vì vẫn còn bám vào cái nguyên tắc cũ của Erwin: không giết dân thường. Có lần anh bị "kỷ luật" vì thủ tiêu một dân thường anh nghi ngờ là nhân chứng. Nhưng trước nhiệm vụ này, Erwin đã nói thẳng với cả đội: ai cản đường, cứ tông thẳng.

Người phụ nữ đó to hơn anh nhiều, nhưng chậm hơn. Nhát dao của cô ta sượt qua tai anh, anh đánh trúng vào vùng thượng vị. Thế bắn không thuận tiện, anh lại muốn tiết kiệm đạn, nên giằng co với cô ta vài giây quý giá trước khi đá quỵ đầu gối cô và rạch cổ bằng chính con dao trên tay cô ta. Anh rời khỏi bếp khi cô ta còn đang gào thét hấp hối.

Đoàng - phần hai của màn đánh lạc hướng vọng lại qua các bức tường. Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong hành lang. Có thêm tiếng hét ở cánh cửa còn lại, nên anh lùi vào, trốn trong buồng đông lạnh. Hơi thở của anh phả ra thành từng làn khói mờ, như bóng ma trước mặt, trong khi anh lắng nghe những âm thanh bị bóp nghẹt từ bên ngoài - cảnh người ta phát hiện ra cái đống anh vừa gây ra.

Khi quyết định rón rén chui ra khỏi chỗ nấp, anh đã trễ ba phút so với kế hoạch. Có vài nhân viên an ninh đang đứng gác quanh mấy cái xác, và anh lẻn đi qua hành lang phía sau khi họ còn đang bận bịu. Phòng giám sát nằm đủ xa khu bốc dỡ hàng, nếu màn gây nhiễu có hiệu quả, anh sẽ có khoảng một phút để hành động. Còn nếu không - anh sẽ bị giết ngay khi bước vào.

Đầu óc anh trống rỗng, lặng lẽ. Anh men theo sát tường, nghe tiếng động rầm rầm, hỗn loạn vang lên khắp các hành lang xung quanh, nhưng bước chân vẫn chắc chắn, hướng về trạm kế tiếp. Một ý nghĩ kỳ lạ thoáng lướt qua, Utgard, Erwin trong hành lang, lảo đảo lại gần, người nồng mùi rượu lạ, nhìn anh như thể anh là ảo ảnh. Levi đã sống phần lớn cuộc đời như một cái máy. Nhưng giây phút đó, anh thấy mình toàn là máu thịt, toàn là sự sống mỏng manh - mềm nhũn, dính nhớp, dễ vỡ, dễ chết. Anh nhớ tới lần Erwin làm rơi súng trên con đập, nhìn anh không chút sợ hãi, thở ra một luồng khí mới như truyền vào lá phổi cứng nhắc của Levi một nhịp sống khác.

Phòng giám sát im ắng - chỉ có một gã cần xử lý. Anh siết cò, nòng giảm thanh rung nhẹ nên anh tháo ra rồi gắn lại thật cẩn thận. Anh giấu xác dưới bàn, gập tay chân lại như xếp giấy origami, đẩy ghế vào che đi. Căn phòng tối, ánh sáng từ các màn hình chói loá đập vào mặt. Anh không rành máy móc, nhưng Hanji đã chỉ cách nhận biết hệ thống vòng lặp khép kín - và cái này đúng như thế. Tốt. Anh tháo ba dây nối ở sau bàn điều khiển chính, theo dõi mấy màn hình chuyển sang đen. Sau đó anh cắm thiết bị giả Hanji đưa, và chúng sáng trở lại, vòng lặp bị mở, chỉnh sửa rồi khóa lại, giờ đây hiển thị hình ảnh hành lang trống dẫn lên các tầng trên.

Anh lên được cầu thang một cách êm ái kỳ lạ. Không ai chắc tòa nhà này là doanh nghiệp thật bao nhiêu phần trăm, và bao nhiêu phần là vỏ bọc cho hoạt động của Titan, nhưng xét đến quy mô, Erwin và Hanji đã cược rằng nơi này phải đầy rẫy tội phạm, bọn có vũ trang, sẵn sàng bắn chết người, hoặc ít nhất cũng có kế hoạch phòng thủ đâu ra đấy. SC đã chuẩn bị cho tình huống đó. Nhưng cả toà nhà không bị phong toả, không có tiếng còi báo động, và những người anh chạm trán cho tới giờ đều dễ xử lý đến lạ. Da anh râm ran. Lòng ruột xoắn lại - dấu hiệu quen thuộc của cơn nguy kịch đang dâng lên. Anh nghĩ tới Mike đang ở trên mái, Ness và Simion lẽ ra đang vòng qua quầy tiếp tân, và những người còn lại đang dần xiết vòng vây lên tầng cao nhất. Họ đang đánh cược Reiss có mặt ở đây. Nếu không... thì đành xử lý tay chân thân tín của gã trước vậy.

Toà nhà này cũ, trần cao vút, cửa sổ lớn chỉ lắp kính đơn. Levi cố lẩn trong những khoảng tối, nhưng bóng đổ ngày một ngắn lại khi anh lao lên hai tầng cầu thang. Ba người phụ nữ bất ngờ lao ra ở một chiếu nghỉ, họ đánh không tệ chút nào. Một cú đấm của người to nhất khiến Levi lỏng một cái răng hàm. Anh bắn hai người trong số đó, nòng súng áp sát bụng họ, rồi người thứ ba gãy cổ khi anh đạp cô ta ngã lăn xuống cầu thang. Giờ thì người anh đẫm máu, da bắt đầu dính nhớp, tim đập liên hồi, adrenaline dồn lên không dứt. Cả nỗi kinh hoàng nữa. Một thứ kinh hoàng bị bóp nghẹt, xa xôi và khó mà nghe nổi qua tiếng thở đều đều của Erwin vang trong đầu.

Có tiếng lách tách trong tai nghe - Mike đang rời khỏi mái nhà, giọng căng thẳng và lạc nhịp. Không có tin gì từ Jessica hay Blue. Simion và Gunther đang tới từ cánh phía nam, động tĩnh nghe giống như đang giao chiến. Levi còn khoảng năm phút để tiếp cận Reiss.

Levi lau tay vào ống quần rồi đẩy mạnh cánh cửa khoá ở đỉnh cầu thang. Anh bị tóm lại ngay khi bước vào hành lang - một tên bảo vệ to lớn, hung hãn, chắc chắn không phải kiểu người mà một toà đại sứ nhỏ thuê nổi. Gã xả một loạt đạn vào bức tường sau chỗ Levi vừa đứng sau đó tống khẩu súng khỏi tay anh và ghì anh vào tường, mặt đỏ gay, thở phì phò. Levi bẻ trật khớp cổ tay để lách ra rồi cắt vào mắt cá chân gã bằng con dao giấu trong người, trước khi dí súng vào mắt gã và bóp cò. Anh chạy nước rút qua hành lang còn lại để bù thời gian đã mất.

Cảnh tượng càng lúc càng khiến anh khó chịu. Trên đường áp sát khu của Reiss, anh chỉ thấy đúng một người - và gã kia lập tức quay đầu chạy trước khi Levi kịp nhìn rõ mặt. Nhịp tim đập rền rĩ trong cổ họng. Anh kiểm tra đạn, liếc lên camera an ninh, ánh đèn đỏ bé xíu đang nhấp nháy, rồi lấy vai húc mạnh, xông vào khu vực trung tâm của bọn Titan.

Hành lang tẻ nhánh, dẫn đến nhiều căn phòng nối liền nhau. Sự im ắng lơ lửng như mây giông. Levi rẽ trái, hướng về phía phòng làm việc. Cửa khép hờ. Có tiếng nói thì thầm vọng ra, nhưng không nhiều - anh đoán chừng tối đa ba người. Không còn thời gian để nấn ná hay đợi đồng đội tới. Cũng không có cách nào để đột nhập mà không bị phát hiện. Levi giữ bình tĩnh, giơ súng ra trước mặt, rồi đạp cửa xông vào.

Reiss đang ở đó. Cùng một nửa đội của anh. Không ai trong số họ tỏ ra ngạc nhiên khi thấy anh.

Rod Reiss thấp lùn, mập mạp. Tóc gã bết lại, ria thì lưa thưa như sợi khói, và Levi ngạc nhiên nhận ra ngoài đời gã còn kém đáng sợ hơn trong tưởng tượng. Gã đang ngồi sau bàn làm việc, chĩa súng vào hạ bộ của Gunther.

"Cuối cùng cũng tới," gã nói như thể thật sự nhẹ nhõm. Levi nhắm ngay mắt trái của gã.

"Đứng yên đấy," gã ra lệnh. Mấy gã đàn ông vũ trang đang chĩa súng vào Simion, Gunther và Ness - ai cũng thở hổn hển, người đầy vết thương. Vai Simion bị trật. Hai tên Titan đang đè Ness quỳ xuống. Levi quay mắt lại nhìn Reiss, trong lòng dấy lên cảm giác hối tiếc. Họ đã bị áp đảo, tra tấn đến mức gần chết đuối, và giờ Reiss định vắt đến giọt cuối cùng từ Levi trước khi giết sạch tất cả. Nhưng gã không hiểu rằng nếu Levi có chết, như anh nghi ngờ, thì anh sẽ chết sau khi bắn một viên đạn thẳng vào mặt Reiss. Vì Erwin.

Reiss hẳn đã thấy được sự chấp nhận đó qua cách Levi thở ra chậm rãi và siết tay quanh cò súng. Gã cũng phải đánh giá lại tình hình. Và đổi hướng.

"Tôi bảo đứng yên, Ackerman."

Levi đứng yên thật. Đang đứng con mẹ nó yên đây.

Anh nhìn chằm chằm vào Reiss. Không để mặt mình biểu lộ gì. Cũng không liếc sang đồng đội để thấy sự bối rối đang dần hiện rõ trên mặt họ. Levi lao theo những con đường mới mở ra trong đầu, sần sùi và gấp gáp, cố tìm hình bóng Erwin nơi tận cùng mỗi ngã rẽ. Bọn chúng đã biết mối liên kết giữa mình và hắn chưa? Giữa hắn, Kenny và kẻ giết cha hắn? Chúng có biết mình và Erwin gắn chặt với nhau không, rằng hắn là nexus của mình? Chúng định lợi dụng điều đó để tiếp cận Erwin sao?

"Tôi tên là Levi," Levi gằn giọng. Anh không hạ súng. Ness nhúc nhích đầu gối thì bị một gã quật báng súng vào người.

"Tôi biết," Reiss đáp, liếm môi một cách lo âu hơn là đe doạ. "Tôi biết tên cậu, thằng lùn ạ."

"Cũng như tôi biết tên ông. Ông nằm trong danh sách của tôi đấy."

"Muốn giải quyết nhanh gọn à? Smith ra lệnh thế sao?"

"Đúng," Levi đáp, và thấy Simion ở góc mắt đang siết chặt vai, thở dốc.

"Chà, nếu hắn chết thì mệnh lệnh có nghĩa lý gì nữa đâu."

Levi nghiến răng đến đau cả quai hàm. "Cái gì?"

"Thì, bọn bây đều ở đây hết rồi còn gì?" Reiss làm bộ đếm từng người của SC, cuối cùng gật đầu về phía Levi. "Những vũ khí mạnh nhất, tấm khiên vững nhất của hắn - đều đang ở trong văn phòng tôi. Tôi nghĩ nên nhân cơ hội này mà tới thăm hắn một chút."

Levi không nhúc nhích. Xạo chó. Nếu thật thì mình đã biết. Như lần trước. Mình luôn biết. Dù vậy, từng thớ thịt trong người anh vẫn run rẩy. Anh chớp mắt xua đi mảng đỏ trước mắt, tay giữ vững không để run.

"Bọn tôi sẽ thả hết các cậu," Reiss nói, giọng nhẹ tênh nhưng vẫn căng thẳng. Không phải thiên tài gì đâu, Levi nghĩ, chỉ là một thằng già mặc đồ bố nó. "Không bị thương tích gì hết," gã thêm vào. "Miễn là cậu đi với bọn tôi, Levi."

Levi bật cười khinh bỉ. "Tôi không đi đâu với ông hết."

"Cậu không muốn chắc chắn là Erwin an toàn à?"

Câu đó quá gợi mở, nên Levi càng cố chôn chân. "Tôi chỉ làm theo lệnh."

"Giỏi đấy, một người lính tốt," Reiss nói. Cánh tay gã mỏi mệt nên hạ xuống đôi chút, nhưng vẫn chĩa súng vào Gunther. "Nhưng để đảm bảo hắn an toàn thì chỉ còn cách là cậu đi với tôi. Nếu không, cả hai người các cậu sẽ chết."

"Ông cần tôi làm gì?" Levi hỏi, như thể cái ý tưởng đó ngu không chịu được. "Tôi sẽ không tiết lộ cho ông thứ gì liên quan đến hắn đâu."

Reiss nhếch mép cười, và Levi không ưa cái kiểu cười như hiểu rõ vấn đề đó chút nào. "Bọn tôi nghĩ sở hữu trọn bộ thì cũng hay ho đấy chứ."

Một viên đạn rít qua khung cửa kính, cắm vào một trong hai gã đang đè Ness xuống. Nửa cái hàm của gã bay mất, gã loạng choạng đập vào bàn phụ, tay ôm lấy mặt. Ness bật dậy, giật người khỏi gã còn lại - theo phản xạ nhiều hơn là thật sự muốn thoát, Levi đoán vậy - nhưng gã Titan vẫn vung tay và bắn thẳng vào thái dương hắn, trước khi Levi kịp làm gì. Cửa sổ còn lại nổ tung, mảnh kính văng loá cả mắt Levi, Reiss chui tọt xuống sau bàn tránh tầm nhìn, và căn phòng nổ tung bởi tiếng súng cùng tiếng gào thét.

Là Mike. Tất nhiên rồi. Suýt nữa Levi quên mất. Anh lao qua cửa sổ vỡ, dây cáp đung đưa dưới đai hông, rồi hạ gục tên vừa giết Ness. Levi trượt vào khoảng trống trong đầu mình, để cơ thể tự động lăn xuống sàn, ép sát vào một cái tủ hồ sơ. Reiss nổ súng, Gunther đổ gục. Levi kết liễu thêm một Titan rồi vội chui qua sau tủ khác khi quân tiếp viện tràn vào. Anh tháo bình khí khỏi đai, rút chốt, lăn nó ra giữa phòng - khói phun mù mịt. Anh nghe tiếng Mike hét. Reiss vẫn đang chắn giữa Levi và cửa sổ, là lối thoát duy nhất. Vẫn còn kịp.

Levi bò bằng khuỷu tay và đầu gối, dọc theo tấm thảm, nín thở trong lúc căn phòng ngập trong tiếng ho sặc. Anh thấy những mắt cá chân loạng choạng, thấy từng người đổ gục xuống. Simion gục ngay trước mặt, mắt trừng trừng vô hồn, lồng ngực đầy lỗ thủng. Levi không còn thời gian để né máu, chỉ còn biết tiếp tục bò cho tới khi chạm vào bàn của Reiss. Anh hít một ngụm không khí tương đối sạch, đứng bật dậy, đầu choáng váng, máu chảy dồn dập, rồi lao qua mặt bàn - chỉ để thấy cái ghế trống trơn.

Anh quay đầu, mắt đảo một vòng. Căn phòng giờ đã thưa thớt người, nhưng một nhóm vẫn đứng chụm quanh cánh cửa, chờ lệnh như bầy ong quay về tổ. Reiss đứng giữa, được bọn chúng che chắn. Gã nhìn thẳng vào mắt Levi.

"Lãng phí thời gian," gã hét, "Cậu đã có thể cứu được tất cả nếu chỉ làm theo lệnh."

Tôi luôn làm theo lệnh, Levi nghĩ. Sau đó đổi ý: Không. Không còn nữa. Giờ tôi làm theo ý tôi.

"Địt mẹ ông," anh gầm lên, vì chưa từng giỏi ăn nói, rồi quay sang Mike - người vẫn đứng sừng sững, ngực phập phồng giữa làn khói độc - "Chúng ta xong mẹ rồi."

"Chuẩn," Reiss nói, miệng vẫn cười, và đột nhiên Levi thấy khoảng sáu nòng súng chĩa thẳng về phía mình. Anh phản xạ theo bản năng, lao ngược lại qua cửa sổ. Cơ thể anh uốn cong, tránh làn đạn, tay vươn ra kịp lúc bám vào mép bệ. Anh nhìn xuống - thấy ban công bên dưới, cao cỡ bốn, năm mét. Nhảy được. Không sao cả. Anh ngẩng lên tìm Mike và thấy anh ta đang loạng choạng tìm chỗ thở. Trong khoảnh khắc Mike lơ lửng ngay phía trên Levi, anh ta nhìn xuống anh với một thứ gì đó rất sống động trong mắt - một điều quá khác so với nét điềm tĩnh vốn có - như con chim cúi nhìn xuống tổ, nhìn vào con mồi còn thoi thóp, nhìn cả thế giới trải rộng dưới móng vuốt mình. Rồi loạt đạn thứ hai ập tới, thân hình anh ta giật lên từng cơn khi lỗ đạn xé toạc qua người. Anh ta rơi thẳng lên Levi, vỡ nát trên nền bê tông. Levi không nhìn, chỉ lặng lẽ thả mình rơi theo sau.

Cơn đau ập tới ngay lập tức. Anh đã cố gắng tiếp đất bằng hai đầu gối gập lại, lăn qua vai để giảm chấn thương, nhưng cú va đập vẫn truyền thẳng từ chân lên cột sống, vai anh như hét lên vì áp lực. Levi nằm ngửa ra, chỉ trong một khoảnh khắc, gắng kéo từng ngụm không khí vào phổi, chớp mắt qua màn nước mắt mà cơ thể tự động tiết ra. Rồi, nhận thức được sự trần trụi của bản thân, anh lảo đảo gượng đứng dậy, gần như gào lên vì cơn đau. Trước khi rời đi, anh cho phép mình nhìn Mike lần cuối - muốn mang theo một thứ gì đó về cho Erwin, thứ gì đó còn sót lại - nhưng rồi nhận ra nó vô nghĩa đến mức nào. Thế nên thay vì nhìn thân thể nát vụn ấy, anh chỉ nhìn vào gương mặt Mike, bình thản và kiên cường như vốn có, đang nhìn lên bầu trời.

Levi cúi đầu chui vào con hẻm hẹp giữa hai tòa nhà, bị bao bọc bởi dây thép gai và hàng rào cao vút, rồi loạng choạng rời khỏi hiện trường hỗn loạn.

________________

Đó là một buổi chiều đẹp trời, ánh hồng và cam loang ra phía đường chân trời lởm chởm. Erwin uống hai viên giảm đau để kìm cơn nhức đầu đang giật giật trong thái dương, rồi nốc thêm một ngụm whisky nhỏ. Hắn chỉnh lại cà vạt, phần vì thói quen, phần để tay có việc làm, rồi rời khỏi căn hộ u tối để đến trụ sở.

Hắn tự lái xe. Gần đây, hắn vẫn hay tự lái. Trụ sở không có đủ người để cắt riêng tài xế cho "sếp", và hắn thì chẳng quan tâm mấy đến chuyện thoải mái hay không. Đường vắng, cũng phải thôi - là chủ nhật mà. Hắn đỗ xe vào một chỗ ven đường, rồi bước vào toà nhà. Bên trong yên ắng, nhưng không hẳn là yên bình. Thang máy hôm nay có vẻ lâu hơn thường lệ. Hắn chưa ăn gì từ sáng, nhưng giờ ăn thì cũng quá muộn rồi. Hắn bước vào văn phòng trống không của mình, rửa tay kỹ càng trong nhà vệ sinh. Rót thêm một ly whisky, rồi đứng nhìn mặt trời biến mất hẳn sau chân trời.

Erwin còn cả đống thư cần trả lời, nhưng chẳng thể ngồi yên được. Luật sư của vợ hắn vừa liên lạc, hắn không muốn kéo dài chuyện này, nhưng khi đang dốc sức đập tan cả một đế chế buôn vũ khí phi pháp ở London, thì kiện tụng hôn nhân bỗng dưng trở nên vặt vãnh. Hắn theo dõi thị trường chứng khoán, nhìn bảng Anh rớt giá thảm hại và không thể không tự nhủ mình sẽ kiếm được từ đây. Người ta lúc nào chả cần lý do để làm hại nhau. Hắn cũng đang lần theo manh mối của cái gọi là Thí nghiệm Ackerman, dù phần lớn chỉ dẫn tới ngõ cụt. Dù chuyện đó từng xảy ra thật, thì hoặc là phi chính thức, hoặc là được che giấu quá giỏi.

Lúc 10 giờ 07 phút, có kẻ đột nhập vào văn phòng. Không phải kiểu phá cửa ầm ầm - vì cửa này có gia cố, không dễ gì phá nổi - mà là kẻ đó đã hack được thẻ từ. Hắn biết là vậy vì chuông báo động rú lên, chát chúa, nhức nhối xuyên qua cơn đau đầu của hắn. Erwin có súng, như mọi khi. Hắn đứng dựa lưng vào cửa căn phòng chứa vũ trang, sẵn sàng, nhưng tư thế hơi thả lỏng - vì người đang bước qua góc khuất kia, là Levi.

Erwin biết ngay là có chuyện chẳng lành. Trán Levi đang chảy máu, loạng choạng như thể tự mình bò tới đây. Đôi mắt mờ đục của anh khóa chặt lấy Erwin, rồi gục quỳ xuống.

"Tôi biết mà," Levi nghẹn giọng.

Erwin bước tới bàn làm việc, gạt công tắc tắt chuông báo động, rồi quay lại bên Levi trước cả khi ý thức được mình đang làm gì. Hắn chạm vào vai Levi, định đẩy anh dựa vào tường, nhưng Levi hét lên, mặt nhăn nhúm vì đau.

"Có chuyện gì?" Giọng Erwin nghe gấp gáp trong tai chính mình. Nếu hắn là Levi, và Levi là hắn, hắn hẳn đã nhận ra cơn đau đến từ đâu. Chỉ cần nhìn là biết.

"Chúng... chúng muốn tôi. Anh. Cả hai chúng ta. Là bẫy." Levi thở dốc, từng tiếng nghèn nghẹn, đầu gục về phía sau, cổ lỏng thõng không còn sức. Erwin dùng vai còn lại của Levi để đỡ anh dựa vào tường, để anh khỏi phải gắng giữ vững cơ thể mình. Hắn đưa tay chạm vào vết máu trên trán Levi - vẫn còn ướt. Vén tóc anh lên và thấy một vết rách, lực cùn. Có thể là chấn động não.

Có gì đó, cảm giác như có độc khi phải nhìn thấy Levi trong bộ dạng này, vào khoảnh khắc này. Hồi đầu, tất cả những gì Erwin nghĩ tới chỉ là làm sao để thuần hóa được người đàn ông nhỏ bé, hung bạo, bất khả chiến bại này, khiến anh yếu ớt đến mức không thể đánh trả. Hắn từng mường tượng cảnh Levi nhìn hắn trong cơn mê man và đau đớn, thở hổn hển bằng lá phổi rách nát, vẫn bướng bỉnh nhưng đã chịu khuất phục. Giờ chuyện đó đã xảy ra tới hai lần chỉ trong vài tháng, mà hắn lại chẳng còn chút hứng thú nào. Ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Levi, hắn nhận ra mình chỉ muốn lấy đi cơn đau đó. Muốn Levi mạnh mẽ trở lại. Bình tĩnh. Và hạnh phúc.

"Họ chết hết rồi," Levi nói. Một cảm giác mục ruỗng dội lên từ dạ dày Erwin. Hắn nuốt xuống cảm giác đó.

"Cậu bị thương à?"

Levi gật đầu, mặt nhăn nhó. "Rơi từ cửa sổ xuống."

"Gãy xương?"

"Không biết. Có thể? Va đầu. Vai đau."

Erwin đứng dậy, nghe thấy một tiếng thở ra rất khẽ từ Levi khi hắn rời khỏi, rồi bước về phía phòng chứa đạn.

Hắn quay lại với một con dao săn. Levi chẳng buồn chớp mắt khi Erwin quỳ xuống bên cạnh, lưỡi dao kề sát. Hắn ra hiệu cho Levi nghiêng người về trước, và Levi làm theo, ho khẽ. Hắn dùng dao rạch áo sơ mi và chiếc áo khoác hắn mới mua cho anh để khỏi phải làm anh vặn người cởi ra. Vai phải của Levi đã bắt đầu tím bầm, vết thương loang ra như hoa nở. Đôi mắt thường ngày sắc lạnh của Levi giờ mờ đục, lạc hướng. Erwin lướt tay qua vùng da bầm tím, Levi khẽ nghẹn lại, cắn chặt môi dưới.

"Chết hết rồi à?" Erwin hỏi.

"Ừ," Levi thở ra, "Xin lỗi, tôi đã cố-"

Erwin lắc đầu, và Levi im lặng. Một khoảng lặng dài, không ai nói gì.

"Mike cũng vậy à?"

Levi khịt mũi, gật đầu, trông thật thê lương, trần trụi và đau đớn. Erwin cắn vào má trong đến khi nếm thấy vị máu, rồi nhắm mắt lại.

"Được rồi. Còn gì nữa?"

"Reiss có ở đó. Hắn dồn mấy người còn lại vào góc. Hắn chờ tôi."

"Thông tin bị lộ?"

Levi nhún vai, chớp mắt nặng nề. "Hoặc là đoán đúng. Dù gì thì cũng không phải Hanji. Nếu là một trong mấy người đi với tôi... thì giờ họ chết cả rồi."

"Cậu chắc không?"

Levi gật đầu, nuốt nghẹn. "Tôi xin lỗi, Erwin. Mẹ kiếp."

Erwin chạm vào cổ Levi, lắc đầu. "Cậu đã làm đúng nhiệm vụ."

"Lẽ ra phải nhanh hơn."

"Lại phải như này à, ngài binh sĩ?"

"Họ nói có người đang đến tìm anh. Ngay tại đây. Họ cố kéo tôi đi theo, bảo là sẽ không giết anh ngay nếu tôi đồng ý."

"Và cậu không đi?"

Levi bật ra một tiếng cười chua chát. "Tôi biết anh vẫn ổn. Không có nôn thốc nôn tháo như lần trước. Tôi thách tụi nó làm thật."

Erwin khẽ chạm vào sợi dây vô hình nối giữa hai người, cảm thấy nó rung lên âm ấm. "Tốt. Vậy là tốt."

"Nhưng bọn chúng muốn anh. Muốn cả hai chúng ta. Chúng biết tên tôi. Họ của tôi."

Erwin lẽ ra không nên thấy ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn ngạc nhiên.

"Vòng tròn đã khép lại rồi. Không hẳn là vòng tròn. Chỉ có hai ta thôi."

"Với Kenny. Và tên Titan đã giết cha anh."

"Vậy là bọn chúng biết tất cả. Bằng cách nào?"

Levi nhún vai yếu ớt, liếm đôi môi khô khốc. Erwin đứng dậy lấy nước cho anh. Hắn nhìn Levi cố gắng nuốt xuống. Trong ly còn vương lại chút sắc hồng.

"Cậu chạy đến đây à?"

"Tôi nghĩ là nên kiểm tra. Lỡ đâu... Anh không có ai bảo vệ."

Erwin cau mày. "Tôi tự bảo vệ mình nhiều năm rồi."

"Ừ, nhưng giờ đó là việc của tôi. Và tôi làm còn tốt hơn anh."

Erwin không thể cãi lại điều đó. Từ khi Levi xuất hiện, hắn chưa từng bị tổn hại gì, dù cho họ ngày càng lún sâu vào vũng lầy. Trong đó có sự an tâm, nhưng cũng là nỗi sợ. Không có Levi, bọn chúng có thể nuốt chửng hắn. Cắn từng mảnh mà ăn.

"Lại đây," Erwin nói.

"Không... không thấy gì hết"

"Không có ai tới. Không có ai nhắm vào tôi."

"Vẫn có thể tới."

"Vậy thì cậu nên đứng dậy đi là vừa."

Erwin ngồi xuống bên cạnh Levi, tựa lưng vào tường, duỗi chân ra trước như một đứa trẻ. Hắn đặt tay lên làn da trần của Levi, cảm nhận người kia run lên, thở gấp, rồi dần nghiêng về phía hắn như thể mọi điểm tựa đã sụp đổ. Erwin để mặc anh làm vậy. Hắn thấy rõ sự căng thẳng trong anh vừa chùng xuống, rồi lại căng lên như sợi dây đàn. Hắn cảm nhận được tiếng thì thầm mơ hồ của bản năng tự xoa dịu từ sâu trong tiềm thức. Mối liên kết của nhà Ackerman đúng là thứ gì đó ghê gớm, giờ thì hắn tin thật rồi. Một chất gây nghiện chết người. Hắn vòng tay ôm Levi, dạ dày siết chặt vì sự thân mật của cử chỉ đó, cánh tay giữ chặt lấy cơ thể nhỏ hơn kia. Đầu Levi tựa lên vai hắn, hắn để yên cho anh tựa. Hắn cảm nhận được hơi thở nóng hổi, dồn dập xuyên qua lớp áo. Cảm thấy thế giới đang từ từ khép lại quanh họ. Hắn đã quen với việc mình là kẻ khổng lồ quá lâu, đến nỗi suýt quên cảm giác run rẩy dưới cái bóng một điều gì đó to lớn hơn.

"Chúng ta phải đi thôi, Levi. Giờ chắc chắn bọn chúng sẽ tìm tới."

"Mnm..." Levi lầm bầm, "Không thể để ai khác gặp nguy hiểm nữa."

Erwin, như bao kẻ khác trong giới lẽ ra, nên sẵn sàng chất đồng đội mình như đệm chắn trước họng súng. Dù họ có chịu chết vì hắn như trước đây, như họ từng hứa đi nữa, thì giờ hắn vẫn thấy trống rỗng trước bất kỳ chiến thắng nào có thể còn giành được. Hắn đã đặt một chân xuống địa ngục rồi: có lẽ... vẫn còn thứ gì đó có thể giữ lại.

"Ta cần Hanji," Erwin nói.

"Anh có kế hoạch gì chưa?"

"Đang nghĩ."

Levi khịt mũi, nhưng khi cất lời, giọng anh dịu hắn, bình tĩnh hơn. "Họ muốn rút lui."

"Tôi biết."

"Cho họ rút đi."

Erwin gật đầu, cằm khẽ chạm vào tóc Levi. "Có thể. Cứ để họ chết vì quá liều trên tiền của người khác."

Levi rũ xuống, tựa hẳn vào người Erwin như thể toàn bộ sức lực vừa rời bỏ anh. Cơ thể nhỏ gầy, sắc cạnh mà ấm áp. Erwin kéo anh lại gần hơn một chút, ngửi lấy mùi máu, mồ hôi và khói thuốc trên mái tóc anh. Cảm giác sợ hãi quặn lên từ sâu trong bụng, còn nỗi cô đơn thì nổi rõ ngay dưới làn da.

"Xin lỗi vì tôi không làm được," Levi lầm bầm, giọng khàn như ngái ngủ.

Erwin lại nhớ đến cái cảm giác đưa tay vuốt lên màn hình tivi, cố gắng gỡ lấy hình ảnh ra khỏi mặt tĩnh điện, vô ích, chỉ là ảo ảnh. "Nếu em còn không làm được, thì chẳng ai làm được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip