Chap 7: Thành Phố
Vợ Erwin đột nhiên quyết định dứt khoát, và kết quả là hắn dành nửa tuần ở nhà bố mẹ vợ tại Dordogne. Rượu vang hảo hạng, đồ ăn béo ngậy, thời tiết đẹp, và hắn chẳng nghĩ ra nổi điều gì để nói. Hắn lấy lòng bố mẹ vợ, gặp gỡ từng cặp đôi uể oải được giới thiệu cho mình, và nhún nhường mọi yêu cầu của vợ.
Đêm cuối cùng, cô ấy trở mình về phía hắn trên chiếc giường king-size, áp lòng bàn tay mềm mịn vì kem dưỡng lên má hắn.
Khi quay lại London, hắn đi thẳng đến phòng thí nghiệm của Hanji và thử nghiệm đống vũ khí mới họ vừa phát triển. Hắn bắn vào con bù nhìn giữa sân đến mức nó bị cắt đôi ngay ngang eo.
Erwin ra lệnh cho Levi giết một tên trong nhóm Zeke ở London, kẻ đã dành quá nhiều thời gian lảng vảng trong khu Titan. Khi Levi trở lại với một mảnh da ngực của gã kia trong túi ziplock, Erwin giao anh cho đội của Petyr.
Petyr thông minh, tàn nhẫn, nhưng quá háo hức tìm kiếm sự công nhận từ hắn. Erwin quyết định giao cho anh ta một tuyến cung ứng riêng để xem liệu anh ta có thể tự vận hành hay không hay chỉ giỏi mạnh miệng. Levi sẽ theo đội của Petyr giám sát một vụ giao dịch mạo hiểm. Nếu làm tốt, hắn sẽ để Levi ở đó một thời gian. Ánh mắt kiên quyết của Levi, cách anh nghiêng người về phía Erwin trong buổi tối ở Mitras, cho thấy anh muốn có thêm trọng trách. Anh muốn dấn sâu hơn, vì lý do nào đó. Đây sẽ là một bài kiểm tra tốt: đủ lớn để có ý nghĩa, nhưng không quá quan trọng để khiến Erwin phải đánh cược thứ gì đáng kể.
Khi Erwin đến thông báo với Levi, anh trông chẳng ra gì. Trán bóng loáng, tím bầm, mắt trái sưng húp, và đi cà nhắc.
"Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"
"Đánh nhau."
Levi có vẻ ngượng ngùng-chắc chỉ là một vụ ẩu đả ngoài đường.
"Vẫn cử động bình thường được chứ?"
"Ừ. Nhìn vậy thôi chứ không sao."
Erwin đoán kẻ kia chắc đã chết. Sự dè dặt của Levi làm hắn tò mò, nhưng điều quan trọng là hắn không thể tỏ ra quan tâm quá mức đến tình trạng của Levi-nếu không, chiến thuật kéo-đẩy của hắn sẽ không hiệu quả nữa. Mình đã từng chăm cậu ta đến khi cậu ta khỏi, nhưng cậu ta chẳng nhớ gì về chuyện đó.
"Được rồi. Quan sát vụ giao dịch tuần sau, chỉ ra tay nếu tình hình trở tệ. Sau đó, làm theo lời Petyr."
Levi có vẻ không thích vụ này lắm, nhưng Erwin cần xem anh làm việc với người khác ra sao. Chắc là dở tệ, nhưng rồi anh sẽ chỉnh đốn lại được.
Tối hôm đó, vợ hắn ở căn hộ. Cô ngâm mình trong bồn tắm thật lâu, còn hắn thì vừa ăn đồ mua sẵn vừa đọc tờ báo hôm qua. Trên bàn cà phê trong phòng khách có một tờ rơi tư vấn tâm lý, và trong tủ lạnh có một chai champagne uống dở.
Hắn nằm ngủ bên cạnh cô, trằn trọc.
Ngày hôm sau, Erwin phổ biến nhiệm vụ cho đội của Petyr về vụ giao dịch. Mặt Levi trông khá hơn chút, nhưng anh hơi khom người về phía trước, như thể xương sườn đang đau. Anh cố giấu dáng vẻ co rúm đó bằng thái độ lầm lì và làm rất đạt. Erwin nhìn anh rời đi với dáng đi bớt khập khiễng hơn hôm qua, nhưng trông vẫn tái nhợt.
Hanji để kết quả chẩn đoán của bác sĩ trên bàn hắn. Một loạt miêu ta dài ngoằng chỉ để nói rằng bác sĩ chẳng biết Levi bị gì. Kết quả xét nghiệm máu của anh hoàn toàn bình thường theo mọi tiêu chuẩn. Bác sĩ đề nghị làm thêm xét nghiệm chuyên sâu hơn-tất nhiên là có phí. Erwin xé vụn tờ giấy.
"Anh đã đẩy Levi ra thực địa rồi," Mike nhận xét vào buổi chiều hôm đó. Anh ta tháo tai nghe khi nói chuyện riêng với Erwin.
"Cậu ta vốn đã ở thực địa rồi."
"Lần này xa hơn."
Đó chỉ là một lời nhận xét, vì Mike không chắc mình có thể hỏi thẳng mà không khiến Erwin khó chịu. Erwin chấp nhận điều đó.
"Cậu ta đã chứng tỏ mình có năng lực, làm việc cũng hiệu quả. Tôi muốn xem cậu ta làm việc nhóm thế nào."
Mike hừ nhẹ. "Hắn sẽ gây gổ với Lionel đấy."
"Lionel giờ ở đội của Ral rồi." Chính vì để tránh đụng độ với Levi.
"Greta nữa. Cổ vốn đã không tin hắn."
"Đó là việc của cậu ta. Tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra, miễn là không phá hỏng công việc."
Mắt Mike nheo lại một chút. Erwin đang nghĩ về cuộc họp với một khách hàng tiềm năng người Nga sau đó.
"Anh thích hắn, đúng không?" Mike hỏi.
"Tôi thực ra thấy cậu ta khá nhạt nhẽo," Erwin nói dối, nhìn đồng hồ. Hôm nay trôi qua chậm quá. "Cậu ta thô lỗ, nhưng biết nghe lời." Phần lớn thời gian. Hắn không có liếc nhìn cái gạt tàn đâu.
"Chẳng hiểu anh thấy gì ở hắn," Mike lầm bầm. "Nhưng hắn cũng được. Hơi kỳ quặc, nhưng đánh bài giỏi. Tôi nghĩ hắn chỉ cô đơn thôi. Muốn gây ấn tượng, chắc chắn là vậy."
Erwin gật đầu. "Đúng, cậu ta rất muốn gây ấn tượng. Đó là điểm tôi thích nhất ở cậu ta. Hơi đáng thương." Hắn nhìn chằm chằm vào Mike. "Anh ghen à? Tôi đang ưu ái người khác sao?"
Mike-kiêu hãnh, cao lớn, cứng rắn-bỗng khựng lại.
"Tôi chẳng quan tâm. Chỉ nhận xét vậy thôi. Anh giao thêm việc cho hắn thì cũng tốt, bớt việc cho bọn tôi."
"Hm. Có lẽ sự ưu ái của tôi cũng chẳng đáng để mong muốn," Erwin trầm ngâm, và nghe thấy Mike khẽ cựa mình-thứ hiếm hoi lắm mới thấy anh ta biểu hiện khó chịu.
Vụ giao dịch đầu tiên đến gần. Khi nó diễn ra, Erwin đang uống rượu với đám môi giới chứng khoán ở The Ivy. Hắn suýt quên mất.
Tối hôm đó, đội của Petyr báo cáo lại. Họ đứng trước bàn Erwin và trình bày kết quả.
"Con chó nhỏ của anh có cắn một chút, nhưng tôi xử lý được," Petyr nói, liếc qua Levi. Levi lại hơi khom người, không nhiều nhưng đủ để Erwin nhận ra đó không phải dáng đứng bình thường của anh. Mặt anh gần như đã lành hẳn, vết bầm nhòe vào quầng thâm dưới mắt.
"Cậu ta đã làm gì?"
Greta giơ tay lên, để lộ băng quấn. Erwin khẽ cười.
"Ồ?" Hắn nhìn Levi. Ánh mắt Levi nặng nề, như thể anh đang dồn toàn bộ sự chú ý vào Erwin.
"Cô ta cản đường."
Hắn muốn bật cười, nhưng vì nhớ lời Mike nói nên vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
"Không có vấn đề gì khác chứ?"
Petyr lên tiếng, ngực hơi ưỡng ra. "Kiểm kê hàng ổn. Bọn chúng đến đúng giờ. Có mặc cả, nhưng cuối cùng cũng chốt giá như đã thỏa thuận. Chúng bảo sẽ gửi thêm cho đợt hai vì đơn hàng lớn hơn. Không có vấn đề gì khác, thưa sếp."
Petyr nói "thưa sếp" với giọng như trêu chọc, nhưng hắn quản lý đội của mình rất hiệu quả. Bọn họ đứng trước mặt Erwin, ai cũng nguyên vẹn, hừng hực khí thế sau chiến thắng, với Levi nhỏ bé và trầm mặc ở cuối hàng.
"Tốt. Tuần sau các cậu sẽ gặp hắn để bàn về đợt giao hàng thứ hai. Moblit sẽ lo khoản thanh toán." Hắn ra hiệu cho họ rời đi. Hắn nhìn Levi bước đi, dáng người co lại như dấu hỏi.
Tối đó, hắn nhắn cho Hanji:
Levi có bị gãy xương sườn không?
Hanji trả lời nhanh chóng, vẫn đầy năng lượng như thường lệ.
Ummmmmm không??? Tôi không nghĩ vậy nhưng cũng có thể lắm vì cậu ấy có bao giờ nói gì đâu mà biết, nhưng hôm qua trông vẫn ổn mà???
Cậu ta cứ ôm bụng suốt.
Thật á???? Hay là có bầu rồi
Erwin ném điện thoại vào ngăn kéo để xóa dữ liệu rồi ra ngoài, đến Mitras để ăn tối.
Hắn gặp Desmond, một 'người quen cũ' từ thời làm ngân hàng. Erwin biết THI có dữ liệu về các giao dịch tài chính của Nga mà công chúng không thể tiếp cận-và đáng tiếc là hắn cũng vậy. Hắn nghĩ đội hacker của mình có thể đột nhập, nhưng vẫn cần một cánh cửa. Hắn nghĩ Desmond có thể là cánh cửa đó, với bản tính tham lam cố hữu. Nhưng hắn đã nhầm. Nhiều năm trôi qua khiến đồng nghiệp cũ của hắn trở nên chậm chạp. Mới uống ba ly đã bắt đầu ba hoa, còn Erwin thì nhanh chóng chán ngấy. Hắn giữ phép lịch sự trong đúng một tiếng rồi viện cớ rời đi.
Cả hai đều làm việc muộn-đã quá nửa đêm khi hắn quyết định không thuê phòng mà sẽ đi bộ về.
Hắn nghĩ đến McCarthy, đến chỗ mềm oặt giữa cổ họng và bả vai của cha hắn lõm vào dưới đầu tua vít vuông vức. Hắn có thăm dò Nile một chút, nhưng Marie cứ ra vào bệnh viện suốt. Lần thứ ba này xem ra chẳng được may mắn. Đứa bé chưa chào đời kia đang gây không ít rắc rối. Hắn biết rõ mình có thể đẩy Nile đến đâu, và đó cũng không đến mức độ bỏ bê vợ. Sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ gục trước Erwin, và thà bán đứng cả hai còn hơn để gia đình mình gặp nguy hiểm. Erwin thấy kiểu ưu tiên đó thật nực cười và thiển cận.
Hắn cũng nghĩ đến Levi, đến mồ hôi của anh, lưỡi của anh; đến cái cách cả người anh run lên như thể điện giật. Những phút ngắn ngủi bên giường bệnh của Levi, Erwin đã biến chúng thành một bộ phim dài, tua đi tua lại từng cái giật mình nhẹ, từng tiếng rên rỉ. Và bác sĩ không tìm thấy gì bất thường. Không-hắn tự chỉnh lại suy nghĩ. Bác sĩ không tìm thấy gì có thể xác định bằng các xét nghiệm tiêu chuẩn.
Hắn đã làm mọi thứ tốt hơn. Máu của hắn trong miệng Levi đã xoa dịu anh, khiến anh chìm vào giấc ngủ. Và sáng hôm sau, khi Hanji quay lại, Levi đã ngồi thẳng trên giường, mắt mở lờ đờ, hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Bầu trời không một gợn mây, và London đang nhả dần hơi nóng vào màn đêm. Chỉ khoác một chiếc áo khoác, Erwin cảm nhận cái lạnh đầu tiên sau nhiều tuần. Hắn đi xuyên qua khu City, rẽ qua Liverpool Street để tránh đám sinh viên say khướt kéo nhau đến Brick Lane, và tính toán mất bao lâu để cuốc bộ về Chelsea. Hắn đoán chưa đến hai tiếng. Giày không thoải mái. Cổ áo thì cứng ngắc. Một cơn mệt mỏi bất chợt, vô cớ ập đến.
Nếu Levi có hứng thú với hắn theo cách đó, hắn cũng sẽ không bao giờ thể hiện. Không bao giờ khi hắn còn kiểm soát được bản thân. Không bao giờ trừ khi toàn bộ sự tự chủ của hắn tan thành mây khói. Levi có lòng kiêu hãnh, và đó là tất cả những gì anh có-một vở kịch vụng về về lòng trung thành với Erwin, và bên dưới đó, một vở kịch khác về sự miễn cưỡng nghe theo mệnh lệnh. Xung đột trong anh hiện rõ ràng và đẹp đẽ trên khuôn mặt góc cạnh. Anh là một bản thảo viết chồng lên nhau, của cam kết, của dối trá, của đạo đức. Erwin không biết vị trí của anh, vì chính Levi cũng không biết.
Không, cái liếm láp, rên rỉ, cái chạm đó-đó không phải ham muốn. Đó là nhu cầu. Cái cách anh túm lấy Erwin, cái vẻ đau khổ của anh. Cái cách anh cầu xin. Một người đàn ông đầy tự tôn phải tuyệt vọng đến mức nào mới quỳ gối xuống như thế...?
Vậy thì phải làm gì đây? Nếu Levi nhạy cảm với việc tiếp xúc với hắn như vậy, thì có thể giải thích biểu cảm hôm đó-khi Erwin bắt tay hắn sau khi xử lý Aritiri. Một vẻ mặt như thể bị luồn roi điện quất thẳng vào người. Tiếp xúc da thịt khiến anh bị đau-không, đôi mắt lờ đờ, những tiếng rên rỉ-hay là khoái cảm-hai thứ đó khác nhau đến mức nào? Có lẽ cả hai. Có lẽ cùng lúc. Vì một lý do nào đó.
Tiếp xúc da thịt, Erwin nghĩ, nhớ lại khớp vai gầy trơ của Levi dưới lòng bàn tay hắn trong văn phòng, một lớp vải sơ mi mới tinh ngăn cách giữa hai người. Anh có giật mình, nhưng ngoài ra chẳng có gì khác.
Có lẽ-Erwin phớt lờ một kẻ ăn xin bên đường, dõi theo ba người phụ nữ say khướt ngã chồng lên nhau ở bên kia Ludgate Circus-có lẽ một cuộc đời như Levi đã sống... tức là trong sự cô lập hoàn toàn... đã khiến anh thiếu thốn tiếp xúc thân mật đến mức phản ứng theo cách đó. Hắn cố hình dung-lớn lên trong bốn bức tường, đơn độc, biết đến cái chết từ quá sớm, dán mắt vào màn hình để tìm chút manh mối về thế giới. Hắn thử, và đương nhiên là làm được. Nhưng rồi, dù đã thấu hiểu, hắn vẫn khẽ rùng mình dưới lớp blazer.
Erwin hầu như không thích tiếp xúc với người khác. Hắn có một cách tiếp xúc đầy cẩn trọng-đó gần như là dấu ấn của hắn: nhẹ nhàng, kín đáo và luôn đúng thời điểm. Hắn luôn dừng lại ở mức tiếp xúc ngoài da. Mồ hôi, nước bọt, dịch cơ thể, gò má đỏ ửng, hơi thở gấp gáp, máu và xương-tất cả đối với hắn chỉ là công việc. Là một phần của cuộc sống mà con người không thể tránh khỏi. Hắn nhớ có lần, nhiều năm trước, khi chơi bóng đá sau giờ học-chắc hẳn là sau khi bị đưa vào Chế độ Bảo Vệ**, vì bà ấy đã gọi mình là 'Erwin' thay vì 'Smith'-hắn bị trầy đầu gối trên lớp cỏ mùa hè khô ráp, và mẹ đã dán một miếng băng cá nhân lên vết xước. Miếng băng màu bạc, có hình phi thuyền. Bà lướt ngón tay cái qua lớp nhựa. Erwin nhớ rằng nó rất rát-vết thương vẫn còn mới, việc chạm vào khiến nó nhức nhối-nhưng hắn chỉ hít mạnh kìm nén nước mắt, rồi ngồi thẳng dậy.
(**Có lẽ là bảo vệ danh tính để không cho người khác biết Erwin họ Smith)
Erwin nhớ rằng vết xước ấy từng rát buốt-vết thương còn mới, và chạm vào khiến nó xót thêm-nhưng chính điều đó đã khiến hắn hít một hơi, nuốt nước mắt lại và ngồi thẳng dậy. Hắn đã chạm vào Marie vì cô không thuộc về hắn. Hắn chạm vào vợ mình vì việc cô thèm muốn hắn đến mức ấy gần như đồng nghĩa với việc hắn thèm muốn cô.
Nhưng nếu bệnh tình của Levi có thể được chữa khỏi bằng một cái chạm của Erwin-chỉ riêng mình thôi, nếu Hanji nói đúng-thì hắn thật sự không tin nổi vận may của mình. Nếu tình trạng của tốt Levi lên nhờ cơ thể của Erwin, thì có lẽ anh cũng sẽ trở nên khỏe mạnh hơn với nó, và có thể sẽ trở nên yếu ớt hơn khi không có nó. Tương lai mở ra như một tấm bản đồ, và Erwin siết chặt các ngón tay vào lòng bàn tay, tự làm quen với ý tưởng vừa nực cười vừa đáng kinh ngạc này.
Cần thêm thông tin. Cả buổi tối tràn đầy thất vọng vì thiếu thông tin. Các tiệm xiên nướng ở Charing Cross đẩy từng nhóm thanh niên ra đường phố đầy ánh đèn neon. Tiếng ầm ì của tàu điện ngầm dưới ga Embankment hòa cùng nhịp trầm của tiếng nhạc từ các câu lạc bộ. Ở Aldgate, hai người đàn ông ngồi sát nhau trên bờ tường nhà thờ.
Rút lui là trạng thái lý tưởng nhất để quan sát sự thay đổi trong bất kỳ thí nghiệm nào, Erwin nghĩ, với một sự chắc chắn đầy ảo tưởng. Levi đang làm tốt trong đội của Petyr-tất nhiên, xét về kết quả hơn là tinh thần đồng đội-nhưng Erwin không hề ngạc nhiên. Nếu Levi lại đổ bệnh, việc xa cách Erwin sẽ chỉ khiến tình trạng tệ hơn. Tệ đến mức anh không thể che giấu nữa. Không phải là bây giờ Levi giấu giếm giỏi gì cho cam, với cái lưng còng, dáng đi uể oải và vẻ mặt khổ sở đó. Hắn sẽ chờ xem Levi có hoàn thành nhiệm vụ này hay không, hoặc gục ngã giữa chừng-khi đó hắn sẽ có thêm thông tin. Kazakhstan xa hơn Croydon. Có lẽ, nếu vẫn ở trên cùng một lục địa, kết quả sẽ không quá chênh lệch.
St James' Park đã đóng cửa, nên hắn rẽ sang The Mall. Trên đầu, một chiếc trực thăng cắt ngang những âm thanh ồn ã của thành phố. Khi hắn lướt qua, một người đàn ông và một người phụ nữ đang cãi nhau. Một nhóm du khách túm tụm trước cổng cung điện Buckingham, thậm chí vào giờ này, dí mặt vào giữa những song sắt và thì thầm với nhau như lũ trẻ trong giờ sinh hoạt đầu tuần. Ánh sáng nhân tạo khiến trời có vẻ sớm hơn thực tế. Một thùng rác tái chế, cách cửa cung điện không đến hai mươi mét, tràn ngập những cốc cà phê Starbucks.
Tới Sloane Square, hắn nghĩ đến việc bắt taxi, nhưng đã gần về đến nhà nên mặc kệ cơn đau nhức từ đôi giày cọ xát vào chân. Cái lạnh làm người hắn căng cứng, và hắn chỉ còn điếu thuốc cuối cùng. Nếu Levi hoàn thành nhiệm vụ này suôn sẻ, liệu mình có để cậu ta ở lại đội của Petyr không? Ý nghĩ đó không mấy hấp dẫn. Erwin nhớ lại ánh mắt nghiêm túc một cách kỳ lạ của Levi, cùng lời đề nghị mỏng manh mà gần như lộ liễu về việc làm vệ sĩ cho hắn-ngồi căng thẳng ở phía đối diện chiếc bàn trong quán Mitras cách đây vài ngày. Nếu có thể tin tưởng Levi hoàn toàn, thì Erwin sẽ là kẻ ngu xuẩn nếu không giữ anh bên cạnh. Anh giết người như một cơn gió, như Thần Chết, và nếu Erwin có thể khiến Levi từ bỏ ý định giết hắn, thì hắn chẳng tin rằng bất cứ ai khác có thể động vào hắn khi Levi còn đứng chắn trước mặt.
Vậy vấn đề là lòng trung thành thực sự-hoặc ít nhất, khiến bản thân trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn so với việc quay về với bọn Rippers.
Hoặc, một phương án còn đáng sợ hơn: Erwin có thể khiến Levi sợ hắn hơn cả Kenny Ackerman, và điều đó có thể giữ cậu ta bên cạnh. Levi phản ứng tốt hơn với lời khen hay hình phạt? Mình có thể tìm ra điều đó. Thậm chí, có thể mình còn thích thú khi tìm ra điều đó nữa.
Hoặc, có lẽ... có lẽ hắn chẳng cần phải huấn luyện Levi gì cả. Có lẽ anh đã được rèn luyện đủ rồi. Nếu Levi thực sự cần đến sự tiếp xúc da thịt với Erwin-dù là để duy trì sức khỏe, năng lượng, hay để thỏa mãn ham muốn-thì khả năng anh tự rời bỏ hắn là rất thấp, chứ đừng nói đến việc giết chết nguồn cung cấp đó. Dòng suy nghĩ bỗng trở nên cấp bách hơn. Môi Erwin khẽ giật khi hắn rít nốt hơi cuối cùng của điếu thuốc cuối cùng trong đêm.
King's Road mở ra trước mắt hắn, làn hơi ẩm trong không khí phả nhẹ lên má. Nếu London là một cơ quan trong cơ thể, thì nó không phải trái tim, mà là dạ dày-và nếu Erwin có bị tiêu hóa, hắn thích nghĩ rằng mình sẽ thối rữa như một thứ độc tố trong lòng ruột non chua chát và rực rỡ của nó.
_______________
Đám người của Petyr đúng là một lũ khốn khổ. Theo lý mà nói, Levi hẳn phải hợp với bọn họ, nhưng cách lãnh đạo của Petyr khiến anh thấy gai mắt. Hắn ta là một gã nặng phần thân trên, để kiểu tóc thập niên 70 lố bịch, và tuyệt vọng đến mức mọi hành động-dù có thực tế đến đâu-cũng trông thật ngớ ngẩn chỉ vì hắn muốn lấy lòng Erwin. Đội của hắn nhỏ, chỉ có Petyr, Greta, Eld và Levi. Eld thì ổn, nhưng quá ít nói. Greta là một con mụ khó ưa, nhưng ít nhất mụ cũng có chút tàn nhẫn để trút lên kẻ địch.
Levi chẳng vui vẻ gì với sự sắp đặt này, nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép anh thể hiện điều đó. Rốt cuộc, đây là thứ anh đã yêu cầu: trách nhiệm lớn hơn, sự hòa nhập sâu hơn vào SC. Giờ Erwin đã trao cho anh cơ hội, nhưng anh lại thấy bứt rứt không yên. Anh ghét bị tách khỏi Erwin. Anh muốn báo cáo trực tiếp với hắn hơn. Từng đốt xương trong cơ thể anh đều kháng cự lại quyền uy của Petyr, nhưng anh biết nếu muốn tiến xa hơn, anh buộc phải tuân theo. Phần lớn là vậy.
Hôm nay họ có cuộc họp áp chót; lần cuối Levi nhìn thấy Tsilioni và đám đàn em của gã sẽ là buổi bàn giao, nếu mọi thứ diễn ra theo kế hoạch. Đó mới là phần Levi quan tâm nhất: nhà kho. Anh đã đổ đủ máu vì SC để có thể được tin tưởng với vị trí của một trong số chúng, và một khi có được nó, chắc chắn như thế là đủ để chuộc lại bản thân rồi, đúng không? Khi đó, anh có thể xẻ Smith như một con cá, rồi đá bung cửa kho giao nó cho Kenny.
Tsilioni hẹn họ vào lúc 3 giờ sáng, tại căng tin của một nhà máy cũ ở Dagenham. Nhà máy này vẫn còn hoạt động, nhưng chỉ cầm chừng, Levi có thể thấy rõ lớp gỉ sét cùng vết mục ruỗng khi cả bốn người của SC luồn qua cánh cổng bên mở toang rồi gõ vào cánh cửa kim loại. Tất cả đàn em của Tsilioni đều đeo mặt nạ trùm đầu. Một trong số đó mở cửa cho họ vào.
Gã đã nói rất rõ thứ mình muốn: chủ yếu là thuốc nổ, theo như Levi được biết. Vấn đề là gã quá keo kiệt về giá cả, mà Erwin thì ghét sự bủn xỉn. Mẫu hàng ban đầu họ cung cấp cho gã đã được chấp nhận, và giờ họ có mặt ở đây để đàm phán, nhận một khoản đặt cọc và bàn về việc giao lô hàng chính.
Căng tin vào ban đêm mang một vẻ đáng ngại. Chỉ có bốn bóng đèn huỳnh quang sáng, phát ra âm thanh rè rè kỳ quái, đổ xuống phía dưới thứ ánh sáng lạnh lẽo, phơi bày vẻ xấu xí của mọi thứ. Dù thật ra nó chẳng cần mấy thứ đó: lớp linoleum có màu xanh lục như thể sắp nôn mửa, còn những chiếc bàn thì đứng rải rác như bầy gia súc gầy trơ xương trong căn phòng rộng lớn. Chỉ có một bàn có người ngồi. Chỉ một bàn được chiếu sáng đầy đủ. Tsilioni ngồi đó, mũ lưỡi trai kéo thấp xuống trán, khoanh tay trước ngực, gác chân lên mặt bàn, hai bên là hai tên đàn em đeo mặt nạ.
Levi lướt mắt đánh giá thể trạng, năng lực, loại giày và các điểm yếu, rồi lặng lẽ lùi về phía sau nhóm SC.
"Chào buổi tối," Tsilioni lên tiếng. Giọng hắn đặc sệt chất Cockney, dù cái họ nghe như người Ý. Gã cũng còn rất trẻ để làm ông trùm một băng đảng.
Petyr ngồi xuống. Greta và Eld ngồi hai bên gã, để mặc Levi đứng đó.
"Mày lại dắt con chó của mày theo nữa à?" Tsilioni cười khẩy, liếc về phía Levi.
"Mày mang tiền tới chưa?"
Một thằng đàn em bên cạnh Tsilioni đá nhẹ chiếc túi duffle dưới gầm bàn. Nó gần như không nhúc nhích.
"Vậy là thống nhất rồi chứ?" Petyr cất giọng trơn tru, khác hẳn cái kiểu lè nhè thường ngày của hắn. Đóng vai ông trùm không có nghĩa là phải bắt chước y hệt...
"Tất nhiên là tao cần kiểm tra vài thứ trước." Tsilioni nhai kẹo cao su lép nhép. "Tao muốn xem toàn bộ hàng trước khi trả tiền. Tao muốn xem kho."
Petyr lắc đầu, rất khẽ. "Rất tiếc, chuyện đó không thể được. Như đã bàn, ông có thể kiểm tra hàng vào ngày trao đổi đã thỏa thuận, nhưng chúng tôi cần một nửa số tiền trước."
Tsilioni hít nhẹ, nhếch mép cười. "Bọn mày không tin tao à? Sau khi tao đã trả rất đẹp cho đống pháo hoa nhỏ lần trước?"
"Chúng ta đang làm ăn với nhau, vậy là đủ để chứng minh chúng tôi nghiêm túc. Hay là ông chưa nghe danh SC nổi tiếng với sự thẳng thắn tàn nhẫn?" Hắn nhấn mạnh chữ "tàn nhẫn", đáng lẽ sẽ hiệu quả nếu hắn không làm quá.
"Tao biết SC nổi tiếng vì cái trò lươn lẹo ấy chứ. Không thể gom số lượng lớn thế này mà không chôm chỉa của ai đó."
"Độc quyền thị trường cũng có lợi đấy." Greta lầm bầm. Cô khoanh tay trước ngực. Nhìn cũng ưa nhìn, nhưng thiếu cái nét mềm mỏng có thể biến ngoại hình thành công cụ đàm phán hữu ích. Cô ăn mặc gọn gàng, trung tính như tất cả người trong SC.
"Không nghi ngờ gì, không nghi ngờ gì." Tsilioni vừa nhai kẹo cao su vừa nói. Levi thấy cơn đau nhói trong bụng, nhìn gã nhai mà ghê tởm.
"Ba đơn vị, đúng như ông yêu cầu, một trăm năm mươi nghìn." Petyr vào thẳng vấn đề.
"Còn chiết khấu của bọn tao?"
"Giá đó đã tính cả chiết khấu rồi."
"Hừ." Gã nhổ bã kẹo xuống sàn. Levi cố không nhìn vào nó. "Bọn mày nghĩ tao ngu chắc."
Petyr vẫn giữ bình tĩnh. "Đó là những gì đã thỏa thuận."
"Tao nghe nói có thể mua gấp đôi hàng với nửa giá từ bọn Rippers."
"Với chất lượng chỉ bằng một phần tư, có lẽ. Bọn Rippers sắp hết thời rồi." Petyr nói, không ai nhìn Levi, nên Levi cũng chẳng nhìn ai.
Tsilioni ngả người ra sau, ghế đung đưa nhẹ.
"Lẽ ra vụ này gọi điện là xong."
"Bọn tôi sẽ không chuẩn bị hàng cho ông nếu chưa nhận được tiền."
Tsilioni cúi xuống, túm lấy quai túi duffle, nhấc nó lên và quăng xuống bàn cạnh đôi Nike của hắn.
"Tao mang theo thứ này vì nghĩ sẽ có màn trình diễn ra trò."
"Thế thì lẽ ra ông nên yêu cầu thử hàng trước." Greta gằn giọng. Một trong đám đàn em đội balaclava dịch người trên ghế, tiếng quần da bị căng rít lên khe khẽ.
Tsilioni cười khẩy, có vẻ thích thú. "Gì chứ, để bọn mày lừa tao ra đây với đống tiền rồi quăng cho tao một quả lựu đạn bé tí, ôm tiền chạy mất à? Tao không nghĩ thế đâu. Tao không tin bọn mày, tin tới đâu quăng được bọn mày tới đó."
"Vậy thì ông chỉ đang phí thời gian." Petyr nói, kiểu quá giống Erwin đến mức Levi suýt bật cười.
"Thế à?" Tsilioni hất chân khỏi bàn, chống người trườn về phía trước. Hành động đầy khiêu khích. Levi dồn sự chú ý vào trọng lượng khẩu súng bên hông. "Đó là cách mày gọi một người khôn ngoan à? Tao có lý do gì để tin bọn mày giữ lời, giao đủ hàng?"
"Không có. Nhưng nếu ông muốn hàng, ông sẽ phải tin."
"Tao sẽ lấy hàng ở đâu?"
"Tại kho của bọn tôi. Tôi có địa chỉ cho ông." Petyr rút từ túi ra một mẩu giấy, đưa ra một cách vừa đủ để trêu tức.
"Nhưng không phải kho thật, chỉ là chỗ trung chuyển nào đó."
"Dạo này cẩn thận vẫn hơn."
"Bọn mày muốn tao tin, nhưng bọn mày lại không tin tao."
"Chính xác, ông nắm vấn đề nhanh đấy." Petyr đáp, giọng đầy mỉa mai. Quá mỉa mai. Một thằng đàn em của Tsilioni đập mạnh nắm đấm xuống bàn.
"Tao không thích cái giọng đó." Giọng Tsilioni mất hẳn vẻ hài hước.
"Bọn tôi cũng không thích phải mất công đi chuyến này." Petyr giữ bình tĩnh. Levi cảm giác bụng mình như bị nhỏ từng giọt axit. Anh nuốt khan, cố giữ đầu óc tỉnh táo. Căng thẳng kiểu này là một phần của cuộc chơi-muốn được coi trọng thì phải có uy-nhưng nếu Petyr lỡ trượt sang khiêu khích quá đà, cả bọn có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cả chiến dịch. Cả Erwin. Cả anh. Và thậm chí trước cả khi bọn Rippers kịp ra tay.
Tsilioni trừng mắt, rồi lại nhếch mép cười. Nụ cười nhơn nhớt. Hắn rướn người, kéo khóa túi duffle, hé lộ đống tiền bên trong. Petyr gật đầu với Eld, hắn vươn tay kiểm tra cẩn thận xem mấy cọc tiền có đầy đủ đến tận đáy hay không.
"75," Eld nói. Nghĩa là hắn biết bọn mình sẽ không chấp nhận ít hơn.
Khi Eld gật đầu ra hiệu với Petyr và định kéo túi về phía mình, Tsilioni túm lấy, chặn nó lại giữa bàn. Levi cảm nhận cơ bắp mình căng lên theo phản xạ. Petyr nhìn thẳng vào mắt Tsilioni.
"Mày định thả con chó của mày ra cắn bọn tao à? Tao thấy bọn trẻ con ngoài khu còn đáng sợ hơn thằng nhóc này." Tsilioni liếc sang Levi, cười méo mó như thể vừa nói một câu đùa.
"Không cần đánh nhau thêm nữa." Petyr nói, vụng về. Nếu Erwin có mặt ở đây, Levi nghĩ, mọi chuyện đã không đến mức này-một màn đối đầu lố bịch nhưng vẫn tiềm tàng nguy hiểm chết người ngay giữa căng tin, trong khi giá cả đã thỏa thuận xong. Chỉ vì Petyr không dám đối đầu với kiểu thao túng quyền lực của Tsilioni. Chỉ vì giữa hai bên không có cái thế cân bằng quyền lực hoàn hảo mà Levi vốn căm ghét. Và giờ anh lại sắp phải nhúng tay vào chuyện này. Lần nữa.
"Cho tao xem hàng." Tsilioni nói, giọng như giáo viên sắp mất kiên nhẫn.
"Bọn tôi sẽ cho ông xem. Tuần sau." Petyr nói chậm rãi. Levi cảm thấy một cơn buồn nôn dữ dội đến mức anh phải nuốt xuống.
"Tại một địa điểm nào đó bọn mày tự chọn ra, đúng không? Lại là sân nhà của bọn mày à? Sao bọn tao phải chơi theo luật đó?"
Bàn tay Petyr siết chặt quai túi duffle. "Thế thì ngừng lại ở đây." Hắn nói. Levi bỗng có một hình ảnh chớp nhoáng trong đầu: anh nhảy lên bàn, đạp vỡ mấy cái mặt nạ balaclava, bẻ gãy ngón tay, đánh trật khớp vai, làm dính máu lên cái quần mới, tất cả chỉ để giúp Erwin Smith kiếm thêm vài trăm ngàn bảng. Mình đang ở đâu? Mình đang làm cái đéo gì vậy? Anh thấy buồn nôn; có lẽ là buồn nôn với chính mình.
Nhưng anh vẫn đang đứng yên. Petyr và Tsilioni nhìn chằm chằm vào nhau. Đèn trên trần nhấp nháy-loại ánh sáng nhấp nháy dễ gây đau nửa đầu-và gã đàn ông ngồi gần Levi nhất khẽ quay đầu quan sát anh. Levi không động đậy, chỉ dịch trọng tâm sang chân kia, tinh tế điều chỉnh tư thế có thể rút súng thuận lợi hơn.
"Khi nào?" Tsilioni cuối cùng cũng lên tiếng.
"Thứ Sáu," Petyr đáp, giọng trầm và điềm tĩnh. Levi miễn cưỡng thừa nhận rằng tên này giữ bình tĩnh khá tốt.
"Chúng tôi sẽ kiểm tra chỗ đó trước."
"Không vấn đề."
Tsilioni nhìn Petyr, rồi nhìn sang Greta, sau đó ánh mắt hắn lướt đến Levi và dừng lại ở đó một lúc.
"Vết bầm trông tệ đấy," hắn nói, dù chỗ sưng đã xẹp đi đáng kể. Hắn cười nhếch mép. "Để tôi đoán nhé, thằng đánh mày còn nát hơn?"
Levi không đáp, chỉ nhìn lại. Tsilioni buông tay khỏi túi duffle.
Không khí căng thẳng lập tức giãn ra, Petyr kéo túi tiền về phía mình. Tsilioni giật lấy tấm thẻ từ tay gã và xem địa chỉ. Eld đứng dậy, vuốt lại áo khoác. Đám người đeo balaclava liếc nhìn nhau. Levi không rời mắt khỏi Petyr: rắn chỉ cắn khi mày quay lưng đi thôi.
"Nửa còn lại tuần sau. Nhồi đầy thuốc súng vào, tao có kế hoạch lớn lắm." Tsilioni nói. Levi thoáng thấy một chiếc răng vàng. Hoặc chỉ là một miếng trám.
"Rất hân hạnh." Petyr đáp, ngắn gọn nhưng không hoàn toàn thuyết phục. Đèn lại nhấp nháy. Có tiếng chuột chạy trong ống thông gió phía trên. Đồng hồ ai đó bíp báo hiệu một giờ đã trôi qua, hoặc nửa giờ. Petyr đưa túi cho Eld.
Levi không thả lỏng cho đến khi họ ngồi trong xe trên đường quay về trụ sở. Anh không rõ đống tiền sẽ đi đâu, nhưng thường thì đó là việc của Eld.
"Điểm hẹn đâu?" hắn hỏi. Không gian trĩu nặng, cảm giác buồn nôn vẫn chưa dứt.
"Isle of Dogs," Greta gằn giọng.
"Kho đó cách xa điểm hẹn bao nhiêu?" Anh hỏi, nghĩ rằng chẳng còn gì để mất. Greta bật cười khinh khích.
"Không cần biết, Levi." Petyr đáp, và câu nói đó xác nhận rằng họ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh, rằng đây chỉ là một lần thử nghiệm. Một cách nữa để Erwin khẳng định quyền kiểm soát của mình, một phần trong trò chơi nóng-lạnh kéo dài của hắn. Levi có cảm giác mình chỉ là một hình nhân bìa cứng, còn bối cảnh phía sau thì thay đổi nhanh chóng, rời rạc, hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn của kẻ nắm quyền. Anh đã kiệt sức vì phải thích nghi. Mệt mỏi với trò chơi này.
Sẽ sớm kết thúc thôi, anh tự nhủ. Trên đường về, anh nhìn London lướt qua ngoài cửa sổ, nghĩ về chiếc giường của mình, và sự trống rỗng vô tận của giấc ngủ.
_______________
Levi nhận được một lá thư. Nó được gửi cho anh-chỉ có mỗi tên anh, vẫn không có họ-nhưng có chữ "Levi" viết trên đó, máu anh như gào thét bên tai.
Levi,
Tôi có thể viết bằng tiếng Anh nếu như vậy dễ hơn. Xin lỗi vì đã chậm trễ, tôi mất một khoảng thời gian để quyết định xem mình muốn nói gì. 20 năm qua, tôi đã nghĩ cậu đã chết.
Cậu đang ở London à? Cậu không có địa chỉ sao? Nếu cậu không muốn nói cũng không sao, tôi chỉ thấy lạ thôi. Tôi rất vui khi nhận được tin từ cậu, và cảm ơn vì sự hào phóng của cậu. Nowa Huta đã đóng cửa, bây giờ có rất nhiều trẻ em ở đây. Số tiền của cậu sẽ giúp chúng rất nhiều. Nếu cậu không thể gửi chính thức, tôi sẽ nhận theo cách cậu vẫn gửi, vì tôi biết cậu.
Tôi đã tự hỏi không biết cậu đang ở đâu, có ổn không. Tôi rời đi để học đại học nhưng rồi cuối cùng cũng quay lại đây. Công việc này khá tốt. Tôi thích bọn trẻ. Nhưng điều đó cũng khiến tôi nghĩ về cậu rất nhiều. Isabel hay ghé qua. Cô ấy rất vui khi nghe tin cậu liên lạc lại.
Dù đến giờ tôi làm việc ở đây, họ vẫn không nói với tôi ai đã đưa cậu đi và vì sao. Tôi đoán là gã ta có quyền hạn gì đó với cậu, vì tôi đã kiểm tra hồ sơ, gã ta chưa bao giờ nhận nuôi cậu chính thức. Tôi từng nghĩ cậu đã bị gã bán đi, trở thành tài sản của ai đó ở Warsaw mãi mãi. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận được thư từ cậu, hay số tiền này.
Tôi nhớ cậu rất nhiều. Tôi không biết phải làm gì với sự nhẹ nhõm này. Làm ơn, nếu có thể, hãy về nhà. Chúng tôi rất mong cậu ghé thăm. Con người đã thay đổi, nhưng nơi này thì vẫn vậy.
Nơi này luôn chào đón cậu,
Furlan.
Điều đầu tiên Levi nghĩ là Furlan viết bằng tiếng Anh vì tiếng Ba Lan của anh quá kém. Thật nực cười làm sao, nhưng cũng hợp lý thôi-anh đã đánh mất tiếng mẹ đẻ của mình.
Điều thứ hai anh nghĩ là những dòng bị gạch đi sau đoạn thứ hai có nghĩa là Furlan đã rất chật vật để diễn đạt cảm xúc, cố gắng nói hết những chuyện thực tế trước.
Điều thứ ba anh nghĩ là trong từng câu chữ có một nỗi đau nhức nhối, giống hệt cơn đau đang cháy âm ỉ trong lồng ngực anh.
Điều thứ tư anh nghĩ là anh sắp nôn, nhưng cơn đau ấy lặng dần đi như sóng biển rút về khơi xa.
Làm ơn, nếu có thể, hãy về nhà...
Anh ngồi đó, đọc đi đọc lại lá thư, ngón tay xoay xoay cái đê khâu trong lòng bàn tay. Cửa mở ra.
Có một con dao dưới bàn, nhưng anh nhận ra đó là Hanji trước khi kịp với tay lấy nó.
"Đi với tôi," họ nói, hơi thở gấp gáp. Levi lập tức cảnh giác.
"Có chuyện gì?"
Hanji chớp mắt. ... con mụ này đang mặc cái đéo gì thế này?!
"Tôi định ra ngoài," họ đáp, giọng vừa hưng phấn vừa có chút mất kiểm soát. Levi bỏ bút xuống, siết chặt cái đê khâu trong lòng bàn tay. Nó vẫn còn âm ấm nhiệt da anh. Dạ dày anh lại quặn lên-nó đã như vậy suốt cả tuần qua.
"Ờ?"
"Cậu cũng đi."
Levi bật cười khẩy, đóng sổ lại. Hanji đang mặc một chiếc quần bóng loáng, ống loe rộng, với một chiếc áo gi-lê rực rỡ khoác ngoài lớp áo ngực bó sát. Cổ họ quấn đầy những dây chuyền lộn xộn và vòng nhựa màu mè. Quanh mắt họ kẻ đen nhòe nhoẹt.
"Tính chơi trò gì à?"
"Ừ! Muốn không?"
"Không."
"Thế thì cứ đi với tôi đi."
"Đi đâu?"
"Ra ngoài! Thế giới này là của chúng ta. London là sân chơi của cậu, Levi bé nhỏ à."
"Không muốn." Anh lạnh nhạt đáp. Anh nghĩ đến đám Rippers, cái kiểu bọn chúng rủ anh đi uống 'Pub', ánh mắt lướt qua Levi như thể anh chỉ là một mảng màu vô nghĩa trên tường.
"Thôiiii nào! Cậu cứ ru rú ở đây mãi, suốt ngày chỉ có làm việc! Không tốt đâu! Cậu mà cứ như thế thì rồi sẽ phát ốm với bốn bức tường này thôi!" Hanji nói, giọng đầy ẩn ý, đầy thúc ép. Levi cảm thấy cơ thể mình mỏng manh và yếu ớt. Dạo gần đây, anh khó mà giữ lại được thứ gì trong bụng.
"Tôi không quan tâm. Đi mà tìm người khác. Tôi không có nhiệm vụ giải trí cho cô."
"Ồ, tôi tưởng chúng ta là bạn cơ mà?" Hanji làm bộ mặt thất vọng, còn Levi thì không thèm nhìn họ-quá rực rỡ, quá lố bịch trong căn phòng xám xịt của anh. "Đi đi mà. Tôi hứa Erwin sẽ không biết đâu!"
Erwin sẽ không biết.
Nghĩa là Hanji cho rằng Levi lo Erwin biết. Nếu Erwin chẳng bận tâm, họ đã nói "Tôi hứa Erwin sẽ không phiền đâu," nhưng họ không nói vậy.
Erwin sẽ không biết. Nghĩa là Erwin sẽ để ý. Erwin sẽ không vui.
Hanji nghĩ rằng lý do Levi từ chối là vì anh không muốn làm Erwin phật ý.
Tai Levi giật nhẹ. Dạ dày anh quặn thêm một lần nữa.
"Được thôi," anh đáp.
Levi chưa từng đến hộp đêm. Theo như anh biết, mấy chỗ đó tối om, bẩn thỉu, ồn ào, chật ních người-với Levi, nghe như tầng sâu nhất của địa ngục. Hanji chê tất cả đống quần áo của anh là "chán ngắt," nhưng anh cũng đâu có nhiều lựa chọn, nên cuối cùng vẫn mặc cái quần jeans đen cũ và áo sơ mi đen. "Bên ngoài ấm mà!" Hanji kêu lên khi anh định lấy áo khoác.
Anh tưởng sẽ đi taxi, nhưng Hanji lại kéo anh xuống tàu điện ngầm-một thứ anh cũng ghét nốt. Suốt quãng đường, bụng anh cứ quặn lên, mắt cay xè, và trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một ý nghĩ: Erwin sẽ không vui. Erwin sẽ không vui.
Như vậy cũng đáng. Nếu Erwin muốn anh sống bình ổn, tỉnh táo, kín kẽ, thì đáng lẽ đừng nên ném anh cho lũ chó của Petyr ngay khi thấy chán. Nếu anh dễ dàng bị vứt bỏ đến thế, thì anh cũng có quyền tự vứt bỏ mình.
Hanji chơi một liều thuốc ngay trên tàu. Toa tàu lúc này khá vắng, nhưng bọn họ vẫn thu hút không ít ánh nhìn. Một gã Trung Đông béo trong bộ đồ công nhân nhìn họ chằm chằm với vẻ ghê tởm lộ liễu, và Levi cũng chẳng trách được.
Sau đó, Hanji thò tay vào túi quần bóng lộn của mình, lôi ra một bình rượu nhỏ-một cái bình thực sự, như kiểu bước ra từ truyện Poirot vậy. Levi trừng mắt nhìn thứ đó khi Hanji đưa cho anh.
"Uống đi, tỉnh người ngay."
Levi không muốn uống, nhưng cơn đau bụng đang tệ hơn. Anh chỉ muốn về nhà. Erwin sẽ không vui. Anh nhận lấy, loay hoay mở nắp một lúc rồi mới nốc một ngụm. Là gin. Nó rát bỏng cổ họng, nhưng khi xuống đến bụng thì cơn đau cũng dịu đi.
Rất nhanh sau đó, anh nhận ra Hanji đã dẫn anh đến một nơi mà họ không hề lạc lõng. Đồng nghĩa với việc Levi lại càng lạc lõng. Quán bar này bị nhồi nhét dưới một cây cầu đường sắt bên sông. Bọn họ xếp hàng cả nửa tiếng, Levi suýt bỏ đi ba lần. Anh thấy lạnh, và dù cơn đau giảm dần theo từng ngụm rượu, anh bắt đầu cảm thấy áp lực nóng bức, cơn hoảng loạn bốc lên như hơi nước từ cồn trong bụng. Chỉ là một chút thôi. Ai cũng đang say. Có cái đéo gì mà phải căng thẳng. Erwin sẽ không vui. Cư xử bình thường vào. Làm người bình thường một lần đi.
"Này, nếu cậu muốn về thì cứ về đi," Hanji nói, giọng nhẹ đến bất ngờ. "Tôi không muốn ép cậu ở đây nếu cậu không thích." Và chính cái giọng điệu đầy thương hại đó khiến Levi cứng đầu hơn.
"Không. Chờ nãy giờ rồi, giờ đi về thì khác gì phí công?" Anh càu nhàu. Uống thêm một ngụm nữa. Không thèm liếc nhìn đám người xung quanh, nửa trần nửa trụi, lấp lánh, rên rỉ, phì phèo thuốc lá. Không nghĩ đến việc anh trông giống vệ sĩ của Hanji hơn là...
Hơn là cái gì, bạn?
"Tôi không có bằng lái," Levi nói, nhìn đám bảo vệ phía trước đang kiểm tra ID.
"Đừng lo," Hanji đáp tỉnh bơ. Quá tỉnh bơ, đến mức Levi cũng không lo nữa.
Một bà bảo vệ trông như chó bully vỗ nhẹ người họ kiểm tra. Hanji giơ cái bình rượu trống không lên chứng minh. Levi thắc mắc họ đã giấu đống thuốc ở đâu.
"ID?" Bà bảo vệ gắt lên. Hanji chìa thẻ ra.
"Cậu ấy đánh rơi trên tàu rồi," Hanji nói. Bà ta nheo mắt nhìn Levi.
"Cô nghĩ tôi lại đi chơi với trẻ vị thành niên chắc? Nghe hiểm thật đấy." Hanji cười nhếch mép. Levi nhìn bà bảo vệ săm soi họ từ đầu đến chân.
"Tôi đâu có mặc đồ để đứng ngoài trời cả đêm. Sao mà ngớ ngẩn thế chứ?" Hanji thở dài. Câu nói vô lý, nhưng giọng điệu của họ lại khiến nó nghe như một sự thật hiển nhiên. Levi chớp mắt, cố xua đi lớp mờ cồn trong đầu. Bà bảo vệ hừ một tiếng.
Bà ta nhún vai, rồi cho họ vào. Hanji trả tiền vé hộ anh. Levi vẫn chưa hiểu họ vừa làm gì ở cửa, nhưng cũng chẳng có thời gian nghĩ nhiều, vì giờ anh đang đứng bên trong, nóng bức, không khí dày đặc hơi ẩm, tối và ồn hơn cả anh tưởng.
Hanji quàng tay qua vai anh, lôi anh xềnh xệch về phía quầy bar.
"Cậu có thích đàn ông không, Levi?" Hanji hỏi, giữa lúc hai người bị đám đông xô đẩy, giẫm đạp.
"Hỏi làm gì?"
"Lảng tránh tệ thật. Thử trả lời lại xem nào. Đi mà." Trong mắt họ lại ánh lên vẻ điên rồ. Levi tự hỏi họ đã chơi bao nhiêu đồ rồi.
"Không biết," anh nhún vai, vì đúng là anh không biết, và anh cũng lười thấy xấu hổ.
"Thế cậu thích phụ nữ à?"
"Cũng không biết luôn."
"Chưa thử bao giờ?"
Levi cau có nhìn họ như thể họ vừa nói chuyện ngu ngốc. "Không. Tôi bị nhốt trong phòng bởi bọn Rippers gần như cả đời. Đâu có phải điều kiện lý tưởng để gặp gỡ ai đó."
"Trời ơi, chắc cậu bức bối lắm. Chắc cậu quay tay suốt ngày ha." Levi nhăn mặt đầy ghê tởm, gọi bốn ly vodka và tự nốc hết ba ly. Anh chàng bartender có một chiếc khuyên tai lủng lẳng bên tai phải, nháy mắt với hắn.
"Muốn thử không? Biết đâu tối nay lại là đêm định mệnh."
"Không hứng thú," Levi nói, đẩy ly còn lại cho Hanji. Anh thanh toán bằng thẻ SC. Erwin sẽ không vui.
"Thế cậu vô tính à?" Hanji hỏi, kéo dài danh từ ấy thành một thứ âm thanh uốn lượn, như đang thốt lên một điều gì đó kỳ bí và xa lạ.
"Chỉ là phiền phức quá. Nhiều thứ rắc rối." Levi đáp.
"Giới tội phạm có tổ chức không ưa dân đồng tính đâu. Cậu có biết không? Theo tôi thì làm trai thẳng là tốt nhất."
Levi tự hỏi có phải đó là lý do Hanji rủ anh đến đây không. Có lẽ Hanji cô đơn, muốn được ở giữa những người giống họ, và cần ai đó đi cùng. Có lẽ Hanji nghĩ Levi cũng là "người giống họ".
Anh nghĩ về những thứ từng khiến anh hứng thú. Trước đây là bất cứ cái gì-những thứ kỳ quái anh từng thấy trong MV ca nhạc, những cái cọ xát vào da, hoặc dấu cắn, vết bầm, hay làn da sạch sẽ lướt trên ga giường. Anh nghĩ về những gì có thể kích thích anh bây giờ.
"Nhảy đi!" Hanji hét lên. Cả chỗ này chật kín người dù chắc cũng đã quá nửa đêm. Nhạc thì dở hết chỗ nói. Nhịp bass đập dồn dập trong mạch máu anh. Anh nghĩ bụng mình chắc đã đỡ hơn, hoặc chỉ là anh đã say đủ để không còn cảm giác, hoặc quan tâm. Tửu lượng vẫn chưa phục hồi, đầu óc hơi chông chênh. Anh không muốn nhảy, nên cứ để Hanji kéo đi một lúc rồi đứng yên, mặc kệ họ lắc lư theo nhạc. Đèn nhấp nháy làm anh chóng mặt. Đông người quá, ép sát xung quanh, nóng nực, nhễ nhại, lấm tấm mồ hôi.
Rippers sẽ không mò đến gay bar. Nhưng Levi vẫn thấy một nỗi sợ râm ran chạy dọc sống lưng. Mình không biết bất cứ ai ở đây. Mấy người là ai cũng được. Anh có thể là ai cũng được. Anh có thể ngã quỵ ra sàn. Anh có thể lên cơn.
"Cảm giác thế nào... khi đối xử với tôi như vậy?"
Hanji hất cằm về phía nhà vệ sinh. "Đi tí đã!" Rồi vội vàng bỏ hắn anh. Chắc cơn phê bắt đầu tan nên họ cần hít thêm cú nữa. Hanji biến mất giữa đám đông, để Levi đứng chơ vơ giữa một biển người say khướt. Anh bỗng thấy mình thấp hơn bởi số lượng giày cao gót xung quanh, và say hơn bởi số lượng rượu bia đã uống.
Anh không nhảy, chỉ lắc lư như cánh cỏ trên đồng khi gió thổi, từng cọng chạm vào nhau tạo thành một mặt sóng lăn tăn. Có những người ở đây mà anh chưa từng thấy bao giờ, anh thấy không thoải mái. Ba cô gái dựa vào nhau. Lúc đầu anh tưởng họ đang thì thầm, nhưng không-họ đang hôn nhau, và một trong số họ luồn tay vào áo người kia, chạm thẳng vào bộ ngực trần ngay giữa sàn nhảy. Levi bỗng sợ hãi. Lỡ có ai đó cởi đồ ngay trước mặt anh thì sao? Lỡ có người cố lột đồ anh thì sao?
Anh lo lắng vì cảm giác mất thăng bằng. Anh chưa bao giờ như vậy. Nhưng rồi nỗi lo cũng tan biến như một que diêm lóe sáng rồi vụt tắt trong mắt anh.
Chắc mình thật sự thuộc về cái vũng lầy này. Ở đây đông đúc đến mức chẳng ai thèm để ý đến mình. Mình mặc đồ đen giữa một căn phòng đầy ánh bạc lấp lánh. Mình nhỏ bé, và có thể thấy mấy người dựa vào tường đang làm tình, hít thứ gì đó trong toilet, quằn quại, nhảy múa, uống rượu-còn mình thì chỉ cần đứng đây, chỉ mình mình tồn tại. Vì trước đây mình chưa từng ở đây, và bằng cách nào đó, việc có mặt ở đây lại quan trọng. Có lẽ một hai người sẽ để ý. Nếu không ở đây, mình chỉ ngồi trong phòng thôi. Cơn phòng yên tĩnh, nhưng cũng hơi cô đơn. Ở đây thì không thể cô đơn được, với từng này người. Hanji sẽ quay lại. Erwin sẽ không vui.
Một tên đàn ông xuất hiện từ giữa đám đông như thể vừa trồi lên từ mặt nước. Hắn cao, cởi trần nhưng thực ra lại mặc nhiều hơn một số người xung quanh. Levi nhìn gã và nghĩ, Mình bị để ý rồi. Vì mình có mặt ở đây.
"Chào." Hắn có râu lún phún, nhưng không thành bộ. Có một vết sẹo cắt ngang lông mày trái và mấy vết khác dưới hai đầu ngực. Levi nuốt nước bọt, rồi cau mày-vì đó là phản xạ của anh.
"Chào." Anh đáp, chỉ là để xả giao. Hanji đâu rồi?
"Muốn uống gì không?"
Không. "Nếu anh trả tiền."
Hắn bật cười. Một âm thanh sáng sủa, khoái chí-chắc có lẽ không dành cho anh?
"Được thôi, sao không chứ." Gã quay đi, Levi lững thững theo sau. Hanji sẽ không tìm thấy anh nữa. Họ sẽ không vui.
Hắn gọi cho anh một ly vodka có pha tí cocaine-anh không thích nhưng vẫn uống. Anh nghĩ có lẽ mình đang say, và cảm giác sợ phải tỉnh táo lại giữa nơi này còn đáng sợ hơn.
"Cậu bao nhiêu tuổi?" Gã hỏi.
"30." Levi nói, không biết tại sao mình lại nói dối.
"Ha. Trông trẻ hơn đấy."
"Nghe hoài rồi."
"Tôi 25"
"Mừng cho cậu."
"Anh đi một mình à?"
"Không."
"Bạn anh đâu?"
"Đi vệ sinh rồi."
Tên đàn ông lại bật cười. Levi lại khiến hắn cười một lần nữa.
"Anh thật sự rất đẹp đấy. Nhảy với tôi nhé?"
Levi chớp mắt. Tầm nhìn vốn luôn rõ ràng của cậu giờ đã mờ đi vì rượu. "Hả?" Anh lẩm bẩm.
"Anh đẹp lắm. Rất đẹp. Anh có trang điểm không?"
Levi sững người, lúng túng đáp: "Không?"
"Ồ. Vậy thì..." Tên đàn ông nhếch môi, như thể hắn vừa đẩy Levi vào thế bị động, như thể hắn biết và thích cái cách Levi đang bối rối. "Rất đẹp, nếu anh không phiền khi tôi nói vậy," hắn nói, cứ như thể hắn biết chắc Levi sẽ không phản đối.
Levi im lặng. Tên đàn ông nắm lấy tay anh, kéo anh trở lại giữa đám đông. Không khí xung quanh đặc quánh mùi cơ thể và thứ hương ngọt nồng của rượu mạnh.
Hắn không buông tay anh. Levi không nhận ra giai điệu nào, cũng chẳng chắc họ đang nói thứ tiếng gì-không phải Anh, không phải Ba Lan, thậm chí có thể chẳng phải ngôn ngữ nào cả. Anh uống cạn ly rượu trong tay, để mặc hơi nóng trườn xuống bụng. Bụng mình. Anh tự hỏi Hanji đang ở đâu. Chẳng bao giờ anh nghĩ sẽ có lúc mình mong Hanji xuất hiện, tìm thấy anh, rồi thao thao bất tuyệt bên tai. Tên đàn ông đang nhảy trước mặt anh cúi xuống, cố nói gì đó lấn át tiếng nhạc, nhưng Levi chẳng thèm để ý. Hắn có mùi nước cạo râu lẫn mồ hôi, hai vết sẹo trên ngực dài gần bằng nhau, gần như cùng bề rộng, nhạt dần về phía nách, bao quanh cây thánh giá trên cổ hắn như hai dấu ngoặc vuông. Levi không biết mình đang nhúc nhích hay đứng yên. Anh nghĩ có lẽ mình đang hoảng sợ, nhưng vì cái gì chứ? Không ai ở đây có ý làm hại anh cả. Mình không chắc nữa. Đây có thể là một cái bẫy. Hanji đã lừa mình đến đây để chứng minh điều gì đó với những người khác... rằng mình là... rằng mình giống bọn họ và... và họ sẽ giết mình, giết mình ngay tại đây. Đó là lý do Hanji biến mất... bọn họ sẽ cho nổ tung nơi này với mình bên trong vì mình không thể từ chối... Mình đã muốn từ chối... phải không?
Người đàn ông nghiêng về phía Levi. Hắn không nguy hiểm, Levi nghĩ. Hắn chỉ là một tên đàn ông thôi. Khuôn mặt hắn cởi mở và chân thành. Hắn nhìn Levi đầy thuyết phục, như thể chính hắn cũng tin vào cái thứ vớ vẩn mình đang nói. Levi nhìn lại, ánh đèn trượt xuống đường cong méo mó của sống mũi cao, vướng vào hàng chân mày rậm. Hắn có một đường nét cứng cỏi, thô ráp, như vách đá lởm chởm. Có điều gì đó quen thuộc trong dáng vẻ ấy. Hắn nghiêng lại gần hơn, và Levi vẫn đứng im, chỉ nhìn hắn. Đèn nhấp nháy xanh, hồng. Ai đó đang quằn quại ngay sau lưng anh. Tiếng nhạc dường như vang lên dữ dội hơn, nhưng Levi chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng rù rì chậm chạp trong trí óc mình. Cái bóng từ đường xương hàm của người đàn ông tối đen như mực, và dưới ánh đèn, hắn trông như một kẻ tóc vàng, cao hơn, già dặn hơn. Levi nhìn chằm chằm vào hàng chân mày ấy, cố ép chúng trở nên rậm rạp hơn, nhìn sâu vào mắt hắn, cố ép chúng chuyển thành màu xanh.
Người đàn ông chạm vào mặt Levi, người anh cứng đờ, chờ đợi một cú sốc không bao giờ tới. Tim anh đập thình thịch, và anh cố lục lại trí nhớ về bất cứ thứ gì từ hàng ngàn giờ xem mấy chương trình TV tệ hại, nhưng chẳng tìm được gì. Nếu nheo mắt đủ lâu, tên này có thể là bất kỳ ai-một tên Ripper, Hanji, Furlan, kẻ thù, hay chỉ là một con mồi khác, loạng choạng giữa bóng tối.
Hắn đưa mặt đến gần, Levi nghĩ hắn định hôn mình. Đôi mắt hắn không phải màu xanh, nhưng trong một khoảnh khắc thoáng qua, chúng dường như trở thành màu ấy. Trong cơn mê man, Levi giật người ra sau, vẫn nhìn đăm đăm, và lẩm bẩm, "Erwin sẽ không vui đâu," trước khi kịp nhận ra mình đã nghĩ gì.
Mắt người đàn ông mở to. Hắn trông ngượng ngùng, rồi Levi cũng thấy ngượng theo-một cảm xúc hiếm hoi. Anh loạng choạng, cảm giác trong dạ dày cuối cùng cũng đuổi kịp cơn say, người nóng bừng và khó chịu kinh khủng.
"Ồ, xin lỗi nhé, tôi không biết anh có bạn trai." Hắn nói. Levi hầu như chẳng nghe lọt tai.
Hắn là Erwin. Hắn được Erwin trả công. Tất cả là lỗi của anh. Mình đã khiến Erwin thất vọng. Mình phải đi. Mình phải giết hắn. Chúng ta tự làm, hoặc không làm gì cả.
Levi nhìn người đàn ông, nghĩ hắn quá đẹp trai để nhảy cùng mình, hoặc ít nhất, quá bình thường. Anh lách qua hắn, lẩm bẩm một tiếng "Xin lỗi" gần như không rõ ràng, rồi loạng choạng bước về phía lối ra.
Anh xô qua đám người hút thuốc, bảo vệ, kẻ đứng chặn bên ngoài, vượt qua cửa, lách qua hàng dài đang xếp hàng, rẽ vào góc khuất, và nôn thốc tháo xuống vỉa hè.
_______________
Levi tỉnh dậy trên giường, úp mặt xuống chăn, vẫn mặc quần nhưng không có áo, và miệng thì chua loét.
Mình tự chuốc lấy thôi, đó là ý nghĩ đầu tiên và duy nhất mà anh có.
Giữa lúc suy nghĩ và hành động, anh đứng dậy, đi đến phòng tắm. Trời đã gần trưa, anh không biết mình về lúc nào.
Nước xối lên đầu giúp anh tỉnh táo hơn. Cơn đau âm ỉ như đang bơi lội trong đầu dần bị đánh tan. Bụng anh co thắt lại vì trống rỗng. Anh hít một hơi thật sâu rồi quyết định phải uống nước ngay.
Anh từng chịu những cơn say còn tệ hơn. Một hai lần. Mấy lần gần đây. Nhưng lần này, còn có thứ gì khác nữa - một cảm giác bồn chồn, chờ đợi. Anh cảm thấy quá tệ để mà thương hại bản thân. Mình tự chuốc lấy thôi. Khi cầm điện thoại lên, màn hình nhấp nháy biểu tượng pin yếu, anh thấy một lý do có thể giải thích cho chuyện này.
Hàng loạt tin nhắn ngày càng tức giận và lộn xộn từ Hanji. Một chút tội lỗi dâng lên: anh đã bỏ Hanji lại đó và tự đi bộ về nhà - từ trung tâm London về tận phía Đông. Chắc đôi giày của anh nát bét rồi. Anh nhắn lại:
Tôi vẫn còn sống. Xin lỗi vì bỏ cô lại.
Ngón tay anh khẽ giật khi không nhận được phản hồi ngay. Thôi thì hỏi thêm câu nữa:
Cậu ổn chứ?
Còn có một tin nhắn từ Petyr:
168-172 Enford Street. 10 giờ tối.
Tin nhắn được gửi lúc 7:42 sáng, nghĩa là tối nay. Anh sao chép địa chỉ vào Maps - một khu công nghiệp ở Eltham hiện ra. Tim anh đập thình thịch bên thái dương khi đọc đi đọc lại mã bưu điện. Việc giao hàng còn hai ngày nữa, nghĩa là đây là lệnh di chuyển hàng. Petyr vừa gửi cho anh địa chỉ một kho SC.
Anh xóa tin nhắn theo như cách đã học, rồi uống một cốc rưỡi nước máy âm ấm. Thế mà anh chỉ cảm thấy buồn nôn hơn, nhưng ít ra cơn đau đầu khô khốc cũng dịu đi phần nào.
Không còn bao lâu nữa. Anh muốn kết liễu Erwin. Có khi Kenny sẽ để hắn tự ra tay làm. Hoặc có lẽ anh có thể ra điều kiện: Tôi sẽ đưa địa chỉ, lối vào, thẻ ra vào, và tự tay tôi sẽ giết hắn.
Trước tiên, anh cần phải đi xem chỗ đó tối nay. Và dù sao thì, anh cũng không chắc làm sao để liên lạc với Kenny, nhưng chắc chắn gã sẽ tự tìm đến anh thôi. Kenny đã nói gì nhỉ? Erwin Smith phải chết trước khi hè kết thúc. Vậy thì anh nên chủ động, tự tay giết hắn. Tin đó mà lan ra, Kenny chắc chắn sẽ mò đến. Anh có thể dùng chính khẩu súng Kenny đặt làm cho anh mà bắn xuyên thái dương hắn, rồi cố chuồn đi, quay lại với bọn Rippers với nhiều thông tin nhất có thể - và ít lỗ đạn trên người nhất có thể.
Thực tế mà nói, khả năng sống sót của anh rất mong manh. Điều này bây giờ khiến hắn bận tâm hơn trước. Nếu anh chết, tiền quyên góp cho trại trẻ mồ côi sẽ ngừng lại. Anh sẽ không bao giờ có cơ hội về nhà, không thể liên lạc lại với Furlan, không thể giúp đỡ bọn trẻ mới như ngày trước người ta đã giúp anh. Anh sẽ không bao giờ thực sự thoát khỏi cái bóng của Kenny. Anh sẽ không bao giờ-lạ thật, trước đây chưa từng nghĩ đến, nhưng giờ thì lại thoáng qua trong đầu-anh sẽ không bao giờ có cơ hội tự lập, tự chọn nơi sống cho riêng mình; một căn phòng sạch sẽ, sáng sủa, tường đầy cửa sổ đón nắng. Anh nghĩ về những cơn mưa yên ắng và những buổi may vá lặng lẽ, về hương xoài, ánh trăng, về bầu không khí trong lành, lạnh lẽo, không lẫn cái mùi thối rữa, ô nhiễm của thành phố này. Anh nghĩ, nếu chết đi, có lẽ cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ được yêu thương đúng nghĩa, chẳng bao giờ được ai thực sự thấu hiểu, hay được tôn trọng như một cá thể độc lập. Những điều này nghe có vẻ xa vời, trước giờ anh chưa từng bận tâm, nhưng có lẽ cảm giác tự do khỏi Kenny không để anh vô cảm như anh tưởng.
Không quan trọng. Anh không thể ở đây được. Kenny chắc chắn sẽ giết anh như đã hứa, mà hơn hết, mối hận với Erwin Smith ngày một khắc sâu vào xương tủy anh. Tiền bạc, tự do đi lại, những cuộc trò chuyện, ý kiến từ những người xung quanh-tất cả chẳng có nghĩa lý gì. Chưa từng có. Ảo tưởng lúc nào cũng đẹp hơn sự thật, như những vệt cầu vồng phản chiếu trên tường trắng vậy.
Hanji nhắn lại. Levi không thê phủ nhận là anh thấy nhẹ nhõm.
Tôi đang ở cái địa ngục do chính tay mình tạo ra, nhưng vângnnnnn tôi VẪN còn sống.
Có thêm vài tin nhắn nữa, hỏi anh đã đi đâu, có về cùng ai không, rồi kể lể về hành trình sa đọa của họ. Levi lướt qua chúng, rồi để điện thoại vào sạc.
Anh dành phần lớn thời gian trong ngày để ép bản thân nuốt thức ăn dù chẳng muốn, và ngồi viết đi viết lại thư trả lời cho Furlan. Cuối cùng, anh chọn một lời hồi đáp đơn giản, chẳng ràng buộc gì, cũng không khiến ai gặp rắc rối.
Furlan,
Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng. Tôi không nghĩ cậu vẫn còn ở đó, nên chưa từng viết thư. Với lại, trước giờ tôi cũng chẳng có gì để nói, không muốn phí thời gian của ai cả.
Ừ, tôi sống ở London. Nó là một cái hố rác. Tôi ổn. Không bị bán đi đâu cả. Tôi đang làm việc, nên mới có tiền gửi. Cậu quay lại giúp bọn trẻ là chuyện tốt. Trại trẻ mồ côi cần những người tử tế. Levi không viết: Nghĩ đến chuyện cậu vẫn ở đó, ngay nơi tôi rời đi, làm tôi thấy nhẹ nhõm-như thể cậu là một phần ký ức mà một ngày nào đó tôi có thể quay lại nương náu.
Tôi muốn trở về. Sẽ cố gắng. Nhưng khó lắm. Tôi không có địa chỉ cố định, nên gửi qua bưu điện thì dễ hơn. Ở đó họ quen tôi rồi nên biết phải làm gì.
Nếu cậu có thể nhận, tôi sẽ gửi thêm chút tiền. Cứ viết thư cho tôi nếu cậu muốn. Nhắn Isabel giùm tôi, hy vọng con bé không còn cắn bậy nữa.
Levi
Lời lẽ nghe vừa gượng gạo vừa hời hợt, nhưng Levi không biết cách nào để nhét hết cảm xúc của mình vào một tờ giấy bé tí. Vậy nên cứ để vậy đi. Anh nhét tiền vào thư, đem ra bưu điện gửi, rồi chuẩn bị cho màn đêm buông xuống.
_______________
Lẽ ra anh có thể gọi xe. Levi nghĩ vậy khi ngồi lọt thỏm ở phía sau một chiếc xe buýt hai tầng cũ kỹ của thành phố. Anh có thể gọi xe. Nhưng anh không làm vậy.
Anh đã được đưa địa chỉ.
Chuyện này có ý nghĩa gì đó. Nghĩa là Petyr đã có sự cho phép từ Erwin để cho anh biết kho hàng nằm ở đâu. Có thể đây là bài kiểm tra cuối cùng. Đỗ hay trượt thì kết cục cũng chẳng khác gì. Anh tự hỏi liệu với cái đầu to tướng của mình, Erwin có biết điều đó không...
Từ trạm xe buýt đến nơi còn khá xa, nhưng anh đi sớm. Kéo mũ trùm xuống thấp, anh len lỏi qua những con hẻm tối, băng qua bãi đất hoang lổn nhổn lốp xe và đống gỗ mục, cuối cùng dừng lại trước điểm đánh dấu trên màn hình điện thoại.
Toà nhà không giống như anh tưởng. Nó nhỏ hơn nhiều, xây bằng gạch, không có cửa ra vào, trông như nơi chứa máy phát điện. Mái tôn sơn xanh, bong tróc nham nhở. Levi đi vòng quanh nó vài lần, tìm lối vào.
Rồi cái mà anh tưởng là nắp bể phốt dưới đất đột nhiên mở ra, ánh sáng tràn ngập từ cái hố. Một cầu thang lộ ra, và Greta đứng đó, chớp mắt nhìn anh với vẻ chán chường.
"Đi thôi, không có cả đêm đâu." Cô ta nói, dù Levi đâu có đến trễ. Anh theo sau cô ta, bước xuống qua cửa hầm, đi xuống cầu thang và vào một nơi mà anh chỉ có thể gọi là tầng hầm.
Một tầng hầm rộng lớn, đèn sáng trưng trên đầu, nhưng lạnh lẽo dù ngoài trời vẫn còn ấm. Nó là một căn phòng lớn dưới lòng đất, chật kín kệ hàng, thùng gỗ và giá đỡ. Không khí mang vị kim loại, nặng nề, như thể chính căn phòng này cũng hiểu rằng nó có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Một viên đạn lạc thôi cũng đủ tạo ra một cái hố giữa Lewisham.
"Levi đến rồi." Greta nói. Petyr xuất hiện từ giữa một dãy kệ, trông có vẻ căng thẳng. Tốt. Không ai được phép lơ là.
"Tối nay chỉ là chuyển hàng đến điểm nhận thôi. Xe tải sẽ đến trong 20 phút, làm đi."
Levi quan sát và ghi nhớ tất cả trong lúc làm việc: cách bố trí, loại hàng, số lượng, hệ thống camera giám sát dày đặc ở khu vực tách biệt phía sau kho. Nhà kho này nhỏ hơn anh tưởng. Chắc chắn còn nhiều nơi khác. Hoặc có khi SC chỉ đang lòe thiên hạ để leo lên đầu chuỗi thức ăn. Chẳng có gì mà hắn không dám làm.
Công việc này đơn giản, không cần suy nghĩ. Bình thường Levi đã phàn nàn, nếu không phải vì cơn đau đầu đang quay trở lại, nhắc anh về đêm qua, về rượu, về bóng tối, về người đàn ông đó, về việc tập trung quá mức vào sự vắng mặt của một thứ gì đó đến nỗi tự kéo nó trở lại hiện tại.
Nếu Eld và Greta nhìn anh một cách kỳ lạ khi anh khuân gấp đôi số hàng họ mang được, anh cũng chẳng buồn để ý. Một tiếng gõ vang lên từ cánh cửa hầm kim loại nặng nề. Eld giật mình. Greta cau mày.
"Xe đến rồi." Petyr lẩm bẩm, leo lên cầu thang, đẩy cánh cửa mở ra. Và rồi mọi thứ diễn ra nhanh chóng-nhưng không quá nhanh để Levi không kịp nhìn thấy tất cả, rõ ràng, chính xác đến từng chi tiết.
Hai gã đàn ông tràn vào qua cửa hầm mở sẵn. Một tên vung báng súng ngắn đập thẳng vào mặt Petyr, vang lên tiếng "rắc" chát chúa. Tên còn lại lao xuống bậc thang ba bước một, nâng súng chĩa vào Greta. Một tên thứ ba xuất hiện từ miệng hầm. Cả ba đều đội mũ trùm đầu balaclava. Cả ba đều cao lớn, vạm vỡ, và có vũ khí.
Levi không chắc chuyện gì xảy ra tiếp theo. Não anh chuyển chế độ. Cơn nôn nao biến mất.
Petyr bất tỉnh, nằm sõng soài trên bậc thang, không nhúc nhích. Một tên trong bọn chúng nổ súng. Viên đạn cắm vào đùi Greta khi cô ta lao đi tìm chỗ nấp. Eld đã nhét mình sau một thùng đạn, lật chốt an toàn trên khẩu súng của hắn. Levi trèo lên một kệ sắt và bắn hai phát vào đầu một gã trước khi hắn kịp nhận ra tay mình đã hành động, tim mình đã đập.
Bị lộ rồi, đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu anh. Mọi thứ trước mắt anh chỉ còn hai màu đen và trắng. Anh nhảy xuống giữa những kệ hàng ngay khi một gã khác bắt đầu xả đạn. Viên đạn có thể cắm vào thùng hàng, lọt vào khay đạn. Chỉ cần một viên thôi, cả chỗ này sẽ nổ tung. Anh phải kết thúc chuyện này ngay lập tức.
Greta thở hổn hển, ấn chặt vết thương đang phun máu xuống nền bê tông. Levi lầm bầm bảo cô ta giữ thấp người và bình tĩnh lại, rồi lách người vòng ra cầu thang, vừa kịp lao vào gã đàn ông đang tiến về chỗ nấp của Eld. Anh bẻ gãy cổ gã. Đã lâu rồi hắn không làm vậy, đến mức một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng, lan xuống tận khung xương sườn.
Gã thứ ba bắn về phía Levi, nhưng anh nhanh hơn. Anh xoay người, dùng ngay cái xác vừa tạo ra để chắn đạn.
Tên này dai hơn hai tên trước. Levi nấp sau một cột trụ, rồi bất ngờ thò ra từ cùng phía để bắt gã trở tay không kịp. Chỉ cần một giây. Anh tóm lấy khẩu súng, vặn mạnh cổ tay gã đến trật khớp. Tên đó đá anh, đủ mạnh để đẩy anh lùi vài bước, rồi tung một cú đấm vào thái dương anh. Levi kịp giơ tay đỡ phần nào, nhưng đầu óc vẫn quay cuồng, và chiếc nhẫn trên tay gã xé rách da thịt trên trán anh.
Gã nắm chặt cổ tay anh, như muốn bẻ gãy nó. Levi thả lỏng ngón tay, ném súng vào tay kia, dí họng súng vào cổ họng gã. Anh không để gã có cơ hội cầu xin. Tiếng súng vang vọng khắp kho. Mắt gã trợn ngược. Cơ thể gã đổ sập xuống như một sợi xích đứt.
"Làm thế quái nào bọn nó biết được?" Greta nghiến răng hỏi. Eld đã xé toạc áo mình để băng vết thương cho cô ta.
"Ai đó để lộ chuyện." Levi nói, giọng anh nghe thật xa lạ, ngay cả với chính mình.
"Có cái xe tải ở bên ngoài. Petyr nghe thấy tiếng xe." Eld mặt tái nhợt, máu dính đầy mặt. Levi bước đến bên Petyr, đá nhẹ vào người hắn. Petyr rên lên, khẽ cựa quậy. Mũi gãy, trán đã bầm tím.
"Hắn còn sống." Levi nói, rồi rón rén leo lên cửa hầm.
Hắn nheo mắt, để chúng thích nghi với bóng tối bên ngoài. Chiếc xe tải đỗ cách đó vài mét. Anh lặng lẽ lên đạn, tựa người vào tường, nhắm kỹ, và bóp cò. Qua ô kính, anh thấy bóng người sau vô lăng co giật rồi bất động. Bọn chúng không hề lường trước chuyện này. Một phần nào đó trong anh thấy nhẹ nhõm, nhưng một phần đã bị chà đạp từ lâu đau nhói vì suy nghĩ đó.
"Xong rồi." Anh chỉ nói vậy khi quay lại, kéo cửa hầm đóng sầm lại và gài chốt.
"Cô ổn chứ?" Hắn nhìn Greta, cúi xuống vác Petyr lên vai. Cô ta và Eld vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Mày điên thật đấy." Cô ta nói. "Mày làm quái nào mà-"
"Mày cần đến bệnh viện."
Cô ta lắc đầu. "Không cần. Bọn tao có bác sĩ riêng." Eld đỡ cô ta đứng dậy.
"Ai đó đã nói cho bọn nó biết chỗ này. Chúng biết chúng ta sẽ có mặt ở đây. Biết rằng nếu không có chúng ta mở cửa, chúng không vào được. Mẹ kiếp..." Greta nghiến răng.
Tiếng xe tải dừng lại bên ngoài khiến Levi ngoái đầu lại.
"Lên xe. Về trụ sở rồi xử lý vết thương sau. Ta nên-"
Cơn đau ập đến dữ dội đến mức hắn đánh rơi Petyr. Anh gần như không nhận thức được âm thanh nặng nề của cơ thể Petyr va xuống nền khi anh gập người lại. Một cơn đau buốt xuyên qua bụng anh, như thể bị một thanh sắt nung đỏ đâm xuyên qua. Anh cắn chặt răng để không bật ra tiếng hét.
Khi cơn đau dịu đi, anh nhận ra mình đang quỳ gối bên cạnh Petyr, còn Eld và Greta đứng phía trên, hỏi dồn dập. Nhưng với anh, tất cả chỉ là một mớ âm thanh vô nghĩa, như một thứ ngôn ngữ xa lạ. Anh nôn khan, rồi gập người, nôn ra một dòng dịch vàng nhạt, cảm giác như nó xé toạc cơ thể anh trên đường ra ngoài. Giữa cơn mê man, một suy nghĩ rõ ràng hình thành.
"Chúng ta phải đi. Ngay bây giờ." Anh thở hổn hển, quệt miệng, lảo đảo đứng dậy. Mọi thứ nghiêng ngả. Anh gần như không đi thẳng nổi.
"Mày ốm rồi, để tao giúp-" Eld đề nghị, nhưng Levi đã lao về phía cửa, giật mạnh chốt, đẩy tung cửa xông ra màn đêm oi bức.
Chiếc xe tải đậu ngay đó: nhỏ hơn anh tưởng. Tốt. Nhanh hơn.
Bọn họ chắc chắn đã chạy theo anh. Anh nghe loáng thoáng tiếng họ gọi. Tài xế thò đầu ra khỏi cabin, trông có vẻ bối rối.
"Bọn nó vừa tấn công bọn tôi. Nhưng thất bại. Chúng ta phải về trụ sở ngay. Quên số hàng đi." Anh nói với tài xế-có lẽ gã chẳng biết anh là ai, nhưng vẫn gật đầu và nổ máy.
Levi nhìn sang chiếc xe van khác: xe của Tsilioni. Nó còn nhỏ hơn nữa. Không có phần rơ-moóc cồng kềnh phía sau. Xe này thiết kế để nhanh và lặng lẽ.
"Lấy xe tải đi. Tôi sẽ dùng xe của bọn nó." Anh nói, loạng choạng đi về phía chiếc xe van. Anh mở cửa, lôi xác gã thứ tư ra khỏi ghế lái rồi chui vào trong. Cảm giác lâng lâng, đầu óc quay cuồng. Anh lại sắp nôn.
"Mày định đi đâu?! Levi, cái đéo gì vậy, bọn mình cần hoàn thành nhiệm vụ!" Greta cà nhắc bước tới, chen người vào cửa, ngăn anh đóng lại.
"Bọn nó đang nhắm vào lão đại. Đưa hai người kia về lo liệu đi, chuyện này cứ để tôi."
"Làm sao mày biết?!" Cô ta nghi ngờ ra mặt. Levi chỉ nhận ra trán mình đang chảy máu khi cảm giác nhói lên lúc giọt máu nhỏ vào mắt.
"Tao biết. Chỉ biết thôi. Giờ thì tránh ra!"
"Ai cho mày quyền chỉ đạo?! Hả?!" Cô ta điên tiết, anh nhận ra. Cả vụ này là một mớ hỗn độn, cô ta giận dữ với anh, vì cô ta không tin anh.
Thật tệ là anh biết. Anh không có thời gian để giải thích tại sao hay bằng cách nào, mà kể cả có thời gian, anh cũng không thể. Anh thấy mình như một kẻ điên, mắc kẹt giữa cơn bão gào thét, không thể giải thích hay kiểm soát bất cứ thứ gì.
Anh đá thật mạnh vào cô ta.
Greta ngã ngửa xuống đất.
Anh khởi động xe, đạp thắng, vào số, rồi nhấn ga lao vút đi theo lối anh đã đến.
_______________
Anh đang lái xe. Từ khi mới sinh ra, anh mới lái đúng hai lần. Chưa bao giờ lái xe van. Đường có vẻ hẹp, bánh xe cứ trôi đi mất kiểm soát, nhưng anh có cảm giác như mình bị buộc chặt vào ghế, dòng điện chạy xuyên qua mắt, lan khắp cơ thể như một mạch dây dẫn. Tay anh khóa chặt trên vô lăng, còn bản thân thì đéo biết mình đang đi đâu.
Mình đang ở Lewisham? Mẹ nó, Lewisham. Trụ sở ở đâu?! Không-phía Tây, hắn nói phía Tây. Hắn sống ở phía Tây. Nhà-hắn sống ở phía Tây-và mình phải giảm tốc độ, nếu không bọn cớm sẽ bám theo, rồi mình phải cắt đuôi bọn nó, mà mình đéo có thời gian, mình không biết-
Đầu anh đau như búa bổ, cổ họng cháy rát vì axit trào lên. Nỗi hoảng loạn có vị mặn chát, miệng anh như đầy gai kim loại. Đèn đường, đèn xe trước mặt nhòe đi trong đôi mắt cay xè. Anh quệt máu chảy xuống mắt, nhấn cần số lên số năm, lao vút vào làn đường kép, cầu nguyện đừng có xe tuần tra nào trên đường. Chỉ có một thứ dẫn lối anh: bản năng hiểu rõ từng ngóc ngách của thành phố này, cách nó mở rộng, cách nó chìm xuống.
Dưới cơn sốt adrenaline, anh cắt ngang ba làn xe ngay trước một vòng xuyến khi nhận ra biển báo quá trễ. Nhưng rồi, khi lao thẳng về phía Richmond, anh chợt nhớ ra một điều quan trọng về Erwin-một điều mà anh đã biết, một điều đã chứng minh là đúng kể từ khi anh bước chân vào hàng ngũ của hắn.
Hắn đéo bao giờ ở nhà.
Anh nghiến răng, vòng xe ngược lại, lao vào lối rẽ thứ ba hướng về phía con sông.
Vậy thì trụ sở.
Anh phải đến đó. Bọn kia có lợi thế xuất phát trước, anh thì không biết lái xe, giao thông ở trung tâm London thì như cái đống cứt, nhưng anh vẫn phải đến đó. Tự mình làm hoặc không ai cả. Mình hoặc chẳng còn ai. Không ai. Không ai ngoài mình.
Anh mắc kẹt trong dòng xe ở Clapham, nhích từng chút một đến London Bridge. Đèn vừa xanh là anh lại đạp gần sát chân ga, nhưng nơi này có quá nhiều ánh mắt quan sát. Nếu bị tóm, thì xong mẹ nó hết. Tim anh đập rộn ràng trong tai, tay anh run, lòng bàn tay ướt mồ hôi trượt trên lớp da bọc vô lăng.
Tsilioni chẳng là cái đéo gì cả. Vô nghĩa. Có thể hắn cài người vào SC, nhưng ngoài cái đó ra, hắn chỉ giỏi bắn đạn lép. Nếu đám người của hắn lách được qua hàng rào an ninh, dựa vào một kẽ hở kỹ thuật, hoặc do lòng tham, sự yếu kém của một kẻ nào đó-Levi sẽ giết sạch.
Không ai được cướp đi điều này khỏi tay anh-phần thưởng chính đáng của anh, mục tiêu duy nhất của anh, lý do anh chịu đựng đến tận bây giờ. Không ai. Không phải Kenny. Không phải bọn Titan. Không phải bọn ngu ở Scotland Yard hay thằng khốn nào đó bên Kazakhstan.
Không ai ngoài Levi có quyền kết thúc thời đại của Erwin Smith, và bọn này là một lũ ngu khi nghĩ rằng chúng có thể làm điều đó.
Hơi thở anh gấp gáp, rõ ràng đến mức chính anh cũng nghe được. Anh nhổ đám axit trong miệng ra ngoài cửa sổ, nhắm hướng Limehouse. Trong đầu anh là hàng tá tuyến đường, ngã rẽ, những giao lộ tắc nghẽn.
30 phút. Có thể lâu hơn.
Mình sẽ không kịp. Mình sẽ...
Trừ khi...
Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện, nó giáng xuống như cái búa tạ, găm chặt vào đầu anh.
Nếu Tsilioni có người trong SC, kẻ đó không chỉ biết rõ đường đi nước bước của họ, không chỉ biết vị trí kho hàng-mà có thể còn biết những thứ khác. Có thể hắn biết về Erwin, về thói quen, sở thích, về những nghi thức và quy luật riêng của hắn. Giống như Levi đã từng biết. Giống như Levi đã từng học...
Có thể.
Chắc vậy.
Không-chắc chắn rồi.
Và bỗng dưng anh tin chắc điều đó, bởi anh cũng từng làm điều tương tự khi muốn tìm Erwin Smith vào một buổi tối muộn sau giờ làm việc. Anh đi đến nơi mà hắn thích nhất. Nơi mà hắn thật sự buông lỏng cảnh giác.
Làm ơn. Mẹ kiếp. Chúa ơi? Làm ơn... chỉ cần thêm thời gian... 20 phút nữa thôi. Mà thôi, đéo, 10 phút là đủ.
Anh đổi hướng lần nữa, lao vào lối ra kế tiếp. Rẽ lên phía Whitechapel.
Mười phút tiếp theo trôi qua như một cơn mê, tất cả diễn ra cùng một lúc. Anh va vào gương chiếu hậu của một chiếc xe buýt hai tầng đang đỗ, tiếng còi inh ỏi vang lên sau lưng, nhưng anh sắp tới nơi rồi. Anh tăng tốc khi vào khu trung tâm vì nơi này vắng người, sẵn sàng bị chặn lại bất cứ lúc nào.
Phía bắc Tower Hill, anh phanh gấp. Đèn giao thông tạm thời khiến dòng xe di chuyển chậm như rùa bò. Kẹt cứng. Anh thử lùi lại, nhưng bị mắc kẹt giữa một đám Uber. Anh chửi thề-bằng tiếng Anh hay tiếng Ba Lan anh cũng không rõ nữa-quệt máu khỏi mặt, nước mắt nóng rát tràn xuống cổ họng. Miệng anh đắng nghét. Anh hớp lấy hơi thở như thể đang hút vào khoảng không chân không.
Rồi anh ra quyết định. Một quyết định mà bản thân còn không ý thức được là mình vừa làm.
Anh mở cửa xe.
Nhảy xuống mặt đường nóng rực dưới ánh mặt trời.
Lao thẳng qua con phố đông đúc.
Hàng loạt tiếng còi, tiếng hét, một tiếng còi báo động từ xa. Đầu anh đập thình thịch theo từng bước chân. Anh chạy băng qua vỉa hè, không cần suy nghĩ cũng biết chính xác phải đi đâu. Sau này ngẫm lại, anh mới nhận ra đáng lẽ mình có thể lạc đường dễ dàng thế nào. Nhưng lúc này thì không. Anh cứ thế lách qua những con hẻm, băng ngang đường, né xe cộ, chửi rủa đám người đi bộ vô dụng.
Và rồi, anh quẹo vào một con phố quen thuộc-cảm giác như ngọn lửa trong ngực bị dập tắt ngay lập tức.
Mitras hiên ngang, lấp lánh trước mắt anh.
Hắn thở rát bỏng cả phổi, nén cơn buồn nôn xuống rồi lại lao đi.
Tên gác cửa quá chậm. Anh đã ở bên trong và chạy thẳng lên cầu thang trước khi lão kịp mở miệng bảo anh dừng lại, trước khi quầy lễ tân kịp hỏi anh có việc gì. Ai đó hét lên, nhưng anh không nghe thấy gì hết. Chỉ có tiếng máu dồn dập trong thái dương và cơn bão nghẹn ứ trong cổ họng.
Tầng 8.
Thang máy quá chậm.
Anh ba bước một bậc, lao lên cầu thang.
Anh nhớ rõ phòng của Erwin. Nhưng kể cả nếu không nhớ, anh vẫn sẽ tìm được. Như một loài sinh vật biển, anh bắt lấy rung động từ con mồi, trượt chân trên tấm thảm dày khi quẹo qua hành lang.
Số phòng lướt qua mắt anh, nhưng anh không cần nhìn. Tai anh ù đi, chỉ còn tiếng cười khẩy văng vẳng đâu đó.
Thêm một góc nữa.
Anh đạp vào tường, lấy đà lao tiếp, và không hề ngập ngừng dù chỉ một giây khi thấy một gã đàn ông đứng phía trước.
Phòng của Erwin.
Gã đó đội mặt nạ balaclava.
Và ngay khoảnh khắc ấy, Levi cảm thấy thứ mà anh chưa bao giờ cảm thấy trước đây:
Nhẹ nhõm tuyệt đối.
Anh không tính sai.
Anh không đến quá trễ.
Gã đàn ông đó cầm súng.
Anh đá chân lên-không, hạ xuống-đạp tung cửa. Hắn giương súng, nhắm bắn-
Và tất cả những gì Levi nghĩ chỉ là:
Không. Không phải lần này.
Anh không nhớ chuyện xảy ra tiếp theo.
Hẳn là anh đã nhảy.
Hẳn là anh đã vồ lấy gã.
Hẳn là anh đã chọn không dùng súng, dù nó nhanh gọn, không gây tiếng động, được chế tạo riêng cho anh.
Hẳn là anh đã chọn dùng dao, rút nó ra từ ống giày.
Bởi vì khi anh chớp mắt, gã đàn ông đã gục xuống dưới chân anh.
Máu nóng hổi, sền sệt bám đầy trong kẽ tay anh.
Khẩu súng rơi xuống, va vào ván chân tường.
Gã đàn ông quỵ xuống, nửa người đổ vào ngưỡng cửa phòng.
Gã thở khò khè, quằn quại, máu trào lên, tràn vào phổi, và chết ngay tại đó.
Levi, như người mất hồn, nhìn xuống cái xác, rồi ngẩng lên. Erwin Smith đứng đối diện anh, được đóng khung bởi những ô cửa sổ lớn, sững sờ nhìn anh.
Levi buông con dao, hoặc đúng hơn là sức lực rời khỏi tay anh, để nó tự rơi xuống từ những ngón tay đã mất hết cảm giác. Erwin liếc xuống cái xác rồi lại nhìn anh. Rồi hắn cười. Nụ cười chậm rãi lan rộng, sáng rực trong mắt hắn. Levi chưa bao giờ thấy hắn cười rộng đến thế. Chưa bao giờ thấy Erwin để bản thân cười như thế. Cảm giác ấy lạnh lẽo đến rợn người. Xộc thẳng vào đầu anh.
Hắn quay lại căn phòng tối chật hẹp ấy, ánh đèn nhấp nháy, bị kẹt cứng trong không gian chật chội. Nhưng đó chính là lồng ngực anh, là cái đầu anh, là nhịp trống của trái tim anh. Và Erwin quá đỗi vững vàng, đứng ngay trước mắt anh, đến mức anh không thể tin rằng mình từng có một giây nào hoài nghi về lòng trung thành của bản thân. Erwin đứng đó: còn sống, kiêu hãnh, rực rỡ, hoàn mỹ, kinh tởm. Và Levi để bản thân cảm nhận niềm hân hoan trọn vẹn khi hắn vẫn còn tồn tại.
Người đàn ông đó - con quái vật đó - suýt nữa đã trượt khỏi tay mình. Không đời nào. Mình sẽ nắm chặt đến mức in dấu lên da thịt hắn. Mình sẽ bám chặt lấy hắn đến mức không ai có thể cướp hắn khỏi tay mình. Không bao giờ. Hắn là của mình. Để mình làm gì với hắn cũng được. Để mình giết hoặc không giết. Mình vẫn chưa xong với hắn.
Toàn bộ sức lực rời khỏi Levi như một cơn lũ cuốn sạch tất cả. Anh phun bọt máu xuống tấm thảm, thứ còn sót lại sau cơn hỗn loạn. Vết cắt trên đầu chảy máu vào mắt anh, rỉ xuống sống mũi. Anh ngã dựa vào tường, thở dốc từng hơi sâu, như thể hút không khí vào một khoảng trống chân không. Anh cảm thấy nhẹ bẫng, lâng lâng, thậm chí có chút phấn khích.
Erwin bước lại gần-chậm rãi, chắc chắn, với dáng đi mượt mà đến mức Levi luôn phải trầm trồ-và đứng sừng sững trước cái xác dưới chân anh. Và rồi-và rồi!-hắn nhìn anh và hỏi:
"Cậu ổn chứ?"
Levi chết sững. Anh cảm thấy mắt mình mở to, môi khẽ hé ra, nhưng tất cả chỉ như một phản xạ mơ hồ từ một nơi xa xôi trong đầu. Erwin nhìn anh và hỏi "Cậu ổn chứ?"-câu hỏi ấy giáng xuống đủ mạnh để làm anh không thể trả lời ngay lập tức.
Anh gật đầu. Anh gật đầu vì đúng vậy, anh ổn. Anh đã đến kịp. Và Erwin cũng ổn. Và kẻ đó đã chết. Thứ cặn bã không xứng đáng lấy mạng Erwin, không xứng đáng cướp đi con mồi của Levi. Và Erwin vừa hỏi anh có ổn không, đúng, anh ổn, nên anh sẽ trả lời. Anh sẽ nói sự thật.
Erwin cũng gật đầu, mắt hắn lướt xuống cái xác lần nữa, rồi lấy mũi giày hất nó lật ngửa ra. Levi nghĩ: "Không! Để tôi! Anh vẫn còn sạch. Tôi thì đã dính máu rồi."
"Một tên trong đám của Tsilioni à?"
Levi thở hổn hển, gật đầu, cố tìm lại một chút gì đó của chính mình, một suy nghĩ nào đó không bị bao trùm bởi cơn hoảng loạn vừa rồi.
"Chỗ của cậu bị tấn công à?"
Levi lại gật đầu. Erwin nhìn anh, nhìn vết cắt trên đầu anh, nhìn cái cách anh co người lại như một con chó hoang vừa bị đá, cố hớp từng ngụm không khí sau khi bị cơn hoảng loạn siết chặt lấy.
"Rồi sao?" Hắn hỏi, giọng nghe như tò mò hơn là lo lắng. Đôi mắt xanh chiếu thẳng vào Levi, trong veo, sắc bén.
"Giết sạch chúng rồi," Levi đáp.
Erwin nhướng mày, ánh mắt hơi rời đi một chút như thể đang xử lý thông tin, suy tính vấn đề ngay khi nó vừa được đưa ra. Hắn lại nhìn cái xác, lần này là bằng ánh mắt khinh bỉ và thích thú lộ rõ.
"Cũng khá đấy, tôi đoán vậy."
Rồi, hắn bước qua cánh tay vươn ra của kẻ đã chết và tiến lại gần Levi. Khi Levi cố hít thêm vài ngụm khí, giờ đây có phần hơi thở của Erwin, một chút phần không khí ấy đang chạm vào anh. Hắn quan sát Levi một lúc, còn Levi thì không thể chịu đựng nổi ánh nhìn ấy, nên chỉ biết nhìn vào con dao bẩn thỉu nằm trên sàn. Erwin đặt tay dưới cằm Levi-chỉ nhẹ nhàng với phần khớp ngón tay-để nâng mặt anh lên, và Levi nhận ra hắn đang nhìn vào vết cắt trên mắt anh. Levi chớp mắt để máu không dính vào lông mi nữa. Erwin chắc chắn nhận ra, vì hắn dùng ngón cái chạm vào mí mắt Levi và quét đi vết máu đó. Cảm giác đó như một dòng điện mạnh mẽ chạy thẳng dọc sống lưng Levi. Đầu gối anh gần như khuỵu xuống, nhưng anh vẫn giữ vững được bằng sức mạnh ý chí. Anh cắn chặt hàm để giữ lại âm thanh cứ muốn thoát ra khỏi cổ họng vì cái chạm nhẹ đó-cái chạm nhỏ bé, nhưng lại mang theo toàn bộ khoảnh khắc ấy, kéo Levi như một con rối theo sợi dây. Anh nhìn vào mắt Erwin với vẻ ngạc nhiên, sợ hãi, và khao khát rõ rệt.
Cái chạm ấy thật quen thuộc, mặc dù chỉ nhẹ nhàng, nhưng lại mang một sức nặng khiến Levi gần như không thể gánh nổi. Một áp lực quen thuộc, nỗi sợ hãi đã được cảm nhận từ trước.
"Cậu mạnh hơn tất cả bọn họ," Erwin nói nhẹ nhàng, vừa như câu hỏi, vừa như một tuyên bố, và câu nói ấy vừa đúng, vừa không đúng, khi Levi tựa vào tường, lắp bắp qua những từ chưa đầy đủ, với hơi thở nông và tay đầy máu.
Những đụn cát trong đầu anh bị san phẳng. Một làn gió nhẹ thổi qua, làm chúng lại dần dần hình thành. Anh nhìn trống rỗng vào khuôn mặt Erwin. Anh cảm thấy mình hiểu biết hơn Erwin bao giờ hết, nhưng lại vẫn cảm thấy như một đứa trẻ trước sự soi xét của hắn.
Tuy nhiên, có một điều anh chắc chắn: chỉ cần Levi còn sống, anh sẽ không để ai giết Erwin. Đó là một điều anh có thể khẳng định. Erwin thuộc về anh, để anh làm với hắn bất cứ điều gì anh muốn, và có vẻ như điều Levi muốn nhất là giữ hắn còn sống. Anh mệt mỏi nhưng lại đầu vui vẻ đón nhận lực kéo căng nơi cổ áo.
"Đi thôi," Erwin nói, rồi bước đi - Đừng! - Levi để hắn đi, nuốt khan, thở dốc, đứng lên. "Chúng ta cần phải dọn dẹp thứ này. Và cậu sẽ phải kể cho tôi chính xác những gì đã xảy ra."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip