Phần 2: Câu chuyện hai trong một (P1)
Note: Sự thật là tui vẫn còn sống, rất cảm ơn những bà con nào vẫn còn theo dõi ...
_______________________________________________________________________________
Từ những ngày miệng còn hôi sữa, cuộc sống thượng lưu hào nhoáng đối với Jean Kirstein mà nói, giống như thứ gì đó xa xôi hắn không bao giờ có thể với tới được. Thế giới trong mắt hắn khi ấy chỉ có một – cái thế giới nhơ nhuốc, giữa bốn bức vách của một ngôi nhà xuống cấp khu ổ chuột. Không khí quanh năm ẩm mốc, có khi lại nồng nặc hơi men – thứ mùi kinh tởm bốc ra từ người cha nát rượu của hắn, sau những cơn say triền miên...
– Nhưng kể từ khi đến S.C, lỗ mũi tao hít được có mỗi mùi xà phòng và nước tẩy.
Jean thốt lên đầy mỉa móc, ì ạch chùi vết lem dính đầy góc bếp. Trong 365 ngày, cái ngày mà hắn ghét hơn cả thứ sáu ngày 13, chính là ngày tổng vệ sinh toàn S.C. Văn phòng to đùng nằm chềnh ềnh bên mặt đường, chẳng khác nào cái máy hút cả tấn bụi mỗi ngày. Vậy mà Levi vẫn thản nhiên đưa ra yêu sách: "Ba tuần tổng vệ sinh một lần. Sau khi dọn xong, tuyệt đối không còn một hạt bụi. Câu trước hiểu theo nghĩa đen.".
Tất nhiên, Jean chẳng xuẩn ngốc đến mức dám sống và làm việc ngược lại hiến pháp Levi. Chỉ nhìn những đường gân cơ cuồn cuộn lộ ra ngoài ống tay áo của thằng cha ấy thôi cũng đủ làm xương sườn hắn muốn đau nhức. Vì vậy, hắn đành ngậm cục tức to đùng, càu nhàu và làu bàu về dòng giống nhà Ackerman. Chết tiệt, nếu ngày trước được trao cho cơ hội ăn học tử tế, biết đâu hắn lại có thể bước vào bộ máy chính phủ, tìm công việc nào an nhàn, cả đời này chỉ có đếm tiền.
– Thì mày biết cái bệnh dị ứng bụi bẩn của Levi nó như nào rồi đấy. Mà tao thấy mày cũng có tố chất lao công phết chứ, lần nào cũng hoàn thành tốt còn gì. – Ymir kéo cao ống quần, hì hục dậm chân lên chậu quần áo, không quên chọc tức tên mặt ngựa cáu bẳn vài câu.
– Tố chất con khỉ mốc. – Jean rền rĩ – Nó không phải bệnh dị ứng đâu, mà là bệnh ung thư bụi bẩn, ung thư bụi bẩn đấy mày có hiểu không. Chỗ tiền đi mua bột giặt này thà đem đi chữa bệnh cho hắn còn lãi hơn.
– Thôi, ráng nhịn đi. Ở sạch cũng tốt, chứ cứ hủi lậu như mày tao sợ Historia của tao đếch chịu được.
Vào đúng khoảnh khắc Ymir nhắc đến cái tên mỹ miều "Historia", Jean đã phát hiện ra bóng dáng cô xuất hiện ở ngưỡng cửa. Như thường lệ, trông cô vẫn thật nhỏ bé và xinh đẹp. Tay bưng nồi cháo bốc khói nghi ngút, cô dịu dàng mỉm cười: "Hai người đã vất vả rồi.". Nụ cười thiên thần ấy đã xoa dịu trái tim Jean, dập luôn cả suy nghĩ độc địa muốn đẩy Ymir ngã dập mặt vào chậu quần áo đang nhen nhóm trong tâm trí hắn.
– Có hề gì đâu. Historia mới là người vất vả nhất. – Hắn hớn hở đáp, bơ đẹp cái liếc xéo đầy khinh bỉ từ Ymir – Thơm quá, là đồ ăn trưa đó hả?
– À không, cái này để dành cho Eren, cậu ấy bị ốm mà. Đồ của mọi người tôi đã chuẩn bị hết rồi, khi nào nghỉ tay thì ra ăn nhé.
– Ốm đúng lúc lắm, ôn con, bao nhiêu việc của chú mày thế là đổ lên lưng tao hết. – Hắn lầm bầm, mắt luyến tiếc nhìn bóng lưng thiên thần rời lên trên gác. Tự nhủ lát nữa đến phiên giặt đồ nam, nhất định hắn sẽ cà chân thật mạnh vào đũng quần nhãi Eren, đến khi hả dạ mới thôi.
– Phải rồi. – Historia chợt nhớ ra điều gì đó, bèn ló đầu vào dặn – Anh Levi ảnh sắp sang dọn phòng hộ cho Jean với Eren, Jean có quần áo nào chưa giặt thì nhớ lên lấy nha.
– Ừ, tôi biết rồi. – Hắn vội làm mặt tươi tỉnh, vui vẻ đáp.
Chợt có cảm giác sai sai...
Hắn nuốt nước bọt cái ực, rùng mình quay sang phía Ymir, hỏi nhỏ:
– Vừa nãy His nói gì mày có nh...
– Anh Levi ảnh sắp sang dọn phòng hộ cho Jean với Eren, Jean có quần áo nào chưa giặt thì nhớ lên lấy nha. – Ymir tỉnh queo nhái lại giọng cô người thương, vỗ tay làm động tác ăn mừng – Chúc mừng mày, Levi xuống tận phòng dọn cho kìa. Ăn ở phúc đức quá hén.
-....
Jean Kirstein, vài phút trước còn là con người gàn dở hoạt bát, liên tục rủa xả Levi, Eren và cuộc đời; vài phút sau lại chỉ vì hai chữ Levi mà thành cá bơn nằm chờ chết.
Bỏ mẹ rồi.
S.C gồm sáu thành viên . Erwin tính tình ngăn nắp chu toàn, Ymir đã có thiên sứ Historia chăm chút mọi bề, Levi thôi dẹp đừng nhắc đến nữa đi. Duy chỉ có hắn và Eren sống xuề xòa, vào phòng cái là lộn áo sống quăng bừa bãi. Chỉ đến mỗi kì Levi bắt tổng vệ sinh, hai đứa mới cun cút dọn dẹp để làm vừa mắt thằng chả. Dần dà nó trở thành một loại tập tính, bẩn xong lại sạch, sạch xong lại bẩn.
Song lần này, kẻ thì ốm chết dí, kẻ thì lãnh nhiệm vụ giặt giũ ở lầu dưới, vô tình tạo cơ hội cho hung thần bảo hộ quét dọn sà xuống hạ án tử...
– Ymir.
– Gì?
– Đặt cho tao vé máy bay đi Singapore...
– ... Sao lần nào cũng phải là Singapore?
– Vì Singapore rất sạch...
-....
****
– Hắt xì!!
Lần thứ n trong ngày Eren hắt hơi mém văng nước mũi.
Tối qua cậu quả thật cảm giác cơ thể khó chịu, cứ chủ quan tưởng đánh một giấc là sẽ khỏi, ai ngờ đám vi rút hoạt động quá ư nhiệt tình, chỉ sau một đêm đã kịp khiến cho thanh niên trai tráng đổ bệnh. Sáng nay tỉnh dậy, đầu cậu nặng trịch như búa tạ, thân nhiệt bỏng rẫy hơn cả miếng thịt xông khói. Cậu mê man thiếp đi, mỗi lúc mở mắt là người lại mềm nhũn thêm vài phần, chứng tỏ cơn sốt vẫn tiến triển theo chiều hướng xấu.
Có tiếng Levi cằn nhằn bên tai, nhưng cậu chỉ nghe câu được câu chăng. Với cái tình trạng này cậu ăn mắng cũng là chuyện bình thường thôi, giờ hắn có tức giận đem quẳng cậu xuống sông, cậu cũng đành chịu chết.
– 39,8 độ. – Levi giơ chiếc nhiệt kế ra ngoài sáng, cau mày nhìn con số đáng báo động. Đây 99% là hệ quả của một chuỗi những hôm dầm mưa, uống đồ lạnh bừa bãi và để phòng ốc hệt-như-bãi-rác. Tên nhóc này xem ra hắn không quản chặt thì không ổn.
– Eren sao rồi các anh? – Historia đặt nồi cháo lên trên bàn, lo lắng hỏi.
– Để cậu ta ăn chút gì đi rồi làm liều giải cảm. Không hạ sốt thì đưa lên bệnh viện truyền nước. – Erwin lên tiếng, miệng nhai vội chiếc bánh mì trước khi lại phải lên đường giải quyết chút công chuyện.
Trông bộ dạng Eren thê thảm, sốt cao tới độ hai má đỏ ửng, bản năng làm mẹ trong Historia đột ngột trỗi dậy. Cô bèn dịu dàng đặt tay lên trán cậu, bàn tay thiếu nữ mười chín như dòng nước tươi mát tưới lên cây con héo úa, cảm giác vô cùng dễ chịu.
– Ừm... – Cậu lầm bầm, theo phản xạ vô thức chộp lấy cổ tay trắng nõn.
Toàn bộ hành động ấy đều diễn ra rõ mồn một trước mắt Levi.
Trong căn phòng ngủ đơn sơ, chàng trai ốm nặng nằm đắp chăn, cố dùng chút hơi tàn níu lấy khuê nữ xinh đẹp. Tiếc rằng cảnh vật bên ngoài chỉ là nắng gắt giữa trưa, chẳng phải trăng thanh gió mát, sơn thủy hữu tình, nếu không đã đủ tiêu chuẩn trở thành một thước phim sướt mướt mà bi đát...
Levi bỗng thấy bất mãn, rất rất bất mãn (Erwin đứng bên thành giường, bàng quan ăn bánh).
Thế thì hắn đang đóng cái vai diễn của nợ gì ở đây?
Trần nhà chắc? Hay bóng đèn?
Nghĩ ít làm nhiều, hắn hừ mũi, phũ phàng xấn tới tách đôi nam nữ kia ra. Hắn lạnh giọng:" Tạm thời để tiện dọn dẹp, Eren nằm tạm sang phòng tôi.". Dứt lời, hắn nhấc bổng Eren đi thẳng ra khỏi phòng, mặc cậu ú ớ phản đối.
Tư thế này hình như là kiểu bế công chúa, nhưng vì người Levi vỏn vẹn có mẩu mét sáu, nên Erwin nghĩ nó gọi thành kiểu chân chó thì hợp hơn. Anh cắn miếng bánh cuối cùng, rồi vỗ vai cô nàng Historia ngơ ngác với vẻ đầy thông cảm.
Về phần Eren lúc này, cậu rất muốn bảo Levi rằng cứ để cậu tự đi, hắn không nhất thiết phải bắt cậu chuyển phòng theo kiểu bắt gà đem bán như thế. Có điều phòng hắn nằm ngay đối diện, hắn sải vài bước chân, mất thêm vài phút là đã sắp xếp xong xuôi cho cậu nằm yên vị. Lần đầu tiên trong ba năm sống chung nhà, cậu ngủ trên giường của hắn. Chăn gối đệm, chỗ nào cũng có mùi của hắn, khiến cho đầu óc cậu sẵn nửa tỉnh nửa mê càng thêm váng vất.
Hắn nói: "Dậy ăn nổi không? Không dậy nổi cũng phải ăn."
Kiểu đối thoại tự khẳng định phủ định thế này Eren căn bản đã quen, cũng không lấy đó làm điều. Cậu yếu ớt gật đầu: "Vậy phiền anh lấy giùm tôi bát cháo với viên thuốc." Chẳng hiểu sao trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu bỗng tưởng tượng đến viễn cảnh hắn mặt lạnh tanh cầm thìa đút cho cậu từng miếng cháo... Hình ảnh thật khiến người ta muốn tổn thọ, không rét mà run.
Sau khi giải quyết giúp cậu các nhu cầu cần thiết, Levi bắt đầu quay sang xử lý núi tài liệu chất đống trên bàn. Eren đâm ra rảnh rỗi, hết ngắm ngắm nghía chán chê cái trần nhà lại chuyển sang nhìn cái lưng hắn, một hồi sau thì thuốc cảm bắt đầu có tác dụng. Mồ hôi cậu vã ra như tắm, hai mí dần sụp xuống trong tiếng lật giở giấy tờ sột soạt.
Suốt lúc cậu chợp mắt, Levi xuống bếp ăn trưa, sau đó lại quay lại vùi đầu vào công việc. Đến tầm trời đổ bóng chiều, chợt điện thoại hắn rung nhẹ, thông báo có tin nhắn mới từ Erwin. Hắn lướt màn hình, thấy vỏn vẹn hai dòng chữ: "Cần tài xế, khách sạn X.".
Nửa giờ sau, hắn lái con Nissan bốn chỗ tới trước cổng khách sạn, quành xe tấp vào lề đường. Trong khi chờ đợi Erwin, hắn đứng dựa lưng vào thành xe hơi, một tay xỏ túi quần, tay còn lại kẹp điếu thuốc giết thời gian. Vài cô gái tây đi qua nhìn hắn cười khúc khích. Chàng trai á đông vóc dáng săn chắc, tóc undercut cùng gương mặt bất cần đậm chất playboy khiến họ nảy sinh hứng thú. Một cô gái đánh bạo tiến tới, bộ váy khoét sâu để lộ vòng một đầy đặn. Cô ta trỏ ngực Levi, nháy mắt:
– Heyy, wanna be friends? (Này, muốn kết bạn không?)
Hắn không trả lời, thờ ơ đưa mắt sang chỗ khác, nhác thấy bóng Erwin lẫn giữa đám thực khách đang lục đục kéo ra ngoài khách sạn. Cô nàng trước mặt thì vẫn chưa từ bỏ ý định, ngả ngớn chuyển câu hỏi, làn môi đỏ chót cong lên đầy quyến rũ:
– Guy, what's your type? (Gu của anh là gì?)
Hắn rít một hơi dài. Làn khói trắng phả ra, giọng hắn trầm đục:
– Five six, green-eyed... (Mét bảy, mắt xanh...) – Hắn phẩy tay dụi tắt điếu thuốc – ... A silly one. (Một kẻ khờ khạo).
Đoạn hắn ra dấu cho Erwin, mở cửa quay vào trong xe. Erwin ngồi lên ghế lái phụ, mắt anh dừng trên gương chiếu hậu khoảng ba giây:
– Không chào tạm biệt hả?"
– Lằng nhằng.
Levi đánh vô lăng, đáp câu gọn lỏn. Những khuôn mặt thoa son dặm phấn cầu kì thường chẳng mấy khi để lại ấn tượng cho hắn. Chẳng bù với tên nhãi nào đó vừa tiếp xúc với bạn khác giới là nổi luôn máu động chạm. Nghĩ đến đây, tâm trạng hắn nhất thời u ám, hắn liền dồn toàn bộ sự bất mãn vào chân ga. Chiếc ô tô lao đi vun vút, thẳng hướng về văn phòng S.C.
Lúc hắn quay về, Eren hẵng còn say giấc trong chăn. Hắn khoác nguyên bộ com lê, tính lại gần kiểm tra xem thân nhiệt cậu thế nào, nhưng hóa ra cậu đã tỉnh. Hai mắt cậu mở to, thần thái hơi là lạ. Hắn hỏi:
– Đã đỡ hơn chút nào chưa?
– ...
– Eren?
– Không phải Eren. – Thình lình, Eren nhếch môi cười vẻ quái đản, một biểu cảm mà hiếm khi hắn bắt gặp ở cậu – Là Nere.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip