Chương 3: Một đêm vấn đáp

Mikasa ngồi dưới bóng mát của một tán cây cổ thụ sau trường, nơi này là lãnh thổ mà cô đã tìm được vài tháng trước và mỗi lần đến đây cô đều xách theo cái giỏ toàn sách là sách, hoặc những ngày trời đẹp sẽ là một cây kiếm gỗ để "tăng cường cơ bắp".

-Mi-ka-sa ới ơii~ gọi tớ ra đây làm gì ớ?

-Lại đây...

Không gian tĩnh lặng bỗng chốc bị phá tan bởi thanh âm cao vút của Sasha Blouse, và vẫn như thường lệ, với túi bánh ngọt trong tay cô không ngừng đi lòng vòng quanh Mikasa với khuôn mặt tươi tắn cùng cái miệng đầy ắp thức ăn. Hôm nay cô đặc biệt được Mikasa chủ động gọi đến, chứ bình thường toàn một dạng cún con lẽo đẽo theo sau không. Có điều hơi bị lạ... Úi không lẽ...?!

-Lâu rồi cậu không vận động thân thể đúng không? Ai nha, ăn nhiều mà nằm ì một chỗ sẽ không tốt đâu. - từ đằng sau Mikasa rút ra một thanh kiếm gỗ, đôi mắt sắc lẻm chĩa thẳng chúng về phía Sasha.

- Tớ sẽ dợt với cậu tí, coi như giãn gân giãn cốt luôn.

-Ê ê khoan! Xí xí!

-Hửm?

-Ha hả, bây giờ a... Tớ có việc gấp phải đi í, gặp cậu sau nhá! - Có bao nhiêu kẻ đã "chết tươi" dưới bàn tay thần thánh của họ Ackerman này rồi đây? Mình không phải đối thủ của cô ấy, càng không đủ sức làm bao cát cho cô nàng đâm chọc vào. Chính vì thế Sasha liền kiếm cớ chuồn ngay khi còn có thể...

Bốp Tuy nhiên nàng sinh viên háu ăn vẫn chưa kịp chuồn thì đã bị quất một phát thẳng vào mông và té oạch xuống đất. Quả nhiên, một khi đã lọt vào lãnh thổ của Mikasa rồi thì có mà chạy thoát đi... Bốp ! Bụp ! Binh !...

Sau khi đã xuống tay không chút thủ hạ lưu tình, khiến Sasha đến lết cũng lết không xong, cô mới ngã lưng vào thân cây cao lớn mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Lại nghĩ đến chuyện giữa Reiner và Krista - bạn thân cô, mối quan hệ giữa hai người này nhìn vô thì êm đềm cực kì, nhưng về chuyện riêng tư thì lúc nào cũng đầy sóng ngầm ra cả. Krista ơi là Krista, nếu một ngày nào đó cậu ấy không chịu nổi trước áp lực này nữa thì sao đây? Mà không, theo mình đoán thì người vất vả sẽ là Reiner mới đúng...

.

.

Quay lại với câu chuyện đang diễn ra tại nhà Ymir...

.

.

-Tới rồi à cô bé, nào, vào nhà đi.

Ymir mang trên mình một chiếc áo tay dài màu xám được sắn lên một cách lộn xộn, phối cùng chiếc quần tây đen tạo nên gam màu hơi tối nhưng lại phù hợp đến kì lạ với người luôn toả ra làn khí cao ngạo như cô. Krista khẽ gật đầu rồi bước vào nhà Ymir, trong lòng xốn xang vì một mùi hương dịu nhẹ lướt qua chóp mũi cô, khiến cô cảm giác thoải mái vô cùng.

-Thứ lỗi cho nhà có hơi bừa bộn, để tôi đi pha cho cô tách trà.

-Ơ ừ...

Ngoại trừ có vài bộ quần áo vứt khắp nơi trên giường thì nơi này cũng khá gọn gàng đấy chứ. Tuy phòng có hơi nhỏ một tí, giả như chỉ có một gian phòng khách mà phân nửa đã tách ra làm bếp, gian còn lại cũng chỉ vừa đủ rộng để đặt cái giường ngủ cùng tủ đồ mini. Tính ra thì có lẽ bằng cái toilet nhà Reiner thôi nhưng không gian này lại mang lại sự ấm cúng hơn nhiều.

-Trà của cô đây... Này!

-C-cái gì?

Ymir hai tay cầm hai tách trà xanh đặt lên bàn, bỗng dưng lại ghé qua sát bên Krista, là - rất - SÁT. Tất nhiên với khoảng cách này khiến Krista bị doạ hết hồn, mặt vô thức hồng lên, lời nói ra từ miệng đều trở nên lắp bắp. Còn Ymir vẫn giữ bộ dạng tĩnh lặng, ánh mắt không một ai đoán ra là đang suy nghĩ gì, cô cúi xuống cạnh tai Krista, thì thầm: "Áo khoác của tôi, cô còn muốn ôm đến bao giờ?"

-A xin lỗi... Xin lỗi tôi quên mất, trả cô đây...!!!

Hơi thở lạ phả vào tai làm Krista một trận run rẩy, da gà nổi lên cơ hồ còn muốn rơi hết xuống đất. Nhanh chóng đem chiếc áo kia nhét vào người Ymir, xin lỗi rối rít như mèo con bị bỏ rơi, làm Ymir không thể tiếp tục giữ vẻ mặt nghiêm túc được nữa mà bật ngửa ra cười vô tâm vô phế.

-Ha ha ha, thả lỏng đi, cô đã làm gì có lỗi đâu.

-Cô chọc tôi!?!

-Một cách đơn giản để tạo không khí vui vẻ trước khi bước vào chuyện chính thôi.

-Cô biết tôi là sinh viên ngành tâm lí phải không? Tôi sẽ giúp cô vài vấn đề mà không lấy tiền. - vừa nói Ymir vừa kéo ghế của mình ra và ngồi xuống, lấy trong túi ra một điếu thuốc đã hút được phân nửa trong hộp, đốt lửa rít một hơi rồi quay qua cứ thế phả hết vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Krista.

-Ặc khụ khụ... - cô bị làn khói khó chịu bất ngờ xộc vào mũi, dùng tay che miệng ho khan, nói - "tôi ghét thuốc lá!"

-Ừ, nhưng tôi không nhịn hút được, cô chịu đựng một chút được chứ?

Nếu như là người bình thường, họ sẽ cảm thấy ngượng ngùng mà dập ngay điếu thuốc, nhưng Ymir không những không làm thế mà còn tỏ ra dáng vẻ cầu xin. Sự kì lạ này thế nhưng làm Krista hơi ngập ngừng, cuối cùng là miễn cưỡng chấp nhận.

-Ừm... khụ...

-Tôi hỏi cô một câu, hôm đó là cô thật sự muốn thay tôi ăn nhát dao đó sao? - Ymir nhoẻn miệng cười, lặng lẽ nhấp một ngụm trà và cứ thế đưa ra câu hỏi khiến Krista giật mình nhớ lại.

-Ừ, rõ ràng là vì tôi mà liên luỵ cô!

-Tôi hỏi lại một lần nữa, thật sự là cô muốn nhận hết thương tích thay tôi? - dường như câu trả lời chưa làm hài lòng Ymir, cô im lặng vài giây nhưng sau đó vẫn tiếp tục hỏi lại câu này.

-Thật... Thật mà! Cô có thể bỏ qua câu này được không?! Khụ khụ !

Hai câu hỏi giống nhau nhận được hai câu trả lời giống nhau, nhưng rõ ràng thái độ trong câu trả lời thứ hai đã có phần do dự hơn hẳn. Ymir dễ dàng nhận ra sự không thành thật từ Krista, không, phải nói rằng cô nàng vẫn chưa bao giờ ngừng tỏ ra giả tạo như thế. Ymir dập tắt điếu thuốc trên miệng, quay qua nhìn thẳng vào mắt Krista, phun ra hai chữ xoáy mạnh nhân tâm.

-Giả tạo.

-Gì chứ? Tôi không có...

-Lúc này rõ ràng là cô không thể chịu nổi mùi thuốc lá, vậy mà cũng đồng ý chịu đựng... Còn nữa, đêm đó mặt cô so với xác thối còn muốn trắng hơn, nhưng tôi có thể hiểu được vì sao cô lại tỏ ra cái dạng anh dũng dối trá ấy! - không ngừng ở đó, Ymir tiếp tục vạch trần những gì cô thấy được qua hành động và lời nói của Krista nhỏ bé, thật nhẫn tâm nhưng có vẻ như toàn bộ Krista đều không thể phủ nhận.

-Tôi... Tôi...

-Ha? Hẳn là không phải muốn tôi thấy cô dũng cảm quá mà cảm động đấy chứ? Và sau đó tôi càng muốn giúp cô hơn?

-...

Không gian tĩnh lặng bắt đầu bao trùm khắp căn phòng nhỏ bé, nặng nề đến mức khiến con người ta cảm thấy ngột ngạt. Krista hoàn toàn im lặng, cúi đầu run rẩy trước đôi mắt vẫn không ngừng săm soi của Ymir. Phản kháng ư? Có gì sai mà phản kháng đây? Cô chỉ không ngờ người thấy được sâu thẳm trong tâm hồn mình lại là Ymir.

-Hôm nay dừng lại ở đây. Mệt rồi chứ? Giờ cũng khuya lắm rồi... - Ymir khoác tay, nhẹ nhàng đứng dậy đến trước mặt Krista, hỏi.

-Ơ...ừ !

-Nhà tôi không có miếng đệm, nên cô tạm thời ngủ ngồi trên ghế đi. À nếu không quen thì cô có thể nằm dưới sàn ở phòng khách, vậy nhé.

-Hả ơ... Nhưng mà tôi... Cái này... - Krista bị một trận bối rối, không biết nên xử trí như thế nào.

-Ha ha nói vậy thôi chứ làm sao tôi đối xử với khách quý của mình như thế được, cô cứ tự nhiên ngủ trên giường tôi, để tôi ngủ ở đây.

Vừa nói xong Ymir đã vác trên vai hai cái gối, quăng phịch xuống sàn rồi hất cằm ra hiệu cho Krista vào phòng của mình. Kết quả là Krista cô bị ngớ người trong 1 phút 30 giây, Ymir nhường chỗ cho một người chỉ mới gặp hai lần như mình? Điều này thật sự làm cô cảm động. Cô bảo Ymir có thể ngủ chung giường với mình nhưng Ymir từ chối, nói rằng giường nhỏ chỉ đủ cho một người, rồi nằm xuống không nói thêm gì nữa, hoàn toàn cho Krista ăn bơ.

-Ngủ ngon, mơ thấy tôi nhé cô bé. - Krista định bước vào phòng thì giọng nói của Ymir lại vang lên.

-Mơ...mơ thấy cô?

-Không đúng đâu nhỉ ha ha, phải là nhớ tên bạn trai của cô thì đúng hơn!

-Được rồi, tối nay tôi sẽ nằm mơ thấy cô, chịu chứ?

-Hả?!! - Ymir vốn thích ghẹo mấy cô gái dễ mắc cõ như Krista, nên chỉ tính đùa thêm chút mà không Krista lại nói như vậy ngoài dự đoán của cô. Làm cô không tự giác nhướn đầu dậy, bắt gặp nụ cười vui vẻ của Krista, mới nhận ra vừa rồi mình là bị "gậy ông đập lưng ông". Cô gái này thật thú vị!

Sáng hôm sau

Suốt cả đêm qua do lạ nơi nên Krista cứ trằn trọc mãi, đến gần sáng mới chợp mắt được vài cái thì đồng hồ báo thức đã reo lên. Bây giờ cô còn không dám soi gương nữa, vì chắc chắn rằng hai mắt mình hẳn còn giống một con gấu trúc hơn, nên cứ thế mà chải tóc và vệ sinh cá nhân mà không dùng đến tấm gương trong WC. Và tất nhiên khi nhìn thấy Krista, Ymir nhịn không được cười ha hả, suốt đến khi đặt hết đồ ăn sáng lên bàn thì mới kiềm xuống được.

-Ăn đi, lần đầu tôi làm đồ ăn sau hơn nửa năm đấy.

-Ừ. - ừ và trong đôi mắt của Krista hướng Ymir như muốn nói: "thế thời gian vừa rồi làm thế nào cậu sống được thế?", rất rất tràn đầy vẻ nghi hoặc.

-Tôi nấu mì gói, ăn đồ tiệm được chưa?

-Khục! Đúng là... Chưa nấu ăn nửa năm, vị của món này... hơi... - vừa cắn miếng thịt Krista đã bịt miệng oẹ một cái, cố gắng nuốt hết và làm như không có gì, nhưng hầu hết mọi hành động ấy đều bị thu vào tầm mắt của Ymir. Cô cũng không quan tâm làm gì nữa mà bỏ hết thức ăn vào miệng, kết quả là mặt nhăn như khỉ, làm cho Krista được một trận cười xả láng.

*Ding Dong*

-Ai mà tới vào giờ này thế? - Ymir gãi đầu thở dài, chậm rãi bước ra cửa cùng Krista lẽo đẽo theo sau. Cửa vừa mở ra, người con trai tóc vàng trước mặt Krista làm cô giật mình, trong lòng kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời, phải mất vài giây sau mới khẽ hé môi...

-Reiner... Làm sao anh biết được em ở đây ...?

End chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip