Chương 4: Bị áp
Theo lí thì Reiner không thể nào biết được nhà của Ymir, trừ khi anh ấy quen biết cô ấy ở một mức rất thân thiết, chứ không lẽ... Đêm hôm qua Reiner đã theo dõi mình và tìm đến tận đây?! Krista thân thể cứng đờ, hai tay vừa đưa lên lại ngưng giữa chừng như vừa muốn chạm vào hắn vừa muốn rụt lại ngay, đôi mắt vẵn như trước lộ rõ vẻ kinh ngạc nhìn hắn, thêm vài phần lo lắng như thể mình vừa mới làm chuyện xấu xa nào đó... Thấy Ymir đứng chắn hơn nửa trước Krista, Reiner cũng không quan tâm lắm, ánh mắt xen lẫn đăm chiêu hướng Krista lặng im, thân hình hắn to cao, vì vậy bóng hắn hầu như phủ lên hết người cô...
-Em có cần biết điều đó không? - hắn nói - Anh tới đây để đưa em đến trường!
-Ah, anh...em...
-Xừ...! Được rồi, là hôm qua anh nghe được địa chỉ khi em nói chuyện điện thoại nên biết thôi. - thấy Krista do dự chốc lát, tâm có chút thất vọng vì không được tin tưởng như mình nghĩ, hắn đành thu lại vẻ tức giận, ôn nhu giải thích. Reiner nói hắn chỉ quan tâm đến mình cô thôi, cảm thấy không yên nên sáng sớm đã lo sửa soạn để qua giúp cô đến trường, nhưng cô lại...
-Thì ra là anh lo cho em sao? Em vui quá!
-Em đó, lần sau phải tin tưởng anh nghe chưa.
-Vâng! - Reiner hơi ửng đỏ, gõ nhẹ vào trán Krista, cô cười vui vẻ, dùng tay xoa xoa trán mình rồi tự giác chạy đến cạnh hắn. Vô tình bỏ quên một người nữa vẫn đang đứng xem màn tình cảm giữa hai người họ, dù chỉ một khắc đôi mày Ymir khẽ nhíu lại.
-Mấy người diễn kịch đủ chưa? Thật là...Tch !
RẦM
-Khoan đ...ơ...
Ymir đưa vuốt lại tóc mình, tặc lưỡi không thèm để tâm đến Krista nữa, cứ thế quay lưng phun đúng một câu chào rồi đóng sầm cửa lại, mà đó cũng không tính là một câu chào nữa. Krista không phải kẻ ngốc, biết mình vừa rồi đã bỏ mặc Ymir - một cô gái siêu cao ngạo đứng một mình, định níu cậu ta lại thêm chút nữa thì đã bị quăng vào mặt câu giận dữ và...bơ hoàn toàn. Cô chỉ thở dài trong lòng, sớm đã quên mất cảm giác vui sướng ban nãy mà thay vào đó là vô cùng áy náy, không! Là một cảm giác bối rối không nguôi...kì lạ...
Bên cạnh Krista - Reiner Braun đều nhìn ra hết cảm xúc được bộc lộ rõ ràng trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Nói thật từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ thấy biểu hiện đó từ cô, dù mang thân phận là người yêu, hắn chỉ thấy được duy nhất hai biểu cảm chính ở cô - hoặc là vui vẻ quan tâm đến mọi người xung quanh hoặc là sợ sệt, do dự. Anh có một linh cảm kì lạ về nữ sinh viên kia, tuy chỉ mới gặp vài lần, mà thậm chí là ngay từ đầu đã có gì đó không ổn...
.
.
Bên kia cánh cửa, Ymir chậm rãi khoác lên mình chiếc áo Blouse trắng mà trường cô mới phát hôm trước nhân lễ kỉ niệm, theo thói quen châm một điếu thuốc rút từ trong túi áo. Rít một hơi dài. Làn khói thuốc theo đường hô hấp lan xuống khắp phổi, mang đến vị đê mê lòng người, nhưng hôm nay lại thấy khó chịu nơi lồng ngực - một cảm giác quen thuộc... Không đúng! Tuyệt đối không thể là nó! Cô lại tặc lưỡi, dập luôn điếu thuốc mình chỉ mới hút được một ít, phất áo rời khỏi nhà sau khi Krista và Reiner đã đi từ lâu...
.
.
-Krista ! Hey Krista ! - Mikasa cùng Sasha và Krista ngồi ăn với nhau ở một góc căn tin cạnh cửa sổ. Chẳng biết vì sao Krista lại ngẩn người, hồn cứ thế mà bay theo gió mát đi chơi luôn hay sao ấy, làm Mikasa chấm hỏi đầy đầu ra, thậm chí lay cả chục lần cũng chẳng hề có động tĩnh gì.
Sasha nhân lúc Krista thẩn thờ thì trộm bóc ổ bánh mì sữa, chưa kịp đụng vào thì đã bị Mikasa ngồi cạnh dùng muỗng đánh vào tay một cái, thật sự khiến cô nàng khoai tây này điếng người. Rụt tay lại vừa xoa mu bàn tay vừa rên rỉ đáng thương.
-Hơiss, làm sao đây...
-Rốt cục là cậu bị cái quái gì vậy hả Krista? - Sasha gặm đôi đũa, đưa sát mặt lại mặt Krista hỏi - Nhìn cứ như bị thất tình ấy, he he.
-Này, đừng nói là... Gã Reiner chết bầm đó đá cậu hả?! Tớ phải đi dần hắn một trận mới được!
-Ê ê không, không phải mà!
Mikasa không ưa Reiner lắm, nên vừa nghe câu nói của Sasha liền bị kích động cơn giận, xắn tay áo đứng dậy ngay. Như đã nói, bàn tay thần thánh của Mikasa đã khiến bao kẻ cơ bắp cuồn cuộn đều chết tươi chứ nói chi là Reiner, làm doạ Krista nàng một phen hoảng hồn. Cô kéo Mikasa lại, loay hoay hồi thì đành kể lại cho cả hai nghe chuyện mình đã vô tình chọc giận Ymir, nên tâm tình từ sáng đến giờ không thể yên ổn được.
-Thế mà không chịu nói sớm, cứ gọi điện xin lỗi thử xem! - Sau khi Mikasa nghe kể xong, cô suy nghĩ một chút rồi khuyên Krista:
- Không đời nào cô ta lại là kẻ nhỏ mọn đến mức không chấp nhận được. - "Mặc dù cô ta nổi tiếng là một ả hư hỏng chuyên ăn chơi về đêm." Cô tự bổ sung trong lòng, nhưng không thể nói điều này ra cho Krista thuần khiết kia được. Thật ra Ymir nổi tiếng ngoài là một sinh viên tài năng mà còn một phần cũng vì được biết đến là như kẻ ăn chơi ở các quán bar LGBT về đêm, thế mà không hiểu sao lại được các cô gái yêu thích đến vậy nữa
-Tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm Mikasa!
-Ừ, nhưng nhớ phải cẩn thận đấy.
-Nhớ mua mấy cái bánh ngọt đãi tui nếu lời khuyên thành công nhé! - Sasha không biết từ đâu chen vô, vừa nói xong liền bị Mikasa cốc một cái vào đầu: "Gái khoai tây ngon nhỉ? Từ khi nào lời khuyên của bà thành của mi thế?" - mặt Mikasa đen lại, nói xong rồi tiện tay xách áo Sasha về lớp luôn, còn Krista, cô móc điện thoại di động ra, nhìn chằm chằm vào dãy số trên đó...
.
.
.
.
-Vào đi, đâu phải lần đầu vào đây mà cô ngại ngùng cái gì?
-Ơ... Ừ ừ...
Krista lật đật ngồi ngay ngắn vào chiếc bàn gỗ hình chữ nhật, trên đó để sẵn hai tách trà, một cho cô, một cho Ymir. Trà của Ymir tuy cùng loại với trà nhà cô, nhưng lại mang một mùi vị thơm khác hẳn, vị thảo mộc rất dễ chịu, giống như là mùi... Krista nhẹ nhàng nâng tách trà, nhấp vài ngụm rồi trộm liếc nhìn người đối diện, phát hiện Ymir cũng đang chăm chú nhìn mình, mặt cô thoáng chốc nhiễm một mảng hồng nhạt, nhanh chóng cúi xuống tránh đi. Tuy đã làm hoà nhau, người ta cũng không trách gì nữa nhưng vẫn thấy ngài ngại sao ấy, ôi...!
Buổi trưa hôm đó, chính xác là từ lúc nói chuyện với Mikasa và Sasha được 2 tiếng, Krista mới dám nhấn số đã lưu từ điện thoại bàn, gọi cho Ymir. Vừa nghe đầu dây bên kia vang lên thanh âm trầm ồn kia, cô liền xin lỗi rối rít, đến nỗi phải dùng tới giọng mũi mà nói cho đến khi Ymir hét lên ngừng lại, bất đắc dĩ đồng ý tha thứ cho cô thì mới chịu dừng lại. Ymir kiếm cớ rằng bực mình một số việc nên mới tỏ ra như vậy với cô, sau đó chốt lại buổi trò chuyện bằng cuộc hẹn tư vấn vào 9h cùng ngày...
-Chúng ta tiếp tục nhé ? Xem nào... - Ymir vuốt cằm, lật cuốn sổ tay đặt ngay ngắn trên bàn - Dạo này cô với tên bạn trai kia vẫn tốt đẹp chứ ?
-À vẫn tốt thôi, anh ấy rất quan tâm đến tôi.
-Thế mỗi lần hẹn hò, ai là người chủ động ?
-Là Reiner...etou... anh ấy thường mua kem cho tôi ăn, dẫn tôi đi chơi nhiều nơi và thường hay...muốn hôn tôi...
Nói đến "hôn", Krista vừa ngại lại cảm thấy do dự, chả là hồi đó mấy vụ thân mật giới hạn này không làm cô thấy khó chịu lắm, nhiều lúc còn thích nữa là. Nhưng gần đây cô thấy không được thoải mái khi Reiner tiếp cận cô, chỉ cần cô nhận ra trong mắt Reiner hơi có ham muốn một chút là đã tìm cớ tránh đi rồi, đôi khi làm vậy có tổn thương hắn nhưng cô cũng không còn cách nào khác. Chỉ có vài lần cô phải miễn cưỡng làm những điều này vì muốn Reiner vui... Krista đem hết mọi suy nghĩ và cảm xúc kể cho Ymir, Ymir chỉ im lặng ghi chép cái gì đó rồi tiếp tục chăm chú lắng nghe thật kĩ, lâu lâu lại nhịp vài cái vào bàn.
*Ring...rang...ring...rang...ring...rung...
-Alo? - bỗng dưng tiếng điện thoại trong túi quần Krista đổ chuông ầm ĩ, lập tức phá tan bầu không khí đang tâm trạng đến cao độ. Cô vội vàng bắt lên nghe, là Reiner. Hắn thấy hôm nay cô lại về trễ nên lo lắng gọi hỏi thăm, Krista nghe vậy liền mỉm cười dặn dò vài câu, Ymir ngồi đối diện cô đều chứng kiến màn trò chuyện tình cảm lần thứ hai của họ... Cảm giác khó chịu kia lại xuất hiện... Lại nhìn vẻ mặt khi đang nói chuyện với Reiner, như phát hiện được điều gì đó...
Cụp - Tôi xin lỗi, có vẻ hôm nay mình chỉ nói chuyện được với nhau đến 10h thôi.
-Tôi hiểu rồi... Reiner hẳn phải yêu cô nhiều lắm đây.
-Cái này... - "yêu nhiều" sao ? Hai từ này làm cô thấy như có một sức nặng đè lên vai mình vậy, mặc dù vừa rồi mới còn ngọt ngào với nhau.
-Này Krista Lenz, tôi tự hỏi... Liệu cô có yêu hắn ta không nhỉ? - Ymir đặt cây bút xuống, cất cuốn sổ vào ngăn bàn rồi bình thản đưa ra loạt câu hỏi cho Krista. - Trả lời thật lòng nhé!
-Ơ tôi... Tôi có... Tôi có yêu anh ấy!
-Ha ha, ha ha.
Vì một lí do nào đó, Ymir bật ngửa người cười phá lên một cách thích thú, nghe như cười vui vẻ nhưng lại ẩn trong đó lại mang theo chút mỉa mai. Hành động kì lạ của Ymir thật sự làm Krista cảm thấy khó hiểu, cô nắm chặt hai nắm tay đan xen nhau, có phần tức giận hỏi: "Làm gì cười ghê vậy?"
-Vui mà, không cho tôi cười sao?
-Tôi chẳng thấy vui gì cả, sao cô l...
-Cô rõ ràng là vô thức lừa dối chính mình, cô không biết sao ? - Ymir vẫn giữ nguyên nét cười trên mặt, hơi nhướn người về phía trước. - Cô chỉ thích hắn thôi... So với yêu thì còn xa cỡ nào đi.
-Làm sao cô biết được tình cảm của tôi mà nói!
-A~ xin lỗi, nhưng tôi e là cô cũng chẳng phân biệt nổi giữa thích tình bạn và tình yêu đâu ha!! - Giọng điệu của Ymir thường lạnh lùng, nhưng lại mang ý châm chọc đối phương rất nhiều. Giả như vừa nói một tràn thế đấy, mà lại đưa ngón trỏ "Suỵt" một cái, chậm rãi bước qua bên chỗ Krista. Cô một tay chống lên bàn, tay còn lại nâng cằm Krista, ghé sát lại tai thì thầm:
-Làm sao tôi biết ư? Để tôi chỉ cô nhé, khi mà cả hai đều yêu nhau thì...
Ymir khẽ vươn lưỡi liếm vào vành tai Krista, bị vật thể mềm mại ẩm ướt ấy chạm vào nơi nhạy cảm, Krista khẽ giật mình. Cô dùng tay đẩy Ymir ra nhưng nhanh chóng bị bắt lại, Ymir thật sự rất mạnh, chỉ cần một tay đã hoàn hảo khống chế được cả hai tay Krista, đem người cô áp lên tường. Krista hoảng hốt, cố gắng cựa quậy thế nào cũng không thoát ra được, do bị ngược ánh sáng nên mặt Ymir là một mảng tối khiến cô không nhìn rõ, càng thêm phần sợ hãi.
-Y...Ymir! Thả tôi ra!! Cô đang làm cái g... Ah~nn~
Vành tai bị cắn làm Krista không tự giác rên lên thành tiếng, nghe vừa thống khổ nhưng cũng thật kích thích, khiến ai kia nhoẻn miệng cười, tay còn lại ôm lấy vòng eo nhỏ gọn của người trên tường. Ymir - dù có đến 7 lá gan cũng không dám vô duyên vô cớ áp người khác, nhưng rõ ràng Krista hai tay thì cứ theo quy luật giãy dụa trong khi chân đã sớm ngoan ngoãn đứng yên, là ý gì đây? Cô nàng này càng lúc càng giả vờ giỏi thật.
-Reiner có bao giờ chạm vào cô và cho cô cảm giác thế này chưa? Trả lời thật lòng sẽ được thả...
End chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip