Chương 5: một người nữa...
Trả lời thành thật sao? Trả lời như thế nào mới là thành thật đây? Không phải cô ta đã biết mình và Reiner chưa động chạm với nhau hay sao mà còn hỏi như vậy. Nhưng cái cảm giác này... là lần đầu tiên xuất hiện, nó làm hai chân mình không thể nhúc nhích được. Ymir mạnh quá, đôi tay mình thậm chí còn không thể cựa quậy vì bị một tay cô ta giữ... Không, mình không thích bị chạm vào như thế này, mình...mình...thấy sợ... Dòng nước mắt đang muốn dâng trào nhưng lại bị Krista nuốt lại, chỉ cắn răng phản ứng một cách yếu ớt.
Ymir tay vẫn như cũ hơi nâng eo của Krista lên, làm cô đứng trong tư thế kiễng chân run rẩy. Nàng trên mặt chỉ nở một nụ cười tĩnh lặng, ngón tay thon dài lướt dọc từ má xuống cần cổ trắng nõn, Krista bị động tác mờ ám của Ymir làm một trận rùng mình, càng cảm thấy cơ thể tự dưng lại nóng lên bất thường. Vì quá nóng nên cô vô thức thở từng đợt hô hấp đứt quãng, vẫn không ngừng cố gắng thoát khỏi Ymir... Có cái gì
cưng cứng lành lạnh chạm vào cổ cô, một cái nhói đau truyền đến.
-Á!
-Vẫn không trả lời à? Ha ha không lẽ cô bắt đầu thấy thích thú rồi sao Thánh Nữ Krista? - Ymir cắn vào cần cổ cô một cái, chậm rãi nhả ra để lại một ấn kí nhàn nhạt màu hồng, hỏi bằng giọng mỉa mai. Nếu cô nổi tiếng là kẻ ăn chơi sa đà trong mắt bao cô gái thì trong trường cũng có một người nổi tiếng ngầm với tụi con trai - đó là Krista - nói sao nhỉ? Cô nàng được xem là thánh nữ giáng trần, hay cái gì đó đại loại như vậy, luôn hiền lành tốt bụng blah blah... "Chỉ có tôi, chỉ có tôi là nhìn thấy được con người thật sâu bên trong em..."
-K-Không mn... thả tôi... --Ha, Ah !--
-Như thế này...? - Ymir thò tay ra sau lưng Krista, bật tung chiếc áo ngực của cô nhưng không cởi áo ngoài ra, một chân chen vào giữa hai chân cô, ma sát khiến cô liên tục bị những cảm giác lạ lùng hành hạ. "Có thấy...không ?" Sau đó nàng luồn tay ra trước nhưng chỉ để yên ngay bụng và nhẹ nhàng hôn lên vành tai đã sớm đỏ ửng của Krista...
Krista dùng sức lắc đầu, tay bị giữ chặt tê rần không hề giãy dụa nữa đành miễn cưỡng đứng yên trước những động tác khiêu khích của Ymir. Đây là lần đầu tiên trong đời ngoài mẹ ra cô bị một người lạ chạm vào nơi nhạy cảm của mình như vậy, dù không đau nhưng nỗi sợ hãi trong cô vẫn bập bùng không nguôi, đến nỗi muốn khóc cũng không khóc nổi nữa.
-Tôi chắc rằng cô biết chúng ta đang làm gì mà nhỉ? - Ymir bỗng ngừng lại, vừa thì thầm vừa phả làn hơi hổi bên gáy cô - Nói tôi biết Krista... Nói tôi, cô có sợ không?
-Tôi sợ...sợ...sợ lắm, sợ lắm!!
-Vậy à... Chúng ta tiếp tục nhé!
Ymir ngẫm lại những gì mà Krista kể mình nghe, hình dung hành động mà Reiner có thể áp đặt lên người cô rồi mạnh bạo kéo xoạch váy cô xuống, Krista bị bất ngờ kinh hô lên, dùng hai tay che lại chiếc quần lót trắng tinh của mình. Run bần bật. Nước mắt chực rơi. Nức nở. Ymir quăng luôn chiếc váy kia, xoay mình đặt Krista ngồi lên bàn, hướng khuôn mặt không biểu cảm chạm chóp mũi đỏ hỏn đang sụt sịt, hôn lên và khẽ nói.
-Tôi thích làm tình cuồng nhiệt thế này, hẳn là hắn ta cũng từng làm vậy? Còn cô thì sao?
-Tôi ghét nó, tôi ghét bạo lực... Tôi muốn lần đầu phải là kỉ niệm đẹp mà tôi nhớ suốt cuộc đời...
-Ý cô là nhẹ nhàng hả? Ôi trời đúng là phong cách của cô rồi! - Ymir bật cười một cách thích thú, một tay chống trên bàn đưa người ép sát cơ thể cô, tay còn lại vẫn tự giác mò vào đùi cô xoa lấy xoa để. Krista nhìn xuống, cảm giác được nguy hiểm đang đến gần bèn giơ tay định tát Ymir một cái, thì bị bắt lại - "Đồ xấu xa, tôi không ngờ cô lại tệ hại đến vậy." - Càng nói Krista càng khóc nhiều hơn, đôi mắt vẫn ánh lên sự kiên cường như lúc đầu, bàn tay bị nắm lại giữa không trung kịch liệt giãy ra.
-Được rồi đấy, giờ cô đã hiểu lí do thâm tâm cô vẫn còn ái ngại rồi chứ? Cô nên nói thật lòng những điều cô muốn và không muốn với bạn trai cô đi!
Ymir không dai dẳng nữa mà thả tay Krista, dần lùi lại tạo nên một khoảng cách an toàn cho cả hai, khoé miệng nàng vẽ nên một đường cong không nóng không lạnh, nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh biển kia rồi hỏi, tay với đến cái tách bên cạnh... Câu hỏi bất ngờ của Ymir làm Krista khựng lại, một loạt suy nghĩ ập vào đầu cô khiến cô trong một khắc không nói nên lời, vẫn ngạc nhiên nhìn bộ dạng Ymir khẽ nhấp vài ngụm trà, vô cùng bình thản.
-Vẻ mặt đó là sao đấy, cô bị ngốc à? Không lẽ còn chưa hiểu?
-Không tôi hiểu rồi! Chỉ là...
-Ờ được rồi, không uổng công tôi phải lấy hết sức bình sinh ra chỉ để đi đè một đứa nhỏ để làm trò con bò.
-Tôi học đại học rồi đấy nha cô kia! - Thấy Ymir không thèm để ý đến mình nữa, cô phồng má chu miệng húp hết chén trà pha ban nãy, trong lòng vẫn cảm thấy thán phục người này. Chỉ với vài câu hỏi đã cho mình được tất cả câu trả lời mình muốn... dù cho cái màn kịch đó quả là doạ hết hồn. Krista đưa tay vuốt lồng ngực, thở phào nhẹ nhõm nhưng lại có cảm giác tiếc tiếc. Ôi không! Không tiếc thương gì hết! Không nha!
Cử chỉ ngớ ngẩn của Krista nhanh chóng lọt hết vào mắt Ymir, tâm bỗng buồn cười, nghĩ lại những lí do thật trẻ con của Krista khi không thể ăn nằm với Reiner. Nếu chỉ đơn giản là vì cô ấy không yêu hắn, chỉ dừng ở mức thích nên không muốn "làm" xem như là chấp nhận được đi. Nói rằng mình sợ trong khi bản thân tự nhận mình 19 tuổi và đã coi phim heo rồi? Trẻ con thế mà còn bày đặt, rồi cái gì mà nhẹ nhàng? Bánh bèo, quả nhiên là bánh bèo, một nhóc bánh bèo giả tạo, ít ra cũng nhờ vậy mà mình có thú vui mới. "Cái bộ mặt trong sáng của em, vào tay tôi sẽ không tồn tại được bao lâu nữa đâu..."
-Tôi xin lỗi Ymir, tôi không nghĩ là cô giúp tôi...nh...nhiệt tình vậy... Đã thế còn định tát cô nữa.
-Thôi không sao không sao, cơ mà nếu cô muốn... - Ymir khoanh tay, vì quay lưng đối diện Krista nên mặt hơi nghiêng qua một bên. - Nếu cô muốn hết sợ và dẹp mấy cái lí do vớ vẩn của cô đi thì cứ đến tìm tôi, chúng ta sẽ cùng thực hành ~.
-Ymir cô...
*Reng...Reng...Reng*
Không biết cả ngày hôm nay đã có bao nhiêu tiếng chuông điện thoại vang lên trong nhà Ymir rồi nữa, nhất là lúc nào đang vui cũng bị quấy rầy, điều này làm Ymir không khỏi tỏ ra khó chịu, kéo lê bước chân nhấc ống nghe trên cái kệ gần đó.
-Alo.
Trong lúc Ymir đang nói chuyện điện thoại, Krista nhanh chóng leo xuống bàn, mặt đỏ tía tai chụp lấy chiếc váy đáng thương bị vất trên sàn và mặc vào. Cô nhìn lên đồng hồ, kim đã chỉ hơn 10h30 đêm, mới lật đật sửa soạn trở về... Ôi, đã hứa với anh ấy là về đúng 10h nhưng lại vì...lại vì chuyện kia mà... Nhưng có cái gì đó không ổn, cô cảm giác mình có chút thoáng mát mới nhìn lại, cái...cái áo ngực...ban nãy bị Ymir tháo tung ra lộn xộn còn chưa chỉnh lại! Krista một lần nữa đầu muốn nổ tung, vội vàng chỉnh tề lại quần áo, trách móc con người tuỳ tiện kia.
-Mẹ nó! Con nhỏ đó lại say khướt rồi sao? Mày ở đó với cô ta đi, tao tới ngay...! --CỤP-- ...Khốn kiếp!
-Ymir này... - bỗng cô nghe tiếng chửi thề của Ymir vang vọng từ phòng khách ra, bây giờ chỉ cần liếc qua nàng cô lại có chút sợ sệt, khuôn mặt vừa mới tươi cười xấu xa đã xụ lại, biểu lộ vẻ bất cần nhưng trong đôi mắt kia... lại ánh lên vẻ ôn nhu vô cùng. Một kẻ dù như thế nào cũng chỉ cười lạnh, nhưng vì chuyện gì đó lại có thể có được biểu cảm ấm áp như vậy... Krista cảm thấy khó hiểu, cũng cảm thấy một khó chịu.
-Trễ rồi đó, cô mau về đi Krista.
-Cô làm sao vậy Ymir, trông cô giận dữ quá...!
-Không liên quan đến cô... Chết tiệt! Giờ tôi cần phải đi ngay lập tức! Phiền cô...
Ymir mất đi sự bình thản thường ngày, hối hả vơ lấy chiếc áo khoác màu nâu mang lên người, vội buông vài câu tục tĩu và hoàn toàn không để ý sự tồn tại của Krista nữa. Thấy vậy Krista khẽ hỏi, nhưng lại bị Ymir cáu gắt lại, cô thực sự không thích Ymir bây giờ, cũng tỏ vẻ không thèm quan tâm cô ấy mà chỉ trả lời vỏn vẹn lại một câu "Xin lỗi!" rồi chạy về.
Nhận ra vừa rồi mình có phần nặng lời với Krista vô tội, Ymir cũng chỉ biết thở dài, khoá cửa cẩn thận rồi leo lên xe phóng đến địa chỉ bạn cô vừa nhắn. Đó là một quán bar LGBT mới mở, dành cho những thanh niên trẻ ra vào hàng đêm và với Ymir, đây là chỗ vui lí tưởng để cô xả stress mỗi ngày. Nhưng riêng hôm nay, cô đến đây với tâm trạng không hề tốt chút nào, người con gái đó... từng là người mà cô yêu điên cuồng, vào cái năm cuối cấp 2 của mình. Tính đến thời điểm hiện tại cũng đã được 6 năm, mặc dù đã có chút phai nhạt vì chuyện ngày đó nhưng sự quan tâm cô dành cho người này vẫn cực kỳ sâu đậm.
-Chị à, làm với em một ly nhé.
-Xin lỗi tôi không rảnh, để bữa khác đi! - một cô gái trưởng thành với mái tóc nhuộm hồng được uốn thành từng lọn dài ôm lấy cánh tay Ymir, dùng bộ ngực căng tròn của cô ta ép sát vào nhưng không hề lay động cô. Ymir nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay tùy tiện đó ra và nhanh chóng lướt qua cô gái ấy, tiến thẳng đến bàn có hai người con gái khác đang ngồi với đống rượu lăn lóc.
-Ê con phò, cô ta rốt cục là thế nào đây? Mà sao cứ phải gọi tao thế?
-Tao chẳng thể nghĩ ra ai cả, chỉ có mày mới giúp được cô ấy thôi! Làm ơn mà Ymir!
-Rồi mày phắn ngay trước khi tao nấu nước hầm thịt mày!
Con bạn Ymir nghe thế liền chạy mất dạng, chỉ còn một cô gái tóc vàng được kẹp cao thành một cuộn sau đầu, úp mặt xuống bàn vừa lẩm bẩm vừa mò cái cốc đằng trước. Ymir nhìn chằm chằm cô ta, cô đút tay vào túi, ngồi phịch xuống chiếc sô pha cạnh bên, lặng lẽ châm một điếu thuốc dở trong hộp. Rít dài. Lại liếc qua người kia, gương mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn ai hết, cô đưa tay vén lại mái tóc bị lệch một bên của cô gái kia... --Cốc--
-Áy da ai cốc trán bổn cô nương thế !
-Dậy đi đồ ngốc, cô ngủ ở đây cho mấy con khác nó đem lên giường à?
-A~ Ymir mặt than đó sao? He he cậu ngày càng xinh gái hơn rồi~ đó!
-Hừ phiền thế. - Ymir chả muốn tranh cãi với kẻ say khướt làm gì nữa, bất đắc dĩ ôm cô gái trước mắt vào vòng tay mình như nàng công chúa được hoàng tử ân cần bế lên, đường hoàng đi một mạch ra khỏi quán bar ồn ào đó. Có điều chẳng biết cái kẻ trên tay mình ăn uống bao nhiêu mà nặng không kém gì một con lợn, đã thế còn giãy dụa không yên nữa, thật chỉ muốn quẳng xuống đất ngay và luôn.
-Tôi muốn gặp cô ấy... cô ấy... Ahh tôi muốn gặp....
-Cậu đúng là vẫn không thay đổi gì hết... Bình thường thì nữ vương hết biết, giờ thì ngốc nghếch ra mặt... Khì, chỉ có Annie thôi...
.
.
.
.
-Em về trễ quá Krista!
Reiner trầm mặc, ngồi chống hai khuỷu lên đầu gối, nghe tiếng vào nhà của Krista liền không kiềm được mà hỏi. Hắn hôm nay có một buổi thuyết trình nên rất mệt mỏi, định bụng sẽ cố gắng chờ Krista về ngủ cùng nhưng chờ đến 1 tiếng mới thấy mặt cô. Dù không muốn nhưng hắn không thể không tức giận, nhất là dạo này cô còn thường xuyên ra ngoài vào ban đêm, khiến hắn càng thêm nghi ngờ.
-Em có việc nên... Á !
-Anh mong là em không lừa dối anh việc gì!
-Em không có đâu Reiner à.
Reiner đứng dậy áp Krista vào tường, ánh mắt mờ mịt say mê nhìn khuôn mặt quá mức thánh thiện của cô, dục vọng không biết từ đâu bắt đầu nổi dậy. Hắn đưa tay vuốt ve đôi má của Krista, tay kia không yên giật đứt từng cúc áo cô ra... một cúc... hai cúc... lộ ra phân nửa bộ ngực nhỏ nhắn được bao bọc cẩn thận trong chiếc áo ngực ren trắng. Krista bị động tác thô bạo của Reiner làm hoảng hồn, hai tay vội đưa tay che trước ngực, run rẩy.
-Anh yêu em Krista... Anh muốn...
-Không Reiner, đừng...
-Anh không chịu được nữa rồi...
End chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip