Chương 6: đêm dài

Reng Reng Reng

Chiếc điện thoại bàn thuộc những năm 19xx vang lên ing ỏi, truyền hết dãy hàng lang của ngôi nhà kiểu Nhật Bản thời xưa, đánh thức giấc ngủ của cả hai con người đang nằm ở hai phòng khác nhau. Bình thường không nói đi, ai mà chịu được khi lại phải bật dậy mà đi nghe điện thoại lúc 11h mấy gần 12h đêm chứ.

-Mikasa ôiii!! Có điện thoại kìa zzz...khò... zzz...Mikasa~ - ở căn phòng đối diện, Sasha đang mộng thấy mình được bao bọc bởi một chiếc bánh mì khoai tây khổng lồ, vừa mới chuẩn bị cạp một miếng thì bị tiếng chuông vô duyên chả biết đâu ra lôi kéo cô mở mắt dậy. Tiếc nuối không muốn rời khỏi giấc mơ nên cô lại cứ thế tiếp tục ôm cái gối ôm hình con tôm của mình, kêu gào tên Mikasa.

-Mikasáaaaaaa chuông điện thoại nhà cậu ồn quá!

Vẫn không nghe giọng đáp trả hay tiếng chuông chấm dứt, chiếc bánh mì thơm ngon cũng đã sớm bay mất nên Sasha đành ép mình thức dậy khỏi chiếc giường êm ái. Cô có hơi bực bội loạng choạng mò qua phòng Mikasa, gõ cửa dồn dập làm cánh cửa không khoá bị đẩy ra đập mạnh vào tường, khiến cô trong một giây khựng lại, đổ mồ hôi hột, quan sát người đang ngồi trên giường với nửa thân trên bị bóng đêm che khuất...

-Nửa đêm nửa hôm xông vào phòng tớ thế hả Sasha...?

-Ặc...T...Tớ nghe điện thoại kêu í... Cho nên... - Ngửi thấy mùi nguy hiểm, cơn bực bội trong Sasha đều tan hết. Cô bất giác lùi lại phía sau vài bước, dùng giọng con muỗi "thông báo" cho Mikasa về thứ đồ cổ màu đen cứ hai ba phút lại kêu một lần.

-Phiền cho cậu rồi , nhớ phải tìm lí do từ chối cho họ gặp tớ nhé, thôi ngủ đây!

-Ơ...ơ... Nhưng mà... Ê này... Nhưng... Ehhh~ !!

Cuối cùng người lết xác đi nghe điện thoại cũng là Sasha cô, thôi thì ăn nhờ ở đậu nhà người ta, đi một tí cũng không chết ai, còn đỡ hơn đụng vào cái con người còn kinh dị hơn bà la sát ấy. Hic. Giá mà đền cho mình cái gì đó như bánh mì khoai tây thì mình nguyện lết một đêm mười lần cũng được.

Cạch

-Alo, xin hỏi ai... "Mikasa cô mau vác cái con cà rỡn này về mau lên, hoặc cho tôi địa chỉ nhà cô đi! - Ở bên kia liền vang lên một giọng nói giận dữ cắt lời Sasha, là giọng của một cô gái.

-Ể... Xin lỗi tôi không phải Mikasa, cậu ấy... Cậu ấy không thể nghe điện thoại được. - Sasha chợt nhớ lời dặn của Mikasa nhưng chẳng biết do não quá mượt hay vì mới tỉnh ngủ mà không nghĩ ra lí do giải thích. - Mà cô là ai vậy?

-Tôi là Ymir, tôi có chuyện gấp lắm đây cô nhóc, kêu cô ta mau đi!

-Đã bảo là không được rồi mà!! - Không chịu nổi sự dai dẳng của Ymir, Sasha liền phán một câu mà có thể vì nó mà cô sẽ không toàn thây... - Mikasa đi "nặng" mấy tiếng nên liệt giường rồi, có réo cũng vô ích thôi!

-Ờ... Thôi vậy... Cho tôi địa chỉ nhà các cô để tôi đưa Annie Leonhart về cho, cô biết cô ta chứ?

-Cái gì? Annie á, Mikasa quen biết cô ta sao? - Phải rồi, Annie Leonhart, một trong những tân sinh viên thủ khoa vào trường đại học Reissen với số điểm cao nhất thành phố, Sasha cùng Annie ngày trước là bạn thi cùng phòng, nói chung cũng giúp đỡ nhau nhưng chủ yếu là cô được người ta giúp đỡ là chính. - Thôi bỏ đi, địa chỉ là 11B đường xx quận yy...

-Ok chuyển lời lại cho Mikasa nhé, chăm sóc cho cô ta giùm tôi. /Cạch/

Sasha cúp máy, lê xềnh xệch đôi chân về phòng, lúc nằm xuống không quên báo cho Mikasa một câu về người khách không mời mà đến sắp đến, sau đó trốn luôn trong chăn của mình. Annie? Mikasa mơ màng nghĩ đến, cái tên quen tai thế nhưng lại chẳng nhớ ra nổi, mà cô cũng không quan tâm là có ai đến, miễn là đừng bắt cô rời giường của mình vào giờ này là được...

-Cô ngồi yên đi, Tch, sắp tới nhà người trong mộng của cô rồi đó mặt than.

-Ha ha, người trong mộng của tôi á... Được! Được! Tôi sẽ chờ... Hic.

Ymir lười nói thêm, mặc kệ Annie say bí tỉ lắc lư qua lại nói nhảm mà tiếp tục gồng mình chở cô nàng trong cơn buồn ngủ. Bình thường cô hay đi chơi thâu đêm suốt sáng nhưng từ hôm kia, cái ngày cô gặp Krista, cô như có thêm công việc khiến mình dễ mệt hơn. Rốt cục do bị bơ quá lâu nên Annie đã ngủ gục từ khi nào, khuôn mặt ửng đỏ kề sát cửa sổ đang khẽ mở, mang theo làn gió buốt lạnh về đêm thổi vào vuốt tóc nàng, từng sợi bay tán loạn trên gò má.

-Mặt than, quậy cho đã rồi ngủ, thật phiền ghê... - Ymir thở dài, dùng ngón tay mảnh khảnh vén lại tóc cho Annie, lâu lâu lại trộm liếc nàng, trong lòng lại cảm thấy buồn buồn, cô ấy rõ là không thay đổi mà, cả vị trí của người kia trong lòng cô ấy vẫn không suy chuyển...

CỐC CỐC CỐC CỐC

-Á cháy nhà! Cháy nhà!

-Cháy nhà cái đầu cậu, ai gõ cửa kìa, mau ra mở đi! - Mikasa trầm giọng ra lệnh, xoay lưng về phía Sasha tiếp tục ngủ ngon. Còn Sasha đáng thương, lại một lần nữa bị đánh thức, thật sự có phần muốn bùng nổ a, liền hùng hổ chạy nhanh ra gặp mặt và xử tội kẻ đáng chết kia. Vừa chạy vừa cảm thấy có gì không đúng lắm, hình như vừa rồi là mình và Mikasa... Nằm CHUNG GIƯỜNG!?? Cô mới chợt nhận ra hồi nãy chính là mình đi vào nhầm phòng... Ai da...

-Nè có biết giờ là mấy giờ rồi khôn... Ái ! <Bịch>

-Chủ nhà nhận "hàng" xong rồi nên giờ tôi về đây! Khỏi tiễn! - Ymir quăng Annie cho Sasha, khiến cô nàng bị đè oạch xuống nền nhà lạnh căm cứng ngắc, đến sắp ngạt chết vì độ nặng của người phía trên. Ymir nói thật cũng chả thèm để tâm, chỉ nhìn lần cuối rồi một bước không hề quay lại.

-Mi-ka-sa... Nặng quá... Tớ đến giới hạn rồi... Bánh mì khoai tây của tớ... - Sasha thở dốc dìu Annie ngủ say sưa đi hết dãy hàng lang, mang nàng vào phòng Mikasa than thở.

-Ai thế... Ơ?

Trước mặt Mikasa, là một người mà 1 năm rồi cô chưa gặp lại - Annie Leonhart - cũng là người cùng cô là địch thủ trong suốt những năm cấp hai. Mikasa có chút không đỡ nổi, không ngờ người này lại bất ngờ xuất hiện lúc này và ngay tại đây - nhà cô. Với bộ dạng say như chết, cô càng không nói nên lời, nhưng bên ngoài vẫn giữ nguyên bộ dáng lạnh lùng, đến gần Annie, ngắm nhìn rồi lay dậy.

-Leonhart... Leonhart... Sao cô lại đến đây?

-Là Ymir vứt cô ấy cho tớ đấy. - Sasha gãi đầu, len lén mở tủ lạnh lấy một miếng thịt nguội ra bỏ miệng nhai nhóp nhép, trả lời bằng một giọng nũng nịu. - Mệt vãi luôn.

Thì ra là do Ymir, cũng ngạc nhiên thật, hai con người khi xưa thế nhưng đồng loạt nhảy ra gặp mình, Ymir cô ta thì thôi khỏi nói đi, cái tính như con ngang ấy suốt ngày quậy phá... Mikasa vừa nghĩ vừa xách Annie lên vai mình, đem đặt lên giường sau đó đi vào bếp.

-Làm gì thế Mikasa? Không ngủ nữa hả? - Sasha tò mò hỏi.

-Đi nấu thuốc giải rượu cho cô ta. - Mikasa lần đầu lại quan tâm đến một người đến nỗi bỏ cả giấc ngủ của mình, làm Sasha có chút hoang mang, miếng thịt trong mồm tựa hồ cũng muốn rớt xuống đất. Sasha nhìn vào đồ ăn trong tay, rồi lại nhìn nồi thuốc sôi của Mikasa, không hiểu sao cô có cảm giác như bị phân biệt đối xử, liền ngấu nghiến hết đống thịt.

-Ặc ặc ! Urg...huh ! - Kết quả là cô bị mắc nghẹn, cơ hồ khiến cho Mikasa hồn vía cũng bay mất, vội vã rót ly nước tống vào họng Sasha mới giúp cô nàng một phen thoát nạn.

-Tớ biết cậu đói nhưng ăn từ từ thôi chứ, làm tớ lo chết đi được!

-Hic... Tớ không biết nữa... - Sasha ra vẻ hờn giận, lủi thủi nằm lên giường cạnh Annie, đắp chăn kín mít như không muốn nhìn thấy Mikasa vậy, còn Mikasa thì ngớ cả người, chẳng hiểu hành động kỳ lạ này của Sasha là sao nữa. Thật đau đầu chết mất!

.

.

.

.

Ymir cuối cùng cũng trở về đến nhà, chỉ mới vài tiếng thế thôi mà lại cảm giác vừa mới trải qua một trận cuồng phong thiên địa, mệt đến chết đi sống lại. Cô treo chiếc áo khoác của mình lên cây, hoàn toàn thả mình xuống mặt giường êm như đám bông, mái tóc đen ngắn xoã trên gối, đôi mắt mỏi nhừ vừa mới nhắm được vài giây thì chiếc di động nằm cạnh run lên bần bật. Ymir với tay bắt lấy, mở màn hình lên coi cuộc gọi nhận được, là từ Krista?

-Alo, có chuyện gì thế? - Ymir mắt tiếp tục nhắm, giọng có hơi lười, nói - Trễ rồi đó cô bé ạ!

-...hức...hức...

-Này... - nhận ra có điều gì bất ổn, cô ngồi bật dậy, hỏi. - Đừng nói với tôi là cô đang khóc đây nhé...?

-...hức...

-Cô đang ở đâu ? Tôi ra đón cô ngay, đợi tôi một chút!

Ymir chẳng chờ Krista trả lời, bởi vì cái GPS cô cài cho cả hai máy đã cho cô biết hiện giờ Krista là đang ngồi ở trạm xe buýt cách đó không xa. Cô như ngồi trên đống than, vội vã chạy đi mà không kịp mang theo gì ngoài khoá cửa, cô lao nhanh trong bóng đêm, thẳng tắp trên con đường dẫn đến trạm ngừng. Cuối cùng thân ảnh của Krista cũng lọt vào tầm mắt của Ymir, tóc mái che khuất đi gương mặt cùng cơ thể nhỏ bé kia thật đơn độc, có hơi run rẩy khi đợt gió đêm vô tình lướt qua. Cô chậm rãi bước đến trước mặt Krista, thở dài trong lòng.

-Cô nhóc à, về nhà với tôi kẻo bị cảm lạnh giờ... - Ymir dịu dàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Krista, thổi làn hơi ấm cho cô ấy, cố ý không nhìn đến biểu cảm mà cô ấy đang cố che đi, nhưng Ymir biết, gương mặt Krista là đang giàn dụa nước mắt, tròng mắt đỏ hỏn khiến cô vô cùng xót xa. Ymir choàng tay qua vai cô, từng bước mang cô về nhà mình xuyên suốt màn đêm đầy sao.

-Nhà tôi chỉ có trà thôi, nhưng loại này sẽ giúp cô cảm thấy thư giãn hơn...

Krista ngồi lại trên chiếc ghế gỗ, tuy lệ đã khô nhưng chóp mũi vẫn hơi phiếm hồng, lâu lâu thì sụt sịt vài cái. Ymir thầm nghĩ, có lẽ cô ấy đã xảy ra chuyện gì với gã tên Reiner Braun rồi, cô chỉ biết thở dài, sau lại phát hiện quần áo Krista có chút xộc xệch, chẳng lẽ...

-Anh ấy... - Không khí im lặng bỗng bị phá tan bởi tiếng thì thầm của Krista.

-Cô nghỉ một chút đi rồi nói cũng được mà.

-Tôi cảm thấy mình thật tội lỗi! Tôi... Tôi... Huuwoaaa...

Ymir xoa đầu cô, nhưng Krista bất chợt khóc lớn làm Ymir giật mình, bối rối nhìn cô khóc ngày càng lớn hơn. Tiếng khóc của Krista nghe thật sầu thảm, nó như nói lên một sự kiềm nén chỉ muốn được giải thoát ra hết, đâm sau vào tâm Ymir, đến đau lòng. Ymir kéo đầu Krista vào lòng, tay vuốt vuốt lưng nhưng không hề nói một lời nào cả, để mặc cho người kia ôm lấy thắt lưng mình khóc nức nở...

Với cả hai người họ, có lẽ đây là đêm dài nhất mà họ từng trải qua

End chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip